Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 524-529: Arc Kỵ Hành Sơn Tích Tốc Hàng (2).

Chương 524: Cung điện trấn áp Shikigami.

Kamishiro Yuuma đã chết.

Một thiên tài được gia tộc Kamishiro kỳ vọng, một Âm Dương Sư xuất chúng, đã ngã xuống tại thế giới Ngoài.

Tuy nhiên, cái chết của hắn không gây sốc bằng câu nói "Quỳ xuống".

Truyền thống Âm Dương Sư kéo dài cả ngàn năm là quyền hành tế tự của gia tộc Kamishiro.

Mỗi mùa xuân, những Âm Dương Sư tại các đền thờ sẽ thực hiện nghi lễ dưới cây hoa anh đào, với Shikigami nhảy múa để cúng tế các thần linh.

Tuy nhiên, chính truyền thống thần bí và cổ xưa này.

Chính những Shikigami mạnh mẽ và bí ẩn đó.

Lại thực sự dogeza dưới mệnh lệnh "quỳ xuống" của một phàm nhân.

Hèn mọn.

Cung kính.

Kamishiro Yuura đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kinh ngạc trong lòng hắn còn lớn hơn cả lúc thanh kiếm bị đứt. Hắn cảm thấy trong lòng mình có một làn sóng đen, liên tục đập vào tim, mà trái tim như một tảng đá cứng ngắc.

Trên tầng thượng, Kamishiro Sora lẩm bẩm: “Kura-nii, chuyện này là sao?”

Kamishiro Kura lặng lẽ nhìn xuống nhân gian bên dưới: “Kamishiro Yuuichi gửi tin về nói rằng có người có thể trấn áp Shikigami, trước đây anh còn nghĩ đó là cái cớ cho sự thất bại của anh ta, không ngờ là thật.”

Kamishiro Sora kiên định nói: “Kura-nii, xin hãy để em ra tay.”

Kamishiro Kura lắc đầu: “Anh đột nhiên có ý tưởng khác.”

...

Sau cái chết của Kamishiro Yuuma, ba Shikigami vô chủ như ngửi thấy gì đó, hóa thành một luồng khói đỏ và nhập vào cổ tay Khánh Trần. Trên cổ tay Khánh Trần, có một vết máu không ai thấy, nhưng với Shikigami thì đó là sự cám dỗ vô cùng lớn. Chúng men theo vết máu trên cổ tay, tiến vào cơ thể Khánh Trần, chạy thẳng lên não, tìm kiếm Thần Kiều mà chúng cần.

Thấy cảnh này, Kamishiro Kura trên bầu trời nhíu mày, chằm chằm nhìn Khánh Trần: “Trong não của người bình thường không có nơi quy tụ, không thể chịu nổi sự phản phệ của Shikigami! Cưỡng ép tiếp nhận Shikigami chỉ dẫn đến cái chết!”

Ba Shikigami sau khi vào não Khánh Trần, phát hiện ở đây không có nơi chốn chúng cần!

Không có Thần Kiều!

Chiếc thuyền Shinkiro bắt đầu rung chuyển, Kage-onna phát ra tiếng gào thét đau đớn trong não Khánh Trần, Yuki-onna vung tay, muốn đóng băng tất cả ý thức ở đây.

Shikigami là ý chí tinh thần của sinh linh sau khi chết biến hóa, và ba Shikigami này đều là linh hồn oán hận. Khi chúng bắt đầu mất lý trí, tất cả oán niệm gần như muốn hủy thiên diệt địa. Khánh Trần chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, cơ thể mất thăng bằng, quỳ nửa người xuống đất.

Dưới ánh đèn neon của phố dài, Kamishiro Yuura nhận thấy sự khác thường: “Ra tay!”

Hắn ta cúi người, hợp đao vào vỏ.

Như một bức tượng điêu khắc, toàn bộ sức mạnh và tinh thần của hắn đều theo thanh đao đứt gọn vào chuôi đao.

Battouzan, Dưỡng Thần!

“Giết!” Kamishiro Yuura hét lớn, hắn ta như chim ưng bay đến Khánh Trần, tay nắm chặt chuôi đao từ vỏ bật lên, một dòng ánh sáng bạc từ chuôi đao bắn ra khuynh tả. Khi thanh đao rút ra, chỗ lưỡi đao bị đứt không biết từ lúc nào đã được ánh sáng bạc nối liền!

Mà lúc này, ý thức của Khánh Trần vẫn bị ba Shikigami quấy nhiễu. Nghe thấy tiếng gió, cậu theo phản xạ tránh né, nhưng trong đầu quá hỗn loạn, không có cách nào dốc hết toàn lực.

Cứ thế này, cậu sẽ chết.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Khánh Trần vang lên tiếng hét giận dữ của cậu: “Đủ rồi! Tất cả cút hết vào trong cho ta!”

Kage-onna đang gào thét thảm thiết, nhưng đột nhiên cảm nhận thấy một cung điện hùng vĩ đang trấn áp. Cung điện mở ra ba cánh cửa lớn, từ trong cửa tối đen, có sức hút vô cùng kéo ba Shikigami vào.

Ầm.

Ba cánh cửa đóng lại, đầu óc Khánh Trần cũng trở lại yên bình.

Ba Shikigami thực sự bị cung điện ký ức trấn áp!

Đao đã đến.

Kamishiro Yuura đứng gần vung đao, nhưng trong khoảnh khắc, lại phát hiện Khánh Trần đang quỳ nửa người xuống đất, không biết từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng ngắm màu đen.

Bạo tạc!

Oanh minh!

Viên đạn cỡ 12.7mm xoay tròn trong nòng súng, đường xoắn ốc tinh vi khiến nó hoàn toàn điên cuồng!

Đây nào phải là súng bắn tỉa.

Rõ ràng là pháo!

Kamishiro Yuura, người tưởng mình có thể đắc lợi, lại bị bắn nát tim ở khoảng cách gần như vậy.

Tiếng nổ vang lên, máu bắn ra giữa trời đêm.

Tất cả mọi người đều xác nhận, người cầm súng ngắm đen trên phố dài này chính là Bạch Trú chi chủ.

......

Khánh Trần đã biết tất cả những gì xảy ra hôm nay là vì lý do gì: Bộ Sự nghiệp Thần bí không phải là một khối sắt, họ không tấn công trong cuộc họp báo, Kamishiro Kura ép cậu tay, tìm ra cậu, thực chất là để mượn tay cậu giết Kamishiro Yuuma, Yuura và Yuuichi.

Với cái chết của Kamishiro Yuura, người mượn đao đã muốn hủy đao.

Đúng lúc Kamishiro Yuura chết, phía sau Khánh Trần quỳ nửa người có ánh sáng lưỡi đao tóe hiện!

Một đao này dài như sông Ngân Hà chảy xuống, sông Ngân Hà trên trời vỡ bờ, như một thác nước đổ xuống.

Thiết Xá Ngự Miễn!

Nhưng đón thác nước bạc đó không phải là cơ thể của Khánh Trần, mà là bức tường cát cao vài trượng dựng lên từ mặt đất!

Đao quang!

Khói bụi!

Hòa lẫn vào nhau là sát khí.

Thanh kiếm dài mười mấy mét của Kamishiro Yuushu như ánh chớp trong mùa thu, rơi xuống cắt đôi bức tường cát.

Chém trúng Khánh Trần.

May mà bức tường cát kiên cố, lưỡi kiếm chỉ khiến Khánh Trần bị đẩy lùi một trượng, không giết chết cậu.

Khánh Trần ngẩng đầu, bất ngờ thấy trên tường cát có chữ.

“Nhập đội, +1!”

Trong lúc nhất thời, Khánh Trần không biết nên khóc hay cười, Zard lúc nào cũng có thể không đứng đắn như vậy.

Suy nghĩ một lúc, bức tường cát lại mọc lên, khóa chặt Kamishiro Yuushu mặc vest đen bên trong. Khánh Trần quay người chạy, lần này thực sự phải đi rồi.

Kamishiro Sora nhìn Kamishiro Kura: “Kura-nii, làm sao bây giờ?”

Kamishiro Kura nói: “Anh sẽ đích thân ra tay, anh sẽ chặn giác tỉnh giả đó, như thế Yuushu mới rảnh tay giết Bạch Trú chi chủ.”

Tất cả kế hoạch đêm nay đều diễn ra như dự tính, nhưng giờ lại có biến. Anh ta muốn mượn đao giết người, nhưng đao lại làm tổn thương chính mình.

Mã Diện La Sát, Hone-onna đã hiện hình sau lưng anh ta, nhưng ngay lúc Kamishiro Kura chuẩn bị phái hai Shikigami ra, lại nhìn về phía sân thượng bên cạnh, nơi anh ta
định ám sát Tư Niên Hoa.

Dưới bầu trời đêm trên sân thượng, một người trẻ tuổi mặc vest xám, tay cầm quyền trượng đen, đang mỉm cười nhìn Kamishiro Kura và Kamishiro Sora.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 525: Sư phụ cũng có sư phụ.

Kamishiro Kura bình thản nhìn: “Ông chủ Hà, ngưỡng mộ đã lâu.”

