Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6: Chương 931-936: Arc Đoạn đường cuối.

Chương 931: Giằng co.

Rất nhiều người ở thế giới Trong luôn cảm thấy rằng những Thời Gian Hành Giả giống như một loại bug trong thế giới này vậy.

Ví dụ như những câu lạc bộ đã bị Hội Phụ Huynh san bằng, mọi người ở Hạ Tam khu cực khổ chiến đấu với Hội Phụ Huynh, khó khăn lắm mới khiến đối phương ai nấy đều mang thương tích. Kết quả là sau nửa đêm, bọn họ không chỉ phục hồi thương thế bằng Huyết Kê Nha mà còn thoải mái chơi suốt bảy ngày: chơi bóng rổ, chơi game, trồng rau, tắm rửa vài lần, xem mấy bộ phim, rồi lại quay về tiếp tục đánh người.

Ai mà chịu nổi chuyện đó chứ?

Với Khánh Trần thì đã trôi qua bảy ngày, nhưng với Trần Dư, thời gian chỉ mới chớp mắt một cái.

Lúc này, Lee Byung-Hee bên cạnh Trần Dư cười giễu: “Thấy chưa, Khánh Trần căn bản không xem ngươi ra gì. Không những chẳng sợ ngươi, mà còn rảnh rỗi đi cắt tóc nữa kìa...”

“Câm miệng.” Trần Dư lạnh giọng.

Hắn nhìn Khánh Trần qua tầm nhìn của Phi Thiên Thần Nữ, khi thấy đối phương đã lành hẳn vết thương thì trong lòng chùng xuống.

Trần Dư biết bên Đại Vũ có một vật cấm kỵ có thể phục hồi tranh vẽ, nhưng không ngờ nó còn có thể khiến cánh tay gãy lành lại như cũ trong vòng bảy ngày!

Vật cấm này... lại có thể chữa lành sinh vật sống!

Khánh Trần lặng lẽ nhìn về cuối hành lang mê cung, hàng cây trường xuân xanh biếc được tỉa tót gọn gàng. Cẩu Oa bị gắn vào bức tường không xa, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Dường như ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc.

“Lâu rồi không gặp.” Khánh Trần mỉm cười nói.

Vừa dứt lời, bốn thần nữ từ không trung đồng loạt lao xuống, cách hơn mười mét đã tung lụa đỏ trong tay ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài tường mê cung, sấm sét cuộn trào.

Ánh sáng và bóng tối giao hòa trong khoảnh khắc ấy, Khánh Trần không còn bỏ chạy nữa mà đột ngột xuất hiện trước một Phục Ma Kim Cang. Chỉ thấy cậu vung tay trần ra, giữa chừng vung tay thì rút ra Hắc Đao từ cõi hư vô.

Thanh Hắc Đao có thể chém cả vật cấm kỵ kia, từ vai chém xéo xuống cổ Phục Ma Kim Cang, chém hắn làm đôi trong nháy mắt!

Một nhát chém vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện, gần như vô hình vô ảnh.

Sau khi lưỡi đao lướt qua, thân thể Phục Ma Kim Cang vẫn trông như nguyên vẹn, nhưng chỉ một giây sau, thân hình lực lưỡng ấy mới từ từ tan rã, hóa thành sương trắng, tiêu tán trong không khí.

Thần nữ vồ hụt, còn Khánh Trần thì biến mê cung nhà ma thành sân nhà của mình, bắt đầu tùy ý xuyên qua giữa ánh sáng và bóng tối!

Từ bây giờ, trong mê cung này chỉ có cậu đi săn người khác, không còn ai có thể truy sát cậu nữa!

Chỉ trong chớp mắt, thế trận đổi chiều. Khánh Trần không còn là con mồi mà đã trở thành thợ săn!

Chớp mắt, Khánh Trần vung đao nhảy vọt về phía trước, nhưng trước mặt cậu lại chẳng có gì cả, chỉ là một hành lang mê cung trống rỗng. Cứ như thể cậu đang muốn chém vào không khí.

Thế nhưng, khi thân thể còn đang lơ lửng giữa hành lang, lại thấy sấm sét nổi lên liên tục. Một nhát đao của Khánh Trần cũng không ngừng nhảy qua lại trong không gian ánh sáng và bóng tối.

Một cú nhảy nhẹ nhàng, như thể vượt qua cả cây số, trực tiếp đến trước mặt một Phục Ma Kim Cang khác!

Chém!

“Keng!” một tiếng vang lên, đao quá nhanh đến mức khi bổ xuống không khí còn vang lên âm thanh kim loại, như thể đang rút kiếm khỏi vỏ!

Khánh Trần nhảy từ khoảng cách một cây số, dùng quang ảnh dịch chuyển để vượt qua rồi chém ngang vai Phục Ma Kim Cang. Hắc Đao cầm ngược trong tay cậu thuận thế bổ xuống, phá tan lớp giáp của đối phương.

Thế gian này, người có thể dùng thủ đoạn gọn gàng như vậy để chém chết họa tác Bán thần, ngàn năm nay cũng không quá năm người!

Mà Khánh Trần chính là một trong số đó.

Thậm chí cậu còn chưa dùng đến Thần Thiết!

Con ngươi Trần Dư co lại. Đối phương mới quay lại được một phút mà hai bức Phục Ma Kim Cang của mình đã bị hủy diệt!

Hắn điều khiển tất cả thần nữ bay lên không, tụ lại gần Thủy Thần Cộng Công, đến khi xác định phía dưới đều là Nhược Thủy mới dám dừng lại.

Khu vực Nhược Thủy của Thủy Thần Cộng Công đã lan rộng đến bốn cây số, Khánh Trần không thể đặt chân vào đó.

Trong mê cung, Khánh Trần nhắm mắt nghe tiếng để định vị, cười lớn chế giễu:  
“Đường đường là Thái Thượng Hoàng của Trần thị, giờ chỉ dám co rúm lại không dám ló mặt ra à? Lên đây! Giết ta đi!”

