Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Chương 569-574: Arc Hạ Tam khu.

Chương 569: Sự ra mắt của A Bích.

“Cái băng Nghệ Thuật vớ vẩn gì chứ, sau này dù các người cầu xin tôi gia nhập, tôi cũng không thèm đến!” Giang Mục Bắc vừa mắng mỏ vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Khánh Trần sững lại một lúc, rõ ràng là phỏng vấn không qua rồi...

Thế này không phải là vô nghĩa sao, đừng để đến cuối cùng chỉ mỗi mình mình qua, còn hai người chủ chốt lại không qua được đấy nhé?

Khánh Trần lặng lẽ nhắn tin cho La Vạn Nhai, bảo ông ta nhanh chóng đến đảm bảo hai người này, mở cửa sau một chút.

Nội tâm cậu thở dài, hai nhân vật quan trọng của Át Bích đã phải đến tận đây để gia nhập băng Nghệ Thuật một cách lén lút, kết quả lại còn phải nhờ cậu mở cửa sau mới được, thế này là thế nào?

Lúc này, Từ Lâm Sâm đã bước vào phòng phỏng vấn, nhìn lướt qua khẩu hiệu "Thiện chí giúp người" treo trên tường, rồi ngồi yên lặng trên ghế.

Lúc này Từ Lâm Sâm cũng không thể miêu tả được cảm xúc của mình, nếu Giang Mục Bắc không thể gia nhập, thì mình một người lẻ loi vào đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà yên lặng đứng ngoài quan sát còn hơn.

Không gia nhập nữa!

Tiểu Thất nhìn qua thông tin của Từ Lâm Sâm, rồi thản nhiên nhìn vào điện thoại: “Anh là Từ Tiểu Sâm đúng không?”

Từ Lâm Sâm gật đầu: “Đúng.”

Tiểu Thất hỏi: “Xin hỏi anh là một chiến sĩ gen, tại sao lại chọn chúng tôi?”

Từ Lâm Sâm: “Lão tử thích.”

Tiểu Thất vỗ tay: “Tôi thích những người có cá tính như vậy! Chúc mừng anh gia nhập băng Nghệ Thuật của chúng tôi!”

Từ Lâm Sâm: “???”

Trương Thanh Hoan: “Nghệ thuật! Câu trả lời này quá nghệ thuật!”

Trong phòng phỏng vấn đang nói chuyện, bên ngoài La Vạn Nhai đã đến nơi.

Phải nói rằng, bất kể việc gì Khánh Trần giao cho, La Vạn Nhai đều tận tâm tận lực, bất kể trước đó ông ta đang làm gì, đều lập tức bỏ qua mọi thứ, hoàn thành dặn dò của Khánh Trần trước.

La Vạn Nhai đến hành lang, hỏi ngay: “Ai là Giang Tiểu Bắc vậy?”

Giang Mục Bắc ngẩn người: “Tôi... là tôi.”

“Ai ya, vừa mới nghe nói có một chiến sĩ gen như anh gia nhập gia đình của chúng tôi, thật là quá vui mừng!” La Vạn Nhai nhiệt tình nói.

Giang Mục Bắc sững lại hai giây, chỉ vào bên trong: “Tôi vừa bị từ chối mà.”

“Không sao, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.” La Vạn Nhai nói: “Nhưng chúng ta cũng phải nói rõ, dù là chiến sĩ gen gia nhập băng Nghệ Thuật, cũng phải làm từ cơ sở. Tuy nhiên, với thực lực của hai người, chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng tiến lên cao.”

Giang Mục Bắc mù mịt, tất cả chuyện này là sao, tình tiết và thái độ sao lại quay ngoắt 180 độ thế này.

Khánh Trần thấy La Vạn Nhai đến nơi thì thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng phỏng vấn, Trương Thanh Hoan nhìn cậu một cái rồi nói: “Người này gầy quá, hoàn toàn không phù hợp với băng Nghệ Thuật.”

Khánh Trần vội nói: “Tôi quen biết Lão La, đã nói trước với ông ấy rồi.”

Trương Thanh Hoan cười: “Hôm nay phỏng vấn hơn trăm người, có một nửa đều nói quen chúng tôi, đừng có giở trò này ra với tôi.”

Bên ngoài, La Vạn Nhai vừa trấn an xong Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc, vừa nghe thấy động tĩnh bên trong liền mặt mày biến sắc!

Ông ta nói với hai người của Át Bích một lời xin lỗi, rồi vội vàng vào phòng nói: “Người này đúng là bạn của tôi, trước đây khi chúng ta đấu với băng Hắc Thủy, cậu ấy còn giúp làm nội gián cung cấp tin tức, mau chóng làm thủ tục gia nhập băng nghệ thuật cho cậu ấy.”

“Được rồi, làm ngay đây.” Tiểu Thất vội nói.

Đến lúc này, La Vạn Nhai mới thở phào nhẹ nhõm...

Ông ta nói với Tiểu Thất: “Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, Tiểu Sâm, Tiểu Bắc, Trần Tuế, các cậu sau này đi theo Trương Thanh Hoan, đây là ông chủ của băng Nghệ Thuật chúng ta, cậu ta sẽ dẫn các cậu làm việc.”

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau, kẻ ngốc cũng nhận ra, rõ ràng Trương Thanh Hoan là một con rối, còn La Vạn Nhai mới là đại lão phía sau của băng Nghệ Thuật.

Ba người họ đi theo Trương Thanh Hoan, liệu có thể tiếp cận được với cốt lõi của băng Nghệ Thuật không?

Tuy nhiên chưa kịp nói gì, thì Trương Thanh Hoan đã bắt đầu phàn nàn: “Tại sao cứ giao hết người mới cho tôi dẫn vậy, sao các người không dẫn, hơn nữa nhìn Trần Tuế này cũng chẳng thể đánh đấm gì.”

La Vạn Nhai gần như hít thở không thông ngay tại chỗ.

Ông ta nhìn Trương Thanh Hoan như nhìn thần đằng.

Nếu như ông chủ nói không sai, thì trước mắt chính là hai đại lão của Át Bích, còn có phụ huynh của Hội Phụ Huynh, có ba người này bên cạnh, Trương Thanh Hoan có thể nói là vô địch ở cả Hạ Tam khu, muốn chết cũng khó!

Muốn chết cũng phải xem ba vị này có đồng ý không!

Kết quả là, con hàng này lại còn không biết ơn!

Nếu không phải tạm thời không thể để Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc tiếp xúc quá nhiều với bí mật của Hội Phụ Huynh, La Vạn Nhai cũng muốn đem ba người này theo bên mình làm vệ sĩ, mỗi ngày lạy họ vài cái cũng được!

La Vạn Nhai nhìn Trương Thanh Hoan, nâng cao giọng: “Ông chủ Trương, ông là người thông minh nhất của băng chúng ta, cũng là cốt lõi văn hóa của băng, tất nhiên phải để ông dẫn dắt họ, như vậy mới để họ nhanh chóng hiểu được sức hút của băng Nghệ Thuật.”

Trương Thanh Hoan nghĩ ngợi: “Cũng phải!”

La Vạn Nhai: “...”

Ông ta không muốn nói nhiều với thằng nghệ thuật gia này nữa, bèn đổi chủ đề: “Tiểu Mộng Thiên nhận được tin, nói rằng trong tòa nhà Đại Bãi Chùy bên cạnh có một nhóm người chuyên buôn bán trẻ em. Tiểu Thất, dẫn người đi xử lý họ. Xác nhận không báo sai thì chôn hết đi.”

“Được.” Tiểu Thất nói.

Vừa dứt lời, Từ Lâm Sâm bất ngờ nói: “Thế này đi, chúng tôi vừa mới gia nhập băng Nghệ Thuật, giao việc này cho chúng tôi làm, coi như là lễ nhập đội.”

Chưa kịp để La Vạn Nhai nói gì, Trương Thanh Hoan đã vỗ ngực nói: “Tôi đời này ghét nhất là bọn buôn bán trẻ em, tôi sẽ dẫn họ đi, yên tâm.”

La Vạn Nhai suy nghĩ một lúc: “Được!”

...

Trương Thanh Hoan tập hợp hơn mười huynh đệ, cầm theo đồ nghề ra ngoài.

Từ Lâm Sâm nói nhỏ với Giang Mục Bắc ở phía sau: “Cậu cũng thấy rồi đấy, Trương Thanh Hoan này chỉ là con rối, đi theo ông ta không tiếp cận được cốt lõi, nên phải nhanh chóng tìm cách tiếp cận La Vạn Nhai mới được.”

Giang Mục Bắc nhỏ giọng hỏi: “Sếp, người mà Ương Ương nói có phải là La Vạn Nhai này không?”

“Không phải.” Từ Lâm Sâm lắc đầu: “Cậu cũng biết Ương Ương là cô gái kiêu ngạo thế nào, người mà cô ấy khen ngợi, sẽ không dễ dàng lộ mặt như vậy. Tôi nghi ngờ, người đó bây giờ có thể đang đứng sau nhìn chúng ta.”

Nói rồi, Giang Mục Bắc quay đầu, nhìn "Trần Tuế" đang cười gượng ở phía sau.

