Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5: Chương 812-817: Arc 0.

Chương 812: Kẻ Thì Thầm Ác Ma.

Đếm ngược trở về: 04:00:00.

Ánh lửa trại trong làng dần mờ nhạt, làm nổi bật ánh sáng bạc rực rỡ của mặt trăng trên cao. 

Zard nhìn chằm chằm Trung Vũ, tìm kiếm cơ hội để tung ra một đòn chí mạng. 

Nhưng Trung Vũ thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần. Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào nơi sâu nhất trong làng, như thể ở đó có một hố đen đang hút lấy toàn bộ sự chú ý của hắn. 

Trong bóng tối, Lý Thần Đàn mặc bộ lễ phục đuôi tôm, mỉm cười bước ra từ bóng đêm. Y tháo chiếc mũ lễ đen trên đầu xuống, cúi người chào tất cả mọi người, giống như một màn trình diễn ưu nhã của ảo thuật gia khi xuất hiện. 

“Chào buổi tối mọi người, lâu rồi không trở lại nơi này, thật khiến người ta bồi hồi.” Mái tóc bạc của Lý Thần Đàn dưới ánh trăng như được phủ một lớp hào quang, rực rỡ đến mức khiến người ta phải trầm trồ: “Lần cuối cùng ta đến đây là khi nào nhỉ? Một nghìn năm trước rồi.” 

Người Liên tộc ngơ ngác nhìn y. Khi còn nhỏ, mỗi lần ra sau làng chơi, nhìn thấy bức tượng gỗ, họ đều hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, người này là ai?” 

Khi ấy, mẹ của Liên Bồng sẽ trả lời bà, rồi bà lại kể cho Liên Tâm: “Đây là người đàn ông mà tộc trưởng Liên Y yêu sâu đậm, một nhân vật vô cùng lợi hại.” 

Họ biết bức tượng gỗ khắc hình ai, nhưng không biết bí mật ẩn giấu bên trong nó. 

Giờ đây, những con mãng xà hoa lớn thường quanh quẩn bên bức tượng đang đứng sau lưng Lý Thần Đàn. Liên Bồng lập tức nhận ra: chính là nhân vật từ bức tượng bước ra! 

Người đó luôn ở trong làng, chưa bao giờ rời đi! 

Người thanh niên này đã dành cả ngàn năm để bảo vệ ngôi làng vì cô bé Liên Y năm xưa. 

Trong trận chiến cuối cùng của cuộc khủng hoảng Trí Giới năm đó, Lý Thần Đàn vẫn còn là khách tại Tú Chu Châu. 

Năm ấy, kỹ thuật chòng ghẹo điêu luyện của tộc trưởng Liên Y từng nghiền nát Lý Thần Đàn không biết bao lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nỡ cho y nuốt Xích Tâm Cổ, không nỡ trói buộc cả cuộc đời y. 

Sau đó, trong khoảnh khắc đen tối nhất, Lý Thần Đàn hy sinh thân mình để cản bước hàng triệu quân đoàn Trí Giới. 

Rồi y ra đi. 

Người sáng lập Tổ chức tình báo Hồ thị - Hồ Thuyết, cũng là ông ngoại của Lý Thần Đàn, đã đích thân mang bức tượng gỗ này đến làng và nhìn cháu dâu chưa kịp bước qua cửa – Liên Y – một lần duy nhất. 

Liên Y đau lòng khôn xiết, giữ lấy bức tượng khóc suốt hơn một tháng. Hồ Thuyết không thể khuyên nhủ, chỉ có thể thở dài rồi rời đi. 

Liên Y sống trọn đời bên bức tượng, không tìm bạn đời khác, nhưng cô không biết rằng, sau khi mất đi cơ thể, Lý Thần Đàn đã dùng một cách khác để bên cô đến cuối đời. 

Giờ đây, khi Lý Thần Đàn một lần nữa xuất hiện, thời gian dường như chưa bao giờ để lại dấu vết gì trên người y. 

Trung Vũ cảm nhận được nguy cơ, nheo mắt lại. Đây là một cảm giác chưa từng có, giống như cái chết đang đến gần. 

Hắn nhìn đồng xu nhảy múa giữa những ngón tay của đối phương, cảm thấy ánh mắt mình như bị cuốn vào đó. 

Trung Vũ bình tĩnh hỏi: “Ta biết ngươi là ai, Lý Thần Đàn. Nhưng điều ta tò mò hơn là, trong cảm nhận của ta, ngươi đã bước qua ranh giới đó, vậy mà vẫn đứng đây, ngươi làm thế nào?” 

Giống như giữa cấp A và Bán thần có một ngưỡng cửa, ngưỡng hòa hợp với thế giới cũng là một cột mốc. 

Chưa bước qua là Bán thần, bước qua rồi sẽ là một cảnh giới khác. 

Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên được gọi là Bán thần, bởi vì không có danh xưng nào khác giữa bán thần và thần minh, chỉ có thể gọi họ là Bán thần. 

Cho nên, giữa các Bán thần cũng có sự khác biệt. 

Lý Thần Đàn tò mò quan sát Trung Vũ: “Thật không ngờ ngươi đã đạt đến cấp độ Bán thần. Điều này khiến ta có chút bất ngờ. Trước đây khi chú ý đến ngươi, ngươi chỉ mới cấp B đỉnh phong, làm sao đột ngột vượt qua ngưỡng cửa ấy? Hơn nữa, một bước vượt qua Bán thần, thậm chí đến gần điểm giới hạn, cũng quá phi lý rồi.” 

Trung Vũ cười nói: “Trên đời này có nhiều điều phi lý lắm, chẳng hạn như ngươi sống lâu như vậy, điều đó có hợp lý không? Hay ngươi từng được gọi là "Kẻ thì thầm ác ma", giờ lại chẳng còn chút tà ác nào, điều này hợp lý sao?” 

“Một nghìn năm trước, Kẻ thì thầm ác ma đã chết rồi. Giờ đây, Lý Thần Đàn chỉ là Lý Thần Đàn, chỉ vậy mà thôi.” Lý Thần Đàn chậm rãi nhắm mắt lại. 

“Im lặng.” 

Bỗng thấy đồng xu bạc trên đầu ngón tay y búng lên cao, âm thanh thanh thoát như tiếng trường đao rút ra khỏi vỏ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong trại đều trở nên đờ đẫn, kể cả Zard cũng không ngoại lệ. 

Thôi miên!

Nghìn năm sau, thuật thôi miên của "Kẻ thì thầm ác ma" lại tái hiện trên nhân gian. 

Hơn nữa, mức độ khủng khiếp khi Lý Thần Đàn ra tay vượt xa mọi tưởng tượng. Ngay cả một cường giả cấp A như Zard cũng không thoát khỏi, còn Trung Vũ thì sắc mặt đầy giằng co. 

Chỉ thấy trong mắt Trung Vũ, hai màu đen và trắng không ngừng thay nhau hiện lên, nét mặt khi thì dữ tợn, khi thì ngây thơ, lúc lại bình thản. 

Lý Thần Đàn chìm vào giấc ngủ để bảo toàn ý chí của mình khỏi bị hòa tan vào thế giới. Chỉ có cách ngủ sâu, y mới có thể gom lại những mảnh ý chí dần tan rã. 

Mỗi ngủ say một năm, y sẽ có một cơ hội ra tay. Và giờ đây, y đã dùng cơ hội này trên người Trung Vũ. 

Trước đó, Trung Vũ đã hiện hóa sức mạnh, triệu hồi hàng trăm cánh tay đỏ thẫm, áp chế hơn một trăm người trong trại, trong đó có hơn hai mươi Kim Thi cấp A. 

Bề ngoài có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất Trung Vũ cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nên hiện giờ không còn ở trạng thái đỉnh phong. 

Còn Lý Thần Đàn ra tay nhanh như chớp, thậm chí không cho Trung Vũ một cơ hội phản kháng. 

Nhưng đúng vào lúc này, Zard – người không phải mục tiêu chính của Lý Thần Đàn – lại bất ngờ mở mắt ra, dựa vào ý chí của mình: “Nếu ngài giết hắn, Tiểu Vũ cũng sẽ chết!” 

Lý Thần Đàn ngạc nhiên nhìn Zard. Y không ngờ một kẻ có vẻ ngớ ngẩn như vậy lại có khả năng thoát khỏi thôi miên của mình. 

Mặc dù y ra tay không nhằm vào Zard, nhưng trên đời này, số người có thể thoát khỏi thôi miên của y chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Hơn nữa, việc thoát khỏi thôi miên không phải không có cái giá phải trả. 

Lý Thần Đàn thích thú hỏi: “Ngươi vất vả phá giải thôi miên của ta, khiến ý chí tinh thần bị tổn thương nặng nề, chỉ để bảo vệ Tiểu Vũ?” 

“Vâng.” Zard đáp, tinh thần rõ ràng đã suy yếu nhiều: “Tôi muốn hỏi, thôi miên của ngài hoạt động theo nguyên lý gì vậy?” 

Lý Thần Đàn suy nghĩ rồi giải thích: “Lâu lắm rồi ta không giải thích chuyện này cho ai. Cái gọi là chân lý của thôi miên, chính là khiến đối phương giao phó tiềm thức của mình vào tay ngươi.” 

Zard chân thành nói: “Vậy ngài có thể phong ấn riêng Trung Vũ, khiến hắn bị thôi miên mãi mãi được không?” 

“Không được.” Lý Thần Đàn bật cười, lắc đầu: “Hắn là siêu phàm giả cấp Bán thần đấy. Dù ta sở hữu ý chí tinh thần của Nhậm Tiểu Túc, cũng không thể ‘mãi mãi’ thôi miên hắn. Phong ấn kiểu gì rồi cũng sẽ lỏng thôi.” 

“Vậy có thể giết hắn không?” Zard tiếp tục hỏi. 

Lý Thần Đàn lắc đầu: “Không cần giết hắn, ta vẫn còn việc cần dùng đến hắn.” 

Chỉ trong chớp mắt, ba linh hồn từng bị cánh tay đỏ kéo ra khỏi cơ thể lại bị Lý Thần Đàn thôi miên tách ra lần nữa. 

Ba bóng hình bạc xoay tròn quanh cơ thể Huyễn Vũ, chỉ có Trung Vũ là giãy giụa, hai người còn lại chỉ lặng lẽ chịu đựng. 

Lý Thần Đàn kinh ngạc thốt lên: “Thì ra là vậy... Thảo nào ngươi có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới này. Trước đây ta đã rất tò mò, một thiên tài trời phú như vậy, nghìn năm qua ta chỉ thấy mỗi Khánh Chuẩn là làm được, mà còn phải nhờ Nhan Lục Nguyên gia trì may mắn. Thiên tư của ngươi không bằng Khánh Chuẩn, vốn dĩ không nên làm được mới phải.” 

