Quyển 3: Chương 505-506: Arc Kỵ Hành Sơn Tích Tốc Hàng (2).
Chương 505: Cơ hội.
“Họ… sẽ rất nguy hiểm sao?” Jinguuji Maki lẩm bẩm nhắc lại câu nói này.
Chờ đã.
Cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
Bộ Sự nghiệp Thần bí ở Nhật Bản luôn tuyên bố rằng họ là sứ giả của các vị thần đến từ Takamagahara. Họ không chỉ kiểm soát tín đồ của Thần đạo với tổng quy mô lên tới 120 triệu người, mà còn tiếp quản các đền thờ khắp nơi và tổ chức các lễ tế tự hoành tráng và huyền bí.
Theo em, người thường mà đắc tội với sứ giả của thần thì chắc chắn phải trốn tránh. Hơn nữa, sau khi Khánh Trần cứu mình, cậu đã bất đắc dĩ đưa em trốn vào núi, thường thì những người yếu thế hơn mới phải trốn tránh. Nhưng bây giờ, Khánh Trần đâu có chút sợ hãi nào?
Khánh Trần nhìn em một cái: “Nhưng lần này, tôi sẽ không che mắt em nữa, và em cũng phải mở mắt ra mà nhìn, nếu nhắm mắt, tôi sẽ cho người đưa em đến nơi khác sống, nhưng em và tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa.”
Cô bé ngây ra, sau một hồi do dự nói: “Em nhất định sẽ không nhắm mắt.”
Điều này khiến cô bé cảm thấy có chút kỳ lạ, lần trước, người anh trai này sợ mình thấy cảnh máu me, nhưng lần này lại chủ động muốn mình nhìn. Mặc dù em còn nhỏ chưa hiểu được lý do của sự thay đổi này, nhưng Jinguuji Maki nghĩ, sự thay đổi này chắc là điều tốt.
Khánh Trần xoa đầu em, nhẹ giọng nói: “Cô bé, em phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thế giới tàn khốc này… nhưng không sao, em giống tôi, con đường tôi đã đi qua, em cũng có thể đi.”
Trong đầu cô bé Jinguuji Maki chẳng nghe lọt lời nào. Em chỉ nhớ rằng, mình và anh ấy là người giống nhau.
Thật vui sướng.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh kẻ xấu sao?” cô bé hỏi.
Khánh Trần nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên phải để dân làng thoát khỏi nguy cơ, sau đó tự tạo cho mình một cơ hội.”
“Cơ hội?” cô bé đầy nghi hoặc.
Cô bé chưa phải là kỵ sĩ, nên cũng không hiểu tiếng lóng giữa các kỵ sĩ.
......
Ngôi làng Shirakawa-go tổng cộng có 431 người, cùng với nhân viên khu trượt tuyết và du khách, tổng cộng là 943 người. Trong mùa đông lạnh giá này, tất cả bị hơn bốn trăm thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí tập trung ở con đường làng trung tâm Shirakawa-go.
Xung quanh, hàng chục chậu lửa khổng lồ được đốt lên từ thùng xăng, chiếu sáng nơi đây như ban ngày.
Các thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí đều mặc áo khoác dài màu nâu, quần đen, giày da đen, tóc chải bóng mượt và thắt cà vạt gọn gàng. Bọn họ tạo ra sự đối lập rõ rệt với những du khách, dân làng kia.
Một người đàn ông trung niên đút tay vào túi áo khoác dài, từ từ đi quanh đám đông: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Ủy viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí, Takeda Hideo. Tôi biết chắc chắn có người trong các người đã che chở cho con nhóc kia, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi, chúng ta sẽ lấy ngôi nhà mái tranh Gassho-zukuri của Shirakawa-go làm cược, cứ mỗi mười giây các người không nói ra con nhóc kia ở đâu, tôi sẽ đốt một Gassho-zukuri.”
Gassho-zukuri không chỉ là di sản văn hóa thế giới, mà còn là nhà của những người dân này.
Một dân làng lớn tiếng nói: “Chúng tôi đều là công dân hợp pháp, các ông dựa vào gì mà làm vậy?”
Takeda Hideo lạnh mặt: “Bộ Sự nghiệp Thần bí tồn tại vì tương lai của dân tộc, nay các người che giấu kẻ mà chúng tôi muốn tìm, con nhóc và kẻ giết người, điều này khác nào phản quốc? Các người có biết không, có bảy người của Bộ Sự nghiệp Thần bí đã chết trong tay bọn nó?”
