Quyển 4: Chương 611-616: Arc Ảnh tử Khánh thị.
Chương 611: Thuật Che Mắt.
“Có ai nói sẽ phân viện thế nào không?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Côn Lôn làm sao phân biệt giữa vô dụng và tinh anh được?”
“Chuyện này tôi không rõ.” Trần Tuế nói: “Lộ Viễn của Côn Lôn bảo phải đợi tất cả mọi người đến đủ rồi mới chính thức bắt đầu phân viện. Tôi cảm giác chỉ một hai ngày nữa thôi.”
Khánh Trần tán thưởng: “Anh thật sự quen Lộ Viễn à? Trên mạng nói anh ta là người phụ trách ngoại vụ của Côn Lôn, là một nhân vật lớn.”
Trần Tuế thản nhiên nói: “Tổ chức Ma Trận của chúng tôi ở trong nước là tổ chức Thời Gian Hành Giả hạng nhất, quen Lộ Viễn là chuyện bình thường.”
Lúc này, Liễu Ninh nằm trên giường cười nhẹ một tiếng.
Trần Tuế nhìn qua: “Có vấn đề gì không?”
Lưu Ninh tắt điện thoại: “Ma Trận chỉ biết an phận ở một góc, ngoài việc kiếm tiền thì chẳng làm gì, thậm chí không có một siêu phàm giả giỏi để trấn giữ, làm sao mà tự nhiên trở thành tổ chức Thời Gian Hành Giả hạng nhất được.”
Trong các nhóm học sinh trong nước, người ta thường nói về Bắc Hồng Diệp và Nam Ma Trận, ban đầu mọi người nói đùa, sau đó lại nói thành thật.
Thật ra, Bạch Trú cũng là một nhóm học sinh. Chỉ là khi Hồng Diệp và Ma Trận nổi tiếng, Bạch Trú vẫn còn âm thầm vô danh, chẳng ai chú ý đến. Đến khi Bạch Trú đột nhiên nổi tiếng, mọi người không coi nó là nhóm học sinh nữa, mà trực tiếp xem như ngang hàng với Côn Lôn và Cửu Châu.
Lúc này, Trần Tuế nói: “Ma Trận tuy không chú trọng siêu phàm giả, nhưng chúng tôi đã có chỗ đứng trong lĩnh vực hacker ở thế giới Trong. Có câu ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người giỏi, chưa chắc đã thua Hồng Diệp các người đâu. Sếp của các người, Cửu Nhiễm chẳng phải cũng chỉ là một tu hành giả cấp B sao, cũng chẳng mạnh đến đâu.”
Liễu Ninh cười lạnh một tiếng: “Tiểu Nhiễm là thiên tài tu hành, không lâu nữa sẽ thăng lên cấp A. Hơn nữa, các người chẳng biết gì về cô ấy cả.”
“Gọi nghe thân thiết nhỉ, theo tôi biết, cô ấy chẳng thèm để ý đến thành viên của Hồng Diệp đâu.” Trần Tuế thay đổi giọng điệu: “Cậu cũng nghe nói về Bạch Trú rồi chứ, bây giờ Ma Trận và Hồng Diệp nên bỏ qua hiềm khích, cùng nhau chống lại áp lực từ Bạch Trú.”
Khánh Trần ngạc nhiên, cậu đặt ba lô của mình xuống giường tầng dưới gần cửa: “Các anh muốn chống lại Bạch Trú? Chống lại Bạch Trú làm gì?”
Trần Tuế nhìn Khánh Trần một cái: “Thấy cậu là bạn cùng phòng nên tôi mới để cậu nghe cuộc nói chuyện này, nhớ đừng truyền ra ngoài.”
Khánh Trần cười toe toét: “Sao có thể truyền ra ngoài được, cậu tên Trần Tuế, tôi tên Trần Niên, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác nhau, chúng ta có duyên như vậy, chắc chắn là bạn tốt mà, cậu cứ tin tôi đi.”
Trần Tuế gật đầu, rồi nói với Liễu Ninh: “Bạch Trú nhìn bề ngoài không có tham vọng, nhưng thành viên Bạch Trú, Ương Ương luôn chiêu mộ nhân tài ở Hải Thành và Thành thị số 7 tương ứng ở thế giới Trong, rất nhiều người theo danh Bạch Trú của cô ấy, đi xây dựng khu dân cư hoang dã. Ma Trận của chúng tôi ở Hải Thành, tốc độ chiêu mộ nhân tài thậm chí không bằng cô ấy một mình. Chuyện này xảy ra với Ma Trận chúng tôi, rất nhanh cũng sẽ xảy ra với Hồng Diệp các người.”
Liễu Ninh liếc nhìn cậu ta một cái: “Liên kết với Ma Trận để chống lại Bạch Trú? Chúng tôi thà gia nhập Bạch Trú còn hơn.”
“Phụt.” Khánh Trần cười lớn, sau đó nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Tuế, vội thu lại: “Tôi vừa nghĩ ra một câu chuyện cười, xin lỗi.”
Lúc này, Liễu Ninh thêm một câu: “Trên diễn đàn trường đều xem rồi chứ, tên sinh viên nổi tiếng Ma Kinh Kinh đăng bài, nói mình gặp ông chủ Bạch Trú trên tàu hơi nước. Anh ta nói, bây giờ Khánh Trần có vệ sĩ đi theo, sâu không lường được, ra vào Cấm kỵ chi địa số 10 như chơi, Ma Trận của các cậu làm được không? Cậu lấy gì để chống lại Thời Gian Hành Giả cấp cao như vậy.”
Khánh Trần vừa mới đến, vẫn chưa biết rằng học viện Thời Gian Hành Giả đã có diễn đàn.
Cậu tò mò hỏi: “Ứng dụng diễn đàn tải ở đâu?”
“Đây, quét mã QR của tôi.” Liễu Ninh nói.
Khánh Trần tải xuống rồi đăng nhập, phát hiện 80% bài đăng trên diễn đàn đều là các nam sinh viên đăng thông tin cá nhân để kết bạn, trông giống diễn đàn cùng giới. Nhưng tình hình này chắc sẽ dần dần cải thiện theo thời gian, khi mọi người qua cơn sốt mới mẻ này thì sẽ ổn thôi. Trên diễn đàn, mỗi người có thể tạo trang cá nhân riêng, chia sẻ thông tin về thế giới Trong hoặc thế giới Ngoài của mình, có thể tính phí hoặc miễn phí. Khi làm mới diễn đàn, cậu đột nhiên thấy Lưu Đức Trụ đang dùng ID xác thực đăng ký, tìm bạn trực tuyến.
Khánh Trần: “...”
Liễu Ninh nói: “Trần Niên, khi báo danh cậu không tải ứng dụng này à, học viện nói phải bắt buộc tải mà, vì thông báo quan trọng đều ở trên đó.”
Khánh Trần cười nói: “Tôi báo danh khá vội, nên chưa tải, định sau đó sẽ bổ sung.”
Lúc này, cậu tìm kiếm Ma Kinh Kinh, mở trang cá nhân của đối phương.
Chỉ thấy người này đăng rất nhiều ảnh và video chụp trên đoàn tàu hơi nước, thậm chí còn có ảnh của dây leo trăn trong Cấm kỵ chi địa số 10 và ảnh của quả luyện dầu.
Sau đó, Ma Kinh Kinh còn chú thích: “Đây là Khánh Trần giới thiệu cho chúng tôi về dây leo trăn, đây là Khánh Trần giới thiệu cho chúng tôi về quả luyện dầu...”
Mỗi bức ảnh dưới đều có dấu chìm của Ma Kinh Kinh, kêu gọi mọi người theo dõi tài khoản Douyin của cậu ta, sắp tới sẽ tiếp tục quay về hành trình Bạch Trú.
Cậu ta vừa đăng bài, lập tức có vô số học sinh chú ý, Ma Kinh Kinh ngay lập tức trở thành một người nổi tiếng hàng đầu trong học viện.
Lượng truy cập này cũng thật dễ kiếm.
Nhưng, Ma Kinh Kinh cũng khá biết điều, không mô tả chi tiết về chuyến đi trong Cấm kỵ chi địa số 10, chắc là biết Khánh Trần cần giữ bí mật. Cậu ta còn cần lợi dụng Khánh Trần để tăng lượng người theo dõi, không thể làm phật lòng cậu.
Câu cuối cùng của bài viết của Ma Kinh Kinh: “Cấm kỵ chi địa số 10 rất nguy hiểm, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.”
Kết quả, bình luận đầu tiên dưới bài viết là của "Huyễn Vũ": “Đồ ngu ngốc, càng gần Khánh Trần thì càng nguy hiểm.”
Khánh Trần ngạc nhiên, Huyễn Vũ cũng đến học viện Thời Gian Hành Giả?
Cậu còn tưởng tên này đã quá tuổi đi học từ lâu rồi.
*Huyễn Zũ 27t nha mn
Lúc này, Lưu Ninh nói: “Côn Lôn đã đăng thông báo trên diễn đàn rồi, tập trung ở ngoài ký túc xá.”
Ngay sau đó, loa phóng thanh trong ký túc xá cũng bất ngờ vang lên: “Xin mời tất cả các bạn học sinh ra ngoài ký túc xá tập trung, tự giác xếp hàng.”
Mọi người trong ký túc xá nhìn nhau, có phải chuẩn bị phân viện rồi?
Khánh Trần bước ra khỏi ký túc xá, phía sau cậu, Đường Duy lo lắng hỏi Trần Tuế: “Sếp, chúng ta chắc sẽ không bị phân vào nhóm vô dụng chứ?”