Zard ngơ ngác hỏi: “Ý ngài là gì?” 

“Linh hồn dữ tợn tà ác kia, sở dĩ có được tiềm năng phi phàm, hoàn toàn là do nó cướp đoạt ý chí tinh thần của linh hồn nhỏ bé, thuần khiết kia.” Lý Thần Đàn thở dài: 
“Nó giống như một con ký sinh trùng, bám lấy cơ thể ấy, không ngừng gặm nhấm tinh thần của thằng nhỏ.” 

Câu nói này khiến Zard ngây người. 

Anh ta từng nghĩ chỉ cần Trung Vũ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mọi người có thể yên ổn mà chung sống. 

Nhưng giờ xem ra, nếu Trung Vũ còn sống, Tiểu Vũ và Đại Vũ sớm muộn cũng sẽ bị hắn “nuốt chửng”! 

Khi đạt thỏa thuận với Đại Vũ, Trung Vũ đã tự nguyện chìm vào giấc ngủ. Bề ngoài, hắn muốn nhường cơ thể lại cho Tiểu Vũ và Đại Vũ, nhưng thỏa thuận này chẳng qua là cách để hắn kéo dài thời gian. 

Hắn muốn nuốt chửng Tiểu Vũ trước! 

Thảo nào thời gian Tiểu Vũ tỉnh lại luôn ngắn hơn Đại Vũ, vì ý chí tinh thần của cậu ấy đã rất yếu. 

Nếu trong cơ thể chỉ còn Tiểu Vũ và Trung Vũ, kết cục cuối cùng của Trung Vũ sẽ là hòa làm một với ý chí của thế giới. Nhưng khi có thêm Đại Vũ, tham vọng của hắn bắt đầu bành trướng. 

Hắn muốn Đại Vũ tiếp tục trưởng thành. Khi Đại Vũ phát triển đến một giai đoạn nhất định, hắn sẽ nuốt chửng Đại Vũ để hoàn thành 100% sự hòa hợp với thế giới, trở thành vị Thần minh thứ hai trên đời này! 

Zard bàng hoàng: “Nhưng hắn trước đây rất yêu thương Tiểu Vũ mà, thường xuyên nhắc cậu ấy.” 

Lý Thần Đàn bật cười lớn: “Trên đời này thiếu gì kẻ nói dối? Lời của con bạc, kẻ nghiện ngập, chính trị gia, kẻ mưu mô, ngươi tin được câu nào chứ? Ngươi đúng là giống một người bạn của ta, ngốc đến mức khiến người ta sinh lòng thương hại.” 
*Và cũng tâm thần...

Zard khẽ nói: “Vậy giờ phải làm sao...” 

Lý Thần Đàn trầm ngâm một lúc, rồi đáp: 
“Phải thử mới biết.” 

Thực ra cách tốt nhất lúc này là giết chết Liên Hoa, khi đó Huyễn Vũ sẽ cùng Liên Hoa chết đi. 

Nhưng sự chính nghĩa lại là một gông xiềng đặc biệt, cả Lý Thần Đàn và Zard đều không nỡ hy sinh Tiểu Vũ, Đại Vũ và Liên Hoa để trừng trị một linh hồn tà ác. 

Đúng lúc này, mắt Huyễn Vũ bỗng chuyển thành màu đen thuần khiết: “Thật là một trải nghiệm kỳ diệu, cứ như vừa ngủ suốt một thế kỷ dài vậy. Không hổ danh là Kẻ thì thầm ác ma, lợi hại thật đấy... Nhưng sao ngươi không nhân cơ hội giết ta? Là không muốn, hay do cơ thể này không đủ sức chứa ý chí tinh thần khủng khiếp của ngươi nên không làm được?” 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 813: Vượt trên Bán Thần.

Trong lịch sử Liên bang, Lý Thần Đàn đã chết từ một nghìn năm trước trong trận đại họa. 

Y biến mất quá lâu, đến nỗi không ai có khái niệm rõ ràng về thực lực của y, chỉ có thể suy đoán mà thôi. 

“Ta không biết cơ thể này của ngươi từ đâu mà có, nhưng lịch sử được ghi chép trong nội bộ Trần thị sẽ không sai. Thể xác của Kẻ Thì Thầm Ác Ma - Lý Thần Đàn đã bị hủy diệt từ một nghìn năm trước rồi.” Trung Vũ chậm rãi phân tích: “Vậy nên, nếu cơ thể này chỉ là một vật thay thế, thì ngươi chắc chắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.” 

Lý Thần Đàn mỉm cười, không phản bác: “Nói tiếp.” 

Trung Vũ: “Hơn nữa, ngươi chắc hẳn cũng đang đối mặt với nguy cơ hòa làm một với thế giới, đúng không? Vừa rồi ngươi đã ra tay một lần, giờ có lẽ không dám hành động nữa, đúng chứ? Hì hì.” 

Lý Thần Đàn mỉm cười đầy hứng thú, hỏi lại: “Vậy nên, chỉ dựa vào những phỏng đoán này, ngươi nghĩ mình có thể xem thường một tiền bối đạt 85% độ hòa hợp với thế giới như ta sao? Ngươi đoán sức mạnh của ta xong rồi, vậy giờ để ta đoán xem ngươi thế nào... Ta đoán ngươi đã buộc phải ngủ say sau khi cưỡng ép nuốt chửng ý chí tinh thần của em trai mình, nên chưa kịp làm quen với sức mạnh mới, đúng không?” 

Ngay khoảnh khắc ấy, vị Ảo thuật gia từ ngàn năm trước gỡ bỏ chiếc mũ ma thuật của mình, chỉ khẽ lắc cổ tay, tạo ra tiếng xào xạc. 

Từ chiếc mũ thần kỳ, hàng trăm con bồ câu trắng lần lượt bay ra, vỗ cánh hướng về phía Trung Vũ. 

Kỳ lạ thay, đôi mắt những con bồ câu này đỏ ngầu, đuôi đen như mực, hoàn toàn khác những con bồ câu bình thường của những ảo thuật gia, trông dữ tợn một cách dị thường. 

Dưới ánh đêm, những bàn tay đỏ như máu hiện ra, cố gắng nghiền nát đàn bồ câu kỳ dị kia. 

Nhưng khi bảy, tám bàn tay vừa xuất hiện, đàn bồ câu liền tản ra, khiến mọi đòn tấn công đều trượt. 

Lý Thần Đàn kiểm soát đàn bồ câu một cách chuẩn xác, giống như vận hành một nhóm máy bay không người lái, dễ dàng vô hiệu hóa sức mạnh của đối phương dù mạnh đến đâu. 

Đàn bồ câu lượn vòng, lao vút lên, di chuyển tự do, không để lại bất kỳ dấu vết nào. 

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, hàng trăm con bồ câu lao vào người Trung Vũ, nổ tung thành những đám khí trắng, hất văng hắn ra xa hơn mười mét. 

Trung Vũ bị bắn ngược lại, một bàn tay đỏ máu đỡ lấy hắn, nâng lên giữa không trung. 

Hắn đứng trên bàn tay lớn, toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, nhưng trên mặt lại lộ vẻ phấn khích: “Đây chính là Bán thần sống ngàn năm sao? Chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Hì hì.” 

Dù nói vậy, hắn không tấn công trực diện Lý Thần Đàn mà điều khiển những bàn tay đỏ thẫm bóp chặt đám người Liên tộc. 

Những người có thực lực cao thì nội tạng bị ép đến chảy máu, còn những người yếu hơn lập tức chết thảm tại chỗ. 

Cả đám Kim Thi cũng phát ra tiếng răng rắc, thân thể bị nghiền nát. 

Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa số người Liên tộc đã chết, và hai mươi mấy Kim Thi chẳng khác gì những con rối trước mặt kẻ mới thành Bán thần này. 

Trung Vũ đứng trên bàn tay đỏ thẫm, cười nói: “Ngươi cứu người trước, hay đánh nhau với ta trước đây? Hì hì.” 

Bàn tay đỏ máu không thể tấn công Lý Thần Đàn, nhưng nó có thể giết người khác! 

Một kẻ có thể nói rằng mình thương em trai nhưng lại nuốt chửng ý chí tinh thần của chính em trai mình sẽ không quan tâm đến chuyện công bằng, hắn chỉ muốn đạt được lợi ích lớn nhất. 

Trong mắt Trung Vũ, số lần ra tay của Lý Thần Đàn nhất định không còn nhiều, hắn chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, Lý Thần Đàn chắc chắn sẽ phải ngủ say lần nữa. 

Hắn hiểu rõ điểm giới hạn, và hắn tự tin vào phán đoán của mình. 

Lúc này, Zard hét lên với Trần Gia Chương: “Cứu người!” 

Trần Gia Chương đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái bị thôi miên, lập tức lao về phía Liên Bồng. 

Một bàn tay đỏ thẫm chụp lấy ông, nhưng ông không hề né tránh mà dùng chính cơ thể mình va vào, làm bàn tay đỏ thẫm vỡ tan, rồi tiếp tục chạy về phía Liên Bồng. 

Liên Bồng vùng vẫy, nói: “Cút đi! Tôi không cần ông cứu!” 

Trần Gia Chương cười đau khổ: “Ông đây cứu bà thì liên quan cái rắm gì đến bà đâu.” 

Zard cũng muốn cứu người, nhưng bị một bàn tay đỏ thẫm đập bay ra xa. Trung Vũ cười lạnh: “Lý Thần Đàn, ngươi cứu họ trước, hay đấu với ta trước đây?” 

Tuy nhiên, Trung Vũ chợt thấy khóe miệng Lý Thần Đàn nở một nụ cười. 

Vị ảo thuật gia ấy mỉm cười nói: “Ngươi quên rồi sao? Ta cũng từng là ác ma... Khi xưa, danh hiệu Ác Ma của ta còn vang dội hơn ngươi nhiều.” 

Nói dứt lời, Lý Thần Đàn rút một bộ bài từ trong túi áo, tung lên bầu trời. 

Bộ bài rơi xuống như mưa, nhưng không chỉ có 54 lá mà đến 54.000 lá, xoáy thành một cơn lốc bao quanh Trung Vũ. 

Trung Vũ đứng giữa cơn lốc bài, cảm thấy bị áp lực đè nén. 

Hắn xé toạc áo, để lộ cơ bắp săn chắc đầy vết sẹo, hét lên: “Mở!” 

Những bàn tay đỏ thẫm lại xuất hiện, cố gắng phá vỡ lốc bài xung quanh, nhưng khi chúng xuyên qua những lá bài, bài lại tan biến như không hề tồn tại. 

