Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6: Chương 919-924: Arc Đoạn đường cuối.


Chương 919: Hãy để chúng ta cùng chèo thuyền.

Phật Gia đứng bên bờ sông chửi ầm lên. Sao vào khu vui chơi rồi mà vẫn có người cướp thuyền kayak của người khác được chứ?!  

Theo quy tắc, nếu mất hai chiếc kayak ngay từ đầu, hắn sẽ mất hai người. Như vậy chắc chắn không thể vượt qua vòng này. Nếu cố tình đi tiếp, khả năng cao là chết.  

Vậy nên, hoặc là quay lại và chấp nhận thất bại.  

Hoặc... đợi nhóm tiếp theo đến để cướp kayak.  

Trong lúc suy nghĩ, trước mặt bọn họ lại đột nhiên xuất hiện 22 chiếc kayak. Phật Gia vội vàng hét lên:  

“Đi đi đi, nhanh lên!”  

Sau lưng hắn, một thanh niên hờ hững nói:  

“Nhiệm vụ ông chủ giao lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nhớ lấy. Nếu không, chuyện không đơn giản chỉ là bị gửi đến Hội Phụ Huynh ngồi tù đâu. Tôi sẽ tự tay lột da ông.”  

Phật Gia giật mình, vội vàng gật đầu: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”  

Cả nhóm xuống thuyền xuôi dòng. Trong số đó, hơn mười chiến sĩ gen của Trần thị chia ra ngồi ở ba đội, đảm bảo cho cả đội di chuyển an toàn trên mặt sông.  

......

Nửa đêm.  

Dòng sông chảy xiết, Khánh Trần thuần thục kiểm soát hướng đi và tốc độ. Không chỉ giữ vững được bản thân, cậu thậm chí còn có thể vớt những kẻ bị lật thuyền lên, giúp họ bám vào kayak. Cứ tạm gọi đám tay sai vô nhân tính của trấn nhỏ này là “đồng đội” đi.  

Những con thủy quái trong sông này yếu đến mức không đáng để cậu coi là món khai vị trước trận chiến với Trần Dư.  

Nếu khu vực chèo thuyền chỉ có khó khăn thế này, thì đối với cậu, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ.  

Nhưng cậu biết, chắc chắn không chỉ có vậy.  

Con sông này dài vô tận. Giống như đường trượt ống dài 113 km, dòng sông này cũng không thấy điểm cuối.  

Không có bất kỳ chỉ dẫn nào về nơi cần cập bến, không ai biết đâu mới là đích đến.  

Lúc này, sau lưng cậu lại có người thì thầm gọi:  

“Khánh Trần, quay lại nhìn đi...”  

Cậu mặt không biểu cảm, vung mái chèo. Lần này dù có thế nào cũng không thèm để ý nữa.  

Lũ thủy quái trong sông dường như vô tận, cậu có đập bao nhiêu cũng chẳng hết.  

Đến rạng sáng, trên chiếc kayak cách đó không xa, Cẩu Oa hét lớn:  

“Nhìn kìa, có ánh đèn!”  

Ở cuối con sông tối đen, một ngọn hải đăng xuất hiện. Mọi người mừng rỡ vô cùng. Nếu còn phải tiếp tục chèo thuyền thêm nữa, chắc chắn họ sẽ tuyệt vọng mất!  

Ai nấy đều gắng sức chèo về phía hải đăng. Nhưng rồi họ thấy trên ngọn hải đăng bằng gạch đỏ có dòng chữ:  

"Điểm cuối, phía trước còn 50 km." 

Khánh Trần: “?”  

Dựa vào phong cách này, khu vực chèo thuyền này chắc là do Nhậm Tiểu Túc tạo ra. Hắn ta chỉ thiếu điều khắc lên hải đăng sáu chữ: "Bất ngờ không? Thích thú không?" mà thôi.  

Xì!

Khánh Trần tiếp tục chèo về phía trước. Đến đây, dòng sông đã trở nên yên ả hơn. Cậu lên tiếng: “Đừng lơ là cảnh giác. Đám truy binh phía sau chắc chắn không ít, chúng ta phải giành lấy lợi thế.”  

Cuối cùng, một ngọn hải đăng khác xuất hiện phía trước, kèm theo một bến cảng.  

Mọi người cập bến. Đúng lúc họ định bỏ thuyền lên bờ, Khánh Trần chần chừ một lát rồi quay lại:  

“Mọi người kéo kayak lên bờ, mang cả mái chèo theo.”  

Cẩu Oa ngẩn ra: “Không cần đâu. Cái này khá nặng đấy, chúng ta mà vác theo thì không đi nhanh được. Cả đám đã chèo từ nửa đêm đến trưa, mệt không chịu nổi rồi.”  

“Không được.” Khánh Trần lắc đầu: “Tất cả mang theo, ai lười tôi đánh.”  

Cẩu Oa: “!!”  

Hắn ta cứng mặt nhìn đồng đội: “Nghe lời đi, kéo hết lên.”  

Vị gia chủ Khánh thị này đe dọa người khác thẳng thừng đến mức chẳng thèm vòng vo nữa luôn!  

Mọi người kéo kayak lên bờ và đi tiếp. Họ trông thấy một bia đá, trên đó khắc dòng chữ:  

"Công viên chèo thuyền Ngân Hạnh – Mỗi lần đến là một lần bất ngờ!"  

Cẩu Oa lẩm bẩm: “Có quỷ mới muốn đến lần thứ hai... À mà thôi, không nên nói từ ‘quỷ’.”  

Nói xong, hắn lén liếc nhìn Khánh Trần.  

Trước bia đá có 23 phiến đá vuông nhô lên. Khánh Trần nói:  

“Bước lên đi.”  

23 người bước lên. Họ cảm nhận được hơi ấm từ phiến đá, quần áo họ ướt sũng suốt 12 tiếng qua cũng lập tức khô ráo.  

Vì ngâm nước suốt 12 tiếng đồng hồ, cho nên sau khi đã hong khô quần áo, mọi người cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Bia đá đột nhiên phát ra âm thanh: "Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách! Hãy nhớ, phía trước sẽ là chiến trường. Hãy nhớ lấy, va chạm chính là nghệ thuật."

Có ý gì đây? Mập mờ khó hiểu quá.  

Mỗi lời nhắc nhở khi vượt qua thử thách thực ra đều chứa đựng thông tin quan trọng. Nhưng có tận dụng được không thì tùy vào bản thân mỗi người.  

Trong khu vui chơi này, mọi thông tin đều phải tận dụng triệt để. Vì người thiết kế nơi này sẽ không làm những việc thừa thãi.  

Khánh Trần suy nghĩ.  

Trên thực tế, thử thách khó nhất của khu vực chèo thuyền đã bị cậu vô hiệu hóa bằng bug.  

Theo lẽ thường, mỗi đội thiếu một chiếc kayak thì chỉ có thể có 22 người đến đây.  

Như vậy, thử thách khó nhất chính là làm sao để 22 chiếc kayak đưa toàn bộ thành viên vượt qua hành trình dài hơn 200 km mà không mất ai.  

Ca ngợi Phật Gia! Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng!

Tay Phật Gia này suốt ngày làm việc tốt giúp Kỵ sĩ. Đúng là một tấm lòng Bồ Tát.  

Đèn xanh trên cổng soát vé đã bật. Khánh Trần vác kayak đến quét võng mạc, rồi bước vào trong. Cậu quay đầu nhìn Cẩu Oa:  “Chọn một người xui xẻo ở lại. Có cơ hội quay lại đón hay không, tôi không chắc.”  

Cẩu Oa cắn răng, nhìn một người trong nhóm: “Cậu ở lại, tìm chỗ trốn cho kỹ, đừng để nhóm sau phát hiện ra. Yên tâm, tôi sẽ quay lại đón cậu.”  

Nói xong, hắn ta cắn răng bước qua cổng, tiến vào khu vực tiếp theo.  

......

Hai giờ chiều, Phật Gia cũng đến được điểm cuối. May mà có cao thủ Trần thị đi cùng, nếu không cả bọn đã lật thuyền từ lâu.  

Mọi người lê lết bước lên bờ, đứng lên phiến đá để nhận thông báo vượt ải.  

Lúc này, Phật Gia hạ giọng nói với chiến sĩ gen của Trần thị: “Chúng ta đợi chút, để đám Ngưu Lão Tam vào trước thám thính đã.”  

Người kia im lặng giây lát: “Được.”  

Mặc dù nhận nhiệm vụ kìm chân Khánh Trần, nhưng đối mặt với Bạch Trú Chi Chủ, hắn ta không thể không có chút áp lực.  

Dù có một trăm người như hắn cũng không đủ để đối phương đánh!  

Nhiệm vụ của hắn là theo sát Khánh Trần, gây áp lực và giam lỏng cậu trong khu vui chơi. Chứ không phải đi tìm chết.  

Nếu Khánh Trần chưa vượt qua thử thách tiếp theo mà lại phục kích bọn họ trên đường thì sao?  

Mọi người hong khô quần áo rồi ẩn nấp trong rừng ven sông.  

Đến 2 giờ 30 phút, đám Ngưu Lão Tam vừa chửi vừa lên bờ: “Phật Gia khốn kiếp, dám cướp kayak của chúng ta. Không biết vòng tiếp theo có gì... Chắc Phật Gia đã vào đó thám thính rồi nhỉ? Mau vào thôi, biết đâu còn tìm hắn hỏi kinh nghiệm được.”  

Cả bọn nhanh chóng qua cổng soát vé, đi bộ hơn mười cây số, đột nhiên thấy trước mặt là một đường đua khổng lồ.  

Con đường này quanh co khúc khuỷu, lên xuống liên tục, trông chẳng khác gì những con đường trong thành phố Trùng Khánh.  

Và trên đường đua này... toàn bộ phương tiện di chuyển chính là xe điện đụng trong công viên giải trí!  

Ngưu Lão Tam vừa bước vào, đi chưa được hai bước thì nhìn thấy phía trước có hơn hai mươi chiếc xe điện đụng.  

Trên đó, chính là Cẩu Oa, Khánh Trần và những người khác.

Khánh Trần nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ đi suy nghĩ lại về từng chi tiết sau khi bước vào khu vui chơi, cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau.  

Đáng tiếc, thông tin vẫn quá ít, mà đây mới chỉ là cửa ải thứ ba.  

Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân, liền ngồi trong xe đụng, từ từ quay đầu nhìn về phía Ngưu Lão Tam.  

Ngưu Lão Tam chỉ cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp khi bị ánh mắt của Khánh Trần quét qua... Quá áp lực.  

Ông thần này sao lại ngồi đây chờ mình chứ?  

“Phật… Phật Gia đâu rồi?” Ngưu Lão Tam lắp bắp hỏi.  

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tôi đoán không sai thì chỉ có hai khả năng. Một là bọn họ đều bị lật thuyền khi trôi sông. Hai là bọn họ đang trốn trong rừng bên trái bia đá, để các người đi dò đường trước.”  

“Đừng giết tôi...” Ngưu Lão Tam run giọng nói.  

Khánh Trần mỉm cười: “Tôi đến đây để chơi trò chơi, để vượt ải, không có thời gian giết một kẻ nhỏ bé như ông đâu. Mau lên xe đụng đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi.”  

Lúc này, giọng nói trong trẻo của cô gái trong khu đua xe điện đụng vang lên: “Mời các người chơi vào vị trí! Đây là màn chơi hỗn chiến, hai đội sẽ thi đấu tính điểm. Đâm vào hai bên xe của đối thủ được 10 điểm, đâm vào phía sau xe được 20 điểm. Đội thắng sẽ nhận được phần thưởng thông tin, đội thua vẫn có thể tiếp tục chơi nhưng không có phần thưởng. Trong thời gian thi đấu, không được rời khỏi xe, ai vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.”  

Ngưu Lão Tam nghe thấy dù thua cũng không bị loại thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang nhìn Khánh Trần: “Cậu thực sự không giết tôi?”  

“Kỵ sĩ nhất ngôn cửu đỉnh, không giết.” Khánh Trần thản nhiên nói.  

Ngưu Lão Tam sờ sờ cằm, nếu không thể rời khỏi xe, mà mọi người đều dùng cùng một loại xe đụng thì dù là gia chủ Khánh thị cũng không thể chiếm ưu thế được.  

Hắn ra hiệu cho đồng bọn lên xe: “Đi thôi, biết đâu chúng ta có thể thắng.”  

Nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa ngồi vào xe, dây an toàn liền tự động khóa chặt.  

Ngưu Lão Tam không sợ mà còn vui mừng, như vậy là hoàn toàn công bằng rồi, ai cũng không thể rời khỏi xe...

Mẹ mầy!  

Khi hắn quay đầu nhìn qua, lại thấy ngay lúc dây an toàn khóa lại, tất cả người của Khánh Trần đều rút ra một mái chèo từ trong xe điện đụng, nắm chặt trong tay.  

“Khoan đã! Mấy người làm vậy là phạm luật đấy!” Ngưu Lão Tam suýt nữa thì khóc, cái mẹ gì thế này? Ai lại chơi xe điện đụng theo cách này chứ?  

Thực ra, Khánh Trần đã sớm phát hiện ra vùng đất cấm này không cấm sử dụng công cụ, mà chỉ cấm sử dụng công cụ từ bên ngoài, nhưng không cấm dùng những công cụ có sẵn trong khu vui chơi!  

Nếu không thì khi trôi sông, họ cũng không thể dùng thuyền kayak.  

Hơn nữa, khi vượt qua đu quay ngựa gỗ, giọng cô gái kia đã nói rất rõ: “Thuyền kayak miễn phí, xin hãy yên tâm sử dụng.”  

Cô ấy thậm chí còn không nói là “yên tâm chèo thuyền”, mà là “yên tâm sử dụng”! Là một phần thưởng thông tin, thực chất đó chính là một lời nhắc nhở rằng cậu phải tận dụng mọi công cụ có ích!  