Ngoài mê cung, Lee Byung-Hee cười nhạt: “Thấy chưa, ta đã nói nếu để hắn ta quay lại thế giới Ngoài, chờ hắn thăng cấp thành Bán thần thì ngươi hết cách rồi. Năm đó, cha ngươi bại dưới tay Lý Thúc Đồng, nay ngươi lại bại dưới tay Khánh Trần. Có lẽ đây chính là vận mệnh của các Bán thần Trần thị! Kỵ sĩ mãi mãi cưỡi lên đầu các ngươi mà ị phân tè dầm!”

“Câm miệng!” Trần Dư gầm lên giận dữ.

Lại là... Kỵ sĩ Bán thần!

Kẻ này trong mê cung như có bóng như không, khiến hắn có sức mà chẳng thể đánh trúng.

Đột nhiên, hắn rạch đùi mình, một vị Hỏa Thần Chúc Dung hiện hình, phun lửa thiêu rụi Lee Byung-Hee thành tro bụi!

Nhưng Lee Byung-Hee đi rồi thì lại có kẻ khác đến, một bóng quỷ khác xuất hiện, chính là Kamishiro Senaka: “Nếu lúc đó ngươi cùng ta ra tay giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần, thì làm gì có những chuyện hôm nay?”

“Ngươi cũng đi chết!” Trần Dư gầm lên.

Hỏa Thần Chúc Dung luyện hóa Kamishiro Senaka thành tro bụi.

Hắn cứ thế thiêu từng bóng một, mỗi lần thiêu là ý chí tinh thần lại yếu đi một phần.

Đến khi Trần Truyền Chi lạnh lùng nói:  
“Mau đi báo thù cho ta! Bây giờ là thời cơ giết hắn tốt nhất, ngươi sắp cạn đáy rồi. Nếu hôm nay không giết hắn thì còn đợi đến khi nào?!”

“Ngươi cũng câm miệng!” Trần Dư lạnh giọng nói.

Hỏa Thần Chúc Dung phun ra một ngọn lửa như rồng, thiêu rụi cả Trần Truyền Chi!

Cho đến khi Trần Truyền Chi hoàn toàn biến mất, Trần Dư sững người, thần trí tạm thời tỉnh táo: “Cha...”

Nhưng chỉ trong một hơi thở, hắn lại cười lạnh: “Ngươi sớm nên chết rồi.”

Chính lúc ấy, Trần Dư nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ xuất hiện bên cạnh mình.

Đứa trẻ đang chăm chú vẽ tranh trên bàn, ngồi ngay ngắn.

Giây tiếp theo, chẳng biết từ đâu một con chim khách bay tới, đậu trước mặt đứa trẻ. Chỉ thấy cậu vẽ vài nét trên giấy, chim khách liền hiện lên sống động như thật.

Chim khách bay vào từ cửa sổ, đứa trẻ mừng rỡ đứng dậy, vươn tay muốn để chim đậu lên tay mình.

Mà con chim thực sự bay tới tay cậu!

Nhưng chưa kịp đến, Trần Truyền Chi đột nhiên xuất hiện, bóp cổ chim khách rồi bẻ gãy.

Đứa trẻ sợ hãi co cổ lại.

Có vẻ Trần Truyền Chi do kéo động vết thương, ho khan một trận, giận dữ nói:  
“Chăm chú tu hành học vẽ, bây giờ cả một bức tranh tử tế cũng vẽ không xong, sau này làm sao báo thù cho ta?”

Nước mắt đứa trẻ rưng rưng trong mắt:  
“Cha... con đã tu hành tám tiếng rồi...”

Lúc này, Trần Truyền Chi thấy con chim khách trên giấy, lập tức nổi giận xé nát bản vẽ: “Vẽ mấy thứ vô dụng này làm gì? Ta muốn con vẽ thần phật đầy trời!”

Đứa trẻ vừa khóc vừa nói: “Nhưng tổ huấn trong từ đường nói, tranh tùy tâm sinh, họa sư Trần thị nên vẽ thứ mình muốn vẽ...”

Trần Truyền Chi tát cho cậu một cái: “Đồ nghịch tử, còn dám cãi lời? Vẽ chim khách giúp con thắng Lý Thúc Đồng được không? Giúp con thành nghiệp lớn được không? Không cho phép vẽ mấy thứ vô dụng nữa, ta bảo con vẽ gì thì phải vẽ cái đó! Con là thiên tài hiếm có trăm năm của Trần thị, không được lãng phí thiên phú của mình!”

Đứa trẻ khóc nức nở.

Trần Truyền Chi dịu giọng: “Phụ thân bị Lý Thúc Đồng đánh trọng thương, không sống được bao lâu nữa. Nếu con cứ ham chơi, sao báo thù cho ta?”

Đứa trẻ đột nhiên hét lớn: “Nhưng tại sao người lại cắt đứt con đường kỵ sĩ của Trần thúc thúc, rõ ràng thúc ấy không có ý tranh giành gì với người cả!”

Sắc mặt Trần Truyền Chi trở nên u ám, lại tát thêm cái nữa: “Mày hiểu gì chứ? Thế gian này làm gì có ai không mê quyền lực? Nếu hắn thành Bán thần, lại kết minh với Lý Thúc Đồng, Trần Ngưng Chi, thì ta làm sao chống lại được? Mau thu lại mấy suy nghĩ yếu đuối đó!”

Dứt lời, Trần Truyền Chi quay sang nhìn Trần Dư đang ở công viên giải trí bên cạnh:  
“Nghịch tử, ngươi báo thù cho ta chưa?”

Trần Dư nhìn đứa trẻ, vốn định vươn tay an ủi, lại rụt tay về.