“Đây không phải thật! Là ảo giác!” Trung Vũ kinh hãi. 

Lúc này, hắn cuối cùng nhận ra một sự thật tàn khốc: từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thực sự thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. 

Hắn cứ nghĩ mình đã phá vỡ được tầng thôi miên đầu tiên, nhưng hóa ra tất cả những gì hắn thấy giờ đây đều là thứ mà Lý Thần Đàn muốn hắn thấy. 

Lý Thần Đàn mỉm cười, nói: “Ta đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, độ dung hợp với thế giới giảm xuống còn 84%. Nhưng xử lý ngươi vẫn dư sức, nên... đừng bao giờ xem thường tiền bối nhé!”

Ngay khoảnh khắc đó, cơn lốc bài bên cạnh Trung Vũ tan biến, còn Lý Thần Đàn thì đang lơ lửng trước mặt Trung Vũ. 

Dưới bầu trời đêm, hai vị Bán thần chỉ cách nhau nửa mét, đuôi áo vest của Lý Thần Đàn phất phơ trong ánh trăng, tựa như những dây đàn tao nhã. 

Mái tóc bạc của y sáng lấp lánh. 

Không ai biết y đã xuất hiện trước mặt Trung Vũ bằng cách nào! 

Tuy nhiên, Lý Thần Đàn không lợi dụng cơ hội này để đánh chết Trung Vũ, mà nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, thì thầm nói:  “Chớ khẩn trương.” 

Dưới ánh trăng, vị ảo thuật gia trong bộ lễ phục sang trọng đã nhẹ nhàng ôm lấy một con ác ma thực sự. 

Lý Thần Đàn khẽ thì thầm bên tai Trung Vũ: “Yên lặng.” 

Thế là, thế giới thật sự trở nên yên tĩnh. 

Đây chính là đẳng cấp trên cả Bán thần. 

Điều kỳ lạ hơn là, cơ thể được cấu tạo bởi hàng tỷ robot nano của Lý Thần Đàn đã nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể của Trung Vũ. 

Ảo thuật gia ấy như đang tan chảy dưới ánh trăng, dần biến mất. 

Ánh mắt của Trung Vũ chuyển từ hung tợn sang bình tĩnh, rồi trở nên ngây dại. Giờ đây, trong không trung chỉ còn lại một mình hắn.

Thân thể kỳ lạ của Lý Thần Đàn đã hòa làm một với Trung Vũ, không ngừng kết nối với các nơ-ron thần kinh, liên tục phân biệt ý thức thể! 

Biểu cảm của Trung Vũ liên tục thay đổi, từ dữ tợn sang ngây thơ, rồi lại trở nên bình thản. 

Dường như mỗi giây trôi qua, hắn đều trải nghiệm một cuộc đời và tính cách khác nhau. 

Zard vốn lo lắng Lý Thần Đàn sẽ giết chết Huyễn Vũ, khiến Tiểu Vũ và Đại Vũ cùng chết theo. Nhưng giờ đây, có vẻ như vị ảo thuật gia nghìn năm trước đó từ đầu đã không có ý định giết người. 

Nhưng vấn đề là... Đối phương đang làm gì? 

Chưa kịp để Zard suy nghĩ thấu đáo, anh ta đã thấy các robot nano từ phía sau lưng Huyễn Vũ thấm ra, một lần nữa tái tạo thành hình dáng của Lý Thần Đàn, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. 

Cứ như thể Lý Thần Đàn vừa "đi ngang qua" cơ thể của Huyễn Vũ. 

Mái tóc bạc của y lúc đen lúc trắng, và nửa khuôn mặt của y lúc này lại hiện lên vẻ dữ tợn của Trung Vũ. 

Zard nghi ngờ hỏi: “Ngài đã tách ý thức của hắn ra rồi sao?!” 

Lý Thần Đàn mỉm cười đáp: “Đúng vậy.” 

“Làm thế nào mà làm được?” Zard kinh ngạc đến cực điểm! 

Đôi mắt của Lý Thần Đàn cong lên như vầng trăng khuyết: 

“Cậu đoán xem.” 

Lúc này, một luồng năng lượng đỏ vẫn đang quấn quanh thân thể y, không ngừng di chuyển, va đập trên bề mặt. 

Không chỉ ý thức của Trung Vũ bị tách ra, mà cả Xích Tâm Cổ cũng bị lôi ra theo! 

Trước đó, Trung Vũ từng cố gắng kéo Xích Tâm Cổ ra nhưng không thành công. 

Nhưng Lý Thần Đàn đã dùng một phương pháp vô cùng thần bí để làm được điều đó. 

Trong khoảnh khắc, gương mặt của Lý Thần Đàn đột nhiên biến thành của Trung Vũ, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “A, cơ thể này của ngươi thật kỳ lạ! Ngươi làm cách nào tách ta ra vậy?” 

Nói xong, hắn định lao về phía cơ thể của Huyễn Vũ, muốn trở lại thân xác ấy. 

Nhưng trước khi hắn kịp đến gần, gương mặt lại chuyển thành của Lý Thần Đàn, mỉm cười nói: 

“Đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi.” 

Nói xong, Lý Thần Đàn cất giọng vui vẻ gọi to:  “Lục Nguyên, Lục Nguyên, gọi Nhan Lục Nguyên!” 

Zard kinh ngạc nhìn quanh, chẳng lẽ ở đây còn có một cao thủ nữa sao?! 

Nhưng Nhan Lục Nguyên không bước ra từ trong làng, mà xuất hiện qua một cánh cổng hư không ngay bên cạnh Lý Thần Đàn. 

Vị Nhan Lục Nguyên trẻ mãi không già bước ra, tay cầm một viên Chân Thị Chi Nhãn màu đen, mặt mày như vẽ, mái tóc dài buộc gọn phía sau, toát lên vẻ phiêu dật thoát tục: “Gọi tôi làm gì?” 

Zard lúc này mới hiểu, hóa ra Bán thần ở cấp độ này thực sự có thể cảm nhận được khi người khác gọi tên mình. 

Khác gì những vị thần trong truyền thuyết? 

Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói: “Hồi trước không phải cậu nói muốn tìm một mục tiêu có thể dung hợp với ý chí thế giới sao? Hôm nay là sinh nhật cậu, anh trai cậu không có ở đây, tôi thay cậu ta tặng cậu một món quà sinh nhật.” 

“Ừm?” Nhan Lục Nguyên nhướng mày: “Ý anh là gì?” 

Lý Thần Đàn chỉ vào ngực mình: “Ở đây có một ý thức thể sắp dung hợp với ý chí thế giới, nhưng lại không biết tận dụng sức mạnh của nó. Tôi bắt được hắn rồi. Trước đó cậu nói muốn tách một người ra khỏi ý chí thế giới, nhưng ý chí thế giới không dễ dàng đối phó, nếu muốn tách một người ra, phải dùng một người để đổi lấy mới được.” 

Nhan Lục Nguyên nhìn Lý Thần Đàn đầy ẩn ý. Lúc này, trên khuôn mặt trước mặt y, một nửa là Lý Thần Đàn, nửa kia là Trung Vũ. 

Y dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Thời cơ chưa đến, muốn hắn dung hợp với ý chí thế giới cần một cơ hội tốt hơn. Nhưng... để tôi lo.” 

Nói xong, y quay người trở lại cánh cổng hư không, mang ra một chiếc hộp đen được niêm phong chặt chẽ, rồi nói với Lý Thần Đàn: “Đến đây đi.” 

Lý Thần Đàn bước vào hộp đen, nói: “Lần này ra tay, e rằng tôi lại phải chìm vào giấc ngủ. Mà này, anh trai cậu đi tìm cách kiểm soát ý chí thế giới, sao giờ vẫn chưa về?” 

Diệp Lục Nguyên bình thản đáp: “Anh nói thế không sợ ý chí thế giới nghe thấy sao?” 

“Sợ gì chứ?” Lý Thần Đàn mỉm cười, vẻ mặt chẳng chút e ngại. 

Y nhắm chặt mắt, thân thể mặc lễ phục đuôi tôm của y dần tan chảy, trở về trạng thái lỏng của các robot nano.

Bị giam cầm trong cơ thể robot nano, Trung Vũ bất ngờ lao ra một khuôn mặt từ dòng chất lỏng bạc, gầm lên giận dữ: “Ta sẽ khiến thế giới này cùng các ngươi hủy diệt!” 

Khuôn mặt của Trung Vũ đầy dữ tợn. Lúc này, Lý Thần Đàn đã quyết định xóa bỏ ý thức của mình trong cơ thể này, nhường lại quyền kiểm soát cho Trung Vũ. 

Hắn muốn sử dụng trái tim máy móc năng lượng hạt nhân làm tim, tái tạo cơ thể của mình để chiến đấu với Nhan Lục Nguyên. 

Nhưng Nhan Lục Nguyên chỉ khẽ thở dài và nói nhỏ: “Từ đâu chui ra tên trẻ trâu này... Về.” 

Khi chữ “về” vang lên, tựa như một quy tắc nào đó tuân theo lời nói của y, khóa chặt Trung Vũ trong chiếc hộp, khiến hắn không thể nhúc nhích! 

Nhan Lục Nguyên nói: “Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi thú vị.” 

Y đóng nắp chiếc hộp đen lại, ngăn cách mọi tiếng gầm thét bên trong. 

Trong chiếc hộp đen đó, chỉ còn lại một mình Trung Vũ bị giam cầm, mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời. 

Nhan Lục Nguyên liếc nhìn Zard và những người khác, cầm viên Chân Thị Chi Nhãn màu đen, bước qua cánh cửa hư vô, không ai biết y đi đâu. 

Đếm ngược trở về: 00:30:00.

Zard vội vàng chạy đến bên Huyễn Vũ, ôm đối phương vào lòng: “Tỉnh dậy đi, Tiểu Vũ, tỉnh dậy đi!” 

Huyễn Vũ mở mắt, lạnh lùng nhìn Zard, rồi lại nhìn cơ thể mình – phần thân trên trần trụi, đang được Zard ôm trong lòng: “Cút.” 

Zard cạn lời. Người tỉnh dậy lại là Đại Vũ... 

“Khoan đã.” Zard chỉ vào Liên Hoa: “Anh thấy cô gái này thế nào? Anh có thích cô ấy không?” 

Đại Vũ phủi bụi trên người, đứng dậy, ngơ ngác nói: “Thế nào là thế nào? Tại sao tôi phải thích cô ta?” 

Zard thở phào nhẹ nhõm. Xích Tâm Cổ đã bị Lý Thần Đàn nhổ bỏ hoàn toàn. Trong cái rủi vẫn còn có cái may! 