Từ Lâm Sâm nói: “Tôi nói "đằng sau" là ám chỉ, là đang nhìn chúng ta từ chỗ tối, không phải nói Trần Tuế này...”

“Ồ, tôi nói cậu ta cũng không giống.” Giang Mục Bắc nói nhỏ: “Vậy lát nữa chúng ta làm gì?”

Từ Lâm Sâm nói: “Chúng ta sẽ giải quyết bọn buôn bán trẻ em đó trước mọi người, băng Nghệ Thuật chắc chắn sẽ mở rộng, và sẽ có rất nhiều cơ hội lập công, khi chúng ta lập được nhiều công, tự nhiên sẽ tiến vào cốt lõi của băng.”

Giang Mục Bắc phấn khích: “Đến lúc đó, có lẽ họ còn không biết chúng ta là do Ương Ương gọi đến. Nếu thật sự là thành viên của Bạch Trú mà Ương Ương thích, chúng ta cũng có thể giúp cô ấy xem người này có phải là loại người mặt trước một đằng, sau lưng một nẻo hay không. Con gái của Át Bích không thể bị người ngoài ức hiếp.”

Khánh Trần ở cuối đội, nghe hai người họ đang âm mưu đủ thứ chuyện ngay trước mặt mình, để không bật cười, cậu phải nhịn đến mức mặt cũng tê rần.

Lúc này, Cao Dương của băng Long Văn đang dưới tòa nhà chuồng bồ câu, gọi điện thoại: “Đại ca, băng nghệ thuật này có vẻ đầu óc không được bình thường, họ đúng là có kế hoạch mở rộng, nhưng chưa thể đe dọa chúng ta. Tôi đã điều tra, ông chủ của họ tên là Trương Thanh Hoan, chỉ là một chiến sĩ gen cấp F.”

Đầu dây bên kia, hội trưởng Long Văn, Trần Dịch Đông nói: “Ừ, tốt lắm.”

Cao Dương hỏi: “Đại ca, vậy tôi có thể về được không?“

Trần Dịch Đông: “Về làm gì, hôm nay để mày đi phỏng vấn, là để mày nằm vùng trong băng Nghệ Thuật mà.”

Cao Dương: “...Tôi không qua được phỏng vấn.”

Trần Dịch Đông: “...Vô dụng, tìm cách tạo quan hệ đi!”

Trong khi Cao Dương đang báo cáo tình hình, Trương Thanh Hoan đã đến dưới tòa nhà Đại Bãi Chùy, Tiểu Mộng Thiên đã chờ sẵn ở đó, nó nói nhỏ: “Những kẻ đó ở trong phòng 1206 và 1207, đều có vũ khí. Hiện tại họ vẫn chưa biết thân phận đã bị lộ.”

“Được, các huynh đệ, theo tôi!” Trương Thanh Hoan vung tay tiến vào.

Lên đến tầng 12, ông ta nhìn cánh cửa đóng kín của phòng 06 và 07, làm những hành động thủ thế chiến thuật mà ngay cả chính mình cũng không hiểu.

“Đại ca, dấu tay này nghĩa là gì?“ Các huynh đệ nhìn vào đều ngơ ngác.

Mặt Trương Thanh Hoan lập tức xịu xuống: “Mày không thấy như vậy rất ngầu, rất nghệ thuật sao? Chúng ta sẽ lặng lẽ tiếp cận, đợi lệnh của tao, tao nói ba hai một hành động...”

Lời vừa dứt, Trương Thanh Hoan há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc đã phá cửa xông vào.

Lập tức, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của bọn buôn người.

Mặt Trương Thanh Hoan biến sắc: “Mẹ nó, sao không nghe lệnh? Tấn công, yểm trợ họ!”

...

Mười phút sau, Trương Thanh Hoan dẫn người bắt giữ 12 tên tội phạm xuống dưới.

La Vạn Nhai và Tiểu Thất đã đợi sẵn ở dưới: “Sao rồi, tìm được chứng cứ chưa?”

“Tìm được rồi.” Trương Thanh Hoan gật đầu: “Trong điện thoại của chúng toàn là ghi chép giao dịch, có video trẻ em, còn có các cuộc trò chuyện, thanh toán của người mua, những kẻ này bán không ít trẻ em.”

La Vạn Nhai: “Đưa hết ra ngoài chôn.”

“Được.” Tiểu Thất mặt mày hớn hở nói.

La Vạn Nhai nói xong lại nhìn Từ Lâm Sâm, Giang Mục Bắc, Khánh Trần, rồi hỏi Trương Thanh Hoan: “Thế nào, bọn họ không tệ chứ?”

Giang Mục Bắc mắt sáng lên, bọn họ vừa rồi hai người đánh bại mười hai tên, thân thủ này không phải dạng vừa.

Nào ngờ, Trương Thanh Hoan chỉ vào Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nói: “Hai người mới mà ông giao cho tôi quá lỗ mãng, nếu không có tôi yểm trợ tốt, không chừng họ đã chết trong đó!”

Giang Mục Bắc: “???”

Từ Lâm Sâm: “???”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 570: Từ Lâm Sâm lại ra tay.

Khánh Trần bước ra khỏi nhà hàng Thiên Nga Đen lúc nửa đêm, chỉnh lại cổ áo và phả ra một hơi sương trắng dày đặc.

Mùa đông ở Thành thị số 22 rất lạnh, đặc biệt là sau giờ giới nghiêm, các con phố không một bóng người càng khiến cái lạnh thấm sâu hơn.

Khánh Trần đi về phía ga tàu nhẹ, lên tàu xuyên thành phố trống rỗng để quay lại khu 9.

Trước đây, tàu nhẹ vào ban đêm luôn chật cứng, chở đầy những người lao động đêm từ khu vực dưới quay về. Nhưng bây giờ đã giới nghiêm, nhiều cư dân ở khu vực dưới đã mất việc làm. Tàu nhẹ cũng trở nên cô đơn hơn.

Camera giám sát trên tàu này đã bị kẻ trộm phá hỏng, đây cũng là nơi diễn ra các giao dịch ngầm nổi tiếng trong Hạ Tam khu.

Khi tàu nhẹ chuẩn bị vào khu 9, Trương Mộng Thiên từ toa xe bên cạnh đi tới, ném một chiếc túi đen xuống chân Khánh Trần rồi tiếp tục đi về phía trước. Khánh Trần nhặt chiếc túi trên đất, nhân lúc tàu nhẹ chuẩn bị vào ga giảm tốc, mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Cậu ngậm chiếc túi, bám chặt vào tường ngoài của tòa nhà gần ga tàu nhẹ, leo xuống như một con tắc kè ngược.

Trong bóng tối, Khánh Trần thay đổi trang phục, bộ dạng giống như một người hoang dã, hoàn toàn khác với hình ảnh của cậu trong nhà hàng Thiên Nga Đen.

20 phút sau, Khánh Trần di chuyển trong bóng tối của thành phố, đến khu 6, một quán bar tên "Dưới ánh đèn neon, chúng ta cùng cởi quần đánh rắm".

Khánh Trần nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó khóa trái cửa từ bên trong. Lúc này, trong quán bar, hơn ba mươi Thời Gian Hành Giả của tập đoàn Kamishiro đang cười nói vui vẻ, ngắm nhìn các vũ công thoát y trên sân khấu. Thậm chí không ai phát hiện có người bước vào từ bên ngoài.

Khánh Trần đi ngang qua một người, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ người đó và bóp mạnh.

Tiếng "rắc" vang lên, Thời Gian Hành Giả đó gục xuống trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Khánh Trần đi lại giữa đám người một cách không kiêng dè, khi có người phát hiện ra anh, anh đã xử lý được hơn mười người.

“Baka!” Một người nhìn thấy xác chết trải dài từ cửa vào bên trong, lập tức rút súng từ dưới nách ra, nhưng Khánh Trần đã đến trước mặt hắn ta.

Chỉ thấy thiếu niên vung một cú đấm vào thái dương hắn, đốt ngón tay cái đâm vào thái dương, trong khoảnh khắc rung động, vô số mạch máu trong não của đối phương đã bị vỡ.

Một Thời Gian Hành Giả cầm ghế xông tới Khánh Trần. Chỉ khi vừa đến trước mặt Khánh Trần, cậu cúi người, tung một cú đấm vào phía trong đầu gối hắn. Tiếng “rắc” vang lên, đầu gối hắn lập tức gãy, xương bật ra ngoài, xuyên thủng qua da.

Khánh Trần di chuyển trong quán bar như một bóng ma, mỗi cú đấm đều đánh vào các khớp và điểm chí mạng của đối phương, chính xác và ổn định.

Khi cậu đến gần sân khấu, nơi vũ công thoát y đang múa, sân khấu bỗng nhiên vỡ nát, hai người từ dưới sàn nhà lao lên.

Ánh đao lóe sáng!

Ánh đèn trong quán bar phản chiếu trên lưỡi đao, như thể bị ngưng tụ lại, vung ngược về phía Khánh Trần. Hai người này không biết đã ẩn nấp ở đây bao lâu, trong khi người khác uống rượu vui vẻ, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn, chờ đợi con mồi xuất hiện.

Chờ đợi rất lâu, lần sau đừng chờ nữa.