“Đừng nghĩ linh tinh.” Trần Tuế nói: “Ma Trận được Côn Lôn mời riêng, không thể xảy ra chuyện này.”
Trong hành lang, Khánh Trần nhìn thấy xa xa, Giang Tuyết đang dắt tay Tiểu Đồng Vân bên trái, tay phải dắt Maki đi ra ngoài.
Lý Đồng Vân mắt đỏ hoe, có vẻ như vừa bị đánh.
Giang Tuyết nhẹ giọng nói: “Sao càng lớn lại càng không hiểu chuyện, dám mua rượu uống khi mẹ không có ở nhà.”
Lúc này, Maki buông tay Giang Tuyết, chạy đến bên cạnh Lý Đồng Vân, đặt tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Lý Đồng Vân, nói bằng tiếng Trung lắp bắp: “Đừng khóc.”
Không biết Lý Đồng Vân đã bị đánh bao nhiêu lần, mà Jinguuji Maki đến Trung Quốc học được từ đầu tiên là "xin chào", từ thứ hai là "đừng khóc"...
Quá đáng yêu và dễ thương.
Khánh Trần cười cười tiếp tục đi ra ngoài, mọi người lúc này đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ nhất của buổi chiều, dưới làn gió biển mềm mại trên đảo.
Hơn sáu mươi nghìn học sinh, khi phân tán ở ký túc xá không ai cảm thấy đông, nhưng khi tập trung lại, trời đất như kéo dài, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Chỉ thấy Trịnh Viễn Đông cầm một viên Chân Thị Chi Nhãn màu đen, Khánh Trần nhìn từ xa, thấy trên viên đá khắc một con mắt kỳ lạ. Trịnh Viễn Đông giơ cao viên Chân Thị Chi Nhãn lên đầu, chỉ thấy một nhóm kiến trúc siêu hiện đại đột nhiên xuất hiện từ mặt đất trước mặt mọi người. Giống như trong trò chơi Red Alert xây dựng căn cứ, từ mặt phẳng hai chiều, đột nhiên biến thành ba chiều. Những tòa nhà hoành tráng đó còn rộng lớn hơn cả những sân bóng đá hoành tráng nhất thế giới, sáu tòa nhà chính và mười hai tòa nhà phụ đứng sừng sững. Những tòa nhà bằng kính có hình dáng tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật.
Thủ pháp này, Khánh Trần chưa từng nghe qua, ngay cả lịch sử thế giới Trong cũng chưa từng đề cập đến. Khánh Trần kinh ngạc, hóa ra ngoài thân phận bậc thầy đao thuật, Trịnh Viễn Đông thực sự là một Vu sư.
Làm xong tất cả, Trịnh Viễn Đông gật đầu với Lộ Viễn: “Bắt đầu đi, trước tiên hoàn thành quy định bảo mật.”
Học sinh dưới sự sắp xếp của các thành viên Côn Lôn, lần lượt đến trước mặt Trịnh Viễn Đông, y nhẹ giọng nói với từng học sinh: “Cẩn thủ bí mật, người tiếp theo.”
Mỗi lần như vậy, con mắt trên viên đá đen lại phát ra ánh sáng màu tím nhạt.
Đến lượt cậu đứng trước mặt Trịnh Viễn Đông, cậu tò mò hỏi nhỏ: “Đây là làm gì vậy?”
Ông chủ Trịnh cười giải thích: “Chỉ cần thực lực không vượt qua tôi, thì sẽ không thể nói về học viện này với người ngoài Kình Đảo nữa, tuy hơi mệt, nhưng đây là cách bảo vệ bí mật tốt nhất.”
Khánh Trần lại hỏi: “Còn chuyện các tòa nhà mọc lên từ mặt đất thì sao?”
Ông chủ Trịnh cười nói: "Chỉ là thuật che mắt thôi, muốn học không?”
Khánh Trần sửng sốt một chút: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 612: Truyền thừa của Vu Sư.
Trên trời không có bánh rơi xuống, càng là những thứ miễn phí, cái giá ẩn giấu càng lớn. Nếu là người khác, có thể sẽ nghĩ rằng Chân Thị Chi Nhãn tốt như vậy, lừa một cái là được, lấy rồi không cần phải làm việc. Nhưng Khánh Trần biết, không có chuyện rẻ như thế, Trịnh Viễn Đông chắc chắn có cái giá muốn trao đổi.
Trịnh Viễn Đông cũng không ép buộc, y cười nói: “Không vội, từ từ sẽ đến.”
Khánh Trần quay lưng rời khỏi hàng, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra, muốn lên Weibo đăng vị trí của Học viện Thời Gian Hành Giả.
Nhưng, dù cậu cố gắng thế nào, cũng không thể gõ được chữ cái đầu tiên.
Cậu thử gửi trên Weibo dòng chữ "Trần Tuế là người ngu ngốc nhất trong Học viện Thời Gian Hành Giả", cũng không thể gõ ra được.
“Ồ, thật là kỳ diệu, đến sự thật cũng không cho nói?” Khánh Trần thắc mắc.
Thuật cẩn thủ bí mật này, ngay cả Thời Gian Hành Giả đỉnh cao như Khánh Trần hiện tại cũng không thể chống lại!
Xem ra, thực lực thực sự của ông chủ Trịnh vượt xa tưởng tượng.
Câu nói của ông chủ Trịnh vừa rồi là "chỉ cần thực lực không vượt qua tôi", điều kiện tiên quyết "vượt qua" này rất thú vị, không biết ông chủ Trịnh rốt cuộc là cấp bậc gì!
Trước đó Khánh Trần còn nghĩ, một khi Côn Lôn tập hợp các Thời Gian Hành Giả lại, thì các thế lực nước ngoài nhất định sẽ tìm cách tìm ra và tiêu diệt hết. Dựa vào múi giờ để tính toán vị trí của Kình Đảo không khó, trong đây chỉ cần có một kẻ nội gián, toàn bộ Kình Đảo có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù việc chỉnh đốn phẩm hạnh của học sinh là cần thiết, nhưng việc tất cả các Thời Gian Hành Giả học sinh chết cùng nhau sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Bây giờ xem ra, Côn Lôn đã có cách ứng phó, mới tập hợp mọi người lại. Không chỉ Trịnh Viễn Đông đang thi thuật, mà cả Lộ Viễn, Nghê Nhị Cẩu cũng đang thi thuật ở các nhóm tiểu học và trung học cơ sở.
Ban đêm, Trịnh Viễn Đông lại đến quảng trường trước cửa ký túc xá, dùng Chân Thị Chi Nhãn màu đen như cây bút, khắc lên mặt đất vài vòng ký hiệu kỳ quái.
Chân Thị Chi Nhãn như một cây phấn, nơi khắc để lại dấu vết màu đen.
Khánh Trần nhìn kỹ viên đá, nhưng không thấy Chân Thị Chi Nhãn có bất kỳ vết mòn nào.
Mọi người lặng lẽ nhìn hiệu trưởng Trịnh Viễn Đông vẽ phù. Vòng ký hiệu đầu tiên dựa trên chữ Hán, xếp từ ba mươi sáu chữ "môn".
Vòng ký hiệu thứ hai dựa trên chữ giáp cốt, vẫn là ba mươi sáu chữ "môn".
Ký hiệu vòng thứ ba, Khánh Trần hoàn toàn không nhận ra.
Ký hiệu vòng thứ tư như chim bay, giống như có một đàn chim đen bay quanh vòng phù, rất nhẹ nhàng và thanh thoát.
Khi hoàn thành vòng ký hiệu thứ tư, vòng ký hiệu này bắt đầu quay với tốc độ khác nhau. Như cái khóa của chiếc két an toàn nhất thế giới, được mở từng lớp một. Trong khoảnh khắc, vòng ký hiệu thứ tư như những con chim bay sống lại, dang cánh bay lên từ mặt đất. Ba mươi sáu con chim đen bay lượn trên bầu trời, với đường kính năm mét, đuổi theo và vây quanh nhau. Ngay sau đó, một cánh cổng cầu vồng khổng lồ xuất hiện, giữa cánh cổng cầu vồng có một ngôi sao sáng nhảy múa.
Trịnh Viễn Đông đứng dậy cười nói: “Quên mất chưa xây cánh cửa thần kỳ ở quảng trường. Những học sinh đã hoàn thành thuật cẩn thủ bí mật có thể qua cánh cổng này để trở về trước cửa ký túc xá của mình, chỉ cần nghĩ đến số ký túc xá mình muốn đến. Sau này cánh cổng này sẽ luôn ở đây, cũng xem như cung cấp cho mọi người chút tiện lợi, đi lại ít hơn.”
Khánh Trần lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, nhìn cánh cổng cầu vồng kia.
Trong lòng bỗng nóng lên.
Truyền thừa của Vu Sư cho đến bây giờ chưa biểu hiện ra sức mạnh tấn công mạnh mẽ nào, nhưng so với tính năng, không có truyền thừa nào trong thế giới Trong có thể sánh với truyền thừa của Vu Sư.
Có học sinh hỏi: “Thưa hiệu trưởng, đây là năng lực gì?”
Trịnh Viễn Đông cười nói: “Truyền thừa của Vu Sư.”
Thực ra, ông chủ Trịnh đã có thể xây dựng cánh cổng này từ lâu, nhưng y cố ý chờ đến hôm nay.
Đây chính là muốn phô diễn sức mạnh thần bí!