Người dân làng hỏi: “Các ông bắt một cô bé như Maki làm gì, con bé đã khổ lắm rồi, sao còn đối xử với nó như vậy?”
“Đây là việc của Bộ Sự nghiệp Thần bí, không đến lượt các người hỏi.” Takeda Hideo cười lạnh, tay không cầm một cục than đỏ rực từ chậu lửa, ném vào Gassho-zukuri bên cạnh.
Những ngôi nhà lá tranh được xây dựng công phu lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của dân làng, vẻ tuyệt vọng như ở trong địa ngục.
Họ phát hiện, Takeda Hideo cầm than nóng bằng tay không mà không bị gì...
Những người này, quả nhiên là sứ giả của các vị thần từ Takamagahara sao?
Nhưng sứ giả của thần, sao lại đối xử với tín đồ như vậy?
Thấy không có ai muốn nói ra tung tích của Jinguuji Maki, từng ngôi nhà lá tranh lần lượt chìm trong ngọn lửa.
Một giọng nói đột ngột vọng tới từ xa: “Mục tiêu của các ngươi là ta, không cần làm khó dân làng.”
Shirakawa-go đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách.
Takeda Hideo từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, sắc mặt hung dữ hỏi: “Ai đang nói?”
Trong bóng tối ngoài ánh lửa, mọi người lờ mờ thấy, ở phía nam có một thiếu niên dắt theo một cô bé, đứng lặng lẽ.
Takeda Hideo hỏi trong tai nghe Bluetooth: “Người ở phía nam đâu, có người xâm nhập mà không biết à?”
Nhưng, tai nghe Bluetooth không có ai trả lời.
Các thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí đều sững sờ, để ngăn dân làng trốn chạy, phía nam còn có hơn mười người canh giữ. Nhiều người như vậy, sao lại bị giết hết mà không ai biết?
Ánh lửa nhấp nhô, Takeda Hideo thấy thiếu niên toàn thân đẫm máu, còn cô bé thì sạch sẽ.
Takeda Hideo bình tĩnh nói: “Cẩn thận, bao vây lại.”
Lúc này, Jinguuji Maki thấy có người bao vây tới, nhỏ giọng yếu ớt hỏi: “Anh ơi, giờ làm sao?”
Khánh Trần thấp giọng nói: “Chạy! Chạy mau!”
“Á?” Cô bé ngây ra, không phải đến đánh kẻ xấu sao, sao mới nói hai câu đã phải chạy?
Diễn biến cốt truyện này, hình như có chút không đúng.
Khánh Trần thuận miệng nói: “Chúng ta xuất hiện rồi, Bộ Sự nghiệp Thần bí sẽ không làm khó dân làng nữa.”
Các thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí lên đạn, từ từ tiến lại gần, cẩn thận đề phòng trận chiến sắp tới. Giây tiếp theo, họ thấy thiếu niên lại dắt theo cô bé quay lưng bước vào bóng tối. Đi càng lúc càng nhanh, dần dần chạy. Hơn nữa, không biết thiếu niên lấy từ đống tuyết ra một chiếc xe đạp địa hình, lại chở cô bé chạy về hướng núi tuyết. Thiếu niên dường như thấy tốc độ chưa đủ nhanh, còn đứng lên đạp xe...
Takeda Hideo nheo mắt nhìn bóng lưng thiếu niên đạp xe, nghĩ thầm, chạy trốn bằng xe đạp chẳng phải là quá coi thường người sao. Khánh Trần thì không cảm thấy có gì, thậm chí còn thấy giống tổ vũ trang công nhân đánh phát xít Nhật.
Takeda Hideo cười lạnh nói: “Tất cả lên xe, đuổi theo chúng!”
Ngay lúc đó, đột nhiên có thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí báo trong kênh liên lạc: “Ủy viên Takeda, lốp xe của chúng ta đều bị xì lốp!”
Takeda Hideo sửng sốt một chút, bọn họ mang tới hơn trăm chiếc xe, đều bị xì lốp hết rồi?!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 506: Canh xuy lạc, tinh như vũ.
*Hình ảnh mà câu thơ này gợi lên là khung cảnh trời đêm, khi gió thổi mạnh làm cánh hoa (bông tuyết) rơi rụng, như những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống như mưa. Hình ảnh này tạo nên một cảm giác lãng mạn và hùng vĩ.