Đại Vũ lạnh lùng nói: “Nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Tôi vừa nằm mơ thấy mình bị treo trên vách đá, bị người ta kéo qua kéo lại. Thật kỳ quặc.” 

Lúc này, Liên Tâm đột nhiên lao đến, kiểm tra khắp cơ thể Zard: “Anh bị thương thế nào rồi?” 

Zard cười hiền lành: “Anh không sao... Em đang lo lắng cho anh à?” 

Liên Tâm thấy anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy, vốn định chế giễu vài câu, nhưng nghĩ đến cảnh Zard bảo vệ mình lúc trước, cô lại không nói ra được. Cô chỉ đáp: “Cũng có chút lo lắng.” 

Zard cảm động: “Có em là phúc của anh.” 

Đại Vũ bĩu môi: “Có cậu là tôi thật sự phục sát đất. Hai người các người đang làm cái quái gì vậy?!” 

......

Thành Noir, Tây Đại Lục.

Nhan Lục Nguyên bất ngờ xuất hiện trước một chiếc camera. Y liếc nhìn những chiếc camera xuất hiện khắp nơi trên con phố dài, không chút bận tâm, đặt chiếc hộp đen trong tay xuống. 

Có lẽ vì đã xuyên qua không gian quá nhiều lần, hoặc lần này đi quá xa, khiến phần đuôi tóc y bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Những sợi tóc đen đang dần hóa thành bụi sao, lấp lánh biến mất. 

Nhan Lục Nguyên không nán lại lâu. Y chỉ nhẹ nhàng mở chiếc hộp đen, trước khi Trung Vũ kịp phản ứng, y đã quay người rời đi. 

Đây chính là nơi “thú vị” mà y đã nói với Trung Vũ. 

Trong chiếc hộp đen, robot nano bạc bao bọc lấy trái tim máy móc, nhanh chóng tạo hình lại, biến thành dáng vẻ của Trung Vũ. 

Cảnh báo trong thành phố đã vang lên, mệnh lệnh tự động truy bắt tội phạm được ban hành. Đội vệ binh thành nhanh chóng tổ chức lực lượng, bao vây về phía Trung Vũ. 

Trung Vũ lạnh lùng quan sát xung quanh. Nhan Lục Nguyên đã đưa hắn đến Tây Đại Lục? 

Đối phương muốn làm gì đây?! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 814: Hỗn Loạn tại Thành Noir, Bom Hẹn Giờ, Trung Vũ.

Trên bầu trời Thành Noir vang lên tiếng ù ù. 

Từ cứ điểm không trung khổng lồ, những chiếc phi thuyền màu đen lao xuống nhanh như chớp. 

Các máy bay không người lái bay lượn giữa ánh sáng toàn tức và sắc neon, tựa như những con khủng long bay thời tiền sử vượt qua rừng sắt thép. 

Cảnh tượng này khiến người đi đường trên phố kinh hãi quỳ xuống, đưa tay làm động tác kỳ lạ trước ngực cầu nguyện, như thể những phi thuyền trên trời không phải là sản phẩm công nghệ mà là phúc lành từ thần. 

Trên bầu trời Thành Noir, một cứ điểm không trung màu đen tuyền lơ lửng tựa một hòn đảo, các tín đồ quỳ lạy về phía đó, cầu xin sự che chở của thần linh. 

Truyền thừa của Công tước Noir được gọi là Divine Apostles (Thần Đồ), tương truyền rằng họ có thể hấp thụ sức mạnh từ đức tin để trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, nơi này được gọi là Thành phố Đức tin của Tây Đại Lục, nơi Divine Apostles gieo rắc hạt giống tín ngưỡng. 

Trung Vũ đứng trần trụi trên con phố dài, lạnh lùng quan sát đám đông...

“Không ngờ chúng ném ta đến tận Tây Đại Lục, hì hì.” 

Hiện tại, dù đầu óc không được tỉnh táo, Trung Vũ vẫn cảm nhận được niềm vui sướng khi sống sót sau tai họa. 

Mười phút trước, hắn còn tưởng mình sẽ bị Nhan Lục Nguyên phong ấn mãi mãi, nhưng mười phút sau, đối phương lại thả hắn ra! 

Ai mà không vui cho được? 

Sự ra tay của Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên khiến Trung Vũ nhận ra sự yếu kém của bản thân. Hắn có sức mạnh nhưng không có kỹ năng, bởi vừa mới bước vào cấp Bán thần đã rơi vào trạng thái ngủ đông. 

Hơn nữa, trong lĩnh vực của các Bán thần, tấn công thuần vật lý lại bị hạn chế rất nhiều. 

Còn Nhan Lục Nguyên, người đã cấy ghép cốt tủy của Nhậm Tiểu Túc, cơ thể chảy dòng máu của Thần minh. Nói rằng y là người mạnh nhất dưới Thần minh cũng không ngoa. 

Chỉ với một chữ "về", y đã áp chế Trung Vũ không thể nhúc nhích trong chiếc hộp đen. Loại năng lực "ngôn xuất pháp tùy" này là điều Trung Vũ chưa từng chứng kiến trong đời! 

Mức độ hòa hợp với ý chí thế giới cùng khả năng kiểm soát sức mạnh của Nhan Lục Nguyên là điều Trung Vũ không thể so bì. 

Phải biết rằng, từ một nghìn năm trước, Nhan Lục Nguyên đã có thể một mình san bằng cả thành trì...

Lúc này, từ phía trên đầu Trung Vũ vang lên giọng nói qua loa phát thanh: “Đây là lực lượng vệ quân Thành Noir. Kẻ tình nghi dưới mặt đất, lập tức đặt hai tay lên đầu và quỳ xuống, nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành tiêu diệt bằng vũ lực!” 

Một luồng ánh sáng khổng lồ chiếu xuống, như ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên thân hình trần trụi của Trung Vũ. 

Chậm rãi, Trung Vũ dùng robot nano tạo ra quần áo mới cho mình. 

“Hì hì.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền cách mặt đất hơn hai mươi mét. Đôi mắt hắn đen kịt như mực, một móng vuốt đỏ thẫm hiện lên trên bầu trời đêm, một cú xé toạc khoang động lực của phi thuyền! 

Chiếc phi thuyền khổng lồ bùng cháy, phun lửa đỏ rực, nghiêng mình lao về phía một tòa nhà cao tầng bên trái. 

Lực lượng vệ quân Thành Noir đứng chết lặng. Đây là sức mạnh cấp độ nào, chỉ cần một cú ra tay đã có thể hạ gục phi thuyền từ xa? 

Trên kênh liên lạc của đội vệ quân vang lên: 

“Lập tức khai hỏa, giết không tha! Gọi Noir, yêu cầu chi viện!” 

Ngay sau đó, từ cứ điểm không trung Noir, các chiến đấu cơ được phóng đi bằng điện từ, thêm nhiều máy bay không người lái rơi xuống như bầy châu chấu. 

Đôi mắt đen như mực của Trung Vũ lúc này lạnh lẽo đến cực điểm. 

Hắn không đánh lại Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên, nhưng từ bao giờ những kẻ vô danh như thế này lại dám khiêu khích hắn? 

Ở các trận cao cấp, hắn không là gì cả, nhưng trong những trận thấp cấp, hắn là thần! 

Lúc này, thứ hắn muốn xé toạc không chỉ là phi thuyền. Hàng chục cánh tay đỏ thẫm xuất hiện, xé tan một mảng máy bay không người lái trên bầu trời cùng các đội quân vệ thành mới tiếp cận. 

Trên con phố dài, tiếng súng đạn vang lên dày đặc. 

Những viên đạn bắn vào cơ thể được phủ bởi robot nano của hắn không còn khiến hắn sợ hãi như trước đây khi còn là cơ thể máu thịt. Những viên đạn bị hút vào cơ thể, sau đó bị đẩy ra và rơi xuống đất như những bọt sóng vô hại. 

Thật bất ngờ, cơ thể bằng robot nano do Lý Thần Đàn tạo ra lại mạnh mẽ đến vậy. 

Trung Vũ không khỏi suy nghĩ: Những robot nano này lấy năng lượng từ trái tim máy móc hạt nhân. 

Nếu Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên muốn giam cầm hắn, tại sao không lấy đi trái tim máy móc này? 

Vậy nên, việc để lại cơ thể và trái tim máy móc cho hắn, rồi ném hắn đến Tây Đại Lục, rõ ràng là muốn hắn gây chuyện ở đây. 

Nhưng Trung Vũ giờ còn có lựa chọn nào khác? 

Nhan Lục Nguyên đã rời đi, hắn chỉ còn cách giết để mở đường sống! 

Quan sát xung quanh, một cánh tay đỏ thẫm khổng lồ hiện lên dưới chân hắn. 

Trung Vũ đứng trên mu bàn tay đỏ thẫm, năm ngón tay như những chiếc chân nhện, nhanh chóng bò trên mặt đất. 

Cánh tay đỏ thẫm này giống như tọa kỵ của hắn, những ngón tay bám vào tường các tòa nhà leo trèo dễ dàng, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà không gặp trở ngại. 

Nó linh hoạt như thể có linh hồn của riêng mình! 

Trên bầu trời đêm, các cánh tay đỏ thẫm liên tục xé tan kẻ địch, cuộc truy đuổi từ trung tâm thành phố kéo dài đến phía tây. Những vụ nổ lửa liên tiếp sáng rực cả Thành Noir, khiến thành phố chìm trong hỗn loạn. 

Nhan Lục Nguyên ném Trung Vũ đến đây rõ ràng không phải có ý tốt. Với tính cách của Trung Vũ, hắn không thể bị khuất phục bởi bất kỳ ai, cũng không chịu thỏa hiệp. Hắn như một quả bom uy lực cực lớn, rơi xuống đâu thì nơi đó sẽ nổ tung. 

Lần này, Thành Noir đúng là bị hành cho đến nỗi không thể chịu đựng nổi, khi bất ngờ bị ném cho một tên điên cấp Bán thần. Ai mà phòng bị được chứ?

Trong cứ điểm không trung Noir, Công tước Noir đã bị gọi dậy từ giấc mơ. Hắn mặc áo choàng giáo chủ, bước tới bàn sa bàn ba chiều, lạnh lùng quan sát chiến trường bên dưới.

Nhưng hắn không ra tay ngay, vì nghi ngờ đây là một cái bẫy nhắm vào mình.

......

Trung Vũ nhìn cánh tay của mình, nơi đáng lẽ phải có đếm ngược, nhưng nó đã biến mất!

Hắn ngẩn người, sao đếm ngược lại không còn nữa?

Chẳng lẽ sau khi bị Lý Thần Đàn tách ra, hắn đã hoàn toàn trở thành người ở thế giới Trong!?