Trịnh Viễn Đông cười nói: “Thực ra, truyền thừa của Vu Sư lúc đó có nhiều sách, đều được viết bằng tiếng Anh, người của Liên bang thế giới Trong đều không hiểu, nên truyền thừa này không được nổi bật trong thế giới Trong. Cho đến khi... Thời Gian Hành Giả xuất hiện.”
Khánh Trần hiểu ra.
Các sách nghiên cứu của Vu Sư, giống như việc Chuẩn Đề pháp được viết bằng tiếng Tạng, trong một thời gian dài không có ai trong thế giới Trong có thể hoàn toàn dịch được, và tất cả đều lợi cho Thời Gian Hành Giả.
Vu Sư cũng rất khôn ngoan, biết rằng người Hoa trong thế giới Trong không thể hiểu được, nên để lại một đống sách tiếng Anh?
Chắc họ không ngờ rằng, sẽ có một đám Thời Gian Hành Giả bắt đầu học tiếng Anh từ tiểu học, học đến mức ớn!
Trịnh Viễn Đông tiếp tục nói: “Tổ chức Bàng Quan Giả đến nay vẫn nghi ngờ rằng, truyền thừa của Vu Sư vẫn tồn tại, họ hành động bí mật và nắm giữ thuật lãng quên, vì vậy thế giới Ngoài chưa có Thời Gian Hành Giả nào liên quan đến họ bị lộ... Nhưng cá nhân tôi cho rằng, ở Bắc Mỹ, tổ chức Future và Kingdom, có sự tồn tại của truyền thừa cốt lõi này, Cửu Châu từng thấy Vu Sư ở khu vực Trung Đông.”
Trong lúc suy nghĩ, Khánh Trần vô tình nhìn thấy một cô gái và sững sờ, chỉ thấy cô gái từ từ đi tới đội ngũ của Trần Tuế: “Này! Trần Tuế!”
Trần Tuế sững sờ: “Xin chào... ai vậy?”
Cô gái che miệng cười: “Anh đúng là người dễ quên nhỉ, đúng rồi, anh là đại nhân vật, tự nhiên không nhớ tôi là ai. Tôi là bạn của nữ minh tinh Triệu Ngữ, Triệu Ngữ đi đến Thành thị số 22 gặp Kamishiro Kura, tôi vừa hay đi cùng. Hôm đó Triệu Ngữ trả giá 2 triệu để mua đêm đầu tiên của anh, bị anh từ chối, đêm đó tôi cũng có mặt!”
Trần Tuế: “!”
Trong hàng dài, mọi người náo động.
Cô gái tiếp tục nói với Trần Tuế: “Anh có vẻ rất thân với Kamishiro Kura, không ngờ trong Thời Gian Hành Giả lại có đại nhân vật như anh, quen biết với Kamishiro Kura!”
Lúc này, Trần Tuế cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh thấp giọng hỏi: “Tôi có một nốt ruồi trên lông mày, chắc chắn không nhận nhầm chứ?”
Cô gái nói: “Chắc chắn không nhầm, tôi nhớ nốt ruồi này!”
Trần Tuế nghiến răng: “Bạch Trú!”
Cậu ta từng hoài nghi, trên thế giới này thực sự có người giống hệt cậu ta, thậm chí còn muốn về hỏi mẹ mình, liệu có một người anh em sinh đôi nào không. Nhưng bây giờ khác rồi, hai người có thể giống nhau, nhưng không thể nốt ruồi cũng giống nhau. Và trên thế giới này, ai có khả năng thay đổi diện mạo? Ai có biệt danh là Thiên Diện Thần Quân?
Chẳng phải là chủ nhân Bạch Trú Khánh Trần sao?!
Cái biệt danh Thiên Diện Thần Quân nghe nào có giống người tốt, phản diện mới có biệt danh như vậy!
Khánh Trần nhướng mày, trong lòng nghĩ đến ký túc xá B313, bước vào cánh cửa thần kỳ.
Chỉ trong tích tắc, đã đến trước cửa ký túc xá của mình.
“Thật thần kỳ.” Khánh Trần thán phục.
Trở lại ký túc xá, Khánh Trần thấy Trần Tuế đập mạnh cánh cửa, sau đó tức giận nói: “Tôi với Bạch Trú không đội trời chung!”
Cậu ta cũng không dám hô to bên ngoài, nhịn mãi, cuối cùng nhất định phải tuyên chiến trước mặt chủ nhân của Bạch Trú mới chịu.
Khánh Trần không để ý đến cậu ta...
Lúc này, Đường Duy nhỏ giọng nói: “Sếp, chuyện anh theo đuổi Ương Ương trước kia không nhắc tới, việc anh lợi dụng lúc Bạch Trú gặp nạn để đào góc tường, của Khánh Trần muốn trả thù cũng là bình thường. Thực ra, mức độ trả thù này đã rất nhẹ rồi, với khả năng của cậu ta, để toàn bộ tập đoàn Kamishiro truy nã anh cũng rất dễ dàng...”
Đây đúng là người hiểu biết, bây giờ tiếp tục gây sự với Bạch Trú, chắc chắn sẽ mang lại họa lớn hơn.
Nếu lúc đó Khánh Trần ở thành thị số 22, giả dạng thành Trần Tuế để giết người, e rằng bây giờ toàn bộ tổ chức Ma Trận đã không còn tồn tại.
Lúc này, Trần Tuế nói với Đường Duy: “Cậu nói có lý, nhưng Khánh Trần làm tôi mang danh ''Kim Bài Ngưu Lang thận trọng nhất'', không thể bỏ qua được. Dù không trả thù công khai, cũng phải làm gì đó lén lút!”
Khánh Trần: “...”
......
Ban đêm, Jinguuji Maki nằm trong vòng tay của Lý Đồng Vân, bỗng ngồi dậy.
Em như nghe thấy tiếng gọi ấm áp nào đó.
Jinguuji Maki kéo tay nhỏ của Lý Đồng Vân, sau đó lén chạy ra ngoài ký túc xá.
Lý Đồng Vân đang buồn ngủ ngồi dậy, mặc áo ngủ nhỏ mở chăn ra, hạ giọng hỏi: “Em đi đâu thế?”
Nhưng Jinguuji Maki không trả lời.
Lý Đồng Vân vội vàng theo sau.
Giang Tuyết vẫn còn ngủ say, chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 613. Kình Đảo bị người thu nhận rồi?!
Jinguuji Maki chạy trong mê cung hành lang dài đằng đẵng.
Cô bé đi chân trần trên thảm nâu mềm mại, tà áo ngủ tung bay trong ánh sáng vàng nhạt, như một ngọn đèn trôi nổi trong dòng thời gian.
Tóc của cô bé, mềm mại, lay động ở phía sau, đen bóng.
Đã là giữa đêm, các học sinh đều đã ngủ say.
Một cơn gió ấm áp mềm mại thổi qua hành lang, giống như cánh tay của một người khổng lồ, muốn ôm em vào lòng.
Mạnh mẽ, nhẹ nhàng và thân thiện.
Dường như sợ quấy nhiễu cô bé.
Tiếng gọi trong hành lang giống như những bài hát ru dưới gốc cây anh đào quê hương, tiếng cười vui vẻ vang vọng bên tai, như có người lớn đang dùng búa đập bánh gạo trong cối. Người ta gọi nhau, bánh gạo trong cối bị đập thành những khối gạo trắng. Người già ngồi trên những bậc thang gỗ, chống gậy nhìn các thanh niên với nụ cười hiểu biết.
Jinguuji Maki cảm nhận được tiếng gọi, gần như rơi lệ.
Em không biết tại sao mình lại khóc.
Lý Đồng Vân theo sau, nhưng không làm phiền Jinguuji Maki, chỉ lặng lẽ theo sau cô bé qua hành lang, xuyên qua thời gian.
Cô bé tiếp tục đi ra ngoài, lên vách đá của hòn đảo, chân trần đi trên những viên đá đen vào giữa đêm. Những tảng đá bị thời gian xâm thực dường như đã được san phẳng thành con đường nơi cô bé đi qua.
Cuối cùng, cô bé đến bên vách đá, đứng vững trong cơn gió biển dữ dội, nhìn vào vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời.
Em đột nhiên đờ đẫn.
Trong sương mù trước mặt, hình thành một bức tranh kỳ lạ.
Cô thấy một chiếc thuyền gỗ ba cột buồm hùng vĩ đang lướt trên sóng biển, một người đàn ông trung niên mặc bộ Kariginu trắng tinh, đứng ở mũi thuyền.
Phong thái trác tuyệt.
Xung quanh chiếc thuyền ba cột buồm là hàng chục chiếc thuyền lớn bảo vệ.
Một cậu bé đang chơi bóng da trên boong tàu, còn một cô bé khác thì mỉm cười nhìn.
Lỡ tay, cậu bé đá quả bóng rơi xuống biển, vội vàng kêu: “Cha, giúp con lấy bóng!”
Người đàn ông trung niên ở mũi thuyền mỉm cười, vung tay và ngay lập tức một Shikigami xuất hiện trên mặt nước, nhẹ nhàng lấy quả bóng từ mặt biển lên.
Shikigami ấy trẻ trung như thần, đứng trên sóng cao, mỉm cười, ánh mắt đầy âu yếm với cậu bé.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới khoang thuyền, khói dày đặc bốc lên.
Người đàn ông trung niên quay lại, thấy xung quanh tám chiếc thuyền cùng lúc bốc cháy, kèm theo tiếng nổ từ khoang tàu.
Ông nghiêm nghị: “Có người động tay động chân! Ra lệnh cho các thuyền thần hộ vệ tới cứu giúp, trước tiên đưa người già, trẻ em và phụ nữ lên thuyền rồi rời đi!”