Takeda Hideo đã tức đến mức muốn bật cười, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh hai người đó lén lút chọc thủng lốp xe, mà còn sợ tiếng chọc lốp xe quá lớn mà lộ ra hành động lén lút của mình. Kết quả là, chỉ với hai người đó, vừa rồi suýt nữa đã hù cho hắn sợ hãi!
“Thay lốp xe.” Takeda Hideo nghiến răng nói.
Một thuộc hạ khẽ nói: “Quản sự, mỗi xe chỉ có một lốp dự phòng, nhưng mỗi xe đều bị chọc thủng cả bốn lốp, lốp dự phòng không đủ.”
Takeda Hideo phản ứng lại bằng một cái tát, làm thuộc hạ quay mòng mòng trên tuyết như một con quay: “Không biết lấy bốn cái lốp dự phòng ghép vào một chiếc xe sao? Trước tiên hãy phái một đội tiên phong đi truy sát chúng nó, những người khác đi theo ta đuổi theo phía sau!”
Thuộc hạ vất vả đứng vững lại, vội vàng cúi chào: “Rõ!”
Một nhóm người nhanh chóng thay lốp xe, mười mấy chiếc xe lao đi như gió. Nếu thiếu niên chạy trốn vào trong núi tuyết, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên tuyết. Takeda Hideo biết rằng, thiếu niên kia và Jinguuji Maki sẽ không chạy thoát được. Điều duy nhất hắn còn nghi ngờ là đến nay vẫn không thể xác định được thực lực của thiếu niên, nên trước tiên hắn để thuộc hạ đuổi theo thăm dò. Nếu bắt được thì tốt nhất, công lao vẫn là của hắn, nếu không bắt được mà gặp phải phản kháng, mười mấy chiếc xe phía trước cũng đủ để kìm hãm thiếu niên đó, tiêu hao sức chiến đấu của cậu ta.
......
Lúc này, cô bé Jinguuji Maki ngồi ngang trên khung xe đạp địa hình, gió thổi vào mặt, nhưng cô bé không cảm thấy lạnh.
“Em sợ sao?” Khánh Trần hỏi.
Vừa rồi, cô bé đã cùng cậu chọc thủng lốp xe, sau đó nhìn cậu lặng lẽ tiêu diệt mười mấy thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí. Đó là một cuộc chiến thực sự, Khánh Trần đã cho cô bé thấy mặt tàn khốc nhất của thế giới này.
Jinguuji Maki theo lời không nhắm mắt.
Cô bé nhẹ giọng nói: “Em sợ.”
Khánh Trần cười: “Sợ là bình thường, tôi cũng thường sợ. Nhưng không sao, quan trọng là em phải học cách đối mặt với nó. Những người số khổ lấy gì để đối mặt với thế giới này, chúng ta không có tiền, không có xe, không có số mệnh tốt được sinh ra ngậm thìa vàng, những người chân lấm tay bùn muốn đứng vững trong thế giới này thì phải có đủ dũng khí.”
Jinguuji Maki hiểu hay không hiểu cũng cố gắng trả lời: “Vâng!”
Gió tuyết trong núi rơi xuống hai người, Jinguuji Maki tuy vẫn chưa hiểu rõ, Khánh Trần rốt cuộc muốn dẫn cô bé đi trên con đường như thế nào, cho cô bé một cuộc đời ra sao. Nhưng những điều này không quan trọng nữa, cuộc đời cô bé đã thay đổi.
Cô bé nhẹ giọng nói: “Anh ơi, trước đây khi du khách đến Shirakawa-go thường nói nơi này giống như thế giới trong truyện cổ tích, nhưng em luôn cảm thấy truyện cổ tích đều là giả. Nếu thật sự có cổ tích, tại sao không có ai đến cứu em.”
Lúc này, xe phía sau đã dần đuổi tới, đèn pha chói mắt trong đêm như lưỡi dao.
Jinguuji Maki lo lắng nắm lấy xe: “Không phải đã chọc thủng lốp xe của họ rồi sao, tại sao họ vẫn đuổi tới, nhanh chạy đi.”
Khánh Trần sững sốt một chút, sau đó cười: “Họ đã ghép lốp dự phòng lại với nhau, yên tâm, việc này trong dự tính của tôi, có thể phân tán binh lực của họ. Lần này không chạy nữa, nếu không em sẽ nghĩ rằng con đường tôi muốn dẫn em đi là "chạy trốn".”
