Quyển 3: Chương 472-473: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).
Chương 472: Điên rồi.
Sau khi Ảnh tử gọi Khánh Dã xong.
Ảnh Tử bước đi một mình trong màn đêm ở trang viên Ngân Hạnh, chỉ là, anh ta không đi xuống núi, cũng không mở cánh cổng bóng tối.
Thay vào đó, anh ta tiếp tục đi thẳng lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi không có cảnh đẹp gì, chỉ có một dãy bia mộ của các tiền bối Khánh thị.
Trương Dư Ca.
(Đệ nhất danh sách chương 1244. Người này đã dùng mạng mình để đổi một cơ hội truyền tin cho Nhậm Tiểu Túc cứu La Lam)
Hứa Man.
(Cấp dưới của Khánh Chẩn)
Khánh Thận.
(Đệ nhất danh sách chương 1265+. Người này đã đánh đổi sinh mệnh của mình để cứu La Lam, vì ấp ủ một tình huynh đệ chân thành giữa ba người Khánh Chẩn, La Lam và mình cho dù chỉ là một bản sao của Khánh Chẩn)
La Lam.
(Anh họ Khánh Chẩn. Người sở hữu năng lực Thần Điện Anh Linh)
Khánh Nghị.
(Một đại tướng hi sinh vì Khánh thị trong trận chiến với AI Linh)
Có những người mà thế nhân quen thuộc như La Lam, Khánh Nghị và Hứa Man, những người này đều được ghi vào sách giáo khoa lịch sử của từng tập đoàn tư bản lũng đoạn. Cũng có những cái tên ít người biết đến như Trương Dư Ca và Khánh Thận. Có rất ít người biết bọn họ đã làm gì, nhưng lại được Khánh thị đặt ở vị trí cao nhất.
Trên bia mộ của mỗi người chỉ có một cái tên đơn độc và một câu nói đơn giản.
Công thành không tất tại ta.
(Công lao chiến thắng không cần phải do ở ta)
Một số người có thể không phải là người Khánh thị, nhưng họ đều có những đóng góp vĩ đại cho gia tộc này. Vị tổ tiên kia đã đặt bia mộ của những người này lên đỉnh núi chỉ để họ cùng Khánh thị nhìn ngắm thế gian phồn hoa này.
Ảnh tử ngồi xuống giữa những bia mộ, nhìn thành thị số 5 rực rỡ ánh đèn. Anh ta có chút không rõ rằng cảnh tượng náo nhiệt này có phải là điều mà tiền bối mong muốn hay không, hoặc là điều mà họ khinh thường.
Điều gì chống đỡ nên một gia tộc?
Nếu Lý thị dựa vào trật tự nội bộ, thì Khánh thị dựa vào sự tàn nhẫn khi đối ngoại.
Gia chủ của Khánh Thị phải trải qua một cuộc tranh đấu khốc liệt trong số các ứng viên Ảnh Tử, rồi từ các Ảnh Tử đó mà bước lên. Nhiều thế hệ gia chủ sinh ra trong Ảnh tử chi Tranh tất nhiên là một trong những nhân vật tàn nhẫn nhất thế giới. Một người như vậy chắc chắn sẽ có thể dẫn dắt gia tộc sống sót trong thế giới tàn khốc này.
Khánh thị tin phụng một đạo lý: Người lợi hại nhất chắc chắn phải là người sinh ra từ trong tranh đấu.
Ảnh tử cũng nghĩ vậy, chưa từng dao động.
Chẳng qua hôm nay anh ta cảm thấy hơi chán nản.
"Nhìn đủ rồi." Ảnh tử đứng dậy và nhìn thoáng qua Thành thị số 5 dưới chân núi, sau đó mở cánh cổng bóng tối và quay trở lại ngục giam bí mật.
Các thuộc hạ nhìn thấy anh ta quay lại, liền cúi đầu: "Ông chủ, lần này là do chúng tôi vô năng."
Tuy nhiên, Ảnh tử không còn tức giận khi rời đi mà thay vào đó anh ta cười rộ lên, nói: "Việc này liên quan gì đến các ngươi?"
Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, tự hỏi câu nói này có ý gì.
Ảnh tử cười nói: "Gia chủ đã yên lặng hai năm, lần đầu tiên ra tay ảnh hưởng thiên hạ, ta thua một lần không phải rất bình thường sao?"