Hà Kim Thu trong bộ vest xám đặc trưng và cây quyền trượng đen, rất dễ nhận ra.

Cây quyền trượng đen đó, không biết từ khi nào đã không rời khỏi Hà Kim Thu nửa bước.

“Biết nói tiếng Trung, còn rất lưu loát.” Hà Kim Thu cười híp mắt nói: “Xem ra chắc chắn là đảo ngược xuyên việt rồi, một cao thủ như vậy đảo ngược xuyên việt đến đây, tham vọng không nhỏ nhỉ.”

Hai vị đại cao thủ đứng trên mây, khí thế của họ lôi kéo nhau, khiến không khí cũng trở nên náo động.

Kamishiro Kura trong bộ Kariginu trắng trôi lơ lửng trên sân thượng, Hà Kim Thu áo vest chỉnh tề, hai người trông không giống đang chuẩn bị chiến đấu, mà như sắp cùng nhau tham gia một buổi tiệc lớn.

Phía sau bộ Kariginu trắng, các Shikigami như Domeki, Oitekebori, Mã Diện La Sát, Hone-onna, Tenjo Kudari, Shirouneri lần lượt hiện ra.

“Ồ.” Hà Kim Thu nhìn cảnh tượng này thán phục: “Thật là hoành tráng, không biết tổ tiên nhà các người cùng lúc thả ra mười hai Shikigami thì sẽ như thế nào.”

Kamishiro Kura im lặng một lúc, rồi cười hỏi: “Các người đến đây giết nhiều người như vậy, sao vẫn có vẻ mặt chính nghĩa như thế?”

Hà Kim Thu đáp trả: “Các người đem cách quản lý mạng sống của người trong thế giới Trong ra thế giới Ngoài, chẳng lẽ không đáng bị giết sao?”

Kamishiro Kura nghĩ ngợi: “Cũng phải.”

Ông chủ Hà gõ cây quyền trượng đen trong tay: “Cậu đúng là một kẻ khác biệt trong gia tộc Kamishiro, tôi đại khái biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể thành công.”

“Tôi đoán anh cũng không biết tôi muốn làm gì.” Kamishiro Kura cười hỏi: “Sao vậy, anh muốn bảo vệ Bạch Trú Chi Chủ à?”

Hà Kim Thu nghiêm túc đính chính: “Chúng tôi không bảo vệ chủ nhân của tổ chức nào, chỉ là Cửu Châu có nghĩa vụ đảm bảo quyền của công dân chúng tôi ở nước ngoài. Các người nhiều người đuổi giết một người, tôi thực sự không thể chịu nổi.”

Kamishiro Kura không phản đối: “Ông chủ Hà, sao không đến phủ của tôi uống một chén rượu sake?”

“Cũng không cần, tôi sợ các người hạ độc.” Hà Kim Thu cúi đầu nhìn xuống dưới, xác định Khánh Trần đã nhân cơ hội vừa rồi trốn thoát, rồi mới quay người đi xuống: “Đi thôi!”

Ông chủ Hà xuất hiện ở đây chính là để giúp Khánh Trần câu giờ với Kamishiro Kura, anh ta có giao dịch với Lý Trường Thanh, lần này trở về bảo vệ Khánh Trần một lần.

Kamishiro Sora lén nhìn Kamishiro Kura một cái, nhưng thấy người anh trai này vẫn bình thản: “Kura-nii, hắn chưa chắc thắng được anh.”

“Domeki chưa thành thế, khiêm tốn một chút cũng không sao.” Kamishiro Kura cười nhẹ, dường như không để tâm đến chuyện vừa xảy ra: “Kế hoạch có bất ngờ cũng là chuyện bình thường, trong thế gian này, nhiều nhất chính là những bất ngờ. Đi thôi, chúng ta đi đợi Yuushu.”

Nói rồi, anh ta đưa tay xoa tóc cô gái, cô gái mới dần dần bình tĩnh lại.

Đêm tối trở nên yên tĩnh.

Lúc này, Kamishiro Yoruya ôm cánh tay bị chặt, đi dọc theo một con hẻm nhỏ, hướng về pháp thiện tự Dotonbori. Mặc dù Khánh Trần đã trốn thoát, nhưng tất cả mọi người đều biết trong Dotonbori còn có một giác tỉnh giả nguyên tố hệ thổ cấp A, nếu bị cao thủ này dây dưa, hai người họ sợ rằng không thể trở về thế giới Trong.

Đến pháp thiện tự, Kamishiro Yuushu đã đến gặp theo hẹn.

Kamishiro Yoruya thấy Yuushu liền thở phào nhẹ nhõm: “Nhanh cứu tôi, cánh tay này nếu được phẫu thuật kịp thời, còn có thể cứu được.”

Kamishiro Yuushu cười nói: “Không cần đâu.”

Trong chốc lát, tiếng chuông đêm khuya của pháp thiện tự vang lên, ánh sáng của lưỡi kiếm lóe lên.

Kamishiro Yoruya nhìn nụ cười của đối phương chỉ cảm thấy lạnh cả người, quay người muốn chạy trốn.

......

Trong hầm trú ẩn dưới tòa thị chính Osaka vẫn còn tối tăm.

Thành viên Bộ Sự nghiệp Thần bí mang đến những thi thể mới, trong đó có Kamishiro Yuuma, Kamishiro Yoruya, Kamishiro Yuura.

Khi trong hầm trú ẩn không còn ai.

Kamishiro Sora đeo đôi găng tay phẫu thuật màu trắng, tay cầm dao phẫu thuật tinh xảo, moi mắt ba người được trời chọn đã chết, đưa cho Kamishiro Kura: “Kura-nii, chúc mừng anh, lại có thêm ba cặp.”

Domeki khổng lồ phía sau Kamishiro Kura trôi tới, đặt ba đôi mắt vào cánh tay của nó.

Ngay lập tức, sáu con mắt bị cánh tay trắng trẻo bao bọc, mắt trên tay nó linh hoạt chuyển động, không hề giống như được moi ra từ người khác.

Trong Liên bang, nhiều người biết rằng khi Domeki thu thập đủ một trăm đôi mắt, nó sẽ tiến hóa thành dạng hoàn chỉnh, trở thành tồn tại vượt trội hơn tất cả các Shikigami

Ngay cả ATS-001 "Ibaraki Douji" cũng chưa chắc là đối thủ của nó.

Nhưng những người đó không biết yêu cầu của một trăm đôi mắt này khắt khe như thế nào, nó chỉ thu thập mắt hoàn chỉnh của những siêu phàm giả cấp B trở lên.

Mà Kamishiro Yuura, Yuuma, Yoruya ba người, thực ra về bản chất là Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài, sau khi họ chết, thi thể sẽ không xuyên về thế giới Trong, không ai biết mắt của họ đã bị người khác moi đi.

Trong hầm trú ẩn tràn ngập mùi máu tanh, Kamishiro Kura nói: “Yuuma và Yuura đều do Bạch Trú Chi Chủ giết, với cấp bậc của hai người họ hiến tế cho Ungaikyo, có thể sẽ quan sát được lâu hơn, phạm vi quan sát rộng hơn, hai thi thể này tiết kiệm dùng, nhất định phải giữ gã ta lại đây.”

Kamishiro Yuushu từ bóng tối bước ra, tay còn cầm một thanh trường đao: “Người này đối với Kura ca là mối đe dọa lớn, vừa có thể trấn áp Shikigami, vừa có thể mang Shikigami đi, chỉ còn 7 ngày nữa là xuyên việt, Sora, em nhất định phải tìm ra hắn, sau đó để tôi giết hắn.”

“Ừm.” Kamishiro Sora gật đầu: “Cuối cùng cũng không còn Yuuma, Yuura, Yoruya ở đây cản trở, bọn họ là đại diện của mười vị quản sự, có bọn họ ở đây, chúng ta không làm được gì. Giờ Bộ Sự nghiệp Thần bí đã nằm trong tay chúng ta, tiếp theo phải làm gì?”

Kamishiro Kura cười nói: “Đất nước rộng lớn này, tương lai gần vạn Thời Gian Hành Giả, tất cả sẽ nằm trong tay chúng ta, đó là một sức mạnh không thể xem nhẹ... Kế hoạch của chúng ta cuối cùng đã bắt đầu.”

Kamishiro Yuushu và Kamishiro Sora lặng lẽ lắng nghe.

Kamishiro Kura đưa hai tay vào ống tay rộng của bộ Kariginu, tiếp tục nói: “Mấy lão già hàng ngày đoạt xá thân thể này, đoạt xá thân thể kia, mười vị quản sự có bảy người đã sống hơn trăm năm. Nếu họ không biến mất, thì những người trẻ trong gia tộc Kamishiro chỉ có thể theo họ mà mục nát.”

Trường sinh bất tử đúng là một điều tốt, nhưng trong một gia tộc, nếu những người cầm quyền sống lâu, thì người trẻ sẽ ra sao?

Người bình thường nghe nói lão tổ của gia tộc Kamishiro có thể trường sinh, chỉ nghĩ gia tộc Kamishiro sẽ quyền lực vững chắc, nhưng không nghĩ rằng trường sinh chính là một tai họa.

