Quyển 5: Chương 769-774: Arc Băng Chi Cố Kết - T-50381.
Chương 769: Những ngày sống chung.
Ương Ương: “Ca ca, bọn em đã vất vả đến tận đây, anh không định mời bọn em ăn cơm à?”
“Được, được, mời, mời.” Khánh Trần đáp: “Muốn ăn gì cũng được.”
Lúc này, Khánh Kỵ mới chậm rãi xuất hiện: “Đi thôi, tôi dẫn các cô cậu đi ăn lẩu. Tôi biết một quán lẩu có nồi lẩu rất chuẩn vị.”
Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ cùng lễ phép gọi: “Cảm ơn chú Khánh Kỵ.”
Quán lẩu nằm ngay gần quán cà phê, cả bốn người không đi xe mà chọn cách đi bộ qua đó.
Trên con phố đông đúc, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ đi tay trong tay phía trước, nói chuyện vui vẻ, như thể chẳng hề quen biết Khánh Trần.
Tần Dĩ Dĩ mặc áo thun trắng và váy xếp ly trắng, tạo nên vẻ đẹp độc đáo khi phối với làn da màu lúa mạch của cô.
Ương Ương cũng mặc áo thun trắng cùng quần jeans ôm, trông tràn đầy sức sống.
Hai cô gái đi cạnh nhau, chiều cao tương đương nhau.
Khánh Trần đi phía sau, không vui nói với Khánh Kỵ: “Nhìn xem ông đã gây ra chuyện gì, hay là hai ta đánh một chầu đi?”
Khánh Kỵ điềm nhiên đáp: “Tôi cũng chỉ đang làm theo lệnh thôi, nếu cậu thật sự tức giận thì cứ đến thẳng Ngân Hạnh Sơn, tôi đảm bảo không có người hầu câm nào cản cậu cả.”
Khánh Trần thắc mắc: “Kế hoạch xem mắt của các người đã gần như vô nghĩa rồi, chẳng lẽ các người không lo lắng sao? Theo đà này thì kế hoạch của các người sớm muộn gì cũng đổ bể thôi.”
Khánh Kỵ trả lời: “Kế hoạch không theo kịp biến đổi, và biến đổi này cũng do lão gia tử tự ý thay đổi. Ông ấy nghĩ gì không ai biết được. Nhưng tất cả những điều này chắc chắn đều là ông ấy đồng ý, và cũng là điều ông ấy muốn thấy.”
...
Khi ăn lẩu vào buổi trưa, ban đầu hai cô gái tỏ ra rất dịu dàng, Ương Ương không còn là cô gái ăn như gió cuốn nữa, còn Tần Dĩ Dĩ cũng không còn như khi xé thịt Thần Ngưu bằng tay trên vùng hoang dã, thậm chí khi dùng đũa còn nhấc ngón tay trông rất thục nữ.
“Đừng giả bộ nữa.” Khánh Trần thở dài.
Ương Ương cười: “Anh không thích tụi em như vậy à ca ca? Vậy bọn em sẽ không giả bộ nữa nhé!”
Tần Dĩ Dĩ vẫy tay gọi: “Chủ quán, thêm một phần sách bò, cổ họng vịt, rau cải, nấm búp, và hai phần thịt dê thái tay!”
Nói rồi, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ lập tức thả lỏng bản thân, sách bò, ruột vịt, thịt bò, thịt dê đổ vào nồi như mưa đá. Tần Dĩ Dĩ còn nói: “Tớ đã đi bộ trên vùng hoang dã lâu như vậy, thịt Thần Ngưu mang theo cũng ăn hết rồi, vào thành phố lại vội vàng đổi vàng thỏi, mua quần áo mới, bận rộn chưa kịp ăn gì.”
Ương Ương cũng vừa ăn vừa nói: “Đại Vũ nói với tớ rằng sau khi Khánh Trần xem mắt xong, tớ lập tức bay qua đây, bay liên tục không ngừng, còn phải né tránh hệ thống phòng không của Khánh thị, mệt chết đi được.”
Khánh Trần chợt nghĩ ra: “Đại Vũ...”
Ương Ương quay sang Khánh Kỵ: “Chú Khánh Kỵ, chiều nay Khánh Trần còn phải xem mắt bao nhiêu người nữa?”
Lúc này, điện thoại của Khánh Kỵ vang lên, ông ta ngước nhìn hai cô gái: “Không cần xem mắt nữa, tất cả các buổi xem mắt sau đều bị hủy rồi.”
“Ơ?” Đến lượt Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
Ngay sau đó, bên ngoài quán lẩu, một người hầu câm hối hả mang một chiếc hộp gỗ đi vào, anh ta đến bên cạnh Khánh Kỵ, ra dấu bằng tay: “Lão gia tử gửi quà cho hai cô gái.”
Khánh Kỵ nhìn vào hộp liền bất ngờ. Ông ta nhận lấy hộp gỗ và nói với người hầu câm: “Cậu về gặp ông chủ đi, bảo ông ấy ta đã hiểu nên làm thế nào.”
Khánh Trần nhìn ông ta, cảm thấy như ông ta đang nói một câu đố: “Ông đang nói gì thế?”
Khánh Kỵ cẩn trọng mở chiếc hộp gỗ: “Đây là hai món đồ của mẹ Khánh Trần khi còn sống đã giữ lại, rất thú vị.”
Khánh Trần khựng lại, mẹ?
Trong cuộc đời mình, người mà cậu gọi là mẹ chỉ có người phụ nữ tên Trương Uyển Phương, nhưng cậu chưa từng gặp mẹ ruột của mình.
Không hiểu vì sao, đồ vật trong chiếc hộp trước mắt này bỗng khơi gợi lên cảm xúc trong lòng cậu.
Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ nhìn vào, thấy đó là một cặp nhẫn phỉ thúy, từng chiếc đều là Đế Vương Lục trong suốt lấp lánh.
Điều kỳ lạ là, vòng nhẫn thông thường được làm cho nam giới, nhưng hai chiếc nhẫn này lại tinh xảo một cách đặc biệt, ngay cả khi đeo vào tay của các cô gái cũng không hề trông kỳ quặc.
Khánh Kỵ lấy chiếc bên trái đưa cho Ương Ương, chiếc bên phải đưa cho Tần Dĩ Dĩ: “Nhận đi, dù lão gia tử chưa gặp hai cô, nhưng đây chính là món quà gặp mặt của ông ấy. Ông ấy rất thích hai cô.”
“Quá quý giá rồi ạ, hai chiếc nhẫn phỉ thúy này nếu đem ra thị trường, e rằng mỗi chiếc đều có thể bán ra với giá hàng tỷ.” Ương Ương nói.
Khánh Kỵ mỉm cười lắc đầu: “Chúng không phải là phỉ thúy thật, chúng là một cặp vật cấm kỵ của hai chị em. Chiếc của Ương Ương gọi là vật cấm kỵ ACE-104, Nhất Diệp Chướng Mục (Một Chiếc Lá Che Mắt). Chỉ cần cô dùng hai tay che mắt mình, sẽ không ai có thể phát hiện ra cô, dù cô đứng ngay trước mặt họ, họ cũng sẽ theo bản năng mà phớt lờ sự hiện diện của cô, ngay cả radar cũng không thể phát hiện được. Cô là giác tỉnh giả hệ lực trường, khi bay trên không vốn không cần mở mắt, nếu có thứ này thì không cần phải lo lắng về radar mảng pha ở bất kỳ đâu nữa.”
Khánh Kỵ lại nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ: “Thứ trên tay cô gọi là vật cấm kỵ ACE-105, Yểm Nhĩ Đạo Linh (Bịt Tai Trộm Chuông). Chỉ cần cô dùng vật gì đó bịt tai lại, người khác sẽ không nghe thấy âm thanh cô phát ra, thiết bị sonar cũng không phát hiện được. Những người cô giết, tiếng kêu thảm thiết của họ cũng không ai nghe thấy. Hoả Đường giỏi chiến đấu trong rừng rậm, lá cây và cỏ dại trong rừng là bạn tốt nhất của các cô, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất. Dù kỹ năng ẩn nấp có tốt đến đâu, cũng sẽ bị tiếng cọ xát của chúng làm lộ, nên vật này rất phù hợp với cô.”
“Những cái tên kỳ lạ thật...” Khánh Trần phàn nàn.
*Yểm Nhĩ Đạo Linh: một thành ngữ Trung Quốc Thành ngữ này ám chỉ những người tự dối mình, che giấu sự thật trước mắt nhưng lại tin rằng mình đang qua mặt người khác, hoặc có thể tránh được hậu quả. Câu chuyện đằng sau thành ngữ này là có một người muốn trộm chiếc chuông lớn, nhưng vì biết rằng chuông sẽ phát ra âm thanh và bị phát hiện, anh ta bèn lấy tay bịt tai mình, nghĩ rằng nếu mình không nghe thấy thì người khác cũng sẽ không nghe thấy.
Nhất Diệp Chướng Mục: Thành ngữ này chỉ việc bị che mắt bởi một điều nhỏ nhặt hoặc cục bộ, khiến ta không nhìn thấy được toàn cảnh hay sự thật lớn lao phía sau. Nó ám chỉ sự hạn hẹp trong tầm nhìn, không thấy rõ toàn cục vì chỉ chăm chú vào một phần nhỏ, hoặc để những chi tiết nhỏ che lấp đi những vấn đề quan trọng hơn.
Việc vợ của gia chủ Khánh thị thu thập hai vật cấm kỵ thú vị là điều bình thường, dù gì với tài lực và nhân lực của tập đoàn, việc tìm vài món vật cấm kỵ không khó.
Nhưng, việc dùng vật cấm kỵ làm quà gặp mặt thì có lẽ trên đời này chỉ có tổ chức kỵ sĩ và Khánh thị mới dám làm.
Ương Ương: “Nếu là vật cấm kỵ thì còn quý hơn cả ngọc bích.”