Ảnh tử thực sự nghĩ như vậy.
Anh ta quả thực là một Ảnh tử lợi hại, nhưng chẳng phải gia chủ cũng từng là một Ảnh tử sao?
Hơn nữa, người đó không chỉ giết ra khỏi Ảnh tử chi Tranh mà cuối cùng còn nắm trong tay quyền hành của Khánh thị trong tranh đấu giữa các Ảnh tử.
Một nhân vật như vậy, sau hai năm, vào thời điểm mấu chốt nhất, dùng lực nhẹ nhàng nhất để đạt được kết quả mà mình cần, ai có thể ngăn cản được?
Vì vậy, Ảnh tử không hề cảm thấy khó chịu hay hối hận. Dù anh ta và Khánh Trần có thông minh đến đâu cũng không thể ngăn cản người lợi hại nhất Khánh thị ra tay.
*Gia chủ Khánh thị belike: t lại đẻ ra tụi m.
"Ông chủ, bây giờ nên làm gì? Chúng ta đi cứu Khánh Trần sao?" Một thuộc hạ hỏi.
Ảnh Tử lắc đầu: "Việc cứu Khánh Trần đã có Khánh Dã lo liệu. Nếu hắn không tìm thấy thì chúng ta có đi cũng vô ích."
Anh ta tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Khánh Dã.
Ảnh tử nhìn thuộc hạ của mình: "Lý Trường Thanh hẳn là đã nhận được tin tức, cô ta ở phương Bắc thuận tiện hơn chúng ta. Trước tiên giết mấy người giải khuây đi, vừa lúc vườn trà của ta cũng cần phân bón mới."
Đêm đó, Sở Mật Vụ, con quái vật khổng lồ đang ngủ say dưới quyền Ảnh tử bất ngờ bị đánh thức. Tại năm thành thị ở phía Tây Nam, 219 người trong hệ thống tình báo Khánh thị đã bị xử tử bí mật trong đêm. Họ đều là gián điệp được cài vào hệ thống tình báo bởi những người nắm quyền từ nhiều phe phái khác nhau của Khánh thị.
Mãi đến giờ phút này, rất nhiều đại lão Khánh thị mới hiểu ra, cái gọi là bí mật thực ra đã bị Ảnh tử nhìn trong mắt. Trước đó không ra tay với những người này chỉ vì cảm thấy chưa cần thiết mà thôi.
Không chỉ vậy, Ảnh tử còn quét sạch 21 trạm tình báo của Kamishiro ở phía nam chỉ trong một đêm. Tất cả các thành viên thuộc Đơn vị Tình báo PCA của Kamishiro đều chết tại nhà.
Mọi người đều cảm thấy Ảnh tử điên rồi, cứ như lại muốn khơi mào một cuộc chiến khác sau nửa tháng Liên bang đình chiến. Loại hành vi này thiếu sự khôn ngoan chính trị cần thiết và cũng thiếu lý trí. Nhưng không ai hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.
Mãi đến rạng sáng, Ảnh tử mới gọi điện cho Khánh Dã: "Đã tìm được manh mối chưa?"
Khánh Dã đáp: "Ông chủ, tôi đã thử mọi biện pháp, nhưng hành động trước mắt quá gấp rút, vẫn không tìm ra manh mối nào. Đối phương... chuẩn bị rất đầy đủ."
"Tất nhiên là phải đầy đủ rồi. Dù sao thì cao thủ cấp A đã tự mình ra tay. Nếu muốn sống sót trở về phương Bắc, hắn phải chuẩn bị kỹ càng." Ảnh tử bình tĩnh nói.
"Ông chủ, nghe nói ngài đại khai sát giới trong thành thị?" Khánh Dã thận trọng hỏi.
"Ừ." Ảnh tử trả lời.
Khánh Dã thầm nói: "Ngài làm vậy có phần không lý trí đó, chẳng phải có vài người cần giữ lại về lâu dài câu cá lớn sao? Ngài không sợ bọn họ sẽ tính sổ lên đầu Khánh Trần sao?"