Nhân lúc đã cắt đuôi được truy binh, Trung Vũ cuối cùng cũng tìm được một góc chết của camera giám sát, lập tức đáp xuống một con hẻm nhỏ.

Lúc này, một kẻ lang thang đang nằm trên chiếc thùng giấy trong hẻm. Trung Vũ trực tiếp hóa thành dạng lỏng, bao phủ toàn thân người này.

Những robot nano dạng lỏng màu bạc không ngừng ngọ nguậy. Kẻ lang thang phát ra những tiếng hét thảm thiết nhưng không thể truyền ra ngoài.

Chỉ trong hơn mười giây, robot nano dạng lỏng đã xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể kẻ lang thang. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ý thức của kẻ lang thang đã bị xóa sạch, chỉ còn lại ý thức của Trung Vũ.

Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, mặc kệ các phi thuyền và máy bay không người lái bay lượn trên đầu.

Có một máy bay không người lái đã bay vào hẻm, bắt đầu quét không ngừng kẻ lang thang.

Máy bay không người lái phát ra tiếng cảnh báo: “Đứng lên, hai tay ôm đầu, quay mặt về phía máy bay không người lái để nhận dạng khuôn mặt!”

Trung Vũ trong thân xác người lang thang đứng lên, ngơ ngác nói bằng tiếng Anh: “Không phải tôi ăn cắp, không phải tôi ăn cắp!”

Máy bay không người lái không để ý đến lời hắn, lạnh lùng ra lệnh: “Chớp mắt.”

Trung Vũ làm theo, chớp mắt.

Máy bay không người lái lại ra lệnh: “Gật đầu.”

Trung Vũ lại gật đầu.

Ba giây sau, máy bay không người lái bay đi, để lại một "kẻ lang thang" với vẻ mặt ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

“Hì hì.”

......

Trở về.

Zard mở mắt trong ký túc xá trên Kình Đảo, lập tức quay sang nhìn Huyễn Vũ.

Đại Vũ lạnh lùng hỏi: “Nhìn cái gì? Cậu và Liên Tâm rốt cuộc là chuyện gì?”

“Khoan đã.” Zard kinh ngạc nói: “Anh không thấy có gì kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ gì?”

“Trung Vũ không quay về!” Zard nói: “Tôi còn lo hắn sẽ về đây, không ngờ hắn không thể về được!”

Đại Vũ thở phào: “Chỉ cần có thể tách hắn ra, hắn muốn đi đâu thì đi, chẳng liên quan đến chúng ta. Đúng rồi, lá thư Tiểu Vũ viết cho tôi đâu?”

Zard lấy từ trong bụng ra đưa cho anh ta.

Cũng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng của La Vạn Nhai: “Hai vị, ông chủ vừa gọi điện, muốn hai người ở lại trấn giữ Kình Đảo. Lần tới khi vào thế giới Trong, hãy tập hợp tại Thành thị số 5. Hai người hãy đến khu cư trú của người hoang dã trước, sẽ có người dùng Cánh cổng bóng tối đón tiếp.”

Đại Vũ không vui mở cửa hỏi: “Đó là ông chủ của ông, không phải của tôi!”

La Vạn Nhai cười ha hả: “Như nhau, như nhau.”

“Như nhau cái gì.” Đại Vũ muốn nổi giận nhưng nhìn vẻ mặt hiền lành của La Vạn Nhai lại không thể nổi giận: “Cậu ta có nói đi Thành thị số 5 làm gì không?”

“Không, chỉ dặn chúng tôi ở thế giới bên ngoài gửi một viên Chân Thị Chi Nhãn màu vàng cho ngài ấy, những việc khác không nói... À, ngài ấy còn nói đã tìm được thứ rất thú vị, mời mọi người cùng chơi!” La Vạn Nhai nói.

Đại Vũ và Zard nhìn nhau, thứ thú vị?

Thứ thú vị gì?

Nghe La Vạn Nhai nhắc đến Chân Thị Chi Nhãn màu vàng, Đại Vũ đoán rằng Khánh Trần định mở cánh cửa giữa Đông và Tây Đại Lục. Có lẽ lúc này cậu ta đã tạm đứng vững, chuẩn bị gọi người hỗ trợ! Chỉ là không biết khi nào.

Đại Vũ bĩu môi: “Lại muốn kéo chúng ta làm tay sai chứ gì?”

La Vạn Nhai lắc đầu: “Tôi không biết.”

Đại Vũ hỏi: “Cậu ta định khi nào kéo chúng ta sang Tây lục địa?”

La Vạn Nhai lại lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Cứ không biết không biết.” Đại Vũ mất kiên nhẫn nói: “Ông về trước đi, chúng tôi cần suy nghĩ.”

La Vạn Nhai dò hỏi: “Suy nghĩ chuyện gì?”

Zard bên cạnh nói: “Chúng tôi cần suy nghĩ làm sao để đi theo lời Khánh Trần tập hợp, nhưng lại khiến cậu ấy thấy chúng tôi không muốn đi, để cậu ấy mắc nợ chúng tôi.”

Đại Vũ trợn mắt nhìn Zard: “Cậu bị bệnh à?!”

Cậu sao lại đem mấy lời trong lòng tôi nói ra hết vậy!

Tiễn La Vạn Nhai đi, Đại Vũ không nói chuyện với Zard, quay người lại ngồi xuống giường, mở lá thư của Tiểu Vũ.

Đây là khoảnh khắc ấm áp mà anh ta thích nhất:

“Ca ca, em và Zard ca ca gặp được các chị và các dì của Liên tộc, còn có một số ông lão vàng kim. Các chị Liên tộc rất khéo tay, họ gấp cho em rất nhiều hạc giấy.

Zard anh nói muốn đưa em đến chơi ở làng Liên tộc. Thực ra, em có hơi nhớ Khánh Trần ca ca và Ương Ương tỷ tỷ. Nhưng Zard ca ca bảo nếu em đến làng Liên tộc, anh ấy sẽ xây một căn nhà tre to cho em. Đến lúc đó, nhất định anh phải xem căn nhà tre của anh ấy!”

Đại Vũ không cảm xúc: Em nên nhìn xem Zard ca ca của em đã gây bao nhiêu họa cho tôi.

Đi học viện nông nghiệp là trò của Zard, đến Liên tộc cũng là trò của Zard. Zard này nhân lúc tôi ngủ, cứ liên tục giở trò!

Ban đầu Đại Vũ còn định viết thư trách Tiểu Vũ quá dễ bị Zard dụ dỗ. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Vũ từng bị Trung Vũ nuốt chửng ý chí tinh thần, anh ta lập tức thấy xót xa, không nỡ nói lời trách móc nào nữa.

(Tính thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 195 ngày)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 815: Quá Độ.

Đếm ngược: 166:00:00.

Dãy núi Alps, bên ngoài cổng căn cứ huấn luyện Wingsuit Fly trên đỉnh núi tuyết, chào đón một vị khách trẻ tuổi. 

Hiện tại, mỗi năm đều có rất nhiều người đến đây để tham gia chương trình huấn luyện toàn diện và khắc nghiệt nhất. Một số là người mới chơi môn thể thao mạo hiểm từ con số không, một số khác là những người chơi kỳ cựu muốn nâng cao kỹ năng. Những huấn luyện viên Wingsuit Fly nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua hầu như đều tập trung tại đây. 

Học phí ở đây thậm chí còn đắt đỏ hơn cả việc leo lên đỉnh Everest. 

Căn cứ huấn luyện này mỗi năm chỉ nhận số lượng học viên rất hạn chế, tối đa là 36 người. 

Wingsuit Fly là một trong những môn thể thao mạo hiểm nguy hiểm nhất. Chỉ có chương trình đào tạo chất lượng cao nhất mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho học viên. 

Lúc này, dãy Alps vừa trải qua một trận tuyết rơi, đón chào mùa hè thực sự. 

Khánh Trần bước đến trước cổng, nhẹ nhàng gõ cửa. Cậu nhìn người phụ nữ trung niên bên trong: “Chào cô, tôi đã đặt lịch trước. Hôm nay là ngày tôi đến để báo danh.” 

Người phụ nữ trung niên niềm nở ôm cậu một cái: “Nghe giọng của cậu, cậu đến từ Anh Quốc đúng không?” 

Khánh Trần mỉm cười: “Đúng vậy, tôi đến từ Birmingham.” 

Người phụ nữ cười nói: “Tôi từng đến Birmingham, lúc đó có lẽ cậu còn chưa ra đời. Một con sông dài chảy qua thành phố, hai bên bờ là những người lao động chăm chỉ.” 

Vừa nói, bà vừa phủi bụi trên vai Khánh Trần: “Theo như khóa học mà cậu đã đăng ký, cậu sẽ phải huấn luyện khép kín ở đây trong 8 tuần trước khi có thể thử bay lần đầu tiên. À đúng rồi, tôi đã chuẩn bị trà đen và bánh cho cậu. Hiện tại đang là giờ uống trà chiều, cậu có thể nhân dịp này giới thiệu bản thân với các bạn học. Ngoài ra, ở đây còn có một vài người có thân phận đặc biệt. Nếu cậu có đủ ngân sách, có thể tìm họ để xin được giúp đỡ.” 

“Ừm?” Khánh Trần ngẩn người: “Người có thân phận đặc biệt?” 

“Nghe nói là những người đến từ thế giới khác.” Người phụ nữ đáp: “Cứ gọi tôi là Alice.” 

“Cảm ơn cô, Alice.” Khánh Trần nghi hoặc đi theo bà vào bên trong. 

“Còn một chuyện nữa tôi muốn nói trước.” Alice ngập ngừng một chút: “Hai huấn luyện viên Tahir và Miguel đã không còn ở căn cứ huấn luyện này nữa, giờ chỉ còn lại Sorel.” 

“Ồ?” Khánh Trần có chút ngạc nhiên. Hai người này là quán quân giải biểu diễn của năm ngoái và năm trước, được xem là những huấn luyện viên tốt nhất. 

Alice giải thích: “Trước đây có một nhóm người Trung Quốc rất giàu có đến đây. Họ đã lôi kéo Tahir và Miguel đi mất. Số tiền họ đưa ra thực sự nhiều lắm, ngang ngửa với mức lương của các cầu thủ bóng đá hàng đầu.” 

Khánh Trần thầm nghĩ, người lôi kéo hai huấn luyện viên này chẳng lẽ là Hồ Tiểu Ngưu? 

Hiện tại, tập đoàn Hồ Thị giàu có đến mức
Hồ Đại Thành chi tiền cho con trai mình – Hồ Tiểu Ngưu – tiêu xài không chút tiếc nuối, như thể tiền bạc đến từ gió vậy. 

Hiện nay, tập đoàn Hồ Thị đã coi Hồ Tiểu Ngưu và đồng đội là khoản đầu tư lớn nhất của mình. 