“Hả?” Jinguuji Maki rõ ràng không hiểu trò đùa của Khánh Trần, cô bé thậm chí không nhận ra Khánh Trần muốn làm gì.
Khánh Trần dừng xe đạp địa hình, đứng giữa đường núi nói: “Tránh xa một chút, bây giờ để em xem, thế nào là kỵ sĩ.”
Jinguuji Maki ngây ngẩn nhìn, cô bé chỉ cảm thấy khí thế của anh trai bỗng nhiên thay đổi, ngay tại trung tâm của gió tuyết.
Khoảnh khắc tiếp theo, khi xe càng lúc càng gần.
Chỉ thấy Khánh Trần đưa tay vào không trung, nhẹ nhàng búng một ngón tay. Ngón tay thon dài chạm vào một bông tuyết trong suốt, chân khí kỵ sĩ dạng lỏng như gào thét bắn ra từ đầu ngón tay. Bông tuyết mỏng manh bị chân khí kỵ sĩ bao bọc, không tan vỡ trong cái búng tay đó, ngược lại phát triển ra tuyết mới.
Một tiếng vang, bông tuyết nhỏ xoay tròn như lưỡi dao, xuyên qua cửa sổ xe của chiếc xe việt dã đầu tiên từ khoảng cách hàng chục mét. Khi bông tuyết bay ra mang theo cơn cuồng phong, trong ánh sáng của đèn pha, cô bé chỉ cảm thấy bông tuyết nhỏ đó như đã dẫn động cơn gió tuyết khắp bầu trời.
Trên không trung vẽ ra một đường trắng, như thể không khí bị cắt ra.
Xuyên qua trán của người lái xe.
Cô bé đột nhiên nghĩ, nếu trên đời này thực sự có thần minh, thì người anh trai có thể giết người bằng bông tuyết trong một cái búng tay này, chắc chắn là thần.
Sau khi người lái xe chết, cơ thể không tự chủ điều khiển tay lái, chiếc xe việt dã to lớn lật ngang trên đường, trượt về phía Khánh Trần. Tuy nhiên, Khánh Trần không thay đổi sắc mặt, cậu chỉ từ tốn đứng đó, một lần rồi lại một lần búng tay, nhẹ nhàng búng từng bông tuyết bay ra.
Trong đêm phát ra những tiếng sàn sạt.
Từng chiếc xe bị bắn vỡ cửa sổ.
Đây là cách sử dụng chân khí kỵ sĩ mới mà Khánh Trần phát hiện trên dãy núi. Cậu luôn nghĩ đến một vấn đề, chân khí kỵ sĩ từ dạng khí chuyển sang dạng lỏng, chắc chắn đại diện cho chất lượng nâng cao, vậy độ bền và độ sắc bén của Thu Diệp Đao có được nâng cao?
Cho đến khi cậu vô tình búng một bông tuyết. Trong khoảnh khắc đó, Khánh Trần phát hiện bông tuyết không bị ngón tay của cậu làm vỡ, ngược lại bị chân khí kỵ sĩ làm cho cứng cáp như thép cao cấp ATS-34. Sức mạnh phun trào từ bên trong cơ thể ra ngoài của chân khí kỵ sĩ, giống như búa kích trong nòng súng đập trúng viên đạn, sức mạnh bùng phát trong chớp mắt.
Trong một thời gian, Khánh Trần cảm thấy chân khí kỵ sĩ có chút gà mờ. Thu Diệp Đao có khoảng cách ném rất ngắn, cũng bị hạn chế bởi “chất liệu”, đôi khi Thu Diệp Đao đâm vào người, có thể đối phương không có gì, nhưng lá cây lại vỡ ra. Vì vậy, khi giết kẻ địch, cậu vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào "Lấy Đức phục người", vì khả năng sát thương của "Lấy Đức phục người" cao hơn Thu Diệp Đao. Chỉ khi ám sát, cậu mới sử dụng tóc của mình hoặc người khác để truyền chân khí kỵ sĩ.