Tuy nhiên, các thuyền xung quanh không có ý định đến gần, mà nhanh chóng rời xa, dừng lại cách đó hai ba cây số. Trên các thuyền đó, treo cờ tuyết sơn của tập đoàn Kamishiro.
Người đàn ông trung niên bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, dường như đã biết điều gì sắp xảy ra. Khi ông định triệu hồi Shikigami đi truy đuổi thì lại có một tiếng nổ vang. Chiếc thuyền ba cột buồm nơi ông đứng bất ngờ bị vỡ đôi, ngọn lửa và tiếng nổ ngay lập tức nuốt chửng tất cả.
Người đàn ông trung niên bị thương do vụ nổ, tay chân gần như bị đứt thành từng khúc. Từ nơi gãy tay, máu chảy ra nhiều trong biển, thu hút một con cá voi khổng lồ. Con cá voi xanh nuốt chửng người đàn ông trung niên vào bụng, chìm xuống đáy biển sâu nhất. Nhưng dần dần, một con mắt của con cá voi trở thành hình dạng con mắt của con người.
Đôi mắt chứa đầy bi thương và tuyệt vọng.
Nó bơi lên mặt biển, cho đến khi gặp một cậu bé, nhẹ nhàng đặt cậu bé vào miệng mình, dùng miệng khổng lồ để bảo vệ.
Nó muốn tìm cô bé, nhưng không thể tìm thấy.
Các thuyền trên biển bắt đầu tấn công nó, nó chỉ còn cách rời đi.
Con cá voi không biết đã bơi xa bao nhiêu, cho đến khi thấy một bờ biển, mới nhả cậu bé ra khỏi miệng. Lúc này, trong con mắt của cá voi chứa đầy sự mềm mại và không nỡ, nhưng nó không nhìn thêm nữa, quay lại đáy biển.
Đó là sự lưu luyến cuối cùng của một người cha.
Cậu bé được người dân ven biển cứu sống, sốt suốt hơn ba mươi ngày mới hồi phục. Cậu đổi tên, sống cuộc đời ngư dân, thậm chí quên đi truyền thừa của mình.
Cho đến một ngày hàng trăm năm sau, một người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ đến ngôi làng ngư dân, ôm một bé gái còn đang trong nôi. Cha mẹ của bé gái đã chết trong dịch bệnh, và người đàn ông trẻ tuổi mở một cổng không gian, đặt bé gái trước một ngôi nhà gỗ dưới chân một ngọn núi tuyết.
Người đàn ông trẻ tuổi, mày như kiếm, mắt như tinh tú, y bình tĩnh nói: “Hãy am tâm chờ đợi một thời đại mới.”
......
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ của Jinguuji Maki đã tràn ngập nước mắt.
Không biết tại sao, em đã hiểu đó là số phận tổ tiên của mình.
Lý Đồng Vân đứng không xa phía sau, cũng chứng kiến toàn bộ, em không biết tại sao lại xuất hiện hình ảnh này trên Kình Đảo, nhưng em biết tất cả những điều này chắc chắn liên quan đến cô bé.
Lúc này, dưới ánh trăng lưỡi liềm, một người đàn ông trung niên Âm Dương Sư từ từ bước lên từ mặt biển, bước không khí, như thể có một cái cầu thang trời hẹp hẹp vô hình.
Người đàn ông trung niên đến trước mặt Jinguuji Maki, dùng ngón trỏ chạm vào trán cô bé. Người đàn ông trung niên biến thành ánh sáng trắng bay lên không trung, nhưng ánh sáng trắng lại không tan, cuối cùng hóa thành hình dạng một con cá voi khổng lồ bay trên trời, phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Con cá voi vẫy đôi vây khổng lồ... không, chính xác là những chiếc vây lớn hơn cả đôi cánh.
Lý Đồng Vân nhìn cảnh tượng này đã ngây người, như thể thấy được truyền thuyết về Côn Bằng.
Ngay lúc sau, Jinguuji Maki như hiểu ra điều gì, cắn một miếng vào ngón tay, để máu chảy ra. Con cá voi khổng lồ trên trời rơi xuống, ngày càng nhỏ lại, chui vào ngón tay của Jinguuji Maki.
Con cá voi này, to hơn bất kỳ Shikigami nào được ghi chép trong gia tộc Kamishiro. Đó là món quà của tổ tiên Genji gửi cho hậu duệ.
Jinguuji Maki đột nhiên cảm thấy, như thể em có một mối liên kết tinh thần với hòn đảo này.
Lý Đồng Vân từ từ bước đến bên em.
Jinguuji Maki quay lại, mắt ngấn lệ nói: “Chị.”
Đây là từ thứ ba mà Lý Đồng Vân dạy cho Jinguuji Maki.
Lý Đồng Vân ôm cô bé vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng khóc.”
Nhưng nước mắt của Jinguuji Maki không thể ngừng được, em co mình trong vòng tay của Lý Đồng Vân, chỉ cảm thấy mình rất buồn.
Bầu trời trên Kình Đảo đột nhiên mưa to.
Bên ngoài trời nắng, chỉ có Kình Đảo đang mưa như trút.
Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói: “Chị sẽ báo thù cho em, yên tâm.”
......
Lúc này, Trịnh Viễn Đông đang trong văn phòng lật giở tài liệu, nói với Lộ Viễn: “Chúng ta sẽ bắt đầu phân viện, cần phân loại học sinh rồi dạy theo năng lực thực tế của từng người.”
Nghê Nhị Cẩu gật đầu: “Dữ liệu điều tra của tôi cho thấy, 73% học sinh ở thế giới Trong sống không tốt, chỉ dựa vào tiền vàng từ cha mẹ để sống. Những người mang theo tiền vàng đến, còn có thể bị người thân hoặc kẻ khác cướp đoạt. Họ không biết cách bảo vệ bản thân hay làm thế nào để lấy những vật dụng hữu ích về thế giới Ngoài. Chỉ trong vài tháng, họ đã ở bên bờ vực sinh tồn. May mắn là chúng ta đã mở trường kịp thời.”
Lộ Viễn nói: “Một nửa số trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi lệ khí tàn nhẫn từ thế giới Trong, nhưng không sao, chúng ta có sự tự tin để sửa chữa. Bây giờ, tôi nghĩ cần phân loại học sinh theo thiên phú tu hành và thành tích học tập.”
Nghê Nhị Cẩu bổ sung: “Những học sinh này ở thế giới Trong chủ yếu là công nhân hoặc thành viên của các băng nhóm, không có cơ hội tiếp cận tri thức công nghệ của thế giới Trong. Chúng ta có thể giúp họ, vì vậy nên mở một viện riêng cho những người tài năng này để nghiên cứu và học tập.”
Nghê Nhị Cẩu tiếp tục: “Những người không có thiên phú tu hành sẽ được phân vào một viện riêng, dạy họ cách tự bảo vệ, vận chuyển tài liệu từ thế giới Trong, và để Côn Lôn xử lý chuyển hóa, duy trì hoạt động của tổ chức.”
Nghê Nhị Cẩu: “Những người có thiên phú tu hành sẽ được phân vào một viện khác, dạy kỹ năng chiến đấu, sinh tồn trong hoang dã, v.v., để họ có nhiều lựa chọn hơn. À, sếp, ngài vẫn không muốn lấy phương pháp tu hành của Hồ thị ra sao?”
Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Thuật tâm kiếm của Hồ thị là một trong những truyền thừa tu hành chính thống, vốn đã rất quý giá, và không thuộc về cậu ta. Cậu ta không muốn công khai cũng là điều bình thường.”
Nghê Nhị Cẩu nói nhỏ: “Nhưng các thành viên của Cửu Châu đều đang học.”
Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Hiện tại tôi không thể thuyết phục cậu ta, vì trong mắt cậu ta, Côn Lôn có thể là một kẻ thù tiềm tàng. Lần này, gần một nghìn sinh viên từ Cửu Châu không có mặt. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận với Khánh Trần.”
“Ngài muốn có Chuẩn Đề pháp của Khánh Trần?” Lộ Viễn tò mò hỏi.
Nghê Nhị Cẩu lẩm bẩm: “Lão tiểu tử La Vạn Nhai thật sự rất khá, Hội Phụ Huynh của ông ta thậm chí còn không thể xâm nhập vào, và hiện tại cũng không phải ai cũng có thể học Chuẩn Đề pháp, cần có một mức độ đóng góp nhất định. Để đạt đủ mức đóng góp, ít nhất cũng phải mất hai tháng, và sau khi đủ mức đóng góp, người của chúng ta có thể trở thành người nhà, tổ chức này rất kỳ lạ.”
Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói: “Tôi không phải muốn cướp Chuẩn Đề pháp của Khánh Trần, mà muốn dùng truyền thừa Vu Sư và Chân Thị Chi Nhãn để đổi lấy Chuẩn Đề pháp.”
“Cậu ta sẽ không đồng ý đâu.” Nghê Nhị Cẩu do dự nói: “Theo quan sát của tôi về Hội Phụ Huynh, Chuẩn Đề pháp có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của quần thể, giống như bật hack.”
Trịnh Viễn Đông cười: “Hiện tại Khánh Trần chắc chắn rất muốn có truyền thừa Vu Sư, vì Thuật cẩn thủ bí mật là rất quan trọng đối với Hội Phụ Huynh. Tất cả các tổ chức mở rộng nhanh chóng đều nhận ra tầm quan trọng của Thuật cẩn thủ bí mật. Dĩ nhiên, liệu cậu ta có đồng ý đổi không, còn phải tùy vào ý muốn của cậu ta, không thể cưỡng cầu.”