Ảnh tử nhàn nhạt nói: "Lúc này Khánh Trần không tránh được khổ nạn, muốn hắn sống sót, ta phải chứng minh cho bên ngoài thấy hắn đủ quan trọng. Chỉ như thế, Kamishiro mới giữ hắn lại và để hắn sống tốt, bằng không, Kamishiro lấy cái gì đàm phán với ta?"
Người Khánh thị đều rất điên cuồng.
Gia chủ và Ảnh tử đều là những người điên rồ nhất trong đó.
Người trước là sử dụng những thủ đoạn cực đoan để tạo cho Khánh Trần một thân phận để có thể thuận lý thành chương nắm quyền.
Người sau thì dùng thủ đoạn trả thù cực đoan để nói với Kamishiro rằng người này rất quan trọng và việc các ngươi giữ lại hắn sẽ có lợi.
Chỉ cần Khánh Trần chưa chết, anh ta luôn có thể tìm cách cứu đối phương.
"Đã thông tri cho Lý Trường Thanh chưa?" Ảnh tử hỏi.
"Đã thông tri." Khánh Dã trả lời: "Cô ta không nói gì mà chỉ cúp điện thoại."
"Rất tốt."
.........
Trong thành thị số 19.
Bên ngoài biệt thự nơi Lý Trường Thanh ở, sáu bảy ủy viên hội đồng thành phố mặc lễ phục đang lo lắng chờ đợi. Đây vốn là dinh thự của thị trưởng, giờ đã được dâng tặng cho Lý Trường Thanh. Người dân trong thành phố nói đùa rằng đây là cung điện của Lý Trường Thanh ở Thành thị số 19 và thị trưởng hiện là đại thái giám dưới trướng nàng.
Ngay lập tức, nhiều nhân vật có tiếng trong thành thị đã tụ tập lại với nhau, hy vọng giành được miếng bánh sau khi người phụ nữ quyền lực đó tiếp quản thành phố.
Đêm nay, dự kiến ban đầu là sẽ có một hội nghị nhỏ.
Thành thị số 19 sắp bầu cử nghị viên mới, ai cũng mong nhận được sự ủng hộ của tập đoàn Lý thị. Chỉ là rất lạ, vừa vào phòng hội nghị trong biệt thự, Lý Trường Thanh đã nhận được một cuộc gọi. Mọi người đều có thể cảm nhận được, khí chất của người phụ nữ này đã thay đổi, trở nên vô cùng tàn nhẫn và khó đoán. Người phụ nữ ngày thường tươi cười hay giờ lại mang vẻ mặt lạnh lùng yêu cầu lão Cửu, người vừa đổi tên thành lão Thập Cửu, đuổi hết người ngoài ra khỏi biệt thự.
Tất cả những nghị sĩ này đều phải chờ đợi trong gió lạnh. Họ đều cảm thấy bối rối. Chuyện gì đã xảy ra khiến thái độ của Lý Trường Thanh thay đổi lớn như vậy?
Có người nhỏ giọng thì thầm: "Chúng ta không hề phạm sai lầm nào cả đúng không?"
"Không có mà, gần đây mọi người đều căng thẳng như vậy, ai dám phạm sai lầm..." Có người lẩm bẩm.
Lúc này, cửa biệt thự mở ra.
Các nghị sĩ lần lượt câm như hến nhìn về phía cửa biệt thự.
Chỉ là, họ đều ngớ người khi nhìn thấy Lý Trường Thanh đã thay bộ lễ phục thường ngày mà mặc quân phục của Trung tướng của Quân đội Liên bang...
Chỉ có lúc này, tất cả mọi người mới nhận ra người phụ nữ rắn rết kia hình như đã quay trở lại.
------------------------------------
Chương 473: Một mét cuối cùng.
Đau đớn.
Đau đến thấu tim.
Sau khi cảm giác tê liệt giảm bớt, cơn đau vô biên như hàng vạn mũi kim đâm vào cơ thể, cảm giác vết thương bỏng rát như bị đốt cháy.
Khánh Trần từ từ mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong một căn phòng đổ nát. Trên ngón tay và cổ tay vẫn bị khóa chặt.
"Tại sao mình lại ở đây?" Khánh Trần cố nén đau, nhìn quanh.