Hắn bỗng bật cười: “Thì ra các ngươi đều không tồn tại, các ngươi chính là ta, ta chính là các ngươi. Trần Truyền Chi, nhìn cho kỹ, ta mạnh hơn ngươi.”

Nói xong, hắn cưỡi lên lưng Thanh Ngưu bay thẳng lên không, để lại những tâm quỷ kia dưới mặt đất.

Trần Dư cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hơn trăm bóng quỷ đứng lặng yên, cười quái dị nhìn hắn bay lên.

Khi Trần Dư nhận ra vì sao mình lại sinh ra ảo giác, thì đã miễn cưỡng thoát ra khỏi sự trói buộc của ô nhiễm tinh thần.

Ô nhiễm vẫn chưa dừng lại, chỉ là tiến độ đã rất chậm.

Vị Bán thần Trần thị này cưỡi Thanh Ngưu bay đến trung tâm mê cung, cao hàng ngàn mét so với mặt đất, quan sát toàn bộ mê cung.

Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, tường xanh của mê cung tạo thành một hình ảnh khổng lồ của thạch sùng hộ vệ– đầu ở phương bắc, đuôi ở phương nam.

Hắn nhíu mày suy nghĩ đối sách, nhưng dần dần nhận ra — hắn chẳng có cách nào với Khánh Trần!

Nếu là chiến với người khác, Trần Dư hoàn toàn có thể câu giờ cho đến khi đối phương cạn kiệt mà rời khỏi mê cung.

Khánh Trần không hề mang theo đồ tiếp tế, còn túi yên trên Thanh Ngưu thì có cả nước lẫn đồ ăn.

Vấn đề là, Khánh Trần là Thời Gian Hành Giả, hắn đói bảy ngày, đối phương quay về ăn mấy bữa ngon rồi lại đến, cuối cùng chính hắn mới là người cạn kiệt!

Hơn nữa, thời gian tồn tại của họa tác là 7 ngày, sau 7 ngày, thần nữ và Thủy Thần Cộng Công sẽ tiêu tán.

Phải làm sao đây? Trần Dư nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Trừ phi... dùng đến át chủ bài cuối cùng.

Đúng lúc đó, Trần Dư cười lạnh, hắn lại rạch đùi còn lại, một vị Hỏa Thần Chúc Dung khác hiện thân, đứng lơ lửng bên cạnh.

Hắn chưa dừng lại, tiếp tục xé áo ngực… lại là hai vị Thủy Thần Cộng Công nữa!

Át chủ bài, tất cả đều tung ra!

Chỉ thấy bốn vị Thủy Thần không còn đuổi theo Khánh Trần nữa, mà lần lượt đến bốn góc mê cung, bắt đầu càn quét từng tấc đất, phun Nhược Thủy ra khắp nơi.

Nhược Thủy như lũ tràn, đổ về những vùng thấp, nước đục ngầu tràn lan trong hành lang mê cung. Nếu mê cung này không phải vật cấm kỵ thì đã bị ăn mòn từ lâu.

Nhược Thủy tràn về trung tâm mê cung, chỉ trong một giờ đã “ô nhiễm” phạm vi vài cây số.

Rất nhanh, bốn vị Thủy Thần nghỉ ngơi một giờ, lại tiếp tục phun nước đợt mới!

Khánh Trần nhíu mày, giống như cậu từng dùng phương pháp “liệt kê hết khả năng” để tìm cách, giờ đây Trần Dư cũng dùng cách ngốc nghếch nhưng hiệu quả nhất.

Chỉ cần ba ngày, cả mê cung sẽ biến thành hồ nước Nhược Thủy, đến chỗ đứng chân cũng không còn!

Không được, không thể ở lại mê cung nhà ma này.

Khánh Trần cần tìm một nơi có thể tiêu hao đến khi Trần Dư tinh thần suy kiệt.

Xông ra ngoài? Khu vực tàu lượn và mê cung là hai không gian độc lập, muốn ra chỉ có thể quay lại khu tàu lượn.

Cách rời đi có hai: một là mở mắt ngồi tàu lượn để đến lối ra – cái này không được, tốc độ tàu không nhanh bằng họa tác Bán thần, đang ngồi giữa đường sẽ bị đuổi kịp.

Hai là nhắm mắt nắm tay đồng đội, lùi ra ngoài — nhưng Khánh Trần không còn đồng đội nữa.

Cách đầu tiên thì chắc chắn không xong, còn cách thứ hai...

Sấm sét lại lóe, Khánh Trần một lần nữa xuất hiện trước mặt Cẩu Oa, kéo xác hắn ra khỏi bức tường phủ đầy thực vật, vác lên vai rồi lao ra ngoài mê cung.

Trong hướng dẫn du khách từng nói phải nắm tay đồng đội, nhưng nó đâu nói đồng đội đó nhất định phải còn sống.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 932: Nghịch tử.

Khánh Trần đang nhanh chóng tiến về phía trước trong mê cung nhà ma.

Vừa chạy, cậu vừa lớn tiếng hô: “Trần Dư! Cha ngươi năm xưa đánh không lại sư phụ ta, giờ ngươi cũng đánh không lại ta, chỉ biết trốn trên trời. Ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi à? Xuống đây đi!”

Trần Dư cưỡi nghiêng trên lưng Thanh Ngưu, cười lạnh: “Kích tướng vô dụng. Ta không xuống, ngươi cũng chết chắc.”

Trong kế hoạch của Khánh Trần, Trần Dư lẽ ra phải gần như mất hết lý trí, rồi cả hai sẽ quyết đấu một trận sinh tử.

Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra — Trần Dư lại tạm thời khôi phục được lý trí.

Gã nhà họ Trần này, ngay khi nhận ra Khánh Trần đã thăng cấp lên Bán thần, lập tức bay vút lên không trung, đặt bản thân vào thế bất bại.

