Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Chương 605-610: Arc Ảnh tử Khánh thị.

Chương 605: Ảnh tử làm shipper.

“Ngừng, ngừng, ngừng, đừng làm tổn thương nhau nữa được không? Chúng ta đến đây để làm gì, chơi vui vẻ đủ rồi đúng không!” Ma Kinh Kinh hét lên.

Khánh Trần: “Được, được, được...”

Ảnh Tử: “Được, được, được...”

Mọi người khô cả miệng đồng ý dừng lại, chơi sáu tiếng đồng hồ, cũng thực sự đủ rồi. Mọi người cũng nên dừng lại trước khi mối quan hệ hữu nghị hoàn toàn tan vỡ...

Khánh Dã hỏi: “Bây giờ là 11 giờ đêm, chúng ta tiếp tục lên đường, đến bên hồ Long Ngư dựng trại, hay là dừng lại ở đây, chờ sáng mai đi tiếp?”

Ma Kinh Kinh không chút biểu cảm nhìn lại phía sau, chỉ cách vài chục mét là biên giới của vùng đất cấm.

Cậu ta từ từ bước ra ngoài vùng đất cấm, bình tĩnh nói: “Tôi đề nghị chúng ta rời khỏi vùng đất cấm và dựng trại ở bên ngoài, chờ đến sáng mai rồi đi tiếp...”

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cách khám phá vùng đất cấm như thế này. Vào sáu tiếng đồng hồ, chỉ đi được vài chục mét. Chưa thấy con Long Ngư nào, nhưng ai nấy đều ăn no đủ.

Còn đi cái rắm á, ra ngoài vùng đất cấm ngủ một giấc rồi đi tiếp không tốt hơn à?! Hơn nữa, làm như vậy cũng có thể tránh việc phải nói ra bí mật của từng người ngay bây giờ, mọi người sẽ có đủ thời gian quay trở lại bên ngoài, suy nghĩ kỹ về bí mật của mình xem có sơ hở không, liệu có bị người khác phát hiện không.

Có lẽ, vùng đất cấm cũng chưa từng thấy nhóm người kỳ quặc như thế này.

Thực ra, người khốn khổ nhất vẫn là Tiểu Mộng Thiên, mang ba lô leo núi lâu như vậy mà không được gì.

Khánh Trần và Ảnh Tử cũng cảm thấy hơi xấu hổ: “À, vậy mọi người hãy cắm trại ở ngoài một đêm đi, ha ha ha... Nghỉ ngơi dưỡng sức!”

Mọi người rời khỏi Cấm kỵ chi địa số 10, nhóm lửa trại ở bên ngoài, mọi người quây quần quanh lửa trại chờ đợi ai đó phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Bên cạnh lửa trại, Ma Kinh Kinh nói: “Tôi đã bỏ tiền thuê hướng dẫn viên, các người có thể tôn trọng một chút được không?”

Zard: “À đúng, đúng, đúng...”

Ma Kinh Kinh tức giận hét lên: “Chúng ta đã ra ngoài rồi!”

Dịch Văn Bác bình tĩnh nói: “Chúng ta hãy lập một thỏa thuận, thỏa thuận không công kích cá nhân nữa, được không? Mọi người đều muốn vào Cấm kỵ chi địa số 10 để tìm bảo, đừng lãng phí thời gian nữa!”

“Tôi đồng ý!” Ảnh Tử giơ tay.

“Tôi cũng đồng ý!” Khánh Trần cũng giơ tay.

Lúc này, Khánh Trần nhìn Khánh Dã: “Anh mang điện thoại vệ tinh theo chứ, cho tôi mượn để gọi vài cuộc.”

Khánh Dã không nói một lời rút điện thoại ra đưa cho Khánh Trần.

Sáng hôm sau, sau khi mọi người thức dậy và tiếp tục lên đường.

Lần này, mọi người đều im lặng, không ai muốn khơi mào chiến tranh nữa, bầu không khí hòa thuận vô cùng.

Trên đường đi, Ảnh Tử chỉ vào một bông hoa kỳ lạ và nói: “Cái này gọi là hoa luyện dầu, sau khi hoa tàn sẽ có quả, mỗi quả lớn bằng nắm tay. Dầu ép từ nó không có tác dụng phụ, ăn còn thơm hơn dầu lạc. Chỉ tiếc là nó không có tác dụng nâng cao cho siêu phàm giả, nên bị lãng quên. Thực tế, nếu một ngày nào đó con người thực sự có thể sống trong vùng đất cấm, thì chắc chắn không thiếu thức ăn.”

Nói xong, Ảnh Tử lại chỉ vào một nhánh cây mọc ra từ một cái cây khác và nói: “Nhánh cây này nhìn như là một phần của cây, nhưng thực ra là một loài cây ký sinh, gọi là dây leo trăn. Rễ của nó phải cắm vào cây khác... hoặc vào động vật. Vì vậy, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một con vật có một cái cây mọc trên mình trong Cấm kỵ chi địa số 10. Nếu muốn nhổ nó ra khỏi cơ thể, sẽ phải xé bỏ hàng trăm mạch máu của mình.”

Ảnh Tử: “Tất nhiên, dây leo trăn không giết người, nó hút máu rất chậm. Nó thậm chí còn tiết ra một loại dịch lỏng có tác dụng gây tê, giảm đau, chống viêm, giúp đối tượng ký sinh chữa lành vết thương, coi như là một trạng thái cộng sinh.”

Trong lúc nói chuyện, phía trước có một con lợn rừng lưng mọc một cây nhỏ chạy qua, trông vừa đáng sợ vừa đáng yêu, cực kỳ mâu thuẫn.

Con lợn rừng dừng lại nhìn mọi người một cái, rồi lại tiếp tục chạy về phía xa...

Zard khen ngợi: “Ai có thể từ chối một limited skin đặc biệt như vậy chứ?”

Khánh Trần: “???”

Trương Mộng Thiên: “???”

Ma Kinh Kinh: “???”

Nói xong, Zard định đi hái nhánh cây trên cây và đâm vào mình, nhưng bị ánh mắt của Ảnh Tử ngăn lại...

Chính lúc này, Ma Kinh Kinh đột nhiên muốn đòi lại tiền thuê hướng dẫn viên.

Tiếp tục tiến lên, đổi lại Ảnh Tử dẫn đường cho mọi người, trên đường đi giới thiệu không ít kiến thức hữu ích. Khánh Trần biết rằng, tất cả những điều này đều nói cho mình nghe, đối phương biết rằng sau này mình nhất định sẽ quay lại Cấm kỵ chi địa số 10, vì vậy muốn giúp mình nhận biết mọi thứ ở đây. Hơn nữa, Ảnh Tử dường như rất quen thuộc với nơi này, Khánh Trần thắc mắc, nếu Ảnh Tử không biết quy tắc thứ tư, thì làm sao mà quen thuộc với nơi này như vậy?

Ảnh Tử cười nói: “Đừng lo lắng, mặc dù anh đến đây nhiều lần, nhưng anh không đụng đến Long Ngư của em. Thực ra tổ chức kỵ sĩ đã không đến đây hơn mười năm rồi, Long Ngư cũng tích lũy khá nhiều, anh đoán là Lý Thúc Đồng muốn dành dụm cho thủ lĩnh thế hệ tiếp theo của kỵ sĩ, bây giờ lại tiện cho em.”

Vài giờ sau, Ảnh Tử dẫn đường một cách thành thạo đến hồ Long Ngư.

Hồ này khá đặc biệt, giữa hồ có hàng chục cây cổ thụ không biết tên mọc lên, rễ của chúng cắm sâu vào nước, đan xen nhau tạo thành những ổ cá.

Còn tán lá che phủ bầu trời trên mặt hồ, chỉ để lại những tia nắng lẻ loi chiếu xuống.

Ngàn tia nắng, vạn tia sáng chiếu xiên qua, khiến nơi này trở thành một mộng cảnh.

“Rất đẹp, phải không?” Ảnh Tử cảm thán.

Zard: “Đúng, đúng, đúng.”

Lúc này, Khánh Dã cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trao đổi ánh mắt với Khánh Khu. Họ phát hiện ra nơi này có dấu vết của người vừa mới đến, và không ít. Khánh Dã để Khánh Khu ở lại bảo vệ bờ hồ, còn mình thì kéo Zard đi theo dấu vết.

......

Ma Kinh Kinh và những người khác hào hứng ném ba lô xuống bờ hồ, rồi lấy ra cần câu, dây câu, mồi câu từ trong ba lô leo núi.

Cấm kỵ chi địa số 10 nổi tiếng nhất là Long Ngư, họ dĩ nhiên có chuẩn bị sẵn. Ở đây không thể xuống nước bắt cá, nếu thực sự xuống, liệu có thể sống sót lên bờ hay không cũng khó nói, nên chỉ có thể câu.

Ma Kinh Kinh nói: “Long Ngư không dễ câu, nhưng chỉ cần câu được một con, chúng ta có thể thu hồi vốn, câu được hai con là có lời.”

Nói đến đây, Khánh Trần đã dùng Con rối giật dây kéo lên một con Long Ngư từ dưới hồ.

Con rối giật dây trong nước như có mắt, đâm một phát là trúng!

Ma Kinh Kinh: “...”

Dịch Văn Bác: “...”