Căn phòng rất nhỏ, vách tường bằng gỗ cũ kỹ. Trong góc nhà chất đống công cụ đốn gỗ. Giữa phòng, một bếp lò đang cháy, phía trên đặt một chiếc ấm sắt cũ kỹ màu đen, từ miệng ấm phun ra hơi nước trắng xóa. Ở đây không tính là lạnh, trong bếp còn có củi mới, chứng tỏ người vẫn chưa đi xa.
Khánh Trần lặng lẽ cảm nhận những vết thương trên cơ thể mình. Quần áo trên người đã bị người khác đổi thành một chiếc áo khoác bông đã sờn, bên dưới chiếc áo thì gần như băng kín khắp người. Chỉ cần cử động nhẹ, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể trên cơ thể không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Khánh Trần nhắm mắt lại, lặng lẽ thở đều.
Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu chợt nhớ tới những gì Ảnh tử đã nói với mình. 599 mét trên Thanh Sơn Tuyệt Bích đều có các tiền bối đi cùng ngươi, duy chỉ có mét cuối cùng ngươi phải tự mình đi. Khánh Trần không biết liệu mình có cơ hội sống sót hay không, nhưng có lẽ đây chính là cái gọi là một mét cuối cùng. Không ai có thể giúp cậu, cậu phải tự giúp mình.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Két một tiếng.
Ai đó đẩy cửa bước vào.
Gió lạnh bên ngoài đột nhiên ập vào, khiến Khánh Trần vốn đã yếu ớt cảm thấy lạnh toàn thân. Khánh Trần chưa bao giờ suy yếu đến như vậy, yếu đến mức tư duy cũng bị cản trở. Hàng nghìn nỗi đau đớn trộn lẫn trong các dây thần kinh, mỗi một khoảnh khắc đều là một sự tra tấn khó diễn tả bằng lời.
Cậu nhìn thấy cả bảy người từ cửa đi vào, bọn họ chính là đội truy bắt do Kamishiro Ungou cầm đầu.
Kamishiro Ungou mặc quần áo đơn giản nhìn về phía Khánh Trần: "Tỉnh rồi? Hiếm thấy đấy, sau khi tỉnh lại ngươi lại không cố gắng trốn thoát. Sao thế, bỏ cuộc rồi?"
Khánh Trần điềm tĩnh nói: "Núp trong gió lạnh bên ngoài, muốn cho ta cố gắng trốn thoát rồi lại bắt về, để đánh bại ta hết lần này đến lần khác khiến phòng tuyến tâm lý của ta sụp đổ. Đây hẳn là chiêu trò tâm lý quen thuộc của các ngươi."
Khi một người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ cần thấy một tia hy vọng, họ sẽ dồn toàn bộ niềm tin vào đó. Khi hy vọng đó tan vỡ, tâm trí sẽ trên bờ vực sụp đổ. Nhiều người không chịu nổi cảnh bị tước đoạt niềm hy vọng cuối cùng.
Sau khi Kamishiro Ungou bị vạch trần cũng không hề tức giận, hắn ra hiệu cho thuộc hạ nấu ăn, mà hắn thì vừa đi đến trước mặt Khánh Trần vừa cười nói: "Thanh tra Khánh Trần nổi danh của Đơn vị Tình báo số một dường như cũng không có khát vọng sống sót mãnh liệt như vậy."
Vừa nói, hắn vừa giơ tay ấn mạnh vào xương sườn bên phải của Khánh Trần, nơi có vết thương do sói hoang cắn.
Trong nháy mắt, Khánh Trần có cảm giác như bị ai đó dùng bàn ủi nóng áp lên người mình, cậu co người lại như con tôm. Nhưng từ đầu đến cuối Khánh Trần không hề phát ra âm thanh nào cả.
Kamishiro Ungou bình thản nói: "Con người khi đau đớn thì kêu lên là phản ứng bình thường, cho nên không cần phải kháng cự. Hừ một tiếng đi, hừ một tiếng ta sẽ buông tay. Ngươi xem, ta thậm chí không cần ngươi phải cầu xin tha thứ."
Thế nhưng, Khánh Trần vẫn không lên tiếng.