Ở nơi này, cẩn trọng với từng câu chữ không hề là điều thừa thãi, vì manh mối và cơ hội chiến thắng đều ẩn giấu trong những lời nhắc nhở đó!  

Đinh!

Đinh!

Đinh!

“Trò chơi bắt đầu!”  

Người của Khánh Trần và Cẩu Oa cùng nhau đạp ga, gào thét như điên, tay trái điều khiển vô lăng, tay phải vung mái chèo, lao thẳng về phía Ngưu Lão Tam như một trận cưỡi ngựa đánh giặc.  

Ngưu Lão Tam suýt nữa thì phát khóc, lái xe bỏ chạy liều mạng.  

Chỉ cần hơi đạp ga chậm một chút là mái chèo đập thẳng lên đầu hắn bốp bốp!  

Nếu bị người khác đánh thì còn đỡ, nhưng nếu ăn một cú mái chèo của Khánh Trần thì có khi não cũng bắn ra ngoài vô lăng mất!  

Ngưu Lão Tam hét lên: “Chia ra chạy!”  

Vù một tiếng, 22 chiếc xe điện đụng lập tức tản ra các lối rẽ.  

Cẩu Oa đuổi theo Ngưu Lão Tam, vừa vung mái chèo vừa gào lên: “Để xem mày còn dám bán đứng ông đây nữa không?!”  

Ngưu Lão Tam nở một nụ cười lạnh, nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe đụng đột nhiên lao ra từ bên cạnh, tông thẳng vào sườn xe của Cẩu Oa!  

+10 điểm!

Tuy nhiên... Cẩu Oa chẳng thèm quan tâm chút nào.  

Thậm chí, sau khi bị phục kích, hắn còn không thèm bỏ chạy, mà lập tức buông vô lăng, hai tay siết chặt mái chèo, đập túi bụi vào tên đánh lén.  

Tên kia bị đánh đến mức đầu sưng vù, cuống quýt lùi xe bỏ chạy.  

Thật lòng mà nói, không ai có thể ngờ rằng một trò chơi dành cho trẻ con lại có thể trở nên tàn bạo và đẫm máu đến mức này.  

Ai là người nghĩ ra cái cách chơi điên rồ này vậy chứ?!  

Lúc này, Ngưu Lão Tam cũng không dám phản công nữa, thấy mái chèo là bỏ chạy, chạy thoát thì còn có thể về, không thoát được thì chết chắc trên xe.  

Ba tiếng trôi qua, bảng điểm trên đường đua hiện lên:  

Đội Khánh Trần: 3560 điểm.
Đội Ngưu Lão Tam: 110 điểm.

Đội tuyển bóng đá Trung Quốc hồi đá với Brazil còn chưa thảm như vậy.  

Đinh!

“Đội Khánh Trần chiến thắng, chúc mừng vượt ải! Đội trưởng có thể đến bảng điểm để nhận phần thưởng thông tin! Người chơi có điểm cao nhất trận này: Khánh Trần, 1310 điểm! Có thể đến bảng điểm để nhận thêm phần thưởng thông tin!”  

Cạch, dây an toàn mở ra, Khánh Trần đi đến bảng điểm.  

Thông tin đầu tiên: “Hãy nhớ rằng, Pendulum Ride có thể ngẫu nhiên ném văng một người chơi ra ngoài!”
*Pendulum Ride:

Cmn ném văng một người chơi ra ngoài ạ... 

Đây mà là Pendulum Ride bình thường sao?!  

Thông tin thứ hai: “Khu vực tàu lượn siêu tốc không nằm bên trái nhà ma, mà là bên phải!”

Khánh Trần cúi đầu suy ngẫm.  

Thông tin về Pendulum Ride có lẽ sẽ sớm hữu dụng, nhưng thông tin thứ hai thì rất kỳ lạ.  

Trong hướng dẫn du khách, rõ ràng đã nói khu vực tàu lượn siêu tốc và nhà ma không tồn tại, nhưng lại nhắc nếu nhìn thấy chúng thì nên làm gì.  

Bây giờ, thông tin phần thưởng lại phủ nhận thông tin trong hướng dẫn du khách!  

Đây là... nghịch lý quy tắc?!  

Vậy cậu nên tin vào thông tin nào đây? Khu vực tàu lượn siêu tốc thực sự tồn tại sao?  

Lúc này, Cẩu Oa bước đến.  

Khánh Trần bình tĩnh hỏi: “Hả giận chưa?”  

“Hả rồi.”  

“Họ đâu rồi?”  

“Vẫn bị khóa trong xe đụng, khu vui chơi chưa mở khóa cho họ, có vẻ như nếu không có đội khác tới thì bọn họ sẽ chết đói trong đó.”  

Đồng đội xung quanh đều sởn gai ốc.  

“Nếu sau này không có đội nào nữa, cứ thế mà chết đói trên xe đụng, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.”  

“Có cần giết họ không?” Cẩu Oa hỏi.  

“Không giết.”  

Cẩu Oa hỏi: “Vừa nãy ngài chỉ cần ra tay là có thể giết họ, tôi tò mò tại sao ngài không làm vậy?”  

Khánh Trần bình tĩnh nhìn hắn: “Vì con thủy quỷ đó vẫn còn bám trên lưng tôi.”  

“Chính xác hơn là con quỷ đó vẫn còn bám trên lưng tôi.” Khánh Trần sửa lại.  

Cẩu Oa nghi hoặc: “Có gì khác nhau sao?”  

“Vì nó không còn ở dưới nước nữa, nên không phải thủy quỷ nữa.” Khánh Trần đáp.  

Cẩu Oa nghẹn lời hồi lâu: “...Rất chính xác.”  

Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc ngài có giết người hay không chứ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 920: Tất cả đều không tồn tại.

Người bình thường mà có một con ma bám sau lưng, thì run rẩy nói được một câu đã là giỏi lắm rồi. Vậy mà vị đại lão trước mắt này còn đang suy nghĩ về định nghĩa của ma quỷ.  

Này có còn là cách suy nghĩ của người bình thường không?  

Khánh Trần mỉm cười: “Ở công viên giải trí này, phải cẩn thận một chút. Khi tôi phát hiện dưới sông liên tục xuất hiện thủy quỷ, tôi đã tự hỏi một vấn đề: Chúng thực sự tồn tại sao?”  

“À?” Cẩu Oa nghĩ một lúc rồi nói: “Thực ra tôi cũng muốn nói với ngài chuyện này, nhưng tôi sợ ngài không tin tôi. Hơn nữa... đa số mọi người chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy.”  

Khánh Trần tiếp tục: “Thế là tôi dùng bảng đánh giá thiên lệch nhận thức Davos để tự kiểm tra.”  

- “Có phải lúc nào cũng có người theo dõi tôi?”  
- “Tôi có né tránh những thông tin làm lung lay quan điểm của mình không?”  
- “Sau khi trời tối, tôi không ra ngoài.”  
- “Tôi luôn cảnh giác với nguy hiểm.”  

Bảng đánh giá thiên lệch nhận thức Davos có tổng cộng 42 tiêu chí để chấm điểm, là một phương pháp dùng để đánh giá bệnh nhân tâm thần phân liệt và hoang tưởng.  

Từ trước đến nay, tinh thần của Khánh Trần luôn ổn định, điểm số không hề thay đổi.  

Nhưng khi ở khu chèo thuyền, cậu làm bài kiểm tra này một lần nữa... và điểm số thay đổi.  

Cậu đã bị ảnh hưởng bởi môi trường, thậm chí bắt đầu có một chút lệch lạc.  

Cẩu Oa nghe đến đoạn Khánh Trần tự làm bài kiểm tra thiên lệch nhận thức thì cạn lời. Người bình thường ai lại rảnh rỗi đến mức ra ngoài còn tiện tay làm bài kiểm tra thiên lệch nhận thức cho mình chứ…?  

Khánh Trần nhìn Cẩu Oa: “Anh không nhìn thấy nó, đúng không? Chỉ cần trả lời đúng hoặc không đúng.”  

“Đúng.”  

Khánh Trần gật đầu. Trên thực tế, khi chèo thuyền, cậu đã nhận thấy có vài người cơ thể cứng đờ, toàn thân căng cứng, ngay cả động tác chèo thuyền cũng rất gượng gạo.  

Khoảnh khắc đó, cậu đã biết đối phương cũng gặp phải tình huống y hệt mình.  

Nhưng cậu chỉ có thể thấy cái trên lưng mình, chứ không thấy được của người khác.  

Vậy, thủy quỷ thực sự tồn tại sao?  

Khánh Trần chỉ vào ba thuộc hạ của Cẩu Oa: “Tinh thần của họ sẽ gặp vấn đề, đúng không?”  

Cẩu Oa ngạc nhiên: “Đúng.”  

Ba người này đã tham gia trò chơi chém giết trên ngựa gỗ, trực tiếp giết chết ba du khách mới.  

Khánh Trần: “Tôi tuy không ra tay, nhưng vì đã khoanh tay đứng nhìn, nên tinh thần của tôi cũng sẽ có vấn đề, đúng không?”  

“Đúng.”  

“Cái gọi là ‘cây mặt người’ mà họ nhìn thấy không phải do cái cây có vấn đề, mà là do chính họ có vấn đề, đúng không?”  

“Đúng.”  

Câu hỏi của Khánh Trần ngày càng không kiêng nể gì, từng chút một thử thách bản chất quy tắc của công viên giải trí.  

Chỉ bởi vì trong hướng dẫn dành cho du khách, không hề có điều khoản nào cấm thảo luận về quy tắc của công viên giải trí!  

Khánh Trần không bàn về quy tắc của Cấm kỵ chi địa số 001, mà là quy tắc của công viên giải trí!  

Vậy nên giờ cậu đã hiểu, đám điên trong thị trấn kia đến từ đâu.  

Hoặc là họ đã từng giết người, hoặc là đã đứng nhìn người khác bị giết.  

Trong công viên này, giết người, hoặc khoanh tay đứng nhìn đồng đội chết, đều sẽ phải chịu hình phạt vô hình.  

Vậy nên, thủy quỷ không tồn tại, nó chỉ là ảo giác.  

Ở vòng đầu tiên, sau khi trò chơi cưỡi ngựa gỗ kết thúc, trong cột trụ vang lên lời nhắc nhở: “Khu chèo thuyền chỉ cho phép mỗi người một thuyền kayak. Nhưng nếu phía sau bạn đột nhiên xuất hiện một người khác, hãy lập tức chèo thuyền vào bờ, sau đó đi ngược đường cũ ra khỏi công viên, tuyệt đối không quay đầu lại.”  

Đây không phải quy tắc.  

Mà là một lời nhắc nhở đầy thiện ý: Tinh thần của bạn đã bị ô nhiễm, không thích hợp để tiếp tục trò chơi.  

Nhưng sự kỳ quái của công viên giải trí này nằm ở chỗ, lời nhắc thiện ý lại giống như một loại nghệ thuật ám thị tâm lý, khiến bạn càng lúc càng sa lầy.  

Nó càng nhắc, bạn càng sợ hãi.  

Khánh Trần vốn không đến mức lún sâu như vậy, nhưng vì cậu phân tích nhiều hơn người khác, nên cũng bị ám thị tâm lý nhiều hơn.  

Những quy tắc thực sự của công viên giải trí này, tính đến hiện tại, đã được xác nhận gồm:  

Thứ nhất, phải đổ đầy máu vào bể đá ở mỗi vòng chơi, mới có thể rời đi.  

Thứ hai, sau khi giết người, nhận thức bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Càng giết nhiều, mức độ “ô nhiễm” của bản thân càng nặng.  

Thứ ba, quy tắc qua màn của từng khu vực, chẳng hạn như trò chơi ngựa gỗ cần phải tiến hành sau 6 giờ tối, khoảng cách giữa mọi người phải trên 3 mét. Hoặc như khu chèo thuyền, phải có đủ 23 người đến đích.  

Thứ tư, mỗi lần vào màn tiếp theo, số người phải giảm đi một, và chỉ được giảm một người (cần xác nhận).  

Thứ năm, không được sử dụng bất kỳ công cụ nào.  

Hướng dẫn cho du khách chỉ là thông tin tham khảo, không phải quy tắc. Ví dụ như “Sau khi mặt trời mọc và trước khi mặt trời lặn, không được vào khu mê cung”, đây không phải quy tắc, mà là một lời cảnh báo!  

Khánh Trần nhìn Cẩu Oa: “Ống tiêm trong tay Phật gia là vật cấm kỵ, có thể xóa bỏ trạng thái ô nhiễm tinh thần, đúng không?”  

“Đúng.”  

“Đây chính là lý do tay sai của anh và Vương Đầu Nhi không có chuyện gì. Khi người khác phát điên, họ bị giết rồi phân xác bán nội tạng, còn Vương Đầu Nhi thì dùng ống tiêm khống chế các người, giúp các người không bị gì.”  

Cẩu Oa nhìn Khánh Trần với ánh mắt phức tạp.  

Trước kia, khi chưa từng trải, hắn luôn nghĩ những kẻ có địa vị cao trong xã hội chẳng qua chỉ là may mắn hơn mình một chút. Nếu cho hắn xuất thân tốt và vận khí tốt, hắn cũng có thể như vậy.  

Nhưng bây giờ, khi đứng trước Khánh Trần, hắn mới cảm nhận được sự bất lực.  

Trên lưng đối phương bây giờ chắc chắn có một con thủy quỷ, nhưng đối phương phân tích sự việc vẫn không hề bị ảnh hưởng, trạng thái thong dong, bình tĩnh vô cùng.  

Khánh Trần nói: “Tôi vốn nghĩ qua màn thành công thì có thể xóa bỏ trạng thái này, nhưng xem ra không được. Phải lấy được ống tiêm từ tay Phật Gia mới xóa được.”  

“Đi thôi, chúng ta qua màn tiếp theo.”  

Nói xong, cậu kéo thuyền kayak đi về phía cổng chắn.  