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng dưng mưa to như trút nước.
Trịnh Viễn Đông ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ và vào vầng trăng sáng bên ngoài Kình Đảo.
Cơn mưa này chỉ xảy ra trên đảo!
Người đứng đầu Côn Lôn cực kỳ thông minh này lập tức nhận ra: “Kình Đảo bị thu nhận rồi?!”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 614: Kình Đảo phiêu lưu ký.
Kình Đảo là một vật cấm kỵ đã được thu nhận.
Trịnh Viễn Đông thực sự đã thu nhận nó, nếu không cũng không thể mang nó từ thế giới Trong đến thế giới Ngoài.
Vấn đề là, vật cấm kỵ ACE-013 Kình Đảo đã được thu nhận, ký chủ vẫn còn sống, tại sao lại đột ngột thay đổi ký chủ?!
Lúc đó, khi Trịnh Viễn Đông lật giở tài liệu của tổ chức Bàng Quan Giả, trong đống tài liệu chất đống như núi, điều thu hút y nhất chính là những giả thuyết liên quan đến Kình Đảo. Trong đó, có liên quan đến bí mật của gia tộc Genji.
Từng có một thành viên của tổ chức Bàng Quan Giả đến sống một thời gian ở quê hương của gia tộc Genji và trở thành bạn bè với gia tộc này. Sau đó, núi lửa ở đó phun trào liên tục, khiến cả lục địa chìm xuống, thậm chí còn xảy ra sóng thần thường xuyên. Vì vậy, gia tộc Genji quyết định di cư đến đại lục Liên Bang. Nhưng khi đến đại lục Liên Bang, tổ chức Bàng Quan Giả lại không thấy bóng dáng của gia chủ gia tộc Genji. Tổ chức Bàng Quan Giả bắt đầu điều tra nguyên nhân. Họ phát hiện ra một điều kỳ lạ, trong số 7 gia tộc sứ thần dưới quyền gia tộc Genji, gia tộc Oda đã đổi sang họ "Kamishiro".
Nhiều năm sau, một thành viên của gia tộc Kamishiro say rượu khóc và lỡ miệng, nói rằng họ là kẻ phản bội, không xứng với sự kỳ vọng của gia chủ. Vì vậy, tổ chức Bàng Quan Giả đoán rằng gia chủ gia tộc Genji đã bị gia tộc Kamishiro hãm hại.
Khi dấu hiệu của Cấm Đoạn Chi Hải bắt đầu xuất hiện, Liên Bang cũng phát hiện ra bộ xương cá voi khổng lồ dưới đáy biển, mọi người bắt đầu đoán rằng Kình Đảo chính là vật cấm của cá voi khổng lồ.
Nhưng tổ chức Bàng Quan Giả không khỏi suy nghĩ sâu xa: Nếu Kình Đảo là vật cấm kỵ của cá voi khổng lồ, thì cá voi khổng lồ xuất hiện như thế nào?
Tổ chức Bàng Quan Giả cho rằng, sự biến đổi của cá voi khổng lồ có thể là do nó đã nuốt chửng... gia chủ của gia tộc Genji. Vì vậy, Trịnh Viễn Đông đã có một giả thuyết mới. Y đã ám sát một sĩ quan chính quy của gia tộc Kamishiro đang nghỉ phép. Sau đó, y mang thi thể của sĩ quan này lên phi thuyền và ra biển tìm Kình Đảo để thử vận may. Thật bất ngờ, Trịnh Viễn Đông đã thành công: Y đã tìm thấy Kình Đảo và đoán đúng điều kiện thu nhận. Điều kiện thu nhận của Kình Đảo là báo thù cho gia tộc Genji.
Nhưng vấn đề là, vật cấm kỵ này đã được y thu nhận, tại sao lại đột nhiên bị người khác thu nhận?
Kình Đảo là một trong những vật cấm kỵ kỳ diệu nhất. Sau khi thu nhận, Kình Đảo có thể di chuyển theo ý chí của ký chủ và thay đổi thời tiết theo ý chí của ký chủ. Nó thậm chí có thể "sản sinh" ra những vật liệu cần thiết cho con người. Ví dụ như các vật liệu xây dựng của học viện Thời Gian Hành Giả này là do Trịnh Viễn Đông dựa vào Kình Đảo mà chế tạo.
Trịnh Viễn Đông cùng với Lộ Viễn và Nghê Nhị Cẩu, bất chấp trời mưa tầm tã ra ngoài kiểm tra, nhưng họ nhìn cả nửa ngày mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Sếp, ngài còn kiểm soát được Kình Đảo không?” Lộ Viễn hỏi.
“Không còn nữa.” Trịnh Viễn Đông nghiêm trọng lắc đầu.
Nghê Nhị Cẩu đột nhiên nói: “Chờ đã, sao tôi cảm thấy Kình Đảo đang di chuyển nhanh vậy?”
Trịnh Viễn Đông biến sắc.
Tiếng sóng vỗ vào vách đá ngày càng lớn, Kình Đảo dường như đang dần tăng tốc, nhưng không biết nó sẽ đi đâu.
......
“Trời má! Sao lại lạnh thế này!” Trần Tuế tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bàng hoàng.
Liễu Ninh của tổ chức Hồng Diệp đứng bên cạnh Trần Tuế, lẩm bẩm: “Tôi không nhìn nhầm chứ, tôi bị mù rồi à?”
Khánh Trần đứng cạnh Liễu Ninh: “À này!”
Chỉ thấy ngoài cửa sổ không còn là những con sóng xanh biếc hùng vĩ nữa, mà là một vùng băng tuyết trắng xóa. Xa xa, những tảng băng như những bức tường cao, đang từng khối từng khối vỡ ra và rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm.
Khánh Trần và mọi người tỉnh dậy vì lạnh, khi ngủ, nhiệt độ trong phòng vẫn được điều hòa trung tâm giữ ở mức 24 độ C, nhưng bây giờ ngay cả khi bật điều hòa, nhiệt độ đã xuống dưới -10 độ C...
Nước trong cốc trên bàn gỗ trong phòng, vốn không uống hết trước khi đi ngủ, đã đóng băng. Xung quanh cửa sổ cũng đóng băng.
Trần Tuế ngây người nhìn đàn chim cánh cụt ở xa xa rồi nói: “Nếu tôi không nhầm, chúng ta hiện đang ở Nam Cực...”
Nói xong, Trần Tuế cảm thấy sụp đổ: “Chúng ta làm sao đến Nam Cực? Hả?!”
Lúc này, trên sông băng, đàn chim cánh cụt đang ngơ ngác đứng, tò mò quan sát những tảng băng vỡ. Chúng đứng xa nên không nhìn thấy hòn đảo, chỉ nhìn thấy những tảng băng vỡ một cách khó hiểu...
Và tất cả các học sinh trên đảo, thì đang lạnh cóng.
“Đây là ý gì, hiệu trưởng muốn đưa chúng ta đi chết sao?” Đường Duy chấn động: “Mau, nhanh lên, mặc đồ ấm vào!”
Thật bất ngờ.
Thật quá bất ngờ.
Cuộc sống học tập đang yên lành, sao lại biến thành một cuộc phiêu lưu?!
Khánh Trần hỏi: “Tại sao chúng ta lại đến Nam Cực?”
Trần Tuế nghĩ một lúc rồi khẳng định: “Chắc chắn là kỳ thi đầu tiên của học viện, hiệu trưởng Trịnh muốn thử thách ý chí của chúng ta, xem chúng ta có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt hay không. Đúng, chắc chắn là như vậy, trong lúc này, chúng ta càng phải thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất!”
“Có lý, có lý...” Khánh Trần phụ họa.
Ở phía bên kia, Trịnh Viễn Đông nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẹ nó...”
Ngay cả ông chủ Trịnh luôn điềm tĩnh và phong thái cũng không thể kìm nén mà nói bậy.
Y không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là người thu nhận Kình Đảo vẫn chưa biết cách kiểm soát hòn đảo này, nên vô tình khiến Kình Đảo chạy tới đây.
“Không thể cứ ngồi chờ như thế này, phải tìm ra người đã thu nhận Kình Đảo.” Trịnh Viễn Đông lắc đầu nặng nề: “Lộ Viễn, nhanh chóng đi tìm Khánh Trần, xem có phải do cậu ta làm không.”
“À? Ông chủ nghĩ là có liên quan đến Khánh Trần?” Lộ Viễn mặc áo lông vũ dày cộm, mũi đỏ lên vì lạnh: “Chúng ta không thể cứ xảy ra chuyện là nghi ngờ Khánh Trần đầu tiên chứ.”
Nghê Nhị Cẩu lại ủng hộ quan điểm của Trịnh Viễn Đông: “Tiểu tử này gây ra khá nhiều rắc rối, hỏi cậu ta trước đã. Tôi cũng đi tìm Zard, xem có liên quan gì đến cậu ta hoặc Huyễn Vũ không.”
Lộ Viễn lấy điện thoại gọi cho Khánh Trần, một lát sau điện thoại vang lên giọng nói của Khánh Trần Tiễn trốn trong nhà vệ sinh: “Sao lại vu oan người khác mà... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra... không phải tôi làm, tôi không làm!”
......
Trong ký túc xá của Jinguuji Maki và Lý Đồng Vân.
Hai cô bé đang cuộn mình trong chăn dày, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Maki nhìn đàn chim cánh cụt với ánh mắt lấp lánh: “Kawaii!”
Lý Đồng Vân nhẹ nhàng và kiên nhẫn nói: “Maki à, hình như em gây họa rồi đó... Em có cách nào đưa Kình Đảo trở về không, quay về phía bắc ấy, mọi người sắp bị đóng băng đến chết rồi."