Không chỉ riêng Hồ Thị, mà cả những phú hào từng nương nhờ Bạch Trú cũng đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn Hồ Thị, hợp nhất thành một tập đoàn khổng lồ. 

Trong bối cảnh những Thời Gian Hành Giả phương Tây đang rút lui toàn diện, tập đoàn Hồ Thị dưới sự bảo hộ của Hội Phụ Huynh đang điên cuồng mở rộng mạng lưới hải ngoại. 

Khoản đầu tư của những người này không còn chỉ là tiền bạc nữa, mà là đầu tư vào vận mệnh.

......

Khi bước vào căn cứ huấn luyện, nơi đây được bài trí rất ấm cúng. Hơn ba mươi học viên ngồi vây quanh lò sưởi, tay cầm ly trà nóng, trò chuyện sôi nổi về điều gì đó. 

Một người đàn ông hứng khởi nói: “Ánh Sáng Của Người Da Trắng lần này chơi khăm bốn công hội lớn đến thê thảm luôn. Mọi người nhìn thông tin anh ta đi vào Đa Vũ Trụ số 8, nhưng bên trong lại không ai tìm được anh ta. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng anh ta đã rời đi, nhưng hóa ra thông tin của anh ta vẫn hiển thị ở Đa Vũ Trụ số 8.” 

“Hiện tại không ai biết anh ta ở đâu hay đang làm gì.” 

“Nhưng việc có người dám xén lông cừu từ bốn công hội lớn đã thống trị bảng xếp hạng bấy lâu khiến tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú.” 

“Đúng rồi, có ai nói gì về thân phận của người này chưa? Liệu anh ta có giống chúng ta, cũng là một Thời Gian Hành Giả không nhỉ?” 

“Chắc là không đâu, trong số Thời Gian Hành Giả làm gì có ai mạnh như vậy.” 

Alice mỉm cười ngắt lời: “Xin chào mọi người, đây là bạn học mới của các bạn, Tager, đến từ Birmingham, Anh. Từ giờ cậu ấy sẽ cùng mọi người trải qua 12 tuần tại đây, cùng hoàn thành những ước mơ của mình.” 

Khánh Trần quan sát nhóm bạn học này, trong đó rất rõ ràng có bốn người mang thân phận Thời Gian Hành Giả. 

Lúc này, một nam Thời Gian Hành Giả nhìn Khánh Trần, mỉm cười đứng dậy bắt tay: “Xin chào, tôi là Auden. Cậu có hứng thú mua thuốc biến đổi gen cấp F không? Đây là đặc sản của Thế giới Trong, có thể tăng cơ hội sống sót của cậu đấy.” 

Bị chào mời mua thuốc biến đổi gen cấp F là trải nghiệm lần đầu của Khánh Trần, mà cậu thì chẳng cần thứ này. 

Cậu suy nghĩ rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền?” 

Auden cười đáp: “1,200,000 euro.” 

Khánh Trần tiếc nuối lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không mua nổi.” 

Auden không để ý đến cậu nữa, quay đầu trò chuyện với những người khác: “Đúng rồi, các cậu có biết chuyện Thành Noir bị một Bán thần không rõ danh tính tấn công không? Nghe nói Bán thần này có thể hiện hóa vô số Bàn tay đỏ thẫm, ngay cả đội phòng vệ thành phố cũng không bắt được, thật sự rất mạnh!” 

Khánh Trần khựng lại. Cậu đã nhận được tin nhắn từ Zard, nên biết chuyện Trung Vũ bị tách ra. 

Nhưng cậu không ngờ rằng Trung Vũ lại bị Nhan Lục Nguyên đưa đến tận Thành Noir ở Tây Đại Lục! 

Thú vị. Cậu thực sự mong rằng Trung Vũ sẽ gây ra càng nhiều rắc rối ở Tây Đại lục càng tốt. 

Nhiệt độ trên dãy Alps rất thấp. Khánh Trần cầm tách trà nóng, ngồi nghe Auden và những người khác nói chuyện về Tây Đại lục. 

Cậu tò mò hỏi: “Nghe nói ai là người mạnh nhất trong Vương quốc Roosevelt ở Thế giới Trong?” 

Auden liếc nhìn cậu, có vẻ không muốn nói chuyện với một thiếu niên không mua nổi thuốc biến đổi gen. 

Nhưng những người khác cũng tò mò, nên anh ta mỉm cười trả lời: “Đương nhiên, người mạnh nhất là Quốc vương Roosevelt và tứ đại công tước, tất cả đều là Bán thần.” 

“Vậy năng lực của họ là gì?” Khánh Trần tò mò hỏi. 

“À...” Auden suy nghĩ rồi đáp: “Dòng dõi hoàng gia Roosevelt sở hữu truyền thừa có tên là Fateweaver, dường như liên quan đến tiên đoán, có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác. Các Arbiter ở Thành Storm là một đám hắc ma pháp sư, họ có thể nguyền rủa người khác thông qua tên thật. Còn Divine Apostles ở Thành Noir hấp thụ lực lượng tín ngưỡng, có thể biến tín đồ thành chiến binh mạnh mẽ trong một thời gian ngắn.” 

Có người hỏi: “Vậy còn Thành Phoenix và Thành Silver thì sao?” 

Auden ấp úng một lúc rồi nói: “Tôi không rõ về Thành Phoenix, nhưng Thành Silver có Hắc Kỵ Sĩ Đoàn, một nhóm người chơi thể thao mạo hiểm.” 

“Gì cơ? Ở Thế giới Trong mà cũng có người chơi thể thao mạo hiểm à?” Một cô gái tò mò hỏi. 

“Tôi cũng không rõ lắm...” 

Khánh Trần nghe vậy, đồng tử hơi co lại. 

Hắc Kỵ Sĩ Đoàn này chẳng lẽ là nhánh của tổ chức kỵ sĩ do người sáng lập để lại ở Tây Đại Lục? Rất có khả năng! 

Theo lý, nếu họ cũng đi trên con đường kỵ sĩ, thì tổ chức kỵ sĩ ở Đông và Tây Đại Lục hẳn phải có chung tiếng nói. Dù sao, mọi người đều phải khiêu chiến Sinh Tử Quan, niềm tin dần sẽ trở nên đồng nhất. 

Nếu có cơ hội, nhất định phải đến Thành Silver xem thử. 

Auden và những người khác có vẻ địa vị không cao trong Thế giới Trong, nếu không họ đã không mù mờ về tình hình ở Thành Phoenix và Thành Silver. 

Khánh Trần hỏi: “Ở Tây Đại Lục có vật cấm kỵ nào không? Chúng do ai nắm giữ?” 

“Phần lớn vật cấm kỵ đều thuộc về Hoàng gia Roosevelt.” Auden đáp. “Có một truyền thống trong vương quốc: mỗi năm, bốn Công tước đều phải cống nạp một vật cấm kỵ cho hoàng gia. Truyền thống này đã được duy trì qua rất nhiều năm.” 

“Vậy địa vị của tổ chức Kingdom và tổ chức Future ở Tây Đại Lục thế nào?” Có người hỏi. 

“Tổ chức Kingdom đi theo Hoàng gia Roosevelt, còn tổ chức Future là thuộc hạ của Công tước Storm, không biết sao lại hợp nhất với nhau.” Auden trả lời. 

Khánh Trần ổn định cuộc sống tại trung tâm huấn luyện. Mỗi ngày ngoài giờ học, cậu thích nhất là nghe Auden kể chuyện về Tây Đại Lục. 

Bảy ngày trôi qua.

Đếm ngược: 00:10:00.

Đêm khuya yên tĩnh, Khánh Trần nằm trong phòng đơn của mình, lặng lẽ chờ đợi đếm ngược về số 0. 

Thế giới chìm trong bóng tối.

Xuyên qua.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 816: Đa Vũ Trụ số 8, cơ chế đặc biệt kích hoạt! 

Đếm ngược: 168:00:00.

Bên ngoài hốc cây của Đa Vũ Trụ Số 8, Nhện Đen đang bình thản chờ đợi: “Hắn vẫn chưa ra sao?” 

Trong hơn một ngày qua, cô ta đã rời đi rồi quay lại nhiều lần, nhưng trạng thái của “Ánh Sáng Của Người Da Trắng” vẫn dừng lại trong Đa Vũ Trụ, không hề thay đổi. 

“Điều kỳ lạ là, tại sao hắn lại chọn Đa Vũ Trụ Số 8 nhỉ? Cái phó bản Hồng Hà Cốc đó chẳng có gì cả: không phó bản, không điểm cày quái, không boss. Chỉ toàn đỉnh núi hiểm trở, sông suối và rừng rậm. Diện tích tuy rộng lớn, nhưng hoàn toàn vô giá trị. Không có điểm tích lũy, không có vật phẩm cấp S, hắn vào đó làm gì?” Một thành viên công hội thắc mắc. 

Thật ra, chính Nhện Đen cũng cảm thấy khó hiểu. Đa Vũ Trụ Số 8 là nơi chim không thèm đậu, thế mà Ánh Sáng Của Người Da Trắng lại mò vào đó. 

Đúng lúc này, FFF bất ngờ đăng bài lên diễn đàn: Ánh Sáng Của Người Da Trắng đã tìm ra cách vượt phó bản trong Đa Vũ Trụ số 8. Đây sẽ là một nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ!

Chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, hàng loạt người chơi khác đã kéo nhau đến, hầu hết là các thành viên thuộc các công hội lớn nhỏ, đều muốn xem náo nhiệt. 

Họ cắm chìa khóa vào hốc cây, chờ cánh cổng mở ra rồi lần lượt tiến vào. 

Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra. Những người chơi phía sau, khi cắm chìa khóa vào, lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào! 

“Ơ, sao kỳ vậy? Cắm chìa khóa mà không thấy gì cả!” Một người ngạc nhiên thốt lên. 

Nhện Đen lập tức nhận ra vấn đề: Đa Vũ Trụ Số 8 đã đóng cửa!

Cô ta cúi đầu nhìn bảng điều khiển trên tay. Trên thanh trạng thái của Đa Vũ Trụ số 8, đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ: Số người: 10000/10000, điều kiện kích hoạt chế độ sinh tồn đã được thỏa mãn.

Thế giới Siêu Dẫn đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng Đa Vũ Trụ Số 8 chưa bao giờ tập hợp đủ 10.000 người! 

Do đó, cái gọi là chế độ sinh tồn này chưa từng được kích hoạt. 

Giờ đây, nhờ sức hút từ danh tiếng của Ánh Sáng Của Người Da Trắng, cùng sự xuất hiện của một chiến thần S cấp trong top 1000, số lượng người chơi đã đủ để kích hoạt cơ chế mới! 