Kamishiro Yuushu nói: “Một lần chết bốn người được chọn, chúng ta về sẽ bị mười vị quản sự liên tục chất vấn.”

Kamishiro Kura cười nhẹ: “Đó chính là ý nghĩa của việc chúng ta diễn kịch suốt mười hai năm qua, đến lúc đó cậu tấn công tôi, tôi tấn công cậu, để duy trì sự cân bằng ở thế giới Ngoài, tạm thời không ai gặp chuyện gì, cho đến khi họ tìm được người thay thế chúng ta.”

...

Đếm ngược xuyên việt, bảy ngày.

Sáng sớm, Ương Ương dẫn theo cô bé rời khỏi quán net, cả hai như vừa trải qua một đêm vui vẻ, cùng nhau vươn vai.

Jinguuji Maki ban đầu còn để tóc xõa, bây giờ Ương Ương đã cột tóc hai đuôi cho cô bé, đơn giản và tiện lợi.

Ương Ương lười biếng nói: “Trình độ chơi mid của con bây giờ so với ta vẫn còn chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn lắm, phải cố gắng lên. Nhớ nhé, dù về nước cũng phải luyện tập chăm chỉ...”

“Nhưng con vẫn muốn chơi sp...” Maki nói nhỏ.

Ương Ương cảm nhận môi trường xung quanh: “Đảm bảo Bộ Sự nghiệp Thần bí đã rút hết. Maki, sư phụ con đã thành công, còn có thể đi gặp mẹ rồi.”

Jinguuji Maki đột nhiên cúi đầu: “Sư phụ nhất định đã phải chịu nhiều cực khổ.”

Ương Ương bình thản nói: “Con đừng vội khóc, cậu ấy chắc chắn không sao đâu. Thật sự, kỵ sĩ sao có thể là con nít khóc nhè, không được khóc, thể thao điện tử không cần nước mắt!”

Jinguuji Maki ngơ ngác nhìn sư mẫu, tự hỏi mấy thứ này sao mà lộn xộn.

Ương Ương nắm tay cô bé dẫn đi về phía nhà mẹ em. Chỉ là, khi hai người gần đến tòa nhà mẹ cô bé, họ thấy một phụ nữ trung niên đang cầm túi rác làm vũ khí, vung vẩy để đuổi những người chờ dưới nhà.

Người phụ nữ hét lên giận dữ: “Tôi đã nói nó không phải con gái tôi, tôi đã bỏ nó rồi, các người muốn tiền thưởng thì đi tìm nó, đến tìm tôi làm gì!”

Người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo cũng bẩn thỉu, dường như cuộc sống sau khi tái hôn cũng không mấy tốt đẹp.

Đó là hình ảnh của một người bị cuộc sống đánh bại.

Người phụ nữ nhìn những kẻ săn tiền thưởng, tức giận cực độ: “Cút đi! Nếu tôi gặp nó, tôi cũng sẽ dẫn nó đi tìm Bộ Sự nghiệp Thần bí nhận tiền thưởng, làm gì đến lượt các người!”

Một thám tử tư nói: “Tiền thưởng này lấy không thấy phỏng tay sao?”

“Liên quan gì đến mày!” Người phụ nữ ném túi rác, làm bẩn cả người thám tử tư.

Cảnh tượng này quá tàn nhẫn với cô bé.

Ương Ương chưa kịp phản ứng, cô bé đã quay người bỏ đi.

“Ay!” Ương Ương chạy theo: “Ta mời con ăn sáng được không, con muốn ăn gì?”

Jinguuji Maki không nói gì, em chỉ im lặng đi về phía bờ biển. Hình ảnh ấm áp mà cô bé tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là sự tàn nhẫn của cuộc sống, lần nữa đập tan những hy vọng cuối cùng của em.

Sau khi họ rời đi, người phụ nữ đuổi kẻ săn tiền thưởng trở về nhà, dựa vào cửa, lặng lẽ che miệng khóc.

......

Maki đến bờ biển lạnh lẽo, tìm một tảng đá đen ngồi lên, Ương Ương cũng không biết dỗ trẻ con, không biết phải an ủi thế nào.

Maki đột nhiên nói: “Dì Ương Ương, dì không cần an ủi con, con không buồn lắm đâu.”

“Vậy là tốt rồi...”

Maki nhìn ra biển tiếp tục nói: “Thực ra con sớm đã không muốn đến gặp mẹ rồi, bây giờ nhìn một cái, cũng chỉ vì không muốn phí công sức của sư phụ thôi. Bây giờ, con ngược lại lo lắng sư phụ sẽ ra sao.”

“Ta có thể gọi điện cho sư phụ con mà.” Ương Ương bấm số, đưa điện thoại cho cô bé: “Này, gọi được rồi.”

Chưa kịp nhận điện thoại, trong máy đã vang lên giọng mệt mỏi của Khánh Trần: “Alo?”

“Sư phụ.” Maki nức nở gọi một tiếng.

Cô bé đi một đoạn đường mà không khóc, lúc này nghe giọng Khánh Trần lại khóc nức nở, mọi ủy khuất đều có chỗ xả.

“Gặp mẹ rồi à?”

Maki nghẹn ngào nói: “Sư phụ, con nhớ người lắm.”

“Không sao, rất nhanh sẽ gặp lại thôi.” Khánh Trần cười nói: “Dì Ương Ương có phải lại dẫn con chơi game suốt đêm không?”

“A, không có.” Maki nhìn Ương Ương đang hùng hổ, vội vàng hỏi: “Đúng rồi sư phụ, dì Ương Ương nói người là Thời Gian Hành Giả, còn nói người sắp gặp nguy hiểm... Người phải làm sao đây?!”

Khánh Trần cười nhẹ, dịu dàng nói: “Không sao đâu... Sư phụ cũng có sư phụ mà.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 526: Giết người tru tâm.

“Sư phụ, mấy ngày nay con ăn rất ngon, dì Ương Ương mời con ăn rất nhiều thứ.”

“Sư phụ, dì Ương Ương nói lát nữa dì sẽ đưa con đi Lạc Thành, dì nói đó là nơi sư phụ sống.”

“Sư phụ, người nhất định phải bảo trọng nhé, con sẽ đợi người ở Lạc Thành.” Maki-chan vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại với Khánh Trần rất lâu.

Khánh Trần hỏi: “Mấy ngày nay có tập luyện không?”

Maki-chan hơi ngừng thở, tiếng khóc cũng dừng lại: “Con đưa điện thoại cho dì Ương Ương đây.”

Khánh Trần cười: “Đến Lạc Thành rồi thì không được lơ là nữa.”

Maki-chan: “Vâng...”

“Là tôi không cho nó luyện tập, cậu có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng trách trẻ con, đang trên đường chạy trốn mà còn luyện tập gì chứ.” Ương Ương nhận điện thoại lẩm bẩm.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, trong đầu Khánh Trần lại lóe lên câu "con hư tại mẹ"...

Cậu hỏi: “Cậu dự định tiếp theo sẽ làm gì?”

Ương Ương: “Tôi định nhanh chóng xuất phát, đưa Maki-chan về rồi sẽ lập tức quay lại. Nhưng, trước khi tôi quay lại, cậu có thể chống đỡ được không? Tôi nói cho cậu biết, cậu phải cẩn thận ba người còn lại trong số những người được trời chọn, họ có lẽ mới là khó đối phó nhất, tôi nghi ngờ trong đó có hai người là cấp A.”

Khánh Trần cười: “Yên tâm, bây giờ tôi đang ở một nơi rất an toàn. Chỉ cần cậu không lạc đường, tôi chắc chắn có thể chống đỡ đến khi gặp cậu.”

“An toàn?” Ương Ương nghi hoặc: “Không phải cậu nói Kamishiro có Ungaikyo sao, nó cứ bốn giờ lại quan sát cậu một lần, cậu đến đâu nó cũng có thể nhìn thấy mà.”

“Luôn sẽ có cách.”

“Không bằng để tôi đến tiếp ứng cậu, dẫn cậu và cô bé cùng về. Dù tốc độ có chậm một chút, nhưng có thể giúp cậu sớm rời khỏi đây.”

“Không cần, tôi còn có một số việc chưa làm xong.”

“Đúng rồi.” Ương Ương nói: “Bạch Trú Chi Chủ xuất hiện ở Osaka để báo thù cho "Khánh Trần", tin tức này đã lan ra rồi, tổ chức Bạch Trú cũng sẽ lập tức trở thành tổ chức nổi tiếng khắp nơi, Kamishiro dù vì thể diện cũng nhất định sẽ trả thù. Họ có lẽ không có cách gì ở thế giới Ngoài, nhưng ở thế giới Trong, chắc chắn sẽ hành động.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Sau một trận đại chiến, nội tâm của Khánh Trần đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu cần dưỡng sức, chờ đợi lần xuyên việt 7 ngày sau, không thể lại bị thương.

Tại căn cứ A02, còn gần ngàn nhân viên tình báo Khánh thị đang đợi cậu ở nơi băng giá ấy.

......

Lúc này, trong hầm trú ẩn dưới tòa thị chính Osaka, đồng hồ báo thức bên tay Kamishiro Sora kêu lên.

