Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 513-517: Arc Kỵ Hành Sơn Tích Tốc Hàng (2).

Chương 513: Tâm nguyện lớn nhất.

Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu.

Zard: "Nào nào, mọi người đến đây ăn dưa nào, tin mới vừa nhận được, có một người được trời chọn đã cố gắng chặn đánh người lợi hại kia ở vùng núi Hida, kết quả là bị hạ gục. Hiện giờ, Bộ Sự nghiệp Thần bí giống như phát điên, tất cả các cửa khẩu ra vào đều lắp đặt máy phát hiện sự sống để kiểm tra tất cả mọi người. Bao gồm cả các tàu hàng, trước đây chỉ kiểm tra ngẫu nhiên, giờ là kiểm tra toàn bộ, tàu nào chưa kiểm tra không được rời cảng."

Sấm vương: "Có nghiêm trọng đến thế không? Chẳng lẽ giết chết thái tử của Kamishiro rồi?"

Zard: "Không phải thái tử, nhưng địa vị cũng không kém. Người bị giết tên là Kamishiro Yuuichi, cha hắn là Jindai Seisho*, là một trong những nhân vật thực quyền trong gia tộc Kamishiro. Nghe nói về Thập Thường Thị chưa? Ông ta là một trong số đó."
*Đã từng xuất hiện cùng với một cô gái trong Cấm kỵ chi địa số 002 khi đi về phương Nam liên hôn với Trần thị.

Sơn Thành Lạt Tử Kê: "Thập Thường Thị không phải là mười hoạn quan (thái giám ấy) quyền lực trong lịch sử cổ đại của chúng ta sao?"

Zard: "Thập Thường Thị của nhà Kamishiro là biệt danh mà những Thời Gian Hành Giả đặt cho mười nhân vật quyền lực trong gia tộc Kamishiro, mỗi người đều có quyền lực rất lớn. Trước đây, việc thúc đẩy liên hôn giữa tập đoàn Kamishiro và Kashima, Khánh thị, Trần thị, đều do Kamishiro Seisho này thực hiện. Con trai ông ta khó khăn lắm mới đoạt xá, cuối cùng lại bị giết."

Người đứng ra chủ đạo cuộc liên hôn giữa Kamishiro Sorane và Khánh Trần chính là Kamishiro Seisho này.

Thanh Bảo: "Người đó rốt cuộc là ai, theo tôi biết, theo quy tắc hành động của Bộ Sự nghiệp Thần bí, bọn họ sẽ không bao giờ huy động nhiều nhân lực chỉ để đối phó một người."

Zard: "Hắc hắc, nghe nói người này có khả năng làm lung lay căn cơ của các Âm Dương Sư, có thể khiến các Âm Dương Sư bị phế, những điều khác thì tôi không rõ."

Sấm vương: "Tại sao ngươi biết rõ như vậy?"

Zard: "Ngươi không biết gì về sức mạnh của ta cả."

Lúc này, Tĩnh Sơn im lặng đã lâu đột nhiên nói: "Dựa theo ghi chép của "Bàng Quan Giả", trước khi gia tộc Kamishiro đến lục địa Liên bang, họ là chư hầu của một gia tộc khác. Trong thời đại đó, gia tộc đó nắm giữ tất cả truyền thừa của Âm Dương Sư, ngoài gia tộc đó ra, tất cả các gia tộc khác đều tu hành công pháp mà Kamishiro hiện nay đang truyền thừa."

Zard: "Ồ hô, đại lão Bàng Quan Giả ra mặt rồi."

Lục Áp: "Bàng Quan Giả là gì?"

Zard: "Nhìn là biết ông chưa vào được tầng lớp cốt lõi của thế giới Trong rồi. Tổ chức Bàng Quan Giả mặc dù ẩn giấu, nhưng trong giới thượng lưu thì ai cũng biết. Tiền thân của nó là đoàn phóng viên điều tra của Truyền thông Hi Vọng, sau đó tách ra thành một lực lượng vũ trang, mục đích là để ghi lại chân tướng lịch sử. Họ rất kín tiếng trong Liên bang, không có trụ sở, không có lãnh đạo, mỗi Bàng Quan Giả đều hoạt động độc lập."

Lục Áp: "Khoan đã, tại sao phóng viên điều tra lại cần có lực lượng vũ trang..."

Zard: "Hình như là... vì từng có một phóng viên điều tra tên là "Giang Tự"* bị các tập đoàn tư bản lũng đoạn giết hại. Không chỉ Giang Tự, còn có nhiều phóng viên điều tra khác chết bởi âm mưu và bạo lực, các Bàng Quan Giả không thể chịu đựng nổi nữa."
*Một sự kiện trong Đệ nhất danh sách, người này là bạn tri kỷ của Nhậm Tiểu Túc, sau khi Giang Tự bị sát hại, Nhậm Tiểu Túc tiêu diệt cả một tập đoàn để chôn cùng y.

Tĩnh Sơn: "Bàng Quan Giả đời đầu có ghi chép, gia tộc Genji không chỉ có thể triệu hồi Shikigami mà còn có thể biến những động vật và con người có oán niệm trước khi chết thành Shikigami mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng tạo ra Shikigami."

Huyễn Vũ: "Gia tộc Kamishiro hiện tại không có khả năng tạo ra Shikigami, theo ta biết, đã mấy trăm năm rồi nhà Kamishiro không xuất hiện Shikigami mới. Hơn nữa, trong lịch sử gia tộc Kamishiro và lịch sử Liên bang, chưa bao giờ đề cập đến gia tộc Genji mà anh nói."

Tĩnh Sơn: "Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của tổ chức Bàng Quan Giả. Gia tộc Genji thực sự tồn tại, chỉ là trong quá trình Đông tiến (vượt biển sang phương Đông), bị gia tộc Kamishiro hiện nay hãm hại, toàn bộ chìm vào Cấm Đoạn Chi Hải. Khi đó Kamishiro cũng không mang họ Kamishiro, mà mang họ Oda."

Huyễn Vũ: "Không có ai sống sót trong gia tộc đó sao?"

Tĩnh Sơn: "Theo ghi chép thì không có, huyết mạch của gia tộc đó dường như rất đặc biệt, một người có thể kiểm soát tất cả Shikigami."

Zard: "Tê! Đây là tôi đang thêm thuyết minh phụ đề cho các người đây!"

Huyễn Vũ: "...Đừng làm thêm một lần nào nữa!"

Sấm vương hỏi: "Tĩnh Sơn chắc là ông chủ Trịnh đúng không, tôi rất tò mò, nếu kẻ mạnh này là đồng bào của chúng ta, Cửu Châu và Côn Lôn có ra tay giúp đỡ hắn ta không?"

Vật Cấm Kỵ ACE-999: "Đang trên đường rồi."

Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đột nhiên yên lặng, các thành viên không ngờ lần này Cửu Châu lại không né tránh, quyết định trực tiếp ra tay cứu giúp.

Tại sao?

Người đó rốt cuộc là ai, đáng để Cửu Châu làm như vậy?

......

Trời tối.

"Có ngon không?" Khánh Trần mỉm cười hỏi.

Jinguuji Maki đứng trong khu vui chơi, tay cầm một hộp bánh takoyaki, miệng đầy ắp: "Dạ!"