Khánh Trần cười lạnh, như thể cậu đã biết trước ánh đao sẽ xuất hiện ở đó, cậu nghiêng người né tránh một cách tinh diệu hai thanh đao.

Lưỡi đao sáng như dải lụa, khi nó chém qua, trên trần quán bar xuất hiện hai vết nứt sâu.

Khánh Trần không sử dụng toàn bộ sức mạnh, mà hoàn toàn va chạm trực tiếp, như một thần ngưu trên núi tuyết, động tác đơn giản nhưng đầy sức mạnh bùng nổ.

Hai người thấy đòn đầu tiên không trúng, lập tức thu đao bắt đầu thế “iaido”.

Ánh đao nhanh chóng thu lại bên trong!

Nhưng chưa kịp xoay ngược lại, ánh đao đã đột ngột dừng lại. Khánh Trần không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay hai người, nhẹ nhàng bẻ một cái, khiến khớp cổ tay của bọn họ lệch ra, trật khớp!

Tiếng "keng keng" vang lên, hai thanh đao dài rơi xuống đất.

Hai người cũng rất tàn nhẫn, họ tiến lên một bước, dùng tay và xương sườn kẹp chặt cánh tay trái của Khánh Trần. Lúc này, hai người rút ra dao ngắn từ thắt lưng, chém chéo về phía Khánh Trần, tạo thành thế gọng kìm.

Nhưng trong khoảnh khắc này, hai người kia chỉ cảm thấy một luồng điện giật.

Như thể có sấm sét truyền từ kẻ giết người đứng giữa hai người, bề ngoài không có gì bất thường, nhưng tia điện vàng chạy khắp cơ thể, máu của họ khiến họ run rẩy không ngừng.

Thông thường những giác tỉnh giả nắm giữ lôi thích sử dụng nó theo cách bùng nổ nhất, nhưng Khánh Trần lại thích tìm hiểu những cách tinh tế hơn, ví dụ như chỉ cần giải phóng lôi vô hình trong cơ thể, hình ảnh trên camera giám sát sẽ bị nhiễu loạn do thay đổi từ trường, hoặc như lúc này, khi chiến đấu cận chiến, dùng lôi để gây tê liệt và cứng đơ đối thủ.

Khánh Trần cười, thoát khỏi vòng kẹp của hai người, đấm vào cổ bọn họ. Khánh Trần ngày càng thuần thục khi đối mặt với các trận chiến cấp cao.

Cậu không nấn ná lại chiến trường, chỉ dùng Con rối giật dây để hiến tế hai thi thể cấp B, rồi quay người rời đi.

Khi mở cửa quán bar nặng nề, lôi trong cơ thể cậu thu vào rồi phóng ra, nhanh chóng tuần hoàn mười mấy lần, tạo thành một xung điện từ mạnh, phá hủy tất cả các linh kiện điện tử trong quán bar.

Những tiếng nổ "bùm bùm" vang lên, quán bar tràn ngập mùi cháy khét của các linh kiện điện tử.

Mười mấy phút sau, hàng chục chiếc xe việt dã lao tới. Kamishiro Ungou khoác chiếc áo choàng quân dụng dày màu đen, lạnh lùng bước vào quán bar.

Hắn cúi xuống kiểm tra vết thương của tất cả các Thời Gian Hành Giả, nhíu mày: “Mọi chỗ đều bị đánh vào khớp và điểm chí mạng, giống như phong cách của Hoả Đường và Át Bích?”

“Thưa ngài, ngoài Hoả Đường và Át Bích, Liên bang còn nhiều cao thủ khác cũng giỏi kỹ thuật khớp và cận chiến.” một sĩ quan nói: “Nơi này cách căn cứ của Hoả Đường và Át Bích quá xa, chắc không phải là họ.”

“Đại trưởng lão của Hoả Đường đã chạy lên phía bắc, không có gì là không thể.” Kamishiro Ungou lạnh lùng nói: “Một trong những người tu Thiết Xá Ngự Miễn có mối thù với Át Bích, trước đó một kẻ tu Thiết Xá Ngự Miễn đã dẫn đội cướp phá khu vực dân cư hoang dã ở phía tây, Át Bích đã tuyên bố sẽ giết hắn từ lâu rồi.”

Lúc này, một binh sĩ từ phía sau quán bar chạy ra: “Thưa ngài, tất cả các linh kiện điện tử ở đây đã bị phá hủy bởi bom EMP, không thấy gì trên camera giám sát cả.”

Kamishiro Ungou cười lạnh: “Kiểm tra cho ta tất cả các camera giám sát trong phạm vi mười cây số xung quanh, ta không tin hắn có thể tránh được tất cả các camera!”

Nửa tiếng sau, có người cầm một tấm LCD tới, trên đó hiển thị hình ảnh toàn cảnh một người mặc trang phục thợ săn hoang dã, đang đi một mình trong bóng tối của con phố dài.

Thoáng chốc, Kamishiro Ungou có thể nhìn thấy đồ đằng màu đen trên mặt đối phương, vừa thần bí vừa lộng lẫy.

“A Bích?” Kamishiro Ungou nhíu mày: “Hắn lại đích thân ra tay.”

Lúc này, Kamishiro Ungou cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc thì là Bạch Trú, lúc thì là Át Bích.

Sao có vẻ như cả thế giới đều đang nhắm vào tập đoàn Kamishiro, và tất cả đều đến Thành thị số 22!

“Phát lệnh truy nã Từ Lâm Sâm, ai cung cấp được manh mối sẽ được thưởng 30 triệu!” Kamishiro Ungou lạnh giọng nói.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 571: Nghệ thuật rút củi dưới đáy nồi.

Ban đêm.

“Sếp à, để tôi giết chết cái tên Trương Thanh Hoan đó đi.” Giang Mục Bắc thở dài nói: “Tôi cảm thấy chỉ cần giết chết hắn, chúng ta có thể tiếp cận tầng quyền lực cốt lõi của băng Nghệ Thuật này trong phút chốc.”

“Đừng nói nhảm nữa.” Từ Lâm Sâm đang lướt xem tin tức trên điện thoại: “Cái tên Trương Thanh Hoan này tuy có hơi ngu ngốc nhưng lòng dạ không xấu, Át Bích có nguyên tắc của Át Bích.”

Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, hai người dừng cuộc trò chuyện, đồng thời nhìn về phía cửa căn hộ. Người đến đi qua phòng của Giang Mục Bắc và Từ Lâm Sâm, sau đó mở cửa phòng bên cạnh. Từ Lâm Sâm biết, đó là Trần Tuế đã tan làm trở về.

Anh ta suy tư hỏi: “Đúng rồi, cậu thấy cái tên Trần Tuế này thế nào, hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó nhưng không nhớ được.”

“Tôi cũng không có ấn tượng.” Giang Mục Bắc lắc đầu nói: “Tôi đã quan sát cậu ta, bước chân yếu ớt, chắc chỉ là người bình thường thôi. Sếp, ngài nghi ngờ cậu ta?”

“Không phải nghi ngờ, chỉ thấy sự xuất hiện của cậu ta có hơi đột ngột, sống ở phòng bên cạnh chúng ta, lại cùng tham gia vào băng Nghệ Thuật với chúng ta.” Từ Lâm Sâm nói: “Tất nhiên, là người ta dọn vào trước, điều này không có gì để nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“Đúng rồi, cái tên Trần Tuế này tối nào cũng không biết đi đâu, cũng không biết làm gì.” Giang Mục Bắc nói.

“Nghe nói là làm việc ở một câu lạc bộ đêm khu 4, không cần bận tâm chuyện đó, tóm lại không liên quan gì đến chúng ta.” Từ Lâm Sâm nói: “Nhưng cậu có để ý rằng, cậu ta trở về lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, 9 giờ sáng đã dậy, chỉ ngủ có năm tiếng nhưng lại rất tỉnh táo.”

“Ngày mai tôi sẽ chú ý đến cậu ta.”

“Ừ, quan sát một chút.” Từ Lâm Sâm tắt điện thoại: “Ngủ đi, Trương Thanh Hoan nói ngày mai có nhiệm vụ rất quan trọng.”

Sáng hôm sau, hai người nhận được lệnh triệu tập của Trương Thanh Hoan thì xuống lầu. Họ thấy Trương Thanh Hoan đang xách một cái túi, Trần Tuế và Trương Mộng Thiên thì nhìn đông nhìn tây, không biết đang tìm gì.

Khi hai người xuống lầu, Trương Thanh Hoan mở túi ra, phát cho mỗi người một cây gậy sắt.

Giang Mục Bắc nghi hoặc hỏi: “Đi tiêu diệt băng nào sao? Nếu vậy, chúng ta mấy người có đủ không?”

“Không phải đi tiêu diệt ai.” Trương Thanh Hoan lắc đầu: “Có việc quan trọng hơn cần làm.”

A, lần này Từ Lâm Sâm thấy kỳ lạ, phát gậy ra mà không đánh người, là định làm gì?

Chỉ thấy Trương Thanh Hoan dẫn họ lên tòa nhà ổ chuột, Trương Mộng Thiên thì nói: “Đi đến hộ 703 trước.”

Trương Thanh Hoan cười lạnh nói: “Chuyện của con gái ông ta, hôm nay ông ta đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau.