Cô ta chính xác canh bốn giờ, cắt mở ngực một thi thể, hiến tế thi thể cho Ungaikyo.

“Khoan đã, sao trong Ungaikyo lại không thấy gì cả?” Kamishiro Sora nghi hoặc.

Chỉ thấy trong Ungaikyo tối đen như mực, hoàn toàn không có bóng dáng Khánh Trần. Kamishiro Sora nhìn đồng hồ, lúc này rõ ràng là 9 giờ sáng, trời đã sáng, tại sao nơi Ungaikyo quan sát lại là một mảng tối đen?

Kamishiro Sora bắt đầu đảo lộn thứ tự thời gian, không còn mỗi bốn giờ sử dụng Ungaikyo một lần nữa, mà là mỗi năm giờ, nhằm tránh bị Khánh Trần đoán được thời gian. Nhưng trong Ungaikyo, vẫn là một màu đen. Kamishiro Sora đứng dậy bước ra ngoài, cô ta phải báo tin này cho Kamishiro Kura.

Kamishiro Kura nghe xong, chỉ cười giải thích: “Hắn đang ẩn nấp ở một nơi hoàn toàn tối đen, để em hoàn toàn không thể tìm được vị trí của hắn từ các chi tiết. Nơi tối đen tuyệt đối có rất nhiều, có thể ở trong cống ngầm, có thể ở trong một container, có thể ở trong một căn phòng dán kín băng keo đen, cũng có thể ở trong môi trường kín mà Zard tạo cho hắn dưới lòng đất.”

Kamishiro Sora sửng sốt, tên này đúng là đang chơi bug!

Lúc này, Kamishiro Yuushu ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại nói: “Cách đây 24 giờ, có người trên mạng đăng một bài "Toàn bộ công lược tránh sự truy tung của ATS-088 Ungaikyo", giải thích chi tiết về chức năng của Ungaikyo, cũng như cách làm sao để đánh lạc hướng sự truy đuổi, còn có cách để tránh bị Ungaikyo theo dõi, trong đó có một điều là trốn trong môi trường hoàn toàn tối đen, để em không thể nhìn thấy gì... Bài viết này ở Trung Quốc khá nổi tiếng.”

Kamishiro Sora lập tức cảm thấy khó chịu, sao giết người lại còn tru tâm thế này? Tự mình chơi bài lỗi đã đành, lại còn dạy người khác chơi bài lỗi?!

Bộ ngươi tính kiếm giá trị cảm xúc tiêu cực ha gì?!

“Nhưng, một người làm sao có thể ở trong bóng tối lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không phát điên sao?” Kamishiro Sora hỏi.

Kamishiro Kura thản nhiên nói: “Hắn đang chịu đựng, muốn cố gắng chịu đựng đến khoảnh khắc xuyên việt, trước đó không muốn phát sinh thêm vấn đề gì.”

Kamishiro Yuushu suy nghĩ một lúc: “Không sao, bây giờ toàn bộ khu vực đã phong tỏa, hắn nhất định phải ra khỏi bóng tối, cho dù hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng đến lần xuyên việt này, lần trở lại tiếp theo hắn cũng phải ra ngoài, không ai có thể mãi mãi chịu đựng bóng tối.”

“Vậy chúng ta cứ chờ đợi sao?” Kamishiro Sora hỏi.

Kamishiro Kura nói: “Trước hết hãy lan truyền việc Bạch Trú Chi Chủ giết người, để cả thế giới biết Bạch Trú đã giết bốn người được trời chọn của Kamishiro. Chúng ta cũng cần chuẩn bị tốt, khi quay lại thế giới Trong còn phải đối mặt với cuộc họp chất vấn của mười vị quản sự, đổ hết trách nhiệm lên Bạch Trú.”

......

Lạc Thành.

Một chiếc xe Mercedes-Benz S-Class mới tinh từ từ đi vào một khu chung cư cũ kỹ trên đường Hành Thự.

Xe dừng lại, Tần Thư Lễ mở cửa bước xuống, Trương Uyển Phương dắt tay Tần Hạo Hạo đứng chờ bên cạnh.

Bà ta nhìn thấy chồng mang quá nhiều đồ đạc, có chút vất vả, liền nói: “Để trong cốp xe đi, lát nữa nhờ anh và em trai em xuống mang lên. Dù sao đồ mang cho bố mẹ, lần nào cũng bị họ lấy hết, để họ mang lên cũng đúng thôi.”

“Được.” Tần Thư Lễ gật đầu.

Đến thăm người thân vào dịp Tết, Tần Thư Lễ cùng vợ con đến thăm bố mẹ vợ.

Quà Tết có chân giò hun khói Kim Hoa thượng hạng, đó là cả một chiếc chân giò được muối, còn có một thùng Mao Đài, thứ đồ uống mà hiếm khi gia đình bình thường được thưởng thức, chỉ riêng thùng sáu chai này đã có giá hơn mười nghìn tệ. Trước đây, Tần Thư Lễ đến thăm thường chỉ mang theo hai chai Ngũ Lương Dịch đã là tốt lắm rồi. Kinh doanh thực phẩm là như vậy, nhìn thì có vẻ buôn bán không tệ, nhưng phần lớn tiền mặt đều bị kẹt trong nguyên liệu, hàng hóa, công nợ, số tiền mặt trong tay rất ít ỏi.

Khi vào dãy lầu, Tần Thư Lễ thấy bên cạnh có một chiếc Porsche 911, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cả gia đình ba người lên tầng bốn, bấm chuông cửa. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi màu mè.

Đối phương nhìn thoáng qua Tần Thư Lễ: “Sao lại đến tay không rời? Nghe nói dạo này xưởng của chú không tốt, nhưng đến thăm bố mẹ vợ mà tay không thì không hợp lý đâu.”

Trương Uyển Phương dắt tay Tần Hạo Hạo bước vào nhà, lập tức đáp lại: “Ai lại mở miệng đòi quà như anh?”

Người đàn ông này là Trương Kiến Quân, anh trai của Trương Uyển Phương, cũng là cậu của Khánh Trần.

Ngày trước, ông ta làm công nhân trong nhà máy, nhưng sau khi thất nghiệp lại không chịu tìm việc làm, suốt ngày ở nhà chăm sóc cha mẹ, dựa vào lương hưu của họ mà sống qua ngày.  Được coi là kẻ lêu lổng nổi tiếng trong khu phố.

Trương Kiến Quân vừa ăn hạt dưa vừa nói: “Uyển Phương, nghe nói Khánh Quốc Trung tụ tập đánh bạc bị bắt rồi, bị xử mấy năm? Em còn liên lạc với nó không? Nó còn nợ anh năm nghìn tệ chưa trả đó. Lúc trước anh thấy nó là em rể mới cho vay, giờ thì sao?”

Trương Uyển Phương bị anh trai nhắc đến chồng cũ trước mặt chồng hiện tại, cảm thấy cực kỳ khó xử, giận dữ nói: “Mấy năm nay, bố mẹ ốm đau tôi có nhờ anh bỏ tiền ra không? Lần nào nhập viện không phải tôi trả sao, giờ lại nói chuyện này?”

“Chuyện nào ra chuyện đó.” Trương Kiến Quân chẳng để tâm.

Trương Uyển Phương: “Anh đến giờ vẫn không chịu ra ngoài làm việc, gần 50 tuổi rồi còn suốt ngày ở nhà ăn bám bố mẹ, anh không thấy xấu hổ à?”

Trương Kiến Quân phun hạt dưa: “Giờ kinh tế khó khăn, làm gì cũng không kiếm được tiền... Đúng rồi, mấy người có biết về Thời Gian Hành Giả không, làm Thời Gian Hành Giả kiếm được tiền lắm đấy. Cái xe Porsche dưới nhà đó, là của hàng xóm tên "Tiểu Thất", gã trở thành Thời Gian Hành Giả, còn gia nhập tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Lạc Thành là "Hội Phụ Huynh", mới thăng cấp thành "người nhà màu vàng", kiếm được tiền lắm! Cái Porsche 911 đó là của gã đấy!”

Lúc này, cửa nhà mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tầm ba mươi bước vào: “Này, mọi người có thấy cái xe Mercedes dưới nhà không, đẹp thật đấy! Không biết của ai nhỉ?”

Tần Thư Lễ ngập ngừng một chút, rồi lấy chìa khóa xe ra nói: “Xe là của tôi, cốp sau còn có quà Tết mang cho bố mẹ, có cả một thùng Mao Đài, mọi người cùng mang lên nhé.”

Trương Kiến Quân và Trương Kiến Binh hai người mắt sáng lên.

Trương Kiến Binh kinh ngạc: “Anh rể phát tài rồi, giờ làm gì mà phát thế?”

Tần Thư Lễ suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Tôi cũng trở thành Thời Gian Hành Giả, và gia nhập Thời Gian Hành Giả ở Lạc Thành là "Hội Phụ Huynh".”

Lúc này thái độ của Trương Kiến Quân hoàn toàn thay đổi: “Anh rể à, lại đây, nói cho em biết về cái "Hội Phụ Huynh" đó đi, xem em có khả năng trở thành Thời Gian Hành Giả không?”