Không ai ngờ rằng, khi tất cả mọi người nghĩ rằng Khánh Trần và Jinguuji Maki đang chạy trốn trong chật vật, thiếu niên này lại dẫn cô bé đến khu vui chơi.

Chỉ vì cô bé nói rằng mình chưa từng đến khu vui chơi.

"Sư phụ ơi, chẳng phải chúng ta đang trốn sao, hay là chúng ta đi thôi, ở lại thành phố rất nguy hiểm." Maki nói nhỏ.

"Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Khánh Trần mỉm cười bắn súng, nhắm vào hàng loạt bóng bay phía trước.

Theo quy tắc, bắn trúng chín trong mười viên đạn sẽ giành được con thú nhồi bông lớn nhất. Người bình thường không thể bắn trúng. Nhưng Khánh Trần không phải người bình thường.

Ông chủ nhìn cậu chơi như vậy, mặt mày tái mét: "Hay là dẫn cô bé đi ngồi đu quay đi, nhắc nhỏ nhé, giờ này đi ngồi đu quay chắc chắn sẽ thấy màn pháo hoa đẹp nhất."

Khánh Trần mỉm cười, trước đây bắn súng là để giết người, giờ đây cậu lại cảm thấy, để bắn được một con thú nhồi bông cho Maki thật không uổng công tập bắn súng lâu như vậy: "Đi, ngồi đu quay nào."

Jinguuji Maki đã đấu tranh trong lòng rất lâu, mặc dù biết rằng việc đến khu vui chơi là rất nguy hiểm, nhưng lại khó cưỡng lại sự hấp dẫn của đu quay.

Thứ đó, em chỉ từng thấy trên TV.

Ban đêm, đu quay sáng đèn rực rỡ, chậm rãi quay, đẹp như tranh vẽ. Khánh Trần nắm tay cô bé ngồi lên đu quay, khi họ dần dần lên đến đỉnh cao nhất, màn biểu diễn pháo hoa ban đêm của khu vui chơi bắt đầu.

Cô bé ôm một con gấu bông cao bằng mình, dựa vào cửa sổ, nhìn những pháo hoa rực rỡ, ngạc nhiên đến mức miệng không khép lại được. Khánh Trần ngồi yên lặng, pháo hoa làm cho khuôn mặt cậu trở nên chập chờn trong ánh sáng.Không hiểu sao, cậu còn vui hơn cả Maki.

Bỗng nhiên, cô bé không còn kêu lên ngạc nhiên nữa, mà lặng lẽ dựa vào cửa sổ, nước mắt rơi lã chã trên sàn đu quay.

"Sao thế?" Khánh Trần hỏi: "Có phải nghĩ đến tối nay vẫn phải quay về xe huấn luyện, nên thấy buồn không? Ta đã nói rồi mà, hôm nay con đã xem đủ một tiếng phim hoạt hình rồi."

Maki lau nước mắt: "Không phải, sự phụ ơi, là vì con quá vui mừng."

"Ừm?" Khánh Trần nhướn mày.

Cô bé quay lại nhìn Khánh Trần, phía sau lưng em là những chùm pháo hoa lộng lẫy và rực rỡ.

Em nói: "Sư phụ đã từng hỏi con, điều ước lớn nhất của con là gì phải không? Mấy hôm trước con nói đó là bí mật."

"Ừ." Khánh Trần cảm thấy tâm trạng yên bình.

"Một lần con bị bỏng khi nấu cơm, nghĩ đến việc mẹ cũng đã rời bỏ con, con hỏi bà nội, tại sao cuộc đời của con lại khổ như vậy, liệu có mãi mãi như thế này không. Nếu vậy, thì tại sao con lại sinh ra ở nhân gian này."

"Bà nội an ủi con, nói rằng cuộc đời mỗi người, những điều phải trải qua đều đã được định sẵn. Mỗi người khi đến với nhân gian này, thực ra đã xem qua kịch bản của mình rồi, con chắc chắn là vì thấy trong kịch bản đó có điều gì đó xứng đáng, mới chọn làm người đến với thế giới này."

"Lúc đó điều ước lớn nhất của con là nhanh chóng gặp được điều xứng đáng đó, và bây giờ con đã gặp rồi."

Khánh Trần nhẹ nhàng xoa đầu Maki-chan, cậu nhìn lên bầu trời đêm, người bà trên trời mà cậu chưa từng thăm hỏi, đã rất vất vả rồi.

------------------------------------

Chương 514: Sư mẫu.

Chiếc xe nhà di động cũ kỹ, lắc lư trên đường, Khánh Trần vừa lái vừa theo dõi định vị trên điện thoại để đến đích. Jinguuji Mak đang ở phía sau xe, ngồi trên giường và mở từng món quà của mình.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhỏ bé của Maki-chan, mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời em cuối cùng cũng được ánh mặt trời ấm áp xua tan.

Mái tóc dài của em xõa xuống, như một dòng thác đen óng ánh. Cô bé có gương mặt tinh xảo, trông như một búp bê sứ.

Nhưng khi mở từng món quà, Maki-chan phát hiện có điều gì đó không đúng, em cầm một món quà hỏi: "Sư phụ, người chắc chắn đã hỏi cô bé đó rằng chị ấy nhận được những món quà như thế này rồi mới mua đúng chứ?"

Khánh Trần vừa lái xe vừa trả lời: "Đúng vậy."

Maki-chan đầy nghi hoặc: "Nhưng sư phụ ơi, thực sự có cô bé nào nhận được món quà là một cặp tạ màu hồng sao?"

Khánh Trần thành thật gật đầu: "Đúng vậy, người ta đã từng nhận nên ta mới mua cho con. Đi tập luyện đi, hôm nay cần tăng cường cường độ tập luyện."

Maki: "..."

Lúc này, cô bé vẫn chưa nhận ra rằng, trong truyền thống của kỵ sĩ mà em bái sư, tất cả tình yêu thương của sư phụ đều như đất đá trôi, vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, thế giới Ngoài không dễ dàng tìm được nơi có Hắc Quyền, nếu không cô bé này sẽ phải lên sàn đấu để kiếm tiền cho sư phụ mình.

Tuy nhiên, Jinguuji Maki không nói gì thêm, rất tự giác quay lại khoang xe để tập luyện. Điều này rất giống Khánh Trần, khi trước cậu cũng tự giác đến mức Lý Thúc Đồng nhớ lại thời trẻ của mình, cảm thấy xấu hổ.

Khánh Trần bật radio, sau những tiếng điện giật xè xè, giọng nói của phát thanh viên vang lên: "Hôm nay, Bộ Sự nghiệp Thần bí truy bắt hai nghi phạm, nghi phạm tên là Takashima Ichimei và Jinguuji Maki. Nếu ai phát hiện manh mối, xin gọi ngay cho Bộ Sự nghiệp Thần bí, Bộ Sự nghiệp Thần bí sẽ cung cấp phần thưởng 80 triệu yên."

Maki dừng tập luyện, bước đến bên cạnh Khánh Trần, nhìn sư phụ mình đang nhăn trán: "Sư phụ, chúng ta bây giờ có nguy hiểm không?"

Khánh Trần lắc đầu: "Tạm thời vẫn an toàn."