Giang Mục Bắc nhỏ giọng nói: “Không phải hắn định cưỡng đoạt con gái nhà người ta đấy chứ?”

Từ Lâm Sâm lắc đầu: “Cứ xem sao đã, nếu hai bên tình nguyện mà cha vợ không đồng ý, chuyện này chúng ta không giúp thì thôi, cũng không thể can thiệp. Nếu hắn định đánh người, cậu ngăn lại.”

“Được, nếu hắn định ép buộc người ta, tôi sẽ giết hắn ngay.” Giang Mục Bắc nhỏ giọng nói.

Nói đến đây, Từ Lâm Sâm đột nhiên quay đầu nhìn Khánh Trần: “Trần Tuế, cậu thấy thế nào?”

Khánh Trần vô tội nhìn hai người: “Tôi thấy hai người nói đúng...”

Đến trước cửa phòng 703, Trương Thanh Hoan hùng hổ đập cửa: “Lý Tam Cẩu, ra đây!”

Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên yếu ớt đứng trong nhà: “Làm gì đấy?”

“Chúng ta đến nói chuyện về con gái ông!” Trương Thanh Hoan nói.

Khánh Trần, Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc lặng lẽ nhìn cô bé khoảng tám, chín tuổi phía sau Lý Tam Cẩu, đang cúi đầu gấp hộp giấy...

Trương Thanh Hoan nói: “Ông có định cho con bé đi học không? Bây giờ là tuổi đi học, ông bắt nó gấp hộp giấy thì có ích gì? Trường tiểu học Liên bang là miễn phí, sao ông không cho nó đi học?”

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc: “...”

Chuyện này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ, chẳng có tiết mục cướp đoạt dân nữ nào cả.

Họ nhìn quanh căn nhà một lượt.

Trong nhà chất đầy các hộp giấy, tất cả đều là Lý Tam Cẩu và con gái gấp, sau đó mang đi khu 5 bán cho các cửa hàng quà tặng.

Nhưng mỗi hộp giấy chỉ có vài xu, họ gấp cả ngày có lẽ cũng chỉ kiếm được đủ tiền ăn trong một, hai ngày. Đây là tình cảnh của hầu hết người dân ở Hạ Tam khu, họ không muốn làm việc xấu nhưng cũng không có khả năng thay đổi cuộc sống, như những con kiến làm những công việc mà không ai muốn làm ở tầng đáy của xã hội.

Lý Tam Cẩu không vui nói: “Ông nói thì nhẹ nhàng lắm, đi học có ích gì, tốt nghiệp tiểu học rồi cũng phải quay lại gấp hộp giấy, có khác gì đâu? Đi học có ăn được không?”

Trương Thanh Hoan chỉ cây gậy sắt vào Lý Tam Cẩu: “Ông mà nói kiểu đó, tôi đánh ông đấy.”

Lý Tam Cẩu đau lòng nhức óc nói: “Các ông là xã hội đen mà, đi làm những việc xã hội đen nên làm đi, đi chém người không tốt hơn sao? Tại sao lại quan tâm đến chuyện con tôi có đi học hay không?”

Trương Thanh Hoan cười lạnh nói: “Ông cho nó đi học, tiền bảo kê mỗi tháng giảm cho ông hai trăm.”

“Thật sao?” Mắt Lý Tam Cẩu sáng lên.

Người dân ở Hạ Tam khu thường cho con cái nghỉ học, nhưng suy cho cùng cũng do áp lực cuộc sống quá lớn.

Trên đời này, những bậc cha mẹ bán con mắt của con mình vẫn là số ít, ai mà không muốn gửi con đi học, biết chữ nếu có khả năng.

Trương Thanh Hoan hỏi: “Ông có đồng ý không?”

Lý Tam Cẩu gật đầu: “Đồng ý... Nhưng trường tiểu học ở khu 9 cũng không phải người tốt, họ ngày nào cũng tìm cách thu đủ loại phí.”

“Chuyện đó không cần lo, chúng tôi sẽ giải quyết!” Trương Thanh Hoan nói rồi rời đi.

Trương Thanh Hoan hỏi Trương Mộng Thiên: “Hôm nay chúng ta phải giải quyết bao nhiêu hộ?”

“112 hộ.” Trương Mộng Thiên nói: “Tất cả đều là những hộ đến tuổi mà chưa đi học tiểu học.”

Trương Thanh Hoan cười sảng khoái: “Mọi người hôm nay vất vả một chút, phải hoàn thành hết 112 hộ này, nếu xong việc thuận lợi, tôi sẽ đãi mọi người ăn mì lòng heo!”

Mì lòng heo cũng là đặc sản của khu ổ chuột, gia súc bị giết thịt, thịt ngon đều dành cho người giàu, chỉ có lòng là ít người thích ăn nên lòng heo là loại thịt thật rẻ nhất trong thành phố.

Tất nhiên, dù là loại rẻ nhất, nhưng người dân bình thường cũng khó có thể mua nổi, Trương Thanh Hoan tính ra cũng hiếm khi hào phóng.

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau, họ thật không ngờ băng Nghệ Thuật lại quản chuyện này.

So với việc tổ chức sinh viên biểu tình, hành động của băng Nghệ Thuật thô bạo hơn.

Giờ đây, điều mong muốn của Át Bích là trẻ em khắp nơi được đọc sách, ít nhất để chúng biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc thực sự có chút hứng thú với băng Nghệ Thuật.

Từ Lâm Sâm thì thầm: “Giờ thì tôi chắc chắn rằng, người đứng sau băng Nghệ Thuật này chính là người mà Ương Ương đã nhắc đến. Tôi thực sự muốn xem cậu ta định biến Hạ Tam khu của Thành thị số 22 thành cái gì.”

Khánh Trần đứng phía sau, vô tội nhìn lên trần nhà.

......

Trong quán mì lòng heo ở khu 9, Khánh Trần và mọi người ngồi thành một hàng dài, húp sùm sụp mì, trong đó tiếng hút mì của Trương Thanh Hoan và Trương Mộng Thiên là lớn nhất.

Đội nhỏ của họ đã hoàn thành nhiệm vụ khuyến học cho 112 hộ trong một ngày, ai nấy đều vui mừng rạng rỡ. Rõ ràng là những việc nhỏ nhặt, nhưng không biết vì sao cuộc sống lại trở nên đặc biệt đầy đủ.

Từ Lâm Sâm lau miệng, suy nghĩ một lát rồi hỏi Trương Thanh Hoan: “Ông chủ, chúng ta không phải là xã hội đen sao, tại sao lại làm những việc này?”

Trương Thanh Hoan dừng miệng, thuận miệng nói: “Việc này không phải do tôi quyết định, mà là do người trên nói, muốn để lại tiếng đọc sách vang vọng trong trường học, họ nói rằng nếu thế giới rộng lớn này không chứa nổi một chiếc bàn học, đó là lỗi của tất cả người lớn trên thế giới...”

Nói đến đây, ông ta nhận ra mình nói hớ: “Khụ khụ, tôi nói "người trên" là chỉ các vị tiên hiền trên trời, họ báo mộng chỉ dẫn cho tôi.”

Trong chớp mắt, Khánh Trần đã trở thành các vị tiên hiền trên trời...

Từ Lâm Sâm: “Nhưng chúng ta là xã hội đen, chẳng phải nên đánh đánh giết giết sao?”

“Cậu không biết rồi.” Trương Thanh Hoan cười: “Hồi nhỏ tôi rất nghèo, muốn học trung học cũng không được, cơm cũng gần như không đủ ăn, nói gì đến học. Sau này tôi cố gắng kiếm tiền, nghĩ rằng có tiền rồi sẽ hạnh phúc, nhưng dù việc làm ăn có ổn định, ít nhất huynh đệ cũng đủ ăn đủ uống, nhưng vẫn không thấy hạnh phúc. Cho đến gần đây, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực, cả người tràn đầy năng lượng, các cậu biết tại sao không?”

“Tại sao?” Lần này là Khánh Trần hỏi.

Trương Thanh Hoan nói: “Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao mình trước đây lại cảm thấy trống rỗng, vì trước đây tôi chỉ nghĩ cách làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, còn bây giờ mục tiêu của tôi là làm cho cuộc sống của nhiều người hơn trở nên tốt đẹp, khác nhau hoàn toàn.”

Giang Mục Bắc thì thầm: “Tư tưởng giác ngộ cmn cao ghê...”

Nhưng Trương Thanh Hoan tiếp tục nói: “Và nữa, trẻ con đều đi học rồi, ít nhất có thể tìm được công việc tốt hơn một chút, cũng không cần phải giống tôi mà gia nhập xã hội đen. Khi chúng không cần gia nhập xã hội đen, Thành thị số 22 chỉ còn lại băng Nghệ Thuật, tiền bảo kê đều do chúng ta thu, độc chiếm thị trường, đó chính là nghệ thuật rút củi dưới đáy nồi!”

Khánh Trần: “???”

Từ Lâm Sâm: “Phụt!”

Một ngụm mì phun vào bát.

“Anh nhìn xem.” Giang Mục Bắc lúc này đưa điện thoại cho Từ Lâm Sâm, trên đó có một tin nhắn, đó là lệnh truy nã mà tập đoàn Kamishiro vừa phát hành ở Thành thị số 22 đối với A Bích!