Phần mềm dịch thuật dịch từng từ tiếng Nhật một cách vụng về, Lý Đồng Vân cũng không chắc liệu nó có đúng hay không. Em đã diễn tả đủ mọi cách, và có vẻ như Maki đã hiểu ý của cô bé, liền nghiêm túc gật đầu.
Kình Đảo bắt đầu di chuyển trở lại.
Kình Đảo giống như một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân với hơn một trăm lò phản ứng hạt nhân, lại một lần nữa khởi hành. Các học sinh núp trong ký túc xá, nhìn cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài, bất chợt cảm thấy rằng mặc dù có chút khó khăn, nhưng ngắm nhìn phong cảnh mà trước đây chưa từng có cơ hội thấy cũng không tệ lắm.
Trong ký túc xá, Jinguuji Maki vẫy tay chào đàn chim cánh cụt bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài ký túc xá, đã có một số học sinh cuộn mình trong chăn và muốn ra ngoài chơi ném tuyết.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 615: Người thu nhận.
Kình Đảo nhanh chóng di chuyển về phía Bắc.
Trên Kình Đảo, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Những tảng đá đen nguyên bản đã bị phủ kín bởi lớp tuyết rơi dày đặc. Chỉ trong hơn một giờ, tuyết trên quảng trường ngoài ký túc xá đã cao hơn một người.
Các tấm đá trên quảng trường đã bị tuyết che phủ hoàn toàn, chỉ có thể thấy lờ mờ đỉnh cầu vồng của cánh cửa thần kỳ.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà chính, nơi là trung tâm của Kình Đảo, quản lý các khu vực trên đảo như tháp bay, đài phát thanh và radar pha, Trịnh Viễn Đông đứng ngắm nhìn.
Kình Đảo đang di chuyển trên biển, như một con tàu cần chú ý nhiều vấn đề.
Trong khi đó, tại phòng chỉ huy, Lộ Viễn mang đầy tuyết đẩy cửa bước vào và nói: “Sếp, Nhị Cẩu đi hỏi Zard rồi, cậu ta đang chuẩn bị đi ném tuyết, cậu ta nói việc này không liên quan đến cậu ta hay Huyễn Vũ. Tôi nghĩ rằng, mặc dù Zard hơi lạ thường nhưng rất ít khi nói dối... có thể tin được.”
Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói: “Thế cậu nghĩ rằng lời của Khánh Trần có đáng tin không?”
Lộ Viễn suy nghĩ một chút: “Tiểu tử này ít khi nói thật, cái này thực sự khó nói... Có thể là gián điệp của tổ chức Future hoặc Kingdom không?”
Trịnh Viễn Đông suy nghĩ: “Nếu là gián điệp của tổ chức Future hoặc Kingdom, để họ tiếp nhận Kình Đảo là tình huống xấu nhất. Nhưng tôi nghiêng về không phải họ, vì tổ chức Future và Kingdom dù hành động bá đạo, nhưng họ không hiểu rõ thông tin Liên bang, không thể đoán được cách thu nhận Kình Đảo. Hơn nữa, nếu bị hai tổ chức này thu nhận, Thời Gian Hành Giả trên đảo đã chết hoặc bị thương gần hết rồi. Tôi nghĩ, nhất định là một người có liên quan đến Kình Đảo, có mối liên hệ kỳ diệu nào đó với hòn đảo này.”
Nhưng kỳ lạ là, ai có thể có mối liên hệ với Kình Đảo?
Trịnh Viễn Đông gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ, cảm thấy có một manh mối nào đó mà y từng nắm bắt nhưng đã để lỡ mất.
Lúc này, một thành viên của Côn Lôn ở bên trái tháp điều khiển nói: “Sếp, radar pha phát hiện một tàu khu trục phía trước, trùng lộ trình với chúng ta, cách chúng ta 45 km, họ không thể phát hiện ra chúng ta. Tàu đang di chuyển với tốc độ 40 hải lý.”
Trịnh Viễn Đông bị ngắt mạch suy nghĩ, mở mắt nói: “Quan sát xem tàu khu trục này có xu hướng thay đổi lộ trình không, khi vào phạm vi 5 hải lý cuối cùng hãy thông báo cho tôi.”
Trước đây, y sẽ ngay lập tức điều khiển Kình Đảo tránh tàu khu trục này.
Nhưng bây giờ... Kình Đảo đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của y nữa.
Khi khoảng cách giữa hai bên càng gần, trạm quan sát tháp đã gửi thông tin: “Là tàu khu trục của tổ chức Future.”
Lúc này tổ chức Future và Kingdom không còn hài lòng với sự phát triển trong nước mà đã mua sắm quân sự, bắt đầu thâm nhập vào các châu lục khác.
Họ hành động quyết liệt hơn cả quân đoàn lính đánh thuê, thậm chí đã hỗ trợ lực lượng tại hai nơi để lật đổ chính quyền.
Trịnh Viễn Đông cuối cùng cũng mở kênh liên lạc, nói bằng tiếng Anh: “Xin hãy thay đổi lộ trình 45 độ để tránh phát sinh va chạm.”
Lúc này, tất cả mọi người trên tàu khu trục đều sững sờ, bởi vì radar của họ hoàn toàn không phát hiện phía trước có bất kỳ vật gì, sau đó thông báo này đột nhiên xuất hiện.
Thuyền trưởng nhìn thuyền viên: “Radar không báo động sao?”
Thuyền viên trả lời: “Thưa thuyền trưởng, không có.”
Thuyền trưởng cầm bộ đàm: “Bộ phận sonar có phát hiện mục tiêu, xung quanh có tàu ngầm nào không?”
Trong bộ đàm có người trả lời: “Thưa thuyền trưởng, sonar không phát hiện mục tiêu.”
Sự ẩn giấu của Kình Đảo là quy tắc của vật cấm kỵ, không thể thay đổi. Trừ khi lên đảo, không thì không thể phát hiện được sự tồn tại của nó.
Thuyền trưởng nhíu mày: “Chuyện gì đang xảy ra?”
Hắn mở kênh liên lạc: “Xin hãy thông báo danh tính và thay đổi lộ trình 45 độ để tránh va chạm. Tôi là thuyền trưởng của tàu khu trục này, lặp lại, thay đổi lộ trình của bạn.”
Trịnh Viễn Đông thở dài, lặp lại: “Xin hãy thay đổi lộ trình 45 độ để tránh phát sinh va chạm.”
Thuyền trưởng tàu khu trục nhướng mày, cười lạnh: “Đây là tàu khu trục California của hạm đội số 1 thuộc tổ chức Future, phía sau chúng tôi còn có 2 tàu khu trục và 4 tàu hỗ trợ. Tôi yêu cầu bạn thay đổi lộ trình, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó để đảm bảo an toàn cho đội tàu.”
Trịnh Viễn Đông đứng trong trung tâm chỉ huy tháp, xoa xoa lông mày, nói: “Tùy ý các người.”
5 phút sau, một tiếng ầm vang, Kình Đảo khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt thuyền trưởng.
Khi thuyền trưởng nhìn thấy bóng dáng đột ngột xuất hiện đó, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh vách đá, nhưng nhận ra hòn đảo hùng vĩ này cao lớn đến mức nào.
Giống như một thần quốc đột nhiên hạ xuống từ bầu trời.
Thuyền trưởng há hốc mồm: “Holy shit!”
Rồi Kình Đảo nghiền nát họ như nghiền nát một con kiến.
411 km² của "thành phố Kình Đảo" lướt qua một tàu hải quân, hoàn toàn không có bất kỳ lý lẽ nào để bàn cãi.
Đảo Cá Voi này, như một pháo đài biển khủng khiếp, còn có đặc tính vật cấm kỵ "không thể hủy hoại".
Thực tế, lý do đầu tiên Trịnh Viễn Đông tìm cách tiếp nhận Kình Đảo không phải là để mở trường học, mà là để đối phó với các hành động trên biển của tổ chức Future và Kingdom...
“Không ngờ lại nhanh chóng đối đầu với tổ chức Future như vậy.” Lộ Viễn cảm thán.
Trịnh Viễn Đông khoác áo khoác: “Cậu và Nhị Cẩu đi tuần tra bờ biển, đảm bảo không còn người sống sót trên tàu California này.”
“Sếp, ngài đi đâu vậy?” Lộ Viễn hỏi.
“Tôi đi tìm chủ nhân mới của Kình Đảo, sau đó thảo luận một cái hợp đồng cho thuê...” Trịnh Viễn Đông thở dài.
Lộ Viễn kinh ngạc, Trịnh Viễn Đông đã đoán ra ai thu nhận Kình Đảo.
......
Lý Đồng Vân ngồi trong ký túc xá, vẻ mặt ưu tư.
Vừa rồi, việc Kình Đảo nghiền nát tàu khu trục của tổ chức Future không làm dấy lên chút sóng gió nào, vì vậy sinh viên không biết gì.
Nhưng em biết, không thể kéo dài thêm nữa, phải tìm Khánh Trần.
Vấn đề bây giờ là không phải em không thể giao tiếp với Jinguuji Maki, mà là Maki tự mình không thể điều khiển Kình Đảo, điều này dường như rất phức tạp, cần phải nắm vững kiến thức hàng hải, thậm chí không thể định hướng trên biển.
“Làm thế nào để tìm Khánh Trần ca ca?” Lý Đồng Vân suy nghĩ một lúc lâu.
Hai phút sau, em đột nhiên ngẩng đầu lên, kéo Maki đứng dậy chạy đi.
