Quyển 4: Chương 593-598: Arc Ảnh tử Khánh thị.
Chương 593: Vật cấm kỵ ACE-004, Chân Thị Chi Nhãn.
Biệt thự Bạch Trú kéo rèm, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, phát nhạc và có bóng người qua lại, trông vô cùng náo nhiệt.
Lúc này, hai chiếc máy bay không người lái nhẹ nhàng bay qua tường của khu biệt thự, tiến sâu vào bên trong. Một chiếc bay đến trên không biệt thự của Bạch Trú, chiếc kia thì bay đến trên không biệt thự của La Vạn Nhai.
Khác với cấu trúc của máy bay không người lái ở thế giới Ngoài, chúng sử dụng động cơ tuabin, tốc độ bay nhanh hơn và khả năng chịu tải tốt hơn.
Phía dưới hai chiếc máy bay không người lái này đều treo một chiếc hộp đen, khi đã xác định được vị trí trên không, chúng lập tức thả hộp xuống. Hai tiếng nổ vang lên, hai căn biệt thự bốc cháy dữ dội, ngọn lửa khổng lồ sáng rực cả bầu trời.
Ngói trên mái nhà bắn tung, kính các biệt thự xung quanh đều bị vỡ nát.
Hai chiếc máy bay không người lái nhanh chóng nâng độ cao, rồi bay về hướng Bắc trong màn đêm, đến khi tới núi Mãng Sơn mới từ từ hạ xuống.
Trong núi, một thanh niên châu Á có làn da nâu gỡ kính thực tế ảo, mở hộp kim loại bên cạnh để thu máy bay không người lái vào.
Đúng lúc đó, Ương Ương từ trong đêm tối đáp xuống và nói vào tai nghe Bluetooth: “Tìm thấy hắn rồi, giết không?”
“Ừ, giết đi.” Khánh Trần nói.
“Không thẩm vấn à, xem hắn từ đâu đến?” Ương Ương tò mò.
Khánh Trần nói: “Chúng ta không kịp thẩm vấn, sắp xuyên không rồi, hắn qua thế giới bên kia có thể cũng bị diệt khẩu. Và, tổ chức nào tấn công chúng ta cũng chỉ có vài cái, không phải Bắc Mỹ thì Nhật Bản, không thì là Huyễn Vũ trong nước, dù là ai thì cũng là kẻ thù.”
“Làm sao cậu biết chắc chắn có người tấn công biệt thự Bạch Trú?” Ương Ương hỏi.
“Tôi không biết, chỉ là đề phòng thôi.” Khánh Trần đứng trên con đường ngoài khu biệt thự Quốc Bảo Hoa Viên, bình tĩnh nhìn ngọn lửa bùng cháy.
Ương Ương sử dụng lực trường nhanh chóng hạ xuống, chưa kịp chạm đất, lực trường khổng lồ đã ép cong cỏ dại và cành cây dưới đất.
Thanh niên dưới đất chuẩn bị rút lui, chịu không nổi phải cúi người xuống, như bị núi đè lên lưng!
Ngay cả đất cứng dưới chân cũng sụp xuống một cái hố lớn.
Đúng lúc này, kẻ kia đột nhiên ngẩng đầu cười với Ương Ương, sau đó hóa thành một đốm sáng xanh lấp lánh, tan biến vào trong đêm tối.
Theo sự biến mất của người đó, trên mặt đất xuất hiện một biểu tượng ngũ giác xanh, bên ngoài ngũ giác còn có những đường nét kỳ lạ bao quanh, trông thật bí ẩn và kỳ dị.
“A, bẫy!” Ương Ương cảm thấy lạ, chiếc hộp vốn chứa máy bay không người lái rơi xuống đất, bên trong đột nhiên có một làn sóng năng lượng khổng lồ.
Ương Ương giơ tay lên trước mặt, nhanh chóng bay ngược lên cao.
Một tiếng nổ lớn vang lên, bên trong chiếc hộp như chứa một mặt trời, phát ra ánh sáng chói lóa!
Làn sóng nhiệt khổng lồ làm rung chuyển không khí đêm, may mắn Ương Ương nhanh nhẹn né tránh kịp thời, nếu không cô đã chết tại đây.
“Khánh Trần, kẻ thù của cậu là ai mà biến thành đốm sáng xanh biến mất vậy? Sau khi biến mất còn để lại biểu tượng ngũ giác.” Ương Ương tò mò nói trong khi bay trên không, cô lấy điện thoại chụp lại biểu tượng xanh đó.
Khánh Trần nói: “Bắc Mỹ có thông tin đã công khai, đó là vật cấm kỵ của ông chủ tổ chức "Kingdom", nghe nói cách sử dụng là nhìn vào mắt kẻ thù có ý định giết, sẽ ngay lập tức dịch chuyển. Vì thế ông chủ tổ chức này được gọi là phượng hoàng bất tử.”
“Ông chủ tổ chức Kingdom sao?” Ương Ương ngạc nhiên: “Không đúng, tôi thấy là một thanh niên Á châu, giống người Đông Nam Á, ông chủ Kingdom không phải người da trắng sao.”
“Không rõ, nhưng cách biến mất của hắn phù hợp với truyền thuyết.” Khánh Trần nói: “Rút lui đi, đừng gây thêm chuyện... Cậu đến gặp tôi không?”
“Không đâu.” Ương Ương cười nói: “Dù sao lát nữa xuyên không cũng gặp rồi.”
“Vậy gặp lại sau.” Khánh Trần nói.
Cậu nhìn La Vạn Nhai bên cạnh: “Trước đó bảo ông mua bảo hiểm nhà, chắc chắn đã hiệu lực chứ?”
“Ừ, đã bảo hiểm tổn thất cấu trúc nhà, lũ lụt, hỏa hoạn và tai nạn.” La Vạn Nhai gật đầu, ông chủ này không muốn chịu thiệt chút nào.
Khánh Trần nói: “Vậy mau báo án rồi cứu hỏa. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ hợp tác kiểm tra và giảm thiểu tổn thất.”
Khi đang nói chuyện, trong một biệt thự, Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ hoảng sợ nhìn ngọn lửa bốc cao.
Tần Thư Lễ khoác áo ngoài nói: “Anh đi xem một chút, hình như là biệt thự của Bạch Trú.”
Thực ra, trung tâm khu biệt thự chỉ có năm căn, trong đó hai căn là của Bạch Trú, nên ai cũng biết tiếng nổ chắc chắn liên quan đến Bạch Trú.
Khi Tần Thư Lễ chuẩn bị ra cửa, Trương Uyển Phương đột nhiên kéo ông ta lại, không nói gì.
Tần Thư Lễ ngạc nhiên: “Anh bây giờ cũng tu hành rồi, nếu Khánh Trần gặp nạn, có khi anh còn giúp được chút ít.”
Nhưng Trương Uyển Phương vẫn giữ ông ta lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Thư Lễ.
Tần Thư Lễ nghi hoặc hỏi: “Em không lo cho Khánh Trần sao?”
Trương Uyển Phương đột nhiên nói: “Nếu nơi đó vẫn còn nguy hiểm, anh cũng bị tấn công, em và Hạo Hạo biết làm sao? Em chỉ còn có hai người thôi.”
Tần Thư Lễ lặng người, cuối cùng thở dài: “Uyển Phương, em ở nhà trông Hạo Hạo, anh phải đi xem một chút. Nếu thật sự cần giúp đỡ, dù sao nó cũng là con trai em, lại từng lặng lẽ giúp anh.”
Nói xong, Tần Thư Lễ ra ngoài.
Ông ta đến hiện trường vụ nổ, hỏi lính cứu hỏa: “Xin chào, hai căn biệt thự này sao vậy, có thương vong không?”
“Không có thương vong, may mà không có ai trong nhà.” Lính cứu hỏa nói: “Làm ơn tránh ra, để đường cho xe cứu hỏa.”
“Được được.” Tần Thư Lễ lui lại một bên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
......
Đếm ngược 00:30:00.
Lưu Đức Trụ và những người khác đứng trước cửa hàng sách Côn Lôn, cửa hàng sách nhỏ chỉ vài chục mét vuông đã trống rỗng, chỉ còn Tiểu Ưng ngồi chán nản ở quầy, nhăn mày xem tin tức.
Giang Tuyết đi đến quầy, gõ nhẹ: “Xin chào, tôi muốn hỏi làm thế nào để đến trường học của Côn Lôn?”
Tiểu Ưng ngẩng lên, mắt sáng lên: “Ôi trời, sao mọi người lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vừa rồi biệt thự Bạch Trú bị tấn công, tôi còn lo mọi người có bị sao không.”