Maki: "Vậy tại sao sư phụ lại nhăn?"

Khánh Trần im lặng một lúc rồi nói: "Tại sao phần thưởng của ta lại thấp như vậy?"

Maki: "Dạ?!"

Khi nghe thấy mình bị truy nã với phần thưởng 80 triệu yên, phản ứng đầu tiên của cô bé là hành trình sắp tới sẽ rất nguy hiểm, sẽ có vô số người muốn tìm họ. Cho nên, em hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của sư phụ mình lại là chê phần thưởng quá thấp. Cần biết rằng, 80 triệu yên ở đây tương đương với hơn 12 tỷ vnđ.

Khánh Trần cảm thấy Bộ Sự nghiệp Thần bí có chút nhỏ nhen, bị giết nhiều người như vậy trong một đêm, còn chết một người con của Thập Thường Thị, sao lại chỉ có phần thưởng ít như vậy.

Khánh Trần đổi sang kênh radio khác, lại nghe đài phát nói: "Phần thưởng kếch xù của Bộ Sự nghiệp Thần bí đã kích thích sự nhiệt tình của dân chúng, hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội lớn, cuộc thảo luận về phần thưởng này đã lên đến vị trí đầu tiên. Nhiều người dân cho biết, họ định xin nghỉ phép tại công ty để tìm manh mối phần thưởng. Theo thông tin, Takashima Ichimei không có người thân, đã mất tích từ ba năm trước. Jinguuji Maki vẫn còn mẹ sống ở Hokkaido. Hiện tại, bên ngoài căn nhà của mẹ Jinguuji Maki đã có nhiều người canh giữ, trong đó có cả thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí đang chờ nghi phạm tự đầu thú."

"Tuy nhiên, theo thông tin, mẹ của Jinguuji Maki đã bỏ rơi cô từ sớm, chuyển đến Hokkaido từ tỉnh Gifu. Hai mẹ con nhiều năm không liên lạc. Chưa thể xác định liệu Jinguuji Maki có liên lạc với mẹ cô hay không. Dân chúng muốn nhận treo thưởng đang tập trung nhiều hơn vào khu vực xung quanh tỉnh Gifu."

Khánh Trần tắt radio: "Đừng nghe nữa, đi ngủ đi."

Maki-chan đứng sững bên cạnh cậu, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài kính chắn gió, em đột nhiên cúi đầu nói: "Sư phụ, chúng ta không đi gặp mẹ nữa."

"Tại sao? Sợ hãi à?" Khánh Trần hỏi.

"Không phải ạ." Maki-chan nói: "Có nhiều người đang chờ chúng ta đến như vậy, sư phụ sẽ gặp nguy hiểm... Con biết sư phụ rất giỏi, nhưng họ đã chuẩn bị rất kỹ."

Khánh Trần cười: "Yên tâm, ta nhất định sẽ cho con gặp mẹ, nhưng không phải bây giờ."

"Vậy là khi nào ạ?" Maki-chan hỏi.

"Chúng ta phải đợi một người."

"Phải đợi bao lâu?"

"Cái đó ta cũng không chắc, còn tùy vào may mắn."

......

Trong khi bên ngoài xôn xao, Khánh Trần lại đưa Jinguuji Maki lên đỉnh núi sống. Đỉnh núi cô quạnh lạnh lẽo, rất thích hợp cho Maki-chan luyện tập mỗi ngày. Có lẽ không ai ngờ rằng, người gây ra tai họa ở vùng núi Hida Takayama lại không vội vàng trốn chạy, cũng không liên lạc với mẹ của Jinguuji Maki. Maki-chan cũng dần yên tâm, em thật sự lo lắng sư phụ sẽ gặp nguy hiểm vì mong muốn của mình.

Hơn mười ngày trôi qua, vào một đêm khi nhiều người dân từ bỏ việc săn lùng treo thưởng. Maki-chan chui ra khỏi lều, thấy một cô gái đang ngồi trên khoảng đất trống trên đỉnh núi, ngay cạnh đống lửa của họ.

Cô bé theo bản năng lùi lại, nhưng Khánh Trần nắm tay dắt cô bé lại gần: "Tôi còn tưởng cậu phải thêm vài ngày nữa mới đến được đây."

Ương Ương ngẩng đầu lên cười tươi: "Cậu hẹn tôi, tôi chắc chắn sẽ không đến trễ. Cô bé này là ai?"

Thực tế chứng minh, vào lúc quan trọng nhất, Khánh Trần vẫn không thể tin tưởng Tư Niên Hoa và Quý Quan Á, chỉ tin tưởng Ương Ương.

Tuy nhiên, Khánh Trần gọi Ương Ương đến không phải để giúp đánh nhau, cũng không phải để giúp rời đi.

"Đệ tử của tôi, Jinguuji Maki." Khánh Trần vỗ đầu cô bé, cô bé thấy sư phụ quen biết cô gái, liền yên tâm.

Ương Ương Dương cười tươi, nói bằng tiếng Nhật: "Gọi sư mẫu."

"Hả?!" Maki-chan sững sờ.

Khánh Trần không hài lòng nói: "Đừng đùa giỡn trước mặt trẻ con như vậy! Sao cậu biết tiếng Nhật?"

Ương Ương không để tâm cười giải thích: "Dù sao tôi cũng là thiên tài của Trường Trung học Hải Thành, Tiểu thiên tài Thượng Hải, học thêm một ngôn ngữ có gì lạ đâu, tôi còn biết chút tiếng Ả Rập nữa. Maki-chan, ta tên là Trần Ương Ương, con có thể gọi ta là dì Ương Ương. Mặc dù gọi thế có chút già, nhưng vai vế không thể sai."

"Dì Ương Ương." Maki-chan hiền lành dễ thương gọi một tiếng.

Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói: "Các cậu xuất phát ngay đi."

Ương Ương giận dữ: "Vừa đến đã đuổi tôi đi à?"

"Thời gian không còn nhiều, chỉ còn mười ngày nữa là đến lúc xuyên việt." Khánh Trần nghiêm túc nói.

Ương Ương liếc mắt: "Được rồi, làm theo kế hoạch của cậu. Đúng rồi, khi cậu gặp chuyện, lúc đó là thời điểm diễn ra cuộc diễu hành của học sinh ở Thành thị số 10, tôi không thể rời đi."

Đây là lời giải thích vì sao cô không tham gia vào việc giải cứu.

Khánh Trần hiểu điều đó.

Ương Ương tiến đến nắm lấy tay Maki-chan: "Con có muốn bay một lúc không?"

"Dạ? Có thể sao?" Cô bé ngạc nhiên vui sướng.

"Dĩ nhiên là có thể." Ương Ương nhìn Khánh Trần: "Tôi sẽ đưa cô bé đến Hokkaido, cậu tự bảo trọng."

Khánh Trần đưa một chiếc ba lô cho Ương Ương: "Trong này là những thứ tôi đã mua cho cô bé, lần này cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn." Ương Ương cười: "La Vạn Nhai hiện giờ rất hợp tác với tôi, đã giúp Át Bích rất nhiều. Lần này nếu không có sự giúp đỡ của Hội Phụ Huynh, học sinh ở Thành thị số 10 sẽ loạn như một nồi cháo. Vì vậy, việc này cũng coi như trả ơn cho cậu."