Khánh Trần có cách giết địch viễn trình và cận chiến, nhưng thiếu một phương pháp giết địch tầm trung hiệu quả hơn, bây giờ đã có.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Khánh Trần biết, ngay cả như vậy Thu Diệp Đao vẫn không thể thay thế súng tự động. Nhưng cậu cảm thấy, tác dụng của chân khí kỵ sĩ dạng lỏng không chỉ dừng lại ở đây. Chân khí kỵ sĩ như thủy triều trào dâng trong cơ thể cậu vẫn chưa ngừng, chưa đến điểm cuối, chưa đến bờ. Chỉ khi tối nay cậu bước qua bước cuối cùng, hoàn thành Sinh Tử Quan tiếp theo, Khánh Trần mới có thể biết được hình dạng hoàn chỉnh của chân khí lỏng này là như thế nào.
Lúc này, lái xe trong hơn mười chiếc xe việt dã đã chết hết, các thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xe lật nghiêng trên con đường trơn trượt băng tuyết rồi trượt đến trước mặt Khánh Trần. Jinguuji Maki vừa định mở miệng cảnh báo, thì thấy xe chỉ cách Khánh Trần một chút, cậu đứng im không nhúc nhích.
Thiếu niên đứng trong ánh đèn pha của chiếc xe lật nghiêng ở xa, phong tuyết lay động trong chùm ánh sáng, thiếu niên rực rỡ và lộng lẫy.
Đến lúc này, cô bé mới chợt hiểu ra, thì ra đây chính là cuộc đời mà Khánh Trần muốn trao cho em.
Đây chính là cuộc đời tương lai của em!
“Đừng động.” Khánh Trần quay đầu mỉm cười với cô bé.
Nói rồi, cậu bước về phía những chiếc xe. Ngay sau đó, tia sét vàng lóe lên từ lòng bàn tay cậu, chưa kịp để những người trong xe chui ra, họ đã bị tia sét do thiếu niên điều khiển đánh chết trong xe.
Lúc này, Jinguuji Maki chỉ cảm thấy rằng, người anh trai này đúng là không gì không làm được.
Nếu điều này còn chưa tính là thần, thì thần phải như thế nào?
Khánh Trần giải quyết hết mọi người trong hơn mười chiếc xe, rồi chậm rãi bước tới bên cô bé, nhẹ giọng hỏi: “Em có sợ tôi không?”
Cậu đưa tay phải ra, vết thương trên cánh tay vừa mới rách ra lần nữa, máu theo ống tay áo chảy xuống tay, trông rất đáng sợ.
Cô bé bước lên nắm lấy tay Khánh Trần, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu: “Em không sợ.”
Cô bé tiếp tục nói: “Anh là một người tốt bụng, vì dân làng mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm, giống như lúc anh cứu em. Hôm nay em mới biết, hóa ra anh cũng biết cười.”
“Đi thôi, lên núi.” Khánh Trần vừa nói vừa một tay nắm tay Jinguuji Maki, một tay vác xe địa hình, từng bước tiến về phía đỉnh núi Okuhotaka.
Trời đã sáng, họ chỉ cần đi về phía ánh sáng trên bầu trời là được.
Cô bé hỏi: “Sau này em cũng phải cưỡi xe việt dã trên đỉnh núi sao?”
“Đương nhiên.” Khánh Trần gật đầu: “Em còn phải leo lên vách núi vài trăm mét bằng tay không, rồi từ đỉnh núi tuyết nhảy xuống... Em sợ không?”
“Không sợ.” Cô bé nói: “Em muốn đi con đường mà anh đã đi qua.”
......
Leo núi tuyết khó khăn hơn nhiều so với đi trên đất bằng, mỗi lần cô bé đều phải dùng hết sức mình, leo rất lâu. Trước đây Khánh Trần đều chờ đợi, để cô bé tự leo, dù có khó khăn và mệt mỏi đến đâu cũng không giúp đỡ. Hôm nay Khánh Trần không làm như vậy, cậu để Jinguuji Maki nằm sấp trên lưng mình, rồi ôm xe đạp địa hình tiếp tục đi.
Khi họ leo đến lưng chừng núi, đã nghe thấy tiếng hét từ dưới chân núi, chắc là Takeda Hideo đã đến nơi.
Khánh Trần không quay đầu lại nhìn.
Cô bé thấp giọng nói: “Anh ơi, anh bị thương nhiều lắm đúng không.”
Thực ra, ngay cả cô bé cũng nhận ra, trạng thái của Khánh Trần không được tốt. Những ngày qua Khánh Trần như tự hành hạ mình để rèn luyện, dẫn đến những vết thương từ thế giới Trong mang về chưa bao giờ thực sự lành lặn.