“Hả? Không phải đi tìm Phật Gia sao?” Cẩu Oa hỏi.  

Khánh Trần thản nhiên nói: “Bọn họ sớm muộn gì cũng chết trong công viên này, đến lúc đó lấy từ xác bọn họ thì tiện hơn.”  

Dù sao trong công viên, ống tiêm cũng không thể sử dụng.  

Lúc này, Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta phải để lại một người, đúng không? Cẩu Oa, anh chọn một người đi, rồi bảo hắn đưa mái chèo cho Ngưu Lão Tam, để hắn đi ‘gõ’ Phật Gia.”  

Cẩu Oa: “...”

Người này thật là ác, đã qua ải này rồi mà vẫn phải để lại chút gì đó để làm khó dễ Phật Gia.  

Đúng là quá thiếu đạo đức!  

Khánh Trần quay lại khu xe điện đụng, ghé sát tai Ngưu Lão Tam thì thầm vài câu: “Không thắng được, thì cả đời sẽ bị nhốt trong xe đấy.”  

Nói xong, cậu liền đi qua cổng soát vé, tiến vào vòng tiếp theo.  

Cẩu Oa tò mò bước theo sau: “Ngài vừa nói gì với Ngưu Lão Tam thế? Định làm gì à?”  

Khánh Trần cười, vỗ nhẹ lên đầu con thủy quái đang bám trên vai: “Cứ để đạn bay một lúc đã.”  

Cẩu Oa rùng mình. Dù hắn không thấy được con thủy quái kia, nhưng hắn biết nó đang ở đó.  

Một người có thể nuôi thủy quái làm thú cưng... chẳng trách có thể dạy ra những kẻ liều lĩnh như đám người Hội Phụ Huynh.  

Ngay khoảnh khắc ấy, Khánh Trần nhìn về phía Ngưu Lão Tam đang ngồi trong xe điện đụng: “Đưa cho ta.”  

Ngưu Lão Tam sững sờ: “Cái gì? Đưa cái gì cơ?”  

“Thẻ cầu phúc, đưa hết cho ta.”  

Cẩu Oa: “!!!”  

Cướp thẻ cầu phúc!  

Khánh Trần biết chắc rằng mấy tấm thẻ này nhất định sẽ có ích, chỉ là tạm thời chưa rõ dùng vào việc gì thôi.  

Hiện tại, sinh tử của đám Ngưu Lão Tam đều nằm trong tay cậu, cậu không giết người, chỉ cướp vài tấm thẻ thì làm sao nào?  

Mười phút sau, Cẩu Oa lẽo đẽo theo sau Khánh Trần, nhìn đống thẻ cầu phúc buộc lủng lẳng quanh eo cậu, mỗi bước đi đều phát ra tiếng “loảng xoảng”, da đầu hắn tê rần.  

…  

Tại bia đá khu trượt nước, Phật Gia khách khí nói với đám cao thủ Trần thị: “Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”  

“Mau đi nào.” Một cao thủ Trần thị đứng dậy phủi bụi: “Không biết Ngưu Lão Tam chết chưa, vào trong xem thử.”  

Mọi người quét võng mạc qua cổng soát vé, đồng loạt cảm thán trước sự hoành tráng của đường đua xe điện đụng. Hồi nhỏ bọn họ nào đã từng chơi ở nơi nào đẳng cấp như vậy? 

Phật Gia nhìn thấy Ngưu Lão Tam: “Khánh Trần đâu?”  

“Hắn đánh chúng tôi một trận rồi đi rồi.”  

Phật Gia: “...”  

Cao thủ Trần thị: “...”  

Đây là xe điện đụng cơ mà, sao lại còn đánh nhau nữa?  

Phật Gia và đồng bọn ngồi vào xe, lắng nghe quy tắc tính điểm của trò chơi.  

Khi dây an toàn vừa cài vào, Phật Gia trông thấy Ngưu Lão Tam rút ra một mái chèo...  

Phật Gia: “...”  

Thì ra là đánh kiểu này!  

Từ lúc Khánh Trần đến đây, bầu không khí của công viên giải trí liền thay đổi...  

Một cao thủ Trần thị cười nhạt nhìn Ngưu Lão Tam: “Mày vẫn còn định đi ra ngoài đúng không? Mày còn muốn sống à?”  

Nhưng Ngưu Lão Tam chẳng còn quan tâm nữa. Nếu không thắng được, hắn sẽ bị nhốt trong xe mãi mãi, chờ đợi đợt du khách tiếp theo. Mà đợt tiếp theo có thể là một hai năm, thậm chí là mấy chục năm sau mới xuất hiện!  

Vậy nên, kẻ thua cuộc ở đây thậm chí còn chẳng đủ điều kiện để bị hiến tế bằng máu vào bồn đá, mà sẽ bị nhốt sống cho đến khi chết đói!  

Ngưu Lão Tam gầm lên: “Trận này một là chúng mày chết, hai là tao sống! Anh em, đâm bọn nó cho tao!”  

Phật Gia còn chưa đụng mặt Khánh Trần đã bị đồng bọn của mình chơi cho một vố.  

Ngưu Lão Tam vung mái chèo, đuổi theo đập Phật Gia.  

Nhưng Ngưu Lão Tam quá yếu. Hắn đuổi theo Phật Gia được một lúc thì có một cao thủ Trần thị mặc kệ đau đớn, vồ lấy mái chèo từ tay hắn.  

Cục diện lập tức đảo ngược... 

Cuối cùng, Phật Gia bước ra khỏi xe với cái đầu trọc giờ đây đầy vết sưng u, còn Ngưu Lão Tam bị khóa chặt trong xe vì là kẻ thua cuộc.  

Phật Gia cầm mái chèo, giận dữ đập liên tiếp vào người Ngưu Lão Tam, đến khi hắn tắt thở mới nguôi giận: “Mẹ kiếp, tưởng mình giỏi lắm à? Cái thá gì chứ!”  

Những cao thủ Trần thị còn lại bẻ gãy cổ toàn bộ thuộc hạ của Ngưu Lão Tam bị kẹt trong xe. Phong cách làm việc của bọn họ là nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn.  

Nhưng bọn họ không biết rằng, Ngưu Lão Tam chính là món quà mà Khánh Trần để lại cho bọn họ.  

Không cần đích thân ra tay, chỉ cần dùng quy tắc là có thể giết người.  

“Đi thôi, vòng tiếp theo rất có thể là trò Pendulum Ride, chắc vẫn là cơ chế vượt ải theo từng nhóm. Phải nghĩ cách đối phó.” một cao thủ Trần thị trầm giọng nói: “Chúng ta không có bộ óc như Khánh Trần, chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.”  

Mọi người quét võng mạc vào cổng soát vé, bước tiếp vào bên trong... Nhưng kỳ lạ là, đi một lúc lâu rồi vẫn không Pendulum đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước rì rào.  

Không, chính xác mà nói, đó là tiếng thủy triều.  

Đi tiếp một đoạn, bọn họ trông thấy một công viên nước khổng lồ, với cầu trượt xoắn ốc, tháp nhảy, cầu vồng nước, loa nước khổng lồ...

Bọn họ đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt: “Trò này vượt ải kiểu gì đây?”  

Một cao thủ nhạy bén của Trần thị lên tiếng: “Khoan đã, trong số chúng ta có ai từng đến công viên nước chưa?”  

“Chưa, công viên nước chỉ có ở Thành thị số 18 và Thành thị số 10, chỉ có những thành phố cực kỳ phồn hoa mới có thể xây dựng loại hình này.”  

Phật Gia đột nhiên lên tiếng: “Tôi từng đi, hồi trẻ đi tán gái suốt. Vào đây có thể nhìn thấy nhan sắc thật khi chưa trang điểm, còn có thể nhìn rõ vóc dáng. Tán gái nhất định phải đến công viên nước, ở đó mới nhìn thấu được.”  

Thuộc hạ: “...”  

Cao thủ Trần thị nhìn hắn: “Ngươi từng đến, vậy nơi này có gì khác với chỗ ngươi đã đi không?”  

Phật Gia nheo mắt: “Hình như không khác gì cả… Trông giống y như bên ngoài.”  

Cao thủ Trần thị trầm tư: “Giống à?”  

Các trò chơi trong công viên giải trí này chắc chắn không thể giống y như bên ngoài. Chỉ khi tìm ra điểm khác biệt, mới có thể đoán được nội dung của thử thách.  

Nhưng ngay lúc này, Phật Gia bỗng nhiên lên tiếng: “Khoan đã, chỗ này không có hồ tạo sóng nhân tạo.”  

Cao thủ Trần thị khựng lại.  

Giây tiếp theo, tiếng thủy triều vang lên mỗi lúc một lớn.  

Tất cả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con sóng cao hơn mười mét đổ ập đến, nhấn chìm toàn bộ công viên nước!  

Công viên này chỉ là một cái bẫy, thử thách thực sự chính là khu tạo sóng khổng lồ ở thượng nguồn phía Bắc.  

Nơi này không có hồ tạo sóng, vì toàn bộ khu vực này chính là một hồ tạo sóng!  

Còn chưa kịp phản ứng, Phật Gia và đồng bọn nhìn thấy Khánh Trần cùng những người khác cưỡi thuyền kayak lao xuống từ thượng nguồn, cưỡi sóng vượt trùng khơi!  

Phật Gia: “Vãi thật, đám thuyền kayak này... ú ụ ụ ụ!”  

Phật Gia còn chưa nói xong, đầu hắn đã bị một chiếc thuyền kayak đâm trúng, nhấn chìm vào cơn đại hồng thủy!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 921: Thời gian vui vẻ trong công viên giải trí.

Công viên giải trí, vốn dĩ phải là một nơi mang đến niềm vui.  

Ít nhất, khi chiếc thuyền kayak của Khánh Trần cán qua mặt Phật Gia, cậu đã cảm thấy rất vui vẻ.  

Còn Phật Gia có vui không thì cậu không biết.  

Nói thật, dù thủy triều này trông có vẻ dữ dội, nhưng nó không giống lũ quét mang theo cây cối, dây điện hay vật sắc nhọn, nên nếu có bị cuốn vào, miễn là không bị thuyền kayak đâm trúng, thì vẫn có cơ hội sống sót.  

Phật Gia xui xẻo là vì gặp phải Khánh Trần.  

Lúc này, Khánh Trần ngồi trên thuyền kayak, dẫn theo Cẩu Oa và những người khác xuôi dòng. Còn Phật Gia đã chẳng biết trôi dạt đến đâu.

Những đợt sóng lớn cuộn trào cuốn theo thuyền kayak, hết lớp này đến lớp khác. Nếu không có thuyền, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ bị dập dềnh trong con nước dữ dội này cho đến khi chết đuối.  

Ngồi trên thuyền, Khánh Trần thậm chí còn có thời gian suy nghĩ về logic bên trong công viên giải trí.  

Học bá khi ôn thi lớp 12 còn đi nghiên cứu xem tổ trưởng ra đề năm nay là ai.  

Làm vậy là để xem xét kiểu đề mà người đó thường ra, cách cài bẫy như thế nào, rồi từ đó suy đoán xem năm nay có thể xuất hiện dạng bài gì, giăng bẫy ở đâu.  

Công viên giải trí này cũng vậy. Người xây dựng nó là Nhậm Tiểu Túc, Khánh Chẩn, Lý Thần Đàn, Nhan Lục Nguyên,... nhưng trong số họ chắc chắn có một người đóng vai trò chủ chốt.  

Khánh Trần cho rằng người chịu trách nhiệm chính là tổ tiên Khánh Chẩn của Khánh thị, còn người phụ trách thứ yếu là kẻ thì thầm ác ma Lý Thần Đàn.  

Trước tiên, Khánh Chẩn là người thiết lập phong cách các cửa ải. Y luôn giấu gợi ý trong từng chi tiết nhỏ, nếu không phát hiện ra, có thể suốt đời cũng không thể qua được một cửa ải nào.  

Nhưng nếu để ý và phân tích, mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió.  

Tiếp theo là kẻ giỏi thôi miên nhất – kẻ thì thầm ác ma Lý Thần Đàn.  

Ngay từ khi họ chưa bước vào khu ngựa gỗ xoay tròn, ám thị tâm lý và thôi miên đã bắt đầu.  

Đối phương nắm chặt trái tim của tất cả mọi người, từng bước dẫn dắt họ rơi vào bầu không khí sợ hãi, rồi khi thông quan, họ lập tức lựa chọn phương thức bạo lực và đẫm máu nhất.  

Hình phạt sai lệch nhận thức này chắc chắn cũng do Lý Thần Đàn bày ra.  

Nếu đi theo lối tư duy của Khánh Chẩn, có thể thông quan.  

Còn nếu đi theo nhịp điệu của Lý Thần Đàn, sẽ hoàn toàn lạc lối trong công viên giải trí.  

Vậy nên, khi đã hiểu rõ điều này, Khánh Trần biết mình phải làm gì: Loại bỏ những nỗi sợ hãi vô ích, dùng tư duy logic làm chìa khóa để mở cánh cửa của từng cửa ải.  

......

Thủy triều dần trở nên yên ả.  

Khi họ trôi đến cuối khu công viên nước, trước mặt xuất hiện một bãi đá cuội.  

Những con sóng dữ dội khi đến đây lập tức bị “hấp thụ” vào những khe đá, còn thuyền kayak thì bị mắc cạn trên bãi đá.  

Cẩu Oa cảm thán: “Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi đến cửa ải thứ tư, lại càng không ngờ chiếc thuyền kayak và mái chèo từ cửa ải thứ hai lại có tác dụng lớn đến vậy.”  

Khánh Trần gãi má, lúc này trên người cậu đã có hai con quỷ nước, khi nãy lướt sóng lại có thêm một con nữa, giờ nó đang kéo má cậu đây này.  

Cậu đưa mắt nhìn quanh.  