Tần Thư Lễ bất đắc dĩ: “Có trở thành Thời Gian Hành Giả được hay không, chúng ta không quyết định được, phải xem thế giới Trong có ai tương ứng với cậu không. Hiện tại nhiều người đang thử vận may tại các thành phố Open Beta, cậu cũng thử xem sao.”

Trương Kiến Quân vui mừng: “Được, nếu em trở thành Thời Gian Hành Giả, anh có thể giúp đỡ em không?”

“Anh...” Tần Thư Lễ không dám hứa hẹn dễ dàng.

Lúc này, Trương Kiến Binh nói: “Chị, anh rể, hai người bây giờ cũng coi như phát đạt rồi, có chuyện gì kiếm tiền nhớ nói cho em với. Vừa hay, Khánh Quốc Trung cũng vào tù rồi, không còn ai quấy rầy hai người nữa, cuộc sống cũng tốt lên.”

Trương Kiến Quân đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Khánh Trần đâu?”

Trương Uyển Phương ngớ người: “...Cũng đã một thời gian không liên lạc rồi, nó đã chặn tôi.”

Trương Kiến Quân nói: “Nó chặn là tốt, người ta nói rồi, "cha nào con nấy", con của Khánh Quốc Trung thì làm gì có gì tốt, sau này chắc nó cũng thành con bạc thôi, tốt nhất là cắt đứt liên lạc cho nó tự sinh tự diệt.”

Trương Uyển Phương trầm mặc không nói gì, không khí trong phòng trở nên gượng gạo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 527: Món quà bí ẩn lúc chia tay

Trương Kiến Binh nói: “Đúng rồi anh rể, em nghe nói ở Hội Phụ Huynh kia còn có một tổ chức phía trên là Bạch Trú, có người nói rằng Bạch Trú là tổ chức mạnh nhất ở Lạc Thành?”

Tần Thư Lễ gật đầu nói: “Ừ, không chỉ là mạnh nhất ở Lạc Thành, Bạch Trú còn là một trong những tổ chức Thời Gian Hành Giả hàng đầu trong cả nước. Cậu chưa từng đến thế giới Trong nên không thể cảm nhận được quyền lực và mạng lưới của Bạch Tr” bên đó, thực sự là tay mắt thông thiên."

Tần Hạo Hạo, người luôn yên lặng ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bố mẹ, nhanh xem này, Bạch Trú lên hot search rồi.”

Đúng là nói gì trúng nấy, mọi người đều mở điện thoại ra xem, và hot search đầu tiên là "Người đứng đầu của tổ chức Thời Gian Hành Giả tên là Bạch Trú ở nước ta đã đại khai sát giới ở Osaka".

Khi bấm vào, chi tiết trong tin hot search là: Người đứng đầu của tổ chức Bạch Trú ở Osaka, cùng với Thời Gian Hành Giả nổi tiếng Zard, liên thủ giết chết bốn người được chọn từ Bộ Sự nghiệp Thần bí là Kamishiro Yuura, Yuuma, Yuuichi và Yoruya, gây tổn thất nặng nề cho Bộ Sự nghiệp Thần bí.

Được biết, lần này người đứng đầu Bạch Trú hành động là vì gia tộc Bạch Trú đã bí mật bắt giữ thành viên cốt lõi của Bạch Trú ở Lạc Thành là "Khánh Trần". Hiện Khánh Trần sống chết không rõ, Bạch Trú có lẽ sẽ báo thù cho anh ta.

Trong căn nhà nhỏ, mọi người đều im lặng sau khi đọc tin tức, không vì gì khác, chỉ vì hai chữ "Khánh Trần".

Khánh là một họ lớn trong thế giới Trong, Khánh thị có hàng nghìn năm lịch sử, số lượng người mang họ "Khánh" thậm chí gần bằng họ "Lý" và "Vương".

Tuy nhiên, ở thế giới Ngoài, họ "Khánh" lại cực kỳ hiếm gặp!

Tần Hạo Hạo ngây thơ hỏi:“"Mẹ, Khánh Trần này... là anh đó phải không?“

Trương Uyển Phương đứng ngây người, nếu Khánh Trần đúng là thành viên cốt lõi của Bạch Trú, thì nhiều chuyện đã có thể giải thích được.

Rõ ràng bên ngoài nói La Vạn Nhai thu phí cao, nhưng lại vô điều kiện giúp Tần Thư Lễ.

Rõ ràng Tần Thư Lễ chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng La Vạn Nhai lại sẵn lòng sử dụng sức mạnh của Hội Phụ Huynh để cứu viện, thậm chí còn phá cách nâng Tần Thư Lễ lên thành người nhà màu xanh. Vì tất cả những điều này có thể là do trong căn biệt thự bí ẩn kia, có một người tên là Khánh Trần.

Và hiện tại, Khánh Trần đã bị bắt đi, sống chết không rõ. Nhưng bà ta, một người làm mẹ, lại không biết gì, vẫn thản nhiên hưởng thụ mọi thứ mà người ta mang lại.

Trương Uyển Phương đột nhiên chạy ra ngoài, Tần Thư Lễ khoác áo ngoài rồi đuổi theo: “Uyển Phương, đợi đã, anh lái xe đưa em về!”

......

Tần Thư Lễ và Trương Uyển Phương ngồi trong chiếc xe Mercedes Benz S-Class, đột nhiên cảm thấy chiếc xe mới mua này còn thoải mái như vậy.

Tần Thư Lễ im lặng rất lâu mới nói: “Chuyện của Khánh Trần, em định làm thế nào...”

Trương Uyển Phương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em cũng không biết... Hiện tại đầu óc em rất rối.”

Một lát sau, xe đến gần biệt thự Bạch Trú, bị một thủ vệ ngầm dưới tay La Vạn Nhai chặn lại.

Trương Uyển Phương xuống xe, nói với một thủ vệ ngầm: “Xin hỏi Khánh Trần có ở đây không?”

Lập tức, La Vạn Nhai từ biệt thự bước ra, bình tĩnh đến trước mặt hai vợ chồng: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Trương Uyển Phương: “Tôi tìm Khánh Trần, tôi là mẹ của nó.”

La Vạn Nhai bình tĩnh nói: “Cậu ấy không ở đây, và cậu ấy cũng từng dặn dò về việc này. Cậu ấy biết, sớm muộn gì cũng có một ngày chị nghe về cậu ấy và đến đây. Nhưng nếu chị đã bỏ lỡ cuộc đời của cậu ấy, thì hãy bỏ lỡ luôn đi. Yên tâm, Tần Thư Lễ ở thế giới Trong sẽ không gặp nguy hiểm, Hội Phụ Huynh sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm cho ông ấy, cũng không để ông ấy tham gia vào những hành động nguy hiểm. Hãy sống cuộc sống của chị, điều đó là đủ rồi.”

Trong lúc nói, một cô gái bay đến từ bầu trời, vừa nhìn GPS vừa nhanh chóng hạ cánh. Cô gái còn mang theo một bé gái tóc đuôi ngựa, trông rất dễ thương.

La Vạn Nhai nhìn hai vợ chồng Tần Thư Lễ, không cảm xúc nói: “Xin hãy về đi, chúng tôi còn có việc quan trọng cần làm.”

Nói xong, La Vạn Nhai quay người đi vào biệt thự Bạch Trú, để lại Trương Uyển Phương đứng đó ngỡ ngàng.

Bà ta biết, giờ đây cô thậm chí không có tư cách quan tâm đến Khánh Trần nữa.

......

Biệt thự Bạch Trú.

Ương Ương dẫn theo Jinguuji Maki lặng lẽ đáp xuống sân sau của biệt thự.

Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Giang Tuyết và những người khác chạy đến, nhìn chằm chằm vào Ương Ương và Maki-chan.

Nam Canh Thần do dự một lúc, nhìn Maki hỏi: “Đây là...”

Ương Ương vui vẻ nói: “Đây là con gái của tôi và Khánh Trần bị lạc ngoài kia.”

Nam Canh Thần: “Gì?!”

Ương Ương thực sự là người không khiến người khác kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cô biết Maki chưa hiểu tiếng Trung nên muốn bịa gì thì bịa, lời này làm Nam Canh Thần giật mình đến nấc cụt.

Giang Tuyết cười nói: “Cô bé mới còn nhỏ, khi cô bé được sinh ra, con và Khánh Trần còn chưa quen nhau.”

“Hehe.” Ương Ương giải thích: “Đây là đệ tử mà Khánh Trần thu nhận, tên là Jinguuji Maki. Khánh Trần sắp xếp để cô bé sống ở biệt thự Bạch Trú. Các cậu dạy cô bé học tiếng Trung trước, tôi sẽ bố trí phòng tập trọng lực dưới tầng hầm để cô bé tập luyện.”

Ương Ương nói: “Dì Giang Tuyết, làm cho chúng tôi chút đồ ăn được không. Để tiết kiệm thời gian, trong suốt chuyến bay chúng tôi hầu như không dừng lại mấy lần, làm cô bé đói lắm rồi. Tôi ăn xong phải quay lại ngay, hiện Khánh Trần đang rất nguy hiểm.”