Tần Dĩ Dĩ cũng phụ họa: “Đúng vậy, ngọc bích có giá, nhưng vật cấm kỵ thì vô giá, đặc biệt là vật phù hợp với bản thân.”
Khánh Kỵ nói: “Các cô không cần khách sáo, lão gia tử đã tặng chúng cho các cô...”
Chưa nói hết câu, ông ta đã thấy Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ đã đeo chiếc nhẫn lên tay rồi. Ương Ương giơ tay ra trước mặt Tần Dĩ Dĩ: “Tớ đeo cái này có đẹp không?”
Tần Dĩ Dĩ gật đầu: “Đẹp, da cậu vốn đã trắng, màu xanh càng làm nổi bật, rất hợp với cậu. Nhưng tớ đeo thì bình thường thôi, da tớ đen quá...”
Ương Ương cười tủm tỉm nói: “Cậu đeo cũng đẹp mà!”
Lúc này Khánh Kỵ mới nhận ra, khách sáo với hai cô gái này là thừa...
Hai cô gái đều không phải loại người câu nệ!
Khánh Trần hỏi: “Mẹ tôi là người như thế nào?”
“Mẹ cậu tính tình không tốt lắm.” Khánh Kỵ cười nói: “Thế hệ tôi và anh trai cậu đều rất sợ bà ấy.”
Khánh Trần ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ mình có một người mẹ hiền hậu.
Dù cậu có tìm kiếm trong ký ức của mình, cũng chưa từng thấy bóng dáng người mẹ đó, dường như khi cậu mở mắt ra thì bà đã không còn.
Chỉ nghe Khánh Kỵ hồi tưởng: “Cô* là người đặc biệt quyết đoán, lão gia tử không thích nói chuyện, không thích phơi nắng, không thích ra ngoài hoạt động, là một người rất hướng nội. Vì vậy, cô sẽ kéo ông ra ngoài phơi nắng, đi dạo... Khi đó lão gia tử đã là gia chủ, tôi là vệ sĩ thân cận của ông, mỗi lần thấy cô đến gần căn nhà nhỏ của ông, chúng tôi đều tự giác lánh đi. Vì điều này, lão gia tử đã trách chúng tôi không ít lần, nói chúng tôi không bảo vệ tốt cho ông. Khi đó, lão gia tử không trầm lặng như bây giờ.”
*"Cô" trong đây xưng hô cô dì nha.
Khánh Trần bất ngờ hỏi: “Ông ấy từ khi nào trở nên như vậy?”
Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần một cái: “Từ sau khi Ninh Tú cô nương qua đời.”
“Mẹ tôi chết như thế nào?” Khánh Trần hỏi.
“Mẹ cậu luôn bị bệnh tim, từ sau khi sinh anh cậu, cơ thể đã không khỏe rồi.” Khánh Kỵ nói: “Cô từng làm phẫu thuật ghép tim, kéo dài được hơn mười năm, đến khi mang thai cậu, bác sĩ nói tim cô không đủ sức để sinh con, nhưng cô vẫn không bỏ thai.”
Khánh Trần bình tĩnh nói: “Đừng nói nữa.”
Cậu đã quen với những ngày tháng không có tình thân, cậu có thể không có cha, không có mẹ, cũng vẫn sống tốt. Khánh Quốc Trung, Trương Uyển Phương, chỉ là những người cậu đã quên, đã dứt bỏ.
Ngoại trừ Khánh Chuẩn, Khánh Trần đã từ bỏ mọi hy vọng về tình thân, nhưng Khánh Kỵ lúc này lại nói cho cậu biết, mẹ cậu vì sinh cậu mà sẵn sàng mạo hiểm từ bỏ mạng sống.
Cậu khó có thể chấp nhận được.
Khánh Kỵ không nói thêm gì, nhìn về hai cô gái cười nói: “Sẽ không có buổi xem mắt nào nữa, tiếp theo tôi sẽ điều chỉnh lịch trình của các cô và Khánh Trần, trước khi kế hoạch hoàn thành, các cô có thể tự do hoạt động. Đúng rồi, đây còn có hai chiếc thẻ đen của ngân hàng Khánh thị, hạn mức không giới hạn. Bất kể các cô mua gì, chúng tôi sẽ thanh toán.”
“Cái này thì không cần đâu, tôi bây giờ cũng có tiền.” Khánh Trần đứng lên nói.
Ương Ương và Dĩ Dĩ cười đẩy thẻ đen lại: “Chúng cháu nghe Khánh Trần.”
“Tiếp theo các cậu định làm gì?” Khánh Trần hỏi: “Muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng.”
“Đi mua quần áo.” Ương Ương cười tủm tỉm nói: “Bọn em chỉ có một bộ quần áo này, ở đây phải ở mười mấy ngày, không có quần áo để thay thì không được.”
Buổi chiều, Khánh Kỵ không đi cùng nữa, Khánh Trần cùng hai cô gái đi đến trung tâm mua sắm, nhìn họ đi qua hàng trăm cửa hàng mà không thấy mệt.
Hai cô gái nhìn thấy bộ quần áo ưng ý thì vào thử, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng thử đồ, như những công chúa xoay tròn trước mặt Khánh Trần, hỏi cậu có đẹp không.
Hai cô gái đều là người mẫu trời sinh, khiến Khánh Trần hoa cả mắt.
Nhưng ngoài lúc thử quần áo, hai cô lại nắm tay nhau đi trước, không ai để ý đến Khánh Trần...
Khánh Trần đột nhiên nhận ra, hóa ra cao thủ cấp A đi mua sắm với con gái cũng sẽ mệt...
Đến tối, Khánh Trần nói: “Khách sạn tốt nhất ở thành thị số 5 là Vân Đỉnh, bây giờ tôi sẽ đưa các em đến đó, sáng mai sẽ đến đón các em.”
Ương Ương nghiêng đầu, nhìn Khánh Trần đang xách đầy túi quần áo: “Anh ở đâu?”
“Tôi ở trong căn nhà nhỏ hơn ba mươi mét vuông của anh tôi để lại, ở đó chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, các em không ở được.” Khánh Trần nói.
“Ai nói không ở được.” Ương Ương nói: “Tụi em hai người ở trong phòng ngủ, chen chúc trên một giường là được, anh ngủ sofa đi.”
Khánh Trần: “...”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 770: Minh Tranh Ám Đấu.
“Phòng nhỏ, tổng cộng chỉ hơn ba mươi mét vuông. Hai người không ở khách sạn thoải mái, lại cứ muốn chen chúc đến đây.” Khánh Trần nói khi giới thiệu căn phòng.
Tần Dĩ Dĩ bỗng nói: “Chúng tớ cũng muốn đến xem nơi Ảnh tử ca ca từng sống mà.”
Khánh Trần hỏi: “Cậu đã gặp anh ấy sao?”
“Rồi, anh ấy thường đến Hoả Đường. Hoả Đường của chúng tớ có thỏa thuận với anh ấy, cung cấp thịt Thần Ngưu và phấn hoa Phong Tuyển cho bộ đội Ảnh Tử, mỗi lần đều là anh ấy tự đến lấy.” Tần Dĩ Dĩ nói: “Nhưng, mỗi khi tớ gặp anh ấy, anh ấy đều đeo khẩu trang.”
Ương Ương bổ sung: “Em cũng gặp rồi.”
Tần Dĩ Dĩ nhìn quanh phòng, cô đi đến tủ quần áo, lấy ra chăn nệm mới tinh rồi trải lên sofa, sau đó mỉm cười nói với Khánh Trần: “Như thế này cậu có thể ngủ thoải mái hơn một chút, bây giờ vẫn còn là tháng Tư, ban đêm ngủ sẽ hơi lạnh. À, tớ phát hiện trong tủ còn có đồ vệ sinh cá nhân và khăn mặt mới, rất mềm mại. Trong tủ lạnh cũng có rau và thịt tươi vừa mới được đặt vào hôm nay, cậu muốn ăn gì không, tớ có thể nấu cho cậu, tớ nấu ăn giỏi lắm đấy.”
Tần Dĩ Dĩ tranh thủ khoe sự dịu dàng và đảm đang trước Ương Ương, biết Ương Ương không biết làm việc nhà.
Ương Ương tò mò nhìn quanh phòng: “Ấm cúng thật, có chút giống căn nhà của anh ở đường Hành Thự bên thế giới Ngoài, nhưng căn này nhỏ hơn một chút, mà cũng ấm cúng như vậy.”
Tần Dĩ Dĩ khẽ buồn bã.
Đối với Tần Dĩ Dĩ, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời là Khánh Trần là Thời Gian Hành Giả, còn cô thì không.
Cô rất rõ ràng rằng, cuộc sống của Thời Gian Hành Giả bị chia cắt, thời gian cũng bị chia đều cho thế giới Ngoài và thế giới Trong.
Khi Khánh Trần quay về thế giới Ngoài, thời gian của cô sẽ bị đóng băng tại thế giới Trong.
Khánh Trần làm như không nghe thấy, mở màn hình chiếu ba chiều, cố gắng dùng các chương trình trên đó để phân tán sự chú ý của hai cô gái.
Tần Dĩ Dĩ đứng dậy vào bếp nấu ăn, còn Ương Ương thì cười toe toét: “Cảm ơn nhé!”
Nói xong, cô tiến lại gần Khánh Trần để cùng xem chương trình truyền hình.
Kết quả là, chưa kịp xem được bao lâu, Tần Dĩ Dĩ đã đến kéo Ương Ương: “Đi nào Ương Ương tỷ, chúng ta cùng nấu ăn đi, nấu ăn vui lắm.”
“Ơ? Ơ? Thả tớ ra, thả tớ ra...” Ương Ương kêu cứu một cách vô vọng.
Ngay sau đó, Khánh Trần nhìn thấy cảnh Tần Dĩ Dĩ nắm cổ tay Ương Ương, kéo cô từ sàn nhà vào bếp.
Ương Ương trượt trên sàn, vô vọng nhìn Khánh Trần.