Trước bãi đá vẫn là một tấm bia đá, bỗng có giọng nói của một cô gái vang lên từ bên trong: “Chúc mừng đã thông quan! Xin lưu ý, từ giờ các cửa ải sẽ không còn là cuộc thi đấu đồng đội nữa! Hy vọng cuộc thi trước có thể giúp bạn thu hoạch được điều gì đó từ đối thủ của mình!”  

Khánh Trần trầm ngâm.  

Thông tin từ mỗi lần thông quan thực sự rất quan trọng, nó thậm chí quyết định liệu bạn có thể vượt qua một cửa ải nào đó trong tương lai hay không.  

Cẩu Oa đột nhiên reo lên: “Tôi hiểu rồi! Thông tin này thực ra là đang ám chỉ chúng ta phải lấy được thẻ cầu phúc từ đối thủ!”  

“Có tiến bộ đấy.” Khánh Trần gật đầu.  

Lúc này, cậu rẽ bước đi về phía bắc.  

Cẩu Oa sững lại, đó là hướng ngược với cổng soát vé: “Khoan đã, ngài đi đâu thế? Chúng ta đã có rất nhiều thẻ cầu phúc rồi.”  

Khánh Trần đáp: “Thu hoạch vẫn chưa đủ.”  

Cẩu Oa: “...”  

......

Họ men theo hướng bắc, cuối cùng cũng tìm thấy Phật Gia và những người khác.  

Những người này nằm rải rác trong khu công viên nước đã khô cạn, hoặc đã chết đuối, hoặc đang hấp hối.  

Người còn sống chỉ còn lại Phật Gia và bảy chiến sĩ gen của Trần thị.  

Khánh Trần không giết họ, mà chỉ thu thập tất cả thẻ cầu phúc. Tính cả của cậu là một thẻ, hai mươi hai thẻ của Cẩu Oa, hai mươi mốt thẻ từ Phật Gia và nhóm của hắn, tổng cộng có bốn mươi bốn thẻ.  

Giàu có thật.  

Nếu mà trong mê cung gặp con thạch sùng giữ cửa thì cậu có thể để nó ăn đến no bụng...

Lúc này, khóe mắt Khánh Trần thấy mí mắt của một chiến sĩ gen Trần thị khẽ run.  

Hắn ta đã tỉnh.  

Nhưng không dám mở mắt...

Nói gì thì nói, bọn họ nhận lệnh của Trần Dư đến đây để giết Khánh Trần.  

Nhưng khi thực sự đối đầu với cậu, họ chỉ mong Khánh Trần coi như bọn họ đã chết.  

Cậu không thèm để ý đến những cao thủ Trần thị này, mà tìm thấy một ống tiêm trên người Phật Gia. Cậu mở nắp, cố gắng bẻ cong đầu kim, xác nhận nó không gãy được thì mới đóng lại và bỏ vào túi mình.  

Công viên giải trí cấm sử dụng công cụ từ bên ngoài, nên cậu phải rời khỏi đây mới có thể dùng ống tiêm để loại bỏ trạng thái xấu.  

Lúc này, cậu cảm thấy sự sai lệch nhận thức của mình ngày càng nghiêm trọng, cần nhanh chóng thông quan để rời khỏi đây và sử dụng ống tiêm.  

“Phương thức thu nhận của vật cấm kỵ này là gì?” Cậu hỏi.  

Cậu Oa đáp: “Người sử dụng phải rút máu của mình và tiêm vào người khác trong vòng một tiếng.”  

Khánh Trần gật đầu: “Hiểu rồi, tức là trạng thái xấu này không thể tiêu trừ, chỉ có thể chuyển dời.”  

Ngay sau đó, cậu xách Phật Gia lên và đi về phía cổng ra, chuẩn bị bước vào cửa ải tiếp theo.  

Cẩu Oa ngẩn người: “Ngài mang hắn theo làm gì? Có ích không?”  

“Đương nhiên là có ích.” Khánh Trần nói. “Thông tin thông quan chẳng phải đã nhắc nhở chúng ta sao... Hy vọng cuộc thi trước có thể giúp bạn thu hoạch được điều gì đó từ đối thủ.”  

Khánh Trần nhẹ nhàng xách Phật Gia lên: “Đây cũng là thu hoạch.”  

Cẩu Oa: “???”  

Hắn lập tức cảm thấy cả người không ổn chút nào. Cái này mà gọi là thu hoạch á?!  

Cái này phải gọi là bắt giữ mới đúng!  

Trước đó, Cẩu Oa còn nghĩ rằng mình đã lĩnh hội được thông tin về phần thưởng thông quan.  

Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng tư duy của mình vẫn còn thua xa Khánh Trần!  

Khánh Trần dặn dò: “Tiếp tục kéo thuyền kayak, cầm lấy mái chèo.”  

Cẩu Oa: “...Còn kéo nữa à?”  

“Ừ, có ích.”  

Đến trước cửa soát vé, Khánh Trần nói với Cẩu Oa: “Giữ lại một người, giữ lại kẻ có nhận thức lệch lạc nghiêm trọng nhất. Hắn ta đã không thể tiếp tục tiến lên được nữa rồi.”  

Gã đàn ông bị bỏ lại tha thiết cầu xin Cẩu Oa mang theo mình, nhưng Cẩu Oa không hề mềm lòng.  

Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu chúng mày không đưa tao đi, lát nữa tao sẽ theo vào cửa ải thứ năm, đến lúc đó kích hoạt quy tắc, cả đám chúng ta đều chết chung!”  

Nhưng lời còn chưa dứt, Cẩu Oa đã bất ngờ túm lấy cổ hắn ta, mạnh tay đâm mù đôi mắt: “Dám uy hiếp bọn tao? Không có mắt thì mày không qua được cửa soát vé đâu.”  

Khánh Trần lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Khi đối mặt với nguy hiểm, những kẻ tàn ác đến từ tiểu trấn như Cẩu Oa sẽ bộc lộ bản chất của mình.  

Những người này là lũ sói, có thể cắn ngược lại chủ nhân bất cứ lúc nào.  

Hai mươi người còn lại đi đến cửa soát vé, Khánh Trần mở mí mắt của Phật Gia đang bất tỉnh, quét võng mạc để tiến vào trong.  

Cẩu Oa chần chừ: “Đưa Phật Gia vào liệu có khiến chúng ta vi phạm quy tắc số người phải giảm bớt khi qua ải không?”  

Khánh Trần thản nhiên đáp: “Không đâu, công viên giải trí đã mặc định hắn thuộc đội khác, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu có ảnh hưởng, chúng ta đã vi phạm quy tắc ngay từ khu chèo thuyền rồi. Thế nên đội của chúng ta vẫn tuân theo quy tắc, chỉ là Phật Gia đã vi phạm quy tắc tiến vào ải tiếp theo của đội hắn.”  

Bây giờ, gã Phật Gia này đã vừa giết người, lại còn phạm quy tiến vào ải tiếp theo, có thể nói là đã tích tụ đủ mọi hiệu ứng tiêu cực rồi...

Nhận thức lệch lạc của hắn chắc đã đạt đến mức nghiêm trọng lắm rồi nhỉ.  

Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Khánh Trần cả, miễn cậu vui là được.  

Trên đường đi.  

Cẩu Oa do dự rất lâu rồi nói với Khánh Trần: “Sau này tôi có thể đi theo ngài được không?”  

Với những kẻ như Cẩu Oa, Khánh Trần - gia chủ một tập đoàn tư bản lũng đoạn - đã là nhân vật có quyền lực chạm trời, một trong năm người quyền lực nhất Liên bang.  

Đùi to thế này, có người cả đời cũng chẳng có cơ hội bám lấy.  

Khánh Trần xoa đầu thủy quỷ trên vai, liếc nhìn Cẩu Oa: “Tôi có thể lừa anh, nhưng tôi phải nói thật rằng, chúng ta không cùng một đường. Khi rời khỏi công viên giải trí, chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”  

Cẩu Oa ngẩn người, chẳng lẽ Khánh Trần coi thường mình?  

Thực tế là, Khánh Trần biết rõ bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu ở trấn, đã hại bao nhiêu mạng người. Những cơ quan nội tạng mà họ cắt ra từ cư dân thị trấn đủ để cung cấp 10% nguồn hàng nội tạng cho năm thành phố Trung Nguyên.  

Cậu sẽ không thu nạp những kẻ như thế dưới trướng mình, nguyên tắc không cho phép.  

Cẩu Oa không nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo sau Khánh Trần.  

Khi đến ải mới, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cột trụ khổng lồ của trò Pendulum Ride vươn lên tận mây, cùng với chiếc pendulum lặng lẽ đậu trên mặt đất...

Nếu đang bay trên trời mà bất ngờ hất một người ra, thì chắc chắn sẽ chết!  

Nhỡ đâu người bị hất ra lại là mình thì sao?  

Pendulum Ride có tổng cộng 188 chỗ ngồi, mỗi chỗ đều có một số thứ tự.  

Trên tay vịn của mỗi ghế có một bàn phím trông như máy tính, trên đó có các phím số từ 0 đến 9 cùng với một phím #.  

Cẩu Oa tái mặt: “Cửa ải này qua kiểu gì đây?”  

Lúc này, tàu lượn lên tiếng: “Mời các du khách ngồi vào chỗ. Khi tàu lượn nâng lên không trung, các du khách cần sử dụng thiết bị bỏ phiếu bên tay phải để chọn ra ‘du khách may mắn’! Nhập số rồi ấn # để xác nhận. Nếu không bỏ phiếu trong thời gian quy định, sẽ bị coi là vi phạm quy tắc của công viên giải trí. Trò chơi chỉ diễn ra một vòng, nếu không qua được trong vòng này, tất cả sẽ bị hất văng khỏi ghế.”  

Cẩu Oa lặng lẽ nhìn về phía Khánh Trần.  

Khánh Trần đang giúp Phật Gia bất tỉnh thắt dây an toàn...

Số 1, chính là số ghế của Phật Gia.  

Cẩu Oa: “...Đỉnh thật, ngài nghe thấy trước đó tàu lượn có thể hất ngẫu nhiên một người xuống, nên mới mang theo Phật Gia à?”  

Cẩu Oa nhận ra, cơ chế của cửa ải này là ngầm gợi ý mọi người đấu đá lẫn nhau.  

Ai cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ người nào, đồng thời cũng có thể bị người khác bỏ phiếu cho mình. Trong tình huống này, làm thế nào để thuyết phục mọi người không bỏ phiếu cho mình mà bỏ phiếu cho kẻ khác mới là mấu chốt.  

Nhưng vị gia chủ tập đoàn tài phiệt đầy thủ đoạn này lại chọn một cách qua ải hoàn toàn khác: ném Phật Gia ra ngoài...

Tán dương Phật Gia, cảm ơn món quà thiên nhiên.  

Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống, Khánh Trần bỗng đứng yên tại chỗ.  

Không đúng!  

Chuyện này không hề đơn giản như vậy!  

Lại là dẫn dụ!  

Trước tiên, thông tin gợi ý trong ải xe điện đụng có nhắc đến: có thể sẽ ngẫu nhiên hất văng một ‘du khách’.  

Nhưng giọng nói trong ải Pendulum Ride lại nói rằng phải bỏ phiếu chọn ra ‘du khách may mắn’!  

Trong câu đầu tiên, không hề có từ ‘may mắn’! Và cũng không có giới hạn chỉ được bỏ phiếu cho ‘một người’!  

Khánh Trần đã nói rồi, ở đây, mỗi câu nói đều phải phân tích từng chữ, dù có xét nét đến đâu cũng không quá đáng!  

Vậy nên, cách vượt ải thực sự của ải này là tất cả mọi người đều tự bỏ phiếu cho chính mình, khiến bản thân trở thành du khách may mắn!  

Không ai bị văng ra ngoài cả!  

Khánh Trần hạ giọng căn dặn tất cả mọi người rồi mới ngồi xuống bên cạnh Phật Gia.  

Pendulum chầm chậm chuyển động, đưa vòng tròn ghế lên không trung rồi bắt đầu xoay tròn điên cuồng.  

Khi chiếc vòng quay văng mạnh, Khánh Trần thấy hai con thủy quỷ đang bám trên người mình bị hất văng ra ngoài. Cậu nhanh chóng đưa tay túm lấy chúng, kéo lại bám vào vai.  

Ô nhiễm tinh thần của Khánh Trần đã khá nghiêm trọng, nhưng bản thân cậu khó mà nhận ra điều đó... Giống như bệnh nhân tâm thần thường không cho rằng mình có bệnh vậy.  

Cẩu Oa thấy hành động của Khánh Trần thì lập tức hiểu ra vị gia chủ Khánh thị này đang làm gì, nhưng hắn lại hơi mơ hồ—người bình thường nào lại rảnh rỗi đi cứu con thủy quỷ bám trên người mình chứ?!  

Lúc này, Khánh Trần quay đầu lại, đột nhiên thấy mí mắt của Phật Gia đang co giật điên cuồng... Hắn tỉnh rồi.  

Cùng lúc đó, giọng nói trong pendulum vang lên: “Bắt đầu bỏ phiếu! Đếm ngược 10, 9, 8…”  

Khánh Trần cao giọng: “Bỏ phiếu đi!”  

Tất cả mọi người đồng loạt bỏ phiếu, đều tự bỏ phiếu cho chính mình, khiến bản thân trở thành du khách may mắn, không bị pendulum hất văng ra ngoài.  

Nhưng phương pháp của Khánh Trần chưa chắc đã đúng. Cẩu Oa và những người khác lo lắng chờ đợi, sợ rằng suy luận của Khánh Trần là sai.  

Nếu sai thật, tất cả những ai tự bỏ phiếu cho mình sẽ chết.  

Giây tiếp theo, “cạch” một tiếng, dây an toàn của Phật Gia mở ra. Hắn bị pendulum ném thẳng lên cao, rồi hét thảm khi rơi xuống theo hình parabol...  