Hàng rào ý chí từ trước đến giờ sẽ không phân biệt hình thức thỏa hiệp, dù là kêu gào đau đớn hay cầu xin tha thứ, về bản chất đều là một bước lùi. Lần này cậu có thể lui lại, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi bước lùi nhỏ nhặt lại một chút cuối cùng sẽ trở thành khúc dạo đầu cho ý chí sụp đổ. Vì vậy, tất cả những gì Khánh Trần có thể làm là không lùi lại dù chỉ là một bước.
Kamishiro Ungou nhướng mày: "Phản kháng vô nghĩa... Ngươi đến, đổi chỗ tra tấn hắn cho đến khi hắn kêu lên."
Tay phải của tên thuộc hạ kia giống như một chiếc kìm sắt, siết chặt vết thương trên cánh tay phải của Khánh Trần. Một lớp mồ hôi mỏng chảy ra từ trán Khánh Trần, chẳng mấy chốc, ngay cả quần áo của cậu cũng ướt đẫm.
Cơ bắp toàn thân thiếu niên run lên, cơn đau không phải là giả. Lúc này, Khánh Trần nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi nỗi đau bằng cách chìm vào thế giới Lấy Đức phục người.
Nhưng cũng chẳng ích gì.
Ý thức của Khánh Trần đột nhiên không tự chủ mà chìm vào ký ức.
Trở lại cái đêm trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích.
Một lần lại một lần hứng chịu những mũi tên nỏ của Tào Nguy, leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích.
Một lần lại một lần nhảy qua một mét cuối cùng đó.
Nhìn đi nhìn lại khung cảnh mặt trời mọc như biển.
Còn những cái tên khắc bởi các tiền bối.
Không biết vì lý do nào đó, nội tâm của Khánh Trần đột nhiên bình tĩnh lại.
Cậu mở to mắt, nhìn chòng chọc vào sát thủ bên cạnh.
Thành thật mà nói, là một sát thủ của Kamishiro, hắn đã tra tấn rất nhiều người, trên thế giới này quả thực có những người cứng rắn, nhưng hắn chưa từng thấy ai đứng trước nỗi đau mà không kêu lên dù chỉ một tiếng. Thế nhưng, tên thuộc hạ này dần dần phát hiện ra rằng sâu trong cơ bắp người thiếu niên đã dần dần ngừng run rẩy, vẻ mặt cũng dần trở nên kiên cường hơn.
Khánh Trần đột nhiên nói: "Các ngươi không trốn thoát được đúng không?"
Kamishiro Ungou nhìn về phía Khánh Trần: "Ta cho rằng với tư cách là một tù nhân, tốt nhất ngươi đừng nên quá hy vọng vào việc này. Yên tâm, không ai có thể cứu được ngươi."
Khánh Trần tiếp tục: "Ngươi đã từ bỏ phi thuyền, một phương pháp hiệu quả hơn, có nghĩa là không phận quay trở lại phương Bắc đã bị phong tỏa. Ngôi nhà gỗ này chắc chắn nằm trong một trang trại gỗ của một cơ sở sản xuất nào đó, gỗ được sử dụng là gỗ tần bì, chứng tỏ các ngươi thậm chí còn không có cơ hội vượt qua sông Xuân Lôi."
Sông Xuân Lôi là ranh giới giữa nam và bắc của Liên bang. Người ta thường dùng dòng sông này làm ranh giới giữa nam và bắc. Vào mùa xuân, băng trôi từ phía Tây Bắc sẽ trôi theo dòng sông về phía Đông, băng trôi va chạm nhau trong dòng sông, phát ra tiếng răng rắc của băng va chạm, tiếng băng tan. Thế là có người đặt tên cho nó là Xuân Lôi. Cây tần bì là loài cây phát triển nhanh ở phía nam sông Xuân Lôi. Ít nhất ở phía Bắc không có người thợ đốn củi nào tìm kiếm cây tần bì để làm nhà.
Kamishiro Ungou cười, ra hiệu cho thuộc hạ buông tay đang tra tấn Khánh Trần ra: "Thanh tra Khánh Trần quan sát thật cẩn thận, nhưng có kỹ năng quan sát như vậy cũng vô dụng. Chưa kể hiện tại ngươi đang trọng thương sắp chết, cho dù là ở thời kỳ đỉnh phong ngươi vẫn sẽ không thể trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Đừng vì giết được một cấp B mà có thêm tham vọng. Như ta đã nói, khoảng cách giữa ngươi và ta như trời với đất."