Ma Kinh Kinh nhanh chóng ngồi xuống đợi Long Ngư cắn câu.

Khánh Trần không để ý đến họ, mà mang con cá rồng đến trước mặt Ảnh Tử: “Giúp tôi gửi cho Lý Khác được không?”

Ảnh Tử: “…Được, được, được.”

Ảnh Tử cũng không ngờ, người em trai trước mặt này lại coi mình như shipper!

Ảnh Tử nhướng mày nói: “Anh cũng không biết Lý Khác ở đâu, làm sao mà gửi?”

Khánh Trần: “Đúng, đúng... Tôi đã gọi điện cho nó đêm qua rồi, nó hiện đang chờ anh ở sảnh khách sạn Vân Đỉnh ở Thành thị số 19, chắc anh đã từng đến Thành thị số 19 rồi, mở cánh cổng bóng tối là có thể đi thẳng qua đó.”

Ảnh Tử sửng sốt một lúc, sắp xếp kỹ càng ghê.

Khánh Trần nói: “Đi nhanh về nhanh, được không?”

Ảnh Tử tát vào sau gáy Khánh Trần một cái: “Được, được, được...”

Khánh Trần sững sờ, sao có thể vừa nói được được, vừa đánh người mà không kích hoạt quy tắc nào.

Cậu im lặng hai giây: “Anh không mặc quần lót.”

Ảnh tử đè Khánh Trần xuống đất đánh túi bụi: “Đúng, đúng, đúng!”

“Á, đau, đau, đau!” Khánh Trần ngớ người, xong rồi, ở đây không dám đánh trả!

Đánh không lại người ta!

Khánh Khu đứng bên cạnh nhìn lên trời, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Anh trai đánh em trai chuyện này, anh ta thực sự không thể can thiệp được. Hơn nữa, hiện tại ông chủ đang đánh ông chủ tương lai, anh ta là một thuộc hạ thì có thể can thiệp được gì chứ.

Thực sự, đây là lần đầu tiên Khánh Trần bị người khác đánh như vậy. Từng có lúc, khi Ảnh Tử nói là anh trai ruột của mình, Khánh Trần còn cảm thấy không thật lắm. Nhưng vào khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa anh trai và em trai lại trở nên chân thực và gần gũi lạ thường. Giống như tất cả các anh trai và em trai trên đời, em trai chính là người nên bị đánh.

“Anh hai, đừng đánh nữa! Á! Đau, đau, đau!” Khánh Trần la lên.

Ảnh Tử ngẩn người, im lặng một lúc lâu.

Đã là đệ tử của em trai, thì mình đi gửi một con Long Ngư cũng không sao.

Anh cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi vào rừng đeo khẩu trang đen, nhân lúc Ma Kinh Kinh và những người khác không chú ý mở cánh cổng bóng tối đi vào.

......

Thành thị số 19, trong một căn hộ kín đáo, một cánh cổng bóng tối mở ra.

Người trong nhà lập tức đứng dậy, kính cẩn nói: “Ông chủ, ngài có gì cần dặn dò?”

Ảnh Tử im lặng vài giây rồi nói: “Đừng căng thẳng, ta đến để ship cá.”

Nói xong, anh ta xách Long Ngư ra khỏi căn hộ, rời đi. Để lại một gián điệp bí mật nào đó của Mật Điệp Ti, đứng trong căn hộ với vẻ mặt ngơ ngác.

Ship cá? Khi nào mà ông chủ Ảnh Tử lại rảnh rỗi đến mức tự mình đi gửi một con cá?

Vài chục phút sau, trong sảnh khách sạn Vân Đỉnh ở tầng 76, Lý Vân Kính đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen trước mặt.

Y lờ mờ chắn Lý Khác phía sau: “Nếu lát nữa có nguy hiểm, đừng lo cho ta, con hãy đi trước.”

Lý Vân Kính biết người trước mặt là ai, là Ảnh Tử Khánh thị. Đối diện với Ảnh Tử, ngay cả một cao thủ như Lý Vân Kính cũng khó mà dự đoán được số phận của mình. Nhưng y vẫn sẵn sàng đứng trước mặt Lý Khác, che chắn gió mưa cho cậu.

Lý Vân Kính nhìn Ảnh Tử và nói: “Cậu bé không có thù oán gì với cậu, sẽ không cản đường Khánh thị.”

Tuy nhiên, ngay sau đó, Ảnh Tử mỉm cười, giơ con Long Ngư trong tay lên: “Ta đến để gửi cá. Lý Khác, đây là con Long Ngư cuối cùng mà sư phụ nhóc nợ nhóc.”

Lý Khác sững sờ: “Ngài đã làm gì sư phụ tôi?”

Ảnh Tử mỉm cười híp mắt nói: “Chỉ là đánh nó một trận, yên tâm, ta đánh nó là điều nên làm.”

Nói xong, Ảnh Tử rời đi với tâm trạng vui vẻ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 606. Thảm họa Long Ngư.

Ảnh Tử vừa huýt sáo vừa trở về Cấm kỵ chi địa số 10.

Tổ chức kỵ sĩ thì sao, tổ chức kỵ sĩ ghê gớm lắm à?

Hiện giờ ta đang đè ra đánh thủ lĩnh tiếp theo của tổ chức kỵ sĩ các người, mà cậu ta vẫn phải nằm trên đất gọi ta là anh hai?

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ảnh Tử trở nên vô cùng tốt.

Ma Kinh Kinh và những người khác nhìn anh ta một cái, rồi nhìn vào tay phải lúc trước còn cầm Long Ngư, giờ đã trống không, trong lòng có chút suy nghĩ.

Dù họ không thấy được Ảnh Tử đi đâu, nhưng cũng dần nhận ra điều không đúng.

Chỉ là họ chưa dám đoán rằng Ảnh Tử và Khánh Trần có mối liên hệ nào, vì tầm nhìn của họ không đủ để tưởng tượng ra điều đó.

Ai có thể nghĩ rằng, Ảnh Tử nổi danh của Khánh thị và Bạch Trú Chi Chủ lại cùng nhau du ngoạn, đến vùng hẻo lánh này để câu cá?

Lúc này, Ảnh Tử cũng đã bắt đầu buông thả bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến việc Ma Kinh Kinh và những người khác có phát hiện điều gì không.

Tin tức bên ngoài đều là do anh ta thả ra, sợ gì chứ? Anh ta chỉ sợ những kẻ muốn giết Khánh Trần không chịu đến mà thôi.

Ảnh tử trở lại bên hồ, chào Khánh Trần: “Anh về rồi, tiểu tử cậu...”

Nói đến một nửa, anh ta nhìn thấy bên cạnh Khánh Trần có hơn mười con Long Ngư, còn có Trương Mộng Thiên đang bện dây thừng bằng dây leo, và Ương Ương đang giúp buộc đầu cá lại...

Đây đúng là cmn một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

Lúc này, đôi tay non nớt của Trương Mộng Thiên đã bị dây leo siết chặt đến chảy máu, nhưng Khánh Trần lại như không nhìn thấy, mặc kệ. Còn bên kia, Ma Kinh Kinh và những người khác đau khổ, không câu được con cá nào.

Thực ra, không thể trách Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác có kỹ năng câu cá kém, dù sao Khánh Trần đã câu gần hết Long Ngư ở bờ hồ, họ không câu được cũng là điều bình thường. Nếu họ có thể câu được, thì có nghĩa là kỹ năng của Khánh Trần không tốt. Khánh Trần không cho phép điều đó xảy ra...

Khánh Trần quay đầu cười nhìn Ảnh tử, nói nhỏ: “Ương Ương sắp xong rồi, chín con một dây, tổng cộng hai dây, phiền anh đi thêm một chuyến nữa, đưa cho Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu ở Thành thị số 18.”

Ảnh tử nhướng mày, anh muốn đá một cái cho Khánh Trần rớt vào hồ, nhưng nghĩ lại thôi.

Lúc này, tốc độ câu cá của Khánh Trần bắt đầu chậm lại. Không phải cậu lười, mà là Long Ngư ở bờ hồ đã bị cậu câu hết, chỉ còn lại cá ở giữa hồ. Nước hồ xanh biếc dưới bóng cây nên không thể nhìn rõ dưới nước có gì, vì vậy, sau khi câu vài con Long Ngư, Khánh Trần cũng không tìm thấy cá nữa.

Ma Kinh Kinh và những người khác thấy Khánh Trần vài phút không câu được con cá rồng nào, liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cậu ta cũng dừng lại.

Tuy nhiên, chưa kịp thở hết hơi.

“Ương Ương, chỉ cho tôi cá ở đâu.” Khánh Trần ngồi bên hồ nói.

Với khả năng của Khánh Trần, cậu thực sự không thể câu cá hiệu quả nữa. Nhưng giống như lúc ở biển Barents, Ương Ương mới là vua của nghề đánh cá.

Ương Ương hỏi Khánh Trần: “Cậu có kính ngắm laser trên súng trường tự động không?”

“Có.” Khánh Trần lấy ra từ ba lô leo núi, tháo ra khỏi súng.

Ương Ương cầm kính ngắm laser, chiếu tia laser đỏ lên mặt hồ, Khánh Trần ném Con rối giật dây dài 50 mét vào hồ, lần này câu được hai con cá cùng lúc. Ương Ương chỉ ngẫu nhiên, Khánh Trần lại câu được một con nữa.