Giang Tuyết đang ngồi bàn chuẩn bị bài giảng, ngẩng đầu hỏi: “Hai đứa đi đâu vậy?”
“Đi ném tuyết ạ.” Lý Đồng Vân nhanh chóng bịa ra một lý do.
Cô bé không đi ném tuyết mà kéo Maki đến trước cửa ký túc xá, nhìn vào cánh cửa thần kỳ mà các bạn học vừa đào lên từ tuyết.
Lý Đồng Vân nhớ rằng chú Trịnh Viễn Đông đã nói rằng cửa bất kỳ này có phạm vi truyền tống là một km, chỉ cần trong lòng nghĩ đến số phòng ký túc xá, là có thể trở lại trước cửa phòng ký túc xá của mình.
Nhưng quy tắc của Vu thuật không phải như vậy, khi nó được phát hiện, không phải để quay về ký túc xá!
Cánh cửa thần kỳ đúng nghĩa là bất kỳ cửa nào, chỉ là bây giờ mọi người dùng nó như cửa truyền tống về ký túc xá mà thôi.
Lý Đồng Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng: “Đến phòng ký túc xá của Khánh Trần ca ca.”
Ngay lập tức, Lý Đồng Vân kéo Maki qua cầu vồng và thật sự xuất hiện trước cửa phòng B313.
Cô bé do dự vài giây, rồi bước tới gõ cửa.
Người mở cửa là Hồng Diệp Liễu Ninh, cậu ta nhìn thấy hai cô bé liền ngạc nhiên, sau đó vội vàng niềm nở nói: “Hai em tìm ai... Đợi đã, em không phải là Lý Đồng Vân của Bạch Trú sao?”
Lý Đồng Vân liếc cậu ta một cái: “Xin lỗi, em tìm nhầm phòng rồi.”
Nói xong, cô kéo Maki đi xuống cầu thang.
Hai người đợi ở góc khuất, mười phút sau, Khánh Trần đi tới.
Sau khi đi qua góc khuất, Khánh Trần cười hỏi: “Sao em tìm được anh?”
“Cánh cửa thần kỳ đó.” Lý Đồng Vân tự hào nói: “Em thông minh không? Chỉ cần nghĩ trong lòng muốn đến phòng ký túc xá của Khánh Trần ca ca, là sẽ đến trước cửa phòng anh.”
Khánh Trần cười hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
Lý Đồng Vân nói nhỏ: “Khánh Trần ca ca, Maki nhà mình đã thu nhận Kình Đảo rồi!”
Khánh Trần: “...Hả?!”
Cậu thật sự không ngờ lại là câu trả lời này, thật sự làm cậu ngạc nhiên!
“Đi theo anh.” Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Anh cứ nói Kình Đảo sao lại chạy tới Nam Cực, hóa ra là do Maki làm.”
“Chúng ta đi đâu?” Lý Đồng Vân tò mò hỏi.
“Tất nhiên là đi tìm Côn Lôn.” Khánh Trần nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, họ chắc chắn rất gấp.”
Lý Đồng Vân suy nghĩ rồi hỏi: “Hòn đảo này quá quan trọng, họ có giết Maki-chan để giành lại quyền kiểm soát không?”
“Yên tâm, Trịnh Viễn Đông không phải người như vậy.” Khánh Trần nói.
“Vậy chúng ta có thể yêu cầu Côn Lôn trả tiền thuê không?” Lý Đồng Vân tò mò hỏi.
Khánh Trần cười xoa đầu cô bé: “Côn Lôn xây dựng trường học trên Kình Đảo để bảo vệ mọi người, đó là việc tốt, chúng ta vô tình thu nhận Kình Đảo, không thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy được. Tiểu Đồng Vân, con đường của chúng ta còn dài, đừng đi lệch.”
Lý Đồng Vân suy ngẫm.
Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, Trịnh Viễn Đông cười xuất hiện: “Không ngờ ông chủ Bạch Trú Khánh Trần, lại có nguyên tắc như vậy.”
Khánh Trần thở dài: “Tai tôi rất thính, nhưng sao lại không nghe thấy tiếng bước chân của ngài.”
Trịnh Viễn Đông cười nói: “Vu thuật, Vô Thanh Thuật, rất hữu ích phải không?”
“Ngài đến lâu chưa?” Khánh Trần hỏi.
“Tôi cũng mới vừa đoán ra ai có khả năng tiếp nhận Kình Đảo.” Trịnh Viễn Đông nhìn Jinguuji Maki, tán dương: “Bạch Trú khả năng khác không nói nhưng khả năng nhặt bảo bối đúng là hạng nhất. Đi nào, đến một nơi khác, tôi sẽ dạy cô bé cách điều khiển Kình Đảo. Đừng để người khác phát hiện ra mối liên hệ giữa cô bé và Kình Đảo, sẽ bị phát hiện thân phận thực của cô bé.”
Nói rồi, Trịnh Viễn Đông còn chào Jinguuji Maki, cười rất thân thiện.
Khánh Trần vội kéo Maki ra sau lưng: “Đây là người của Bạch Trú, ngài đừng có ý định gì.”
“Yên tâm.”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 616: Chủ tịch trường, Khánh Trần.
Trung tâm chỉ huy, trên tòa nhà chính.
Lộ Viễn nói với Nghê Nhị Cẩu: “Sếp đã tìm được người thu nhận Kình Đảo, không phải gián điệp.”
Nghê Nhị Cẩu ngạc nhiên: “Ai? Ai làm vậy?”
“Bạch Trú.” Lộ Viễn thở dài: “Sớm đã nói đừng để đám gây rối đó đến học, sếp không nghe, giờ thì hay rồi, Kình Đảo thành đất của người khác rồi.”
Nghê Nhị Cẩu hỏi: “Bạch Trú ra điều kiện gì?”
Lộ Viễn lắc đầu nói: “Không ra điều kiện, miễn phí hỗ trợ chúng ta mở trường trên Kình Đảo...”
“Bọn họ có thể có hảo tâm như vậy?” Nghê Nhị Cẩu nghi ngờ: “Nghe nói ông chủ Bạch Trú Khánh Trần, là người rất khó tính? Cấp dưới của tôi nói, cậu ta đoán được sẽ có người tấn công biệt thự của Bạch Trú, còn mua bảo hiểm khổng lồ trước, tổng giám đốc của công ty bảo hiểm Lạc Thành bị cậu ta làm cho phát khóc rồi.”
Lộ Viễn dở khóc dở cười: “Yên tâm, sếp đã xác nhận rồi.”
“Đúng là đáng ngạc nhiên.”
“Đúng rồi, sếp bảo chúng ta nhanh chóng ra thông báo.”
10 phút sau.
Lúc này, Đường Duy đột nhiên nói: “Mọi người nhìn xem, Côn Lôn đột nhiên đăng thông báo thay đổi nhân sự của học viện trên diễn đàn trường...”
Trần Tuế ngạc nhiên: “Sao vậy, học viện có giáo viên mới à?”
“À, không phải, cậu tự xem đi.” Đường Duy nói nhỏ.
Trần Tuế mở ứng dụng diễn đàn xem một chút, lập tức không tin vào mắt mình: “Đợi chút! Sao Khánh Trần lại trở thành thành viên hội đồng quản trị của học viện?!”
Trần Tuế nhìn đi nhìn lại thông báo: “Mình sắp điên rồi!”
Ngay trong thông báo vừa rồi, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Các học sinh khác thì vẫn còn đang chăm chỉ học tập, Trần Tuế vẫn luôn muốn đuổi kịp Bạch Trú, kết quả là Khánh Trần đã trực tiếp trở thành thành viên hội đồng quản trị của học viện...
Cũng chính từ thông báo này, địa vị của Khánh Trần trong học viện đã khác biệt hoàn toàn với các học sinh khác.
......
Trịnh Viễn Đông vừa đi vừa nói: “Thực lòng mà nói, tôi còn tưởng cậu sẽ đưa ra một số điều kiện giao dịch, không ngờ cậu lại có nguyên tắc như vậy.”
Khánh Trần thành thật: “Các ngài đang làm việc tốt, nếu tôi đến thu phí thì thành ra tôi là kẻ xấu à? Nhưng có một điều kiện, nếu ngài và con bé không nói cùng ngôn ngữ, tôi phải là người phiên dịch, người khác không được.”
Trịnh Viễn Đông cười như không cười: “Cậu sợ tôi lừa cô bé, nên muốn giám sát?”
“Ngài không lừa nổi con bé đâu.” Khánh Trần lắc đầu, điều này cậu rất tự tin: “Tôi chỉ lo các ngài lợi dụng con bé, nó còn nhỏ, chưa hiểu hết lòng người. Đúng rồi, con bé đã giúp Côn Lôn một việc lớn như vậy, ngài không trả tiền cho tôi cũng được, nhưng nên cho con bé một viên Chân Thị Chi Nhãn không có cấp bậc chứ.”
Trịnh Viễn Đông cười: “Chân Thị Chi Nhãn không có cấp bậc là màu trắng, khi nắm giữ Chân Thị Chi Nhãn màu trắng, tốc độ minh tưởng rất chậm, hơn nữa nhiều Vu thuật cấp cao không thể thi triển được. Nếu cậu thực sự muốn, chúng ta có thể thảo luận một giao dịch khác, nếu thành công, tôi sẵn sàng trao cả viên Chân Thị Chi Nhãn màu đen duy nhất của tôi cho cậu.”