Cơ chế trò chơi đã bị kích hoạt!

“Chế độ sinh tồn...” Nhện Đen trầm ngâm: “Là tất cả phải sống sót qua một số ngày cố định để rời khỏi, hay là phải chiến đấu đến khi chỉ còn một người sống sót mới có thể thoát ra?” 

Hiện tại, không ai biết cơ chế này thực sự có ý nghĩa gì! 

Nhện Đen đột nhiên cảm thấy bất an: “Hắn dựa vào danh tiếng khổng lồ từ việc vượt qua Đa Vũ Trụ số 136, lập tức lao vào phó bản này, tụ tập đủ người, kích hoạt cơ chế mới... Nhưng làm sao hắn biết về cơ chế này?” 

Lúc này, tất cả người chơi trong Đa Vũ Trụ số 8 đều nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: “Mỗi 4 tiếng sẽ có một đợt tiếp tế trên không. Mong các người chơi tận dụng mọi điều kiện có thể, chiến đấu đến giây cuối cùng.”

Khánh Trần lúc này đang trốn trong khu rừng rậm ở rìa thế giới, ngoái đầu nhìn về phía xa. Trong hỗn độn nơi xa, một bức màn ánh sáng màu xám đột ngột xuất hiện, nối liền trời và đất, chậm rãi thu hẹp về trung tâm thế giới như một kết giới. 

Khánh Trần hiểu ra, cmn, đây là vòng bo!

Kết giới đang dần thu nhỏ lại, ép tất cả mọi người tập trung về trung tâm, giống như nuôi cổ độc, bắt một vạn người chơi PUBG và Vĩnh Kiếp Vô Gián! 

Khánh Trần trốn trên ngọn cây, suy nghĩ một lúc, trên bầu trời vang lên tiếng phi thuyền. Từng chiếc hộp treo dù lần lượt được ném xuống các khu vực khác nhau. 

Cậu không chờ nữa, nhảy xuống khỏi tán cây và chạy về phía một hòm tiếp tế trên không. 

Khi sắp đến nơi, cậu bắt đầu giảm tốc độ, cúi thấp người, tiến về phía trước nhẹ nhàng như một con báo săn. 

Người chơi không thể mang sức mạnh thực tế vào đây, nhưng kỹ năng thì thế giới Siêu Dẫn không thể xóa bỏ. 

Khánh Trần đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, những kinh nghiệm và trí tuệ mà các trận chiến đó đem lại là điều mà người chơi bình thường không thể có được. 

Trong đó bao gồm cả bộ pháp. 

Cậu như trở lại khoảng thời gian ở Ngục giam số 18, khi Diệp Vãn cẩn thận dạy cậu cách kiểm soát bước chân, điều khiển cơ bắp, còn dẫn cậu đi khắp các buồng giam để học cách đâm vào lá lách người khác... 

Nghĩ lại cũng thấy có chút hoài niệm. 

Hòm tiếp tế nằm trong một khu rừng rậm rạp. 

Khi đến nơi, Khánh Trần đi vòng quanh chiếc hộp vài lần, xác nhận không có ai xung quanh rồi mới tiếp cận. 

Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có một lọ thuốc mỡ. 

Khánh Trần đóng hộp lại, sau đó tìm một cái cây lớn khác, nhanh nhẹn leo lên ngọn cây. 

Khoảng mười phút sau, một người chơi mang đầu ngựa thân người vạm vỡ vội vã chạy tới. 

Người chơi này hành động nhanh nhẹn, ít nhất cũng là một người chơi cấp D. Nếu đối đầu trực diện, Khánh Trần chắc chắn sẽ chết. 

Người chơi đầu ngựa phấn khích đến bên hòm tiếp tế, nhẹ nhàng mở hộp ra. 

Khi hắn vừa cầm lấy lọ thuốc mỡ, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau. 

Người chơi đầu ngựa quay phắt lại, chỉ thấy một thanh kiếm laser như đoán trước được vị trí, đâm chính xác vào hốc mắt hắn, xuyên qua đầu. 

Người chơi đầu ngựa ngã xuống đất, cơ thể dần biến thành những tia sáng trắng và bay vào ngực Khánh Trần. 

Thăng cấp! 

Cấp E!

“Ồ, đúng là có điểm kinh nghiệm thật.” Khánh Trần cảm thán. 

Trước đó cậu còn băn khoăn, cơ chế thăng cấp mà AI đặt ra rốt cuộc là gì? 

Bây giờ cậu đã hiểu, trong thế giới này, khi cơ chế trò chơi được kích hoạt, giết người chính là farm quái! 

Chỉ cần giết chết người chơi khác, kinh nghiệm tương ứng với cấp độ của người chơi đó sẽ được tự động phân bổ cho kẻ giết người theo tỷ lệ phần trăm! 

Khánh Trần không lấy hòm tiếp tế mà lặng lẽ quay lại chỗ ẩn nấp. 

...... 

Trong thế giới chính, Hắc Nhện đang nhìn chằm chằm vào bảng thông tin trên màn hình tinh thể lỏng. 

Trạng thái của Đa Vũ Trụ số 8 đã bắt đầu thay đổi: 9931/10000. 

Điều này có nghĩa là, kể từ khi cơ chế trò chơi được kích hoạt đến giờ, trong vòng 30 phút đã có 69 người chết. 

Chỉ mới bắt đầu mà những người chơi bên ngoài Đa Vũ Trụ đã có thể tưởng tượng được sự tàn khốc và khốc liệt bên trong. 

“Đúng rồi, Ánh Sáng Của Người Da Trắng thế nào rồi? Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì sao... Chết tiệt! Hắn hành động rồi!” có người thốt lên. 

Nhện Đen cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thông tin của Ánh Sáng Của Người Da Trắng cũng đã thay đổi: Số người giết: 11.

Tất cả đều kinh ngạc. Hiện tại, tổng số người chết ở Đa Vũ Trụ số 8 mới chỉ là 69, vậy mà hắn đã giết 11 người? 

Hắn là quái vật gì vậy?! 

Quan trọng hơn, Ánh Sáng Của Người Da Trắng chỉ là một tài khoản mới cấp F cơ bản, dựa vào đâu mà giết được nhiều người như vậy? 

Vừa nghĩ đến đây, số người bị Ánh Sáng Của Người Da Trắng giết đã tăng lên 12. 

Nhện Đen dường như nhận ra điều gì đó: “Không ổn, Đa Vũ Trụ số 8 này có gì đó không đúng. Nhanh, hỏi xem có đồng đội nào của chúng ta bị giết mà thoát ra ngoài không, xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” 

Hơn mười phút sau, có người đăng xuất rồi quay lại: “Công hội chúng ta có một thành viên bị giết rồi. Người giết hắn là một Druid cấp A của công hội Noir. Người chơi bên trong đoán rằng giết người có thể nhận được kinh nghiệm!” 

“Hỏng rồi.” Nhện Đen nhíu mày. 

Ban đầu, cô ta còn định lợi dụng lúc Ánh Sáng Của Người Da Trắng cấp độ thấp để chiêu mộ hắn trước khi hắn trưởng thành. 

Nhưng bây giờ, cô đột nhiên có một dự cảm xấu. Có lẽ khi Ánh Sáng Của Người Da Trắng ra khỏi phó bản, hắn sẽ trở thành một quái vật thực sự. 

“Hội trưởng, liệu Ánh Sáng Của Người Da Trắng có sống sót trở ra không?” Có người hỏi: “Bên trong có đến một vạn người chém giết lẫn nhau, dù hắn giết người nhanh đến đâu cũng phải từ từ lên cấp. Nhưng trong Đa Vũ Trụ số 8, còn có một chiến thần cấp S. Gặp phải người đó, hắn chắc chắn chết.” 

Nhện Đen lắc đầu, không nói gì. 

Cô ta luôn có cảm giác rằng hắn sẽ sống sót trở ra, dù bản thân cũng không biết tại sao lại nghĩ vậy. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 817: Camper, Khánh Trần!

"Hội trưởng, đã xác nhận được rằng, trong Đa Vũ Trụ số 8, mỗi khi giết một người chơi sẽ nhận được 1 điểm tích lũy." một thành viên của công hội Storm báo cáo: "Hiện tại, Ánh Sáng Của Người Da Trắng đã hạ gục 12 người chơi và đạt 12 điểm. Nếu có người tổ chức được 10.000 người vào phó bản để kích hoạt cơ chế, sau đó tất cả để cho một người duy nhất giết, thì người đó rất có khả năng chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng mỗi tháng một cách ổn định."

Nhện Đen nói: "Hãy luôn theo dõi số lượng người mà Ánh Sáng Của Người Da Trắng hạ gục và tình trạng sống sót của hắn. Nếu phát hiện hắn bị người khác giết, lập tức báo cho ta biết."

Mặc dù Nhện Đen dự đoán rằng Ánh Sáng Của Người Da Trắng sẽ phát triển nhanh chóng trong Đa Vũ Trụ số 8, nhưng mọi chuyện vẫn phải dựa vào số liệu thực tế. Trong phó bản này, ngay cả chiến thần cấp S cũng có mặt, việc Ánh Sáng Của Người Da Trắng bị giết giữa chừng là hoàn toàn bình thường.

Hơn nữa, khi mọi người vào phó bản, dù bị phân tán ngẫu nhiên trên bản đồ, bốn hội lớn chắc chắn sẽ nhanh chóng tập hợp.

Dù không thể tập hợp toàn bộ, cũng có thể quy tụ được một nửa.

Ánh Sáng Của Người Da Trắng, dù mạnh đến đâu, cũng không thể đối đầu với cả bốn công hội lớn.

Sau một lúc suy nghĩ, Nhện Đen nói: "Cơ chế của Đa Vũ Trụ số 8 chắc chắn là do Ánh Sáng Của Người Da Trắng tìm cách kích hoạt. Chưa bàn đến điều khác, chỉ riêng khả năng tìm hiểu cơ chế trò chơi của hắn đã rất đáng giá. Khi các thành viên công hội chúng ta rời khỏi phó bản để nghỉ ngơi, hãy bảo họ đừng đối đầu với Ánh Sáng Của Người Da Trắng trong đó. Người này rất quan trọng đối với chúng ta. Ngoài ra, bảo những gián điệp trong các hội khác toàn lực truy sát hắn!"

Việc vượt phó bản lần đầu có thể là ngẫu nhiên, nhưng giờ đây Ánh Sáng Của Người Da Trắng đã một lần nữa chứng minh giá trị của mình.

Nhện Đen phải chiêu mộ được hắn.

......

Trong Đa Vũ Trụ số 8.