“Được rồi được rồi.” Giang Tuyết vội vã vào nhà làm cơm.

Jinguuji Maki tò mò nhìn xung quanh, nơi xa lạ này, ánh mắt thân thiện của mọi người, và La Vạn Nhai cao lớn thô kệch, đang dùng tiếng Nhật vụng về, cố gắng tỏ ra thân thiện nói: “Kon... ni... chi... wa!”

Maki cười cúi đầu chào lại: “Konnichiwa.”

Cô bé biết, đây là nơi mà sư phụ sống, bạn bè của sư phụ.

Thật ấm áp.

Nhưng khi nhìn, em nhận ra có người đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc...

Bên cạnh, Lý Đồng Vân lặng lẽ nhìn Maki, khi nghe nói đây là đệ tử của Khánh Trần, đột nhiên cảm xúc khó chịu trào dâng.

Trước đây trong biệt thự Bạch Trú, chỉ có một mình em là cô bé, nên mọi ánh mắt đều hướng về em. Bây giờ thì khác, có thêm một người nhỏ hơn...

Jinguuji Maki yếu ớt nhìn người chị này, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Mười mấy phút sau, Giang Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất làm hai phần cơm chiên, đây là món ăn hiệu quả nhất.

Jinguuji Maki nhanh chóng ăn, Lý Đồng Vân bên cạnh bĩu môi: “Xem con bé người Nhật đói đến mức nào này.”

Nam Canh Thần: “...”

Lưu Đức Trụ: “...”

Những cuộc chiến giữa các cô bé, họ không dám tham gia chút nào.

Giang Tuyết ngồi một bên hỏi: “Cô bé này còn người thân không?”

Ương Ương thở dài: “Cha cô bé qua đời rồi, mẹ tái hôn. Bà nội của cô bé quản lý một nhà trọ suối nước nóng nhỏ, nhưng bà cũng đã qua đời không lâu trước đây. Trước đó, Bộ Sự nghiệp Thần bí đã truy nã cô bé và Khánh Trần, kết quả là mẹ của cô bé muốn dùng cô bé để đổi lấy tiền thưởng… Cô bé thật là khổ, giống như Khánh Trần vậy...”

Lý Đồng Vân ngẩn người.

Cô bé đột nhiên chạy lên lầu, không lâu sau đó mang theo một con thú nhồi bông xuống, đặt bên cạnh Jinguuji Maki, rồi ôm cô bé một cái: “Đây là món quà cho em, sau này em sẽ ngủ chung phòng với chị, chị sẽ dạy em tiếng Trung.”

Jinguuji Maki ngơ ngác nhìn, vẫn chưa hiểu vì sao người chị này đột nhiên thay đổi thái độ, cũng trở nên ấm áp như vậy.

......

Đếm ngược 01:00:00.

Kamishiro Sora đứng trong hầm trú ẩn dưới tòa nhà Osaka, cô ta vô tình cắt ngực một thi thể, hiến tế cho Ungaikyo.

Bảy ngày qua, mỗi khi cô dùng Ungaikyo quan sát Khánh Trần, đều là một màn đen.

Lần này cô nghĩ Ungaikyo cũng sẽ là một màn đen, nên khi hiến tế cô không mấy tinh thần.

Nhưng giây sau Kamishiro Sora sửng sốt, Ungaikyo sáng lên với ánh đèn neon rực rỡ, chiếu sáng cả hầm trú ẩn.

Người trong gương đang cười, bước đi nhàn nhã trên con phố Dotonbori sầm uất.

Kamishiro Sora nhận thấy một điều: người đó thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống như đã ở trong không gian kín suốt bảy ngày.

Lúc đó cô ta từ không gian kín đi ra là như thế nào?

Môi khô nứt, da tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mắt vô hồn.

Kamishiro Yuushu cũng không ngoại lệ.

Nhưng người đứng đầu Bạch Trú thì sao? Cậu ta như không có chuyện gì xảy ra, dường như trong bảy ngày qua, cậu ta đã sống thoải mái dưới ánh mặt trời!

Khoan đã, tại sao cậu ta dám xuất hiện vào thời điểm này, chẳng lẽ cậu ta chắc chắn rằng trong giờ cuối cùng này, Bộ Sự nghiệp Thần bí sẽ không bắt được cậu ta?!

Kamishiro Sora gọi điện cho Kamishiro Yuushu: “Yuushu, mục tiêu xuất hiện ở địa chỉ B214 Dotonbori, bắt lấy hắn ta!”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng trăm Thời Gian Hành Giả trong trụ sở chính của Osaka như bầy cào cào tràn ra, nhanh chóng kéo về phía Dotonbori.

Có người điều chỉnh tất cả các camera giám sát trong trụ sở chính của Osaka.

“Mục tiêu đang tiến về phía khách sạn Regis.”

“Mục tiêu vào sảnh khách sạn Regis.”

“Mục tiêu lên tầng thượng.”

“Mục tiêu lên sân thượng.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, vào thời điểm này, thay vì tìm cách chạy trốn, tại sao cậu ta lại chạy lên một nơi không có đường thoát?

Dưới bầu trời xanh, trên con đường đèn đuốc rực rỡ của Osaka, đám người áo đen đông đúc chạy về phía khách sạn Regis, như một bầy châu chấu chuẩn bị ăn thịt người.

Lúc này, Khánh Trần mỉm cười đứng trên sân thượng, ánh mắt đã được tẩy rửa bởi trà Cảnh Sơn, cậu nhìn xa xăm cùng cực.

Cậu không rời đi, vì đợi khoảnh khắc này.

Cậu ghi nhớ từng người một trong đám đông đang chạy tới muốn giết cậu, ghi tạc bọn họ vào trong óc. Cậu không rời đi, bởi cậu đang chờ đợi khoảnh khắc này.

Trên mái nhà không có ai khác, chỉ có chàng trai cô độc đứng đó, với nụ cười bí ẩn trên môi.

Đây là món quà bí ẩn mà cậu sẽ tặng cho Bộ Sự nghiệp Thần bí trước khi rời đi. Nhưng nội dung của món quà sẽ chỉ được tiết lộ khi cậu trở lại lần tới.

Thời gian sắp kết thúc.

Khánh Trần nhìn xuống nhân gian, hết thảy mọi thứ trong vận mệnh đều phải đến, cậu chưa bao giờ có ý định tránh né.

Đếm ngược 00:00:00.

Xuyên việt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 528: Một đóa hoa bách hợp.

Đếm ngược trở về 720:00:00.

Khánh Trần nhìn vào màn đêm đen tối trước mặt, đã một tháng trôi qua, cậu vẫn còn ở trong chuồng lợn hôi thối, tay và chân đeo những chiếc xiềng nặng hàng chục ký. Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả vẫn treo ngoài chuồng lợn.

Sự lệch pha thời gian giữa thế giới Ngoài và Trong khiến Khánh Trần gần như có ảo giác: hai người này dường như đã bị treo lên suốt một tháng. Ảo giác này khiến cảm xúc trong lòng Khánh Trần, vốn đã lắng xuống một chút, đột nhiên bùng lên dữ dội.

Khánh Trần từ từ đứng dậy trong chuồng lợn, chờ đợi.

Cậu thầm đếm ngược trong lòng.

Khi đếm ngược kết thúc, toàn bộ căn cứ quân sự bí mật A02 đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai.

Nơi này đã lâu không vang lên báo động. Các tù nhân trong khu giam giữ, vốn đã ngủ, cũng lần lượt xuống giường. Bọn họ từng người một áp tai vào cửa sắt đóng chặt của khu giam giữ, muốn nghe xem đã xảy ra chuyện gì.

Khánh Trần đứng bên rìa chuồng lợn, nhìn về phía doanh trại, từ từ mở lòng bàn tay, đặt đoá hoa bách hợp không biết đã nắm bao lâu bên cạnh xác của Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu.

Cậu nhìn lên bầu trời đêm và nói khẽ: “Chúc hai người kiếp sau sinh ra trong một thời đại hòa bình, nơi đó chim hót hoa nở, công viên có các cụ già luyện kiếm, dưới nhà có người bán bữa sáng. Trẻ em có thể vô tư chạy nhảy, kẻ yếu không bị ức hiếp.”

Nhiều người nghĩ rằng, Khánh Trần bị giam ở đây, thứ cậu mang từ thế giới Ngoài vào chắc chắn phải là thứ có thể giúp cậu thoát thân, dù trong lòng bàn tay không thể mang vũ khí lớn, mang một quả lựu đạn cũng tốt.

Nhưng Khánh Trần không làm vậy, cậu chỉ mang theo một đoá hoa và đồng vàng mà ông lão tặng.

Khánh Trần cười với xác của Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả nói: “Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho hai người. Ngoài ra, tôi sẽ đưa những anh em còn lại của Khánh thị ra ngoài. Cảm ơn các anh.”

Điều bất ngờ là, sau khi làm xong, Khánh Trần lại ngồi xuống trong chuồng lợn. Cậu không lập tức vùng dậy giết người, cũng không tìm cách thoát thân, bình tĩnh như không phải là người bị giam cầm.

......

