Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 475: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

Chương 475: Một cung điện cao ngất như mây.

Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Trần nghe nói về công nghệ kết nối nơ-ron thần kinh để đoạt xá. Nhưng đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng lên chính cậu.

Một khi kỹ thuật này được sử dụng, nếu người bị đoạt xá không vượt qua cấp B thì sẽ tồn tại nhiều hậu hoạn cho người đoạt xá, bởi phần não của thân thể bị đoạt xá sẽ bị tổn thương không thể phục hồi. Chỉ những thân xác có trình độ cấp B trở lên mới được các đại nhân vật xem trọng. Vì vậy, lần này chắc chắn không phải Kamishiro Ungou tự mình hoàn thành việc đoạt xá, dù sao thì hắn cũng đã cực khổ đạt đến cấp A và vừa trở thành một trong những người đứng đầu chuỗi thức ăn, tuổi thọ của hắn còn rất dài.

Khánh Trần cười nói: “Dọc đường đi này khiến ta bị thương, đi chân trần trên đường núi suốt một ngày, kéo lê ta trên mặt đất hơn mười km, nhưng vẫn không thể đánh bại ý chí của ta. Giờ các ngươi còn tự tin đoạt xá ta không?”

Kamishiro Ungou cười lạnh: “Đừng quá tự tin, rất nhiều người cho rằng mình có khả năng bảo vệ ý thức mạnh mẽ thế nào, nhưng thực ra cũng không phải vậy. Lúc này ngươi đã nỏ mạnh hết đà, ngươi còn bao nhiêu tinh lực để đối phó với sự bao trùm ý thức của kết nối nơ-ron thần kinh?”

Khánh Trần gật đầu: “Dùng từ nỏ mạnh cũng không tồi.”

Kamishiro Ungou bình tĩnh nói: “Đó không phải là trọng tâm của câu nói này.”

Khánh Trần chậm rãi đẩy cái xác bị cậu bẻ gãy cổ ra, chật vật bò dậy, vỗ nhẹ tuyết trên người: “Chiếc xe việt dã kia chính là thứ ngươi chuẩn bị cho mình phải không? Ngươi không sợ ta lấy xe chạy thoát à?”

“Ngươi thật ngây thơ, chiếc xe kia cần ta xác nhận giọng nói, cho nên ngươi không thể lái nó đi.” Kamishiro Ungou nói.

“Ừ, hiện tại ngươi cũng không thể lái xe đi rồi.” Khánh Trần nói.

Kamishiro Ungou: “???”

Hắn nhạc nhiên nhìn, mới phát hiện ra vô lăng của chiếc xe việt dã đã bị bẻ xuống. Bảng điều khiển trung tâm cũng bị một loại vũ khí sắc nhọn nào đó rạch một đường lớn.

Hắn tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm ra Khánh Trần đã dùng thứ gì để làm. Một vật cấm kỵ nào đó sao?

Nhưng rõ ràng không tìm thấy vật cấm kỵ nào trên người đối phương!

Kamishiro Ungou nheo mắt nhìn những xác chết xung quanh.

Một Khánh Trần suy yếu và trọng thương có thể làm được đến mức như vậy, nếu không phải đích thân cấp A đến áp tải cậu, e là những người hộ tống sẽ chết một cách khó hiểu.

Kamishiro Ungou bình tĩnh nói: “Dẫn hắn đi xuống.”

Vừa dứt lời, hai sát thủ Kamishiro bước tới trước mặt Khánh Trần và muốn kéo cậu xuống tầng hầm của trang trại. Chỉ là, khi bọn họ nhìn xác của đồng bọn xung quanh nền tuyết, cũng như người thiếu niên trông vô cùng yếu đuối và thảm bại, bọn họ đã do dự. Bọn họ không biết người thiếu niên này còn sức chiến đấu hay không. Nghĩ đến đây, bọn sát thủ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn, sao có thể sợ hãi một người bị trọng thương như vậy?!

“Các ngươi còn chờ cái gì?” Kamishiro Ungou lạnh lùng nói.

Hai sát thủ cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ, đỡ lấy cánh tay Khánh Trần.

Khánh Trần không phản kháng mà nói nhỏ với sát thủ bên cạnh: “Bên người Kamishiro Ungou vốn dĩ có sáu thuộc hạ. Ngươi đoán xem, tại sao bọn họ không đi cùng nhau?”

Khi những sát thủ Kamishiro cải trang thành nhân viên sản xuất nghe thấy điều này, họ vô thức nhìn về phía Kamishiro Ungou.

Khánh Trần tiếp tục: “Những người đó đã bị Kamishiro Ungou hạ độc giết. Chờ sau khi sự việc ở đây kết thúc, chắc chắn hắn cũng sẽ giết các ngươi.”

Kamishiro Ungou quay lại nhìn cậu: “Ngươi có thể chọn lúc ta không nghe thấy rồi hãy châm ngòi ly gián được không?”

