Quyển 3: Chương 474: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).
Chương 474: Kết nối nơ-ron.
Lạnh lẽo.
Kể từ khi Khánh Trần trở thành kỵ sĩ, cậu đã rất lâu không cảm thấy lạnh. Vết thương trên cơ thể không dễ lành như vậy, sức chiến đấu hiện tại của Khánh Trần có lẽ còn không bằng chiến sĩ gen thông thường.
Trên đường đi, nếu Khánh Trần ngừng tiến về phía trước, Kamishiro Ungou sẽ kéo sợi dây gai buộc vào khóa cổ tay của Khánh Trần và cưỡng bức lôi kéo cậu đi trên mặt đất.
Kamishiro Ungou không đi đường lộ. Con đường bọn họ đi dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Chính xác xuyên qua những ngọn núi và tiến về phía bắc. Khánh Trần nhìn thấy những con đường mòn trên núi, một số lối đi trên vách đá chỉ cho hai hoặc ba người đi.
Rất bí mật.
Kamishiro Ungou tiếp tục nói: "Ngươi có biết tại sao năm đó Khánh Mục bị bắt không? Gã ta đã lấy tên giả là Trần Thương, ẩn nấp trong Tập đoàn Kamishiro suốt bảy năm, phát triển một mạng lưới tình báo khổng lồ. Điều đáng khâm phục nhất là gã ta thực sự đã xúi giục được thư ký của Kamishiro Seisho. Ta đã phụ trách thẩm vấn suốt một năm, khi ấy gã còn chưa biến thành như bây giờ."
Khánh Trần lạnh lùng nhìn hắn, không ngờ rằng kẻ bắt cậu lại còn là người đã từng thẩm vấn Khánh Mục. Đang khi nói chuyện, giọng nói của Kamishiro Ungou mang theo sự kính nể khi nhắc đến Khánh Mục.
Kamishiro Ungou kéo dây thừng lôi Khánh Trần đi trên con đường núi, hắn bình thản nói: "Ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, vốn dĩ là kẻ thù, các ngươi rơi vào tay chúng ta, chịu phải điều gì cũng là đương nhiên."
Lúc này, Kamishiro Ungou bước dài hơn mười mét, kéo theo Khánh Trần ngã xuống đất, bị lôi đi một đoạn dài. Đôi giày không vừa chân cũng cà nát trên mặt đất. Kamishiro Ungou không cho Khánh Trần có cơ hội xỏ lại giày, tiếp tục bước nhanh về phía trước, Khánh Trần miễn cưỡng đứng dậy và đi theo phía sau bằng đôi chân trần. Tuyết dưới chân như một lưỡi dao đâm vào xương và da thịt.
Kamishiro Ungou nói: "Cầu xin tha thứ, ta sẽ cho ngươi mang giày."
Khánh Trần bình tĩnh đi theo, từng bước một bước lên con đường núi.
"Ta khuyên ngươi nên tranh thủ thời gian rời khỏi trung nguyên." Khánh Trần cười nói: "Nếu không rời đi, ngươi sẽ bị tìm ra."
Kamishiro Ungou nhìn thật sâu vào người thiếu niên, quay người lôi Khánh Thần đi tiếp, hắn thậm chí còn cố tình đi nhanh hơn một chút, để Khánh Trần bị kéo đi suốt ba km, đến một con đường hẹp trên một vách đá mới chậm lại.
Khánh Trần nói: "Ngươi sợ hãi."
Kamishiro Ungou cười lạnh: "Ngươi cảm thấy uy hiếp của sâu kiến sẽ có tác dụng gì?"
Khánh Trần bình thản nói: "Ngươi sợ hãi."
.....
Đi suốt cả ngày, đến khi trời tối, Khánh Trần mới nhìn thấy từ xa trên đồng bằng ngoài những ngọn núi, có những cánh đồng bạt ngàn, từng mảnh ruộng vuông vắn nằm trên mặt đất.
Đây là một khu sản xuất.
Kamishiro Ungou nắm sợi dây đi về phía khu sản xuất cùng với Khánh Trần đang lảo đảo phía sau, thẳng đến cơ sở nông trường ở cuối cánh đồng.
Hai người đến nơi sản xuất, Kamishiro Ungou lợi dụng màn đêm để phá hủy trạm tín hiệu ở đây, sau đó nhìn Khánh Trần: "Đừng cố gắng tìm người giúp đỡ, nếu không toàn bộ người ở khu sản xuất này sẽ chết vì ngươi."
Khánh Trần lạnh lùng nhìn đối phương.
Kamishiro Ungou thấy cậu không nói gì, đi thẳng về phía trang trại.
Một người trung niên mặc áo tơi đi ra, cầm súng trên tay hỏi: "Ai vậy?"