"Bốp" một tiếng, cửa bếp đóng lại.
Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư rồi.
Một lát sau, Tần Dĩ Dĩ và Ương Ương bưng đồ ăn khuya ra, là món trứng xào cà chua và thịt xào ớt xanh, đơn giản mà ngon miệng.
Tần Dĩ Dĩ cười chỉ vào món trứng xào cà chua: “Món này là tớ làm.”
Khánh Trần nhìn sang món thịt xào ớt xanh: “Thế món này?”
Tần Dĩ Dĩ mỉm cười nói: “Món này cũng là tớ làm.”
Ra là Ương Ương chẳng làm món nào cả, chỉ ngồi bên cạnh xem thôi.
Ương Ương: “...”
Sau bữa ăn, Ương Ương cầm đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm: “Ca ca, em đi tắm đây ca ca.”
Khánh Trần đáp lại bằng một tiếng ậm ừ trong mũi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu ba chiều.
Tần Dĩ Dĩ cười tủm tỉm ngồi gần cậu, rồi một cảnh tương tự diễn ra, Ương Ương nhìn Tần Dĩ Dĩ hỏi: “Còn cậu, cậu không đi tắm sao? Hôm nay cậu cũng ra mồ hôi nhiều rồi đấy.”
Tần Dĩ Dĩ đáp: “Tớ lát nữa tắm... Ơ, buông tớ ra!”
Cuối cùng, Khánh Trần đứng dậy ra ngoài, một mình ngồi bên mép sân thượng tầng 89, ngắm nhìn ánh đèn sáng rực như bầu trời đầy sao dưới chân, từng chiếc xe điện chạy qua, tựa như những ngôi sao chổi trong thành phố.
Đường phố người qua lại nhộn nhịp mà hối hả.
Đôi lúc Khánh Trần vẫn thấy bối rối, kẻ thù vẫn còn rất nhiều, những điều cần suy nghĩ cũng nhiều không kém, cuộc đời cứ thế trôi đi vội vã, dường như không có cơ hội dừng lại.
Không biết bao lâu sau, cửa sân thượng phía sau cậu mở ra, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ xách bia bước đến: “Biết ngay anh ở đây mà. Sao vậy, giờ đã thấy tụi em phiền rồi à?”
Khánh Trần mỉm cười đáp: “Không đâu.”
Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ ngồi xuống bên cạnh cậu, mỗi người đặt nửa chai bia bên tay, rồi cùng nâng cốc.
Cơn gió đêm xuân ấm áp thổi qua ba người họ, giống như những cô cậu học sinh trung học nhàn nhã, vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa hoàn thành nhưng lại tràn đầy hy vọng.
Ương Ương nói: “Trước đây anh không muốn có quá nhiều ràng buộc với Khánh thị. Lần này vì Thành thị số 10 mà tự nguyện đến tiếp nhận tất cả, đúng là đã làm khó anh rồi.”
Khánh Trần lắc đầu: “Chẳng có gì là khó cả. Đôi khi nghĩ lại, còn sáu triệu người vẫn đang phải chật vật vì miếng ăn, lúc này hy sinh sở thích của một mình tôi thì tính là gì chứ. Hơn nữa, anh trai tôi cũng hy vọng tôi đến đây để xem sao.”
Tần Dĩ Dĩ ngồi bên cạnh nói: “Tớ nghe Đại trưởng lão kể rằng, gia chủ Khánh thị là người rất kỳ lạ, trước kia còn từng đến Hoả Đường uống rượu, trực tiếp ký hiệp ước hợp tác với Hoả Đường. Đại trưởng lão nói gia chủ Khánh thị có phong thái của một vị đế vương thời đại, khí chất kinh người. Chỉ là sau này không biết vì sao, ông ấy bắt đầu sống ẩn dật, luôn giấu mình sau hậu trường, cũng không còn tin tưởng Hoả Đường nữa.”
Khánh Trần trầm ngâm: “Có lẽ ông ấy không phải không tin Hoả Đường, mà là không tin bất kỳ ai cả.”
Ương Ương bỗng hỏi: “Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?”
Khánh Trần trả lời: “Sau khi rời khỏi Thành thị số 5, tôi sẽ tìm cách nhanh chóng đến bờ bên kia của Cấm Đoạn Chi Hải. Đông và Tây nhất định sẽ có một trận chiến, hiện giờ Bán thần của Liên bang đã suy giảm quá nửa vì đấu đá nội bộ. Nếu các Bán thần bên bờ Cấm Đoạn Chi Hải vẫn còn sống sót, thì đó sẽ là một vấn đề vô cùng nan giải. Hội Phụ Huynh cần thời gian để phát triển, những kỵ sĩ dự bị cũng cần thời gian để trưởng thành, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho họ.”
“Chúc anh may mắn, em sẽ xây dựng cơ sở thật tốt ở vùng hoang dã.” Ương Ương nói: “Nếu Liên bang sụp đổ, vùng hoang dã sẽ trở thành đường lui cuối cùng của anh. Chúng em sẽ học theo tiền bối đánh du kích với họ, sớm muộn cũng sẽ vùng lên... chỉ mong đừng đến bước đường đó.”
Tần Dĩ Dĩ cũng nói: “Tớ đại diện Hoả Đường ủng hộ cậu!”
Nói chuyện một lúc, hai cô gái đều uống nhiều, say khướt và bắt đầu nói linh tinh.
Hai người họ lảo đảo đi qua đi lại trên sân thượng, cứ như chỉ cần một chút nữa là có thể ngã xuống từ trên đó.
Khánh Trần bất đắc dĩ, đành phải mỗi bên cõng một người rồi mang về phòng, đặt họ lên giường, sau đó đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, hai cô gái đã mở mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu rồi đồng thời lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nhau...
Hai người ngồi yên lặng nhắn tin cho nhau, lâu lâu lại trừng mắt nhìn đối phương một cái, rồi lại cúi đầu nhắn tiếp.
Cuộc trò chuyện thầm lặng này kéo dài đến bốn giờ sáng, hai người mới đặt điện thoại xuống, chen chúc trong một chiếc chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Đếm ngược 16:00:00.
Sáng tám giờ, Khánh Trần cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành.
Khi tỉnh dậy, cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong phòng, chỉ thấy trên bàn trà bên cạnh là hai mảnh giấy.
Hai cô gái đã lặng lẽ rời đi không lời từ biệt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 771: Khôi Lỗi Sư!
Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương của Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ, như là sự pha trộn giữa sữa và hoa lily, thật tinh khiết.
Khánh Trần nhặt lên những mảnh giấy mà các cô để lại, tờ thứ nhất là của Ương Ương: “Em về khu định cư dân cư hoang dã rồi, bên đó có khả năng bị quân đội Trần thị tìm ra, họ vẫn cần em ở đó.”
Tờ thứ hai là của Dĩ Dĩ: “Tớ về Hỏa Đường rồi, đi lâu quá mọi người sẽ lo lắng.”
Hai tờ giấy đều rất ngắn gọn, không có lời nào thừa thãi.
Khánh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, gửi tin nhắn cho Khánh Kỵ: “Hôm nay có kế hoạch gì?”
Khánh Kỵ đáp: “Tối nay đưa cậu đến Ngân Hạnh Sơn, tham gia tiệc tối.”
“Có thể không tham gia được không?” Khánh Trần hỏi.
Khánh Kỵ liền gọi điện thoại tới, giọng điềm tĩnh nói: “Chúng tôi vì Trần Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ đến mà hủy bỏ toàn bộ các cuộc hẹn sau đó, kết quả là sáng nay các cô ấy đến Ngân Hạnh Sơn, gặp lão gia tử một lần rồi đi, các người đến để lừa lấy vật cấm kỵ đúng không? Giống như con trai của gia đình bình thường mang bạn gái về nhà để lừa lấy tiền tiêu vặt, có phải vậy không?”
Khánh Trần: “???”
Thứ gì, ngay khi mình đang ngủ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?
Dĩ Dĩ và Ương Ương lại còn cùng nhau đi gặp gia chủ Khánh thị?!
Khánh Trần hỏi: “Có điều gì nữa mà tôi nên biết nhưng chưa biết không?”
Khánh Kỵ nói: “Không có.”
“Gia chủ nói gì với họ?” Khánh Trần hỏi.
“Không biết, chỉ thấy bữa sáng ông ấy uống thêm một bát cháo hoa, cho thấy tâm trạng khá tốt.” Khánh Kỵ thản nhiên nói: “Tối nay đừng quên tham gia tiệc tối.”
Khánh Trần im lặng một lúc: “... Được.”
Trời còn sớm, cậu dự định ra ngoài xem Thành thị số 5 còn có gì đặc trưng của thế giới Ngoài, tất cả đều là những điều bất ngờ mà anh trai chuẩn bị cho cậu.
Tuy nhiên vừa mới ra khỏi cửa, Khánh Trần đã đụng phải bà cô đối diện.
“Tiểu Khánh, sáng nay cô vừa nấu cháo đậu xanh, để tôi múc cho cậu một bát.” Bà cô cười nói.
Khánh Trần theo bà cô vào nhà, đóng cửa lại.
Bà cô bưng một bát cháo đậu xanh ra, thấy Khánh Trần đóng cửa cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đưa bát cháo đến trước mặt Khánh Trần: “Cầm đi, uống đi, rất giải khát.”
Khánh Trần cười nói: “Cảm ơn dì Tông Thừa.”
Bà cô đặt bát cháo đậu xanh lên bàn, ngồi xuống ghế cười nói: “Chàng trai trẻ, cậu đang nói gì vậy?”
Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói: “Ta rất tò mò, tại sao hơn mười nghìn cơ thể sinh học dưới lòng đất đều chết, chỉ có ngươi có thể từ trong bình thủy tinh leo ra? Người khác đều hóa thành bộ xương khô, chỉ có ngươi vẫn có thể tiếp tục gây loạn nhân gian? Giờ ta rất chắc chắn, người giết chị dâu ta chính là ngươi, Tông Thừa.”