“Tấn công?” Giang Tuyết thắc mắc.
“Xem ra mọi người còn chưa biết, đi đi đi, tôi đưa mọi người đến trường trước.” Tiểu Ưng nói: “Học sinh đã đến báo danh một nửa rồi, tôi dẫn mọi người đi chọn phòng ký túc xá tốt, chúng ta cũng quen nhau rồi, chuyện này cứ để tôi, đảm bảo mọi người hài lòng!”
Chỉ thấy Tiểu Ưng dẫn đường, đến trước một cái giá sách kê sát tường.
Anh ta kéo giá sách ra, rồi lấy từ trong túi một viên đá màu đỏ, ấn vào cánh cửa sắt giấu sau giá sách.
Viên đá đỏ như thể tan vào cánh cửa sắt, và bức tường bỗng dưng dậy lên những gợn sóng trong suốt.
“Đây là...” Lý Đồng Vân ngập ngừng: “Vật cấm kỵ ACE-004, Chân Thị Chi Nhãn?”
“Ồ, mắt tinh đấy, thứ này ngay cả hồ sơ của tổ chức tình báo Hồ thị cũng chỉ ghi lại tên, không ghi lại công dụng và hình dạng, sao em biết được?” Tiểu Ưng tò mò hỏi.
“Hồ sơ tuyệt mật của Tập đoàn Lý thị có ghi lại, nhưng thứ này... không thuộc về Liên bang đúng không? Nó lẽ ra phải nằm trong tay một nhóm Vu sư.” Lý Đồng Vân hỏi.
Giang Tuyết đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, giờ cô cũng biết Lý Đồng Vân là người của Tập đoàn Lý thị. Vì thế, cô cũng biết người đã giúp đỡ cô ban đầu, thực ra chính là con gái của mình. Cô con gái nhỏ tuổi nhưng ranh mãnh này, đã lợi dụng sự không biết gì về ký ức tiền thân của cô, dựng lên một câu chuyện về "ân nhân cứu mạng", khiến Giang Tuyết tưởng rằng mình thực sự đã cứu một nhân vật lớn...
Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô lại muốn đánh Lý Đồng Vân một trận...
Jinguuji Maki cũng không hiểu sao lại nhận thấy không khí không ổn, lập tức ôm lấy cánh tay của Giang Tuyết, cười ấm áp. Giang Tuyết bình tĩnh lại, cảm thấy Jinguuji Maki mới ngoan hơn.
Lúc này, Tiểu Ưng nói: “Thực sự vật cấm kỵ ACE-004 không chỉ có một, điều này ở Côn Lôn không phải là bí mật, nhưng nhiều hơn thì không thể nói. Nếu các bạn thực sự tò mò, có thể bảo Khánh Trần đi hỏi ông chủ Trịnh, cậu ta cũng là thành viên của Côn Lôn mà.”
Lý Đồng Vân đột nhiên nói: “Anh cố tình dùng Chân Thị Chi Nhãn trước mặt chúng tôi, thực ra là muốn dụ Khánh Trần đến phải không!”
“Ha ha ha, vậy sao?” Tiểu Ưng cười gượng và bước vào bức tường.
Chỉ thấy trên tường gợn sóng trong suốt dâng lên, hình bóng của Tiểu Ưng biến mất không dấu vết.
Giang Tuyết và những người khác nhìn nhau, rồi cũng bước vào.
Tất cả đều ngạc nhiên, họ nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai... Họ đã đi qua một cánh cửa trong thành phố, và đến một hòn đảo!
Đếm ngược về 0.
Xuyên không.
*Chân Thị Chi Nhãn, một tạo vật đã từng xuất hiện trong Đệ nhất danh sách. Nằm trong tay một class tu hành tên là Vu sư. Tác dụng của viên đá là biến chú ngữ trở thành phép thuật. Cái gọi là Chân Thị Chi Nhãn mang ý nghĩa thông qua nó để Vu sư nhìn ra chân tướng của thế giới.
Chân Thị Chi Nhãn chia làm 5 cấp bậc: Trắng, cam, đỏ, vàng, đen. Trong đó, viên đen có cấp bậc cao nhất, toàn thế giới chỉ có 3 viên. Là 1 mảnh ghép cực kỳ quan trọng trên con đường thành thần của Nhậm Tiểu Túc.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 594. Phó Ti Trưởng Mật Điệp Ti, Khánh Trần.
Thế giới chìm trong bóng tối, rồi lại sáng lên.
Đếm ngược thời gian trở về: 168:00:00.
Khánh Trần lấy điện thoại gọi cho Giang Tuyết: “Alo, dì Giang Tuyết, mọi người đến trường an toàn chưa?”
Giang Tuyết: “Mọi thứ đều thuận lợi, chỉ là những gì xảy ra thật hoang đường. Chúng tôi đã đi qua một cánh cửa sắt ở cửa hàng sách Côn Lôn... Chính xác hơn, cánh cửa không mở mà chúng tôi đã đi xuyên qua nó. Tiểu Ưng nói rằng đó là nhờ vào vật cấm kỵ ACE-004, Chân Thị Chi Nhãn. Cụ thể thế nào thì cậu phải hỏi Trịnh Viễn Đông. Sau khi đi qua cửa, chúng tôi đến một hòn đảo. Chúng tôi không biết đảo này ở đâu, chỉ biết rằng nó rất lớn, không thấy điểm cuối.”
Khánh Trần hỏi ngay: “Khi mọi người đến đó là ban ngày hay ban đêm?”
Giang Tuyết: “Ban đêm.”
Khánh Trần hỏi tiếp: “Mặt trăng ở vị trí nào?”
Giang Tuyết: “Phía đông, cảm giác như nó sắp lặn xuống biển.”
Kỳ Thần lại hỏi: “Nhiệt độ trên đảo khoảng bao nhiêu? Ấm áp hay lạnh?”
Giang Tuyết nhớ lại: “Dù là đảo nhưng không ấm lắm, ta nghĩ ban đêm nhiệt độ khoảng 5 độ? Chỉ ấm hơn một chút so với Lạc Thành.”
Khánh Trần đứng trên con phố dài, trầm ngâm: “Vậy thì hòn đảo này nằm trong khoảng vĩ độ 35-45 độ Bắc. Nếu thời gian trên đảo là 5 giờ sáng, thì một múi giờ cách vĩ độ 40 độ khoảng 1275.39 km, tức là hòn đảo cách múi giờ Kinh Thành khoảng 6377 km...”
Một múi giờ là 15 độ, và mỗi độ ở đường xích đạo tương đương với 111 km.
Phải biết rằng, khoảng cách từ Kinh Thành đến Tokyo, Nhật Bản chỉ có 2478 km, tức là hòn đảo này nằm ở Thái Bình Dương và cách Nhật Bản khá xa.
Khánh Trần cảm thấy khó hiểu, ở Thái Bình Dương có hòn đảo lớn nào mà chưa từng nghe nói đến sao?
Khoan đã...
Hawaii cách Kinh Thành khoảng 7500 km, gần đó là đảo Midway thuộc Bắc Mỹ. Tức là, nếu thông tin Giang Tuyết cung cấp không sai, thì trường học của Côn Lôn chỉ cách Hawaii hơn một nghìn km.
Nhưng hiện nay, các hòn đảo ở Thái Bình Dương, dù có người hay không, đều có chủ quyền rõ ràng.
Côn Lôn làm sao mà có được một hòn đảo lớn như vậy?
Thôi được, dù Côn Lôn có thể dùng những biện pháp kỳ lạ để tạo ra một hòn đảo lớn đi nữa. Nhưng vấn đề là, hiện nay toàn bộ Trái Đất được giám sát bằng vệ tinh, làm sao Côn Lôn có thể xây dựng một trường học trên hòn đảo này mà không bị phát hiện?
Khánh Trần đầy nghi hoặc trong lòng...
Đương nhiên, không chỉ cậu mà cả Giang Tuyết cũng cảm thấy khó hiểu. Cô không thể hiểu làm thế nào Khánh Trần chỉ qua vài câu nói mà có thể suy ra vị trí đại khái của trường học.
Khánh Trần nói qua điện thoại: “Dì Giang Tuyết, dì chăm sóc tốt mọi người ở trường, tôi sẽ tới đó ngay.”
Giang Tuyết đáp: “Ừ, cậu nhớ cẩn thận. Đừng lo lắng về thiệt hại ở biệt thự, dòng tiền của Bạch Trú vẫn rất mạnh.”
Khánh Trần ngạc nhiên: “Ồ, không có thiệt hại gì đáng kể, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường, đó chỉ là một vụ cháy bình thường thôi.”