Mặc dù quá trình đã thay đổi, nhưng kết quả vẫn y nguyên: vẫn chỉ có một mình Phật Gia bị văng ra ngoài.  

Vì Phật Gia đã bỏ phiếu cho Khánh Trần.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 922: Anh bây giờ chưa muốn tát nhóc.

Phật Gia bay lên không trung theo một đường vòng cung đầy mỹ lệ.  

Tiếng hét của Phật Gia lớn dần rồi nhỏ lại.  

“A... Bốp.”  

Âm thanh va đập nặng nề vang lên, đột ngột dừng lại, nghe thôi cũng thấy đau.  

Pendulum trên không dần ngừng quay, bên trong cột trụ vang lên giọng nói: “Chúc mừng các du khách đã vượt qua thử thách! Tất cả những người sống sót đều là du khách may mắn. Lưu ý, khu vực mê cung chỉ có một lối ra đúng!”  

Khánh Trần trầm ngâm. Câu nhắc nhở đặc biệt này có ý nghĩa gì?  

Ngay lúc đó, cột trụ lại vang lên: “Ngài Khánh Trần nhận được hai phiếu, trở thành du khách may mắn nhất trong vòng này, có thể đến nghe thông tin về phần thưởng cá nhân sau!”  

Trong vòng này, chỉ cần có phiếu trong tay, bất kể bao nhiêu, đều được coi là ‘du khách may mắn’, chứ không phải ‘du khách’ thông thường.  

‘Du khách may mắn’ sẽ không gặp nguy hiểm.  

Vậy nên, Khánh Trần đã để tất cả mọi người bỏ phiếu cho chính họ: Cẩu Oa tự bỏ phiếu cho hắn ta, Khánh Trần cũng bỏ phiếu cho chính mình, kết quả là mỗi người đều có một phiếu, ai cũng trở thành du khách may mắn.  

Chỉ có Phật Gia vừa mới tỉnh lại đã dại dột bỏ phiếu cho Khánh Trần, định kéo cậu chết chung.  

Kết quả, Cẩu Oa và những người khác đều có một phiếu, Khánh Trần có hai phiếu, còn Phật Gia không có phiếu nào.  

Vậy nên Phật Gia bị hất bay ra ngoài, còn Khánh Trần trở thành du khách may mắn nhất.  

Đúng là một vị Bồ Tát sống.  

Vòng xoay từ từ hạ xuống, Khánh Trần bảo mọi người tránh sang một bên, tự mình đi nghe phần thưởng.  

Cột trụ cất giọng: “Khi thấy ánh sáng, tức là ngươi sắp đến đích.”  

Ánh sáng? Ý gì đây?  

Khánh Trần nhìn sang Cẩu Oa: “Để lại một người, tiếp tục đến vòng tiếp theo.”  

Mọi người khiêng thuyền kayak qua cổng kiểm soát, đi dọc theo con đường núi một lúc lâu, trời cũng dần tối.  

Họ nhìn vào khu rừng cấm xung quanh con đường, nơi tối om như thể có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập.  

Mọi người sát lại gần nhau, sợ bị bóng tối nuốt chửng.  

Con đường núi ngoằn ngoèo kéo dài, không biết đi bao lâu mới thấy quang đãng hơn.  

Lúc này, họ đã đứng trên địa hình rất cao, trước mặt là một ống đá dài, đường kính khoảng ba mét, tối đen không thấy gì bên trong.  

Ống đá này xoắn ốc đổ dốc xuống dưới, kéo dài từ trên núi xuống tận khu rừng cấm bên dưới.  

Cửa ải thứ sáu: Khu trượt ống.  

Bảo sao vòng trước có gợi ý: “Khi thấy ánh sáng, tức là ngươi sắp đến đích.”  

Nhưng đây chẳng phải lời thừa sao? Ống trượt khép kín, thấy ánh sáng thì đương nhiên là sắp ra ngoài rồi...

Khánh Trần hỏi: “Mọi người nhìn ống trượt có màu gì?”  

“Đen.”  

“Đen.”  

“Đen.”  

Theo hướng dẫn của khu vui chơi, màu ban đầu của ống trượt là đỏ. Nếu nhìn thấy màu đen, chứng tỏ tinh thần đã bị ô nhiễm.  

Tất cả mọi người ở đây đều đã bị ảnh hưởng tâm lý ở mức độ khác nhau.  

Trượt xuống ống trượt dài 113 km trong không gian khép kín, chịu áp lực tâm lý và ám thị liên tục, rất có thể lúc ra khỏi ống trượt, tất cả đã hóa điên.  

Bất chợt, Khánh Trần khựng lại. Trên vách núi còn có một kính viễn vọng cố định trong khu quan sát, nhưng khe bỏ xu của nó lại có kích thước y hệt thẻ cầu phúc.  

Cẩu Oa nhìn chằm chằm vào xâu thẻ cầu phúc treo lủng lẳng bên hông Khánh Trần... Ha, xem được thoải mái rồi ấy chứ.  

Chỉ thấy Khánh Trần nhét một tấm thẻ vào khe, cúi đầu nhìn qua ống kính.  

Khoan đã, chiếc kính này có thể điều chỉnh góc nhìn, bao quát toàn bộ công viên giải trí!  

Nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ, kính viễn vọng đột nhiên tối sầm, tắt ngúm.  

Một tấm thẻ cầu phúc chỉ xem được đúng 5 giây!  

Khánh Trần tiếp tục bỏ thêm một thẻ.  

Sau đó lẩm bẩm: “Khu ngựa gỗ, khu trượt nước, khu xe điện đụng, khu công viên nước, khu Pendulum Ride, khu trượt ống, khu mê cung, khu cầu độc mộc, khu đu quay, khu nhảy bungee.”  

Ngoại trừ khu mê cung bị sương mù che phủ, cậu đã thu vào tầm mắt toàn bộ công viên.  

Nếu là người khác, có lẽ phải dùng hơn hai mươi tấm thẻ mới nhìn rõ được mọi thứ, nhưng Khánh Trần thì không cần. Cậu chỉ cần ghi nhớ rồi từ từ phân tích là đủ...  

Sau khi quan sát xong, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm giác chiếc kính viễn vọng này cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng.  

“Đi thôi, lên thuyền kayak rồi vào ống trượt. Dù mọi người thấy nó có màu đen, nhưng dù sống hay chết cũng phải thử.” Khánh Trần nói. “Mọi người đi trước, tôi sẽ vào sau cùng.”  

Cẩu Oa: “Cái thuyền này cũng phải mang theo sao...”  

Khánh Trần: “Lỡ như có tác dụng thì sao? Đây là một trong ba công cụ chúng ta kiếm được, không thể vứt đi bừa bãi. Phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ.”  

Thuyền kayak, mái chèo, thẻ cầu phúc—không thể bỏ thứ nào.  

Cẩu Oa và những người khác lần lượt chui vào ống trượt đen ngòm.  

Vừa vào, họ lập tức hét lên thất thanh, như thể đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp nào đó.  

“Ai đang khóc vậy? Hay tôi nghe nhầm?”  

Khánh Trần biết, phải có ý chí kiên định tuyệt đối mới vượt qua được ống trượt này.  

Cậu hít sâu một hơi, ngồi vào thuyền kayak, lao xuống.  

Thế giới chìm vào bóng tối vô tận.  

Khánh Trần nhắm mắt lại.  

.....

Tại khu công viên nước, bảy cao thủ Trần thị dần tỉnh lại.  

Họ nhìn nhau, cảm nhận cơn lạnh thấu xương phía sau lưng, cùng tiếng gọi của thủy quỷ...

“Không được quay đầu!”  

Nhớ lại cảnh báo trong công viên, ai nấy đều cố gắng giữ vững tâm lý, cứng rắn chống lại nỗi sợ hãi vô hình đến từ phía sau.  

Một trong số họ lên tiếng: “Giờ làm sao? Tiếp tục tiến lên chứ?”  

Người cầm đầu cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nói: “Tiếp tục. Hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ. Ở ngoài cấm địa, người thân của chúng ta vẫn đang chờ.”  

Bảy người nhìn nhau, đành phải tiếp tục lên đường.  

Họ đi về phía nam, quét võng mạc vào khu Pendulum Ride.  

Nhưng ngay lối vào, họ thấy thi thể Phật Gia ngã sõng soài cạnh bệ đá, máu đã bị rút sạch, chỉ còn vết tích đỏ sẫm trên phiến đá.  

Ai đó đã lợi dụng máu của Phật Gia để quay lại vòng trước.  

“Một người nào đó đã trở lại vòng trước? Nhưng chúng ta không thấy ai cả?”  

“Không rõ.”  

Bảy người đi đến khu Pendulum Ride, nghe quy tắc trò chơi.  

Người dẫn đầu hít sâu một hơi, nhìn sang đồng đội: “Trần Bưu, chúng tôi sẽ lo cho gia đình cậu. Tất cả phiếu bầu đều sẽ dồn cho cậu.”  

Trần Bưu chết sững: “Dựa vào đâu chứ! Tôi không chơi nữa!”  

Sáu người còn lại liếc nhau, không nói không rằng ấn chặt Trần Bưu vào ghế, khóa chặt dây an toàn, thậm chí có người còn giữ chặt hai tay hắn, không cho bỏ phiếu.  

Khi Pendulum khổng lồ bắt đầu xoay vòng trên không trung, mọi phiếu bầu đều dồn về Trần Bưu.  

Hắn gào lên chửi bới: “Mẹ kiếp, bọn mày đều sẽ không chết tử tế... Ôi mẹ ơi!”  

Còn chưa dứt lời, sáu người kia bỗng nhiên bị hất văng ra ngoài.  

Trần Bưu sững sờ, lời nguyền rủa này linh nghiệm đến thế sao?  

Cho đến khi chiếc Pendulum chậm rãi hạ xuống, thông báo hắn ta đã vượt qua thử thách, hắn ta vẫn còn ngẩn ngơ...  

Mình là ai, đây là đâu?!  

......

Trong bóng tối, Khánh Trần nhắm mắt lại.  

Đường hầm tối tăm không ngừng xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Cậu chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào một vực sâu... không phải vực thẳm thực sự, mà là vực thẳm trong tiềm thức của Kẻ thì thầm ác ma.  

Cậu bắt đầu không chịu nổi nữa.  

Lý Thần Đàn từng nói, bản chất của thôi miên là khiến cậu giao phó tiềm thức của mình cho kẻ khác.  

Khi tiềm thức của một người bị thao túng, ngay cả khi họ chỉ nghĩ rằng mình bị bỏng mà thực tế không hề bị bỏng, da họ vẫn có thể tự bốc cháy.  

Đây chính là kết quả của việc ý chí tinh thần can thiệp vào thế giới thực.  

Khánh Trần đột nhiên mở mắt. Cậu ngồi trên thuyền kayak nghe thấy sau lưng có tiếng khóc.  

Một đứa trẻ con đang khóc: “Em muốn về nhà, anh ơi, anh có muốn về nhà không?”  

“Anh ơi, về nhà với em đi.”  

“Anh ơi, về nhà nào!”  

Khánh Trần hỏi: “Nhà em ở đâu?”  

Đứa trẻ bật cười khúc khích: “Anh đến rồi sẽ biết.”  

Khánh Trần cảm nhận được ý chí của mình đang dần phát điên, mức độ ô nhiễm tinh thần của cậu ngày càng nghiêm trọng!  

Không được.  

Phải tìm cách đối phó.  

Trong bóng tối, cậu dùng móng tay khắc lên cánh tay mình một dòng chữ nhỏ, dùng nó làm đường ranh giới an toàn cuối cùng của bản thân.  

Khánh Trần hoàn toàn chìm đắm vào tiềm thức, cố gắng phong tỏa bản thân để trốn tránh sự sai lệch nhận thức và chứng hoang tưởng ngày càng điên cuồng kia.  

Cậu lại quay về giấc mơ mà anh trai đã cho mình. Đây là thành lũy cuối cùng trong tâm trí cậu.  

Có người mơ trong vài phút nhưng lại thấy quãng thời gian hàng chục năm.  

Khánh Trần trải qua mười bảy năm trong giấc mơ, nhưng ở thế giới thực chỉ là mười phút ngắn ngủi.  

Trong đường hầm tối tăm dài 113km, cậu lặp đi lặp lại hành trình sinh ra, học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.  

Mỗi ngày, cậu đi học rồi về nhà.  

Ăn cơm, ngủ nghỉ.  

Buổi sáng thức dậy, anh trai, chị dâu và bố đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Anh trai là người ăn sáng xong sớm nhất, cười nói rằng anh phải đi công trường làm việc, chị dâu dịu dàng đáp: “Tối về sớm nhé, đừng ra ngoài uống rượu bừa bãi với công nhân.”  

Anh trai cười đáp: “Biết rồi, biết rồi.”  

Khánh Trần đeo cặp sách, lên tàu điện trên cao xuyên qua thành phố, như thể đang tiến về nơi tận cùng thế giới.  

Đến trạm Ngân Hạnh, cậu lặng lẽ đếm: 3, 2, 1.  

Ương Ương đeo tai nghe, khoác ba lô xuất hiện ở cửa tàu. Cô thản nhiên nhìn về phía Khánh Trần, còn cậu thì quay đầu đi, giả vờ như không để ý đến cô.  

Hai người cùng ngồi trên một chuyến tàu điện, cứ thế suốt mười hai năm từ tiểu học đến trung học, ngày nào cũng như nhau.  

Khánh Trần từng nói với Ương Ương, trong giấc mơ về anh trai Khánh Chuẩn, anh đã dành cho cậu một góc riêng.  

Và đây chính là góc ấy:  

Ngoài anh trai, gia đình, chị dâu và bố ra, trong thế giới của cậu vẫn có một người mà mỗi ngày đi học, cậu đều gặp.  

7 giờ 10 phút, Khánh Trần lên tàu ở trạm Hạnh Phúc khu 5.  