Bà cô liền cười thản nhiên thừa nhận: “Bất kể cậu có lừa tôi hay không, hay thật sự biết được thân phận của tôi, cậu có thể nói ra tình hình dưới lòng đất, tức là cậu thật sự đã đến đó, và tìm được manh mối liên quan. Nhưng tôi cũng có một thắc mắc, tôi đã xé bỏ tấm thẻ, làm sao cậu kiểm tra được thông tin về thân phận của tôi? Thông tin liên quan đến tôi đã bị đốt hết, ổ cứng ở đó đã bỏ không hàng trăm năm cũng không thể khôi phục thông tin... thật là kỳ diệu.”
Khánh Trần lắc đầu: “Ngươi không cần biết ta làm thế nào tìm ra ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ tìm ra từng khôi lỗi của ngươi, rồi lần lượt giết chết chúng.”
Bà ta cười lắc đầu: “Cậu có làm được không? Con rối của tôi đã lên đến hàng triệu, cậu làm sao tìm ra chúng được?”
“Khoác lác ra vẻ gì.” Khánh Trần cười lạnh: “Nếu ngươi có hàng triệu khôi lỗi, đã sớm thống nhất Liên bang rồi, còn cần phải ở đây phí lời với ta? Ta đã bắt đầu truy tìm ngươi, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra tất cả các khôi lỗi của ngươi.”
Bà ta cười nói: “Vậy thì cậu cứ thử đi.”
“Chẳng phải ta đã giết hai khôi lỗi cấp A của ngươi rồi sao.” Khánh Trần cười đáp lại.
Điều Khánh Trần thấy kỳ lạ là, rõ ràng khôi lỗi này của Tông Thừa không cần phải lộ diện, vậy tại sao đối phương lại phải lộ diện? Đối phương như đang chủ động xuất hiện để kích động cậu, nhằm mục đích gì?
Bà ta nhìn Khánh Trần cười nói: “Vậy nên, cậu nghĩ trong tòa nhà này tôi chỉ có một khôi lỗi thôi sao? Cậu nghĩ tôi chỉ chuẩn bị đến vậy thôi sao? Dám đến tòa nhà này, đó là sai lầm lớn nhất của cậu.”
Lúc này, bà ta lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, nhẹ nhàng bấm xuống.
Tình huống dự kiến là tòa nhà phát nổ không xảy ra, không có tiếng nổ, không có sóng nhiệt, không có gì cả.
Khánh Trần cười nói: “Ngươi đang nói đến những quả bom đặt ở tầng 11 và 24 trên tường chịu lực sao? Ngươi thậm chí không có thói quen kiểm tra hàng ngày các thiết bị nổ của mình, còn học đòi người ta chơi chiêu phản đòn?”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 772: Nếm trải vị đắng của tình yêu.
Tông Thừa cười nói: “Trong tòa nhà chỉ có hai quả bom mà cậu cũng tìm ra được? Quả là lợi hại đấy.”
Khánh Trần hơi nheo mắt lại, Khôi Lỗi Sư này thao túng thân thể của bà cô, dường như không mấy ngạc nhiên khi bom bị tháo gỡ.
Tông Thừa ngẩng đầu cười với Khánh Trần: “Thứ lỗi, ta là người khá ngu ngốc, hơn nữa khi xưa công ty Hỏa Chủng cải tạo gen tuy nâng cao tuổi thọ nhưng lại hy sinh một phần trí tuệ. Ta đã thay đổi rất nhiều thân thể, nhưng dù có thay đổi thế nào thì vẫn bị ảnh hưởng bởi trạng thái ban đầu, nên nhiều việc ta phải từ từ suy nghĩ. May mà năng lực của ta cho phép ta liên tục thử sai. Trong quá khứ ta đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng chỉ cần còn sống, ta luôn có thể nghĩ thông suốt chúng.”
Lúc này, giọng điệu của Tông Thừa thật thẳng thắn.
Khánh Trần nhíu mày, Tông Thừa này không hề kiêu ngạo như tưởng tượng, khi đối mặt với thất bại, hắn vẫn liên tục tổng kết lại được mất của mình?
Hơn nữa, cách đối phương phân tích vấn đề rất giống một trí tuệ nhân tạo mới bắt đầu học hỏi.
Nếu đúng như vậy, thì đối phương trong hàng trăm năm qua liên tục tìm kiếm lỗ hổng và bù đắp chúng.
Một kẻ địch đang không ngừng học hỏi, không ngừng trưởng thành và phản tư như vậy khiến Khánh Trần phải nhìn nhận lại hắn.
Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, một khôi lỗi sư thận trọng và tích lũy suốt hàng trăm năm như vậy, tại sao lại tự nguyện lộ diện?
Chỉ có một đáp án, đối phương muốn tự lộ diện, muốn Khánh Trần nhằm vào hắn.
Khánh Trần bắt đầu cảnh giác.
Khánh Trần chỉ cảm thấy mình như đang đối đầu với một trí tuệ nhân tạo mới ra đời, cả hai đấu trí với nhau.
Đây là một đối thủ mà cậu phải nhìn nhận và đánh giá lại.
Tông Thừa nhìn Khánh Trần cười nói: “Hôm nay dường như nói hơi nhiều, chúng ta gặp lại sau.”
Vừa dứt lời, bà cô đối diện Khánh Trần lập tức thất khiếu chảy máu mà chết.
Khánh Trần đứng dậy, dứt khoát rời khỏi.
......
Đếm ngược trở về: 14:00:00.
10 giờ sáng.
Trong rừng cây.
Trần Gia Chương ngồi bên đống lửa nướng đùi lợn rừng, Zard bên cạnh chống cằm, mắt dán chặt, lâu lâu lại hỏi đã chín chưa.
Đại Vũ thì nằm ngủ bên cạnh, gần đây anh ta càng ngày càng thích ngủ.
Trần Gia Chương hỏi Zard: “Này tiểu tử kia, ở nơi định cư hoang dã của các cậu có nấu rượu không?”
Zard lắc đầu: “Chúng tôi thiếu lương thực, lấy đâu ra nấu rượu. Thường chỉ có người Liên tộc ở Tú Chu Châu mang ra đổi chác mới có một hai hũ thanh tửu. Tôi muốn uống nhưng lúc đó tôi vẫn còn bộ skin mầm cây, cây không uống rượu được.”
Trần Gia Chương: “...”
Thời gian này, Trần Gia Chương cũng phần nào hiểu tính cách của Zard, chỉ cần bỏ qua nửa câu điên khùng của cậu ta, vẫn có thể rút ra một số nội dung.
“Thanh tửu ta biết, thứ này tuy ngon nhưng không thể uống bừa được, năm xưa ta cũng bị nó làm khổ.” Trần Gia Chương cảm thán: “Liên tộc là một bộ tộc đặc biệt, ở đó địa vị của nam giới rất thấp, chỉ khi ăn một thứ gọi là Xích Tâm Cổ, cậu mới có thể có địa vị ngang bằng với phụ nữ trong tộc. Nhưng vấn đề là, sau khi ăn thứ đó, cậu sẽ mất tự do, cả đời này cậu chỉ có thể yêu người phụ nữ nuôi Xích Tâm Cổ.”
Zard nghĩ ngợi rồi hỏi: “Ngon không?”
“Cậu chú ý điểm này có vấn đề không? Mọi người đều tránh nó, cậu còn hỏi ngon không?” Trần Gia Chương bực mình: “Dù sao ta cũng chưa ăn, nghe nói là đắng.”
Zard: “Chủ yếu là... tôi lớn thế này rồi, cũng muốn nếm thử vị đắng của tình yêu.”
Vừa dứt lời, quanh đống lửa vang lên tiếng bước chân lạo xạo, Trần Gia Chương kinh ngạc nhìn quanh nhưng chỉ thấy những cây cổ thụ, hoàn toàn không thấy bóng người.
Bụi cây rung động, những đám cỏ cao cũng lay động, âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, bọn họ như bị bao vây.
Vị trí địa lý này cách xa quân đội Tập đoàn Trần thị, trên trời cũng không có đội không quân, chắc không phải người của Trần thị.
Vậy ở nơi hoang dã này, còn ai khiến Trần Gia Chương cũng không tìm thấy dấu vết?
Giây tiếp theo, Zard chỉ vào hướng 7 giờ nói: “Tôi thấy một bóng người màu vàng lướt qua.”
“Toang!” Trần Gia Chương đứng dậy: “Đừng là người Liên tộc đến, năm xưa họ để lại Xích Giáp Cổ trong người ta, ta còn tưởng bao nhiêu năm qua nó đã chết rồi! Nhanh nhanh, gọi Trần Vũ dậy, chúng ta phải đi ngay! Nếu không đi được thì phải chiến đấu!”
Zard nói: “Nhưng anh ta ngủ rất ngon.”
“Lúc nào rồi mà còn ngủ?” Trần Gia Chương đi đến lay Huyễn Vũ: “Dậy đi, đừng ngủ nữa.”
Lúc này, Huyễn Vũ mở mắt, vui mừng nhìn Zard: “Zard ca ca, mấy ngày rồi sao?”
Trần Gia Chương: “?”
Ông cảm thấy có gì đó không đúng.
Zard đếm ngón tay, tính toán kỹ lưỡng: “Mấy ngày... đúng rồi, đây là thư anh trai em gửi.”
Anh ta móc lá thư từ trong ngực ra đưa cho Tiểu Vũ, Trần Gia Chương ngạc nhiên: “Thằng nhóc này bị làm sao vậy?”
Zard giải thích: “Trong cơ thể họ có hai linh hồn, cứ coi như họ bị tâm thần phân liệt đi, mỗi nhân cách sẽ thay nhau xuất hiện, người ông biết là Đại Vũ, người này là Tiểu Vũ.”
Sau đó, Zard kiên nhẫn dạy Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ à, đây là lão già họm hẹm.”
Trần Gia Chương: “?”