Điều duy nhất cần chú ý là hành động của các Thời Gian Hành Giả ở Bắc Mỹ đang ngày càng hoạt động mạnh trên sân khấu thế giới, thậm chí đã bắt đầu can thiệp vào Liên bang Thế giới Trong và thế giới Ngoài. Trong tương lai chắc chắn sẽ có xung đột.
Sau khi cúp máy, Khánh Trần không rời thành phố ngay mà đi đến quán bar Caramel ở tầng một tòa nhà Lôi Minh.
Vừa bước vào quán bar, mọi người đang trò chuyện bỗng ngừng lại, quay sang nhìn cậu.
Người phục vụ quầy bar mặc áo sơ mi trắng và áo gi lê đen, mặt đầy phấn khích nhưng vì kỷ luật, không dám nói thêm lời nào.
Cả quán bar hàng chục người im lặng nhìn Khánh Trần, ánh mắt như có chút luyến lưu khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng...
“Chuyện gì vậy?” Khánh Trần cười hỏi.
Mọi người thấy cậu mở miệng, thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông trung niên đứng sau quầy bar nói: “Phó ti trưởng Khánh Trần... Cuối cùng ngài cũng trở về!”
Hiện tại, Khánh Trần không còn là gián điệp bí mật nữa, mà là Phó ti trưởng duy nhất của Mật Điệp Ti.
Mọi người đều biết rằng, việc thiết lập chức vụ này không phải để tranh giành quyền lực mà là để quyền lực quá độ một cách suôn sẻ.
Quá độ quyền lực cho Khánh Trần.
Trước đây, Mật Điệp Ti thường được giao cho thế hệ Ảnh tử tiếp theo, đó là luật ngầm, nên việc thiết lập chức vụ này là phạm quy. Nhưng từ trên xuống dưới của tổ chức tình báo, không ai nói gì, dường như việc Khánh Trần tiếp quản là điều đương nhiên.
Giờ đây, họ chỉ công nhận Khánh Trần.
Người đàn ông trung niên sau quầy bar nói: “Chúng tôi thuộc sự quản lý của lão Thẩm, giả làm khách hàng ở quán bar Caramel để bảo vệ tài liệu dưới lòng đất. Chúng tôi đợi ngài ở đây gần một tháng rồi, lão Thẩm chỉ nói ngài sẽ tới, nhưng không nói khi nào.”
Khánh Trần hỏi: “Có chuyện gì không?”
Người đàn ông trung niên ngạc nhiên: “Thật ra không có chuyện gì, chỉ là ngài đã cứu trưởng quan Khánh Mục cùng thuộc hạ từ A02 ra, chuyện này thật sự rất đáng khâm phục!”
Người phục vụ quầy bar nói: “Không chỉ vậy, mấy ngày trước, ông chủ Ảnh tử còn phát thông báo nội bộ rằng ngài đã giết Kamishiro Ungou ở Thành thị số 22, còn bắt sống Kamishiro Seisho, một trong Thập Thường Thị... Đó là Thập Thường Thị đấy!”
Người đàn ông trung niên nói: “Hiện tại Kamishiro Seisho đang bị giam trong khu chuồng lợn của quân khu phương Nam. Kamishiro đã phái người đến đòi trao đổi nhưng ông chủ Ảnh tử không đồng ý.”
Chuyện này thực sự quá chấn động và hả giận.
Thực tế, chỉ cần cứu những nhân viên tình báo ra thôi đã là tạo nên một kỳ tích, nay còn bắt sống một Thường Thị...
Nếu không phải vì sợ bị coi là thiếu văn hóa, tất cả nhân viên tình báo ở đây đều muốn thốt lên “vl” hoặc “đỉnh vcl”.
Khánh Trần cười hỏi: “Đây đều là những việc phải làm, còn việc gì khác không?”
Người đàn ông trung niên bất ngờ nói: “Ông chủ nói ngài tạm thời còn chưa trở về, nhưng chúng tôi sẽ đợi ngài trở về.”
“Được rồi.” Khánh Trần gật đầu, cậu nghi ngờ rằng đây là lời mà Ảnh tử đã sắp đặt, sợ rằng cậu sẽ đi mà không quay lại...
Nhưng hiện tại cậu chưa thể trở về.
Trở về sẽ phải dấn thân vào cuộc đấu tranh phe phái của Khánh thị.
Thay vì đứng ở chỗ sáng làm bia ngắm, tốt hơn là ẩn mình chờ đợi thời cơ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 595. Cách kỳ diệu để thu nhận Đoàn Tàu Hơi Nước.
Khi bước vào thang máy trong quán bar, cậu lần lượt bấm các nút của các tầng 4, 10, 2, 18, 3, 16, 5, 17, 8, đèn trắng trên các nút tắt đồng thời.
Thang máy bắt đầu hạ xuống.
Cửa thang máy mở ra, lão Thẩm vẫn ngồi sau cái bàn nhỏ đó, ông ta ngẩng đầu lên và đẩy một chiếc hộp nhỏ trước mặt về phía trước: “Bây giờ cậu coi như là cấp trên của tôi rồi... Đây là huy chương ngân hạnh của cậu, đại diện cho vinh dự cao nhất trong nội bộ Tập đoàn Khánh thị, cậu muốn mang đi hay để lại chỗ tôi bảo quản?”
Khánh Trần cười nói: “Để ở chỗ ngài tiếp tục bảo quản đi... Tôi có vài việc muốn hỏi, lão Thẩm ngài là người quản lý kho tài liệu Mật Điệp Ti, chắc hẳn là ngài hiểu rõ nhất về những việc này.”
Lão Thẩm cười nói: “Cấp trên hỏi, tôi dĩ nhiên biết gì nói nấy.”
“Vật cấm kỵ ACE-004 thực chất là gì?” Khánh Trần hỏi: “Trong tài liệu bên ngoài, chỉ miêu tả đó là một viên đá đen, không nói cụ thể tác dụng của nó.”
Lão Thẩm nói: “Đây đúng là bí mật tối cao, viên đá đen đó được gọi là Chân Thị Chi Nhãn, nhưng Chân Thị Chi Nhãn không chỉ có một, nó là công cụ thi pháp của các Vu sư. Trong kỷ nguyên văn minh nhân loại trước đây, nó được các Vu sư và Nhậm Tiểu Túc bảo quản, sau đó được trao tặng cho Truyền thông Hi Vọng, khi nhóm phóng viên nội bộ có bất đồng, nó bị tổ chức Bàng Quan Giả mang đi.”
“Không chỉ có một viên?” Khánh Trần nghi ngờ.
“Đúng vậy, thời điểm đó có hàng trăm viên Chân Thị Chi Nhãn, 3 viên đen, 12 viên vàng, 72 viên đỏ, số lượng còn lại không xác định, theo cấp bậc thì đen là cao nhất.“ lão Thẩm nói.
Khánh Trần hỏi: “Tôi nghe nói có người có thể dùng nó để mở một cánh cửa, xuyên qua một không gian khác.”
Lão Thẩm cười nói: “Đây là tác dụng nổi tiếng nhất của Chân Thị Chi Nhãn, ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần xoay mười vòng theo chiều kim đồng hồ là có thể mở một cánh cửa, đến nơi mà trong lòng cậu lúc đó muốn đến nhất. Tuy nhiên, cánh cửa này, mỗi người, trong đời chỉ có thể chọn một lần, có người vội đi vệ sinh, cánh cửa mở ra trong nhà vệ sinh, có đứa trẻ thích kẹo, cửa mở ra trong nhà kẹo, sau đó hối hận cũng không kịp.”
Khánh Trần nghĩ, vật cấm kỵ ACE-004 đúng là thú vị... Cậu muốn thử xem mình thực sự muốn đi đâu, thực ra ngay cả cậu cũng không biết mình muốn đi đâu.
Khánh Trần lại hỏi: “Có vật cấm kỵ nào có thể tạo ra một hòn đảo trên biển không?”
Lão Thẩm sửng sốt một chút: “Vật cấm kỵ ACE-013, Kình Đảo? Thứ này không phải ở Cấm Đoạn Chi Hải sao, cậu đã thấy nó? Đã mấy trăm năm không ai thấy nó rồi.”
Khánh Trần lắc đầu: “Chưa thấy, chỉ là đoán thôi... Đúng rồi, Ảnh tử bảo tôi nhất định phải đến gặp ngài, có chuyện gì cụ thể không?”
Lúc này, cánh cửa phía sau lão Thẩm mở ra. Khánh Chuẩn cười tủm tỉm bước ra từ trong cửa, Khánh Trần ngạc nhiên một lúc lâu.