Dịch Văn Bác ngạc nhiên: “Chỉ là câu cá thôi, sao lại cần cả laser định vị?”

Đây đâu phải đến bắt cá?

Rõ ràng là đến để nhập hàng!

Chưa được bao lâu, Khánh Trần lại câu thêm mười mấy con, vì Ương Ương phải chỉ đường, nên cậu lại gọi Khánh Khu đến giúp buộc cá.

Thấy Khánh Khu ngoan ngoãn ngồi xổm buộc cá. Ma Kinh Kinh và những người khác cũng nhận ra, Khánh Khu và hai người kia đâu phải là hướng dẫn viên, rõ ràng là cấp dưới...

Khánh Trần câu cá rất nhanh, cái này khổ cho Ảnh Tử.

Ảnh Tử vừa đưa Long Ngư cho Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân xong, trở về thì thấy Khánh Khu cầm ba dây Long Ngư, cho Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Lý Đồng Vân.

Ngoại trừ Giang Tuyết và Jinguuji Maki, tất cả thành viên Bạch Trú đều có chín con Long Ngư. Giang Tuyết và La Vạn Nhai ít tham gia chiến đấu nên họ không cần. Jinguuji Maki ở thế giới Ngoài, không thể đưa cho cô bé, Khánh Trần cần tìm cách mang Long Ngư về thế giới Ngoài.

Còn Ương Ương, ăn tại hồ là được.

Lúc này, Ảnh Tử nhìn ba dây Long Ngư trong tay Khánh Khu, mắt co giật, lạnh lùng nói: “Địa chỉ.”

Nếu biết gọi hai tiếng "anh hai" sẽ khiến mình bận rộn thế này, lúc đó anh đã khâu miệng Khánh Trần lại!

Anh không muốn làm anh trai nữa!

Khánh Trần nói xong địa chỉ, còn vui vẻ nói: “Nếu em có cánh cổng bóng tối, em sẽ làm shipper, một mình em có thể bao trọn Thượng Tam khu, khả năng này quá lợi hại.”

Ảnh Tử nghiến răng quay đi, từng từ từng từ thốt ra qua kẽ răng: “Đúng! Đúng! Đúng!”

Lúc này, Long Ngư trong hồ đang nhanh chóng giảm dần.

Tổ chức kỵ sĩ tích lũy mấy chục năm để dành cho thế hệ sau, gần như bị Khánh Trần hốt gọn trong một lần.

Mỗi thành viên Bạch Trú đều có chín con Long Ngư, mỗi người đều có đầu đồng thiết cốt...

......

Đếm ngược trở về: 3:00:00.

Đêm tại Thành thị số 10 vẫn phồn hoa rực rỡ.

Khánh Nhất bước ra từ tòa nhà của Đơn vị Tình báo số một, cầm điện thoại: “Gì cơ, cậu nói tiên sinh nhờ người khác, đặc biệt gửi cho cậu một con Long Ngư? Vậy là cậu đã ăn đủ chín con rồi, mau kể cho tôi nghe, ăn xong cảm giác thế nào.”

Lý Khác cười trong điện thoại: “Ngay khoảnh khắc ăn xong, xương cốt vang lên tiếng sấm, như có một con rồng ấm áp đang bơi trong xương cốt, hoàn toàn giúp tôi lột xác. Trước đó không lâu, vì huấn luyện sinh tử quan tôi ngã gãy xương quay, nhưng ăn xong Long Ngư lập tức khỏi ngay.”

Khánh Nhất cười: “Thật sự chúc mừng cậu, không ngờ tiên sinh lại đặc biệt đến Cấm kỵ chi địa số 10 để lấy cho cậu một con. Tiên sinh đã về rồi sao?”

“Tôi cũng không biết tiên sinh ở đâu, từ khi tiên sinh bắt Thập Thường Thị, tôi không có tin tức gì về ngài ấy.” Lý Khác thở dài: “Đúng rồi, còn cậu sao rồi, nhận chức thanh tra thay tiên sinh, chịu nổi không?”

Khánh Nhất cười: “Tất nhiên là chịu được, vốn dĩ tiên sinh đã dọn dẹp Đơn vị Tình báo số một xong xuôi, không còn ai dám đối đầu với Khánh thị. Hơn nữa, giờ đây, toàn bộ Mật Điệp Ti của Khánh thị đều biết tôi là người được tiên sinh ủng hộ, bất kể tôi muốn làm gì, đều có người giúp. Vài ngày trước, tôi muốn bắt một tên tội phạm bỏ trốn, còn chưa kị bắt đầu tìm thì đã có người mang hắn đến cho tôi rồi...”

“Chịu nổi là tốt.” Lý Khác cười nói: “Vân Kính thúc gọi tôi rồi, nói sau nhé.”

“Ừ, mai nói chuyện tiếp.” Khánh Nhất cúp máy.

Cậu ta không nói với Lý Khác rằng giờ đây mình bị Khánh Hạnh theo dõi, mỗi ngày đều có một tai nạn được sắp xếp cho cậu ta, khiến cậu  không kịp trở tay. Nhiều lần nguy hiểm, suýt chết trong tai nạn.

Khánh Văn cũng không nhàn rỗi, luôn liên lạc với các đại lão của các phe phái trong Khánh thị. Hiện nay, các đại lão của các dự án năng lượng, quân sự đều ủng hộ gã ta.

Khánh Nhất cũng không nói với Lý Khác rằng, dù Mật Điệp Ti đang giúp mình, nhưng Khánh thị không chỉ có Mật Điệp Ti, còn có các phe phái quân đội, cũng như các công ty an ninh thuê quân đội, đều gây áp lực và cố ý tạo rắc rối cho cậu ta. Khánh Trần lúc này như mặt trời giữa trưa, khiến Ảnh Tử Chi Tranh mất cân bằng. Những người đó không tìm được Khánh Trần nên chỉ có thể nhắm vào Khánh Nhất.

Trong bóng đêm, Khánh Nhất ngồi ở ghế sau của xe hành chính. Ghế sau và ghế trước được ngăn cách bằng một tấm kính mờ, không ai có thể thấy biểu cảm buồn bã của cậu ta. Tiên sinh đặc biệt đi lấy Long Ngư cho Lý Khác, nhưng lại không gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại nào.

Khánh Nhất thực tâm chúc mừng Lý Khác, là đồng môn từ Biệt viện Thu Diệp đi ra, cậu ta đặc biệt quý trọng tình bạn vượt qua gia tộc này. Nhưng nỗi buồn cũng là thật, cậu ta thậm chí không thể nói với ai về nỗi buồn của mình lúc này.

Xe chạy đến nhà, cậu ta xoa má để nụ cười tự nhiên hơn. Giờ đây, lúc nào cũng có người theo dõi từng lời nói và hành động của cậu ta. Giờ cậu ta thay thế Khánh Trần, trở thành đại diện của Khánh thị ở Đơn vị Tình báo số một, cũng là đại diện của Khánh Trần ở Khánh thị, không thể để tiên sinh mất mặt.

Xuống xe, cậu nhóc trở về căn hộ cao cấp của mình.

Quản gia khẽ hỏi: “Cậu chủ, muốn ăn gì khuya nay?”

“Không muốn ăn gì cả, ông nghỉ đi.” Khánh Nhất nói.

Không vệ sinh cá nhân, chỉ mệt mỏi bước vào phòng ngủ, hôm nay cậu ta không muốn làm gì, cũng không muốn suy nghĩ.

Nhưng ngay khi cậu ta đuổi quản gia, bước vào phòng ngủ, lại dừng lại ở cửa. Trong phòng ngủ trống rỗng, không biết từ lúc nào có ai đã đặt một dây Long Ngư trên sàn, dây leo còn được buộc thành hình nơ con bướm, như món quà trong dịp lễ hội.

Tổng cộng chín con Long Ngư, đủ để cậu ta hoàn thành sự lột xác của xương cốt trong một lần.

Trong bóng tối, mắt Khánh Nhất sáng ngời.

Cậu ta gọi quản gia: “Làm cho tôi một con cá, hấp, nhanh, làm ngay! Những con cá khác hãy giữ cẩn thận, cử một đội bảo vệ để canh chừng!”

Quản gia sửng sốt một lúc, cậu chủ vừa mới đây còn uể oải, sao bây giờ lại tươi tỉnh hẳn lên?!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 607: Skin giới hạn.

Đêm khuya, một nhóm tác chiến bí ẩn lại tiến vào Cấm kỵ chi địa số 10, đã di chuyển trong đó gần bốn tiếng đồng hồ.

Chỉ huy nhìn vào bản đồ đơn giản trên tay, họ đã rất gần Long Hồ rồi.

Hắn ta ra dấu hiệu chiến thuật.

Bảy mươi binh sĩ trong rừng lập tức giảm tốc độ và nhanh chóng chia thành mười đội chiến thuật, di chuyển trong bóng tối.

Những binh sĩ mặc áo đen, hòa vào bóng tối, mặt họ cũng được bôi dầu màu đen và xanh lục đậm.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, một binh sĩ ở cuối đội bị một lớp đất vàng như con rắn từ dưới chân bò lên, quấn quanh người.