Tiểu Vũ bối rối: “Gì cơ ạ?”
Zard giải thích: “Anh trai dặn dò kỹ lưỡng, em phải gọi ông ấy là lão già họm hẹm, nếu không anh trai em sẽ không vui.”
Trần Gia Chương bực mình: “Căn dặn cái thứ gì?! Các cậu gộp lại có ai bình thường không? Còn nữa, lúc này đừng có tán gẫu nữa, các cậu không có chút cảm giác nguy hiểm à.”
Nhưng khi ông nói câu này thì đã quá muộn.
Chỉ thấy trong rừng, bảy kim thi chặn bảy hướng, như một trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh, giam chặt ba người Trần Gia Chương trong trận.
Trần Gia Chương tức giận dậm chân: “Ta đã nói không nên đến nơi định cư hoang dã, các cậu cứ đòi đi!”
Lúc này, một phụ nữ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi từ trong rừng bước ra, bên cạnh cô còn có hơn mười phụ nữ Liên tộc.
Họ mặc váy xanh đen, trên người đeo đầy trang sức vàng, bạc.
Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Trần Gia Chương: “Trần Gia Chương phải không? Nếu không nhờ Xích Giáp Cổ, tôi cũng không nhận ra ông là ai.”
Trần Gia Chương ngạc nhiên: “Cô là...”
Người phụ nữ cười lạnh: “Tôi tên là Liên Tâm, giờ ông nhớ ra tôi là ai chưa? Năm đó ông bỏ rơi mẹ tôi và tôi, khi đó tôi mới 5 tuổi.”
Zard và Tiểu Vũ đều sững sờ.
Họ cứ tưởng đây là một màn truy sát kẻ thù, không ngờ lại là câu chuyện một gã phụ bạc bị con gái tìm đến tính sổ. Tình tiết này xoay chuyển cũng đột ngột quá!
Zard nhìn Trần Gia Chương: “Rõ ràng là ông sai, chúng tôi sẽ không giúp ông đâu.”
Trần Gia Chương tức tối nói: “Cậu biết cái quái gì chứ!”
Liên Tâm bình tĩnh nói: “Tại sao lại rời xa chúng tôi?”
Trần Gia Chương đối diện với con gái mình, cuối cùng cũng dịu giọng lại một chút: “Cha là một kỵ sĩ, định mệnh là phải phiêu bạt khắp nơi. Mẹ con cứ khăng khăng bắt cha ăn cái loại Xích Tâm Cổ gì đó, rồi ở lại trong làng các con, chuyện đó làm sao có thể được chứ. Cha đã khuyên mẹ con cùng cha rời đi thật xa, nhưng bà ấy cũng không chịu.”
“Nếu ông không muốn ở lại làng, vậy tại sao ông còn qua lại với mẹ tôi?” Liên Tâm hỏi.
Trần Gia Chương cạn lời: “Chuyện này có thể trách cha sao? Lúc cha du hành đến làng của các con, mọi người đang tổ chức tiệc lửa trại. Cha bị kéo uống không ít thanh tửu rồi say khướt, sau đó mẹ con còn vác cha về nhà...”
Zard trầm trồ: “Cái này cũng có thể nói sao?!”
Trần Gia Chương lườm anh ta một cái: “Cậu cút sang một bên đi.”
Trong Liên tộc, cứ một khoảng thời gian lại tổ chức tiệc lửa trại, hát hò, nhảy múa, uống rượu.
Nam nữ đều có thể tìm thấy ý trung nhân trong buổi tiệc, người yêu sẽ được gọi là "A Chú" nếu là nam và "A Hạ" nếu là nữ.
Phụ nữ trong Liên tộc đều có nhà riêng, trong khi nam giới thì sống chung với nhau.
Những người đàn ông không được chọn thì đành lủi thủi trở về chỗ ở của mình, khổ luyện kỹ năng nhảy múa, ca hát...
Đêm đó, Trần Gia Chương chính là người được chọn trúng, nhưng mấu chốt là khi ông vào làng, không biết rằng phong tục ở đây là như vậy. Sau khi uống say hoàn toàn mất ý thức, ông bị vác thẳng vào nhà.
Cũng may, khi đó mẹ của Liên Tâm chưa luyện ra Xích Tâm Cổ, nếu không thì đêm đó Xích Tâm Cổ đã bị ép cho vào bụng rồi.
Liên Tâm nói: “Ở trong làng có gì không tốt sao? Mẹ đã đối xử rất tốt với ông, ông thích uống rượu, mẹ còn nấu rượu cho ông. Ông nói ông thích mẹ mặc áo trắng, mẹ liền may áo trắng cho mình. Mẹ hy sinh vì ông nhiều như vậy, chỉ mong ông ở lại Tú Chu Châu cùng bà, chẳng lẽ mẹ có gì sai sao?”
Trần Gia Chương cười khổ: “Nhưng cha không thể mãi mãi ở lại đó được.”
Liên Tâm nói: “Chỉ cần ông ăn Xích Tâm Cổ, trong làng ông cũng có thể làm chủ, còn có thể luyện thi.”
Thi thể Liên tộc được chia thành ba hạng Kim, Ngân và Đồng. Đồng Thi tương đương với chiến sĩ gen cấp C, Ngân Thi tương đương với chiến sĩ gen cấp B, còn Kim Thi có sức mạnh chiến đấu cấp A.
Trong Liên tộc, địa vị của nam giới có hai thái cực.
Trước khi ăn Xích Tâm Cổ, đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, phản bội, nên những người chưa ăn Xích Tâm Cổ có địa vị rất thấp trong làng.
Nhưng sau khi ăn Xích Tâm Cổ, khi đàn ông không thể phản bội họ nữa, họ sẽ có địa vị ngang bằng với phụ nữ, có thể luyện thi, nắm giữ truyền thừa tu hành của Liên tộc.
Trần Gia Chương thở dài: “Cha không quan tâm liệu mình có thể nắm giữ truyền thừa của Liên tộc hay không, kỵ sĩ cần phải có tự do.”
“Ông không có tình cảm với mẹ tôi sao?” Liên Tâm hỏi.
Trần Gia Chương đáp: “Cha có tình cảm, nhưng lúc đó bà ấy cũng không nói rõ với cha mà! Hơn nữa, nếu cha ăn Xích Tâm Cổ, cha sẽ cùng mẹ con đồng sinh đồng tử. Mẹ con sống được khoảng 120 năm, còn cha sống tới 251 năm, cha không thể cùng sinh cùng tử với bà ấy...”
Trong Liên tộc, có người lên tiếng với Liên Tâm: “Tộc trưởng, đừng nói nhiều với ông ta nữa. Sau khi ông ta bỏ đi, tộc trưởng cũ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, phải mấy năm mới dần buông bỏ được. Chúng ta bắt ông ta về thôi, còn nữa... Cậu thanh niên trắng trẻo đứng bên cạnh ông ta cũng không tồi.”
Zard ôm lấy Tiểu Vũ đứng phía sau, hốt hoảng nói: “Không được, không được, Tiểu Vũ vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi thôi!”
Liên Tâm nhìn Tiểu Vũ đầy nghi hoặc: “Đây là sáu tuổi? Nhà cậu sáu tuổi đã lớn vậy sao?!”
“Cái này hơi khó giải thích.” Zard nói: “Hôm qua cậu ấy còn 27 tuổi, hôm nay đã thành sáu tuổi rồi. Nhưng không sao, khoảng bảy, tám ngày nữa, cậu ấy lại trở về 27 tuổi, đến lúc đó rồi cho ăn Xích Tâm Cổ cũng chưa muộn.”
Liên Tâm: “???”
Chuyện quái gì cơ!
Lời của Zard làm người Liên tộc choáng váng, tộc trưởng Liên Tâm chỉ nghĩ rằng tên này đang trêu đùa họ.
Lúc này, Zard hỏi: “Mọi người cứ nhắc Xích Tâm Cổ, nghe có vẻ rất đáng sợ, rốt cuộc Xích Tâm Cổ trông như thế nào?”
Liên Tâm suy nghĩ, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ cánh gà. Cô mở ra, bên trong là một con bọ rùa bảy chấm nhỏ màu đỏ đang yên lặng ngủ: “Đây chính là Xích Tâm Cổ của tộc tôi... Ế?”
Liên Tâm chỉ thấy hoa mắt, Zard lao đến cướp lấy chiếc hộp, cười hì hì chạy ra xa.
Mọi người có mặt đều sững sờ.
Không ai ngờ, thứ mà người khác không muốn ăn, tên này lại giành lấy ăn.
Bảy Kim Thi đồng loạt hành động, trong rừng lập thành Thất Tinh Trận, bao vây Zard bên trong.
Không chỉ là Kim Thi, lần này ngay cả Trần Gia Chương cũng sốt ruột, cùng người Liên tộc đuổi bắt Zard đang chạy trốn khắp khu rừng!
Thế nhưng, tên này quá nhanh nhẹn, vòng trái lượn phải chạy lòng vòng mấy vòng, vẫn không ai bắt được anh ta.
Thấy Zard vừa chạy vừa cầm Xích Tâm Cổ nhét vào miệng, mọi người triệt để phát hoảng, liều mạng xông lên đè anh ta xuống đất.
Trần Gia Chương ngồi trên người Zard, cố gắng bẻ miệng hắn: “Há miệng ra, nhổ ra nhổ ra!”
Zard mở miệng cười hì hì nói: “Nuốt rồi!”
Liên Tâm đứng ở xa, chết lặng...
Đó là Xích Tâm Cổ mà cô đã dùng tâm huyết để nuôi dưỡng!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 773: Tân tộc trưởng, Zard.
Trước mặt, Zard vẫn nằm trên đất với khuôn mặt tươi cười đầy hớn hở, khiến cả người của Trần Gia Chương bắt đầu run lên vì tức giận: “Cậu cmn mau nhả ra cho ta!”
Dù ông đã rời khỏi Tú Chu Châu, nhưng Liên Tâm vẫn là con gái ruột của ông.