7 giờ 35 phút, Ương Ương lên tàu ở trạm Ngân Hạnh khu 4.  

Sau đó, họ xuống tàu, cùng đến trường.  

Một trước một sau.

Hai người như hai đường thẳng song song, mãi mãi có thể thấy nhau nhưng không bao giờ giao nhau.  

Khánh Trần cứ thế say sưa trong giấc mơ dài, như thể không bao giờ muốn tỉnh lại.  

Cậu không muốn đối mặt với thế giới hỗn loạn, điên cuồng ngoài kia, cũng không muốn đối mặt với những con thủy quỷ hay nhóc quỷ đột nhiên xuất hiện.  

Cho đến lần thứ ba mươi mốt, Ương Ương bất ngờ quay lại nhìn cậu trước cổng trường.  

Khánh Trần sững sờ, bởi vì giấc mơ này chưa từng xuất hiện tình huống như thế.  

Cứ như giấc mơ đột nhiên có thêm một nhánh rẽ, một vũ trụ song song.  

Ương Ương tháo tai nghe, nhìn Khánh Trần nói: “Anh cứ như vậy, sẽ chìm đắm trong giấc mơ tiềm thức, không bao giờ tỉnh lại nữa.”  

Khánh Trần nói: “Tôi không quan tâm.”  

Ương Ương mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi kiễng chân hôn lên môi cậu: “Em vẫn đang đợi anh ở ngoài kia, quay lại đi, em tin anh có thể.”  

Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần đột nhiên mở mắt trong đường hầm tối tăm!  

Cậu quay đầu lại, lập tức thấy một đứa trẻ với gương mặt trắng bệch đang ngồi ngay sau mình, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào cậu: “Anh ơi, về nhà không?”  

Khánh Trần vỗ nhẹ lên đầu nó: “Ngoan nào, giờ anh không muốn đánh nhóc đâu, cứ tự chơi trên thuyền một lát đi, được không?”  

Nhóc quỷ: “...”  

Khánh Trần quay mặt lại, lặng lẽ nhìn bóng tối phía trước.  

Đứa trẻ kia vậy mà không nói thêm lời nào!  

Sự sai lệch nhận thức điên cuồng kia, vào giây phút này, đã tạm thời bị áp chế!  

“Lạ thật, phía trước không còn tiếng hét nữa, bọn Cẩu Oa đâu rồi, cũng không nghe thấy tiếng thở của họ.” Khánh Trần lẩm bẩm.  

Nếu tất cả rơi xuống với tốc độ gần như nhau, khoảng cách giữa họ không thể chênh lệch quá nhiều.  

Hơn nữa, cậu ở cuối cùng, không lý nào có người tự dưng biến mất trước cậu.  

Vậy thì, nếu vẫn tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng, không thể nào có chuyện Cẩu Oa và mọi người bị yêu ma quỷ quái bắt đi một cách vô lý, chỉ có một khả năng: họ đã vào một ngã rẽ khác.  

Có lẽ, đường trượt này giống như đường ray xe lửa, có một cơ chế chuyển hướng nào đó, chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi, quỹ đạo cũng sẽ đổi theo.  

Nhưng họ đã đi đâu?  

Lúc này, trong đường trượt vang lên giọng nói: “Chúc mừng đã vượt ải! Khi tiếng búa đập kim loại vang lên, những du khách không muốn tiếp tục vui chơi, xin hãy đến khu nhà ma hoặc khu tàu lượn siêu tốc.”  

Khánh Trần lại cảm thấy bối rối, thông tin phần thưởng một lần nữa xuất hiện nghịch lý.  

Nghịch lý thứ nhất: Khu tàu lượn siêu tốc rốt cuộc nằm bên trái hay bên phải nhà ma?  

Nghịch lý thứ hai: Tượng thạch sùng rốt cuộc là một hay hai? Có cần cho nó ăn thẻ cầu phúc không?  

Nghịch lý thứ ba: Sau khi nghe tiếng búa đập kim loại, rốt cuộc nên đến nhà ma, khu tàu lượn siêu tốc hay khu mê cung?  

Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần và chiếc thuyền kayak đồng thời lao khỏi đường hầm tối, rơi vào khu rừng tối tăm trong cấm địa.  

Cậu sững sờ nhìn bức tượng thạch sùng trước mặt...

Mình đã vào khu mê cung rồi sao?!  

Hèn gì mọi người trong đường trượt đều rẽ sang lối khác, hóa ra khi bước vào khu mê cung, ai cũng phải vượt ải một mình? Nhưng nếu thế, làm sao để đảm bảo mỗi vòng chơi chỉ giảm bớt một người đây?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 923: Tất cả đã chết.

“Phải chiến đấu đơn độc sao?” Khánh Trần lẩm bẩm: “Không đúng.”  

Nói rồi, cậu quay đầu nhìn nhóc quỷ theo sau, mỉm cười, lại vỗ nhẹ hai con thủy quỷ đang bám hai bên cổ mình, cười nói: “Không phải chiến đấu đơn độc, vẫn còn các ngươi ở bên ta mà. Khi không quấy phá, các ngươi trông cũng đáng yêu lắm đấy.”  

Thủy quỷ: “...”  

Nhóc quỷ: “...”  

Trong bóng tối, bức tượng thạch sùng bằng đá cuộn mình trên một bệ đá vuông cao hơn bốn mét. Nó hơi cúi đầu, dường như ngay khoảnh khắc Khánh Trần trượt ra khỏi máng trượt, nó vốn đang nhìn nơi khác bỗng nhiên quay ngoắt sang.  

Khánh Trần lặng lẽ nhìn bức tượng thạch sùng – thứ đã nhiều lần xuất hiện trong những gợi ý nghịch lý, vậy mà bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.  

Cậu còn tưởng nó là thứ ẩn giấu, cần phải tốn nhiều công sức mới tìm thấy!  

Hơn nữa, không chỉ có một bức tượng thạch sùng trong mê cung này.  

Theo như có 19 người tiến vào, nếu mỗi người có một lối vào riêng, vậy trong mê cung này ít nhất phải có 19 bức tượng mới đúng.  

Nhưng trong đồ đằng ở cửa ải đầu tiên, thể mô phỏng của Khánh Chẩn rõ ràng đã nói: “Trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng, nhưng nếu ngươi thấy hai bức tượng cùng lúc, thì đừng ném thẻ cầu phúc vào miệng chúng.”  

“Xem thử ném thẻ cầu phúc vào thì nó sẽ bảo vệ mình thế nào đã.” Khánh Trần tháo một tấm thẻ cầu phúc, ném vào miệng đen ngòm của bức tượng.  

Ngay sau đó, bức tượng thạch sùng bằng đá bỗng nhiên cử động. Nó vặn vẹo cổ, mắt chớp nhẹ, rồi đột nhiên phóng lưỡi ra, quấn lấy nhóc quỷ sau lưng Khánh Trần, định nuốt nó vào miệng.  

“Hóa ra đây là cách bảo vệ à.” Khánh Trần gật đầu, lập tức túm lấy mắt cá chân nhóc quỷ, kéo nó ra khỏi lưỡi của bức tượng.  

Bức tượng thạch sùng sững sờ trong giây lát.  

Khánh Trần đặt nhóc quỷ xuống: “Vừa rồi ngươi rất ngoan, là một đứa trẻ ngoan, không cần phải đem cho nó ăn.”  

Nhóc quỷ: “...”  

Khánh Trần nhìn bức tượng thạch sùng: “Nếu tất cả chỉ là ảo giác, thì hành động vừa rồi của ngươi cũng chỉ là ảo giác. Vậy nên, mục đích của tờ hướng dẫn du khách khi bảo mọi người đến tìm ngươi sau khi nghe tiếng kim loại va chạm không phải để bảo vệ chúng ta, mà là để gom chúng ta lại một chỗ, tiện cho một thực thể nào đó tìm thấy chúng ta. Hoặc có thể, là để ngươi tìm thấy chúng ta.”  

Khánh Trần lại mỉm cười: “Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, chuỗi bằng chứng vẫn chưa hoàn thiện.”  

Nhưng tại sao cả hướng dẫn du khách lẫn thể mô phỏng của Khánh Chẩn đều nói rằng trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng?  

Cậu xoa đầu nhóc quỷ: “Đi thôi, vào trong xem thử.”  

Lúc này, cậu dường như hoàn toàn chìm trong hỗn độn, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn có thể tự lý giải hợp lý trong sự hỗn loạn đó, duy trì khả năng phân tích logic hiệu quả.  

Cậu biết tất cả đều là ảo giác, nhưng vẫn cứ thế mà tương tác với chúng.  

Ngay sau đó, Khánh Trần kéo theo chiếc thuyền kayak phía sau, cầm mái chèo trong tay, tiến vào bóng tối sâu trong mê cung. Hai con thủy quỷ vẫn bám vào má cậu, nhóc quỷ nhảy nhót theo sau.

Mê cung được tạo thành từ những bức tường cây xanh cao lớn, cây cối dày đặc ken chặt với nhau đến mức không thể nhìn xuyên qua.  

Trên đầu là bầu trời đêm u tối, ánh trăng chiếu xuống, đổ bóng dài lên đường đi, khiến những lối đi bị bao trùm bởi bóng tối từ tường cây.  

Lúc này, nhóc quỷ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Bức tượng thạch sùng không biết từ lúc nào đã xoay đầu lại. Nó không còn hướng ra ngoài mê cung nữa, mà đang lặng lẽ dõi theo bóng tối bên trong.  

Khánh Trần quay đầu nói với nhóc quỷ: “Đừng đi lạc, theo sát anh.”  

Nhóc quỷ tiếp tục nhảy nhót theo sau, miệng vẫn cử động, như đang hát một bài đồng dao vô thanh.  

Khánh Trần cẩn thận tính toán số bước chân kể từ khi vào mê cung. Sau khi đi được 1000,2 mét, cậu quay ngược trở lại theo đúng đường cũ, nhưng nơi đáng lẽ là lối vào giờ đã biến thành một bức tường.  

Bức tượng thạch sùng đáng lẽ phải đứng gác ở cửa cũng biến mất.  

“Lối đi đã thay đổi sao? Đúng vậy, đã thay đổi.” Khánh Trần nói một cách nghiêm túc.  

Đường đi trong mê cung thực sự đã thay đổi sau khi cậu bước qua.  

Lúc này, cậu không chỉ nghi ngờ rằng các bức tượng thạch sùng có thể là những sinh vật sống, mà thậm chí toàn bộ mê cung này cũng có thể là một thực thể sống!  

Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ xa vọng đến một tiếng thét thê lương.  

Tiếng hét xuyên qua từng bức tường cây, rồi đột ngột im bặt – người đó chắc đã chết.  

Ai? Ai đang giết người trong mê cung?  

Khánh Trần kéo thuyền kayak, chạy nhanh về phía phát ra âm thanh, nhưng dù cậu hướng đến đó, trong mê cung quanh co này, cậu vẫn không thể nào tiếp cận được.  

Mọi con đường dẫn đến đó đều là ngõ cụt.  

Đột nhiên, cậu quay đầu lại và thấy trong bóng tối của bức tường mê cung, một bóng người đang ẩn nấp, trợn trừng mắt nhìn cậu!  

Trong bóng tối, cơ thể kẻ đó vặn vẹo như một con rối bị bẻ gãy!  

Khánh Trần bình tĩnh bước tới, nhưng khi đến gần, cậu nhận ra đó là một người có tay chân đều bị bẻ gãy quái dị, bị gắn vào tường mê cung, như thể đã trở thành một phần của nó.  

Trên cơ thể hắn không có vết thương, nhưng đã chết lặng lẽ không một tiếng động.  

Khánh Trần nhận ra hắn – đó chính là người đã một mình vào cửa ải thứ hai ở khu vực ngựa gỗ.  

“Kỳ lạ thật, sao ngươi lại chết ở đây? Ai đã giết ngươi?” Khánh Trần trầm ngâm.  

Trong mê cung này, chắc chắn có thứ gì đó đang giết người. Thuộc hạ của Cẩu Oa đã chết một người. Nếu họ cứ chết tiếp, cậu sẽ không thể tiếp tục vượt ải.  

Khánh Trần quay người tiếp tục đi sâu vào mê cung. Khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng và quay lại xem thi thể kia thì bỗng phát hiện, người gắn trên tường đã không còn là kẻ lúc nãy, mà đã biến thành một thuộc hạ của Cẩu Oa!  

Toàn thân cậu bỗng nổi da gà.  

Cậu có cung điện ký ức, những gì từng thấy sẽ không bao giờ quên, và cậu chắc chắn, người bị gắn trên tường khi nãy không phải thuộc hạ của Cẩu Oa.  

Vậy mà cậu chỉ đi mười mấy mét, rẽ một góc, quay lại – tất cả đã thay đổi.  

Khánh Trần chậm rãi lùi về phía sau, cảm giác kinh hãi như một tấm màn đen dần bao trùm lấy cậu. Nhóc quỷ trên chiếc thuyền kayak cũng đứng dậy, há miệng ra để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong.  

“Đừng để anh phải tát nhóc.”  

Nhóc quỷ lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống như cũ.  

Khánh Trần đột nhiên bật cười lạnh, cậu lại tiến lên vài bước, rẽ vào một góc khác rồi quay lại, trên tường vẫn là đám thuộc hạ của Cẩu Oa.  

Cậu tiếp tục kéo chiếc thuyền kayak tiến sâu hơn vào trong mê cung, cứ đi mãi, đi mãi.  

Cậu nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Cẩu Oa.  

Nghe thấy tiếng kêu gào của những người khác.  

Tính theo số lượng, gần như tất cả mọi người trong mê cung này đều đã chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.  

Là ảo giác sao?  

Không thể xác định được.  

Khu vực mê cung này giống như một cỗ máy xay thịt, từng người một lần lượt bị đẩy vào trong.  

Nhưng nếu tất cả bọn họ thực sự đã chết, thì về sau Khánh Trần cũng không còn cơ hội để tiếp tục vượt ải.  