Điều kỳ lạ là binh sĩ này không hề nhận ra điều gì bất thường, lớp đất đó mềm mại vô cùng, nhẹ như không có.

Cho đến khi lớp đất vàng quấn quanh cổ hắn, phần đuôi của rắn đất đột nhiên tách ra, biến thành một bàn tay siết chặt cổ họng binh sĩ.

Đột nhiên, mặt đất sụp xuống một cách vô thanh, binh sĩ biến mất dưới lòng đất, mãi mãi ngủ yên trong bùn đất của Cấm kỵ chi địa số 10.

Ngay sau đó, lớp đất vàng lại tiếp tục, lần này nhắm vào binh sĩ kế cuối và kéo hắn xuống dưới đất.

Trong môi trường chiến đấu đặc biệt trong rừng này, phương pháp giết người im lặng như vậy thực sự là đáng sợ, như một bóng ma không thể lường trước. Thậm chí không thể biết kẻ thù ở đâu.

Tuy nhiên, Zard không tiếp tục giết người như vậy.

Trước khi binh sĩ phía trước nhận ra điều gì. Mặt đất có cát nhanh chóng tụ lại, trong chớp mắt, cát đã tụ thành hình người, thậm chí còn mặc đầy đủ trang bị của binh sĩ vừa chết.

Hiệu suất này trong cuộc chiến ám sát trong rừng có thể nói là khủng khiếp.

Lúc này, chỉ huy đột nhiên giơ tay phải lên, tất cả đội lập tức dừng lại, sát thủ vì không chú ý nhìn hiệu lệnh, vô tình va vào lưng binh sĩ phía trước. Tiếng động gây xáo trộn, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn anh ta...

Và tất cả nhận ra, đội của họ thiếu một người!

Đội trưởng ra hiệu lệnh chiến thuật: Đồng đội phía sau đâu?

Quy tắc của vùng đất cấm rất kỳ lạ, để giảm thiểu thương vong, tốt nhất là không nói chuyện.

Sát thủ nghĩ một lúc rồi nói: “Không...”

Đội trưởng cau mày: “Dùng tay ra hiệu.”

Zard im lặng hai giây: ㄟ(▔,▔)ㄏ

Không biết.

Đội trưởng: “???”

Ngay sau đó, tất cả binh sĩ đột nhiên quay lại, chĩa súng vào Zard và bóp cò.

Khu rừng yên tĩnh của khu cấm đột nhiên bị tiếng súng phá vỡ!

Zard thở dài: “Sao mọi người không biết đùa vậy chứ!”

Trong chớp mắt, hàng loạt đạn đổ vào người Zard, nhưng anh ta biến thành một đám cát rơi xuống đất và thấm vào bùn đất.

Những viên đạn như mưa đổ vào người anh ta, nhưng chỉ găm vào cơ thể cát của anh ta. Khi cơ thể biến thành bụi, hàng trăm viên đạn rơi leng keng xuống đất. Cùng lúc đó, con ngươi của chỉ huy đột nhiên co lại.

Ngay lúc này, một binh sĩ nữa bị kéo vào cát, chỉ huy lập tức nói: “Leo lên cây!”

Khi binh sĩ leo lên thân cây, phương pháp giết người bằng cách dùng cát để kéo vào đất không còn tác dụng.

Chỉ huy leo lên ngọn cây suy nghĩ đối sách, nhưng có vẻ cũng không có cách nào.

Liên bang khi chế ngự những giác tỉnh giả hệ thổ như vậy, cách tốt nhất là điều thêm người để tấn công toàn diện. Chỉ cần dùng tên lửa xuyên thấu đánh vào hầm ngầm, nhiệt độ cao làm cát thành gốm, sẽ giết chết những giác tỉnh giả hệ thổ dưới lòng đất, vì họ cần thở và không thể chui quá sâu. Tuy nhiên, điều thêm người đến, họ cũng sẽ cùng sát thủ này bị hỏa lực bao trùm.

Làm sao bây giờ?

Chỉ huy nghiến răng, kết nối kênh liên lạc với phi thuyền ở phía sau, hắn muốn làm đội cảm tử, đồng quy vu tận với Zard.

Liên lạc vừa kết nối, chỉ huy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ngọn cây cao hơn, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Là Khánh Dã.

Chưa kịp thông báo tình hình với chỉ huy phi thuyền, một chiếc kim thêu đã xuyên qua cổ họng và khí quản của hắn. Lần này, trang bị của đội ám sát đều được phủ lớp carbon, vốn để phòng Khánh Dã cũng có mặt ở đây. Nhưng Khánh Dã không định kiểm soát vũ khí của họ, chiêu cuối cùng của anh ta là dùng vật cấm kỵ ACE-053, Hộp Kim Khâu Của Bà Nội.

Vật cấm kỵ này khá thú vị, trong hộp kim chỉ có ba sợi chỉ không bao giờ hết và ba chiếc kim khâu.

Kim khâu có kích thước khác nhau, dài nhất bằng ngón tay, ngắn nhất chỉ bằng hai đốt ngón tay.

Điều kiện để thu nhận là mỗi ngày phải xỏ chỉ qua kim một lần, khi xỏ chỉ, tay chủ thể sẽ run lên như tay bà già.

Rất khó xỏ.

Khánh Dã mỗi ngày mất ít nhất mười phút để hoàn thành điều kiện xỏ kim. Đôi khi Khánh Khu nhìn thấy anh ta xỏ kim, còn đùa gọi anh ta là Khánh Bà Bà.

Vật cấm kỵ ACE-053 ban đầu không dùng để giết người, tác dụng của nó là may vá quần áo, giày dép sẽ trở nên đặc biệt bền chắc. Vật cấm kỵ này ban đầu thuộc về một ông thợ giày già.

Vì các siêu phàm giả có sức mạnh bùng nổ rất lớn, mọi người trong trận chiến đều rất hao giày. Và cửa hàng của ông thợ giày này nằm ở Thượng Tam khu của Thành thị số 10, chuyên dùng vật cấm kỵ ACE-053, Hộp Kim Khâu Của Bà Nội để làm giày cho các siêu phàm giả.

Sau đó, ông thợ giày già qua đời, vật cấm kỵ này được Ảnh tử lấy và tặng cho Khánh Dã. Từ đó, chiêu cuối cùng của Khánh Dã khi điều khiển kim loại là ba chiếc kim khâu không thể bị phá hủy, giết người cũng rất kín đáo.

Lúc này, chỉ huy rơi xuống đất, Khánh Dã nhảy từ ngọn cây xuống, nghiền nát hệ thống liên lạc của đối phương, cười nói với chỉ huy: “Hai cao thủ cấp A đến để tiêu diệt các ngươi, các ngươi chết không oan.”

Tuy nhiên, ngay lúc này, dưới chân anh ta đột nhiên biến thành một đám cát chảy.

Khánh Dã gầm lên: “Đồ chó hoang, đánh nhầm người rồi.”

Trong bóng tối, có người vội vàng nói: “À, xin lỗi, xin lỗi!”

......

Đếm ngược trở về 00:20:00

Còn 20 phút cuối cùng.

Bên bờ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng Khánh Trần và những người khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng súng.

Ma Kinh Kinh và những người khác ngồi bên hồ run rẩy, nhưng nhìn xung quanh, ngoài họ ra, không ai tỏ ra lo lắng.

Dịch Văn Bác bình tĩnh lại: “Họ dường như rất rõ chuyện gì đang xảy ra trong rừng, có lẽ liên quan đến hai người hướng dẫn biến mất. Ba người hướng dẫn và bốn khí linh, từ trước đã quen biết nhau, dẫn chúng ta vào đây chỉ là tiện tay thôi.”

Khánh Trần dựng ba cái nồi nhỏ, đang nấu món cá nước cho Ương Ương và Trương Mộng Thiên.

Trong một cái nồi nhỏ khác, còn đang nấu nấm mà Ảnh tử thu thập từ vùng đất cấm.

Khánh Trần tò mò nhìn Ảnh tử: “Anh thực sự không ăn cá sao? Em cũng không phải nhỏ mọn như vậy.”

Ảnh tử cười tủm tỉm nói: “Các em ăn là được rồi, anh không cần.”

Lúc này, Tiểu Vũ thương xót hỏi: “Các anh ăn thịt, cũng phải cho chúng tôi uống một ngụm nước chứ?”

Khánh Trần nghĩ một lúc, đợi Ương Ương ăn xong Long Ngư, liền đưa cái nồi cho họ.

Ma Kinh Kinh đầy hy vọng nhìn vào nồi, đột nhiên cả người trở nên chán nản, cậu ta thốt lên đau đớn: “Ăn sạch thế này à, cái nồi này đưa cho Đường Tăng uống chắc còn không tính là phá giới!”

Khánh Trần cười tủm tỉm nói: “Đúng, đúng, đúng.”

Lúc này, trong rừng rậm bên ngoài bờ hồ có tiếng động.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Zard đội một cây con trên đầu bước ra, cười ngốc nghếch nói: “Đã giải quyết xong hết rồi, tôi là người lập công đầu đấy. Tổng cộng có bảy mươi sát thủ, một mình tôi xử lý hết năm mươi sáu người.”

“Lợi hại lợi hại.” Khánh Trần khen ngợi: “... Nhưng cây con trên đầu anh là sao vậy?”