Thế nhưng đúng lúc ấy, dưới đất bỗng vang lên giọng nói của Lý Thúc Đồng. Trần Dư giật mình cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lý Thúc Đồng đang vác thi thể Cẩu Oa, cười lớn nói: “Trần Dư! Năm xưa cha ngươi không phải đối thủ của ta, nay ngươi cũng vậy!”

“Trần Dư, xuống đây chiến một trận! Ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi à? Năm xưa ông ta vì trận đó mà phải lui về ẩn cư, trong lòng ngươi không oán hận sao?”

“Xuống đây đi!”

Sắc mặt Trần Dư lập tức tối sầm lại. Hắn nhìn Lý Thúc Đồng dưới đất, tức đến sôi máu.

Thấy hắn vẫn không chịu xuống, Khánh Trần liền hóa thành dáng vẻ của Trần Truyền Chi: “Nghịch tử! Ngươi lại không báo thù cho ta!”

“Nghịch tử! Ta uất ức mà chết, ngươi lại chẳng có ý báo thù gì cả!”

“Nghịch tử!”

Trần Dư: “?”

Khánh Trần miệng một câu “nghịch tử”, hai câu “nghịch tử”.

Khiến Trần Dư tức đến mức suýt nữa muốn sai khiến tất cả các họa tác Bán thần lao xuống giết sạch cho rồi!

Đám kỵ sĩ hết đời này đến đời khác, còn biết xấu hổ là gì không? Một vật cấm kỵ có thể thay đổi hình dạng được các ngươi chơi đến mức này hả?!

Trần Dư cúi đầu nhìn Khánh Trần, lúc này, một Trần Truyền Chi khác lại xuất hiện bên cạnh hắn, đang cưỡi một con Thanh Ngưu y hệt: “Nghịch tử, hắn ở ngay đó, vì sao không báo thù cho ta?”

Trần Dư gầm lên: “Lão già âm hồn bất tán, lại còn bắt tay với người ngoài công kích ta!”

Nói rồi, hắn triệu hồi Hỏa Thần Chúc Dung, định thiêu rụi Trần Truyền Chi lần nữa. Nhưng đốt xong một cái thì phía sau lại hiện thêm một cái mới!

Khánh Trần ở dưới, vẫn dùng khuôn mặt Trần Truyền Chi tiếp tục hét: “Nghịch tử! Ngươi dám giết cha!”

Vừa dứt lời, cái mới còn chưa kịp bị thiêu xong, bên trái lại hiện thêm một cái mới nữa!

Tần suất Trần Truyền Chi xuất hiện gần như là: cứ mười câu Khánh Trần nói, trên trời lại xuất hiện một Trần Truyền Chi...

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên trời bỗng dưng xuất hiện hơn mười ông cha của Trần Dư!

Tâm quỷ của Khánh Trần là những gương mặt khác nhau, còn tâm quỷ của Trần Dư lại biến thành vô số Trần Truyền Chi giống hệt nhau.

Nếu là ngày thường, khi hai bên còn tỉnh táo, thì kế công tâm khó mà có hiệu quả.

Nhưng ở trong công viên giải trí này, với trạng thái tinh thần đang bị ô nhiễm, kế công tâm quả thực là độc chiêu chí mạng.

Mỗi lần công kích vào tâm lý như vậy đều khiến tình trạng ô nhiễm tinh thần tăng tốc!

Khánh Trần muốn khiến Trần Dư phát điên, chỉ khi đối phương điên loạn, mới có thể từ trên trời xuống!

Thấy mười mấy Trần Truyền Chi không thể tiêu trừ, Trần Dư chậm rãi cúi đầu nhìn kẻ khởi xướng trong mê cung nhà ma.

Ánh mắt hắn tràn ngập thù hận...

Khánh Trần vừa nhanh chóng sử dụng ánh sáng và bóng tối để dịch chuyển, vừa suy nghĩ cách đối phó.

Cậu rất muốn bắt chước sư phụ Lý Thúc Đồng ném thanh thép lên trời hạ từng Bán Thần xuống, nhưng đừng nói là thanh thép, trong mê cung nhà ma này đến cả hòn đá cũng chẳng có cái nào.

Tóc thì có thể dùng làm Thu Diệp Đao, nhưng vấn đề là tóc quá nhẹ, phi chẳng được bao xa.

Nhìn thấy Nhược Thủy trong mê cung ngày càng lan rộng, nơi này không thể ở lại được nữa. Cậu phải rời đi trước, rồi tìm cơ hội dụ Trần Dư xuống.

Trần Dư dường như cũng nhìn ra ý đồ của Khánh Trần, hắn lập tức sai một vị Thủy Thần Cộng Công tới cửa ra của mê cung, dùng Nhược Thủy bao phủ toàn bộ lối ra.

Tuy nhiên, Trần Dư vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nhớ ra là chỗ nào, như thể đã bỏ sót một chi tiết nào đó.

Lúc này, Khánh Trần đã tiến gần đến lối ra.

Các họa tác Bán thần khác đang đuổi sát phía sau, một Thủy Thần Cộng Công chắn phía trước, trước có sói, sau có hổ, Nhược Thủy chặn đường.

Nhưng Khánh Trần vẫn vác theo thi thể Cẩu Oa, không chút chần chừ.

Ngay khoảnh khắc đó, khi họa tác Bán thần phía sau chưa kịp bắt kịp, tại một góc tường mê cung, một cái bóng xuất hiện — tay trái kéo theo một thuyền kayak, tay phải cầm mái chèo, lao thẳng đến chỗ Khánh Trần.

Đây chính là chi tiết mà Trần Dư đã bỏ sót trước đó — chiếc thuyền kayak ở cổng không biết biến mất từ lúc nào.

Nhược Thủy không thể làm tan chảy chiếc xuồng, bởi đây là vật cấm kỵ!

Chiếc thuyền mà Khánh Trần vất vả kéo đi kéo lại này, trong dòng lũ Nhược Thủy lại trở thành đạo cụ then chốt, giúp cậu tiết kiệm cả chiêu Thần Thiết!