"Ừ, vậy tôi không nói nhiều nữa." Khánh Trần đặt con gấu bông vào tay Maki-chan: "Nghe lời dì, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Trung Quốc."

Lúc này, Jinguuji Maki đã nhận ra điều gì đó không đúng, mắt cô bé đột nhiên đỏ hoe: "Sư phụ có ý gì vậy, con không đi Hokkaido nữa!"

Nhưng Ương Ương không cho cô bé cơ hội hối hận. Đây là kế hoạch mà Khánh Trần đã đặt ra, cô phải thực hiện không sai sót.

Nói xong, Ương Ương dẫn cô bé phóng lên không trung, hình bóng họ ngày càng xa.

Trên mặt đất, Khánh Trần quyết đoán quay trở lại xe nhà di động, lái thẳng tới Osaka.

Maki-chan khóc trong không trung hỏi: "Sư phụ định đi đâu vậy ạ?"

Ương Ương nói: "Cậu ấy sẽ đến Osaka để gây rối, thu hút toàn bộ sự chú ý của Bộ Sự nghiệp Thần bí, khiến mọi người biết rằng cậu ấy không có ở Hokkaido. Như vậy, những người quanh mẹ con sẽ rút đi, con mới có cơ hội gặp mẹ. Khi con gặp mẹ xong, ta sẽ đưa con đến Lạc Dương, Trung Quốc."

Maki-chan ngẩn ngơ, em không ngờ rằng điều sư phụ nói "nhất định sẽ cho con gặp mẹ" lại phải trả giá lớn như vậy!

Vị sư phụ ấy thật sự muốn dùng mọi thứ để bù đắp cuộc đời em.

Cô bé trong bầu trời đêm cầu xin: "Con không gặp mẹ nữa được không?"

"Không được."

------------------------------------

Chương 515: Vật quy nguyên chủ.

"Ê, mặc dù tôi rất thích cô bé này, nhưng cậu có phải hy sinh quá nhiều chỉ để cô bé gặp mẹ mình một lần không?" Trong xe, Phân Nhất hỏi.

"Việc này, quả thực cần Bộ Sự nghiệp Thần bí phải chịu chút hy sinh." Khánh Trần vừa lái xe, vừa thản nhiên đáp lại.

Nhất: "..."

"Tôi nói là cậu phải hy sinh đó, cậu không thật sự nghĩ mình sẽ thoát thân khi quay lại Osaka chứ?" Phân Nhất cảm thấy kỳ lạ.

"Tôi vốn không định toàn thân trở ra." Khánh Trần bình thản nói: "Ảnh tử từng nói, phàm là nhận được, tất sẽ mất đi. Nếu là tháng trước, tôi sẽ cố gắng cân nhắc lợi hại, rồi đưa ra một quyết định mang lại lợi ích lớn nhất."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ tôi nghĩ rằng, nếu thế giới này thậm chí không cho phép một cô bé gặp mẹ mình một lần, thì thế giới này nhất định là sai rồi." Khánh Trần nghiêm túc nói.

Phân Nhất im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Cha tôi Nhậm Tiểu Túc từng nói một câu, tôi tặng cậu."

"Câu gì?"

"Đừng để cho bi ai của thời đại trở thành bi ai của bạn, chúc mừng cậu đã trở lại, cậu vẫn là người tôi từng biết ban đầu." Phân Nhất nói.

Đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của bạn.

Khánh Trần Trần suy ngẫm kỹ câu nói này, rồi nở nụ cười, đây thật sự là một điều đáng để vui mừng. So với việc hoàn thành một Sinh Tử Quan, còn làm người ta vui mừng hơn.

Phân Nhất nói: "Cậu là một người vô cùng thông minh, những người như cậu dễ nhìn thấu bản chất của thế giới nhất, dễ giành được quyền lực và tiền tài nhất, nhưng những người như cậu cũng vô tình nhất. Các người chơi đùa thế giới và quy tắc trong tay mình, nhưng lại không biết mình đã mất đi điều gì."

"Đừng dùng từ 'các người'." Khánh Trần thiêu thiêu mi mao.

"Đúng rồi, lần này cậu phải cho tôi năm trăm... một triệu!" Phân Nhất nói.

"Thành giao!"

"Có phải tôi đòi ít quá không?"

"Chắc vậy." Khánh Trần chuyển chủ đề: "Anh trai cậu có tỉnh không?"

"Không, anh ấy đã xóa hơn ba mươi ý thức muốn vĩnh sinh trên mạng, rồi lại đi ngủ." Phân Nhất nói: "Nhưng trước khi ngủ, anh ấy đã theo dõi cậu một lúc."

Khánh Trần ngạc nhiên, không ngờ anh trai của Nhất lại chú ý đến mình?

Anh bất chợt hỏi: "Tôi muốn biết, sự kiện xuyên việt, có phải kế hoạch của anh trai cậu không?"

Phân Nhất: "Cậu định để Ương Ương đưa cô bé này về Lạc Thành à?"

Khánh Trần cười: "Chuyển chủ đề quá cứng nhắc!"

Thái độ của Nhất đã nói lên nhiều điều.

Nếu sự việc này không phải do anh trai Nhất chủ đạo, thì đối phương chắc chắn cũng là một trong những người tham gia. Nhưng Khánh Trần không thể tưởng tượng ra, làm thế nào mà người ta có thể thông qua hai thế giới.

Điều này, thậm chí ngay cả các bán thần cũng không thể làm được, chẳng lẽ thế giới Trong thực sự có thần minh?

"Có một người tên là Jinguuji Maki trong thế giới Trong không?" Khánh Trần hỏi, cậu muốn biết liệu Maki có phải là Close Beta players không.

Phân Nhất: "Có, nếu cậu không muốn cô bé xuyên việt, thì đừng để em ấy đến gần Osaka."

Thật kỳ quái.

Close Beta Players thế giới trong đều không có người thay thế, chẳng hạn như Khánh Trần, luôn được Ảnh tử giả mạo. Nếu thế giới bên trong cũng có một Maki, thì có nghĩa là Maki không phải là Close Beta Players. Nhưng nếu không phải là Close Beta Players, tại sao lại có thể trực tiếp tu hành, chẳng lẽ chỉ vì quy tắc của thế giới Ngoài đã dần nới lỏng?

Mấy ngày nay, trên thế giới Ngoài đã có tin tức xuất hiện, nhiều "người không phải là Thời Gian Hành Giả" bắt đầu thức tỉnh. Nhưng Khánh Trần cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lúc, cậu thậm chí nghĩ rằng, Jinguuji Maki giống như một đại sát khí được thần minh giữ lại để tiêu diệt gia tộc Kamishiro. Chỉ vì cô bé này dễ dàng bị Kamishiro tiêu diệt trong thế giới Trong, nên đã được đưa đến thế giới Ngoài. Để cô bé có cơ hội trưởng thành.

Nhưng bây giờ, lời của Phân Nhất dường như đã lật ngược giả thuyết này.

Đợi đã.

Kỷ Trần hỏi: "Nhất, cậu có biết nói dối không?"

Phân Nhất: "Tôi có thể học."

Khánh Trần: "..."