Trên thực tế, ngay cả Kamishiro Ungou cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì trên đường thoát khỏi Trung Nguyên, bọn họ bất ngờ phát hiện phương Bắc đã bị Lý thị phong tỏa. Nghe nói ả điên Lý Trường Thanh kia đã vứt hết mọi chuyện mà bắt đầu truy tìm tung tích của bọn họ. Khánh thị truy đuổi bọn họ là điều dễ hiểu, nhưng Lý thị và Lý Trường Thanh thì là gì cái gì?
Lý Trường Thanh mặc quân phục chính là Lý Trường Thanh điên cuồng nhất.
Giờ khắc này, sáu chiếc phi thuyền cấp A của Lý thị bay lên không trung, tuần tra không phận phương Bắc, gần như hoàn thành phạm vi bao phủ của radar. Đây cũng là lý do tại sao Kamishiro Ungou và những người khác phải từ bỏ phi thuyền.
Không chỉ vậy, còn có người truyền tin cho hắn, thậm chí Hỏa Đường còn phát mệnh lệnh đến vùng hoang dã, yêu cầu tất cả người dân vùng hoang dã lần theo tung tích của bọn họ. Kamishiro Ungou không hiểu tại sao Hoả Đường, nơi có bắn đại bác cũng không đến lại đột nhiên tham gia. Đến mức cách hắn nhìn Khánh Trần cũng đã có chút kỳ lạ. Hắn chỉ bắt cóc tâm phúc bên cạnh Ảnh tử, tại sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy?
Kamishiro Ungou suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi phòng, cầm điện thoại vệ tinh gọi: "Xin hãy nối máy với gia chủ."
Một phút sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Chuyện gì?"
Kamishiro Ungou khiêm tốn nói: "Gia chủ, tôi đã bắt được Khánh Trần. Có nên tiếp tục kế hoạch A để đưa hắn đến căn cứ A02 không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Thực hiện kế hoạch B."
Kamishiro Ungou sửng sốt một chút: "Ngài không định đem tiểu tử này cho lão tổ tông đoạt xá sao? Lão tổ tông trách tội xuống đầu..."
Gia chủ Kamishiro ở bên kia bình tĩnh hỏi: "Khi ngươi quay lại, ta sẽ giao cho ngươi chỉ huy quân ecảnh vệ của thành thị số 20."
Kamishiro Ungou trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Cảm ơn gia chủ!"
Khi hắn trở lại trong phòng, Khánh Trần đột nhiên nhìn hắn, nói: "Thả ta trở về, tha cho ngươi một con đường sống."
Kamishiro đột nhiên cười giận dữ: "Nói thật, ta thật sự không ngờ rằng thanh tra Khánh Trần còn có thể uy hiếp một cao thủ cấp A trong tình huống này. Yên tâm, ngay cả khi ta chết, ta sẽ giết ngươi trước. Chuyện này thực ra không phức tạp đến thế, chỉ cần ta kề dao vào cổ ngươi, nếu đối phương đủ quan tâm đến ngươi thì cũng phải thả ta đi mà thôi. Giống như một tên cướp ngân hàng bắt cóc con tin vậy, đây vốn là tình huống không thể giải quyết, ngươi nghĩ ai có thể phá vỡ nó? Thông thường những tên cướp ngân hàng bị giải quyết như thế nào? Dường như là dùng tay bắn tỉa nhỉ, nhưng tay bắn tỉa có hữu dụng với cao thủ cấp A không? Chúng ta đã có giác quan thứ sáu rồi."
Đây dường như là một ngõ cụt, chỉ cần Kamishiro Ungou không hành động ngu ngốc, dù bị phát hiện hành tung, chỉ cần không có ai sẵn sàng một phát giết Khánh Trần cùng hắn, thì Khánh Trần sẽ là lợi thế thương lượng lớn nhất trong tay hắn.
Lúc này, Kamishiro Ungou dường như không tính kết thúc chủ đề mà hỏi tiếp: "Những vật cấm kỵ của ngươi được giấu ở đâu nào? Bằng không, chúng ta hãy giao dịch đi, nói cho ta biết vật cấm kỵ giấu ở đâu, ta sẽ không tra tấn ngươi suốt dọc đường, thế nào?"