Khánh Trần ra sức chèo, cái bóng thì vác xác Cẩu Oa đi trong dòng nước sâu đến cổ, mắt thấy sắp sửa thoát khỏi mê cung một cách qua loa nhưng hiệu quả.

“Muốn đi? Đâu có dễ vậy!” Trần Dư cười lạnh.

Trong chớp mắt, hắn điều khiển Thủy Thần Cộng Công ở cửa hạ độ cao!

Bốn vị thần nữ phía sau cũng đồng loạt lao đến, định giết Khánh Trần ngay tại lối ra mê cung!

Thế nhưng, khi Thủy Thần Cộng Công vừa hạ đến độ cao 600 mét, Khánh Trần liền giật mạnh một cái ở thắt lưng!

Một tràng âm thanh “xoảng xoảng xoảng” vang lên, từng thẻ gỗ buộc bằng dây đỏ lắc lư không ngừng trong tay cậu.

Đây là... những tấm thẻ cầu phúc mà cậu thu thập được từ kẻ địch!

Khi thần nữ và Thủy Thần Cộng Công vừa vào tầm, tay phải Khánh Trần liền vung mạnh!

Những tấm thẻ mà mọi người trong công viên coi là bảo bối ấy, giờ lại quay tít như sấm sét lao thẳng vào mặt Thủy Thần Cộng Công.

Ầm một tiếng, Thủy Thần Cộng Công không kịp tránh né, đầu lệch hẳn, ngã nhào từ trên trời xuống.

Tay Khánh Trần không ngừng, từng tấm thẻ cầu nguyện liên tiếp được ném ra, cả bốn thần nữ bay lượn lẫn Thủy Thần Cộng Công chắn đường đều bị đánh lệch đầu!

Cậu còn sợ một tấm không giết nổi họ, thậm chí trong lúc họ rơi xuống còn bồi thêm một tấm nữa cho chắc ăn, đến khi cả bốn thần nữ và Thủy Thần Cộng Công hóa thành mây trắng tan biến, cậu mới dừng tay!

Chỉ trong mười hơi thở, chư thiên thần phật hùng hậu kia chỉ còn lại hai Hỏa Thần Chúc Dung và ba Thủy Thần Cộng Công.

Thẻ cầu phúc – Thu Diệp Đao!

Trần Dư sững người — thẻ cầu phúc còn có thể dùng kiểu này!?

Trong công viên này, ai ai cũng mặc định thẻ cầu phúc là vật quý giá, là đạo cụ duy nhất, quý như bảo vật.

Nhưng Khánh Trần không nghĩ vậy — cậu có cả đống!

Hơn nữa, những thẻ cầu phúc này là sản phẩm của vật cấm kỵ “Cây Ngân Hạnh Trong Công Viên”, không thể hủy hoại.

Dùng vật cấm kỵ làm Thu Diệp Đao, có kỵ sĩ nào bá đạo như cậu chứ?

Đòn phản kích lần này khiến Trần Dư trên không trung do dự, nhất thời không quyết được là nên tiếp tục chiến đấu hay rút lui quan sát.

Khánh Trần chèo thuyền kayak nhanh chóng đến cửa ra, quay đầu lại thì thấy xác Cẩu Oa do cái bóng vác theo, trong lúc bị lũ cuốn đã tan gần hết, chỉ còn lại một cánh tay...

Cũng được thôi, dù sao trong nội quy cũng chỉ bảo là "nắm tay đồng đội", đâu nói tay đó phải còn gắn với thân người.

Khánh Trần tiến đến cổng soát vé, cúi đầu quét mống mắt, nhưng đột nhiên khựng lại, vì cậu thấy trong máy quét có một con mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm mình!

Cậu ngẩng đầu chớp mắt, nhìn lại thì con mắt xanh đã biến mất!

Lúc này, đến cả Khánh Trần cũng không thể xác định — rốt cuộc là bản thân lại bị thuật thôi miên của công viên ô nhiễm tinh thần, hay thực sự có con mắt quái dị đó trong máy?

Cổng mở ra, Khánh Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao vào.

Cậu nắm chặt bàn tay còn sót lại của Cẩu Oa, nhắm mắt lùi về sau, trong khoảnh khắc nhắm mắt, vô số khuôn mặt trắng bệch bỗng hiện lên trong bóng tối.

Khánh Trần nén nỗi sợ vô cớ, tiếp tục lùi lại cho đến khi đụng vào máy kiểm soát phía sau!

Mở mắt ra, cậu vẫn đang ở trong tàu lượn siêu tốc, vẫn chưa thoát khỏi khu vực này!

Khánh Trần nghi hoặc — chẳng lẽ do đồng đội không thể chỉ còn một bàn tay?

Cậu nhìn chiếc tàu lượn khổng lồ phía trước — hay là điều kiện “lùi lại” chưa đúng? Trong nội quy, “lùi lại” có khi nào không phải chỉ bản thân cậu lùi, mà là... để tàu lượn lùi lại?!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 933: Tuế Nguyệt.

Tàu lượn siêu tốc và nhà ma là một khu vực độc lập, dường như nếu không tìm được cách chính xác, khách tham quan trong đó sẽ mãi mãi không thể rời đi.

Nói một cách chính xác thì, nơi này thực ra là một cái lồng giam.

Lý Thần Đàn đã nhốt tất cả những kẻ vi phạm quy tắc của công viên giải trí vào trong đó, để họ bị nhốt cho đến chết.

Kẻ Thì Thầm Ác Ma này, lòng dạ tàn nhẫn hơn Nhậm Tiểu Túc nhiều lần.

Hiện giờ, Khánh Trần không thể ra được, Trần Dư cũng không thể ra được.