Zard cười nói: “Tôi vừa đi trên đường, thấy cái cây này nên nhặt về trồng lên đầu, thấy sao, limited skin của tôi đẹp không?”

Khánh Trần: “... Đẹp, nhưng tại sao anh lại kiên trì trồng cây trên người mình thế?!”

Zard nói: “Tôi là giác tỉnh giả hệ thổ, trên người không có cỏ sẽ trông rất cằn cỗi.”

Khánh Trần: “???”

Cái logic q(uái) q(uỷ) gì thế!?

Zard cười nói: “Ha ha, yên tâm đi, nó không làm tôi bị thương đâu, trong cơ thể tôi không có mạch máu, vài ngày sau nó sẽ chết. Đúng rồi, tôi lập công như vậy có thể đề nghị một yêu cầu không?”

Khánh Trần sửng sốt một chút, tại sao lại phải đề nghị với mình?

“Yêu cầu gì?” Khánh Trần hỏi.

“Chụp chung một bức ảnh, quay một đoạn video.” Zard cười nói: “Được không? Cậu phải dùng diện mạo thật của mình.”

Khánh Trần nghĩ một lúc, dung mạo của mình đã lộ từ lâu, quay video cũng không sao, nên đồng ý và khôi phục dung mạo thật.

Zard háo hức chạy đến bên cạnh cậu ngồi xuống, mở điện thoại lên, chụp selfie, rồi nói với Khánh Trần: “Tôi đủ tiêu chuẩn gia nhập Bạch Trú chưa?”

Khánh Trần nhướng mày: “... Được, được, được!”

Lúc này, ở không xa, Ma Kinh Kinh và những người khác sững sờ, bốn người mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nhau.

Cái gì?

Bạch Trú!

Ma Kinh Kinh lúc này nhìn lại Khánh Trần, thiếu niên ngồi yên lặng bên đống lửa, không phải chính là chủ nhân nổi tiếng của Bạch Trú sao?

Đếm ngược trở về chấm dứt.

Trở về.

Thế giới chìm vào bóng tối.

(Đếm ngược thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 132 ngày)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 608: Những chuyện nhỏ sau khi quay trở về.

Thế giới lại sáng lên.

Đếm ngược 168:00:00.

Ma Kinh Kinh ngồi trong phòng ký túc xá đôi của mình, nhìn sang phía đối diện, nơi Dịch Văn Bác cũng đang ngơ ngác...

Hai người đồng thời phát ra câu hỏi từ sâu thẳm linh hồn: “Vừa rồi ở bên hồ, đó chính là ông chủ của Bạch Trú, Khánh Trần?”

Đúng vậy, là Khánh Trần.

Thời Gian Hành Giả đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại ở ngay bên cạnh họ.

Ma Kinh Kinh đứng dậy mở rèm cửa, nhìn ra ngoài thấy sóng biển đen cuồn cuộn. Ký túc xá của Học Viện Thời Gian Hành Giả rất sang trọng, phòng rộng 42 mét vuông chỉ ở hai người, như là một phòng tiêu chuẩn của khách sạn năm sao ở thành phố lớn.

Trong ký túc xá có hai chiếc giường nhỏ, thậm chí còn là giường nâng hạ thông minh, có thể nâng phần chân lên cao hơn mức tim, giúp tuần hoàn máu. Trên tủ đầu giường còn có công tắc thông minh để điều khiển đèn và rèm trong cả phòng. Một khi kéo rèm lên, ngoài cửa sổ của ký túc xá là vách đá và biển xanh, nếu mở cửa sổ, còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào vách đá bên ngoài.

Cảnh tượng khiến người ta cảm thấy sục sôi.

Toàn bộ Học viện Thời Gian Hành Giả có hơn sáu vạn học sinh, học sinh tiểu học ở 8 người một phòng, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 4 người một phòng, đến đại học thì là 2 người một phòng.

Hòn đảo rộng như một thành phố, hơn hai vạn phòng ký túc xá như những hộp thủy tinh, nằm rải rác trên bờ biển dài và vách đá đen.

Tựa như một dải ngân hà tuyệt đẹp.

Nếu có người ngoài không biết sự thật đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khách sạn vách đá đỉnh cấp.

Tinh tế và hùng vĩ.

Lúc này, Ma Kinh Kinh nói: “Nghe nói Bạch Trú lợi hại, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, thì không thể có khái niệm rõ ràng... Nếu cậu ta là chủ của Bạch Trú, thì việc có người đến truy sát cậu ta trong Cấm kỵ chi địa số 10, cũng có thể hiểu được.”

Dịch Văn Bác nặng nề gật đầu: “Nhưng không giống như tưởng tượng của mọi người, ai cũng nghĩ cậu ta phải trốn tránh sự truy sát, nhưng kết quả là cậu ta còn có thời gian đi cướp Long Ngư của chúng ta.”

Sau khi Khánh Trần bắt giữ Thường Thị Kamishiro Seisho.

Mọi người đều nghĩ rằng tập đoàn Kamishiro sẽ phát động sự trả thù điên cuồng, và từ đó Khánh Trần sẽ phải sống trong bóng tối bị truy sát. Bạch Trú chi chủ dù lợi hại, nhưng không thể chống lại cả một tập đoàn.

Tuy nhiên, trong mắt Ma Kinh Kinh và những người khác, Khánh Trần hoàn toàn không như họ tưởng tượng, cậu ta không hề tỏ ra hoảng loạn, mà lại đánh bài, hát hò trên tàu hơi nước.

Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dù trong Cấm kỵ chi địa số 10 vang lên tiếng súng kịch liệt, thiếu niên ấy vẫn ngồi bên hồ, như thể không nghe thấy gì. Chỉ riêng thái độ bình tĩnh và thong dong ấy, đã không Thời Gian Hành Giả nào có thể so sánh được. Vô hình chung, thân phận Bạch Trú chi chủ của cậu càng trở nên thần bí hơn.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.

Ma Kinh Kinh đi mở cửa, ngoài hành lang là Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân.

Lúc này, hành lang cực kỳ náo nhiệt, các sinh viên mới nhập học đang tự giới thiệu bản thân và trao đổi thông tin liên lạc.

Lý Mộng Vân lo lắng nói: “Ma Kinh Kinh, tôi không nhìn nhầm chứ, người vừa rồi trong thế giới Trong là Khánh Trần?”

Cái tên Khánh Trần vừa thốt ra, cả hành lang lập tức im lặng.

Ma Kinh Kinh thấy không ổn, cậu ta nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Vào trong phòng nói chuyện, đừng la hét ngoài này.”

Nhưng chưa kịp đóng cửa, các bạn học trên hành lang đã xúm lại: “Khoan đã, các cậu vừa nói Khánh Trần sao? Có phải Khánh Trần của Bạch Trú không? Các cậu ở cùng cậu ấy à?”

Ma Kinh Kinh thở dài, xong rồi.

Trong đám đông, có người nhìn thấy Ma Kinh Kinh thì mắt sáng lên: “Ê, Ma Kinh Kinh! Tôi theo dõi tài khoản Douyin của cậu đấy, cậu nói trong video lần trước là sẽ đi Cấm kỵ chi địa số 10, có phải cậu gặp Khánh Trần ở đó không?“

Ma Kinh Kinh là một blogger Douyin, chuyên làm video thám hiểm thế giới Trong, chụp ảnh, quay phim trong thế giới Trong rồi trở về thế giới Ngoài kiếm view, đã có bảy mươi nghìn fan. Lần trước cậu ta đã nói khi xuyên việt sẽ đi Cấm kỵ chi địa số 10, giờ còn nhiều fan đang đợi cậu ta cập nhật video.

Lúc này, ánh mắt Ma Kinh Kinh đột nhiên vượt qua đám đông, nhìn thấy một người đang đội một cây con trên đầu, lắc lư đi ra ngoài. Vì quá đông người, nên cậu ta chỉ thấy cây con đang lắc lư.

Cậu ta vội đẩy người trong đám đông ra, đuổi theo cây con đang lắc lư trên những cái đầu đen kịt: “Này, Zard!”

Zard quay đầu ngạc nhiên nói: “Cậu nhận nhầm người rồi.”

Mặt Ma Kinh Kinh biến sắc: “Đại ca, cây con trên đầu anh giả được à?”

Zard nghĩ một lúc: “À đúng, đúng, đúng...”

“Chúng ta không còn ở Cấm kỵ chi địa số 10 nữa đâu!”

Nói đến đây, Tiểu Ưng đang dẫn Lý Đồng Vân và Jinguuji Maki, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Giang Tuyết và những người khác đi tới.

Zard mừng rỡ: “Cuối cùng cũng đợi được các cậu! Tôi có đồ ông chủ bảo mang về, cần giao cho các cậu!”

Tiểu Đồng Vân và những người khác sững sờ, người này là ai vậy?

Zard cắm tay vào ngực mình, từ trong cơ thể cát hóa lấy ra một con Long Ngư: “Này, Khánh Trần nói là cho một bé gái!”

Con Long Ngư trong miệng còn bị chặn bởi một nắm cát, trông như bị nghẹn. Cá đã chết, Zard không thể mang vật sống trở về.