Khánh Trần cười: “Không sao đâu.”
“Anh ơi, em luôn cảm thấy anh đang tự trách mình...” Cô bé thấp giọng nói.
“Tại sao?” Khánh Trần ngạc nhiên.
Cô bé nói: “Anh ăn hết những món ăn khó nuốt, luyện tập đi đi lại lại, ngã xuống vách núi, rồi lại leo lên, tất cả như là đang tự trừng phạt mình.”
Khánh Trần im lặng một lúc lâu, cậu không ngờ Jinguuji Maki còn nhỏ như vậy mà đã có thể nhận ra nhiều điều mà cậu không nói ra.
Từ từ, Khánh Trần leo lên đến đỉnh núi, cậu ngồi nặng nề trên tảng đá, nhìn về phía bầu trời màu trắng, yên tĩnh nói: “Đúng là tôi có chút tự trách mình, cũng có chút muốn trừng phạt bản thân. Trong một khoảng thời gian trước đây, tôi đã khiến người khác phải chết vì mình.”
“Vì vậy, khi ở trong chuồng lợn, tôi một lần nữa xây tường đá, trong quá trình hành hạ bản thân cũng cố gắng mang lại cho người khác một chút hy vọng, tôi muốn thử dẫn họ thoát khỏi khốn cảnh cùng tôi. Thực ra cho đến lúc đó, tôi vẫn còn ngây thơ tự tin một cách nực cười. Tôi vui vẻ nhìn thấy thần sắc của những người đó từ chết lặng trở nên sinh động, cho đến khi cuối cùng có người nói với tôi... không sao đâu, công thành không tất ở tôi.”
“Khoảnh khắc đó, tôi mới nghĩ rằng, thực ra không phải là tôi đang cứu rỗi họ, mà là họ đang cứu rỗi tôi.”
Nói đến đây, máu từ vết thương tràn ra, cuối cùng chảy xuống tuyết, nhuộm đỏ màu tuyết trắng.
Jinguuji Maki ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ?” Khánh Trần cười đứng lên: “Tôi đã trở lại.”
Nói rồi.
Tuyết ngừng rơi.
Mây tan đi.
Ánh bình minh xuyên qua bầu khí quyển, tạo thành những gợn sóng vàng như ngày đó trên Thanh Sơn Tuyệt Bích.
Khánh Trần bước lên hai bước, nhìn thấy Takeda Hideo và những người khác đang dần leo lên lưng chừng núi, hơn ba trăm người trang bị súng đạn, họ theo dấu vết mà đến. Chẳng mấy chốc họ sẽ đưa Khánh Trần vào tầm bắn. Đỉnh núi dốc đứng, lần này nếu sử dụng nghịch Hô Hấp Thuật, sinh tử sẽ phó mặc cho số phận.
Cô bé van nài: “Anh ơi, anh đang chảy máu, hay là hôm nay bỏ đi.”
Khánh Trần quay đầu mỉm cười với Jinguuji Maki hỏi: “Maki-chan, bây giờ em còn tin vào truyện cổ tích không?”
Cô bé im lặng không nói gì.
Khánh Trần chỉnh lại trang phục, nhấc xe đạp địa hình lên, nghiêm túc nói: “Vũ công phải không ngừng luyện tập, chân bị thương, đầu gối chảy máu, dưới sân khấu đã khóc bao nhiêu lần, đã la hét bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần.”
“Nhưng khi lên sân khấu, họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy nhất, trên người chỉ còn lại sự thanh lịch và bình thản.”
“Từ khoảnh đó em nên biết rằng, vịt con xấu xí thật sự có thể biến thành thiên nga trắng, trên đời thật sự có truyện cổ tích.”
“Nhưng truyện cổ tích này không phải do người khác viết cho em, mà là em dùng máu và nước mắt viết cho chính mình.”
Khánh Trần đặt cô bé lên thanh ngang của xe đạp.
Cậu không thể bỏ cô bé lại một mình trên đỉnh núi, nếu không Bộ Sự nghiệp Thần bí phát hiện cậu một mình xuống núi, chắc chắn sẽ lên núi bắt Jinguuji Maki để uy hiếp cậu. Tất nhiên, mang theo cô bé sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng nếu Jinguuji Maki đã quyết định đi con đường của kỵ sĩ, thì không cần phải lựa chọn thêm nữa.