Lão Thẩm nói: “Ảnh tử dặn dò, cậu ta biết cậu muốn đi vào hoang dã và vùng đất cấm để giải sầu, Khánh Chuẩn là người hiểu biết nhất về hoang dã trong Mật Điệp Ti, nên để cậu ta đi cùng cậu, có gì không hiểu cậu đều có thể hỏi cậu ta.”
Khánh Chuẩn cười nói: “Ông chủ, lâu rồi không gặp.”
Khánh Trần nhìn người đang mang theo một chiếc ba lô leo núi, người từng là thuộc hạ của mình ở Đơn vị Tình Báo số một, im lặng rất lâu rồi nói: “... Được, nhưng có một việc tôi phải nói rõ, đi đâu, làm gì, làm thế nào, đều phải nghe tôi.”
Khánh Chuẩn cười nói: “Không vấn đề gì, ông chủ là cậu, cậu nói là đúng.”
......
Khánh Trần và Khánh Chuẩn đã mua một số nhu yếu phẩm sinh hoạt trong thành phố, còn mua thêm một chiếc ba lô leo núi. Khánh Trần cũng ném chiếc ba lô leo núi này cho Khánh Chuẩn, để anh ta xách trong tay.
Khánh Chuẩn ngơ ngác nhìn Khánh Trần: “Ông chủ, tôi một mình mang hai ba lô leo núi hình như hơi không hợp lý đúng chứ?”
“Có gì mà không hợp lý.” Khánh Trần đương nhiên nói: “Có ai đi cùng ông chủ mà lại để ông chủ tự xách đồ? Anh nói có đúng không.”
Khánh Chuẩn: “... Đúng!”
Hai người đi bộ ra khỏi thành phố, đừng nói, mang theo Khánh Chuẩn, khi họ qua Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đều không gặp khó khăn, Khánh Chuẩn chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết vấn đề, thậm chí không cần kiểm tra danh tính.
Đi suốt 12 giờ, cuối cùng hai người cũng gặp Ương Ương và Trương Mộng Thiên trên hoang dã.
“Tôi giới thiệu một chút, đây là Ương Ương và Trương Mộng Thiên, đây là Khánh Chuẩn của Đơn vị Tình Báo số một, lần này bốn người chúng ta đồng hành.” Khánh Trần nói.
Khánh Chuẩn tò mò nhìn Trương Mộng Thiên, ánh mắt anh ta nhìn Trương Mộng Thiên như đang nhìn một viên ngọc thô. Người có khả năng cộng hưởng với thế giới bằng ý chí tinh thần bẩm sinh, bất kể đi đến đâu đều là báu vật.
Thằng bé lùi lại hai bước: “Anh nhìn tôi làm gì.”
Khánh Chuẩn cười nói: “Ảnh tử nói nhóc có giác quan thứ sáu, tôi chỉ tò mò một chút, nói thật, nhóc có muốn gia nhập Mật Điệp Ti của tôi không, ông chủ Khánh Trần của chúng tôi là Phó Ti Trưởng của Mật Điệp Ti đó.”
Trương Mộng Thiên sửng sốt, nhìn về phía Khánh Trần.
Khánh Trần thì nhìn Khánh Chuẩn: “Quan không lớn, nhưng khẩu khí lại không nhỏ, Mật Điệp Ti là nơi anh nói vào là vào được sao?”
Khánh Chuẩn: “... Cũng đúng.”
“Khánh Trần, trước đây cậu bảo chúng tôi đợi ở đây, rốt cuộc là đợi cái gì?” Ương Ương tò mò hỏi.
Khánh Trần nhìn vào đồng hồ trên tay: “Đến rồi.”
Lúc này trên hoang dã bất ngờ vang lên tiếng còi hơi nước.
Chuyến tàu hơi nước lâu ngày không gặp cứ 27 ngày lại đi vòng quanh Liên bang một lần, lần trước Khánh Trần gặp nó là để dùng nó đưa mọi người trốn khỏi phương Bắc, lần này Khánh Trần gặp lại nó, đã là sau một vòng.
Khánh Trần cười với mọi người: “Lần này, chúng ta đi theo nó, nó đi đâu, chúng ta đi theo đó. Đến nơi muốn đến thì xuống xe, muốn đi tiếp thì đợi 27 ngày.”
Khánh Chuẩn đột nhiên nói: “Đi tàu này cần tiền vàng, ông chủ, cậu mang theo tiền vàng không?”
“Không cần, nó đã được tôi thu nhận rồi, không cần tiền vàng.” Khánh Trần cười nói.
Lúc này, chiếc tàu hơi nước hùng vĩ, với tốc độ 120 km/h từ hư vô đi ra, ống khói trên đầu tàu còn phun ra khói dày đặc, đuôi tàu chất đầy tiền vàng.
“Oa!” Trương Mộng Thiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, thì ra bên ngoài thành phố là một thế giới huyền bí!
Khánh Trần nói: “Đi thôi, nó chỉ dừng lại 10 phút, chúng ta lên xe.”
Nói xong, cậu bước về phía đoàn tàu hơi nước.
Tuy nhiên biến cố xảy ra, lần này tàu hơi nước đến trạm nhìn thấy cậu, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước!
Khánh Trần kinh ngạc lao từ bên cạnh đến chiếc tàu hơi nước đang muốn chạy trốn: “Không ổn rồi, nó muốn chạy, mau bám lấy tay nắm cửa!”
Cậu cõng Trương Mộng Thiên trên lưng, điên cuồng chạy về phía tàu hơi nước, trong khi tàu đang chuẩn bị biến mất vào hư vô, bám chặt lấy một tay nắm bên ngoài toa xe.
Khánh Chuẩn khẽ thở dài: “Đúng là khắc tinh của mọi thứ, ngay cả vật cấm kỵ cũng sợ gặp cậu, cậu phải là một người gây thù hằn ghê gớm thế nào đây...”
Nói xong, anh ta xách một chiếc ba lô leo núi, đeo thêm một chiếc trên lưng, nhưng chạy còn nhanh hơn cả Khánh Trần.
Nói thật, đây là lần đầu tiên anh ta đi tàu hơi nước theo cách này.
Tàu hơi nước biến mất vào hư vô, và Khánh Trần, Ương Ương, Khánh Chuẩn, Trương Mộng Thiên cứ thế bám ngoài tàu, chờ đợi ánh sáng quay trở lại.
Không ai ngờ rằng Khánh Trần lại có thể bằng sức mạnh của mình, ép buộc tàu hơi nước thay đổi lịch trình. Điều này khiến cho thời gian dừng lại của tàu giảm bớt mười phút.
Giảm bớt mười phút thì còn tốt, vì những ai đi tàu hơi nước đều sẽ đến trước đợi. Nhưng nếu Khánh Trần cứ làm thế nhiều lần, khiến tàu hơi nước đến sớm một tiếng, thậm chí vài tiếng, thì nhiều người đã nắm rõ quy luật sẽ hoàn toàn bị lạc mất.
Từ một góc độ nào đó, cách làm của Khánh Trần đúng là giống như thu nhận, vì trong tương lai không xa, chỉ có cậu mới nắm rõ thời gian chính xác của tàu...
Mặc dù cách này có phần tổn hại, nhưng lại rất hiệu quả.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 596: Xem nhẹ sống chết.
Đoàn tàu hơi nước lao ra khỏi hư vô đen tối, tiếng còi tàu vang rền và rộng lớn, ống khói trên đầu tàu phun ra làn khói đen ngùn ngụt. Làn khói đen ấy kéo dài như một dải lụa đen trên bầu trời.
Không có đường ray, không có người lái, nó cứ thế mà chạy trên đồng hoang, và thế là, vật cấm kỵ vốn dùng để du ngoạn cảnh quan hoang dã này cũng trở thành một cảnh tượng.
“Ôm chặt cổ tôi!” Khánh Trần cao giọng gọi, cậu bám vào đoàn tàu hơi nước, còn Trương Mộng Thiên thì bám vào cổ cậu, gió thổi khiến gương mặt cả hai gần như biến dạng, gió lạnh lùa vào miệng thằng bé...
Trương Mộng Thiên nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyến du lịch mà ông chủ nói lại là như thế này...
Đây chẳng phải là chuốc khổ vào thân sao?
Lúc này, Khánh Trần dùng một tay vặn tay nắm cửa xe, cửa liền bật mở với một tiếng "cạch".
Tiếng còi tàu vang lên, xen lẫn chút giận dữ.
Cậu vội vàng kéo Trương Mộng Thiên vào trong toa xe, sau đó chạy đến toa xe phía sau mở cửa, để Ương Ương và Khánh Chuẩn vào.
Cậu lớn tiếng nói: “Khánh Chuẩn, đừng làm rơi ba lô leo núi!”