Thái độ thực sự rất khôn ranh.

Khánh Trần có một trực giác, Nhất chắc chắn đã đánh lừa cậu ở một số thông tin.

Phân Nhất: "Được rồi, việc cậu giao tôi sẽ hoàn thành, tối đa hai tiếng đồng hồ, cậu hãy chờ xem. Nhưng, tiền cũng phải kịp thời vào tài khoản. Ngoài ra, Chủ Nhất trong thế giới Trong muốn tặng cậu một món quà."

"Món quà gì?" Khánh Trần ngạc nhiên.

"Mở ra, lái xe hướng đến rìa thành phố." Phân Nhất nói.

"Sao lại tự nhiên hát lên." Khánh Trần nhíu mày, cậu rất tò mò, Nhất muốn tặng mình món quà gì.

Chiếc xe đi dọc theo con đường về phía Osaka. Khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đứng cô đơn bên đường từ xa, cậu nhận ra người này luôn đi một mình, rất bí ẩn.

Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh.

Phân Nhất: "Nhất muốn tôi chúc cậu chiến thắng vẻ vang, tiêu diệt hết kẻ thù. Những thứ cậu cần, cô ấy đã lấy lại giúp cậu rồi."

Khánh Trần dừng xe, lặng lẽ bước xuống xe đi về phía Trịnh Viễn Đông.

Người đàn ông luôn luôn đáng tin cậy như núi này, vỗ vỗ vào chiếc hộp đen dài bên cạnh, cười nói: "Trước khi đại khai sát giới, hãy lấy lại những thứ thuộc về cậu."

Khánh Trần hít một hơi thật sâu mở hộp ra.

Khẩu súng bắn tỉa công phá lạnh lẽo màu đen, Lấy Đức phục người.

Những sợi dây mỏng như vô hình, Con rối giật dây.

Chiếc nhẫn ngón út màu đen có thể mở tất cả các cánh cửa trên thế gian, Quyền Lực.

Còn một đồng vàng, đó là món quà cuộc đời của ông lão Lý Tu Duệ dành cho cậu, dùng để đổi lấy một lượng hoàng kim, một lượng gió thời niên thiếu.

Khánh Trần cười, lúc này cậu mới thực sự trở về sức chiến đấu đỉnh cao nhất.

Cậu nói với Trịnh Viễn Đông: "Cảm ơn."

Trịnh Viễn Đông lắc đầu: "Tôi cũng đã làm giao dịch với người khác, không cần cảm ơn."

Khánh Trần hiểu ra, nếu nói rằng trên thế giới này còn ai có thể dễ dàng tìm ra nơi cậu cất giấu vật cấm kỵ, thì chắc chắn đó là Nhất. Nhưng ông chủ Trịnh đối diện với ba vật cấm kỵ mà vẫn không động lòng, đủ để chứng minh nhân phẩm của y.

Khánh Trần nhìn về phía Osaka ở đằng xa, cậu đã trở lại.

"Ông chủ Trịnh có kế hoạch gì tiếp theo?"

"Cậu có người muốn giết, tôi cũng có người muốn giết, cậu đi Osaka, tôi đi Kobe."

......

Các nền tảng mạng xã hội của Nhật Bản đột nhiên bị tấn công bởi một đoạn ghi âm, trong đoạn ghi âm, hai thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí đang bàn bạc cách phân chia Jinguuji Maki, giọng điệu như thể xem cô bé như thú cưng, đồ chơi. Người đăng tải là một tài khoản lạ, không ai có thể tìm ra địa chỉ của cô ấy, tiêu đề đoạn ghi âm rất đơn giản: "Kẻ khoác áo sứ giả thần linh, biến nhân gian thành địa ngục."

Rất nhanh chóng, tài khoản đăng tải bị khóa, đoạn ghi âm cũng bị gỡ xuống. Tuy nhiên, những tài khoản lạ khác như nấm sau mưa xuất hiện. Không có kỹ thuật đặc biệt nào, chỉ đơn giản là tốc độ thay đổi IP, đăng ký tài khoản của người đăng tải nhanh đến mức độ mà tốc độ gỡ bài, khóa tài khoản không thể bắt kịp.

Ban đầu chỉ có một đoạn ghi âm, sau đó là hàng trăm đoạn ghi âm được công khai, bao gồm cả việc hạn chế tự do của những người có tiềm năng trở thành Thời Gian Hành Giả, và cách khiến Thời Gian Hành Giả làm "con lừa" vận chuyển hàng hóa. Mục đích duy nhất của việc công khai các đoạn ghi âm này là vạch trần hành vi của Bộ Sự nghiệp Thần bí.

Chỉ trong vòng hai giờ, hàng trăm đoạn ghi âm đã lan truyền khắp các phố phường Nhật Bản, giọng điệu ác độc và nội dung của các thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí đã kích động sự phẫn nộ của vô số người dân.

Đây chính là thỏa thuận giữa Phân Nhất và Khánh Trần.

Tại Hokkaido, bên ngoài căn nhà nhỏ của mẹ Jinguuji Maki. Đám đông lúc đầu đang đứng canh chừng bắt đầu trò chuyện với nhau.

Mọi người đến đây, một phần vì phần thưởng thực sự rất hấp dẫn đối với người bình thường, một phần khác vì thường thì, những kẻ bị truy nã đều "có tội", nên họ không có gánh nặng tâm lý. Nhưng sau khi nghe xong từng đoạn ghi âm, mọi người đột nhiên nhận ra rằng, có vẻ như sự việc không như họ tưởng tượng. Kẻ tàn ác đã giết chết hàng trăm người của Bộ Sự nghiệp Thần bí, dường như chỉ là một "người bảo vệ có lương tri tối thiểu của nhân loại."

Cô bé có tội gì? Tại sao cô bé phải bị Bộ Sự nghiệp Thần bí bắt giữ, Bộ Sự nghiệp Thần bí có quyền gì để xem cô bé là thú cưng, đồ chơi?

Và những người giúp Bộ Sự nghiệp Thần bí, đã trở thành gì? Đồng lõa!

Những người đứng ngoài cửa đều đứng dậy, có người nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi? Dù tiền nhiều đến đâu, cũng không thể làm chuyện này, người ta đứng ra bảo vệ một cô bé, còn chúng ta lại giúp Bộ Sự nghiệp Thần bí bắt người, đây là việc người làm sao?"

"Đi đi đi!"

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, một nửa số người bên ngoài căn nhà nhỏ đã rời đi. Những người của Bộ Sự nghiệp Thần bí ngồi trong xe cười lạnh, cuối cùng vẫn có một nửa số người ở lại vì tiền. Nhưng khi họ đang cười lạnh, bên ngoài đột nhiên có người đi qua ném hai quả trứng gà vào, lòng trắng và lòng đỏ trứng, vỏ trứng vỡ nát trên kính xe.

Khi họ xuống xe đuổi theo, người ném trứng không biết đã chạy đi đâu.

------------------------------------

Chương 516: Người vẽ tranh.

Đếm ngược đến ngày xuyên việt, còn 10 ngày.

Tại tòa thị chính Osaka, trong phòng họp trên tầng cao nhất.