Đến lúc đó, dù Khánh Trần có làm Trần Dư chết mòn đi nữa, thì mỗi lần cậu xuyên không cũng chỉ giống như ngồi tù vậy, đói khát chịu đựng 7 ngày trong đây, rồi mới được trở về thế giới Ngoài.

“Về rồi thì mình phải nói với Đại Vũ là, mình bị mắc kẹt ở đây là vì giúp anh ta đoạt quyền. Để mình không chết đói trong này, anh ta phải cho mình mượn nhẫn không gian mang theo thức ăn và nước uống chứ?” Khánh Trần lẩm bẩm đi về phía tàu lượn: “Ý kiến hay.”

Thật ra cậu đã nhắm đến nhẫn không gian từ lâu rồi, giờ chính là cơ hội tốt...

Ngay lúc các thần Phật trên trời đang rình rập, Khánh Trần đến khu vực xếp hàng của tàu lượn siêu tốc.

Chỉ thấy biển hiệu treo trước cửa: Thời gian hoạt động của khu vực này là từ 18h đến 24h, và từ 0h đến 6h.

Khánh Trần ngây ra, cái này chỉ chơi được vào ban đêm sao?

Trần Dư lạnh lùng nhìn Khánh Trần đứng yên suy nghĩ, thằng nhóc này đang đánh nhau với mình, giết chết hai Phục Ma Kim Cang, bốn Phi Thiên Thần Nữ, một Thủy Thần Cộng Công, đánh chưa xong đã chạy đi suy nghĩ quy tắc công viên giải trí rồi?

Hắn cười lạnh: “Thằng nhóc, ngươi nghĩ ngươi nắm chắc phần thắng rồi sao?”

Gương mặt Khánh Trần lại biến thành Trần Truyền Chi: “Nghịch tử, đừng nói nữa, để cha suy nghĩ chút đã...”

Trần Dư cười như kẻ điên: “Tìm đường chết.”

Chỉ thấy ba tượng Thủy Thần Cộng Công còn lại trên trời bắt đầu trút xuống một cơn mưa Nhược Thủy, mưa như trút nước bao phủ phạm vi mấy cây số.

Chúng rất cẩn trọng, không hạ thấp độ cao, khiến Khánh Trần chẳng làm gì được.

Đây chính là lý do họa sư Trần thị muốn vẽ Thủy Thần Cộng Công—chỉ cần một bức tranh, là có thể gọi ra mưa Nhược Thủy. Trong khoảnh khắc có thể hòa tan cả một đơn vị quân đội trên mặt đất, dù có trốn trong xe bọc thép cũng không tránh khỏi bị ăn mòn.

Khánh Trần gào ầm lên cưỡi trên cổ cái bóng, đầu cầm theo chiếc thuyền kayak làm ô che mưa, cái bóng không quan tâm đến nước đọng dưới đất, Khánh Trần cũng mặc kệ nước mưa trên trời rơi xuống.

Bộ dạng này thật chẳng có chút phong thái của một Bán thần... nhưng do Khánh Trần vừa mới thăng cấp, nên cậu vẫn chưa có cái gọi là gánh nặng thần tượng, miễn là hữu dụng là được.

Dù có nhếch nhác, nhưng dùng được là đủ rồi!

Nếu không phải những thứ trong công viên giải trí không thể mang ra ngoài—vốn là sản phẩm của vật cấm kỵ, thì Khánh Trần nhất định sẽ mang chiếc thuyền kayak này về làm kỷ niệm, thật sự đã gắn bó rồi.

Lúc này, cái bóng cõng Khánh Trần chạy về phía nhà ga tàu lượn siêu tốc.

Nhưng tàu lượn chỉ lẻ loi đậu ở đó, không có nút bấm, không có tùy chọn nào cả.

Dường như chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên, rồi chờ đợi sự phán xét của vận mệnh.

Vậy thì... mình sẽ bị đưa đi đâu?

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên.

Đường ray của tàu lượn uốn lượn khúc khuỷu trên không trung, nhưng nó không chỉ giới hạn trên mặt đất. Sau khi người chơi trải qua 7 vòng tròn lớn, sẽ đến một ngã rẽ do cần gạt chuyển hướng điều khiển.

Đường ray tại đây chia thành hai hướng, cả hai đều cắm sâu xuống lòng đất tối tăm không biết dẫn tới đâu.

Nói cách khác, những lựa chọn khác nhau sẽ đưa người chơi đến những nơi khác nhau.

Hai đường hầm tối tăm kia giống như blind box—một lối sống, một lối chết.

Khánh Trần trầm ngâm: “Không được, có khi trong phần hướng dẫn dành cho du khách có cạm bẫy. Phải nhảy ra khỏi lối tư duy do Lý Thần Đàn đặt ra, nắm lấy từ khóa trong đó.”

Hoặc là, đi vào tư duy của Lý Thần Đàn.

Cậu đội mưa Nhược Thủy trầm ngâm suy nghĩ, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Bán thần trên trời.

Khánh Trần nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Thần Đàn, đối phương biến ảo trò ảo thuật cho một đám trẻ con ở góc phố, tung bộ bài lên rồi biến mất trong đó.

Vậy nên, ảo thuật gia giỏi nhất ở điểm nào?

Chính là khiến khán giả chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn cho khán giả thấy.

Cho nên, muốn phá giải ảo thuật, phải gạt bỏ những gì mà ảo thuật gia cố tình để lộ.

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía mê cung nhà ma...

Đầu óc cậu vận hành hết tốc lực!

Ngay giây tiếp theo, Khánh Trần bỗng điên cuồng lao trở lại, tốc độ bỏ chạy của Bán thần kỵ sĩ khiến cơ thể như kéo dài thành tàn ảnh trong tầm mắt, đám thần Phật trên trời sơ ý một cái, suýt chút nữa bị cậu cắt đuôi.

Khánh Trần như mũi tên rời cung, nhảy qua cổng tàu lượn!

Đã bị nhốt ở đây rồi, giờ còn quan tâm gì đến quy tắc nữa chứ?