Khánh Trần thở dốc, bò sát trong rừng như một Camper*.
(Mấy cha hay camp, núp lùm chắc hiểu)

Nếu có người nhìn từ xa, chắc chắn không thể nhận ra có người đang ẩn mình trong khu rừng rậm rạp.

Phó bản này hiện tại rất hỗn loạn, kẻ mạnh và người mới xen lẫn. Nếu không cẩn thận, rất dễ dẫm phải mìn.

"Hiện tại, các hòm tiếp tế chỉ là thuốc men và thực phẩm cấp thấp. Không biết khi nào sẽ có súng được tiếp tế?" Khánh Trần thầm nghĩ: "Chắc chắn sẽ có, nhưng cần chờ thêm thời gian."

Nếu phó bản này có thể tiếp tế cho cậu một khẩu súng bắn tỉa, Khánh Trần tự tin có thể giết hơn ngàn người. Khi đó, việc lên cấp thành chiến thần cấp S sẽ không thành vấn đề.

Càng về sau, khi vòng bo thu nhỏ và các trận chiến ngày càng khốc liệt, các kiện tiếp tế chắc chắn cũng sẽ dần nâng cấp.

Điều cậu cần làm bây giờ là phát triển cẩn thận, chờ đợi khoảnh khắc cầm được súng trong tay.

Khánh Trần nằm trong bụi cỏ, cảm nhận sức mạnh và kỹ năng vừa nhận được. Trong thế giới Siêu Dẫn, mỗi khi lên một cấp, nhân vật sẽ tự động nhận được một kỹ năng.

Ví dụ, nghề Pháp sư Lôi khi đạt cấp E sẽ có thêm kỹ năng cường hóa vũ khí bằng Lôi.

Khánh Trần lấy ra thanh kiếm laser, lặng lẽ thử nghiệm. Cậu cảm thấy dòng năng lượng Lôi trong cơ thể đột nhiên vận hành theo cách kỳ dị, bao bọc lấy vũ khí trong tay.

Cậu sửng sốt một chút, bởi vì dòng năng lượng Lôi này không khác gì so với thực tế.

Cách vận hành năng lượng Lôi này, cậu hoàn toàn có thể mô phỏng, và không hề khó khăn.

"Không biết cách này có thể áp dụng trong thế giới thực hay không?" Khánh Trần nghi hoặc.

Nếu được, thì kỹ năng cấp S của Pháp sư Lôi sẽ là gì?

Hiện tại, năng lực hệ Lôi của Khánh Trần chủ yếu dùng để phát động xung điện từ và kích hoạt trạng thái "Hữu Củ, Vô Củ", khả năng sát thương chủ động chưa thật sự mạnh.

Nếu cách vận dụng năng lực trong thế giới Siêu Dẫn có thể áp dụng vào thực tế, thì sự hiểu biết về Lôi của AI kia có lẽ sẽ giúp Khánh Trần nắm vững những kỹ năng hệ Lôi mạnh mẽ hơn!

Nói cách khác, cậu có thể học chiêu thức mạnh trong thế giới Siêu Dẫn!

......

Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng bước chân lẻ loi. Khánh Trần lập tức lật người, nằm sấp xuống đất, lưng hơi cong lên, bàn chân bám chặt mặt đất, sẵn sàng phát lực bất cứ lúc nào.

Nhưng dần dần, phía sau tiếng bước chân đơn lẻ lại vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn khác.

Khánh Trần nhẹ nhàng vén bụi cỏ ra, thấy một cô gái người gốc Á bất ngờ ngã xuống đất, hoảng sợ kêu lên với những kẻ đuổi theo sau lưng: "Cầu xin các anh đừng giết tôi! Cấp của tôi rất thấp, giết tôi cũng chẳng được bao nhiêu kinh nghiệm đâu, đừng giết tôi mà!"

Cô gái mặc áo ba lỗ và quần short, dáng người cân đối, tràn đầy vẻ đẹp khỏe khoắn của một người năng vận động.

Năm người chơi với dáng vẻ kỳ dị tiến lại gần. Một người cười nhạt: "Xin lỗi nhá, cơ chế trò chơi là như vậy. Muốn trách thì trách số cô xui xẻo, lỡ bước vào Đa Vũ Trụ số 8 đi."

Một người chơi trông như thây ma bước đến gần cô, mỉm cười: "Nỏ bắn liên hoàn của cô không tệ, còn được cường hóa nữa. Tôi sẽ lấy nó."

Thế nhưng, khi lời vừa dứt, cô gái bỗng ngừng run rẩy. Cô giơ tay bắn liền hai phát nỏ, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất, cả người trượt ngược về phía sau trong bụi cỏ.

Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, ba người chơi đã trúng tên ngay giữa trán. Cô gái bật dậy từ dưới đất bằng một động tác nhanh nhẹn, lấy ra con dao găm bên hông và lao thẳng về phía những người còn lại.

Động tác của cô dứt khoát và gọn gàng, chẳng hề giống chút nào với hình ảnh cô gái yếu đuối vừa cầu xin tha mạng.

Cô gái gốc Á nhanh chóng áp sát hai người chơi còn lại. Cô hạ thấp người, tay cầm dao găm đâm nhanh và chính xác vào chân họ liên tiếp sáu, bảy nhát: đầu tiên là gân chân sau mắt cá, sau đó là động mạch lớn ở đùi, cuối cùng là một nhát chí mạng vào vùng hạ bộ. Thủ đoạn ác liệt, có vài phần giống kỹ thuật cận chiến quân đội.

Hai người chơi cúi xuống định bắt lấy cô, nhưng cô đã chui qua giữa chân của một người, giật lấy dây thắt lưng và nhảy lên, trèo lên lưng gã. Dao găm trên tay xoay nhẹ, rạch thẳng qua cổ họng của gã.

Dao găm trong tay cô như một cánh bướm bay múa, và khi người chơi cuối cùng lao đến định ôm lấy cô, cô đã phóng dao trúng thẳng vào hốc mắt của hắn.

Người chơi đó kinh ngạc kêu lên: "Quân phản kháng?!"

Nhưng vừa nói xong, hắn đã hóa thành một luồng sáng trắng, bay thẳng vào cơ thể cô gái.

Một chọi năm, cô ta chỉ mất 12 giây.

"Phù..." Cô gái thở ra một hơi dài.

"Mẹ nó chứ..."

Nhưng ngay khi cô cúi đầu nhìn xuống, cô thấy một lưỡi kiếm laser màu xanh từ phía sau xuyên qua ngực mình, xung quanh lưỡi kiếm còn có những tia điện.

Cô gái sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi quay đầu lại, trông thấy người chơi đã vòng ra sau lưng cô từ lúc nào không hay.

Cô cúi nhìn mặt đất, nơi có một vết trườn dài, cỏ bị đè rạp theo đường trườn của Khánh Trần khi cậu di chuyển.

Ê!

Cô gái cũng không ngờ, lại có người chơi còn hiểm độc hơn cả mình!

"Cậu nỡ xuống tay với một cô gái sao?" Cô đứng bất động, đôi mắt ngấn lệ hỏi.

Vừa dứt lời, cô cúi đầu nhìn lưỡi kiếm laser xoay một vòng ngay trên ngực mình.

Cmn đây là chuyện mà con người có thể làm?!

Cô gái mang theo nỗi căm hận hóa thành luồng sáng trắng, bay thẳng vào cơ thể Khánh Trần. Ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên quanh cậu - thăng cấp! Cấp D!

Khánh Trần cúi xuống nhặt cây nỏ tay và 21 mũi tên mà cô gái đánh rơi: "Đồ tốt."

Không có súng, tạm thời dùng nỏ tay cũng được.

Sau khi thăng cấp, Khánh Trần không đi về trung tâm phó bản mà quay người chạy về hướng vòng bo.

Những người chơi trong trung tâm phần lớn đều chọn nằm camp chờ thời vì vòng bo còn lâu mới lan đến, ít nhất phải vài ngày.

Nhưng những người chơi xuất hiện gần vòng bo thì khác, vòng bo sẽ đẩy họ ra khỏi chỗ trốn, trở thành con mồi của Khánh Trần.

Nghĩ đến đây, cậu lại nằm rạp xuống đất, trườn về hướng vòng bo...

......

Trong một hầm mỏ sâu 30km về phía nam Thành Storm.

Một cô gái bực bội gỡ chiếc kính thực tế ảo xuống: "Tức chết đi được!"

Bên cạnh cô, hàng chục "công nhân" khác vẫn đang chìm đắm trong thế giới Siêu Dẫn.

Đây là một không gian cực kỳ kín đáo, được người ta đào riêng trong hầm mỏ để tạo thành một con đường bí mật dẫn đến căn cứ.

Căn cứ được cung cấp mạng từ các đường cáp điện kéo xuống dưới lòng đất.

Lúc này, một người đàn ông gốc Á mặc đồ rằn ri nhìn cô gái đứng dậy và hỏi:

"Sao thế, Zhang? Không thuận lợi trong Đa Vũ Trụ số 8 à? Với kinh nghiệm của cô, đáng lẽ cô phải sống sót đến cuối cùng mới đúng."

Zhang cau mày: "Gặp phải một kẻ cực kỳ nham hiểm. Tôi vừa giết xong năm người chơi thì bị hắn ám toán, cây nỏ tay cường hóa cũng rơi ra. Hắn không đi bằng chân mà trườn sát đất suốt."

"Nham hiểm thế cơ à?" Người đàn ông sửng sốt một chút.

Cô gái thở dài: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." người đàn ông cũng thở dài: "Bên Andrew vốn định bắt cóc con trai trưởng của gia tộc Kennedy, nhưng cũng thất bại. Sắp vào mùa hè rồi, hầm mỏ sẽ oi bức và ẩm ướt, chúng ta rất cần thuốc trị sốt rét và kháng sinh, giờ không biết kiếm đâu ra."

Cô gái ngạc nhiên: "Bên Andrew cũng thất bại sao? Thất bại kiểu gì?"

"Nghe nói là gặp phải một quản gia cực kỳ biến thái, khó mà nói rõ được. Không hiểu sao dạo này chuyện gì cũng không thuận lợi." Người đàn ông nói. "Cô ra ngoài đi, hỗ trợ che chắn cho các anh chị em khác."

"Được." Cô gái gật đầu: "Đừng để tôi biết kẻ nào ám toán tôi, không thì tôi sẽ vặn cổ hắn!"

Cô cúi người chui qua một cánh cửa gỗ nhỏ, bên ngoài là lối đi trong hầm mỏ, có hai đồng đội quân phản kháng đang canh gác.

Cô gái vỗ vai một người: "Vào đi, tới lượt cậu đấy."

Đồng đội mừng rỡ. Bọn họ trốn dưới hầm mỏ, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, được vào thế giới Siêu Dẫn giống như tìm lại được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com