Thực ra, cho đến khi chuẩn bị quay về, Khánh Trần mới biết rằng khả năng vận chuyển vật phẩm từ thế giới Trong trở về của Huyễn Vũ, không phải đến từ vật cấm kỵ nào đó.

Mà là từ cơ thể của Zard.

Lúc này, đám đông lại xúm lại, Tiểu Đồng Vân mặt không biểu cảm nhìn các sinh viên: “Làm ơn tránh ra.”

Giọng nói này vô hình trung có một loại uy lực kỳ lạ, các sinh viên vừa mới xúm lại hăm hở, bất giác tự động tránh ra một lối.

Có người thì thầm: “Đó là Lý Đồng Vân của Bạch Trú... còn có Lưu Đức Trụ và những người khác, thành viên của Bạch Trú đến rồi!”

“Khánh Trần đâu? Hình như không thấy Khánh Trần!”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 609: Hô hấp thiên địa.

Ký túc xá của học viện.

Giang Tuyết đi làm thủ tục nhập học.

Lý Đồng Vân vội vàng dẫn theo Jinguuji Maki, Nam Canh Thần, và Lưu Đức Trụ rời khỏi ký túc xá, đi trong mê cung hành lang dài.

Theo lý mà nói, họ nên được sắp xếp ở khu ký túc xá 8 người hoặc 4 người, nhưng vì đặc quyền của Bạch Trú, tất cả đều ở phòng đôi.

Lý Đồng Vân phàn nàn: “Em và Maki-chan đều là người độc lập, nên chúng em phải ở chung một phòng, sao có thể sắp xếp em và mẹ ở cùng nhau được, để em và Maki-chan chen chúc một giường, làm sao có thể tự do hoạt động được?!”

Nam Canh Thần cười: “Em nên biết ơn đi, nếu sắp xếp em ở ký túc xá tiểu học, sống chung với nhiều người như vậy, chắc em sẽ không quen, bây giờ như vậy là tốt rồi... Đúng rồi, em đưa chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến nơi các anh sẽ biết.” Lý Đồng Vân nói.

Hành lang ký túc xá giống như khách sạn, các cửa phòng xếp hàng dài, trên sàn trải thảm mềm mại, đèn treo tường phát ra ánh sáng dịu dàng.

Một lúc nào đó, họ cảm thấy như mình đang đi du lịch chứ không phải đi học.

Mười phút sau, Lý Đồng Vân chính xác tìm thấy quán bar ở cuối hành lang.

Trong quán bar có vài ba sinh viên đại học ngồi, ngoài cửa sổ lớn là biển xanh, còn có thể thấy những con hải âu bay lên rồi hạ xuống.

Lý Đồng Vân mỉm cười đến quầy bar, nhìn thực đơn: “Ơ? Tất cả đều miễn phí à? Cho chúng tôi mỗi người một ly Long Island Iced Tea!”

Ban đầu Lý Đồng Vân đã lấy ví ra, khi nhìn thấy điều này thì rất vui mừng.

Trong khu ký túc xá của Học viện Thời Gian Hành Giả không giống như trường học ở thế giới Ngoài, ở đây có quán net, quán bar, phòng bi-a, nhà thi đấu tennis, nhà thi đấu cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng đá, phòng bóng bàn, sân trượt tuyết trong nhà, phòng hòa nhạc, phòng luyện đàn, và quán board game.

Hầu hết những gì có thể nghĩ ra, đều có ở đây.

Nhân viên nữ sau quầy bar cười nói: “Em gái, Long Island Iced Tea có chứa cồn đấy. Ở đây đồ uống miễn phí, nhưng phải có CCCD để gọi món, học sinh dưới 18 tuổi không được uống rượu ở đây, ngay cả khi đã đủ tuổi mỗi người mỗi ngày chỉ được uống tối đa ba ly.”

Lý Đồng Vân sững người, lập tức mím môi.

Hôm nay cô bé lén ra ngoài, định lén mua chút rượu uống, kết quả lại không được bán!

Thế giới tươi đẹp này lại từ chối em như vậy.

Nam Canh Thần cười: “Em nên đợi đến khi lớn rồi hãy uống, ở tuổi này phải có dáng vẻ của trẻ con chứ.”

Lý Đồng Vân già dặn nói: “Đợi em ở học viện này lập ra Đội Thiếu Niên Tiền Phong, vài năm sau tương lai của tất cả các Thời Gian Hành Giả sẽ là của Bạch Trú chúng ta.”

“Đúng rồi, nhìn thời gian, Trần ca có lẽ sắp đến rồi.” Nam Canh Thần nói: “Chúng ta đi đón cậu ấy trên đảo nhé?”

Lý Đồng Vân liếc mắt: “Khánh Trần ca ca nói muốn vào đây ẩn danh, anh đi đón anh ấy, cả trường sẽ biết anh ấy là Khánh Trần!”

“Ồ, đúng vậy...”

Lý Đồng Vân thở dài: “Em thật lo cho tương lai của Bạch Trú…”

Nam Canh Thần: “…”

Nhưng ngay lúc này, Jinguuji Maki đột nhiên quay người, nhìn về phía sau mình.

Không biết tại sao, cô bé lại nghe thấy trong hư vô, có người gọi tên em bằng giọng nói ấm áp và trầm thấp. Cô bé bỗng nhiên có thể nghe thấy tiếng thở khổng lồ đang lưu động trong không khí. Không giống như con người, nó giống như một sự tồn tại vô cùng vĩ đại nào đó. Tiếng thở đó cùng với tiếng sóng biển dâng lên, như thể cả hòn đảo đang thở cùng. Hành lang phía sau trống rỗng, nhưng cô bé không sợ hãi, vì giọng nói đó không có ác ý.

......

Trịnh Thành, hiệu sách Côn Lôn.

Nhìn từ bên ngoài không lớn nhưng hiệu sách có ba tầng, tầng một là sách bán chạy, tầng hai là sách giáo khoa, tầng ba là một quán cà phê nhỏ.

Lộ Viễn ngồi sau quầy ở cửa, vắt chân chữ ngũ chơi Vương Giả Vinh Diệu, còn có vài thành viên Côn Lôn bận rộn dọn dẹp.

Một cậu thiếu niên đứng ở cửa nhìn mọi thứ, Lộ Viễn chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục tập trung chơi game.

Cậu thiếu niên mỉm cười đến trước quầy nói: “Sơn Hà Vô Dạng.”

Lộ Viễn mắt sáng lên: “Cuối cùng cậu cũng đến rồi anh bạn, nhưng cậu dịch dung giỏi thật, nhìn không ra chút nào.”

Khánh Trần đến trường với điều kiện duy nhất là phải vào đó ẩn danh.

Còn "Sơn Hà Vô Dạng" là mật khẩu Trịnh Viễn Đông đưa cho cậu, sau khi đối mật khẩu, Lộ Viễn tự nhiên sẽ lo liệu mọi chuyện.

Lộ Viễn nhìn Khánh Trần, tò mò hỏi: “Tại sao cậu nhất định phải ẩn danh, trong trường hiện giờ có rất nhiều fan nữ đang chờ cậu đấy.”

Khánh Trần hỏi ngược lại: “Các anh cũng gửi thông báo nhập học cho Khánh Nguyên phải không, hắn đã đến báo danh chưa?”

Lộ Viễn bĩu môi: “Côn Lôn không tham gia vào ân oán tình thù của nhà các cậu, bất kể ai gây chuyện trong trường đều sẽ bị xử phạt.”

“Không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Khánh Trần mỉm cười nói: “Tôi còn tò mò hơn về ngôi trường đó, trên mạng nói đó là Hogwarts của phương Đông, sẽ có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra.”

“Đến đó cậu sẽ biết, ngôi trường này tiêu tốn vô số tâm huyết của ông chủ Trịnh, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” Lộ Viễn nói: “Ngay cả những Thời Gian Hành Giả như cậu, cũng có những thứ có thể thu hút cậu. Còn có không ít khu vui chơi giải trí, có cả quán bar miễn phí nữa.”

Khánh Trần hỏi: “Quán bar? Nhân viên ở quán bar có phải là Thời Gian Hành Giả không.”

“Không phải, đều là người bình thường.” Lộ Viễn cười bí ẩn: “Đều là cư dân gốc của thế giới Trong, cuộc sống ở đó quá khổ cực, họ tự nguyện theo chúng tôi đến thế giới này, định cư trên đảo.”

“Đợi đã!” Khánh Trần sững người: “Người của thế giới Trong!?”

Điều này có nghĩa là, Kình Đảo này, chính là nơi ông chủ Trịnh thu nhận và mang người từ thế giới Trong về. Hơn nữa, Kình Đảo cũng là vật cấm kỵ duy nhất đã biết, có thể mang người sống từ thế giới Trong về!

Nếu vậy, thì Trịnh Viễn Đông muốn mang một chiếc phi thuyền cấp A từ thế giới Trong về cũng không phải là không thể!

Lộ Viễn cười nói: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, ông chủ Trịnh cũng đã nghĩ đến. Nhưng chúng tôi gọi những người cùng đến thế giới này từ đảo là người nhập cư trái phép, còn vật phẩm là hàng lậu, thế giới này không chấp nhận, rời khỏi đảo sẽ bị tiêu diệt.”

Lộ Viễn cười nói: “Cậu chắc cũng đoán được đó là Kình Đảo, bí mật của nó còn nhiều lắm, trên đảo có nhiều thứ có thể thu hút cậu không chỉ những điều này.”