Cứ xông là được!

Trần Dư trên trời thấy cảnh này, hành động đột ngột kỳ lạ của Khánh Trần khiến hắn hoảng hốt!

Khánh Trần đã tìm ra cách ra ngoài!

Không gian kỳ dị này giống như cái lồng giam, trần trời là giả, lên đến độ cao 3000 mét sẽ chạm vào biên giới.

Biên giới mênh mông phía đông và tây cũng là giả, đi hơn 200km sẽ bị một lực lượng vô hình kéo ngược lại.

Lúc ấy, Trần Dư đã hiểu, công viên giải trí này không chỉ là một vật cấm kỵ... mà là hai cái.

Vật cấm đầu tiên là khu giải trí chính gồm ngựa gỗ xoay tròn và các trò chơi khác. Còn nhà ma, tàu lượn, chính là vật cấm thứ hai—cái này lồng trong cái kia!

Vật cấm nơi tàu lượn này tồn tại để... giam giữ.

Trần Dư cười lạnh dò xét: “Thằng nhóc, ngươi vất vả lắm mới chạy ra khỏi mê cung, giờ lại quay lại?”

Khánh Trần lần này thậm chí không thèm giả vờ làm Trần Truyền Chi, chỉ cắm đầu chạy.

Tới trước mê cung, cậu vận dụng triệt để cơ thể mạnh mẽ của Bán thần kỵ sĩ, chỉ cần lấy đà rồi bật nhảy, không cần thần thiết, đã như vận động viên nhảy ba bước nhảy qua khoảng cách cả trăm mét của cửa vào!

Không giả vờ nữa, nói thẳng ra, Bán thần kỵ sĩ là như vậy đấy.

Tinh túy của Thần Thiết là nhanh, nhanh đến mức ánh sáng cũng không tránh được, nhưng về khả năng vượt địa hình, thì cơ thể Khánh Trần hiện tại mạnh hơn nhiều!

Trần Dư thấy Khánh Trần không còn khiêu khích hay chế nhạo mình, lại bắt đầu thấy bồn chồn!

Hơn trăm “ông cha” cưỡi Thanh Ngưu đồng thanh gầm lên: “Nó đã tìm ra lối ra rồi! Nếu nó đi được, còn mày ở lại thì đời này mày sẽ chết già ở đây! Lương thực trong túi Thanh Ngưu còn đủ dùng ba ngày, nhưng ba ngày sau thì sao?”

Trần Dư lạnh lùng đáp: “Cả ta còn tìm không ra lối ra, hắn dựa vào cái gì mà tìm được? Đây là lồng giam do Lý Thần Đàn tạo nên, không ai có thể thoát.”

Hơn trăm “ông cha” đồng thanh: “Lý Thúc Đồng từng thoát được rồi! Kỵ sĩ có thể ra được!”

Trần Dư cau mày nhìn xuống đất. Ngay giây tiếp theo, hắn cưỡi Thanh Ngưu hạ độ cao, ba Thủy Thần Cộng Công, hai Hỏa Thần Chúc Dung cũng đồng loạt điên cuồng lao về phía Khánh Trần.

Mưa Nhược Thủy như trút nước từ trời, nhưng chưa kịp tới người Khánh Trần thì cậu đã thoát khỏi phạm vi mưa rồi.

Trần Dư quá sợ chết, hắn bay quá cao, khiến mưa rơi từ trên trời không đuổi kịp tốc độ Khánh Trần!

Hắn nhận ra vấn đề này, lập tức điều khiển Cộng Công và Chúc Dung hạ độ cao.

Hơn trăm Trần Truyền Chi cưỡi Thanh Ngưu cùng gào: “Chặn nó lại!”

Sự ô nhiễm tinh thần của Trần Dư ngày càng nghiêm trọng. Hắn cũng biết điều đó.

Hắn lập tức hạ thấp độ cao, ánh mắt không rời khỏi Khánh Trần — hắn muốn biết cách cậu thoát ra!

Lúc này, Khánh Trần đang di chuyển như gió trong mê cung, sấm sét liên tục giáng xuống đưa cậu tiến gần về trung tâm, tránh được cả vùng mưa Nhược Thủy!

Trần Dư sững sờ, vì từ trên cao hắn thấy rõ, vị trí mà Khánh Trần đang tiến tới, chính là... đầu của con thạch sùng hộ vệ tạo thành từ những bức tường mê cung!

Hai Hỏa Thần Chúc Dung đã đến nơi, chúng phun ra biển lửa dữ dội, cái bóng lập tức cầm lấy thuyền kayak chắn sau lưng Khánh Trần, dùng nó làm khiên, chấn chân giữ vững.

Biển lửa ập tới như sóng triều, nhưng khi đến trước mặt cái bóng lại bị chia làm hai dòng.

Giống như nước biển gặp phải đá ngầm cứng rắn!

Khánh Trần cảm nhận rõ lông mày, tóc mình bị nhiệt độ cao làm cong vênh, cái bóng trong nhiệt độ hàng nghìn độ đó bị thiêu rụi!

Bốp một tiếng, chiếc thuyền rơi xuống đất.

Trần Dư cười lạnh, Hỏa Thần Chúc Dung lao đến Khánh Trần!

Khánh Trần lại tăng tốc!

Trên trời, Trần Truyền Chi gào lên tiếng cuối: “Nó sắp thoát rồi! Giết nó!”

Trần Dư không để tâm, chỉ dán mắt theo dõi Khánh Trần. Lúc này, ánh trăng lúc 2 giờ sáng chiếu lên tường mê cung, cuối cùng cũng hiện ra... bóng.

Trên bầu trời, hai Hỏa Thần Chúc Dung kết ấn bằng ngón tay, lại lần nữa phun ra dòng hỏa lưu còn dữ dội hơn cả lần trước!