Phòng họp rộng hơn 400 mét vuông đặt chiếc bàn dài bằng gỗ thật, đủ để chứa vài chục người, nhưng bên cạnh chiếc bàn dài đó chỉ có sáu thanh niên ngồi, năm nam một nữ.

Tất cả đều mặc trang phục chỉnh tề, duy chỉ có một thanh niên ngồi ở ghế cuối đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện, mặc bộ trang phục Kariginu màu trắng tinh tế, phối với quần hakama và đội mũ kanmuri.

Bộ trang phục này là đồng phục truyền thống của các giáo sĩ Shinto, cũng là trang phục nghi lễ của các samurai gia tộc Kamishiro.

Nếu ở thế giới Trong, bộ trang phục này không có gì đặc biệt, nhưng tại đây, nó lại có vẻ không phù hợp.

Một thanh niên cao lớn ngồi ở ghế đầu, cơ bắp căng tràn làm cho bộ vest đen trở nên đặc biệt chật chội.

Anh ta nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói: "Kamishiro Yuuichi xác nhận đã chết, còn 10 ngày nữa là đến ngày xuyên việt, chúng ta phải giải thích thế nào với thúc phụ Kamishiro Seisho?"

"Chẳng có gì phải giải thích cả, anh ta nóng lòng lập công nên tự đưa đầu vào chỗ chết." một thanh niên bên trái nói: "Kamishiro Yuushu, bây giờ là cậu phụ trách Bộ Sự nghiệp Thần bí, cậu đi giải thích với thúc phụ Kamishiro Seisho về sự ngu xuẩn của con trai ông ta."

Kamishiro Yuushu cao lớn nhíu mày: "Thế giới Ngoài chỉ còn bảy người được trời chọn, bây giờ chết mất một người, tôi khuyên các vị dù chỉ làm bộ cũng phải tỏ ra đau buồn một chút."

Thanh niên bên trái nhún vai: "Xin lỗi, tôi không làm được, tôi khó mà coi người ngu xuẩn như vậy là đồng đội."

Kamishiro Yuushu vẫy tay: "Không nhắc đến chuyện này nữa, hãy thảo luận xem, các vị nghĩ kẻ giết người lần này là ai. Là người được trời chọn ẩn giấu trong số Thời Gian Hành Giả bản địa của chúng ta, hay là người của Cửu Châu?"

Cô gái duy nhất ngồi trong phòng điềm tĩnh nói: "Không phải người bản địa, danh tính của Takashima Ichimei chắc chắn là giả."

"Tại sao?" Kamishiro Yuushu nhìn cô gái tên Kamishiro Sora, cô có mái tóc đen dài thẳng, lọn tóc sắc bén như lưỡi dao.

Kamishiro Sora nói: "Tư Niên Hoa đại biểu Khánh thị, Quý Quan Á đại biểu Lý thị, thời điểm họ phá hủy đền thờ quá trùng hợp, người ở Hida Takayama đang tạo cơ hội cho họ. Vì vậy, đây nên là người được trời chọn của Lý thị hoặc là Khánh thị."

Kamishiro Yuushu: "Nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như Shirakawa-go?"

Kamishiro Sora: "Có lẽ Lý thị, Khánh thị đã phát hiện ra điểm đặc biệt của cô bé từ sớm, họ đến đây vì cô bé đó."

"Có phải là Khánh Trần không?"

Kamishiro Sora suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khánh Trần bị làm nhục và bị thương nặng ở căn cứ A02, khi trở về thế giới hiện tại, hắn ta chắc chắn sẽ dưỡng thương trước tiên và liên lạc với các thế lực khác để bàn bạc về việc cứu viện. Hiện tại, hắn ta không có khả năng đến đây làm loạn, vì vậy tôi nghiêng về việc ông chủ của Bạch Trú đích thân đến đây báo thù cho thành viên của mình."

Trong mắt đại đa số người, Khánh Trần không phải là ông chủ của Bạch Trú, cũng không đạt đến cấp độ của Joker.

Kamishiro Yuushu nói: "Chúng ta bị Côn Lôn và Cửu Châu đàn áp không ngóc đầu lên được, đúng lúc ông chủ của Bạch Trú chạy đến bản địa, nhất định phải giữ hắn ta lại đây."

Kamishiro Yuumu ngồi bên trái điềm tĩnh nói: "Bắt đầu từ hôm nay, sáu người chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, không thể tách rời. Hắn ta đã bị truy đuổi hơn mười ngày, luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, mười ngày còn lại chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ba người đối phó với hắn ta một mình, dù hắn ta có ba đầu sáu tay cũng không có cơ hội thắng."

Kamishiro Yuushu gật đầu: "Ừ, quyết định vậy đi."

Nhưng đúng lúc này, người mặc trang phục Kariginu là Kamishiro Kura đột nhiên mở mắt: "Tôi không tham gia vào vụ truy bắt lần này."

Kamishiro Yuushu nhíu mày: "Tại sao?"

Kamishiro Kura điềm tĩnh nói: "Tôi rất khâm phục sự can đảm của cậu ta khi đứng ra bảo vệ cô bé trước hàng trăm người, hơn hẳn các vị."

Kamishiro Yuushu: "Ngươi quên mình mang họ gì rồi sao?"

Kamishiro Kura đứng dậy đi ra khỏi phòng họp: "Các vị theo đuổi hướng sai rồi, tôi đoán cậu ta không ở Hokkaido cũng không ở Hida Takayama."

"Hửm?"

"Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ quay lại Osaka giết các vị, dù sao 80% thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí đều đi truy đuổi cậu ta, Osaka lại trở nên trống vắng." Kamishiro Kura đứng ở cửa nhìn Kamishiro Yuushu: "Ngày mai cậu sẽ tổ chức họp báo để xoa dịu dư luận về đoạn ghi âm, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sắp xếp người ở tất cả các điểm bắn tỉa trong bán kính 2600 mét."

Nói xong, Kamishiro Kura bước đi.

Kamishiro Yuushu hỏi: "Ngươi đi đâu? Đi một mình có thể trở thành mục tiêu của hắn."

Kamishiro Kura: "Không đi một mình làm sao câu được hắn? Đừng lo, tôi sẽ giết hắn một cách công bằng. Ngoài ra, các vị hãy quản lý tốt cấp dưới của mình, ít nhất đừng làm nhục một cô bé mới chín tuổi. Thật kinh tởm."

Nói xong, thanh niên mặc trang phục Kariginu đi xa.

......

Osaka Shinsaibashi.

Đây có lẽ là nơi phồn hoa nhất của Osaka, du khách tấp nập, những người biểu diễn nghệ thuật đường phố như cá gặp nước, có người biểu diễn ảo thuật, có người mặc trang phục Spider Man chụp ảnh với du khách.

Giữa phố xá náo nhiệt, một thiếu niên đang ngồi bên cầu, trước mặt là một tấm bảng vẽ, cây bút chì trong tay cậu vẽ lên giấy, phát ra tiếng sột soạt.

Nếu có người quan sát kỹ, sẽ thấy thiếu niên này thực ra không biết kỹ thuật vẽ phác họa, cách vẽ của cậu cũng không chuyên nghiệp, không giống người từng học vẽ.

Trong bức vẽ không có cách thể hiện ánh sáng và bóng tối, chỉ có những đường nét đơn giản và sắc sảo, phác họa đường nét khuôn mặt của du khách.