Khánh Chuẩn: “...”
Khánh Chuẩn ngậm một chiếc ba lô leo núi, tay phải xách một chiếc khác, chỉ có thể dùng một tay bám vào tay nắm bên ngoài cửa xe.
Chỉ thấy cánh tay anh ta hơi gồng lên, liền nhảy vào trong toa xe.
Vừa vào trong, anh ta liền đau lòng nhức óc hỏi: “Bây giờ cậu cũng coi như là người có tiền rồi chứ nhỉ, mỗi tháng Mật Điệp Ti phát lương cho cậu cũng mấy chục vạn mà. Tôi nghe nói, cậu sắp được liệt vào danh sách chia cổ tức của Khánh thị rồi, cần gì phải tiết kiệm chút tiền này? Một đồng tiền vàng quy đổi ra cũng chỉ hơn một mười nghìn tệ thôi mà!”
Ương Ương vội giúp anh ta cầm lấy ba lô leo núi...
Khánh Trần vui tươi hớn hở cười nói: “Đi ké miễn phí vốn dĩ là một niềm vui! Đừng luôn nghi ngờ ông chủ của mình chứ!”
Khánh Chuẩn: “...Được rồi.”
Đoàn tàu hơi nước e là chẳng bao giờ nghĩ rằng, đời này lại có người đi ké miễn phí nó.
Nhưng Khánh Chuẩn suy nghĩ rất nhạy bén, anh ta nhanh chóng nhận ra rằng, thực ra tàu hơi nước không phải vì Khánh Trần có thể trốn vé mà trốn tránh.
Mà là vì một khi Khánh Trần có khả năng mở cửa tàu bất cứ lúc nào, thì số tiền vàng đầy ắp phía sau toa xe sẽ gặp nguy hiểm.
Đây mới là lý do chính khiến tàu hơi nước trốn tránh Khánh Trần.
Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn cười hỏi: “Tốc độ của anh nhanh thật đấy, trước đây khi ở Mật Điệp Ti, không phải nói mình chỉ mới cấp D sao? Cấp D không có tốc độ này đâu.”
Khánh Chuẩn đáp: “Tôi là do Ảnh Tử tiên sinh cử đến để bí mật bảo vệ cậu, tất nhiên không thể lộ thực lực thật sự.”
“Ra là vậy, Ảnh Tử tiên sinh đúng là người tốt!” Khánh Trần tán thưởng.
“Ảnh tử tiên sinh tất nhiên là người tốt rồi.” Khánh Chuẩn với vẻ mặt tò mò đi tham quan toa xe, còn có toa xe cuối cùng chất đầy tiền vàng.
Ương Ương nhỏ giọng nói: “Tôi đã từng thấy lực trường của vị Khánh Chuẩn này... cậu có nên đối xử với anh ấy khách khí một chút không.”
“Suỵt!” Khánh Trần vội nói: “Tất nhiên là tôi biết anh ta là ai, nhưng không thể để anh ta biết rằng "tôi biết", nếu không tôi làm sao sai anh ta làm việc được! Anh ta thích chơi đùa nhân gian thì cứ để anh ta chơi thoải mái đi!”
Ương Ương nhìn Khánh Trần: “Gan to ghê, nhưng tôi không thể như cậu mà làm như không biết, anh ấy là trưởng bối...”
Lúc này, Khánh Chuẩn quay lại, Khánh Trần đặt hai chiếc ba lô lên giá hành lý trên đầu, tìm một chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến giây phút này, cậu mới cảm thấy mình hoàn toàn thoát khỏi cuộc tranh đấu trước đây, bắt đầu tận hưởng cuộc sống thực sự ở thế giới Trong.
Khánh Chuẩn hỏi: “Điểm đến là đâu?”
“Không có điểm đến.” Khánh Trần cười nói: “Thấy chỗ nào muốn đi thì xuống xe, chơi chán rồi thì lên xe lại, không lập kế hoạch, không vạch lộ trình.”
Cậu cười nhìn Khánh Chuẩn: “Anh không thấy chuyến du lịch này rất thú vị sao, không còn lo lắng, gặp sao yên vậy. Không cần suy nghĩ phải đối mặt với quyền lực và đấu tranh như thế nào, cũng không cần phải xử lý chuyện đối nhân xử thế. Hãy học cách làm bạn với thế giới, thế giới không bao giờ từ chối bất cứ ai.”
Khánh Chuẩn dường như rất hứng thú, đứng bên cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật lùi lại và những ngọn núi tuyết.
Anh ta nhìn đàn ngựa chạy trên đồng tuyết, một con ngựa nâu đang dẫn dắt cả đàn vượt qua bình nguyên.
Anh ta nhìn vài con sói đơn độc ở đằng xa, đang tò mò nhìn đoàn tàu hơi nước, cảnh giác nhưng bình tĩnh.
Không biết từ bao giờ, cuộc sống như vậy đã trở nên rất xa vời đối với anh ta.
Người thích chơi đùa với nhân gian, cũng vô tình bị mắc kẹt trong quyền lực.
Khánh Chuẩn mở cửa sổ xe không chút kiêng kỵ, hét lên, đuổi đi đàn sói đang quan sát. Khánh Trần lặng lẽ nhìn, có lẽ đây chính là lý do đối phương nhất quyết đi theo mình ra ngoài.
Cậu nói với mọi người: “Tiếp theo, đoàn tàu hơi nước sẽ đi qua đồi mây phía Nam, Vân Mộng Trạch, đồng bằng bồi tích, qua 7 vùng đất cấm, sau đó đi về phía Tây, qua rừng Tô Xuyên, dọc theo bờ sông từ Tây sang Đông, xuyên qua dãy núi Hoành Xuyên, đến núi tuyết và cao nguyên phía Tây Nam... cuối cùng quay lại trước Cấm kỵ chi địa số 001.”
Trương Mộng Thiên ngồi đối diện với Khánh Trần, mắt sáng rực, đầy ngưỡng mộ.
Lúc này, Khánh Chuẩn cũng cười: “Nghe có vẻ rất thú vị, cuộc sống không ham muốn là thứ mà mọi người đều theo đuổi, nhưng không phải ai cũng làm được.”
Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Khánh Chuẩn, anh có nghe nói về Kình Đảo không, thứ này trong tổ chức tình báo Hồ thị chỉ có một câu, còn lại không có ghi chép gì.”
“Vật cấm kỵ ACE-013 Kình Đảo?” Khánh Chuẩn suy nghĩ: “Trong nội bộ Khánh thị cũng chỉ ghi lại một câu chuyện nhỏ về Kình Đảo.”
“Ngay cả trong nội bộ Khánh thị cũng không có thông tin về điều kiện thu nhận? Chuyện gì được ghi lại trong nội bộ Khánh thị?” Khánh Trần ngạc nhiên.
“Khi phát hiện ra nó, Cấm Đoạn Chi Hải vẫn chưa phải là Cấm Đoạn Chi Hải, trên biển vẫn còn giao thương.” Khánh Chuẩn nói: “Thuỷ thủ đầu tiên phát hiện ra Kình Đảo đã đi trên tuyến đường đó hàng chục năm, một ngày nọ đang đi trên biển. Rõ ràng phía trước con tàu chẳng có gì, tầm nhìn rất rộng, nhưng đột nhiên xuất hiện một hòn đảo lớn chặn đường đi của con tàu, con tàu không kịp phản ứng đâm vào núi và bị hư hại. Trên tàu có tổng cộng 127 người, đều chạy lên Kình Đảo.”
Khánh Trần suy nghĩ: “Trên một tuyến đường mà đi hàng chục năm chưa từng thấy hòn đảo này…”
Khánh Chuẩn tiếp tục nói: “Sau đó, thủy thủ sống trên Kình Đảo một thời gian, họ nói rằng nơi đó phong phú và màu mỡ đến mức đáng kinh ngạc, một hạt nho rơi xuống đất, ngày hôm sau đã mọc ra cây nho, bảy ngày sau đã có quả nho. Những con cua sẽ từng đàn bò lên rìa đảo, gặm cỏ trên các tảng rêu, thủy thủ muốn chết đói cũng khó. Trên đảo có suối nước ngọt, nước ngọt lịm.”
Khánh Chuẩn tiếp tục: “Lúc đó Liên bang cũng đã có vệ tinh, nhưng đội cứu hộ không thể tìm thấy con tàu, thiết bị liên lạc của thủy thủ đoàn rơi xuống nước không thể cầu cứu. Sau đó, thủy thủ chán ngán cuộc sống tuy phong phú nhưng không có gì giải trí trên đảo, liền đốn cây làm bè gỗ, nhưng bè gỗ vừa rời đảo thì lập tức hóa thành bụi. Một năm sau, họ nhìn thấy bờ biển từ trên đảo, liền nhảy xuống nước và bơi vào bờ.”