Khánh Trần trầm ngâm: “Chân Thị Chi Nhãn? Tôi rất tò mò, vật cấm kỵ ACE-004 Chân Thị Chi Nhãn có thể mở ra cánh cửa bất kỳ đâu...”

Lộ Viễn chỉnh lại: “Không phải là cánh cửa bất kỳ đâu, nó được gọi là Mật Thược Chi Môn, đó mới là tên gọi thật sự được truyền thừa bởi Vu sư.”

“Ừm, Mật Thược Chi Môn, nó sẽ mở ra ở nơi mà người sở hữu muốn đến nhất, vậy nó có thể xuyên qua hai thế giới không?” Khánh Trần hỏi.

“Không thể, ít nhất là với những Chân Thị Chi Nhãn đã biết thì không thể.” Lộ Viễn liếc nhìn Khánh Trần: “Chúng tôi không có khả năng tự do đi lại giữa hai thế giới, Kình Đảo nằm ở vùng biển quốc tế của thế giới ta.”

“Còn một điều tôi thắc mắc là, cả nước có tổng cộng năm điểm báo danh, vậy thì cần năm người đều đặt "nơi muốn đến nhất" là học viện, làm sao các cậu làm được điều đó?” Khánh Trần thắc mắc hỏi.

Phải biết rằng, Mật Thược Chi Môn tuân theo tiềm thức của con người, không phải là nơi mà miệng bạn nói muốn đến, nó sẽ tự động mở ra ở đó. Đây không phải là điều bạn tự quyết định được. Nhưng Côn Lôn rất tài giỏi, họ mở năm cửa mật mã, tất cả đều mở đến đảo.

Lúc này, Lộ Viễn cười nói: “Chuyện đó cũng không khó, ông chủ Trịnh bảo với Tiểu Ưng họ rằng, tiền thưởng cuối năm phải đến nhận ở học viện trên đảo, nếu không thì sẽ không có. Thế là những tiểu tử này mở Mật Thược Chi Môn, đều mở đến đảo.”

Khánh Trần dở khóc dở cười.

Nói xong, một cặp mẹ con đột nhiên bước vào hiệu sách, họ kéo theo vali, trực tiếp hỏi: “Đây có phải là nơi báo danh của Học viện Thời Gian Hành Giả không?”

Lộ Viễn cười nói: “Dì à, đây chính là nơi đó.”

Người phụ nữ gật đầu nhìn quanh hiệu sách: “Trường của các cậu cũng quá đơn giản, giống như một lớp học thêm vậy.”

Lộ Viễn cười: “Trường thật sự không ở đây.”

Nói xong, anh ta dẫn Khánh Trần và họ đến cánh cửa sắt phía sau, nói: “Đi qua cánh cửa này là được.”

Khánh Trần thử đưa tay ra, rõ ràng là một cánh cửa sắt, nhưng tay lại không bị cản, chỉ tạo ra một vòng sóng trong suốt.

Người phụ nữ ngạc nhiên: “Cũng khá kỳ diệu, đi thôi con trai.”

Nói xong, bà ta định kéo cậu con trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước vào.

Lộ Viễn ngăn lại: “Xin lỗi dì, phụ huynh không được phép qua đó.”

“Tại sao?” Người phụ nữ nhướn mày: “Trẻ con đi học không có phụ huynh đi cùng sao? Tôi phải vào đó để sắp xếp giường và dọn dẹp ký túc xá cho nó chứ?”

Lộ Viễn cười khách khí: “Thật sự không được, dì có thể vào trường để sắp xếp giường cho nó, nhưng làm sao dì có thể sắp xếp giường cho nó ở thế giới bên kia?”

“Các cậu là đơn vị nào, lãnh đạo của các cậu là ai, tôi muốn gọi điện cho ông ta.” Người phụ nữ nói.

Lộ Viễn sửng sốt một chút, sắc mặt dần nghiêm nghị: “Chuyện này dì nói với ai cũng không có tác dụng, Côn Lôn tập hợp học sinh để đào tạo khả năng sinh tồn của họ, nếu không có khả năng tự lo liệu, thì ở thế giới Trong cũng sẽ sớm chết thôi.”

Người phụ nữ tức giận: “Cậu nói gì vậy? Rủa con trai tôi à.”

Học sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Các người có biết bố tôi là ai không?”

Khánh Trần trầm ngâm một lúc: “Cậu hỏi chúng tôi làm gì, mẹ cậu không nói với cậu à? Dì à, đứa trẻ như thế này ở thế giới Trong sống không lâu đâu, có bí mật gì thì mau nói cho nó biết đi.”

Học sinh: “???”

Nói xong, Khánh Trần bước vào Mật Thược Chi Môn, để lại Lộ Viễn trong hiệu sách giải quyết hậu quả. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của người phụ nữ ở phía sau cánh cửa.

Khánh Trần gật đầu, có vẻ như hai đầu của Mật Thược Chi Môn hoàn toàn kết nối, âm thanh cũng có thể truyền qua.

Thử nghiệm hoàn tất.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 610: Kim bài Ngưu Lang, Trần Tuế!

Mùi biển từ những con sóng lan tỏa trong không khí.

Những chú hải âu trắng xa xôi bay lượn trên bầu trời, như một thế ngoại đào nguyên.

Lúc này, một chiếc tàu chở hàng xa bờ từ từ đi qua cách đó khoảng hai mươi cây số, trên thân tàu có dòng chữ "Tập đoàn Vận tải Hồ Thị", nhưng người trên tàu dường như không nhìn thấy hòn đảo.

Khánh Trần ngước lên nhìn mặt trời, rồi ước lượng góc bóng trên mặt đất.

“Cậu đang tính toán vị trí của nó à? Thế nào, phong cảnh ở đây không tệ đúng không?” Có người nói.

Khánh Trần quay đầu lại, thấy Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu đang đứng ở phía rìa vách đá cách đó không xa. Ông chủ Trịnh vẫn mặc một bộ trang phục Tôn Trung Sơn, còn Hà Kim Thu thì mỉm cười, tay luôn giữ chặt cây quyền trượng đen của mình.

Khánh Trần cười hỏi: “Cây quyền trượng đen đó là vật cấm kỵ đúng không, nhưng trong hồ sơ của Liên bang Thế giới Trong, dường như không có nó?”

Hà Kim Thu cười thoải mái: “Bạn bè Bắc Mỹ quá khách khí, nhất định phải tặng cho tôi cái này, tôi nói không cần, anh ta tức giận liền tặng cả mạng sống và cây quyền trượng cho tôi.”

“Thật sự là quá khách khí.” Khánh Trần cảm thán: “Tôi cũng muốn có những người bạn như vậy.”

“Những người bạn như vậy có rất nhiều, nhưng phải tự mình tìm.” Hà Kim Thu cười nói.

Khánh Trần nói: “Bây giờ ông chủ Hà đã được bầu làm giám đốc điều hành của cơ quan tình báo Hồ thị, chúc mừng.”

Hà Kim Thu lắc đầu: “Mặc dù tôi là giám đốc điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của cơ quan, nhưng vẫn có một giám đốc độc lập giám sát tôi, tôi cũng không thể làm gì tùy tiện được. Tôi dự định giúp Lý Trường Thanh tiểu thư trở thành giám đốc độc lập của cơ quan, không biết ý kiến của cậu thế nào?”

“Anh hỏi tôi làm gì, anh phải hỏi cô ấy.” Khánh Trần nói.

Lúc này, Khánh Trần trở nên nghiêm túc: “Trong chiến dịch cứu hộ, hai người đã hiệp trợ Lý Trường Thanh chiến đấu, cảm ơn vì điều đó.”

Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Thực ra, lập trường của Côn Lôn chúng tôi luôn chỉ có một, đó là bảo vệ các đồng bào Thời Gian Hành Giả của Trung Quốc ở thế giới Ngoài, cậu đương nhiên cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của chúng tôi.”

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Hai người hẳn là những "người chơi" sớm nhất vào thế giới Trong, tôi muốn hỏi, tại sao lại xuất hiện sự kiện xuyên không, và tại sao lại có Thời Gian Hành Giả?”

Hà Kim Thu suy nghĩ một lúc: “Hiện tại chưa có kết luận, có hai giả thuyết, một là thế giới Trong tích tụ quá nhiều vấn đề không thể giải quyết, vì vậy cần có lực lượng bên ngoài để phá vỡ sự cân bằng đó.”

Trịnh Viễn Đông nói: “Giả thuyết khác là vùng đất cấm sẽ bao phủ toàn bộ Liên bang, có người đang chuẩn bị chuyển dân cư của thế giới Trong sang thế giới Ngoài. Tất nhiên, giả thuyết của chúng tôi cũng chưa chắc đúng.”

Khánh Trần không hỏi thêm nữa, thực ra điều cậu muốn hỏi nhất là, người tạo ra sự kiện xuyên không ban đầu là ai, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu chắc chắn biết người này là ai vì họ là Open Beta Players.

Nhưng hỏi như vậy có nghĩa là cậu biết về danh tính Open Beta Players của họ.

Biết về OBP, khả năng cao cũng là OBP.

Như vậy, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu cũng có thể đoán rằng cậu không phải là người ở thế giới Ngoài.