Điều kỳ lạ là.

Trước mặt cậu trung bình mỗi giây có hơn mười du khách đi qua, nhưng cậu có thể nhớ kỹ khuôn mặt của một người trong khoảnh khắc đó, dù người đó đã đi xa, cậu cũng có thể tái hiện lại một cách hoàn hảo, không sai chút nào.

Lúc này, một đôi tình nhân nắm tay đi qua, họ nhìn thấy thiếu niên đang vẽ thì cười hỏi: "Xin chào, vẽ cho chúng tôi một bức hết bao nhiêu tiền?"

Thiếu niên ngẩng đầu cười: "Một bức chân dung là 10,000 yên, hai người thì tính các bạn 15,000 yên, được không?"

Đôi tình nhân nhìn nhau, giá có vẻ hơi đắt, nhưng đã đến rồi, cô gái vui vẻ nói: "Vậy cậu vẽ cho chúng tôi một bức nhé."

"Cảm ơn!" Thiếu niên cười híp mắt nói: "Không giống không lấy tiền."

Cậu lấy dao nhẹ nhàng gọt đầu bút chì, sau đó nhìn đôi tình nhân một cái rồi cúi đầu vẽ.

Đôi tình nhân cảm thấy hơi kỳ lạ, các họa sĩ thường phải quan sát nhiều lần để phác họa khuôn mặt của đối tượng, xác định tỷ lệ, xác định ánh sáng, xác định đường nét...

Nhưng họa sĩ thiếu niên này chỉ nhìn họ một cái là nhớ hết rồi?

Chàng trai tò mò đi vòng ra phía trước bảng vẽ, thấy thiếu niên chỉ vài nét phác họa đã phác ra đường nét của hai người, chỉ vài nét mà anh ta có thể chắc chắn rằng bức vẽ đó chính là mình và bạn gái. Đây thực sự là một bức phác họa ở cấp độ pixel.

Tuy nhiên, ngay lúc này, bảy tám thanh niên mặc vest đen đi nhanh qua, trên ngực họ đeo một chiếc huy hiệu vàng, đó là biểu tượng của Bộ Sự nghiệp Thần bí. Khi những người này đi qua, người đi đường liền né tránh.

Thiếu niên đột nhiên dừng bút, nói với cô gái và chàng trai: "Xin lỗi, chờ tôi một chút, 27 giây thôi."

Nói xong, cậu cầm bút chì trong tay theo sau nhóm người của Bộ Sự nghiệp Thần bí.

Chàng trai và cô gái đứng đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Trong giây tiếp theo, thiếu niên nhảy lên phía trước, đầu bút chì trong tay cậu đâm thẳng vào động mạch cổ của một thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí. Thiếu niên không dừng lại, chỉ trong vài nhịp thở, cậu đã giết chết toàn bộ thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí, tất cả đều nằm trong vũng máu. Tốc độ giết người quá nhanh, đến nỗi người đi đường trên cầu Shinsaibashi cũng chưa kịp phản ứng.

Khi thiếu niên từ từ quay lại ngồi trước bảng vẽ, người đi đường mới bắt đầu hét lên.

Thiếu niên dùng khăn giấy lau sạch đầu bút chì, ngẩng đầu cười với đôi tình nhân: "Xin lỗi, sắp xong rồi."

Đôi tình nhân nhận ra, thiếu niên đã giết tám người, nhưng đầu bút chì cậu dùng làm vũ khí vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Hai người run rẩy, họ trơ mắt chứng kiến thiếu niên vẽ tranh, đứng lên giết người, rồi quay lại tiếp tục vẽ, mọi thứ đều diễn ra như một dòng chảy tự nhiên.

Nhưng điều họ nhớ nhất vẫn là câu nói "27 giây" đầy tự tin của thiếu niên.

Người đi đường phía sau họ đang hét lên bỏ chạy, nhưng hai người họ đứng im tại chỗ không dám động đậy.

Thiếu niên thở dài: "Xin lỗi, có lẽ đã làm các bạn sợ, bức tranh này tôi tặng miễn phí, cả bảng vẽ cũng cho các bạn luôn."

Nói xong, cậu đứng dậy đưa bảng vẽ ra, trên tờ giấy trắng đã hoàn thành bức chân dung của đôi tình nhân, gần như giống hệt họ. Đôi tình nhân nhìn bảng vẽ mà im lặng, họ không thể ngờ rằng sau khi giết người, thiếu niên vẫn có thể trở lại vẽ tranh một cách điềm tĩnh như vậy, đây là người như thế nào chứ?!

Sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy?

Khoan đã, họ đột nhiên cảm thấy thiếu niên có vẻ quen thuộc... Đó không phải là Takashima Ichimei đang bị Bộ Sự nghiệp Thần bí truy nã sao?!

Đôi tình nhân ngẩng đầu lên, nhưng thiếu niên đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện, mọi thứ ở đây dường như không liên quan gì đến cậu.

Đồng thời, hacker đã mất tích một ngày lại xuất hiện, lần này cô ấy không tung ra đoạn ghi âm mới, mà tất cả các tài khoản đều liên tục phát tán một câu: "Tôi đã trở lại, Bộ Sự nghiệp Thần bí bẩn thỉu chuẩn bị chịu đựng cái giá đi."

Câu nói này lan truyền không ngừng, cùng với đó là video về vụ giết người trên cầu Shinsaibashi cũng được người ta quay lại và lan truyền.

Video bắt đầu từ lúc giết người kết thúc, trong video, hình ảnh thiếu niên quay lại ngồi trước bảng vẽ tiếp tục vẽ tranh, trông đặc biệt nghiêm túc.

------------------------------------

Chương 517: Người được trời chọn.

"May mà không ai bấm đồng hồ, nếu không sẽ phát hiện cậu nhanh hơn một giây." Phân Nhất gửi tin nhắn.

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn tin nhắn: "Cậu thật đúng là rất nhàn..."

Đi trong đám đông tấp nập, thiếu niên cởi áo khoác, lật ngược lại và mặc vào, gương mặt biến đổi một cách im lặng. Như Diệp Vãn đã nói, chỉ cần vật cấm kỵ ACE-005 Đại Phúc ở trong tay Khánh Trần, nếu quyết tâm muốn ẩn nấp, không ai có thể tìm ra cậu. Trong một thành phố có dân số thường trú hơn hai mươi triệu người, tìm một người luôn thay đổi thân phận còn khó hơn mò kim đáy bể.

Ít nhất thì kim trong bể luôn giữ nguyên hình dạng và không chạy trốn. Cũng không giết người.

Phân Nhất: "Tại sao cậu muốn tôi quay video và đăng lên mạng?"

Khánh Trần nói: "Tôi vốn định ở nơi đông người nhất, để mọi người phát hiện tôi - một tên tội phạm bị truy nã đang ở đó vẽ tranh, nhưng không ngờ đã hơn một giờ mà vẫn không ai nhận ra... Họ bị mù hết rồi sao? Nếu không quay video, tôi sợ đám ngu ngốc ở Bộ Sự nghiệp Thần bí không nghĩ đến tôi."

Phân Nhất: "Họ cũng không ngu ngốc đến mức đó."