Lệnh truy nã ghi rằng nguyên nhân là vì Từ Lâm Sâm đã giết chết thành viên của tập đoàn Kamishiro, Takahashi Taisei!

Từ Lâm Sâm nhìn lệnh truy nã một lúc lâu, họ đến Thành thị số 22 thực sự mang theo nhiệm vụ giết Takahashi Taisei, nhưng họ chưa ra tay mà!

Chuyện này thật kỳ lạ.

Người họ muốn giết, mặc dù họ chưa ra tay, nhưng vẫn được tính là do họ giết...

Từ Lâm Sâm im lặng một lúc: “Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, tám phần là do người mà Ương Ương nhắc đến muốn chơi tôi...”

Giang Mục Bắc nhướn mày: “Nếu tôi biết hắn ở đâu, nhất định sẽ tính sổ với hắn.”

Khánh Trần đột nhiên ngẩng đầu giơ tay: “Ông chủ, cho thêm một bát nữa.”

Trương Thanh Hoan lẩm bẩm: “Cậu ăn ít thôi, sao mà dạ dày tốt thế!?”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 572: Thêm một tô mì lòng heo.

“Cao Dương, ba ngày rồi, Trương Thanh Hoan đang làm gì? Mày có biết hành tung của hắn không?”

Trong điện thoại, giọng điệu của đại ca băng Long Văn, Trần Dịch Đông, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Cao Dương do dự một chút: “Nói ra ông chủ có thể không tin, hắn đang đi khuyên từng nhà cho con cái đi học, mỗi ngày một tòa nhà, mỗi ngày chỉ đi gõ cửa, không làm gì khác.”

Trần Dịch Đông sửng sốt một chút: “Lấy những chuyện lạ lùng này để lừa tao, cmn mày có phải là làm phản rồi?”

Cao Dương giải thích: “Chưa... Lộn, ông chủ nghe tôi nói, trong ba ngày qua, hắn thực sự không làm gì khác ngoài việc này. Không chỉ hắn, mà toàn bộ băng Nghệ Thuật dường như đều im ắng, không ai làm gì cả.”

“Băng Nghệ Thuật hiện tại có mấy thủ lĩnh?” Trần Dịch Đông hỏi.

“Tổng cộng có ba người, Trương Thanh Hoan, La Vạn Nhai và Tiểu Thất.” Cao Dương nói: “Tiểu Thất thì ngày ngày lo xây dựng cơ sở cho cư dân của bốn tòa nhà, La Vạn Nhai thì ngày nào cũng dẫn người mới chúng tôi đi xây dựng đội nhóm, họ không ra ngoài chém giết, cũng không làm ăn gì, bất cứ việc gì liên quan đến xã hội đen, họ đều không làm.”

“Phải rồi, trước đây băng Nghệ Thuật đã tiêu diệt bốn băng: Hắc Thủy, Đại Bãi Chùy, Lưu Tinh Chùy, Ta Muốn Mua Đồng Hồ, mấy trăm người đó giờ đâu rồi? Bị thu nạp vào băng Nghệ Thuật hay bị giết hết rồi? Trước đây PCE yêu cầu giao người, họ chỉ giao có ba mươi người.”

Cao Dương giải thích: “Bọn họ đều đang gấp hộp giấy, đạp máy may, lắp ráp linh kiện điện tử.”

“Cái đéo gì?” Trần Dịch Đông rõ ràng ngạc nhiên.

Cao Dương nói: “Tiểu Thất đã dọn dẹp ba tầng cao nhất của tòa nhà Đại Bãi Chùy, sau đó lắp cửa sắt khóa lại, để họ bên trong thực hiện cái gọi là "cải tạo lao động", tiện thể kiếm tiền cho băng Nghệ Thuật. Giờ đây, những người này cũng trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của băng Nghệ Thuật, dòng tiền khá ổn định...”

Trần Dịch Đông ngồi trên ghế sofa da thật, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Ngục giam liên bang có môi trường tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột cũng không có cái gọi là cải tạo lao động.

Nhà hắn từ thời ông nội đã tham gia xã hội đen, mấy chục năm cũng chưa từng nghĩ đến cách kiếm tiền này... Quan trọng là, xã hội đen dùng cách này để kiếm tiền cũng quá kỳ lạ!

Cũng quá cổ xưa!

Cách này làm sao có thể so với buôn người, buôn bán hóa chất, nội tạng mà kiếm được tiền?

Trần Dịch Đông nghĩ đến mấy trăm người khỏe mạnh đang đạp máy may trong tòa nhà Đại Bãi Chùy, lập tức cảm thấy không thể chịu nổi.

“Thôi được rồi, không dài dòng nữa.” Trần Dịch Đông cười lạnh: “Mày đã nắm được hành tung của Trương Thanh Hoan chưa?”

“Vâng, đã nắm được rồi, nhưng ông chủ, liệu có cao thủ bảo vệ bên cạnh Trương Thanh Hoan không?”

“Được, hôm nay phái người giết hắn. Chỉ là một chiến sĩ gen cấp F thôi mà, bên cạnh có thể có cao thủ nào? Hắn không đáng để tao tiếp tục quan tâm nữa.”

“Vâng, được rồi.” Cao Dương cúp điện thoại.

Không xa, La Vạn Nhai cười mỉm vẫy tay: “Cao Dương, mau lại đây tiếp tục xây dựng đội nhóm cùng gia đình nào!”

“Đến ngay đây!”

Khu 8, hai chiếc mô tô phóng ra từ sân biệt thự Long Văn, hướng về khu 9.

......

“Chúng ta không mở rộng địa bàn nữa sao?” Giang Mục Bắc mang theo thắc mắc sâu sắc trong lòng, hỏi ra câu hỏi này.

Hai vị đại ca của Át Bích rất rõ thực lực của băng nghệ thuật, hơn một trăm chiến sĩ gen, đủ để sang phẳng toàn bộ Hạ Tam khu.

Nhưng băng Nghệ Thuật lại không động tĩnh gì, giống như hài lòng với tình trạng hiện tại, điều này làm Giang Mục Bắc cảm thấy hơi thất vọng.

Nếu băng Nghệ Thuật làm những việc ức hiếp người nghèo, thì hai đại lão của Át Bích, cùng lắm là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ lại khác, họ nhận ra rằng những việc băng Nghệ Thuật đang làm, cùng hướng với họ.

Làm còn tốt hơn Át Bích.

Vì vậy, lòng Giang Mục Bắc lại bùng lên nhiệt huyết, anh ta mong muốn cùng Từ Lâm Sâm thảo luận, trực tiếp giúp băng Nghệ Thuật sang phẳng cho xong, để người dân nghèo ở Hạ Tam khu của Thành thị số 22 sớm có ngày tươi sáng.

Nhưng Trương Thanh Hoan lại không để ý: “Đừng vội, hiện giờ chính là quá trình xây dựng mô hình mẫu, khu 9 và Hạ Tam khu còn rất nhiều người không biết về chuồng bồ câu, nên chúng ta tiến tới cũng sẽ không được sự giúp đỡ của nhân dân. Bây giờ chúng ta thắp sáng bốn tòa nhà, rồi cố ý lan truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ trở thành đề tài bàn tán. Cậu xem, những người kia chính là được mời đến tham quan.”

Giang Mục Bắc lẩm bẩm: “Nếu tôi chưa từng thấy ánh sáng, tôi vốn có thể chịu được bóng tối.”

“Đúng vậy.” Trương Thanh Hoan cười khà khà: “Và còn một vấn đề nữa là, tất cả các băng nhóm đều phải cung cấp hương hoả cho phía trên, băng nhóm cung cấp cho PCE, PCE lại cung cấp cho các nghị viên của họ, các nghị viên lại thuộc về các tập đoàn. Nếu băng Nghệ Thuật làm thay đổi sự cân bằng quá lớn, chắc chắn sẽ bị chú ý, vì vậy hành động phải nhanh nhưng phải cẩn thận.”

“Đây đều là ông nghĩ ra?” Giang Mục Bắc nghi ngờ hỏi, ý anh ta là, làm sao ông có thể nghĩ ra được những suy nghĩ chính đáng như vậy?

Trương Thanh Hoan thẳng thắn thừa nhận: “Đây là do lão La nói.”

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên nói: “Tôi hiểu rồi, vậy nên chúng ta phải đợi đến khi trong thành phố xảy ra một số chuyện, đợi PCE không còn để ý đến chúng ta, rồi nhanh chóng mở rộng!”

“Thông minh!” Trương Thanh Hoan khen ngợi.

Khánh Trần nói: “Hay là chúng ta đi ám sát người của tập đoàn Kamishiro đi, tôi biết một người tên Kamishiro Kura mỗi ngày đều uống rượu ở nhà hàng Thiên Nga Đen khu 4, mà mỗi đêm đều đi một mình, tôi đang làm bồi bàn ở nhà hàng Thiên Nga Đen. Giết hắn đi, Thượng Lục khu chắc chắn sẽ loạn.”

Trương Thanh Hoan cười khổ: “Cậu nói Kamishiro Kura tôi biết, đó là công tử nổi tiếng ở Thành thị số 22, hắn là cấp A, chúng ta không đủ sức đối phó. Yên tâm chờ loạn là được, chúng ta không thể tự tạo ra hỗn loạn.”