Trịnh Viễn Đông hỏi: “Có muốn thử cửa Mật Thược Chi Môn không?”

Khánh Trần hơi nghi ngờ: “Côn Lôn luôn muốn tôi đi học, còn đưa ra chiêu trò ''đi học tặng Chân Thị Chi Nhãn", rốt cuộc có ý đồ gì?”

Trịnh Viễn Đông cười lớn: “Không cần cảnh giác như vậy. Đi báo danh đi, thành viên Bạch Trú đã đến rồi, có một điều tôi muốn nhắc nhở cậu, Bạch Trú ở đây cũng chỉ là học sinh, bình đẳng với các học sinh khác.”

“Ký hiệu chỉ dẫn này chỉ ghi hướng ký túc xá, còn tòa nhà giảng dạy ở đâu?” Khánh Trần nhìn quanh, chỉ thấy khu ký túc xá như dải ngân hà, nhưng không thấy khu giảng dạy, chẳng lẽ nằm ở phía bên kia đảo?

Hòn đảo này lớn như một thành phố, nhìn không thấy điểm dừng.

Ở phía bên kia đảo, Khánh Trần thấy rõ nơi đó xanh tươi um tùm, là một khu rừng cực kỳ rậm rạp... Nơi đó rõ ràng giống như một vùng đất cấm.

Khánh Trần chào tạm biệt Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu, rồi đi về phía khu ký túc xá kiểu khách sạn.

Hà Kim Thu cười: “Thật khó cho anh khi có thể tìm ra Kình Đảo, nếu không thì e là đến nơi tổ chức trường học cũng không có. Mang Kình Đảo từ thế giới Trong qua, cái giá chắc chắn rất lớn. Anh xem, Thời Gian Hành Giả cũng là người, cũng là đồng bào, nhưng họ không được tất cả người bình thường chấp nhận.”

“Cậu muốn nói gì? Cậu muốn xây dựng một nơi chỉ thuộc về Thời Gian Hành Giả?“ Trịnh Viễn Đông nhìn về phía xa hỏi.

Hà Kim Thu cười và vung cây quyền trượng đen trong tay: “Anh biết tôi muốn nói gì, và tôi cũng sẽ làm điều đó. Tháng trước, một thành viên cơ sở của Cửu Châu đã bị bảy người bình thường phục kích khi làm nhiệm vụ, cướp mất chi máy móc của anh ta; còn có một thành viên khác của Cửu Châu bị phát hiện là Thời Gian Hành Giả, kết quả là nhà của hàng xóm bị cháy do lỗi điện cũ, những người đó liền nói nhất định là anh ta Thời Gian Hành Giả gây ra phá hoại, bắt anh ta bồi thường; còn một thành viên khác của Cửu Châu có chi máy móc, bị hàng xóm khiếu nại nói rằng chi máy móc của anh ta phát ra bức xạ quá mạnh, khiến người già trong nhà bị đau đầu... Đội trưởng cũ, thế giới này không chỉ có những người thông minh, lý trí, còn rất nhiều người sợ hãi bức xạ từ cột sóng của các nhà mạng, một số người ghen tị với Thời Gian Hành Giả, một số người bài xích Thời Gian Hành Giả.”

Trịnh Viễn Đông im lặng, tình huống như vậy, các thành viên của Côn Lôn cũng đã từng gặp phải.

Hà Kim Thu nói: “Tôi sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra với các thành viên của Cửu Châu nữa, anh cũng sẽ không muốn điều đó xảy ra với các thành viên của Côn Lôn.”

Nói xong, anh ta bước qua Mật Thược Chi Môn, trở lại cửa hàng sách Côn Lôn.

Lúc này, trong cửa hàng sách Côn Lôn, Lộ Viễn đang chỉ huy các thành viên Côn Lôn: “Nào nào, tháo cửa sắt xuống.”

Vài thành viên Côn Lôn tháo cánh cửa sắt khỏi tường, đến lúc này, Hà Kim Thu mới phát hiện ra cánh cửa sắt dùng để mở cửa chìa khóa có thể di chuyển...

Mật Thược Chi Môn mở ra trên cánh cửa sắt, cánh cửa ở đâu, đường hầm không gian sẽ ở đó.

Hà Kim Thu đột nhiên nhớ đến từ "cướp cửa mà chạy", nếu có người cướp đi cánh cửa này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì...

Đợi đã, Mật Thược Chi Môn hoàn toàn có thể trở thành cửa xuất quân di động, và Kình Đảo là một căn cứ tiến quân tự nhiên. Kẻ thù nào có thể ngờ rằng, từ một cánh cửa sắt bị tháo ra, có thể đột nhiên xuất hiện hàng nghìn người?

...

Trong ký túc xá, Trần Tuế đang thì thầm nói chuyện với một bạn cùng phòng: “Mặc dù chúng ta đã đến trường, nhưng việc phát triển tổ chức Ma Trận không thể dừng lại. Tôi đã hỏi người trong trường, trên đảo này không chỉ có thể thuê phòng máy chủ, mà còn có thể thuê phòng thí nghiệm.”

Đây là khu ký túc xá cấp 3, bốn người một phòng, với hai giường tầng, khá giản dị. Trong phòng chỉ có ba người, một người nằm bình thản trên giường đọc tin tức trên điện thoại, Trần Tuế và một thành viên khác của Ma Trận tên là Đường Duy đang trò chuyện.

Đường Duy khen ngợi: “Trước đây tôi cứ tưởng lên đảo phải sống cuộc sống khép kín, không ngờ nơi đây lại thoải mái hơn ở nhà. Ở nhà còn có người quản, qua 12 giờ là phải tắt đèn đi ngủ, ở đây muốn chơi đến mấy giờ cũng không ai quản. Hôm qua tôi nhờ anh họ đưa tôi đến phòng bi-a, trong đó còn có cả cao thủ.”

Hầu hết học sinh Trung Quốc đều như vậy, khi học cấp ba thì phải học dưới áp lực cao, bố mẹ cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm. Không cho yêu sớm, không cho chơi game, không cho đi giải trí. Do đó, nhiều học sinh khi lên đại học xa nhà thì trở nên rất phóng túng, và rất khao khát có bạn gái. Giống như việc họ trước đây không có bạn gái là vì bố mẹ không để cho vậy.

Trần Tuế nhìn Đường Duy một cái và nói: “Dù không ai quản, nhưng ban ngày cậu vẫn phải đi học, vì vậy hãy tiết chế một chút.”

Đường Duy nhỏ giọng: “Sếp, cái tay chơi số một ở Thành thị số 22, thật sự không phải là anh sao? Tôi thấy rất giống anh mà.”

Mặt Trần Tuế trở nên nghiêm trọng: “Chắc chắn không phải là tôi, tôi luôn ở Thành thị số 7, làm sao có thời gian chạy đến Thành thị số 22?”

“Đúng là vậy thật, nhưng mà trông giống quá, tên cũng giống... Nghe nói có nữ minh tinh đã chi hai triệu để mua đêm đầu tiên của anh, không, của gã tay chơi đó.”

“Đừng nhắc lại nữa!” Mặt Trần Tuế biến sắc: “Đã nói không phải là tôi mà.”

“Còn một bạn cùng phòng chưa tới nữa, không biết người thế nào mà giờ này vẫn chưa đến báo danh.“ Đường Duy nói.

Vừa nói xong, cửa phòng ký túc xá mở ra.

Khánh Trần nhìn Trần Tuế trong phòng, cảm thấy thân thiết vô cùng. Giờ đây, khi nhìn Trần Tuế, cậu cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình ở Thành thị số 22, làm sao mà không thân thiết cho được?

“Chào mọi người.” Khánh Trần cười nói: “Các bạn là bạn cùng phòng của tôi à, giới thiệu chút, tôi tên là Trần Niên.”

Trần Tuế đứng dậy bắt tay: “Chào cậu, tôi là người của Ma Trận, Trần Tuế.”

Mắt Khánh Trần sáng lên: “Ồ, anh không phải là Kim bài Ngưu Lang ở Thành thị số 22 sao? Woa, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật sự quá vui mừng. Anh có thể cho tôi xin chữ ký không, nghe nói anh đã uống rượu với nữ minh tinh Kiều Ngữ?”

Trần Tuế: “... Đó không phải là tôi.”

“Sao lại không phải được, tôi đã thấy ảnh rồi!” Khánh Trần cười lớn.

“Thật sự không phải!” Trần Tuế vội vã nói.

Khánh Trần không thèm để ý đến cậu ta nữa, mà quay sang nhìn Đường Duy: “Chào cậu.”

“Tôi tên là Đường Duy.”

Khánh Trần lại nhìn sang người bạn cùng phòng đang nằm trên giường: “Tổ chức Hồng Diệp, Liễu Ninh.”

Đường Duy hoạt náo không khí: “Nghe nói trong trường sẽ phân viện, giống như Hogwarts.”

“Không giống.” Trần Tuế bình tĩnh nói: “Hogwarts dùng nón phân viện để phân loại tính cách và phẩm chất của mỗi người, còn ở đây, phân viện là để phân loại giữa tinh anh và kẻ vô dụng. Tinh anh phải học thêm nhiều kỹ năng, còn kẻ vô dụng thì học cách sinh tồn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com