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy trên từng bức tường trong mê cung, Cẩu Oa và đám thuộc hạ của hắn đều bị hút vào, trở thành một phần của mê cung với những tư thế kỳ dị.  

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm vạch một mảng thực vật trên bức tường mê cung ra, chỉ để trông thấy bên dưới lớp rễ cây chằng chịt là những bộ xương trắng xóa.  

Mê cung này đã tồn tại hàng trăm năm, chẳng ai biết nó đã nuốt chửng bao nhiêu người.  

“Đều chết hết rồi!”  

“Đều chết hết rồi!”  

Khánh Trần đứng lặng trong mê cung, nơi này dường như không có điểm tận cùng.  

Cậu bắt đầu chạy thục mạng, từ nửa đêm cho đến tận trưa ngày hôm sau, nhưng dù có chạy thế nào, cậu vẫn hoàn toàn không thể thoát ra khỏi mê cung này.  

Với tốc độ của mình, ngay cả khi chạy đều để giữ sức, trong tám tiếng đồng hồ này, cậu ít nhất cũng đã chạy được gần một nghìn cây số. Thế nhưng mê cung vẫn chưa có điểm cuối.  

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Khánh Trần, khiến đôi môi cậu nứt nẻ.  

Tình trạng ô nhiễm tinh thần ngày càng nghiêm trọng, nhóc quỷ trên chiếc thuyền phao đã trưởng thành thành một thanh niên trong suốt tám tiếng đồng hồ vừa qua.  

Khánh Trần quay đầu lại nói: “Nhóc vẫn đáng yêu hơn khi còn nhỏ, biến về đi.”

Thanh niên quỷ lập tức biến thành nhóc quỷ...

“Lẽ nào chỉ cần vào mê cung là nhất định phải chết sao?” Khánh Trần thắc mắc, “Nhưng tại sao mình vẫn chưa chết? Mình khác gì với bọn Cẩu Oa? Là vì mình mạnh hơn nên không ai dám đến giết, hay vì mình đã làm điều gì khác biệt?”  

Cậu suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm ra câu trả lời.  

Màn đêm lại buông xuống, ngày đầu tiên trong mê cung cứ thế trôi qua.  

Khánh Trần đã quá mệt mỏi. Từ lúc bước vào khu vui chơi, cậu luôn ở trạng thái căng thẳng tinh thần, não bộ cũng vận hành ở cường độ cao. Giờ thì cậu kiệt sức rồi.  

Cậu nằm dài trên chiếc thuyền kayak mềm mại, quyết định ngủ một giấc luôn.  

Nằm im, mặc kệ tất cả.  

Cái gì muốn giết cậu thì cứ tới đi!  

Cứ thử đi!  

Khi Khánh Trần tỉnh lại, cậu nhìn đếm ngược trên cánh tay mình: 112:00:00.

Mình đã ngủ lâu như vậy sao?  

Nhưng vấn đề là, không có thứ gì đến giết cậu cả.  

Đây mới chính là điều Khánh Trần lo lắng nhất. Có ai đến giết thì còn đỡ, ít nhất cậu có thể giết ngược lại, dù có chết cũng kéo theo một kẻ đệm lưng.  

Nhưng nếu bị nhốt đến chết ở đây, đó mới là điều tuyệt vọng nhất, cũng là cái chết oan uổng nhất.  

Nước, thức ăn.  

Ở đây không có gì cả.  

Nếu cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất là hai ba ngày nữa cậu chắc chắn sẽ chết khát.  

Khánh Trần lại tiếp tục đi. Cậu kéo theo chiếc thuyền kayak, không biết đã đi được bao xa.  

Ký ức vốn chưa từng thất bại của cậu ở nơi này lại rơi vào bế tắc. Vì tất cả mọi thứ ở đây đều thay đổi, trí nhớ căn bản không còn tác dụng.  

“Khoan đã.”  

Khánh Trần từ bỏ việc tìm kiếm đồng đội lẫn đối thủ, cậu bắt đầu kéo theo thuyền kayak, đi tới rồi lại quay về, cứ thế hết lần này đến lần khác.  

Giống như một con ruồi mất đầu, đi qua đi lại không ngừng giữa những bức tường mê cung.  

Cậu định dùng cách ngu ngốc nhưng đơn giản nhất: liệt kê tất cả khả năng, tìm ra mọi phương thức biến đổi của mê cung!  

Tiếng xào xạc của chiếc thuyền kayak kéo lê trên mặt đất nghe rợn cả người.  

Nhóc quỷ đi theo sau cậu cũng mệt lả, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi vào thuyền kayak, trông hệt như một đứa trẻ theo phụ huynh đi siêu thị, sau cùng mệt đến mức không muốn cử động, ngồi phịch vào xe đẩy hàng.  

Lần này đến lần khác.  

Lần này đến lần khác.  

Đếm ngược 96:00:00.  

Đếm ngược 72:00:00. 

Khánh Trần mệt quá thì quăng nhóc quỷ ra khỏi thuyền kayak, tự mình nằm lên ngủ. Tỉnh lại thì tiếp tục đi.  

“Lạ thật, biến hóa 18.960 lần rồi, đến cả phương pháp liệt kê cũng vô dụng sao.” Khánh Trần chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, ai thiết kế cái mê cung này vậy? Biến đổi nhiều thế này thì ai mà đi nổi?! Ra đây! Đứng trước mặt tao xem nào! Tao không đấm bay hàm răng mày thì thôi!”  

Đếm ngược 48:00:00.  

Cậu lại nằm xuống ngủ, mơ màng lẩm bẩm: “Các người không thể nào bày ra một tử cục được. Bí ẩn của nó... chắc chắn ẩn giấu trong ký ức của tôi.”  

Cậu bắt đầu tua lại từng chi tiết từ lúc mình vào khu vui chơi.  

Khánh Trần lần lượt tái hiện tất cả trải nghiệm trước đó, muốn tìm ra bí mật của mê cung từ những chi tiết nhỏ nhất.  

Cuối cùng, tất cả suy nghĩ của cậu dừng lại ở một vài câu được sàng lọc sau cùng:  

— “Hãy nhớ kỹ, nếu nghe thấy tiếng kim loại va chạm, hãy rời khỏi khu vui chơi ngay lập tức. Nếu không thể rời đi kịp thời, hãy đảm bảo rằng bạn một mình đến ngồi xếp bằng trước tượng thạch sùng canh giữ mê cung, ném thẻ cầu phúc vào miệng nó, sau đó nhắm mắt lại cho đến khi tiếng kim loại va chạm kết thúc. Nó sẽ bảo vệ bạn.”  

“Trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng hộ vệ. Nhưng nếu bạn nhìn thấy hai bức tượng cùng lúc, xin đừng ném thẻ cầu phúc vào miệng chúng.”  

Khánh Trần đột nhiên bật cười.  

Cậu cười như một kẻ thần kinh, có vẻ như đang cười sự tinh vi của trò chơi chữ này, lại có vẻ như đang cười chính mình phản ứng chậm chạp.  

— “Trong mê cung chỉ có một tượng thạch sùng.”  

— “Ở đây lại có 19 con.”  

— “Trước khi vào cầu trượt, kính viễn vọng đã cho mình đủ gợi ý, nhưng mình lại bỏ qua. Trong nội quy khu vui chơi có nói nơi này có 12 khu vực. Nhưng mình chỉ nhìn thấy 10 khu vui chơi qua kính viễn vọng.  

Vậy nên, khu tàu lượn siêu tốc, khu nhà ma vốn đã là một phần của khu vui chơi, chỉ là nó không tồn tại trong thế giới bình thường.”  

— “Hơn nữa, trên đỉnh mê cung có sương mù bao phủ, còn mày thì không.”  

— “Vậy nên, mày không phải mê cung.”  

— “Mày là khu nhà ma.”  

— “Một khu nhà ma trông giống mê cung!”  

Khi chỉ có một bức tượng thạch sùng, đó là mê cung.  

Khi có từ hai bức trở lên, đó là nhà ma.  

Thể mô phỏng của Khánh Chuẩn, Khánh Thận.  

Trên hình xăm con ngựa gỗ, điều y thực sự muốn nhắc nhở du khách chính là: hãy phân biệt kỹ đâu là mê cung, đâu là nhà ma. Nếu đó là nhà ma, nhất định phải đến khu tàu lượn siêu tốc bên trái hoặc bên phải!  

Phải rời khỏi đây, nếu không sẽ chết!  

Trong mê cung, ném thẻ cầu phúc vào tượng thạch sùng sẽ có tác dụng, nó sẽ bảo vệ bạn.  

Nhưng trong nhà ma, ném vào sẽ vô dụng, không chừng còn khiến nó sống lại giết người!  

Khánh Trần biết Nhậm Tiểu Túc từng nuôi hai con thạch sùng canh giữ, chúng tên là Lăng Thần (Rạng Đông) và Hoàng Hôn.  

Trong nền văn minh nhân loại trước đó, một con bị trí tuệ nhân tạo Linh khống chế, chuyên giết hại con người.  

Còn con kia thì bảo vệ loài người.  

Vậy nên, thạch sùng của mê cung đại diện cho sự bảo hộ, thạch sùng của nhà ma đại diện cho giết chóc.

Khi Khánh Trần ném tấm thẻ cầu phúc vào, con thạch sùng muốn thè lưỡi ra liếm sạch nhóc quỷ bên cạnh cậu.  

Nhưng nhóc quỷ là gì? Nó chính là sự tồn tại do tiềm thức của Khánh Trần tạo ra.  

Lý Thần Đàn từng nói rằng, thôi miên chính là khiến người khác giao nộp tiềm thức của họ cho mình!  

Nếu lúc đó Khánh Trần để mặc con thạch sùng nuốt mất nhóc ấy, thoạt nhìn có vẻ như con thạch sùng đang bảo vệ cậu, nhưng thực chất đó mới chính là bước cuối cùng để khu vui chơi hoàn tất quá trình thôi miên du khách.  

Những ai bị con thạch sùng liếm đi "quỷ vật" trên người, thực chất là đã bị xóa bỏ tiềm thức.  

Đây chính là cách mà Lý Thần Đàn từng bước dẫn dụ giết người—sử dụng con thạch sùng hộ vệ mà ai cũng tin tưởng để thôi miên và sát hại, thật xảo quyệt.  

Thế nhưng... trước khi Khánh Trần vào đây, cậu đâu có nhìn thấy tàu lượn siêu tốc nào ở bên trái hay bên phải?  

Tàu lượn siêu tốc là thứ vô cùng cao lớn, nếu nó thực sự nằm ở hai bên, thì đáng lẽ phải có thể nhìn thấy từ xa mới đúng.  

Gặp khu nhà ma thì phải đi đến khu tàu lượn siêu tốc.  

Nhưng... đi bằng cách nào đây?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 924: Tàu lượn siêu tốc, trái hay phải.

Nhậm Tiểu Túc, Khánh Chẩn, và Lý Thần Đàn tạo ra khu vui chơi này là để có người vượt qua được, chứ không phải để tất cả đều chết ở đây.  

Vậy nên, khi Khánh Trần bước vào khu nhà ma, thì cách rời khỏi đó chắc chắn đã được ẩn giấu trong tất cả những gì cậu từng thấy, từng nghe, từng trải qua.  

Thông tin!  

Đã!  

Được trao cho ngươi rồi!  

Việc có nhận ra hay không là vấn đề của ngươi!  

Trước tiên, tại sao Khánh Trần lại vào nhà ma mà không phải là mê cung?  

Chỉ có một lời giải thích: Trong nội quy khu vui chơi có ghi rõ, khi đi đến khu mê cung, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ đi một mình.  

Nói cách khác, nếu Khánh Trần trượt xuống ống trượt một mình và đi hết quãng đường, cậu sẽ vào mê cung và thấy thạch sùng hộ vệ duy nhất.  

Nhưng cậu đi cùng 19 người khác, nên tất cả đều đến khu nhà ma.  

Đáp án nằm ngay trong câu hỏi. Người thiết lập trò chơi này đã đẩy trò chơi chữ lên mức cao nhất, giấu mọi thông tin trong từng chi tiết nhỏ nhặt.  

Vậy vấn đề là: Tại sao có người từng một mình bước vào cửa ải thứ hai nhưng lại chết ở khu nhà ma?  

Có hai khả năng.  

Một, bất kỳ ai dùng cách sai để vượt ải sẽ vô thức bị đưa đến khu nhà ma và mắc kẹt. Khu vui chơi không trực tiếp giết người, nó giết bằng cơ chế trò chơi.  

Hai, có ai đó đã đưa hắn đến đây? Hoặc khi hắn bước vào ống trượt, vẫn còn ai đó cùng đi với hắn? Ai đã đi cùng hắn?  

Trước hết, cần tìm cách rời khỏi đây.  

Giống như Khánh Trần nghĩ, thông tin rời khỏi nơi này chắc chắn đã được cài sẵn trong quá khứ.  

Cậu nằm trên thuyền kayak, nhìn lên bầu trời trên mê cung: “Bức tường này không cao, mình có thể nhảy qua được. Dù nó ở bên trái hay bên phải, chỉ cần cứ nhảy mãi là có thể phớt lờ mọi ảo ảnh mà đi ra ngoài... Chỉ tiếc là mình không biết bay, nếu không thì dễ hơn nhiều.”  

Cậu nhìn sang nhóc quỷ: “Nhóc nghĩ sao?”  

Đứa trẻ ngơ ngác, không trả lời.  

“Ngốc thật.”  

Khánh Trần vác thuyền kayak, nhảy lên bức tường cao hơn bốn mét của mê cung, đáp xuống khu vực bên kia. Nhóc quỷ cũng lặng lẽ nhảy theo.  

Khi bay trên không, cậu liếc nhìn ra xa và thấy được ranh giới của mê cung! Còn có cả khu tàu lượn siêu tốc bên ngoài mê cung nữa!  