Lúc này, Giang Mục Bắc thì thầm: “Ông chủ, chúng ta có nên giúp họ tạo ra hỗn loạn không?”

“Có thể cân nhắc.” Từ Lâm Sâm gật đầu.

“Nhưng vấn đề là chúng ta là người của Át Bích, không phải là thành viên thực sự của băng Nghệ Thuật.” Giang Mục Bắc nói: “Tôi nghĩ đây là việc của họ, vẫn nên để họ tự làm thì hơn.”

Từ Lâm Sâm im lặng một lúc: “Nếu cậu ta thật sự có thể làm được những việc mà chúng ta không thể, thì để hắn làm Joker của Át Bích cũng không sao, tôi không ngại.”

Giang Mục Bắc sửng sốt nửa ngày: “Sếp, ngài...”

“Không cần nhiều lời, tối nay chúng ta đi tạo ra hỗn loạn.” Từ Lâm Sâm nói, với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã có quyết tâm nhất định. Át Bích họ tồn tại không phải vì quyền lực mà vì một lý tưởng. Chỉ cần việc có thể thành công, cá nhân Từ Lâm Sâm cũng không quan trọng.

Thực tế, Từ Lâm Sâm cũng nhận ra giới hạn của họ, rốt cuộc một nửa số thành viên của Át Bích đều là người hoang dã, tầm nhìn và quy mô của họ khó mà hoàn thành được việc này một cách độc lập. Mà bây giờ, anh ta đã nhận ra người đứng sau băng nghệ thuật có tham vọng lớn đến thế nào.

Giang Mục Bắc thì thầm: “Làm hắn thành Joker? Chúng ta còn không biết cậu ta ở đâu, làm sao để hắn làm Joker.”

Vừa dứt lời, Khánh Trần đột nhiên giơ tay: “Ông chủ, thêm một tô mì lòng heo.”

Giang Mục Bắc xoa tai quay đầu lại hét: “Cậu thêm mì thì thêm, la lớn như vậy làm gì!?”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 573: Có người dẫn đường.

Khi mọi người đang ăn mì, bên ngoài tiệm mì lòng heo có hai người mặc áo khoác da màu đen đứng trên vỉa hè đối diện, thản nhiên quan sát mọi người trong tiệm. Cánh tay phải của bọn chúng thả xuống bên cạnh, dường như luôn sẵn sàng rút vũ khí ra.

Ngay lúc này, Từ Lâm Sâm và Trương Mộng Thiên trong tiệm đồng thời cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

Trương Thanh Hoan đang tiếc rẻ vì phải thanh toán, bỗng thấy Từ Lâm Sâm đã biến mất khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt hai người kia. Phịch một tiếng, anh ta đánh vào bụng của hai sát thủ, khiến chúng ngã gục như những con tôm bị nướng chín.

Giác quan thứ sáu của cấp A không phải người thường có thể suy đoán được, chỉ cần nhìn nhiều lần hoặc mang theo ác ý cũng sẽ bị cảm nhận được.

Đó là dấu hiệu của ý chí tinh thần siêu phàm bắt đầu hòa vào thế giới!

Bọn sát thủ tất nhiên không biết điều này, họ như thường lệ không chút e dè quan sát mục tiêu.

Chủ yếu là không ai ngờ rằng bên cạnh một chiến sĩ gen cấp F lại có một cao thủ cấp A như vậy...

Lúc này, Trương Thanh Hoan vừa thanh toán xong, liền thấy Từ Lâm Sâm ra tay.

Ông ta vội chạy lại: “Có chuyện gì vậy?”

Từ Lâm Sâm lặng lẽ lục soát hai sát thủ và tìm thấy hai khẩu súng: “Hai người này đến giết ông, đem đi thẩm vấn sẽ rõ.”

Trương Thanh Hoan thấy súng thì sắc mặt thay đổi. Mặc dù Hạ Tam khu có nhiều súng, nhưng cũng không phải ai cũng mang súng bên mình.

Hơn nữa, Giang Mục Bắc còn tìm thấy một tấm ảnh của Trương Thanh Hoan trên người họ.

Trương Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hít một hơi sâu, im lặng một lúc rồi nói: “Ai chụp tôi xấu thế này?!”

Giang Mục Bắc lườm một cái.

Anh ta gọi điện cho Tiểu Thất, một lát sau Tiểu Thất xuất hiện, dẫn đi hai sát thủ: “Tôi sẽ tìm hiểu xem ai đã phái chúng đến, ngoài ra, các cậu hãy đến chỗ lão La, bộ chỉ huy đã được xây dựng xong.”

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau, bộ chỉ huy?!

......

La Vạn Nhai cùng Tiểu Tam, Tiểu Thất đứng trong bộ chỉ huy mới thành lập của Hội Phụ Huynh, tinh thần phấn chấn.

Giữa bộ chỉ huy rộng lớn, có một bản đồ toàn cảnh của khu 9, đây là kết quả của Tiểu Thất sau ba ngày dùng máy bay không người lái xây dựng.

Trên bản đồ, toàn bộ khu 9 đã được chia thành 50 khu vực từ A01 đến A50, mỗi tòa nhà đều được đánh dấu số tầng và chiều cao, mỗi tòa nhà có mấy lối ra vào, các băng nhóm nào đang chiếm đóng ở đó.

Đây là bản đồ chỉ huy chiến thuật tiêu chuẩn.

Trên tường của bộ chỉ huy là những màn hình hiển thị, liên tục chuyển đổi các cảnh quay từ camera giám sát.

“Tiểu Thất, trong ngày mai cậu phải tiến hành khảo sát tình hình các băng nhóm.” La Vạn Nhai giao nhiệm vụ: “Việc này phải thực hiện một cách lặng lẽ, không để các băng nhóm phát hiện, nhưng phải nhanh chóng. Tôi muốn biết mỗi băng nhóm có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí nóng, mối quan hệ với PCE như thế nào.”

“Rõ.” Tiểu Thất gật đầu nghiêm túc.

“Tiểu Tam, cậu mới đến đây, không cần vội ra ngoài chiến đấu.” La Vạn Nhai nói: “Cậu tiếp tục phụ trách việc phỏng vấn, nhớ điều tra kỹ thân phận của họ, những kẻ có tội ác lớn đừng nhận, ví dụ như những kẻ từng đánh đập trẻ em để ăn xin, buôn bán phụ nữ làm nô lệ ở thành phố khác, cướp đoạt nội tạng của người khác, không những không nhận mà còn phải bí mật tiêu diệt. Chúng ta cần bước đi vững chắc, không mở rộng đội ngũ một cách mù quáng.”

“Rõ.” Tiểu Tam cười nói: “Chuyện này, chúng ta đã làm ở Thành thị số 10 và số 18 rồi, tôi quen rồi.”

La Vạn Nhai gật đầu: “Bây giờ chúng ta cần có được lòng dân, nếu để những kẻ như vậy lọt vào đội ngũ, người dân ở khu 9 sẽ nghĩ gì về chúng ta? Điểm này các cậu phải hiểu.”

Có lẽ các băng nhóm ở khu 9 không ngờ rằng có người để đánh bại họ mà lập ra một bộ chỉ huy quân sự, thật sự quá không tuân thủ đạo lý giang hồ.

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc đứng lặng lẽ sau lưng Trương Thanh Hoan, nhìn vào bộ chỉ huy trông như quân đội chính quy...

Đánh nhau giữa các băng nhóm, chẳng phải chỉ cần hét một tiếng rồi xông lên chém giết sao, sao lại còn lên kế hoạch như thế này?!

Lúc này, La Vạn Nhai thản nhiên nói: “Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cơ hội khi Thượng Lục khu hỗn loạn, lợi dụng lúc PCE không để ý đến chúng ta, thu nạp khu 9.”

Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau, dường như đã đưa ra quyết định.

Đang suy nghĩ, từ tầng trên của sở chỉ huy vang lên tiếng khóc, Từ Lâm Sâm tò mò hỏi: “Trên lầu làm gì vậy?”

La Vạn Nhai vẻ mặt vô hại giải thích: “Không sao, đang tổ chức xây dựng đội nhóm thôi.”

......

Đêm khuya tĩnh lặng, hành lang ngoài bộ chỉ huy, những người nhà ngồi trên sàn hành lang nhắm mắt dưỡng thần.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, nhưng không ai trở về phòng ngủ, chỉ vì La Vạn Nhai nói: “Phụ Huynh nói, tối nay là cơ hội hành động.”

Không cần giải thích nhiều, chỉ cần nhắc đến "Phụ Huynh" là đủ để người nhà tự nguyện chờ đợi ở đây.

Lúc này, trong nhà hàng Thiên Nga Đen, Khánh Trần và Kamishiro Kura lại cùng nhau chuốc say một đám say rượu.

Không biết tại sao, những người say rượu này rõ ràng không thắng nổi họ, nhưng lại càng thích đến để chìm đắm trong rượu.

Nhà hàng Thiên Nga Đen còn đặc biệt giới thiệu một loại cocktail có tên "Tuế Tuế Bình An" Loại cocktail này vừa ra mắt đã bán rất chạy, cần biết rằng lợi nhuận của rượu whisky thật chỉ khoảng 20%, nhưng lợi nhuận của cocktail là 80%, thậm chí còn cao hơn!