Khánh Chuẩn nói: “Có thủy thủ kể rằng, đảo lớn đến nỗi họ đi bộ mười ngày mười đêm mà không đến được tận cùng. Điều thú vị là, không lâu sau khi họ phát hiện ra hòn đảo, Liên bang đã tìm thấy xác cá voi khổng lồ dưới đáy biển... đó chính là nguồn gốc của Cấm Đoạn Chi Hải. Vì vậy, có người trong Liên bang nghi ngờ rằng, hòn đảo đó rất có thể là vật cấm kỵ do cá voi khổng lồ tạo ra.”
“Khoan đã, sinh vật phi nhân loại cũng có thể tạo ra vật cấm kỵ sao?” Khánh Trần hỏi.
“Đương nhiên là có.” Khánh Chuẩn cười nói: “Ví dụ như vật cấm kỵ ACE-021 'Sừng Trâu' chính là vật cấm kỵ do một con thần ngưu ở gần Hỏa Đường tạo ra, hiện đang được Đại trưởng lão Hỏa Đường nắm giữ, nghe nói có thể kích thích nhóm người dùng tăng cường adrenaline. Điều kiện thu nhận khá kỳ lạ, mỗi ngày phải uống hai lượng rượu, loại rượu nào cũng được.”
“Sau đó Liên bang không đi tìm vật cấm kỵ ACE-013 Kình Đảo nữa sao?” Khánh Trần hỏi.
Cậu rất tò mò, tổ chức Bàng Quan Giả do Trịnh Viễn Đông đứng đầu, mặc dù không có sự hiện diện nào trong Liên bang, nhưng lại sở hữu những vật cấm kỵ như ACE-004 Chân Thị Chi Nhãn và ACE-013 Kình Đảo.
Bàng Quan Giả rốt cuộc có bao nhiêu thành viên, còn nắm giữ những sức mạnh gì?
Trong tổ chức Bàng Quan Giả, có tồn tại những Vu sư như vậy không, hoặc có thể Trịnh Viễn Đông ngoài kỹ năng đao pháp vô song, còn có những tuyệt chiêu mạnh mẽ hơn.
“Họ đã tìm, lúc đó đã cử cả một hạm đội.” Khánh Chuẩn cười nói: “Chỉ có điều không ai tìm thấy, hòn đảo đó như thể biến mất vào không khí, nó sẽ di chuyển liên tục. Sau đó còn có người muốn tìm nó, nhưng Cấm Đoạn Chi Hải xuất hiện, con đường biển cũng bị cắt đứt. Đúng rồi, ông chủ, tại sao đột nhiên lại hỏi đến nó?”
“Không có gì.” Khánh Trần lắc đầu: “Không nên tò mò những chuyện không nên biết.”
Khánh Chuẩn: “...”
Ương Ương nhất thời nổi lòng tôn kính đối với Khánh Trần.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 597: Hành khách và người bán vé.
Ương Ương quan sát một lúc, xác định rằng Khánh Chuẩn không giận, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội lấy ra hai quả cam từ ba lô, bóc và đưa cho Khánh Chuẩn: “Anh ăn đi.”
Khánh Chuẩn nhìn cô một cái: “Cảm ơn.”
Chẳng bao lâu sau, đoàn tàu hơi nước lại chạy vào hư vô.
Khánh Chuẩn hỏi trong bóng tối: “Sắp đến trạm tiếp theo chưa?”
Khánh Trần cười nói: “Trong lịch trình mùa đông của doàn tàu hơi nước, có những trạm rất gần nhau, còn xuân, hạ, thu thì khác, mùa thu có những lúc hai ngày mới có một trạm.”
Khi tàu hơi nước lại lao ra khỏi hư vô, Khánh Trần lập tức chạy đến cửa sổ, xem xét bên ngoài có hành khách nào không.
Đáng tiếc là không có ai.
Cậu lẩm bẩm: “Tôi còn muốn thu vé nữa, sao chẳng có ai cả.”
Khánh Chuẩn nhíu mày, ông chủ của anh ta thật biết cách tận dụng mọi cơ hội.
Khánh Trần có chút thất vọng, lấy ra một bộ bài từ ba lô, còn có một túi lớn hạt dưa, đậu phộng, thậm chí còn có bốn chai nước ngọt.
Khánh Chuẩn có chút bực mình: “Cậu bắt tôi mang theo những thứ này? Biết thế tôi đã vứt bỏ rồi!”
Khánh Trần bình tĩnh: “Bình tĩnh, bình tĩnh, đi du lịch bằng tàu thì phải chơi bài, ăn hạt dưa với bạn bè, nếu không chuyến đi không hoàn chỉnh mà!”
Khánh Chuẩn là người ở thế giới Trong, anh ta không hiểu sao một số người ở thế giới Ngoài lại háo hức đi tàu như vậy.
Hồi nhỏ, Khánh Trần luôn ao ước được đi tàu, cùng một đám bạn trò chuyện, khoe khoang và chơi bài trên tàu, vượt qua nhiều ngày đêm từ đông sang tây, từ nam ra bắc.
Đáng tiếc là cậu không có tiền mua vé, cũng chẳng có bạn bè.
......
Trên hoang dã, bốn thanh niên đều mang theo túi leo núi, đứng tại chỗ chờ đợi.
Hai nam hai nữ.
Một người nhỏ giọng nói: “Lần này đến trường do Côn Lôn thành lập, chúng ta hãy thành lập một câu lạc bộ thám hiểm đi, tôi nghe nói rất nhiều con nhà giàu muốn tìm hướng dẫn viên thế giới Trong, chúng ta có thể thu phí hội viên.”
Một thanh niên khác cau mày: “Tôi không thích thành lập tổ chức, như vậy phải chịu trách nhiệm với nhiều người, và trong chuyến đi dễ gặp đồng đội heo. Bây giờ chúng ta buôn bán đồ của thế giới Trong, đổi thành vàng thỏi mang vào thế giới Trong làm chi phí đi lại, kiểu tự cung tự cấp này khá ổn, tôi không muốn dẫn người mới.”
“Dịch Văn Bác, một ngày nào đó đồ thế giới Trong sẽ không còn giá trị.” Một cô gái nói: “Tập đoàn Hồ thị gần đây bắt đầu nghiên cứu mỹ phẩm và dược phẩm bảo vệ sức khỏe của thế giới Trong, nghe nói đã có đột phá. Đến lúc đó những thứ chúng ta mang về sẽ không còn giá trị.”
Đồ thế giới Trong có giá trị chính vì ở thế giới Ngoài quá khan hiếm.
Nhưng một khi thế giới Ngoài cũng có thể sản xuất những mặt hàng "xuất nhập khẩu" đó, những Thời Gian Hành Giả hiện đang tận hưởng cuộc sống sẽ phải tìm lối thoát khác.
Dịch Văn Bác nghe vậy không còn phản đối nữa: “Chúng ta đợi xem tình hình rồi tính, mới đến trường chưa đầy một ngày... đúng rồi, lần tới trở về, tôi muốn khám phá hòn đảo đó, Tiểu Vũ, Ma Kinh Kinh, Lý Mộng Vân, các cậu đi cùng không?”
“Đi cùng chứ!” Ma Kinh Kinh cười nói: “Nghe có vẻ thú vị, nghe nói phía nam hòn đảo còn rất rộng, trong rừng còn ẩn chứa những khu vực bí ẩn mà Côn Lôn cấm đi qua. Đúng rồi, trước đây chúng ta không biết trường học ở trên đảo, lần tới về nhà phải mang theo một bộ thiết bị lặn, tôi thấy đảo có bãi cạn, có thể xuống biển chơi, bắt tôm hùm ăn.”
Trong số những Thời Gian Hành Giả, không phải ai cũng sống gấp gáp như Khánh Trần.
Giống như có người thích khám phá bản đồ trong game offline, có người chơi cùng một nhân vật trong game moba hàng nghìn lần, không phải thành công luôn mang lại niềm vui.
Lúc này, tiếng còi tàu vang lên trên hoang mạc, tàu hơi nước lao ra từ hư vô.
“Đến rồi, khó khăn lắm mới mua được thông tin về vật cấm kỵ này, cuối cùng cũng được trải nghiệm du lịch bằng vật cấm kỵ.” Dịch Văn Bác mắt sáng lên: “Lấy vàng ra đi.”
Tuy nhiên, khi tàu hơi nước dừng lại, bốn Thời Gian Hành Giả đứng sững tại chỗ.