Ông từng ở bên cô bé suốt năm năm, nhìn cô từ một đứa bé nhỏ xíu lớn lên thành một bé gái đáng yêu năm tuổi. Hình ảnh cô vừa gọi ông là "A ba" vừa chui vào lòng ông vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Nhưng giờ đây, đứa con gái bảo bối ấy lại bị một tên thần kinh giành mất Xích Tâm Cổ.
Trong cơn giận dữ, vị kỵ sĩ già không kiềm chế được nữa, trực tiếp thọc tay vào họng Zard để cố gắng khiến anh ta nhả ra. Zard kêu lên: “Chú làm gì vậy... ọe!”
Tiểu Vũ hoảng hốt đứng bên cạnh, kéo tay Trần Gia Chương: “Đừng bắt nạt Zard ca ca nữa!”
Danh tiếng của Liên tộc trong giới bên ngoài luôn không tốt. Chuyện nuôi thi, dùng cổ, hai tuyệt kỹ độc môn này trong mắt người ngoài đều là tà môn ngoại đạo. Khi nhắc đến Xích Tâm Cổ, ai cũng tránh xa như tránh tà.
Nhưng giờ đây lại có người không những không trốn tránh, mà còn chủ động cướp lấy Xích Tâm Cổ để ăn.
Liên Tâm đứng bất động tại chỗ, kinh ngạc nói: “Đừng đánh hắn nữa, đã muộn rồi...”
Xích Tâm Cổ một khi bị ăn, nó sẽ hóa thành một luồng năng lượng vĩnh viễn gắn liền với sinh mạng của ký chủ, không có cách nào lấy lại. Dù có cố móc họng ra cũng vô dụng.
Hiện giờ, trong lòng cô trào dâng một cảm xúc lạ lẫm khó tả.
Chín ngày sau, Xích Tâm Cổ sẽ hoàn toàn dung hợp với Zard. Đến lúc đó...
Mấy năm qua, Liên tộc luôn bắt những người đàn ông xuất sắc về làm áp trại phu nhân. Nhưng không ngờ, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cuối cùng lại bị người khác giành trước một bước.
Không, đây không phải chỉ là bị giành trước, mà là bị đâm trúng tim!
Quan trọng nhất, trong Liên tộc, một khi đàn ông đã ăn Xích Tâm Cổ, địa vị của họ sẽ ngang hàng với phụ nữ.
Nếu người đàn ông của tộc trưởng ăn Xích Tâm Cổ, thì người đó nghiễm nhiên trở thành phó tộc trưởng.
Quy tắc này từ trước đến nay đều được áp dụng. Nhưng bây giờ, mọi người lại có chút mơ hồ: Liệu người đàn ông tự cướp Xích Tâm Cổ để ăn, có thể áp dụng quy tắc này không?
Trần Gia Chương đứng dậy, nhìn Liên Tâm:
“Bé con, con không sao chứ?”
Bé con là tên gọi thân mật của Liên Tâm.
“Ông không được gọi tôi là bé con!” Liên Tâm lạnh lùng nói: “Tôi không có người cha bỏ rơi vợ con như ông, ông không xứng gọi tôi như vậy!”
Lúc này, một nữ nhân Liên tộc thấp giọng hỏi: “Tộc trưởng, hay chúng ta giết thằng ngốc đó luôn đi. Xích Tâm Cổ chưa hoàn toàn dung hợp, dù giết hắn, cùng lắm chỉ khiến cô bị trọng thương, không đến mức cùng chết.”
Zard đang bị Trần Gia Chương đè xuống đất đấm tới tấp, nhưng anh ta vẫn không kêu đau, thỉnh thoảng lại quay sang cười ngây ngô với Liên Tâm: “Tôi là Zard, tên thật là Trịnh Tường. Em đẹp thật đó.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của Zard, Liên Tâm bỗng nhiên lạnh lùng: “Đồ vô lại! Lôi hắn đi! Đưa về Tú Chu Châu, để mẹ tôi quyết định xử lý bọn họ thế nào!”
Lần này, đến lượt Trần Gia Chương hoảng hốt. Ông biết bản thân vẫn còn nợ tình, thương con gái là một chuyện, nhưng bị giải về trả nợ lại là chuyện khác.
Liên Tâm lạnh giọng nói tiếp: “Năm đó ông lừa tôi và mẹ rằng sẽ vào rừng bắt thỏ. Kết quả, ông đi một mạch suốt 23 năm. Chờ về tới trại, xem ông ăn nói thế nào với mẹ tôi!”
Trần Gia Chương cảm thấy đắng lòng:
“Con gái à, chuyện của cha và mẹ, con đừng xen vào nữa.”
“Không được!”
Zard chen vào: “Có thể thả Tiểu Vũ ra không? Cậu ấy thực sự chỉ là một đứa trẻ. Cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con.”
Người Liên tộc cười lạnh: “Ở tù còn đòi thoải mái sao?”
Thế nhưng, Liên Tâm bất ngờ lên tiếng bình thản: “Thả người trẻ tuổi đó ra đi. Cả ba bọn họ cũng thả hết đi, để họ tự mình đi.”
Mọi người sửng sốt, nhưng nhìn sắc mặt của tộc trưởng, cuối cùng họ vẫn tuân lệnh...
Từ sáng tới chiều, cả đoàn đi rất nhanh, giờ đã tiến vào khu rừng mưa nhiệt đới của Tú Chu Châu.
Khu vực này như một mê cung, qua hình ảnh chụp từ vệ tinh, diện tích được ước tính lên đến hàng chục nghìn kilomet vuông.
Ngày thường, nơi đây đầy rẫy chướng khí, côn trùng rắn rết, người thường không thể bước vào.
Nhưng với Liên tộc, tất cả đều chẳng là gì. Họ cho ba tù nhân ăn một viên thuốc màu vàng nhỏ để miễn nhiễm với chướng khí.
Thấy họ càng đi càng gần tới bản, Trần Gia Chương tìm cơ hội nói nhỏ với Zard: “Lát nữa ta sẽ tìm cơ hội, hô một tiếng thì chạy về hướng đông. Ở đó có một con đường nhỏ mà ta biết. Đến lúc đó, cậu dùng tường đất chắn họ lại...”
Zard giơ tay: “Báo cáo! Ông ấy muốn chạy trốn!”
Trần Gia Chương giật mình: “Thằng phản bội này!”
Ông lập tức muốn tự mình bỏ chạy, nhưng lại bị bảy Kim Thi chặn đường, ép quay lại...
Mười phút sau, Zard và Tiểu Vũ hớn hở đi trong rừng, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Còn Trần Gia Chương bị hai Kim Thi vặn tay áp giải: “Zard, đợi ta tự do, ta nhất định sẽ đánh chết cậu!”
Zard như chẳng nghe thấy, thỉnh thoảng lại hỏi Liên Tâm: “Con chim kia tên gì vậy?”
Liên Tâm mỗi lần đều không kiên nhẫn mà mắng Zard nói quá nhiều, sau đó giải thích: “Đó là chim bồ câu mây. Khi trời nắng, lông của nó sẽ chuyển thành màu trắng, nếu sắp mưa, lông sẽ chuyển sang màu xám. Nếu sắp có tuyết, lông trên đầu nó sẽ dựng lên. Chúng tôi thường nuôi nó trong bản để dự báo thời tiết.”
Zard trầm trồ: “Woa, các em giỏi thật!”
Liên Tâm nghe Zard khen ngợi thì có chút không quen: “Cũng bình thường thôi.”
Liên Tâm, 28 tuổi, bị ảnh hưởng bởi mẹ mình. Hồi nhỏ, cô nhìn thấy mẹ ngày nào cũng rơi nước mắt, liền cảm thấy thế gian này chẳng có người đàn ông nào tốt cả.
Vì vậy, từ thế hệ của Liên Tâm và mẹ cô là Liên Bồng, những người đàn ông trong bản mà không ăn Xích Tâm Cổ sẽ không được đối xử tử tế.
Cô bé cột hai búi tóc ngày nào, giờ đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp duyên dáng.
Liên Tâm không quá cao cũng không quá thấp, khoảng 1m65. Làn da cô đặc biệt trắng mịn, nhất là khi được trang sức bạc làm nổi bật, trông như một thiếu nữ bước ra từ phía sau dòng thác nước trong veo.
Nhưng cô cũng mang theo vẻ quyến rũ mà tuổi tác ban tặng.
Đôi mắt trong sáng, hàm răng trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và làn da mịn màng, cô được coi là người đẹp nhất trong cả tộc.
Liên Tâm từng tham gia lễ hội "tẩu hôn". Dù cô rất xinh đẹp nhưng vì quá lạnh lùng trong bữa tiệc lửa trại, không người đàn ông nào dám chọn cô.
Hiện tại, khi bất ngờ bị Zard cướp mất Xích Tâm Cổ, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Tầm mắt rời khỏi Zard một chút, cô liền quay đầu lại để xem anh ta đang làm gì, hoặc đang làm điều ngốc nghếch gì nữa.
Trước đây, cô nghĩ Zard rất ngu ngốc, nhưng giờ lại thấy đối phương ngây ngô đáng yêu, anh ta khác những người đàn ông khác.
Lúc này, Zard bất ngờ lao nhanh vào rừng.
Người Liên tộc lập tức kinh hãi, thúc đám Kim Thi đuổi theo, còn Trần Gia Chương thì gào lên chửi rủa: “Mẹ nó, cậu dám bỏ rơi chúng tôi để chạy trốn!”
Liên Tâm trầm mặc, nhìn theo hướng Zard chạy đi, trong lòng nghĩ đàn ông quả nhiên ai cũng giống nhau.
Nhưng trước khi cô kịp hạ quyết tâm giết Zard, thì thấy anh ta chạy một vòng lớn rồi quay lại, tay cầm một bó hoa.
Zard đưa bó hoa cho Liên Tâm: “Cho em này.”