Khi tiệc rượu kết thúc, Kamishiro Kura nhìn Khánh Trần: “Bạch Trú và Át Bích liên thủ rồi sao?”

Khánh Trần lắc đầu: “Tôi còn không biết người của Át Bích, nói gì đến liên thủ.”

“Vậy sao họ lại giúp cậu giết Thời Gian Hành Giả?” Kamishiro Kura hỏi.

Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Điều này thật sự không liên quan đến tôi.”

“Chẳng lẽ thật sự là tìm Takahashi Taisei để trả thù?” Kamishiro Kura cười: “Thành thị số 22 ngày càng thú vị. Trong thời gian thú vị này, mỗi ngày uống rượu và làm một người quan sát, cũng khá tốt, đi thôi!”

Nói rồi, Kamishiro Kura chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng Thiên Nga Đen.

Ngay giây tiếp theo, Khánh Trần thấy ngoài cửa sổ một bóng người như sấm chớp lao nhanh qua, bóng người đó nhanh đến mức chỉ cần lướt qua cửa sổ đã làm vỡ tất cả kính của nhà hàng Thiên Nga Đen!

Rầm một tiếng!

Kamishiro Kura và bóng người đó giao nhau, ngay lập tức, một Mã Diện La Sát cao mấy mét chắn giữa hai người, cơn lốc mạnh mẽ khiến bàn ghế trong nhà hàng và tuyết ngoài nhà hàng bay tứ tung.

Nhưng, Mã Diện La Sát dữ tợn vẫn không thể cản nổi một cú đấm của người đến!

Pháp Tướng Thần Ngưu kinh khủng bùng nổ sau lưng Từ Lâm Sâm, Thần Ngưu thở mạnh, ngẩng đầu thổi, Mã Diện La Sát và Kamishiro Kura cùng bay ngược ra sau!

Khánh Trần nhìn thấy cảnh này thì ngỡ ngàng. Trước đó, cậu vẫn nghĩ rằng Pháp Tướng và đồ đằng chỉ là một loại khí thế thực sự. Nhưng bây giờ xem ra, Pháp Tướng truyền thừa của Hỏa Đường sau khi đạt đến cấp A có thể thực sự hóa thành thực chất!

Lúc này, lại có một bóng người khác từ trên cao nhảy xuống, và Shikigami Hone-onna xuất hiện giữa không trung đón lấy cú chém của người đó!

Từ đầu đến cuối, Kamishiro Kura không sử dụng Domeki, dù là lúc nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta không muốn để người khác thấy mình đã thu thập được bao nhiêu con mắt!

Kamishiro Kura từ từ đứng dậy, phủi sạch vết tuyết trên áo khoác trắng của mình, cười khổ: “Chuyện này mẹ nó sao lại liên quan đến trên người tôi rồi?! Từ Lâm Sâm, danh bất hư truyền.”

Nói rồi, anh ta nhìn vào trong nhà hàng Thiên Nga Đen.

Khánh Trần thì không chạy trốn, chỉ nhìn anh ta với vẻ vô tội, ý nói rằng, không liên quan đến tôi đâu.

Trong bộ chỉ huy khu vực số 9, La Vạn Nhai nhận được một tin nhắn, sau đó đứng dậy, đi ra hành lang và đeo một chiếc khăn quàng đỏ: “Hành động, từ khu vực A12 đến A41, trong vòng 3 giờ, phải dọn sạch trước khi trời sáng!”

Trong hành lang, người nhà im lặng đeo khăn che mặt đỏ, theo sau 8 người cấp C, chia thành tám đội xuất phát.

Dưới lầu, còn có một số cư dân của khu 9 đang đợi để dẫn đường cho họ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 574. Vận mệnh.

Thành thị số 5, Trang viên Ngân Hạnh.

Trong căn nhà nhỏ ảm đạm trên sườn đồi.

Lần này, ông lão không còn ngồi yên tĩnh nữa, mà trước mặt ông đặt một bàn cờ vây, thỉnh thoảng ông đặt quân, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư.

“Tung hoành thập cửu đạo, thiên cổ vô trọng cục (Chín mươi chín đường cắt ngang dọc, không bao giờ có một ván giống nhau)” ông lão nói: “Lịch sử cũng vậy, tưởng chừng như đi lên theo đường xoắn ốc, nhưng luôn có sự khác biệt.”

Ảnh tử phía sau ông tìm một tấm đệm, ngồi xuống thoải mái: “Người đang cảm thán rằng, Khánh Trần và chúng ta đều khác nhau phải không?”

“Tại sao không mang nó trở về?” Ông lão hỏi.

Vị lão nhân tên là Khánh Tầm, không biết đã ngồi đây bao lâu.

Mấy chục năm trước, ông đã đánh bại bảy Ảnh tử và ngồi lên vị trí hiện tại, từ năm đó, việc ông cần làm chỉ còn một việc, đó là chơi cờ. Đấu cờ với tất cả những người chấp cờ trên bàn cờ mang tên Liên Bang, không ngừng chiến đấu, không ngừng phân thắng bại.

Bàn cờ này trông có vẻ phức tạp, nhưng rất ít khi xảy ra những việc bất ngờ, năm nay lại có một việc xảy ra.

Lúc này, Ảnh tử cười một cách giễu cợt: “Người có người cài trong hạm đội phương Bắc, đương nhiên phải biết, không phải tôi không muốn mang Khánh Trần đi, mà là nó đã tự nghĩ ra cách thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.”

Ông lão thở dài: “Đoàn tàu hơi nước, như vậy, số phận vốn đã được viết sẵn, lại phải sắp xếp lại.”

Trong tính toán của ông lão, có một biến số kỳ lạ, đó là một vật cấm kỵ đến từ bên kia Cấm Đoạn Chi Hải, "quyền lực."

Chiếc nhẫn ngón út này thậm chí không có cả mã số.

“Vậy nên, trong kế hoạch của người, căn cứ A02 ở phía sau Kamishiro, dù là thần tiên cũng không thể mang đi nhiều người như vậy. Người muốn Khánh Trần trực tiếp chứng kiến cái chết của những nhân viên tình báo Khánh thị, rồi ghi nhớ mối hận thù này với Kamishiro.” Ảnh tử nói: “Vì có thù hận, mà đối tượng thù hận lại là tập đoàn Kamishiro, nếu muốn báo thù, nó đương nhiên phải nhờ đến sức mạnh của Khánh thị. Nó thông minh, nên chắc chắn sẽ quay về đây.”

Ông lão không nói gì.

Ảnh tử tiếp tục: “Nhưng bây giờ nó đã mang tất cả mọi người sống sót trở về, nó không định quay về đây, mà lặng lẽ ẩn náu. Tôi nghĩ nó đã đoán ra điều gì đó, ví dụ như nó đoán rằng việc mình bị bắt đi A02 có liên quan đến người, vì người có thể đâm sau lưng tôi, trên thế giới này chỉ có một người. Nên nó không chỉ trốn Kamishiro, mà còn trốn cả người, rồi ẩn náu ở một nơi không ai để ý, âm thầm phát triển lực lượng của mình.”

Ông lão vẫn không nói gì.

Ảnh tử nói: “Khi nó xuất hiện lại, e rằng lực lượng đó sẽ khiến ngay cả người cũng phải e ngại. Lần này, nó không chỉ nhằm vào một tập đoàn, mà là đứng đối lập với Liên Bang, trong đó có cả người.”

Lúc này, ông lão nhẹ nhàng cười: “Tiểu Chuẩn, con nghĩ sai rồi.”

“Ừm?” ánh mắt Ảnh tử thay đổi.

Ông lão thản nhiên nói: “Con và ta chỉ là bụi bặm của lịch sử, nó mới là tương lai của Khánh thị. Hai kết cục của vận mệnh, ta đều có thể chấp nhận.”

Ảnh tử im lặng hồi lâu: “Tôi rất tò mò, người tốn công mang vật cấm kỵ ACE-002 Thiên Địa Kỳ Bàn về, nó có tác dụng gì? Kể từ khi Lý Thúc Đồng vào cuộc, nhiều việc trở nên mơ hồ. Tôi biết người đã kích hoạt một đội bí mật, nhưng tôi không biết họ đang làm gì. Tương lai mà người nhìn thấy, có thể cho tôi xem được không?”

Ảnh tử có Ảnh tử bộ đội của mình. Cũng nên biết rằng, gia chủ Khánh thị từng là một Ảnh tử, giờ đây Ảnh tử bộ đội của thế hệ trước đã thức tỉnh, nhưng không biết đã đi đâu.

“Con muốn xem gì?” ông lão bình tĩnh hỏi.

“Tôi chỉ muốn xem... xem tương lai của nó thế nào.” Ảnh tử nói.

Ông lão lắc đầu: “Có người có thể xem, nhưng con không thể. Vận mệnh là thứ kỳ diệu, nếu tương lai đó là thứ con có thể chấp nhận, thì đừng cố thay đổi nó.”