Kamishiro Ungou lấy từ túi ra một thẻ căn cước: "Đặc vụ của Cơ quan Tình báo Trung ương Liên bang PCA, đang truy nã những kẻ đào tẩu trong vùng hoang dã. Đi ngang qua muốn tá túc một đêm và trưng dụng các phương tiện diesel trong khu sản xuất này."
Người sản xuất sửng sốt một chút: "Đừng nhúc nhích, ném giấy tờ tùy thân của ngươi qua đây!"
Kamishiro Ungou nhẹ nhàng ném giấy chứng nhận ra ngoài, vừa lúc rơi vào tay người sản xuất, đối phương nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng vẫn nói: "Xin thứ lỗi đợi một lát, chúng tôi cần xác minh thông tin với cấp trên."
Khi nói, anh ta nói vào bộ đàm, hàng chục người khác lao ra khỏi nông trường, mỗi người cầm súng chĩa vào Kamishiro Ungou. Phía trên ngôi nhà còn có người đã dựng hai khẩu súng máy bão kim loại trên mái nhà. Ngày nay không hiếm khi nghe thấy tin tức người hoang dã cướp bóc cơ sở sản xuất, những người sản xuất này đều biết sử dụng vũ khí, nếu không đánh bại được người hoang dã thì kết cục của họ sẽ rất bi thảm.
Kamishiro Ungou nhìn thấy chiến trận này, hắn chỉ nhướng mày, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Người đi xác minh thông tin quay lại: "Nơi này của chúng tôi hiện tại không có tín hiệu, có thể do tuyết rơi dày đặc đã làm hỏng một trạm phát sóng nào đó. Hay là thế này đi, tôi sẽ cử người đến sửa chữa trạm phát sóng. Sau khi xác nhận thông tin danh tính của ngài, tôi có thể giao xe cho ngài."
Kamishiro Ungou nhíu mày cười lạnh: "Một đám dân đen cũng dám chĩa súng vào đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương PCA. Ta nghĩ các ngươi chán sống rồi."
"Xin lỗi ngài, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo quy định an ninh của khu sản xuất. Nếu có gì mạo phạm mong ngài bỏ qua." Nhân viên sản xuất chân thành nói.
Kamishiro Ungou liếc nhìn bão kim loại trên mái nhà: "Vậy chúng ta vào trong nghỉ ngơi sưởi ấm cũng không có vấn đề gì chứ? Nhìn xem, trên người chúng ta ngay cả súng ống cũng không có."
Những nhân viên sản xuất nhìn nhau, một người trong số họ nói: "Ngài có thể vào nhà trước, nhưng phải giơ hai tay lên trên đầu và đặt chúng ở nơi chúng tôi có thể nhìn thấy."
Kamishiro Ungyai hợp tác giơ tay lên, dẫn Khánh Trần vào nhà. Hơn chục nhân viên sản xuất được chia thành hai nhóm, họ chậm rãi đi trước và sau, bao bọc hai người đi về phía ngôi nhà.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Kamishiro Ungou bước vào nhà, cánh cổng an toàn dùng để bảo vệ ngôi nhà khỏi những người hoang dã ngay lập tức đóng lại, cô lập hắn với Khánh Trần phía sau. Pháo đài tạm thời dùng để bảo vệ những người sản xuất khỏi người hoang dã này đột nhiên trở thành một cái lồng nhốt Kamishiro Ungou.
Ngoài cửa, một số nhân viên sản xuất nhanh chóng hộ tống Khánh Trần chạy ra khỏi trang trại.
Một người trong số họ thì thầm với Khánh Trần: "Khánh Trần trưởng quan, chúng tôi là người liên lạc của Ảnh tử tiên sinh. Chúng tôi đã sớm nhận được lệnh chuẩn bị tiếp ứng ngài rời đi."
Khánh Trần sửng sốt một lúc, lần này việc giải cứu diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Lúc này, tiếng súng dữ dội phát ra từ cánh cửa an toàn đã đóng kín của ngôi nhà, rất nhanh sau đó im bặt, từ cửa an ninh đóng chặt truyền đến tiếng đập mạnh. Có vẻ như Kamishiro Ungou đang dùng vũ lực để phá cửa, khiến toàn bộ ngôi nhà ba tầng rung chuyển, bụi đất rơi xuống, mặt đất cũng rung chuyển. Bên ngoài nhà đang có một nhóm người cùng nhau chạy ra ngoài. Một số người cởi giày ra cho Khánh Trần thay, còn những người khác thì cởi quần áo chống rét xuống khoác lên người cậu. Cách trang trại không xa là một chiếc xe việt dã chạy bằng động cơ diesel.