Liên Tâm sững người: “Anh chạy ra ngoài chỉ để hái một bó hoa cho tôi sao?”
“Ừm, đẹp mà. Các em cũng rất đẹp.” Zard cười ngốc nghếch.
Liên Tâm quay mặt đi, lạnh giọng: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Nhưng nói vậy, cô vẫn nhận lấy bó hoa: “Lần sau đừng hái loại hoa này nữa. Lá của nó có độc... Ơ, sao anh không sao?”
Zard cười hề hề: “Tôi là giác tỉnh giả hệ thổ, không sợ ngoại thương, không sợ độc, chỉ sợ lửa.”
Liên Tâm hỏi: “Anh nói ra điểm yếu của mình như vậy, không sợ tôi đem anh đi nướng sao?”
Zard đáp: “Em sẽ không làm thế.”
Nói xong, anh ta lại dẫn Tiểu Vũ đi chỗ khác chơi.
Lúc này, đám Kim Thi của Liên tộc mới chạy một vòng lớn trở về, suýt thì lạc mất!
Người Liên tộc đứng cạnh Liên Tâm thì thầm: “Hắn chạy nhanh thật, đến cả Kim Thi cũng không đuổi kịp, đúng là cao thủ. Nhưng tại sao hắn lại quay về?”
Điều này khiến Liên Tâm bỗng nhận ra, nếu Zard mạnh mẽ như vậy, thì nghĩa là nếu anh ta quyết tâm bỏ chạy, chắc chắn sẽ chạy thoát.
Đối phương không phải bị ép quay lại, mà là thật lòng muốn quay lại.
Liên Tâm nói: “Không sao, hắn chỉ là tên ngốc thôi, chạy chơi đấy, không cần để ý.”
“Ơ, tộc trưởng, sao cô lại cầm hoa mòn xương thế? Tay cô tím hết rồi!” Một người trong tộc kinh ngạc hô lên.
Thấy vậy, Liên Tâm thản nhiên lấy thuốc từ túi nhỏ ra bôi lên chỗ bị lá làm tổn thương, nhưng hoàn toàn không có ý định vứt bỏ bó hoa: “Tiếp tục đi.”
Lúc này, Zard lại chạy tới: “Đúng rồi, nếu tôi ăn Xích Tâm Cổ, tôi có được tính là người của Liên tộc không?”
Liên Tâm cầm bó hoa, chần chờ một lúc: “Tính.”
“Vậy tôi có phải đổi họ không?” Zard hỏi. “Nếu phải đổi họ, gọi là Liên Ngẫu được không? Hay là Liên Hoa Thanh Ôn Cao?”
Liên Tâm: “...Thôi, anh đừng đổi nữa.”
“Được, nghe em.” Zard cười tươi: “Còn bao lâu nữa thì tới trại của em?”
Liên Tâm điềm tĩnh đáp: “Còn ba ngày đường.”
Zard suy nghĩ: “Vậy vài tiếng nữa tôi phải quay về thế giới Ngoài rồi. Lần tới đến đây, tôi sẽ mang đồ ngon cho em. Trại của các em thiếu gì không? Tôi mang luôn.”
Liên Tâm nghi hoặc: “Đồ ngon gì?”
“Nhiều lắm, bánh mè, mật tam đao, chân giò om, đầu thỏ cay, chân gà da hổ… Nhiều thứ lắm. Các em ăn cay được không? Nếu được, tôi mang cả gia vị lẩu tới!”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 774: Những gì người khác có, em cũng phải có.
“Người Liên tộc chúng tôi rất thích ăn cay, nhưng mấy thứ như kẹo mật tam đao, đáy nồi lẩu... là gì vậy?” Liên Tâm ngập ngừng hỏi.
“Dù sao thì cũng là đồ ăn ngon.” Zard cười hớn hở nói: “Sau này mỗi lần tôi đến thế giới Trong, tôi sẽ mang đồ ăn vặt từ bên kia đến cho em. Người tôi chứa được nhiều thứ lắm.”
Liên Tâm vốn định đồng ý, nhưng chợt đổi ý: “Tôi không thích ăn vặt, nhưng nếu anh muốn mang thì cứ mang, chẳng ai ngăn được anh.”
Lúc này.
“Cha khát nước rồi, cho cha uống chút nước.” Trần Gia Chương hét lên: “Bé con, bảo Kim Thi thả cha ra đi! Dù gì cha cũng chỉ là một ông già, muốn chạy cũng chạy không nổi!”
“Đừng gọi tôi là bé con!” Liên Tâm dừng bước trong đoàn người, suy tư nhìn Trần Gia Chương: “Ông quả thật đã không còn phong thái như xưa. Nếu đã chạy trốn, nói muốn theo đuổi giấc mơ của mình, tại sao lại biến mình thành ra thế này? Nếu đã chọn từ bỏ mẹ tôi, thì lẽ ra ông phải sống tốt hơn chứ. Nếu không, tất cả những gì mẹ tôi hy sinh chẳng phải đều uổng phí sao?”
Nhắc đến chuyện này, Trần Gia Chương trầm mặc không nói gì.
Thực ra, ông cũng cảm nhận được trong giọng điệu của Liên Tâm không chỉ có oán trách vì bị bỏ rơi, mà còn có chút quan tâm dành cho ông.
Dù sao vẫn là cha con, làm sao có thể hoàn toàn dứt bỏ tình cảm?
Ông hiểu sự oán trách của Liên Tâm, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Zard ở bên cạnh xen vào: “Ông ấy bị bạn thân nhất của mình hãm hại, con đường kỵ sĩ bị cắt đứt. Sau đó, ông ấy chìm đắm trong rượu chè, tinh thần suy sụp. Nhưng mấy hôm trước, ông chủ của tôi đã khiến ông ấy lấy lại tinh thần, giờ khí thế đang dần khôi phục rồi.”
Liên Tâm sửng sốt: “Ai làm?”
“Bán thần đời trước của Trần thị, Trần Truyền Chi.” Zard cười nói: “Nhưng ông ta chết rồi, bị sư phụ của ông chủ tôi đánh trọng thương, sau vài năm kéo dài hơi tàn thì cũng chết. Mấy hôm trước, ông chủ tôi còn dẫn chúng tôi đánh Bán thần Trần Dư nữa.”
“Anh còn có ông chủ?” Liên Tâm nghi hoặc: “Ông chủ anh là ai?”
Zard nghĩ một lát rồi đáp: “Lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ, đổng sự độc lập của tập đoàn Lý thị kiêm Thái phó tương lai, kẻ hủy diệt căn cứ A02, viện trưởng Học viện Chiến tranh Kình Đảo, Bạch Trú chi chủ, người đứng đầu Hội Phụ huynh, Hội Tam Điểm, bộ đội Ảnh tử và Mật Điệp Ti, Joker khiến phương Tây khiếp sợ...”
Liên Tâm ngẩn người: “Ông chủ của anh sao mà nhiều thế, chẳng phải là họ cùng nhau vây đánh Trần Dư à? Thế thì không công bằng chút nào.”
Trần Gia Chương bực tức nói: “Đó đều là cùng một người... Ông chủ của cậu ta tên là Khánh Trần. Nếu con từng ra khỏi Tú Chu Châu, lẽ ra con phải nghe qua cái tên này rồi.”
Liên Tâm: “...”
Cái tên Khánh Trần, Liên Tâm quả thực đã từng nghe, từ Ương Ương.
Khu định cư hoang dã do Ương Ương quản lý, nhóm tình báo của Khánh Lăng và Lý Thành, cũng như Hội Tam Điểm đều nghe theo cô ấy. Liên tộc và khu định cư giao thiệp với nhau, không thể không qua Ương Ương.
Hiện tại, Liên Tâm và Ương Ương có thể coi là bạn thân, cái tên Khánh Trần xuất hiện rất thường xuyên.
Không chỉ Ương Ương nhắc đến, dường như ai cũng nhàn rỗi bàn luận về cậu ta vài câu.
Liên Tâm nhìn Zard, ngập ngừng vài giây rồi nói: “Anh đến làm tộc trưởng của Liên tộc đi, khỏi cần làm thuộc hạ của người khác.”
“Không được đâu.” Zard cười đáp: “Sự nghiệp của ông chủ tôi rất lớn, tôi phải đi giúp cậu ấy.”
Giọng Liên Tâm dần lạnh đi: “Anh đã ăn Xích Tâm Cổ, không đi được đâu.”
Người Liên tộc bắt đầu hạ trại. Họ rắc bột trắng quanh đống lửa, đó là bột tỏi nghiền, dùng để ngăn rắn rết và côn trùng tiến gần.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, người Liên tộc lấy ra từ ngực áo những chiếc hộp gỗ. Họ rạch đầu ngón tay, dùng máu tươi để nuôi dưỡng Xích Tâm Cổ của mình.
Những con Xích Tâm Cổ vốn bất động, nhưng khi ngửi thấy mùi máu của chủ nhân, chúng liền sống lại.
Liên Tâm ngồi bên đống lửa, ngây người nhìn. Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn nuôi dưỡng Xích Tâm Cổ bằng máu đầu tim mình. Vậy mà hôm nay, Xích Tâm Cổ đã không còn nữa...
Nghĩ đến đây, cô liếc Zard một cái, ánh mắt đầy bất mãn.
Zard thấy vậy, tưởng rằng Liên Tâm đang ghen tị với các tộc nhân khác vì ai cũng có Xích Tâm Cổ, chỉ có cô là không.
Nghĩ đến đây, Zard đột nhiên đưa tay đâm vào tim mình, lấy ra một con bọ cánh cam nhỏ, chính là Xích Tâm Cổ.
Anh ta cười thật thà: “Người khác có gì, em cũng phải có.”
Liên Tâm choáng váng.
Cái gì mà người khác có gì, em cũng phải có, đây cmn là Xích Tâm Cổ đấy! Làm sao anh ta có thể nói lấy ra là lấy ra được?! Hơn nữa, nó vẫn còn nguyên vẹn!