Khánh Trần liếc nhìn đối phương: "Các ngươi đều thay quần áo cho ta rồi, chắc chắn nên biết trên người ta không hề giấu thứ gì."
Kamishiro Ungou nghĩ ngợi: "Đã nuốt vào bụng rồi sao?"
"Không bằng ngươi mổ ta ra xem xem thế nào?"
Kamishiro Ungou lắc đầu: "Không cần thử, ngươi biết hiện tại ta sẽ không giết ngươi."
Nhưng là, sự tra tấn sẽ không dừng lại.
Khi nói chuyện, Kamishiro Ungou lại ấn vào vết thương của Khánh Trần, dùng cơn đau vô tận để phá hủy ý chí của cậu. Dường như hắn rất thích thú với việc tra tấn người khác. Khánh Trần mặc dù không nói một lời, nhưng cậu nhắm chặt mắt lại.
Lúc này, Khánh Trần đột nhiên mở mắt ra, nói: "Trong cơ thể ta quả thực có ẩn giấu một thứ."
Ánh mắt của Kamishiro Ungou sáng lên: "Là vật cấm kỵ số bao nhiêu?"
Khánh Trần lắc đầu: "Không phải vật cấm kỵ, là ý chí sắt thép."
"..." Kamishiro Ungou tức đến phát cười: "Lúc này mà ngươi vẫn có thể làm trò, ta tin vào nghị lực của thanh tra Khánh Trần rồi. Không sao cả, vật cấm kỵ chỉ là tiện tay thôi, không có được cũng không sao."
Nói xong, hắn quay lại xem thuộc hạ đã nấu ăn xong chưa.
Kamishiro Ungou bưng chiếc ấm trên bếp rót một ly nước cho từng thuộc hạ của mình: "Cảm ơn các vị đã vất vả, chuyến đi này sẽ phải mất một thời gian mới có thể trở về phương Bắc. Chúng ta còn một nhiệm vụ cho nên dùng nước thay rượu. Chờ trở về phương Bắc, ta sẽ ghi công các vị."
Các thuộc hạ đưa chén trà ra, kính cẩn chờ Kamishiro Ungou rót cho họ, uống một hơi cạn sạch.
Chỉ sau vài hơi thở, đột nhiên có người ngã gục xuống đất.
Có người kinh ngạc nhìn Kamishiro Ungou: "Ta là người của lão tổ tông, ngươi dám..."
Bịch bịch vài tiếng, sáu thuộc hạ đều ngã xuống sàn gỗ, hơi thở tắt ngấm.
Khánh Trần sửng sốt một lúc. Cậu không ngờ Kamishiro Ungou lại tàn độc đến vậy: "Ngươi không tin bọn họ à?"
Kamishiro Ungou liếc nhìn Khánh Trần: "Trên thế giới này có ai có thể tin tưởng được sao? Một khi ta sống trở về phương Bắc, họ đều sẽ là công thần. Gia tộc sẽ thay họ nuôi dưỡng gia đình họ, tận hưởng vinh dự mà họ mang lại. Họ cũng sẵn lòng hy sinh bản thân vì những mục tiêu lớn của tập đoàn."
Khánh Trần chế nhạo Kamishiro Ungou: "Một dân tộc giả dối. Nếu bọn họ thực sự sẵn sàng hy sinh thì chỉ cần yêu cầu bọn họ tự sát. Tại sao lại bí mật đầu độc bọn họ."
"Đi thôi, ta biết ngươi là Thời Gian Hành Giả. Còn có 21 ngày nữa ngươi mới trở về, chúng ta phải đến phương Bắc trước khi ngươi quay lại." Kamishiro Ungou mỉm cười nói.
Nói xong, Kamishiro Ungou kéo Khánh Trần lên, lôi cậu ra ngoài trong gió tuyết, không biết đi về đâu.
Khánh Trần loạng choạng, mỗi bước đi trên tuyết dường như đều hao hết sức lực. Cậu nhìn rừng tuyết bên ngoài, nghĩ rằng mình có thể sẽ không thể sống sót qua kiếp này.
Nhưng không sao cả, đời người sao chỉ có ngọt ngào mà không có đắng cay. Khánh Trần đã nếm trải vị đắng của đời người từ lâu, lần này chỉ là đắng hơn một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com