Trong doanh trại, Kamishiro Yunji, người phụ trách căn cứ quân sự bí mật A02, đang mặt mày xanh mét nhìn vào khu ký túc xá ở trước mặt. Khu ký túc xá rộng lớn có thể chứa hàng trăm người, giống như bệnh viện dã chiến, mỗi vài mét lại có một giường.

Nơi đây vốn dĩ phải nằm 621 Thời Gian Hành Giả tham gia huấn luyện, nhưng lúc này lại trống rỗng, chỉ còn lại hơn mười người, trên người đầy vết bỏng, vết đạn và vết dao. Hơn mười người này đều đang rên rỉ thảm thiết.

Kamishiro Yunji biết đã xảy ra chuyện gì: có người ở thế giới Ngoài đã thực hiện một cuộc tàn sát tinh chuẩn với những học viên của căn cứ quân sự bí mật A02!

Đối với Thời Gian Hành Giả, đã một tháng trôi qua.

Đối với Kamishiro Yunji, bản thân hắn mới vừa kiểm tra doanh trại xong, vài phút sau hơn sáu trăm người của mình đã không còn.

Kamishiro Yunji biết, chuyện này chắc chắn là do Khánh Trần làm. Nhưng hắn khó hiểu, một tù nhân mà thôi, cho dù là thời gian hành giả có thể hoạt động ở thế giới Ngoài, làm sao có thể làm được chuyện lớn như vậy!

Chuyện này là nhiệm vụ cuối cùng mà Khánh Trần giao cho Quý Quán Á.

Điện thoại vệ tinh mà Kamishiro Yunji mang theo reo lên, Kamishiro Yuushu ở thế giới Ngoài đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Thập Thường Thị ngay khi vừa mới trở về.

Và việc đầu tiên mà mười vị quản sự làm là thông báo cho Kamishiro Yunji nâng cao mức độ cảnh giác, đồng thời lực lượng cứu viện đã lên đường.

“Bạch Trú.” Kamishiro Yunji nhìn vào khu doanh trại của Thời Gian Hành Giả giờ đã trống rỗng, sau đó dẫn theo hơn mười binh sĩ đi về phía khu giam giữ.

Hắn đến trước chuồng lợn, nhìn Khánh Trần đang ngồi trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn ngay sau khi trở lại, không ngờ ngươi lại nhu nhược hơn nhiều so với truyền thuyết.”

Khánh Trần cười: “Ta đoán rằng vừa rồi ngươi mới vừa kịp bình tĩnh lại phải không, vì bây giờ ngươi đã biết cái giá của việc giam cầm ta rồi.”

Kamishiro Yunji cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nơi đó có một đoá hoa bách hợp đang lặng lẽ nằm, tưởng nhớ linh hồn đã khuất.

Hắn cười lạnh: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo thứ gì đó có thể cứu mình từ thế giới Ngoài, kết quả là chỉ mang theo một đoá hoa vô dụng? Chúng chết rồi, ngươi tặng chúng một đoá hoa thì có ích gì?”

Khánh Trần cười: “Đừng ghen tị với họ, sau này trên mộ ngươi cũng sẽ có hoa mọc.”

Sắc mặt Kamishiro Yunji hoàn toàn tối sầm lại.

Khánh Trần nói: “Muốn giết ta sao, ta đoán ngươi không dám giết ta, vì còn có người đang chờ ta tấn thăng lên cấp B. Ta đoán đúng không?”

Kamishiro Yunji: “Cho dù đoán đúng thì sao? Đây là căn cứ hậu phương của gia tộc Kamishiro chúng ta, gần đó có lực lượng phòng thủ và lực lượng dã chiến tuần tra thường xuyên, muốn cứu ngươi thì phải từ phía Nam vượt qua từng lớp phòng thủ quân sự, sau khi cứu được ngươi, còn phải đối mặt với truy kích của một quân đoàn, cứ điểm không trung đủ để tiêu diệt mọi thứ, ngay cả Bán thần cũng phải tránh né.”

Kamishiro Yunji tiếp tục nói: “Trong tình huống này, dù ngươi có thể trả thù gia tộc Kamishiro ở thế giới Ngoài thì sao, cũng không thể lay động được căn cơ của cả một tập đoàn.”

Khánh Trần cười cười, không phản bác.

Đợi đến khi đối phương rời đi, Khánh Trần đứng dậy, nói với gió đêm: “Hai vị hãy cùng tôi chờ đợi trong cơn gió lạnh này một chút nữa, tôi sẽ để các vị nhìn thấy căn cứ này bị hủy diệt. Tôi sẽ chôn các vị vào vùng đất phía Bắc, không phải là bỏ rơi các vị, mà là để các vị nhìn thấy lúc cờ của gia tộc Kamishiro sụp đổ.”

Tin tức mà cậu truyền đi sau khi trở về, chắc hẳn đã lan truyền trong cơn gió lạnh này.

Cho những bằng hữu ở xa một chút thời gian.

Khánh Trần cúi đầu tính toán thời gian: “Chờ thêm một ngày nữa.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 529: Bí ẩn của Hoả Đường.

Thành thị số 18, Liên bang song tử tinh.

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang ngồi trong một quán bar, nơi sàn nhảy quán bar sử dụng công nghệ chiếu hologram để trình chiếu những vũ công gợi cảm nhảy múa một cách khiêu gợi.

Hồ Tiểu Ngưu chống cằm nhìn và thản nhiên nói: “Thật sự có người xem mấy thứ này sao, tại sao không nhìn người thật?”

Trương Thiên Chân nhắm mắt điều tức, hiện tại cậu ta luôn tranh thủ từng giây phút để tu hành. Nghe thấy lời của Hồ Tiểu Ngưu, cậu ta mở mắt đáp: “Vì thế nên giá thành của hàng giả thấp hơn.”

Lúc này, một người đàn ông béo mặc áo khoác lông da cười cười bước đến: “Hai ông chủ của Hằng Xã, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ nhỏ bé này của tôi?”

Người đàn ông béo này từ phần thân dưới trở xuống đã được thay bằng thân thể máy móc. Thông thường, những ai bị thương trên chiến trường hoặc thành viên băng đảng bị chém trọng thương mới phải thay thế cơ thể bằng bộ phận máy móc như thế này.

Nhưng chưa kịp dứt lời, Trương Thiên Chân đã ra tay nhanh như chớp, bắt lấy bàn tay béo ục ịch của ông chủ quán bar và ấn xuống bàn. Tốc độ của cậu nhanh đến mức người khác không kịp chớp mắt.

Khi ông chủ quán bar còn chưa kịp phản ứng, Trương Thiên Chân đã dùng đũa đâm xuyên tay gã, ghim chặt vào bàn.

Mãi đến hai giây sau, ông chủ quán bar mới hét lên thảm thiết.

Trương Thiên Chân điềm nhiên nói: “Trong địa bàn của Hằng Xã, chỉ được phép bán chip dopamine dùng một lần, không được bán ma túy hóa học. Ông có biết quy tắc này không?”

Ông chủ béo rên rỉ: “Nhưng nhiều người không đủ tiền để mua thiết bị kết nối não bộ, họ không thể dùng chip dopamine!”

Trương Thiên Chân: “Nếu là ngày thường, tôi có thể nói lý với ông. Nhưng hôm nay thì không.”

Nói xong, Trương Thiên Chân lấy thêm năm chiếc đũa, lần lượt đâm vào tay ông chủ béo.

Ông chủ quán bar dùng tay còn lại mò tới thắt lưng, nhưng phát hiện khẩu súng trong bao súng đã nằm trong tay Hồ Tiểu Ngưu.

Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói: “Hãy nghe cậu ấy nói, đừng mất tập trung.”

Trương Thiên Chân nói: “Trong thành thị số 18, bất kể là ai đến đây, đều phải thành thật tuân thủ quy tắc của Hằng Xã khi làm ăn dưới lòng đất... Ồ, ánh mắt ông kiên quyết như vậy, khiến tôi thấy được một tinh thần không chịu khuất phục. Không sao, ông cứ quỳ ở đây mà xem, xem tôi nói có đúng không.”

Đúng lúc này, cửa trước của quán bar đột nhiên có hơn chục người mặc đồ đen xông vào.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt của tất cả sát thủ đỏ bừng, máu bị áp lực mạnh mẽ ép ra khỏi lỗ chân lông, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Những sát thủ đó thậm chí không có cơ hội ra tay đã chết ngay tại chỗ. Khung cảnh vừa quái dị vừa kinh hoàng.

Không xa, một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng lên từ góc quán.

Người đàn ông này tháo mũ xuống, từ từ bước đến bên Hồ Tiểu Ngưu: “Xong rồi.”

Ông chủ quán bar đang quỳ trên mặt đất hoảng sợ: “Lý Đông Trạch!”

Trương Thiên Chân cười mỉm: “Những người vừa rồi đều là của Kamishiro, ông nghĩ rằng hậu thuẫn của mình mạnh hơn tập đoàn Kamishiro sao?”

Trước khi xuyên việt, Khánh Trần trong thời gian cuối cùng đã thông qua "Đại Phú Ông" để nhắc nhở tất cả thành viên của Bạch Trú rằng Kamishiro nhất định sẽ trong thời gian đầu tiên sau khi xuyên không tiến hành báo thù toàn diện với Bạch Trú.