Một nhân viên sản xuất thì thầm với Khánh Trần: "Trưởng quan, họ sẽ đưa ngài đi. Những người còn lại chúng tôi sẽ ở lại để cản trở Kamishiro Ungou, ngài đi nhanh đi! Đi về phía bắc 30 km, sẽ có người đến tiếp ứng ngài!"
Khánh Trần có hơi chút cảm động: "Các người..."
........
Bên trong ngôi nhà, Kamishiro Ungou dùng tay đập mạnh vào cổng an toàn, mặc cho bụi trên mái nhà rơi xuống.
Phía sau hắn ta là sáu nhân viên sản xuất trang bị súng ống đầy đủ, im lặng quan sát tất cả chuyện này.
Năm phút sau, Kamishiro Ungou suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ được rồi, mở cửa."
Cổng an toàn từ từ mở ra, mọi người bước ra khỏi nhà. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Kamishiro Ungou và tất cả những người kia đều sửng sốt. Năm trong số bảy tên nhân viên sản xuất bên ngoài đã nằm trên tuyết, mỗi người đều có một vết chém dài ở cổ, máu chảy ra như suối.
Kamishiro Ungou đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, chỉ thấy thiếu niên đó dù hai tay bị cùm lại nhưng cơ thể yếu đuối, bị thương của cậu lại bộc phát sức mạnh vô hạn. Thiếu niên dồn sức dùng những ngón tay không bị khóa để nắm chặt cổ áo của một tên nhân viên sản xuất, nhanh chóng tiếp cận nhân viên sản xuất cuối cùng.
Trong khoảnh khắc, khi hai bên va chạm, Khánh Trần vứt bỏ nhân viên sản xuất đã chết trên tay mình và dùng cánh tay của mình vòng qua bóp chặt nhân viên sản xuất cuối cùng một cách hung hãn. Trong lúc giằng co, Khánh Trần và nhân viên sản xuất ngã xuống đất. Tên nhân viên sản xuất muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Khánh Trần, nhưng người thiếu niên kia đã dùng tay khóa chặt cổ đối phương.
Khánh Trần ngồi trong đống tuyết, cười thảm nhìn Kamishiro Ungou: "Kỹ năng diễn xuất của các ngươi... quá kém!"
Nói xong, cậu dùng lực xiết mạnh hai tay, cổ của tên nhân viên sản xuất kia phát ra tiếng rắc, gãy cổ.
Kamishiro Ungou sắc mặt tái nhợt: "Làm sao ngươi nhìn ra có vấn đề?"
"Còn cần nhìn sao?" Khánh Trần cười đáp: "Ngươi đã cố ý vạch xong lộ trình, cố gắng trốn thoát đến nơi này, kết quả lại không có chuẩn bị gì, còn bị người chĩa súng vào? Hơn nữa, vừa rồi có kẻ nói mình là người liên lạc của Ảnh tử... Nói mình là người liên lạc của diêu chuẩn ta còn tin, chứ nói là người liên lạc của Ảnh Tử thì cũng quá xúc phạm Ảnh Tử rồi."
"Hơn nữa, tốt xấu gì ngươi cũng cấp A. Cổng an toàn đóng lại với tốc độ mà ta còn có thể thoát ra kịp thời nếu không bị thương, nhưng người lại đứng đó như một tên đần chờ nó đóng lại." Khánh Trần vừa cười vừa nói.
Kamishiro Ungou im lặng nhìn thiếu niên thảm thương trước mặt, hắn đã hành hạ đối phương lâu như vậy nhưng cậu vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Một người bình thường chắc hẳn đã sớm nắm lấy cọng rơm cứu mạng từ lâu rồi.
Hắn cười lạnh một tiếng, nói với vài tên nhân viên sản xuất bên cạnh: "Kéo hắn vào phòng, lập tức tiến hành kết nối nơ-ron ngay bây giờ."
Khánh Trần bình tĩnh lại.
Thì ra đối phương từ đầu đến giờ muốn phá hủy ý chí của mình, để thực hiện việc kết nối nơ-ron thần kinh tại đây, thay thế mình bằng người khác. Đến lúc đó, cho dù cậu không bị đưa đến phương Bắc mà được cứu, "Khánh Trần" cũng sẽ không còn là Khánh Trần nữa.
Đây là kế hoạch B của Kamishiro. Gia chủ Kamishiro không muốn đưa Khánh Trần về phương Bắc để cho lão tổ tông của mình đoạt xá, ông ta muốn thay thế Khánh Trần ở đây bằng người của Kamishiro, sau đó trả lại Khánh Trần về cho Khánh thị.
Đến lúc đó, Khánh Trần sẽ là Khánh Trần của Kamishiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com