Khánh Trần sững sờ, cậu biết rằng vật cấm kỵ ACE-004 Chân Thị Chi Nhãn thực chất là ám chỉ Chân Thị Chi Nhãn màu đen, còn các màu vàng, đỏ, trắng chỉ là phụ phẩm. Cậu không ngờ Trịnh Viễn Đông lại sẵn sàng trao cả viên đá đen đó. Điều đối phương muốn chắc chắn rất quan trọng.
Khánh Trần cảnh giác: “Chân Thị Chi Nhãn màu đen? Ngài sẵn sàng trao? Tôi biết vật đó rất quan trọng.”
Trịnh Viễn Đông cười: “Không sao, làm ăn mà, có được thì phải có mất, có lời thì phải có lỗ.”
Mọi người đến một vách đá hoang vắng trên hòn đảo.
Trịnh Viễn Đông nhìn vào Jinguuji Maki nói: “Thực lòng mà nói, ngày sau con sẽ phải vất vả nhiều.”
Khánh Trần dịch lại sang tiếng Nhật cho Maki: “Maki, vất vả một chút, chúng ta phải học cách kiểm soát Kình Đảo trước đã.”
Trịnh Viễn Đông nhìn Khánh Trần: “Cậu chắc chắn là đang dịch đúng chứ?”
“Chắc chắn.” Khánh Trần gật đầu: “Yên tâm.”
Trịnh Viễn Đông gật đầu: “Trước hết là kiểm soát hướng đi, trên biển không dễ phân biệt vị trí và phương hướng, nên việc này cần con đến Côn Lôn, đối chiếu với bản đồ, hải tiêu, định vị GPS, để lên kế hoạch tuyến đường đi cho Kình Đảo. Nó không thể mãi ở một chỗ không di chuyển, sẽ bị người khác tìm thấy, cũng không thể ở trên tuyến đường tàu bè qua lại thường xuyên, nên cần điều chỉnh tuyến đường hàng ngày.”
Khánh Trần dịch lại.
Jinguuji Maki đột nhiên nói: “Sư phụ, hiện giờ con chỉ không tìm được phương hướng, nhưng sau khi con lên kế hoạch tuyến đường, nó sẽ đi theo tuyến đường này mỗi ngày, không cần phải ra lệnh mỗi ngày nữa.”
Khánh Trần truyền đạt lại ý của Maki cho Trịnh Viễn Đông, nhưng Trịnh Viễn Đông lại có chút kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với cách y tìm hiểu về cách điều khiển Kình Đảo.
Jinguuji Maki điều khiển Kình Đảo giống như điều khiển máy bay không người lái chiến đấu nối nơ-ron thần kinh trong thế giới Trong, chỉ cần một suy nghĩ, mọi việc đều hoàn thành. Điều này đơn giản hơn rất nhiều so với việc Trịnh Viễn Đông phải tự điều khiển Kình Đảo hàng ngày!
Trịnh Viễn Đông nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tôi sẽ nói thẳng về việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo. Việc này cần con xem bản vẽ thiết kế, sau đó để Kình Đảo sản xuất các vật liệu xây dựng cần thiết, rồi chúng tôi sẽ lắp ráp.”
Khánh Trần dịch lại, Jinguuji Maki đột nhiên nói: “Sư phụ, có vẻ như không cần phiền phức như vậy.”
Nói xong, tại một nơi trống trải không người trên hòn đảo, một ngôi nhà tranh mọc lên từ mặt đất, từ hai chiều trở thành ba chiều, đơn giản vô cùng.
Đó là nơi Jinguuji Maki đã sống suốt 8 năm, cũng là nơi cô bé quen thuộc nhất.
Lần này, Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông đều kinh ngạc. Họ chứng kiến một ngôi nhà từ không thành có chỉ trong một giây. Trong phạm vi Kình Đảo này, người thu nhận giống như một vị thần toàn năng, chơi trò xây dựng thành phố, mọi vật tư sản xuất đều dễ như trở bàn tay.
Trịnh Viễn Đông đột ngột quay lại nhìn Jinguuji Maki, như thể y vừa tìm thấy báu vật.
Đây mới thực sự là chủ nhân của Kình Đảo!
Khánh Trần vội vàng che chắn Maki phía sau, sau đó lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh về hầm phóng tên lửa hạt nhân: “Maki, làm cái này đi. Ai bắt nạt chúng ta, chúng ta liền bắn họ.”
Trịnh Viễn Đông: “???”
Côn Lôn chỉ muốn xây dựng cơ sở hạ tầng, còn Khánh Trần thì lại muốn trực tiếp móc ra vũ khí hạt nhân?!
Trịnh Viễn Đông bực bội nói với Khánh Trần: “Nghĩ gì vậy, mọi thứ trên Kình Đảo khi rời khỏi đảo 1 mét sẽ biến mất. Cả tên lửa hạt nhân và pháo cối cũng vậy.”
Nói xong, Trịnh Viễn Đông nhặt một hòn đá từ dưới đất lên và ném ra ngoài vách đá.
Ngay lập tức, hòn đá biến thành bụi xám, tan biến vào không khí. Điều này có nghĩa là kế hoạch xây dựng pháo tầm xa trên Kình Đảo là hoàn toàn không khả thi. Trừ khi đó là vật liệu không thuộc về Kình Đảo.
Khánh Trần suy nghĩ một lát và nhìn Trịnh Viễn Đông, cậu dùng tiếng Nhật nói với Maki về việc chế tạo hầm phóng hạt nhân, nhưng Trịnh Viễn Đông không cần cậu dịch.
Lúc này, Trịnh Viễn Đông nhìn Jinguuji Maki và nhận ra những việc mà y phải làm vất vả cực khổ trên Kình Đảo, đối phương chỉ cần một suy nghĩ là có thể hoàn thành.
Y mỉm cười nói với Maki-chan: “Chào mừng con thường xuyên đến chơi ở tòa nhà văn phòng, cửa lớn của Côn Lôn luôn luôn rộng mở chào đón con.”
Khánh Trần mỉm cười dịch: “Chú ấy nói, sư phụ của con là một người rất giỏi và tốt bụng.”
Jinguuji Maki ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Con cũng nghĩ sư phụ là một người rất giỏi và tốt bụng!”
Khánh Trần nhìn Trịnh Viễn Đông: “Maki có thể hợp tác với Côn Lôn để thực hiện một số công trình trên đảo và cũng có thể chịu trách nhiệm về tuyến đường của Kình Đảo, đó là điều chúng ta đã thỏa thuận trước. Bây giờ chúng ta bàn về giao dịch đi, ông chủ Trịnh muốn gì? Hoặc nói cách khác, tôi cần phải trả giá gì để có được Chân Thị Chi Nhãn.”
Trịnh Viễn Đông nghiêm túc và thẳng thắn nói: “Chuẩn Đề pháp.”
Khánh Trần im lặng.
Thảo nào đối phương sẵn sàng đưa ra vật cấm kỵ ACE-004 Chân Thị Chi Nhãn màu đen để đổi lấy Chuẩn Đề pháp.
Nhưng Chuẩn Đề pháp quá quan trọng, nó là căn cơ của Hội Phụ Huynh.
Trịnh Viễn Đông nói thêm: “Một viên Chân Thị Chi Nhãn màu đen, thêm sáu viên Chân Thị Chi Nhãn màu đỏ, có cái này, La Vạn Nhai có thể thực hiện Thuật cẩn thủ bí mật cho các thành viên của Hội Phụ Huynh, đây là điều các cậu cần nhất hiện giờ.”
Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Thực ra Côn Lôn cần một phương pháp tu hành chính thống, đúng không? Không nhất thiết phải là Chuẩn Đề pháp, chỉ cần có thể cho phép phần lớn người của Côn Lôn tu hành, cho phép học sinh trong trường tu hành, đúng không?”
Trịnh Viễn Đông suy nghĩ một lát rồi nói: “Đúng vậy.”
“Tôi cần thời gian để xem xét xem giao dịch này có khả thi hay không, lần sau trở lại tôi sẽ cho ngài câu trả lời.”
“Một lời đã định.”
......
Trên đường về ký túc xá, Khánh Trần thấp giọng hỏi Maki: “Maki, con có thể thúc đẩy sự phát triển của thực vật không?”
Jinguuji Maki sửng sốt một chút: “Con thử xem.”
Nói xong, trước mặt cô bé, một cây cỏ dại bỗng chốc cao hơn một người.
Khánh Trần suy nghĩ một lát nói: “Con đã ăn một con Long Ngư rồi, có thể hiện thực hóa nó không?”
Jinguuji Maki nhắm mắt lại, sau hai giây mở mắt ra: “Không được ạ...”
Khánh Trần suy nghĩ, mở điện thoại tìm một bức ảnh về thực vật phổ biến ở thế giới Trong: “Có thể hiện thực hóa cái này không?”
Jinguuji Maki nhắm mắt lại hai giây, rồi mở mắt ra vẻ buồn bã: “Sư phụ ơi, không được...”
Khánh Trần phần nào hiểu ra, dường như khi Kình Đảo đến thế giới Ngoài, nó không thể hiện thực hóa những thứ từ thế giới Trong.
Nhưng nếu cậu cố gắng mang cây giống của trà Cảnh Sơn đến thế giới Ngoài thì sao? Ngay cả khi không thể hiện thực hóa, liệu có thể sử dụng Kình Đảo để thúc đẩy sự phát triển không?
Khi đó, nếu cậu chuyển nhiều loại cây từ vùng đất cấm đến Kình Đảo, liệu có thể tạo ra một vườn cây không?
Sản xuất hàng loạt Cảnh Sơn Trà, điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc Ảnh tử cầm siêu phàm giả trồng trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com