“Vậy thôi, không xem nữa.” Ảnh tử đứng lên, phất tay một cách thoải mái: “Đúng rồi... ngài nghĩ nó có thể tay trắng mà làm nên cơ đồ, có sức mạnh xoay chuyển Liên Bang không.”

Tay đặt quân cờ của ông lão dừng lại: “Không biết.”

......

Thành thị số 22, khu 9.

8 đội nhỏ bịt khăn đỏ, họ chia nhỏ ra và bước vào bóng đêm.

Trong bộ chỉ huy, màn hình chiếu từ máy ghi âm gắn trên ngực mỗi cao thủ cấp C, tiện cho bộ chỉ huy quan sát toàn cảnh.

La Vạn Nhai và Trương Thanh Hoan ở lại phòng chỉ huy, Trương Thanh Hoan nhìn cuốn sách mở trên bàn, đó là một cuốn "Lịch sử hiện đại Liên Bang."

Trương Thanh Hoan hỏi: “Ông đang học sao?”

“Ừ.” La Vạn Nhai gật đầu: “Phụ huynh làm việc càng ngày càng lớn, nếu không học, tôi sẽ không theo kịp bước chân của ngài ấy.”

“Vậy tại sao học lịch sử mà không học quản lý?” Trương Thanh Hoan hỏi.

La Vạn Nhai nhìn ông ta một cái: “Quản lý dạy cách quản lý doanh nghiệp, nhưng việc phụ huynh muốn làm, chỉ học cách quản lý doanh nghiệp là không đủ, cần phải học từ lịch sử.”

Trương Thanh Hoan cảm thán: “Lão La, ông gần 50 tuổi rồi mà còn chăm chỉ như vậy? Khâm phục.”

La Vạn Nhai chuyển chủ đề: “Phải rồi, nghe nói hôm nay ông bị ám sát? Có người cứu ông?”

“Đúng.” Trương Thanh Hoan nói: “Đó là có mưu đồ, tôi nghi ngờ là Từ Tiểu Sâm, Giang Tiểu Bắc sắp đặt.”

“Ừm?” La Vạn Nhai ngẩn ra: “Sao lại nói vậy? Tiểu Thất đã thẩm vấn, hai sát thủ đó đều là sát thủ cấp thấp nhất của băng Long Văn.”

Trương Thanh Hoan cười: “Ông quên rồi sao, Từ Tiểu Sâm và Giang Tiểu Bắc đều là chiến sĩ gen. Họ là chiến sĩ gen nhưng lại tham gia vào băng Nghệ Thuật, sẵn sàng bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, ông thấy chiến sĩ gen bình thường có làm vậy không?”

Trương Thanh Hoan: “Họ gia nhập rồi, ngay lần hành động đầu tiên với tôi đã nóng lòng lập công, rõ ràng là muốn nhanh chóng thâm nhập vào cốt lõi của chúng ta để được trọng dụng. Vì vậy tôi đã nói họ quá liều lĩnh, phủ nhận công lao của họ. Ông yên tâm, tôi sẽ giúp anh theo dõi những kẻ có ý đồ xấu.”

Trương Thanh Hoan: “Lần này bọn họ lại giả vờ cứu tôi một mạng, bắt giữ sát thủ của băng Long Văn, cũng là muốn tôi cảm kích bọn họ, tôi thì không. Lúc phỏng vấn tôi đã thấy họ có ý đồ xấu, còn Cao Dương nữa, tôi đã nói gã ta chắc chắn là của băng khác, vậy mà ông vẫn muốn mang theo bên mình.”

La Vạn Nhai há miệng, một lúc không nói nên lời, cuối cùng mới thốt ra vài chữ: “Đại trí nhược ngu.”

*"Đại trí nhược ngu" (大智若愚) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "người trí tuệ lớn trông giống như người ngu ngốc." Thành ngữ này ám chỉ những người có trí tuệ, khôn ngoan vượt trội, nhưng lại thường tỏ ra hoặc giả vờ như người đơn giản, ngốc nghếch để tránh sự chú ý hoặc để đạt được mục đích nào đó. Câu nói này cũng ngụ ý rằng người có trí tuệ thực sự không cần phải phô trương, và đôi khi việc tỏ ra "ngu ngốc" lại là một chiến lược thông minh.

Trương Thanh Hoan tự tin cười: “Mấy người đó còn nghĩ tôi thật sự ngốc, haha, thực ra tôi đã nhìn thấu ý tưởng của họ từ lâu.”

Mặc dù quá trình có chút khác biệt, nhưng La Vạn Nhai biết rằng, những nhân vật cấp cao của Át Bích thực sự đang nỗ lực tiếp cận quyền lực cốt lõi của băng Nghệ Thuật...

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều bị Trương Thanh Hoan phá hủy.

Nói thật, lúc này La Vạn Nhai thực sự không biết Trương Thanh Hoan là thật thông minh hay giả ngốc.

Lúc này, trong phòng chỉ huy vang lên giọng nói của Tiểu Thất: “Đã đến nơi.”

Tiếp đó, các đội trưởng khác lần lượt báo cáo: “Đã đến nơi.”

“Đã đến nơi.”

“Đã đến nơi.”

Tám tiểu đội đeo thiết bị liên lạc dạng nút áo, đến trước tám tòa nhà dân cư, bên cạnh họ còn có hai cư dân dẫn đường.

Họ lặng lẽ chờ đợi.

La Vạn Nhai xác nhận tất cả các đội đã đến nơi, nhẹ nhàng nói: “Chờ các vị khải hoàn trở về, sơn hà thống nhất, hành động.”

Lập tức, Tiểu Thất ra hiệu lệnh chiến thuật, dẫn theo mười bảy đội viên xông vào tòa nhà, dưới sự chỉ dẫn của cư dân nhanh chóng lên tầng chín. Còn bản thân anh ta thì ngậm một con dao, leo nhanh theo bệ cửa sổ của tòa nhà. Đội viên vừa lên cầu thang, liền có hai thành viên của băng đứng gác ở cầu thang bị đánh động.

“Chúng mày là…”

Thành viên của băng kia vừa mở miệng hỏi, Tiểu Thất đã như bóng ma xuất hiện sau lưng chúng, nhẹ nhàng bấm vào động mạch cổ của chúng, hai tên lập tức ngất đi.

Tiểu Thất nói nhỏ: “Hành động phải nhanh.”

Ngay từ đầu, Tiểu Thất và họ đã được cư dân giúp đỡ, hiểu rõ cấu trúc bên trong tòa nhà, còn biết rõ nơi nào có người canh gác.

Lúc này, Tiểu Thất đã đến tầng chín, đây là trụ sở chính của băng "Cùng nhau sống lâu, ăn ngon uống sướng". Vừa bước vào tầng chín, họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một phụ nữ. Hai tên xã hội đen tuần tra trong hành lang, thấy Tiểu Thất liền giơ súng lên, nhưng còn chưa kịp mở khóa an toàn, Tiểu Thất đã lạnh lùng xuất hiện bên cạnh họ, hai cú đấm vào bụng họ.

“Đánh ngã hết.” Tiểu Thất lạnh lùng nói.

Anh ta một mình tiến về phía trước, các đội viên phía sau thì lần lượt xông vào từng phòng, trong chốc lát tầng chín vang lên tiếng rên rỉ không ngớt, như chốn địa ngục trần gian.

Tiểu Thất đi đến cuối hành lang, mở một cánh cửa, thấy đại ca Lưu Băng đang ép một cô gái trẻ dưới thân, xé rách quần áo của cô ấy.

“Mày là ai?” Lưu Băng hỏi.

Tiểu Thất bước tới gần hắn ta: “Bố mày.”

Lưu Băng đứng dậy, tung một cú đấm, nhưng cú đấm tưởng chừng có sức mạnh đó lại bị Tiểu Thất nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tiểu Thất từ từ nói: “Mỗi lần nhìn thấy loại cặn bã như mày, tao không thể không khen ngợi tham vọng của Phụ Huynh.”

Nói rồi, anh ta nắm chặt tay đối phương, tay phải rút con dao từ thắt lưng, đâm mạnh vào tim đối phương. Tiểu Thất nhìn ánh mắt của Lưu Băng dần mất đi tiêu điểm, từ từ quỳ xuống trước mặt mình.

Trong hành động lần này, tất cả mục tiêu chính của các băng nhóm đều phải giết, còn những người còn lại, sẽ bị đưa vào tòa nhà do Hội Phụ Huynh kiểm soát, nhận sự cải tạo lao động dài ngắn khác nhau, đạp máy may, lắp ráp linh kiện điện tử, gấp hộp giấy. Tương lai một ngày nào đó, họ sẽ giao tất cả những cặn bã này cho cơ quan tư pháp của thế giới mới.

Thế giới mới.

Đó mới thực sự là mục tiêu của Hội Phụ Huynh.

Mỗi khi nghĩ đến ba chữ này, Tiểu Thất đều cảm thấy máu nóng sục sôi, anh ta cúi xuống, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái: “Không sao rồi.”

Nói rồi, Tiểu Thất quay người bước ra khỏi phòng, đứng trong hành lang xác nhận tất cả đội viên đều an toàn, và các thành viên băng đảng này đã bị khuất phục hoàn toàn.

Anh ta nói vào kênh liên lạc: “Sơn hà vô dạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com