Khánh Trần hỏi lại: “Bây giờ em còn tin vào truyện cổ tích không?”
Jinguuji Maki nghiêm túc nói: “Em tin.”
Khánh Trần nhìn ánh bình minh một lần nữa, lần trước cậu phải trải qua muôn vàn khó khăn mới thấy được bình minh, lần này cậu từ bình minh mà hấp thu sức mạnh. Cậu cuối cùng cũng nhớ lại cảm giác hùng vĩ khi lần đầu tiên trở thành kỵ sĩ, đứng trên vách núi và nhìn thấy bốn chữ kia.
Khánh Trần không do dự mở ra nghịch Hô Hấp Thuật, bước nhẹ một bước, cả người cưỡi xe đạp địa hình, lao xuống theo sườn núi sắc bén.
Cậu đã trở lại.
Cậu không còn để lại cho mình đường lui nào nữa.
...
Takeda Hideo ở lưng chừng núi, đột nhiên thấy trên đỉnh núi có người cưỡi xe địa hình, lao xuống theo sườn núi.
Họ ở phía bóng râm, là nơi ánh sáng mặt trời chưa chiếu tới, vì vậy, Takeda Hideo chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen trên đỉnh núi được điêu khắc lên trong ánh bình minh.
“Nổ súng!” Hắn giơ khẩu súng trường tự động lên xạ kích tốc độ cao, đạn trong tầm bắn không ngừng đuổi theo dấu chân của Khánh Trần.
Nhưng Khánh Trần càng lúc càng nhanh, mắt cậu từ đầu đến cuối không nhìn đối phương một lần.
Tốc độ 120 km/h, nếu đứng bên lề đường, ta sẽ cảm thấy chiếc xe chạy nhanh như bỏ lại ta và cả thế giới trong bụi bặm.
Sinh tử quan là gì?
Trong khoảnh khắc mất khống chế, tìm kiếm trật tự trong nội tâm, rồi làm bạn với thế giới này.
Lần này Khánh Trần không phải muốn chiến thắng ai, mà là chiến thắng bản thân trong quá khứ. Nhưng không hiểu sao, khi tâm trạng của được giải tỏa, cậu đột nhiên cảm thấy hướng đi không còn khó kiểm soát như vậy nữa, thậm chí không còn cảm thấy sườn núi nguy hiểm. Cậu giống như đang thong dong đạp xe trong công viên sau bữa tối, không còn vội vàng, không còn sợ được mất.
Con đường này là con đường mà số phận định sẵn phải đi.
Vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Ý chí tinh thần của Khánh Trần lan tỏa đến cả cô bé, Jinguuji Maki ngồi yên trên thanh ngang, ngẩn ngơ nhìn bình minh.
“Giết chúng!” Takeda Hideo giận dữ hét lên.
Các thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí thấy đường đạn di chuyển không theo kịp Khánh Trần, liền bắn bừa trên đường đi của Khánh Trần, tạo thành một bức tường bằng dòng thép. Đạn bắn tung tóe các mảnh đá trên sườn núi.
Chớp mắt, khi Khánh Trần đến gần chỗ bắn, cả người cậu cùng xe lao lên hơn hai mét, tránh được làn đạn! Tất cả mọi người nhìn thấy cậu trong ánh bình minh cùng cô bé, bằng tư thế nhảy vọt tránh khỏi tất cả đường đạn đang bay. Không ai nghĩ rằng Khánh Trần dám sử dụng động tác nguy hiểm như vậy trên sườn núi hẹp và nguy hiểm!
“Hắn trúng đạn rồi!” Có người hét lên: “Hắn bị bắn vào đùi! Tôi chắc chắn!”
Lửa đạn quá dày đặc, dù Khánh Trần tính toán thế nào, dù dũng mãnh ra sao, vẫn trúng đạn. Nhưng, Khánh Trần sau khi trúng đạn không hề rên la hay chán nản, cậu như thể đã chặn tất cả cảm giác tiêu cực, vẫn kiên quyết thi hành theo ý chí của mình.
Takeda Hideo méo mó mặt chạy điên cuồng ở lưng chừng núi, tính toán đường đi và con đường phải đi qua của Khánh Trần, muốn dùng sức mạnh của mình để chặn Khánh Trần trong lúc cậu lao xuống.
Nhưng ngay lúc đó, Takeda Hideo thấy Khánh Trần đột nhiên đứng dậy đạp xe, trên tốc độ 120 km/h, lại còn tăng tốc!