Họ thấy một thiếu niên đứng ở cửa toa xe, cười tươi nhìn họ: “Lấy vàng ra nào.”
Dịch Văn Bác: “???”
Điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là, trên trán thiếu niên còn dán bốn, năm mẩu giấy trắng, trông giống như lưỡi của Hắc Bạch Vô Thường kéo dài ra.
Kiểu ăn mặc kỳ lạ này vô hình trung tạo nên sự uy hiếp.
Ma Kinh Kinh nhìn thiếu niên, ngập ngừng hỏi: “Anh là ai?”
Thiếu niên: “Tôi là người bán vé của vật cấm kỵ ACE-012 Đoàn Tàu Hơi Nước, mọi người đưa vàng cho tôi là có thể lên xe.”
Ma Kinh Kinh nghi ngờ: “Văn Bác, thông tin mua từ chợ đen có nói đoàn tàu hơi nước còn có người bán vé không?”
“Ờm... không có.” Dịch Văn Bác nghi ngờ.
Thiếu niên cười nói: “Mau đưa vàng cho tôi đi, tàu hơi nước chỉ dừng mười phút, không lên xe kịp đâu.”
Dịch Văn Bác và những người khác nửa tin nửa ngờ đưa vàng ra, rồi lần lượt lên xe.
Lúc này, phía sau toa xe có thằng bé đang gọi: “Ông chủ, anh đang làm gì vậy, đến lượt anh đánh bài rồi.”
Thiếu niên cười với bốn thanh niên: “Xin lỗi nhé, tôi phải đi, các bạn cứ tự nhiên, cứ xem như ở nhà!”
Nói rồi, thiếu niên lại ngồi vào toa xe phía sau, ném một đồng vàng vào toa cuối cùng.
Thu bốn đồng, ném một đồng, để tránh tàu hơi nước sau này không dừng lại nữa.
Không thể tiệt đường của người khác được.
Thiếu niên làm xong việc này, mới trở lại tiếp tục chơi bài: “Đôi hai! Không ai muốn chứ, trong tay các người cũng có bom đâu, sảnh, máy bay!”
Khánh Chuẩn: “Chặn! Ha ha, chờ đôi máy bay của cậu.”
Hai cao thủ tính toán đang dốc toàn lực đấu trí trên bàn bài.
Đầu óc Khánh Trần quả thực dễ sử dụng hơn Khánh Chuẩn một chút, nhưng biến hóa của bài quá ít, hạn chế sự thể hiện của Khánh Trần.
Nếu là 540 lá bài, có lẽ người thắng cuối cùng là Khánh Trần.
Nhưng nếu là 54 lá bài, hai người tính toán bên tám lạng người nửa cân, cuối cùng vẫn dựa vào may mắn.
Dịch Văn Bác và Ma Kinh Kinh nhìn nhau.
Hóa ra những mẩu giấy trên trán đối phương là vì thua bài mà dán lên!
Cái moẹ gì mà người bán vé, hóa ra cũng là hành khách như họ?!
Bốn vé chỉ có một vé cho tàu hơi nước, sao lại có kẻ trung gian kiếm lời ở giữa?!
Dịch Văn Bác thận trọng bước tới, ngắt lời cuộc chơi: “Xin chào, các anh cũng là hành khách, tại sao lại thu vàng của chúng tôi, nếu chúng tôi không ném vàng vào toa cuối cùng, chắc là không thể xuống xe được?”
Khánh Trần cười nói: “Yên tâm, khi các bạn đến ga thì gọi tôi, tôi mở cửa cho các bạn. Mau tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, đúng rồi... các bạn đi đâu vậy?”
Dịch Văn Bác lập tức thấy cả người không tốt, cậu ta nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi chỉ đi dạo, không có điểm đến cụ thể.”
Thực ra họ là đi thám hiểm vùng đất cấm, lần này mua được không chỉ thông tin về tàu hơi nước, mà còn có hai quy tắc của vùng đất cấm.
Nhưng bí mật này, cậu ta không thể nói cho Khánh Trần.
Ma Kinh Kinh kéo tay áo Dịch Văn Bác, khẽ nói: “Dù sao chúng ta còn lâu mới đến nơi, trước hết quan sát họ đã. Thế giới Trong tàng long ngọa hổ, nếu thực sự gặp người lợi hại, ở hoang dã bỏ bốn đồng vàng vẫn hơn là bỏ bốn mạng.”
Dịch Văn Bác gật đầu, im lặng lui vào toa xe khác.
Khánh Trần ở đây cười vui vẻ xào bài, khẽ nói: “Là bốn Thời Gian Hành Giả, thú vị thật.”
Ương Ương quan sát một lúc: “Có thể là anh chị tiền bối của trường mới không?”
“Nhìn tuổi thì có thể, là anh chị tiền bối.” Khánh Trần nói.
Ương Ương lẩm bẩm: “Tôi vẫn chưa thể đi học được, bên Hải Thành còn nhiều việc phải xử lý, nhiều Thời Gian Hành Giả vẫn còn ở khu dân cư hoang dã.”
“Phía Côn Lôn đồng ý cho cậu nghỉ phép không?” Khánh Trần tò mò.
“Dù sao họ cũng không bắt được tôi.”
......
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 598: Một thế kỷ biến mất.
“Trên thế giới này, hiệu quả kiếm tiền được chia thành bốn cấp độ.”
“Cách kiếm tiền chậm nhất là dựa vào kỹ năng đặc biệt của mình.” Khánh Chuẩn vừa chia bài vừa nói: “Dù cậu thu vé trên tàu hơi nước, có kỹ thuật đánh bạc cao siêu, làm bánh bao ngon hay viết tiểu thuyết hay, nhưng tốc độ kiếm tiền này chỉ thuộc hạng ba, gọi là kiếm tiền dựa vào bản thân.”
Khánh Trần hỏi: “Vậy cái gì là hạng thứ hai?”
Khánh Chuẩn nói: “Mô hình, khi cậu tạo ra một mô hình kiếm tiền có thể sản xuất hàng loạt rồi bán lại cho người khác, như việc nhượng quyền hoặc thu hoa hồng, gọi là kiếm tiền dựa vào người khác.”
Khánh Trần: “Vậy cái gì là hạng nhất?”
Khánh Chuẩn: “Dùng vốn để tạo ra vốn, đó là hạng nhất, gọi là tiền sinh tiền.”
Khánh Trần: “Còn trên hạng nhất thì có không?”
Khánh Chuẩn: “Có.”
“Là gì?”
“Chiến tranh.”
Ngụ ý là, chiến tranh mới là việc kiếm tiền nhiều nhất, vì nó đảo lộn cấu trúc xã hội cũ, mục tiêu căn bản nhất vẫn là thay đổi quyền lực.
Mà quyền lực, mới là thứ mà ngay cả tiền cũng không mua được trên đời này.
Khánh Trần lẩm bẩm: “Anh là người thuyết khách được Ảnh tử phái tới phải không, chính là muốn tôi quay lại Khánh thị tiếp quản một số quyền lực, rồi từ bỏ việc buôn bán nhỏ của người bán vé hiện tại.”
Khánh Chuẩn mỉm cười không nói.
Khánh Trần nói: “Nhưng nếu không có loại ba, không ai bán bánh bao, không ai làm người bán vé, thì loại hai và loại một cũng không tồn tại, chúng mới là nền tảng không thể thiếu của thế giới này.”
Khánh Chuẩn đau lòng nhức óc nói: “Không có cậu, tàu hơi nước vẫn chạy tốt, tàu hơi nước chẳng cần cậu chút nào!”
“Cũng đúng...” Khánh Trần trầm tư: “Tôi cảm thấy anh chia bài có lẽ gian lận, nhưng tôi không có chứng cứ.”
Khánh Chuẩn nhướn mày: “Tôi thắng cậu cần phải gian lận sao? Cậu có thể nói tôi không giỏi, nhưng không thể nghi ngờ phẩm chất đánh bài của tôi.”
Ương Ương: “Đúng vậy!”
Khánh Trần quay đầu nhìn Ương Ương không nói nên lời, cô nàng này rốt cuộc là đứng về phía ai?
Lúc này, Khánh Chuẩn đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Họ đã đến phía nam của Liên bang, nơi tàu hơi nước đi qua, khắp nơi đều là sông hồ. Những hồ nước đó không có dấu vết sinh hoạt của nhân loại, trong suốt có thể nhìn thấy cá bơi dưới đáy, xanh biếc nhưng trong vắt, như một hồ sâu.
Như một viên Đế Vương Lục Phỉ Thúy được khảm trên mặt đất.
Khánh Chuẩn nói: “Không đánh bài nữa, ngắm cảnh đi, cảnh thật đẹp.”