Có cơ hội rồi!  

Khi tiếp đất, cậu vô tình nhìn thấy Cẩu Oa, kẹt cứng trong bức tường mê cung, chết không nhắm mắt.  

“Lâu rồi không gặp.”  

Nói rồi, cậu tiếp tục nhảy về phía trước.  

Khánh Trần là người rất giỏi tính toán khoảng cách. Chỉ cần có vật tham chiếu, mọi thứ đều có thể đo lường.  

Thế nhưng, dù nhảy liên tục theo đường thẳng, cậu vẫn không tiến gần được đến ranh giới mê cung...

Lần tiếp theo tiếp đất, cậu lại nhìn thấy Cẩu Oa một lần nữa.  

“Chết tiệt, phí công nhảy nãy giờ.” Khánh Trần than thở: “Ta sắp kiệt sức rồi, ngươi mới xuất hiện? Ngươi xuất hiện sớm hơn chút, thì ta đã không nhảy nữa rồi.”  

Cẩu Oa vẫn im lặng.  

Bây giờ thì rõ ràng rồi: mê cung này có vấn đề về không gian. Khánh Trần đã bước vào một khu vực dị thường.  

Trừ khi cậu có thể bay, nếu không, nhất định phải tìm ra quy luật của không gian này mới có thể rời khỏi.  

Đếm ngược: 24:00:00  

Khánh Trần vứt thuyền kayak xuống đất, nằm xuống suy nghĩ.  

Manh mối một: “Nếu nhìn thấy khu nhà ma, hãy lập tức đi về phía bên trái đến khu tàu lượn siêu tốc và dùng nó để đến lối ra.”  

Manh mối hai: “Khu tàu lượn siêu tốc không nằm bên trái khu nhà ma, mà là bên phải!”  

Chỉ có hai thông tin về vị trí tàu lượn, nhưng một bảo bên trái, một bảo bên phải. Thế này thì làm sao mà tin được? Hai manh mối này rõ ràng mâu thuẫn nhau.  

Khoan đã. Nếu không phải mâu thuẫn thì sao?  

Nếu khu tàu lượn siêu tốc không đứng yên, mà là đang di chuyển?  

Có thứ gì đó khi thì bên trái, khi thì bên phải không?  

Nếu hai thông tin này không mâu thuẫn, thì có nghĩa là tàu lượn thực sự di chuyển.  

Khánh Trần nằm trên thuyền kayak, nhìn lên bầu trời...

Cậu bỗng quay sang nhóc quỷ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: “Mặt trăng, mặt trời?”  

Đứa nhóc gật đầu.  

Khánh Trần lại hỏi: “Bóng?”  

Đứa nhóc lại gật đầu.  

Cậu bật cười: “Ngoan lắm.”  

Không phải đứa nhóc quỷ có trí tuệ mà trả lời.  

Mà chính tiềm thức của Khánh Trần đã tự trả lời cho cậu.  

Cậu đã dần không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi. Điều duy nhất giữ cho cậu không bị điên, chính là Ương Ương vẫn đang chờ cậu trở về.  

Cậu phải sống sót.  

Khánh Trần nhắm mắt ngủ tám tiếng. Khi mặt trời lên cao, cậu đứng dậy, thấy rất rõ—tường mê cung bên trái, dưới ánh sáng mặt trời, đã tạo ra một con đường bóng tối trên mặt đất.  

Vậy nên, đó là lý do thông báo lúc thì nói tàu lượn bên trái, lúc lại nói bên phải.  

Vì mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buổi sáng, bóng tường ở bên trái, buổi chiều, bóng tường ở bên phải!  

Cậu phải đi trên con đường bóng tối này.  

Nếu ra khỏi bóng, không gian sẽ bị rối loạn, quy tắc sẽ thay đổi!  

Khánh Trần bật cười, cười đến chảy cả nước mắt: “Thì ra là vậy.”  

Khó trách thử mọi phương án cũng không thoát được. Chỉ cần không luôn ở trong bóng, không gian sẽ liên tục thay đổi.  

Cậu kéo thuyền kayak đi theo bóng, thử đi ba trăm mét rồi quay lại. Lần này, đường đi vẫn y nguyên.  

Suốt quãng đường, cậu kiểm tra kỹ lưỡng: chỉ cần bàn chân nằm trong bóng, hệ thống sẽ cho rằng cậu vẫn đang đi đúng đường!  

Cậu tăng tốc, nhảy qua những khoảng trống giữa các bóng.  

Bốn tiếng sau, khi ngoảnh lại, cậu bỗng phát hiện đôi mắt nhóc quỷ đã từ màu đen chuyển thành đỏ.  

Khánh Trần hỏi: “Mình bị ô nhiễm tinh thần nặng lắm rồi à?”  

Nhóc quỷ gật đầu.  

“Vậy là mình sắp chết?”  

Nhóc quỷ lại gật đầu.  

“Nếu tìm thấy khu mê cung thật, ném thẻ cầu nguyện cho thạch sùng hộ vệ, liệu có thể tạm thời an toàn không?”  

Nhóc quỷ lại gật đầu.  

Khánh Trần trầm giọng: “Hiểu rồi.”

Trong mắt người ngoài, cậu trông như đang nói chuyện với không khí.  

Nhưng Khánh Trần biết, cậu đã nhận được câu trả lời.  

Cậu giật thử một nhánh cây thường xuân trên tường mê cung, định ngắt ít lá ăn để bổ sung nước. Kết quả, thứ này lại là một phần của vật cấm kỵ, căn bản không thể bứt ra được.  

“Cmn thật!” Khánh Trần cười khổ, tiếp tục tiến lên.  

Giữa trưa, mặt trời lên cao, bóng của cậu không còn ở bên trái hay bên phải nữa, mà hoàn toàn biến mất.  

Cậu đứng yên tại chỗ, cho đến ba giờ chiều, khi bóng của mình xuất hiện bên phải và đủ để bước lên. Khi đó, cậu mới giẫm lên bóng và tiếp tục đi về phía bên phải.  

Lúc chạng vạng, Khánh Trần sững sờ nhìn về phía trước—một con đường dài chừng trăm mét, không còn bức tường mê cung nào nữa, chỉ còn lại một lối thoát trống trải, bên ngoài chính là vòng lặp khổng lồ của tàu lượn siêu tốc.  

Cậu hít sâu một hơi, bước ra ngoài: “Mẹ kiếp.”  

Sáu ngày mười tám tiếng ngắn ngủi, nhưng Khánh Trần lại có cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ...

Không chỉ vậy, thực tế, trong đầu cậu đã lặp đi lặp lại giấc mơ mười bảy năm ấy vô số lần, tích lũy thành hàng thế kỷ.  

“Lần tới gặp lại Ương Ương, chắc chắn mình sẽ cảm thấy cực kỳ thân thiết.” Khánh Trần vỗ nhẹ lên đầu nhóc quỷ.  

Bởi vì cậu đã ở bên Ương Ương suốt hàng thế kỷ rồi.  

“Đi thôi!” Khánh Trần kéo chiếc thuyền kayak, bước ra khỏi mê cung.  

Vừa ra đến cổng, cậu ném chiếc thuyền phao và mái chèo trong tay đi, vươn vai thật dài: “A a a a a!”  

Khánh Trần gào lên, phát tiết toàn bộ áp lực trong lòng: “A a a a... Ôi đệch!”  

Tiếng hét của cậu chợt nghẹn lại.  

“Xem ra ngươi đã phải chịu khổ rồi.” Một giọng cười nhẹ vang lên từ phía đối diện.  

Khánh Trần ngây người nhìn về phía trước, chỉ thấy bán thần nhà Trần thị, Trần Dư... đang cưỡi một con Thanh Ngưu bay tới. Trên lưng Thanh Ngưu còn có một cái túi lớn, hai bên túi nhét sáu cuộn tranh.  

Có vẻ như đối phương đang tìm kiếm bí ẩn của nơi này, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được Khánh Trần vừa chui ra.  

Khánh Trần: “...Ta khuyên ngươi nên tự biến mất đi, bây giờ ta không muốn đánh ngươi đâu.”  

Sắc mặt Trần Dư lập tức trầm xuống: “Ngông cuồng.”  

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Dư dứt khoát bóp nát bốn cuộn tranh!  

Khánh Trần: “Ôi đệch, là người thật hả?!”  

Đối với vị Bán thần Trần thị này, từ khi hắn xuất sơn đến nay, chỉ có Kamishiro Senaka mới từng khiến hắn phải sử dụng nhiều cuộn tranh như vậy.  

Kamishiro Senaka là ai?  

Dù tâm tính hắn có kém cỏi thế nào, thì hắn cũng là một Âm Dương Sư thực thụ, điều khiển mười hai Shikigami cấp Bán thần!  

Thế mà giờ đây, để đối phó với Khánh Trần, Trần Dư lại nghiêm túc đến mức vừa vào trận đã sử dụng đến bốn bức họa... và tất cả đều là Phi Thiên Thần Nữ có thể bay lượn!  

Chỉ trong chớp mắt, bốn vị Phi Thiên Thần Nữ đã xuất hiện trước mặt Khánh Trần, dải lụa đỏ quanh người họ lấp lóe như tia chớp.  

Khi Trần Dư vừa bóp nát cuộn tranh, Khánh Trần đã nhanh chóng lùi lại... Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã ý thức được rằng đây không phải ảo giác, mà là Trần Dư thật sự!  

Hắn ta đã ở trong công viên này từ trước, đến còn sớm hơn cậu! Hắn ta cmn bay vào đây!  

Khánh Trần điên cuồng lùi lại, nhưng thần nữ đã lập tức lao đến.  

Thần Thiết!  

Cả người cậu bùng nổ lôi quang, dùng lực của Thần Thiết để né tránh trong gang tấc, kéo giãn khoảng cách thêm ba mươi mét.  

Nếu cậu là Bán thần hệ lôi, thì trong thực tế, phạm vi Thần Thiết của cậu chắc chắn sẽ lớn hơn trong thế giới Siêu Dẫn, vì năng lượng lôi trong người cậu dồi dào hơn rất nhiều.  

Nhưng vấn đề là... cậu hiện tại chỉ mới đạt cấp A.  

Ba mươi mét khoảng cách chẳng là gì đối với Phi Thiên Thần Nữ, chỉ trong tích tắc, một thần nữ khác đã xuất hiện ngay trước mặt.  

Thần Thiết!  

Khánh Trần lại kéo giãn khoảng cách thêm sáu mươi mét, nhưng ngay khi cậu sắp chạy đến nhà ma, một thần nữ vung chưởng từ bên cạnh.  

Cậu gắng sức bắt chéo hai tay chắn trước ngực.  

Ầm!  

Xương quay, xương trụ trên hai cánh tay cậu lập tức bị nghiền nát hoàn toàn.  

Khánh Trần bay ngược ra ngoài.  

Uy lực của họa tác Bán thần mạnh đến mức, ngay cả xương cốt đã được Long Ngư cường hóa cũng không chịu nổi!  

Quá đáng sợ!  

Khánh Trần tuy từng giết Bán thần, nhưng khi đó, kẻ địch đã bị ông chủ Hà cắt đứt gân tay, gân chân, còn hao tổn hơn nửa tinh thần và thể lực. Nếu đối mặt trực diện với Công tước Silver, thì đối phương chỉ cần ba chiêu là có thể kết liễu cậu.  

Đúng vậy, Công tước Silver ra ba chiêu cũng không quá một giây, gọi là "giết trong chớp mắt" cũng không hề quá lời.  

Lúc này, một Phi Thiên Thần Nữ khác đã lao đến. Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh lên, trong màn lụa đỏ bay múa, lại tung một chưởng về phía Khánh Trần đang bị đánh văng trên không.  

Khánh Trần nghiến răng, dốc sức vặn eo, xoay người né tránh cú đánh nhắm vào ngực và bụng, đổi sang dùng bả vai hứng đòn.  

Ầm!  

Xương vai vỡ nát, nhưng nhờ lực chấn động của cú đánh, cậu mượn thế áp sát lại mê cung!  

Đủ rồi!  

Thần Thiết!  

Cả người Khánh Trần hóa thành một vệt sáng trắng rực rỡ, đâm xuyên qua bức tường, rơi vào bóng tối phía sau mê cung.  

Bốn Phi Thiên Thần Nữ không chút cản trở, tiếp tục bay lượn trên không trung. Chúng không hề bị ảnh hưởng bởi ranh giới giữa bóng tối và thực tại trong mê cung, có thể tự do tìm kiếm Khánh Trần.  

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần thả lỏng hai tay đã tàn phế, điên cuồng chạy trong mê cung.  

Cậu liên tục xuyên qua những cái bóng, tận dụng đến cực hạn mọi quy luật đã nắm được để tránh khỏi sự truy sát của Phi Thiên Thần Nữ.  

“Ồ?”  

Lần này đến lượt Trần Dư kinh ngạc.  

Hắn bay vào khu nhà ma này từ trước, nên không để ý lắm đến sự đặc biệt của nơi đây.  

Bán thần xâm nhập vào chỗ này, dù rất khó qua ải bằng trí tuệ, nhưng nếu chỉ cần đột phá thì lại đơn giản—chỉ là không thể nào tìm được cửa ra và giành được phần thưởng.  

Họ chỉ có thể vào rồi lại ra.  

Nhưng với Bán thần, họ chẳng cần đi đường bình thường làm gì.  

Thế nhưng, khi Trần Dư sai Phi Thiên Thần Nữ đuổi theo Khánh Trần, hắn bất ngờ nhận ra đối phương dường như đã nắm vững quy luật nơi đây.  

Chỉ trong vòng ba giây, Khánh Trần đã mượn cái bóng mà lẩn trốn, kéo giãn khoảng cách với thần nữ đến hàng trăm mét!  

“Muốn chơi trốn tìm à?” Trần Dư bình tĩnh nói: “Xem ngươi trốn được bao lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com