Không cho Takeda Hideo cơ hội đến gần!
Một lúc nào đó, Takeda Hideo cảm thấy tim mình như đập lỡ một nhịp, anh ta dường như nghe thấy một tiếng "cạch".
Âm thanh này đến đột ngột, không biết từ đâu.
Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Khánh Trần lao xuống thung lũng, chạy trên sườn núi sắc bén như đi trên đất bằng.
“Đuổi theo.” Takeda Hideo giận dữ vung tay.
Mười mấy phút sau, những sát thủ đến đáy thung lũng.
Nhưng khi họ đến đáy thung lũng, lại thấy chiếc xe địa hình bị bỏ lại một bên, Khánh Trần thì không thấy đâu. Trên tuyết có vết máu, Takeda Hideo nhìn theo vết máu, lại thấy thiếu niên bị thương ở đùi… đang cõng Jinguuji Maki, bắt đầu leo lên Okuhotaka lần nữa. Bóng dáng mệt mỏi nhưng kiên định.
“Điên rồi sao, đạp xe lao xuống núi, rồi lại leo lên, hắn rốt cuộc muốn làm gì?” Takeda Hideo hét lên trong giận dữ.
“Ngài quản sự, chúng ta có tiếp tục đuổi theo không?” có người hỏi.
“Đuổi, hắn chỉ có một người, bị bắn vào đùi chứng tỏ hắn vẫn sợ súng, chúng ta hơn ba trăm người còn sợ gì!?” Takeda Hideo nói.
Chỉ là, hắn nhớ lại tiếng "cạch" vừa rồi, luôn cảm thấy mình như bỏ lỡ điều gì đó.
Trên núi tuyết, con người nhỏ bé như một chấm đen. Một chấm đen nhỏ ở phía trước, hơn ba trăm chấm đen phía sau, tất cả đều đang nỗ lực leo lên, truy đuổi.
Khánh Trần lảo đảo leo lên đỉnh Okuhotaka, đặt cô bé xuống đất cười nói: “Anh thành công rồi.”
Jinguuji Maki ngạc nhiên một lúc: “A… tiếp theo làm gì?”
“Giết người.” Khánh Trần nói.
Thiếu niên đột nhiên quay người đối mặt với dưới núi, im lặng chờ đợi. Đến khi những người đó cuối cùng vào phạm vi một trăm mét.
Chân khí kỵ sĩ dạng lỏng chảy không ngừng bắt đầu cuồng loạn, chúng chảy khắp tứ chi cốt tủy của Khánh Trần, cuối cùng tràn vào miệng.
Hít vào!
Thở ra!
Khánh Trần đứng trong ánh bình minh hít một hơi sâu, rồi cúi mình phun mạnh ra, phun hết.
Vân khí trắng như thủy triều trào dâng, cuốn tuyết trên núi thành dòng. Những bông tuyết bị thổi tung, hóa thành lưỡi dao, như tuyết lở cuốn ba trăm người dưới lưng chừng núi vào cơn bão tuyết.
Không biết có bao nhiêu bông tuyết xoay chuyển trong một hơi thở, trong khoảnh khắc ba trăm người đều bị thương, bông tuyết đâm sâu vào cơ thể hai ba cm rồi tan trong máu. Áo trên người ba trăm người không ngừng bị xé rách, máu, mảnh vải lẫn lộn, như thể có ai đó cầm bão kim loại bóp cò trên bầu trời. Sức mạnh không đáng sợ như bão kim loại, nhưng bông tuyết đâm vào mắt sẽ làm mù, trên cơ thể tạo ra hàng nghìn vết thương sẽ khiến người ta đau đớn, thậm chí mất máu quá nhiều mà ngất xỉu.
Chỉ thấy ba trăm người ngã xuống tuyết kêu gào, có người không may bị cắt đứt động mạch cổ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.
Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ.
Trên đỉnh núi, thiếu niên cuối cùng đã tìm thấy vũ khí sát thương lớn của riêng mình.
Trong một hơi thở, cậu khiến ba trăm người bị thương, ba trăm người trông có vẻ hùng tráng cũng chỉ trở thành cảnh nền!
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ!
Canh xuy lạc, tinh như vũ!
(Gió đông đêm thổi, hoa ngàn cây nở rộ!
Lại thổi rơi, sao như mưa!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com