Khánh Trần nhìn một chút bài của mình, lập tức tức giận: “Anh phát bài không gian lận, nhưng khi tôi có hai con vua, bốn con hai, bốn con A trong tay, thì anh nói muốn ngắm cảnh?! Trên đường này bao nhiêu lần rồi, bài không tốt thì bỏ bài ngắm cảnh! Đây là phẩm chất đánh bài gì?!”
Khánh Chuẩn cười vui vẻ: “Đánh bài nào có quan trọng bằng cảnh đẹp này.”
Khánh Trần nói: “Người ta đều cố ý thua tiền cho sếp của mình, như vậy mới có tiền đồ, anh làm như thế này sẽ không được thăng chức đâu!”
Ở xa trên đồng bằng, còn có một hồ lớn bao phủ trong mây khói, Khánh Chuẩn giới thiệu: “Đó là Cấm kỵ chi địa số 012, cũng là cấm địa đặc biệt nhất của Liên bang. Nó từng là một trong những hồ lục địa lớn nhất của Liên bang, những loài cá kỳ lạ và mạnh mẽ đều ẩn dưới đáy hồ, con người rất khó tiếp cận, thậm chí không biết quy tắc của nó là gì.”
“Thứ này hình thành thế nào?” Khánh Trần tò mò.
“Có người nói là một Bán thần nào đó chèo thuyền trên hồ tình cờ qua đời, cũng có người nói là một con cá trê sáu râu khổng lồ chết bên trong, nhưng hai lời đồn này chưa ai chứng thực.” Khánh Chuẩn nói: “Gần hồ từng có một khu định cư của người hoang dã, sống bằng cách câu cá bên hồ, cá ở đó rất dễ cắn câu, thịt ngon tuyệt vời, người ở bờ hồ không cần vào vùng đất cấm.”
Khánh Trần tò mò: “Bây giờ thì sao? Người hoang dã còn ở đó không?”
“Trần thị đã giết hết họ rồi.” Khánh Chuẩn nói: “Bây giờ bên hồ có một cơ sở sản xuất cá, toàn bộ cá cao cấp và trứng cá muối của Liên bang đều được cung cấp từ đây, chuyên cung cấp cho Thượng Tam khu. Hay là chúng ta xuống đây, đi thưởng thức cá vược ngon nhất trong truyền thuyết?”
Khánh Trần nói: “Thuộc hạ phải có giác ngộ của thuộc hạ, không được tùy tiện thay đổi lịch trình!”
Kết quả lần này vừa nói xong, sau gáy cậu nhận ngay một cái táng.
Tốc độ nhanh đến mức Khánh Trần không kịp phản ứng.
Khánh Chuẩn cười như không cười nói: “Tiểu tử cậu chơi nghiện rồi phải không, thật sự nghĩ ta không biết cậu nghĩ gì, đoán được ta là ai mà vẫn cứng không nói, cốt cũng chỉ muốn sai khiến ta thêm vài ngày. Bên cạnh cậu là giác tỉnh giả hệ lực trường, cô bé không cảm nhận được lực trường của ta sao, thật nghĩ ta không biết đặc điểm của giác tỉnh giả hệ lực trường?”
“Anh đang nói gì vậy, tôi không biết gì cả…” Khánh Trần lại nhận một cái táng sau gáy.
Khánh Trần bất lực, dù bây giờ cậu đã đạt đến cấp B, nhưng đối diện với một cấp S, vẫn không có chút sức phản kháng.
Bán thần giống như một ngọn núi cao, nhìn từ xa thấy không có gì, mọi ngọn núi trên đời dường như đều như thế. Chỉ khi ta đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao ngất, không thấy đỉnh, mới biết đó là ngọn núi mà cả đời người khó vượt qua.
Khánh Trần cũng cứng cỏi, nói thẳng: “Anh có nhớ anh từng khen Ảnh tử là người tốt không? Đúng rồi, khi anh ở Đơn vị tình báo, còn làm bộ vất vả, rõ ràng mỗi lần hành động anh đều không có mặt, vẫn còn cảm thấy mình diễn tốt... Đến, tổn thương lẫn nhau đi!”
Ảnh tử biến sắc.
Bốp, Khánh Trần lại nhận thêm một cái táng sau gáy.
Ương Ương vội bóc cam cho Ảnh tử: “Khụ khụ, ngài đừng giận với cậu ấy, đánh nữa sẽ ngốc mất...”
Ảnh tử cười mỉm nói: “Vẫn là Ương Ương cô nương có chút tinh ý, nếu không có em, cậu ta ít nhất còn phải nhận thêm hai cái nữa. Từ khi cậu bắt ta mang hai ba lô, ta đã muốn xem cậu có thể làm tới mức nào, kết quả là cậu thật sự làm tới!”
Khánh Trần học theo giọng điệu của Ảnh tử nói: “Tôi là người Ảnh tử tiên sinh phái tới bảo vệ cậu...”
Ảnh tử nhướn mày.
Ương Ương vội rót cho Ảnh tử một ly nước: “Bớt giận, bớt giận…”
Tiểu Mộng Thiên gấp muốn khóc.
Lúc này, Ảnh tử không nói thêm gì với Khánh Trần nữa: “Ta có chút việc, hai người bảo vệ bên cạnh ta, đừng để ai lại gần.”
Nói xong, anh ta ngồi một bên nhắm mắt lại.
Khánh Trần sửng sốt một chút, cảnh tượng từng thấy lại xuất hiện, hô hấp của Ảnh tử biến mất.
Không đúng, chính xác là nói, hô hấp của Ảnh tử, tần suất bị kéo dài vô hạn, đến mức người khác nghĩ rằng nhịp tim của anh ta đã ngừng lại.
Khánh Trần hiểu ra.
Ảnh tử không phải vì bị cậu làm phiền mà chịu không nổi, mà là anh ta phát hiện cơ thể mình có điều bất thường, biết không thể giấu được nữa.
Khánh Trần nhìn Ương Ương: “Lực trường của anh ta có biến đổi không?”
“Rất yếu.” Ương Ương lo lắng.
Khánh Trần thở dài. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Ảnh tử lại muốn đi chơi một chuyến này, vì anh ta không còn nhiều thời gian.
Mười phút trôi qua, Ảnh tử mở mắt, cười mỉm nhìn mọi người: “Lo lắng cho ta sao?”
“Ừm.” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Ở thế giới Ngoài tôi đã không còn người thân, ở thế giới Trong, anh cũng được xem là một trong số ít những người thân của tôi. Nói không lo lắng chắc chắn là giả.”
Khi mới gặp Ảnh tử, Khánh Trần đầy cảnh giác, dù sao vị này tới vô ảnh đi vô tung, làm việc không để lại dấu vết, không rõ mục đích.
Còn đem siêu phàm giả trồng trà.
Ở chung với một người như vậy, cảnh giác gấp mười hai phần vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nhưng sau này Khánh Trần mới phát hiện ra, Ảnh tử sẽ không hại cậu.
Khánh Trần hỏi: “Có phải bệnh của anh bắt đầu phát tác thường xuyên hơn, nên không thể ở lại Khánh thị nữa? Ngoài ra, anh cũng không còn nhiều thời gian. Lý lão gia tử lúc lâm chung tìm tôi, anh lúc lâm chung cũng tìm tôi, sao, tôi là bệnh viện chăm sóc lúc lâm chung à?”
Ảnh tử im lặng.
Khánh Trần thở dài hỏi: “Anh còn bao lâu?”
Ảnh tử nói: “Cậu không cần biết ta còn bao lâu, ta cũng không thích người khác sống mà đếm ngược thời gian của ta, cứ như ta nên nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người đầy dây ống vậy. Yên tâm, người kiểm soát thời gian, dù là chết, trước một giây cũng sẽ như người bình thường. Ta sẽ chết vào khoảnh khắc rực rỡ nhất, thế là đủ rồi.”
Khánh Trần thở dài hỏi: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, anh đã là Bán thần, tại sao tuổi thọ lại ngắn như vậy, rõ ràng trên người cũng không có vết thương.”
Ảnh tử cười nói: “Thực ra ta đúng là không có vết thương, trước đây cũng đã nói với cậu, ta thường ho trước mặt người khác, cũng là muốn họ nghĩ rằng ta có vết thương.”
“Vậy tại sao tim ngài ngừng đập?” Khánh Trần nghi hoặc.
Ảnh tử nhìn cậu một cái: “Tôi từng vì một người mà tiêu hao thời gian.”
Khánh Trần ngẩn ra: “Tiêu hao? Ngài đã tiêu hao bao lâu?”
Ảnh tử bình thản nói: “Một thế kỷ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com