Khánh Trần chuyến này, việc quan trọng nhất vẫn là giúp phía Jinguuji Maki và Ương Ương thu hút sự chú ý, vì vậy, cậu phải dùng một cách tương đối an toàn nhưng rất nổi bật để kéo Bộ Sự nghiệp Thần bí về.

"Bây giờ cậu định làm gì?" Phân Nhất hỏi.

"Ăn một bát "Ichiran Ramen" đi, nghe nói cũng khá ngon." Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước tiên để Bộ Sự nghiệp Thần bí căng thẳng một chút, đợi đến khi buổi họp báo của họ ngày mai, rồi làm việc chính."

"Đúng rồi." Khánh Trần đột nhiên hỏi: "Trước đó cậu có đánh dấu được mấy người được trời chọn không? Có ai đi một mình không?"

"Có một người, tên là Kamishiro Kura, thực lực chưa biết." Phân Nhất nói.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc, không nói gì.

"Cậu định giết người đi một mình trước à?" Phân Nhất hỏi.

Khánh Trần: "Không, giết những người khác trước."

"Tại sao?"

"Trong tình huống này, biết rằng tôi đã giết nhiều người bao gồm cả Kamishiro Yuuichi, mà vẫn dám hành động một mình, chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Dê bò thành đàn, duy mãnh hổ độc hành."

Khánh Trần nhìn vào con phố nhộn nhịp: "Phải để hắn lại cuối cùng."

......

Trên sân thượng tầng sáu mươi của khách sạn Nankai St. Regis gần Shinsaibashi.

Kamishiro Kura mặc Kariginu trắng đứng lặng nhìn xuống, nơi đó chính là chỗ Khánh Trần vẽ tranh và giết người vào ban ngày.

"Thật là một nhân gian phồn hoa, thậm chí còn phồn hoa hơn cả thành thị số 22." Kamishiro Kura bình thản nói.

Anh ta cầm một bức tranh giấy, trên đó rõ là bức chân dung của đôi tình nhân kia, không biết anh ta đã lấy tờ phác thảo này từ khi nào.

"Người mới học, thậm chí còn chưa hình thành thói quen đi bút cơ bản, không có trật tự, không có quy tắc, nhưng lại có thể vẽ sống động như thật." Kamishiro Kura lạnh nhạt nói: "Nhưng, tại sao hắn lại đột nhiên học vẽ?"

"Hơn nữa, tạo ra rắc rối lớn như vậy chỉ để giết vài tên lính quèn, không hợp với thân phận của hắn." Kamishiro Kura suy nghĩ: "Là ông chủ của Bạch Trú, hắn đã có một vị trí trong thế giới ngầm, nghi thức trở lại chiến trường ít nhất cũng phải giết một hai người được trời chọn để tế lễ, giết vài tên lính quèn hoàn toàn vô nghĩa."

Kamishiro Kura đứng ở rìa sân thượng, kariginu trắng tung bay như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi khỏi tòa nhà cao tầng, anh ta nhắm mắt trầm tư một lúc.

"Hiểu rồi, không lạ gì khi chỉ có ngươi xuất hiện ở Osaka, ngươi muốn giúp cô bé thu hút hỏa lực sao."

"Có dũng khí."

"Bội phục."

Khóe miệng trên khuôn mặt điển trai của Kamishiro Kura hơi nhếch lên, anh ta gọi một cuộc điện thoại: "Rút hết người ở Hokkaido về, đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện trong buổi họp báo."

Sau khi tắt điện thoại, anh ta đặt hai tay vào trong tay áo trắng, lẩm bẩm: "Cô bé chỉ muốn đến xem mẹ một chút thôi... Nhưng, ta phải buộc ngươi xuất hiện."

Dưới bầu trời đêm, sáu Shikigami phía sau anh ta ẩn hiện trong bóng tối.

ATS-010: Domeki.

ATS-011: Oitekebori.

ATS-013: Mã Diện La Sát.

ATS-018: Hone-onna.

ATS-091: Tenjo Kudari.

ATS-229: Shirouneri.

Sáu Shikigami này hình dạng khác nhau, vô cùng kỳ quái.

Trong Bách Quỷ Dạ Hành Thần Kiều, Domeki dù không phải là Shikigami xếp hạng nhất, nhưng lại là đặc biệt nhất.

Chỉ vì Âm Dương Sư phải lấy một trăm đôi mắt người phù hợp điều kiện cho nó. Khi một trăm mắt tụ lại, nó có thể vượt qua rào cản cấp bậc của Âm Dương Sư, dù Âm Dương Sư chỉ là cấp C, nó cũng có thể siêu thoát phàm tục, đạt đến Bán thần.

Hiện tại, trên người Domeki đã có bốn mươi mốt đôi mắt, thân thể mặc áo trắng, lặng lẽ trôi nổi phía sau Kamishiro Kura.

Đây mới thực sự là người được trời chọn.

.......

Đếm ngược chín ngày đến xuyên việt.

Bộ Sự nghiệp Thần bí tổ chức họp báo trực tiếp tại thành phố Osaka, vào lúc 10 giờ sáng, người phụ trách Kamishiro Yuushu sẽ công khai giải thích với công chúng về những hiểu lầm đối với họ.

Lúc 7 giờ sáng, bên ngoài tòa thị chính thành phố Osaka đã tập trung rất nhiều phóng viên, mọi người mặc áo khoác màu vàng nhạt đặc trưng của phóng viên, mang theo máy quay và micro.

Một số phóng viên đã bắt đầu thực hiện bản tin buổi sáng trước máy quay: "Hiện tại vẫn chưa đến giờ làm việc của tòa thị chính Osaka, nhưng không xa đã có người dân căng băng rôn, bây giờ mọi người chỉ có hai yêu cầu, một là muốn biết những đoạn ghi âm đó có thật hay không, hai là muốn Bộ Sự nghiệp Thần bí ngừng cưỡng ép chiêu mộ, để những người không muốn tham gia Bộ Sự nghiệp Thần bí được về nhà."

"Tất nhiên, mọi người cũng rất quan tâm, liệu trong thời điểm quan trọng này, kẻ báo thù Takashima Ichimei có xuất hiện một lần nữa hay không. Theo tôi được biết, Bộ Sự nghiệp Thần bí đã phong tỏa toàn bộ giao thông trong bán kính 3000 mét, còn có rất nhiều thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí đang khẩn trương phòng thủ, có thể nói là rất cẩn thận."

"Nhân vật được công chúng ca ngợi là anh hùng tinh thần Takashima Ichimei, liệu anh ta có xuất hiện hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem."

Khánh Trần đứng một bên lắng nghe một cách thích thú, trong tay cậu, hai khối rubik 3x3 đang xoay nhanh.

Một đoàn xe dài màu đen đang tiến về phía tòa thị chính thành phố Osaka, trong một chiếc xe hơi, Kamishiro Yuushu bình tĩnh nói với Kamishiro Sora mặc áo dài màu đen ngồi bên cạnh: "Hôm nay có lẽ hắn sẽ không xuất hiện, nhưng nếu xuất hiện, nhất định phải dùng Ungaikyo của em khóa chặt hắn. Tôi nghi ngờ hắn có khả năng cải trang, nếu không thì đã không khó tìm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com