Khánh Trần cười tủm tỉm nói: “Là châm ngòi ly gián sao? Cho nên trần thuật việc ngươi làm chính là châm ngòi ly gián? Các ngươi nghe này, nếu ta là các ngươi thì sẽ nhân lúc hắn không để ý mà lẻn đi, nếu không sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết.”

Đang khi nói chuyện, Khánh Trần đột nhiên ho dữ dội, ho ra một ngụm máu. Chỉ có giờ khắc này, Kamishiro Ungou và những người khác mới nhận ra rằng người thiếu niên này thực sự bị thương rất nặng. Và trận chiến vừa rồi lại một lần nữa khiến cơ thể thiếu niên kiệt sức.

“Ta đề nghị ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi.” Kamishiro Ungou cười lạnh: “Các chiến sĩ của tập đoàn Kamishiro sẽ không bị ngươi lừa. Ta không muốn một thi thể sau khi kết nối nơ-ron thành công đâu.”

Nhưng Khánh Trần vẫn nhìn những sát thủ với nụ cười không thay đổi: “Ai trong số các ngươi sẽ đoạt xá ta? Nếu mà ta chết ngay khi các ngươi vừa đoạt xá thành công thì cũng rất xui xẻo.”

Nhóm sát thủ Kamishiro trầm mặc.

Không phải vì sợ kết quả mà Khánh Trần nói, mà là vì nhìn thấy người niên này đang vui cười xem nhẹ cả chuyện sinh tử.

Kamishiro Ungou thở dài một tiếng: “Khó trách Ảnh tử coi trọng ngươi như vậy.”

“Quá khen.”

Mọi người kéo Khánh Trần xuống tầng hầm, nơi này đã chuẩn bị sẵn hai chiếc giường cùng với hai thiết bị được kết nối bằng vô số dây cáp dữ liệu.

Khánh Trần quan sát cẩn thận, cả hai thiết bị đều không được kết nối với Internet. Chúng đều là những thiết bị độc lập được cách ly vật lý. Ban đầu cậu dự định rằng khi ý thức của mình bắt đầu kết nối với các tế bào thần kinh, cậu sẽ cố gắng tìm kiếm dấu vết của Nhất trên internet và nhờ đối phương tìm cách giải cứu cậu. Bây giờ xem ra cũng không được rồi.

Những sát thủ đã ghim Khánh Trần vào giường và cố định tay chân và đầu của cậu bằng đai để ngăn cậu thoát ra. Một trong những sát thủ nằm trên một chiếc giường khác và để đồng bọn dán những phiến dán ở đầu mỗi ống trong suốt vào các bộ phận khác nhau trên đầu.

Khánh Trần nhìn chất lỏng màu bạc chảy trong ống trong suốt: “Robot nano?”

Không ai trả lời cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, chất lỏng màu bạc chảy xuống ống, lan đến đầu ống và từ vỏ não xâm nhập vào lớp chất xám của não cậu. Kích thước đơn vị của robot nano nhỏ đến mức Khánh Trần thậm chí không cảm nhận được quá trình những thứ nhỏ bé đó xâm nhập vào cơ thể mình.

“Tỷ lệ đồng bộ của các kết nối nơ-ron là 47%.”

“Tỷ lệ đồng bộ của các kết nối nơ-ron là 61%.”

“Tỷ lệ đồng bộ của các kết nối nơ-ron là 100%.”

Kamishiro Ungou nhìn thiết bị, kinh ngạc nhìn về phía Khánh Trần: “Sao lại có tỷ lệ đồng bộ cân đối cao như vậy? Tại sao cho dù cả thể xác và tinh thần đều bị hủy hoại đến mức này mà tỷ lệ đồng bộ cân đối vẫn còn có thể cao được như thế?”

Hắn ta lại nhìn cấp dưới của mình một lần nữa và thấy tốc độ đồng bộ hóa dừng lại khi đạt tới 84%.

“Chờ đã, không đúng, dừng quá trình bao trùm!” Kamishiro Ungou vừa nói xong.

Trong phút chốc, đồng tử của Khánh Trần đột nhiên thu hẹp lại, như một con mãnh thú. Cậu nhìn thấy một đại dương dữ liệu xanh lam, những dòng mã số liệu chảy vô tận trong ý thức. Chẳng mấy chốc, tất cả những mã số liệu đó rút đi hết, chỉ còn lại con phố dài với những tấm màn trắng kiểu Nhật, một đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ, người phụ nữ ngồi bên đường ngân nga một bài hát ru. Khánh Trần không muốn tiếp nhận ký ức này, nhưng ý thức được truyền đi theo hướng ngược lại sau khi kết nối nơ-ron không ngừng truyền vào.