Thực tế cũng đúng như Khánh Trần dự đoán, Kamishiro đã đến.

“Được rồi.” Lý Đông Trạch nói: “Không cần nói nhiều với ông ta.”

Trương Thiên Chân đứng lên, theo Lý Đông Trạch ra ngoài: “Cảm ơn ông chủ Lý.”

Lý Đông Trạch gật đầu đương nhiên: “Cậu đúng là nên cảm ơn tôi, nếu không phải để đối phó với sự trả thù của Kamishiro, giờ tôi đã lên đường đến phương Bắc rồi.”

Nghe thấy anh ta nhắc đến chuyện này, Hồ Tiểu Ngưu vội vàng hỏi: “Khánh Trần có gặp nguy hiểm không?”

Lý Đông Trạch nhìn Hồ Tiểu Ngưu một cái: “Chắc chắn sẽ có nguy hiểm, trên đời này ai mà không trải qua vài lần nguy hiểm? Nhưng tôi đã truyền đạt thông tin cho ông chủ rồi, cho dù Khánh Trần gặp nguy hiểm... ông chủ cũng có thể mang xác cậu ta trở về.”

Hồ Tiểu Ngưu: “???”

Trương Thiên Chân: “???”

Nếu không phải biết rõ không thể đánh lại người đàn ông trước mặt, chắc chắn họ đã động thủ rồi!

Lý Đông Trạch bổ sung: “Còn cả xác của gia chủ Kamishiro nữa.”

Hồ Tiểu Ngưu: “……”

Trương Thiên Chân: “……”

Lúc này, Lý Đông Trạch lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong áo ra: “Lại sắp có tuyết rồi, phải về sớm thôi.”

......

Trong dãy núi cách căn cứ A02 bốn trăm cây số.

Hơn mười người khoác áo choàng bằng vải đay màu đen, di chuyển giữa núi rừng.

Tuyết ở phương Bắc đã bắt đầu rơi, Tứ Nguyệt đứng đầu tiên tò mò hỏi: “Hay chúng ta dừng lại nhóm lửa nấu ăn đi, bây giờ đã hai giờ sáng rồi.”

Lý Khác và Tần Dĩ Dĩ đồng thanh: “Không được!”

Tần Dĩ Dĩ dường như cảm thấy giọng mình có hơi cứng nhắc, liền hạ giọng nói: “Chúng ta đang đi cứu người, từng giây từng phút đều không thể chậm trễ, chỉ có thể vì chúng ta đến muộn vài giờ mà cậu ấy gặp phải chuyện không may.”

Tứ Nguyệt khóc lóc: “Nhưng tôi thật sự đói lắm, các người không thể như vậy, Tòa Toà án Cấm kỵ từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt thòi như thế này. Các người cho dù là muốn cứu người, cũng phải có sức lực chứ?”

Quạ đen rất ít khi gặp phải tình huống như thế này khi xuất hiện.

Thông thường khi xác định được nơi nào xảy ra sự cố về siêu phàm giả, lực lượng địa phương sẽ lo ăn uống tốt nhất cho họ, sợ rằng nơi mình sinh sống sẽ trở thành vùng đất cấm.

Lần này không giống, xe chỉ mới đi ké được một nửa đã không nói gì, còn bị thúc giục đi gấp rút giữa đêm.

Lý Khác và Tần Dĩ Dĩ còn canh chừng bên cạnh "tụng kinh", một người canh nửa đầu đêm, một người canh nửa cuối đêm, không ngừng nghỉ như ma ám.

Tứ Nguyệt chỉ cảm thấy đây là lần thu nhận đau khổ nhất, tinh thần đều suy nhược!

Cô đau lòng nhức óc nói: “Chúng ta đã đi suốt 20 giờ rồi!”

Lý Khác thở dài: “Được rồi, cắm trại ở đây vậy, tiếp theo có một trận đại chiến, Vân Kính thúc và đại trưởng lão thực sự cần nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Sắc mặt của đại trưởng lão thay đổi: “Cậu nói cái gì vậy, đây là vùng hậu phương của tập đoàn Kamishiro, nếu chúng ta ra tay chắc chắn sẽ bị quân đoàn truy sát, lúc đó pháo điện từ của cứ điểm không trung bắn xuống, Bán thần cũng phải chết! Các người muốn đánh thì đánh, ta không đánh!”

Tần Dĩ Dĩ nói: “Tôi sẽ khóc đấy.”

Sắc mặt của đại trưởng lão đanh lại: “Vậy ta giúp đánh một trận, nhất quyết không đánh thêm.”

Tần Dĩ Dĩ vừa nhặt củi vừa cười nói: “Đại trưởng lão tốt nhất.”

Đại trưởng lão nghe lời khen ngợi này có chút không tự nhiên, lão vuốt râu, nhỏ giọng nói: “Cũng không tốt đến thế…”

Hơn mười người nhặt củi nhóm lửa trong hang động, Tứ Nguyệt ngồi bên đống lửa chống cằm, nhìn chằm chằm vào nồi sắt đang nấu thịt thần ngưu vừa được đại trưởng lão thả vào.

Không thể không nói, thức ăn của Hoả Đường thực sự kỳ diệu, những người này thường xuyên lang thang trong vùng đất cấm, không chỉ biết cách tránh động vật hung dữ trong đó mà còn có thể săn bắt các loài kỳ thú trong đó.

Theo lời Tần Dĩ Dĩ, tất cả trẻ em trong Hoả Đường khi 12 tuổi đều sẽ ăn thịt một loài thú tên là "Cùng Kỳ". Loài thú này có hình dáng giống hổ, phía sau mọc một đôi cánh.

Khi trẻ con ăn thịt Cùng Kỳ, chúng sẽ sốt cao trong mười ba ngày, nhiệt độ cơ thể thậm chí có thể kỳ lạ đạt đến hơn sáu mươi độ. Lúc này, các bậc cha mẹ sẽ đặt chúng trên giường, dùng để sưởi ấm cho cả nhà, giống như máy sưởi. Sau khi sốt qua đi, thể chất của đứa trẻ sẽ khác biệt hoàn toàn so với người thường. Đây là lý do tại sao người trong Liên Bang thường đồn đại rằng người của Hoả Đường trời sinh thần lực.

Tại một thời điểm nào đó, Tứ Nguyệt nghe những câu chuyện về Hoả Đường, thậm chí muốn cùng Hoả Đường đi phiêu lưu trong các vùng đất cấm.

Lúc này, đại trưởng lão lại kể một câu chuyện khác: “Các người biết Cấm kỵ chi địa số 10 chứ? Đó từng là trang trại của chúng tôi. Cái gọi là trang trại nghĩa là mặc dù nguy hiểm nhưng tất cả các quy tắc đã được Hoả Đường biết đến nên không còn nguy hiểm nhiều. Ở đó có một Long Hồ, trong hồ có Long Ngư, ăn xong chín con có thể cường kiện gân cốt. Ngày xưa, mỗi năm Hoả Đường đều lấy chín con Long Ngư từ đó, dành cho thần tử ưu tú nhất trong lễ cắt sừng, ăn rất ngon.”

Tứ Nguyệt nuốt nước bọt: “Giờ còn không?”

Đại trưởng lão đột nhiên phẫn nộ: “Trong hồ có hàng trăm con, kết quả bị một đám người thiếu đạo đức cướp giật một lần, suýt nữa làm cho Long Ngư trong hồ không hồi phục kịp. Bọn họ thật không biết trời cao đất dày, một chút cũng không hiểu đạo lý kính sợ tự nhiên! Hơn nữa, để không cho Hoả Đường bắt cá nữa, họ thậm chí bắt một cao thủ của gia tộc Kashima, giết chết và chôn xuống. Hơn mười năm trước, Cấm kỵ chi địa số 10 đột nhiên xuất hiện một quy tắc cực kỳ hung hãn, quy tắc này đã giết chết nhiều kẻ tìm bảo vật từ nơi khác đến, khiến Hoả Đường cũng không thể vào được nữa...*”

Tứ Nguyệt và những người khác nghe thấy đều kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy?!

Chỉ có Lý Khác là sắc mặt trở nên kỳ quái, ở Trang viên Bán Sơn của Lý thị, vừa hay cũng có nhiều Long Ngư được người khác mang đến. Vì vậy, đám người gây rắc rối cho Hoả Đường, câu trả lời dường như đã rõ ràng...

Đúng lúc này, ngoài hang động vang lên tiếng bước chân, mọi người đột ngột quay đầu nhìn, thấy ba bóng người từ từ bước ra từ bóng tối.

Có người cười nói: “Tôi vừa rồi... hình như nghe thấy có người đang nấu xói chúng tôi…”

Đại trưởng lão nghe thấy giọng nói này liền sợ hãi cả kinh: “Chết moẹ! Không xong rồi!”

Nói xong, lão ta cầm lấy thanh hắc đao kéo Tần Dĩ Dĩ chạy sâu vào trong hang, kết quả lại phát hiện trong hang lại là ngõ cụt, nên lại vòng trở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com