Mọi người đều sững sờ, tộc nhân Liên tộc sắc mặt biến đổi. Chuyện móc tim đã khiến họ không thể hiểu nổi, nhưng điều khó hiểu hơn là Xích Tâm Cổ vẫn nguyên vẹn?
Sắc mặt Liên Tâm thay đổi: “Chuyện này là sao? Sao nó vẫn còn?”
Zard gãi đầu nói: “Nó đáng yêu như thế, tôi không nỡ nhai nó. Dạo này cơ thể tôi luôn ở trạng thái nguyên tố hóa, nó cứ bò loanh quanh trong cơ thể mà không tìm được lối ra, cuối cùng đành nằm yên ở tim tôi ngủ.”
Mọi người há hốc miệng, không ai ngờ lại có biến cố này.
Trần Gia Chương cũng sửng sốt: Hóa ra, cơ thể nguyên tố hóa nuốt Xích Tâm Cổ là vô dụng?
Còn thái độ của Liên Tâm đối với Zard thay đổi thì là thế nào đây?
Lúc này, Liên Tâm nha lên một tiếng, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô nói với các tộc nhân: “Đừng nhìn nữa, tập trung nuôi Xích Tâm Cổ của các người đi!”
Người trong tộc cúi đầu, cố nhịn cười.
Liên Tâm chỉnh lại nét mặt, lạnh lùng nhìn Zard: “Anh đã không ăn Xích Tâm cổ, vậy tại sao lại hái hoa cho tôi, tại sao không chạy, tại sao còn mang đồ ăn đến cho tôi?”
Câu hỏi này làm Zard cũng ngơ ngác: “Vì tôi thích em mà.”
Liên Tâm hừ lạnh: “Lời ngon tiếng ngọt.”
Nhân lúc những người khác đang cho Xích Tâm cổ ăn, Trần Gia Chương lại lén thì thầm với Zard: “Cậu đã không có Xích Tâm cổ trong người, còn ở đây làm gì, chẳng lẽ muốn bị người ta chế thành Kim Thi sao? Ta là sư bá của ông chủ cậu, nếu ta bị chế thành Kim Thi, cậu định ăn nói thế nào với ông chủ cậu?”
Zard suy nghĩ một lát rồi nói: “Hiện tại trong tổ chức Kỵ sĩ đã có Kỵ sĩ hệ Lôi, Kỵ sĩ Âm Dương Sư, Kỵ sĩ Tiên Cơ Khắc Địch. Lý Khác cũng đã có balo sao chép năng lực của người khác để chuyển chức. Mọi người đều bắt đầu chuyển chức, chẳng lẽ ngài không muốn sao?”
Trần Gia Chương chuyển chức: “Ta chuyển chức gì?”
“Nếu họ chế ngài thành Kim Thi, ngài có thể chuyển thành Kỵ sĩ Tử Vong.”
Trần Gia Chương: “???”
......
Chạng vạng tối ở Thành thị số 5, ánh hoàng hôn xuyên qua những tòa nhà, bị cắt thành những cột sáng hình dạng khác nhau, như một thành phố trong mơ.
Khánh Trần ngồi trên chiếc bán tải cũ của Khánh Kỵ, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đợi khi hoàn thành việc mà tôi đã hứa với các người, tôi sẽ rời đi.”
“Đi đâu?” Khánh Kỵ tò mò.
“Tôi muốn đi Bờ bên kia của Cấm Đoạn Chi Hải để giết người, tiện thể xem thử thực lực thật sự bên đó như thế nào.” Khánh Trần nói.
Khánh Kỵ: “Đó không phải lý do mà chúng tôi muốn cậu để lại vài đứa sao?”
Khánh Trần hỏi: “Lần này tôi đến đây, rốt cuộc gia chủ Khánh thị muốn tôi làm gì, không lẽ thật sự chỉ để tham gia buổi xem mắt? Một nhân vật lớn như vậy, giống như hoàng đế cai quản vùng Tây Nam của thế giới này, làm sao lại có thể quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế?”
“Xem mắt là chuyện nhỏ sao?” Khánh Kỵ không đồng tình: “Là cậu quá xem nhẹ địa vị của mình rồi. Hoàng quyền mà không có hậu duệ, đó luôn là vấn đề cốt lõi của mọi triều đại. Cậu chưa bước vào vai trò đó, nên mới thấy nó không đáng kể. Nếu thật sự không quan trọng, cậu nghĩ lão gia sẽ gửi đi hai món vật cấm kỵ sao?”
Thực ra, điều khiến Khánh Trần nhận ra quyền lực của các tập đoàn tư bản đáng sợ đến mức nào chính là cô gái xem mắt, Lý Khả Nhu.
Hình ảnh cô ấy nâng tập đoàn tư bản lũng đoạn lên tận mây xanh, thậm chí sẵn sàng cúi mình hôn lên mũi giày của quyền lực, chính là hiện thực chân thực nhất của người thường trong thời đại này.
Nhưng đó cũng chính là lý do Khánh Trần và những người như cậu muốn thay đổi tất cả.
Khánh Kỵ tiếp tục nói: “Tuy nhiên, việc lão gia muốn cậu trở về cũng không chỉ vì xem mắt. Chẳng hạn như buổi tiệc tối nay, ông ấy cho rằng rất quan trọng, đã chuẩn bị nhiều tuần liền.”
“Chủ đề của buổi tiệc tối nay là gì?” Khánh Trần tò mò: “Có phải để tôi tiếp xúc với những nhân vật lớn trong Khánh thị không?”
“Ồ, cái đó cũng không quá quan trọng.” Khánh Kỵ nói: “Đợi tiệc xong cậu sẽ hiểu.”
Khánh Trần nói: “Các người có bao giờ nghĩ rằng, thực ra tôi không có chút cảm giác gắn bó nào với Khánh thị. Trước khi anh trai tôi rời đi, anh ấy chưa từng nói tôi phải quay lại Khánh thị, cũng chưa bao giờ muốn tôi và Khánh thị gắn bó với nhau.”
Khánh Kỵ đột nhiên nói: “Lão gia tuy tâm địa lạnh lùng, cũng không giỏi thể hiện, nhưng mong rằng cậu đừng vội đánh giá ông ấy trước khi tự mình hiểu rõ. Thực ra... ông ấy không giống như những gì người ngoài vẫn nghĩ.”
“Ý ông là sao?” Khánh Trần ngạc nhiên.
“Đến rồi.” Khánh Kỵ nói.
Khánh Trần nhìn ra ngoài xe, thấy Trang viên Ngân Hạnh đồ sộ kia, như một thành phố trong thành phố, một quốc gia trong quốc gia.
Cửa chính có hai người hầu câm đang nở nụ cười hiền lành chào đón, họ ra hiệu bằng tay: Quần áo đã chuẩn bị xong, thiếu gia có thể đi thay đồ trước.
Khánh Trần hỏi Khánh Kỵ: “Thay đồ gì?”
Khánh Kỵ liếc nhìn cậu: “Cậu không định mặc bộ đồ thể thao này đi dự tiệc tối chứ? Tất nhiên là thay lễ phục rồi, vest hoặc đuôi tôm đều được, lát nữa cậu tự chọn.”
20 phút sau, Khánh Trần nhìn mình trong gương, bộ vest đen vừa khít hoàn hảo. Bên cạnh là người hầu câm kiêm thợ may, trên cổ quàng thước dây, khuôn mặt hớn hở nhìn thành quả của mình, dùng ngôn ngữ tay nói: Thân hình thiếu gia thật sự hoàn mỹ, tôi rất vinh hạnh khi được nhìn thấy bộ đồ của mình trên người thiếu gia.
Người hầu câm này ngay cả nịnh bợ cũng điêu luyện như vậy.
Trang viên Ngân Hạnh đã bắt đầu treo đèn kết hoa, như thể chuẩn bị cho một lễ hội lớn.
Khánh Trần theo chân Khánh Kỵ tiến về phòng tiệc, trên đường đi, những người hầu câm nhìn thấy cậu, ai nấy đều cười rạng rỡ và chân thành.
“Họ đều biết tôi sao?” Khánh Trần hỏi.
“Tất nhiên, và trong lòng họ, cậu có địa vị rất cao.” Khánh Kỵ nói: “Những người hầu câm này đều bị Kamishiro làm cho câm. Khoảnh khắc cậu từ căn cứ A02 thoát ra, cậu đã có một vị trí khác biệt trong lòng họ.”
Bước vào phòng tiệc, bên trong là tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa đan xen, như một khu vui chơi khổng lồ.
Khánh Trần đột nhiên nhìn thấy bóng bóng treo ở cửa, bên trong còn có rất nhiều biểu ngữ, trên đó viết... Chúc mừng sinh nhật.
Cậu ngây người tại chỗ, Khánh Kỵ đứng bên cạnh nói: “Hôm nay là sinh nhật của cậu ở thế giới Trong.”
Khánh Trần có hai ngày sinh nhật, nhưng ngày hôm nay ở thế giới Trong mới là ngày cậu thực sự sinh ra, còn ngày sinh ở thế giới Ngoài thì không phải thật.
Nhưng vấn đề là, Khánh thị lại tổ chức một bữa tiệc rình rang, mời hết các tướng lĩnh và quan chức thuộc dòng chính đến Trang viên Ngân Hạnh, cả trang viên đều đèn hoa sáng rực, chỉ để mừng sinh nhật cho cậu?
Việc này quá phi lý rồi.
Khánh Kỵ nói: “Không được ở bên cạnh cậu là điều tiếc nuối của lão gia. Dù ông ấy không nói gì, nhưng tôi biết cảm giác tiếc nuối đó luôn tồn tại. Cậu rời đến thế giới Ngoài khi còn quá nhỏ. Giờ tổ chức một sinh nhật long trọng cho cậu cũng coi như là một sự bù đắp.”
Khánh Trần dở khóc dở cười: “Các người sao trẻ con như vậy?”
Đây mà là chuyện của một gia chủ Khánh thị sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com