Đứa trẻ trong đầu cậu dần lớn lên, Khánh Trần chứng kiến đối phương từ một đứa trẻ mới biết đi đến thành niên, chứng kiến đối phương tốt nghiệp trung học rồi nhập ngũ.

Chứng kiến thành tích xuất sắc của đối phương trong quân đội liên bang, chứng kiến đối phương được tiêm thuốc biến đổi gen và trở thành chiến sĩ gen.

Sau đó, được một người tên Kamishiro Yasukawa tuyển chọn cho cơ quan tình báo của Tập đoàn Kamishiro, cuối cùng mang theo nhiệm vụ đến Trung Nguyên.

Trong khói lửa của cuộc nội chiến Liên bang, bọn họ lặng lẽ xâm nhập vào Trung Nguyên bằng đường núi. Cho đến khi đến đây, họ giam giữ những nhân viên sản xuất ban đầu của cơ sở sản xuất trong một phòng thiết bị cách đó không xa, chờ đợi.

Ý thức được tạo thành từ những mảnh vỡ đang điên cuồng bao trùm những ký ức trong ký ức của Khánh Trần...

Tuy nhiên, dòng ý thức này đột nhiên phát hiện...

Ý thức của chính mình đối với bên kia chỉ là giọt nước trong đại dương.

Sát thủ Kamishiro đứng trong ý thức bao la rộng lớn của Khánh Trần, chợt nhìn thấy một tòa cung điện. Đó là nơi được Khánh Trần mệnh danh là Cung điện ký ức. Mỗi phòng đều lưu trữ những ký ức mà Khánh Trần đã thu thập và phân loại. Cung điện kia cao ngất như mây, trên đó có vô số cánh cửa dày đặc.

Sát thủ trong giây lát không thể phân biệt rõ có bao nhiêu cánh cửa trong cung điện. Hắn kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với những gì người hướng dẫn đã dạy hắn. Trong tình huống bình thường, sau khi bao trùm ý thức sẽ chỉ che phủ ký ức của đối phương, sẽ không thể biết đối phương đã trải qua những gì, cũng không thể nhìn thấy không gian ý thức của đối phương. Chỉ là dữ liệu của một ý thức bao trùm một ý thức khác, sau khi hoàn thành sẽ tự nhiên tỉnh dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật quá quái dị.

Lúc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau cánh cửa tựa như có một cái hố đen, kéo hắn từ từ đi vào trong cửa. Ý thức của sát thủ vùng vẫy, nhưng hắn không thể thắng nổi sức hút của bóng tối phía sau cánh cửa. Cuối cùng, hắn bị cuốn vào đó như gặp phải một xoáy nước khổng lồ giữa đại dương xanh thẳm.

Rầm một tiếng.

Cánh cửa đóng lại.

Toàn bộ ý thức của sát thủ chìm vào bóng tối.

Ngay sau đó, như bị cối xay xay nát, ý thức của hắn biến thành bụi bặm vô hình.

Đồng tử thẳng đứng của Khánh Thần dần dần khôi phục bình thường, cậu nhìn về phía Kamishiro Ungou: “Trưởng quan, xong rồi.”

Kamishiro Ungou lạnh lùng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Takahashi Higashikata.” Khánh Trần trả lời.

“Ngươi sinh ra ở đâu?” Kamishiro Ungou lại hỏi.

“Thành thị số 22, thị trấn Enkachou.” Khánh Trần trả lời.

Trong mắt Kamishiro Ungou hiện lên một tia kinh ngạc: “Ý thức của ngươi rõ ràng không hề bị bao trùm, nhưng ngươi lại có thể lấy được ký ức của Takahashi Higashikata?! Tại sao, trên người ngươi ẩn giấu bí mật gì?!”

Khánh Trần bối rối: “Thưa trưởng quan, ngài đang nói gì vậy? Tôi là Takahashi Higashikata.”

Kamishiro Ungou chỉ vào thiết bị: “Tỷ lệ đồng bộ kết nối tế bào thần kinh của ngươi cao hơn Takahashi Higashikata rất nhiều. Hắn không thể bao trùm ý thức của ngươi! Không cần phải giả vờ, ngươi vẫn là Khánh Trần! Không cần cố gắng ngụy biện, ta không đang lừa ngươi!”

Khánh Trần thầm thở dài, những người này thực sự nghiên cứu rõ ràng cái thứ kết nối nơ-ron thần kinh này, tập đoàn Kamishiro tốt cuộc đã thí nghiệm bao nhiêu lần?

Ban đầu cậu còn muốn cải trang thành Takahashi Higashikata để tìm cơ hội thoát thân, kết quả liền bị kinh nghiệm khoa học và kinh nghiệm lâm sàng bán đứng.

Tuy nhiên, Khánh Trần vẫn không thừa nhận, cậu chỉ vô cùng đau đớn nói: “Trưởng quan, tôi chính là Takahashi Higashikata!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com