Nhưng lần này, mục tiêu của họ không phải Khánh Trần, mà là nơi cậu đang hướng đến... miệng của con thạch sùng hộ vệ!

Ngọn lửa đỏ rực soi sáng cả bầu trời đêm, hỏa lưu cuồn cuộn đổ xuống như một dòng sông lửa từ trên cao, lao thẳng về phía mặt đất.

Gương mặt Khánh Trần được ánh lửa chiếu sáng, nhưng cậu lại như thể không hề nhìn thấy nguy cơ cận kề, băng qua từng bức tường mê cung, tiến đến điểm cuối cùng!

Cậu không chút do dự ném ra một tấm thẻ cầu phúc về phía hành lang cuối cùng.

Tấm thẻ cầu phúc biến mất trong ánh sáng.

Khánh Trần tung người nhảy lên, cũng biến mất trong quầng sáng ấy!

Từ trên không nhìn xuống, trông Khánh Trần như thể tự đẩy mình vào miệng của con thạch sùng khổng lồ kia!

Trần Dư giật mình kinh hãi!

Mãi đến lúc này, ngọn lửa mới đáp xuống mặt đất, trải thành một tấm thảm đỏ rực khổng lồ đang bừng cháy!

Nhưng... Chúc Dung vẫn chậm một bước.

Chỉ cần Khánh Trần do dự 0.1 giây, kết cục đã khác.

Bên trong mê cung trở nên yên tĩnh.

Trần Dư lập tức bay lên cao, đảo mắt nhìn khắp mê cung nhưng không thấy bóng dáng Khánh Trần!

Mất rồi, thực sự biến mất rồi!

Khánh Trần biến mất ngay trước mắt hắn!

Như thể có một ảo thuật gia thần kỳ, mặc áo đuôi tôm đen, thực hiện một màn ảo thuật hoàn mỹ ngay trên sân khấu, dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người!

Thủy thần Cộng Công là người đầu tiên đáp xuống, lần này đến cả Trần Dư cũng cưỡi Thanh Ngưu hạ xuống đất, nghi hoặc nhìn hành lang mê cung xanh rì kia.

Hành lang trống không đó giống như miệng của một con quái vật khổng lồ, đã nuốt chửng Khánh Trần!

Sau lưng Trần Dư lại xuất hiện một Trần Truyền Chi mới: “Hắn đã ra ngoài rồi. Ngươi cũng đoạt được thẻ cầu phúc của người khác, thử xem sao.”

Lần này Trần Dư không phản bác, hắn nhảy khỏi lưng Thanh Ngưu, lấy ra tấm thẻ cầu phúc từ túi đeo, ném đi.

Tấm thẻ cầu phúc cũng giống Khánh Trần, biến mất nơi giao giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Trần Dư nhíu mày, điều khiển một tượng Thủy Thần Cộng Công bước vào...

“Không ổn!” Trần Dư gầm lên trong lòng!

Khi Thủy Thần Cộng Công bước qua ranh giới ánh sáng, điều hắn thấy không phải thế giới bên ngoài, mà vẫn là mê cung!

Dưới chân Cộng Công, hắn đạp trúng một chiếc thuyền kayak đang úp ngược trên mặt đất!

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc thuyền kayak bị hất tung, thiếu niên Bán thần bị giấu dưới đó sắc mặt lạnh lùng.

Thần Thiết!

Khánh Trần biến mất khỏi chỗ cũ, thân ảnh cậu lướt ngang qua bên Cộng Công, hắc đao trong tay cắt ngang cổ đối phương.

Ngay sau đó, Khánh Trần lại xuyên qua ánh sáng, quay về trước mặt Trần Dư!

Thực tế, cậu vốn không nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, hoặc đúng hơn, cậu căn bản không định rời đi!

Tất cả chỉ là một màn ảo thuật dành riêng cho Trần Dư:

Khi Khánh Trần suy nghĩ bên tàu lượn, hình tượng đầu óc siêu phàm của cậu đã ăn sâu vào tâm trí mọi người.

Nên khi cậu đột ngột quay lại, Trần Dư theo bản năng cho rằng cậu đã tìm ra đường thoát!

Nhưng Khánh Trần quay lại không phải để rời đi, mà để đặt thuyền kayak vào nơi cậu sẽ ẩn thân... Chiếc thuyền này không phải được ném lung tung.

Ngọn lửa tưởng như đã thiêu cháy cái bóng, nhưng đó lại là vị trí Khánh Trần đã chọn – một trong 18.000 con đường mà cậu đã tính toán trước!

Sau khi ném thẻ cầu phúc và đi vào ánh sáng, cả cậu và thẻ đều không rời mê cung, mà cùng trốn trong chiếc thuyền bị bỏ quên đó.

Từ góc nhìn trên không, Trần Dư sẽ không ngờ rằng nơi hắn từng giết cái bóng và làm rơi chiếc thuyền lại ẩn chứa huyền cơ.

Đây chính là cốt lõi của ảo thuật: để khán giả thấy điều mình muốn họ thấy, tận dụng mọi thứ để tạo nên màn biểu diễn hoàn hảo!

Nhưng Trần Dư cũng không ngu, khi tượng Cộng Công đụng vào chiếc thuyền, hắn lập tức hiểu ra điểm then chốt!

Chỉ một chiếc thuyền kayak bình thường, lại trở thành đạo cụ then chốt của màn ảo thuật này!

Song, đến lúc hắn hiểu thì đã quá muộn.

Toàn bộ màn biểu diễn chỉ có một mục tiêu – lừa Trần Dư xuống dưới.

Nếu không đánh bại Trần Dư, làm sao Khánh Trần có thể rời đi?!

Đây là kẻ mà Khánh Chuẩn muốn giết mà chưa thành, Khánh Trần nhất định phải giết!

Hiện tại, Khánh Trần đã tiêu diệt một Thủy Thần Cộng Công, thân ảnh cậu xuyên qua từng lớp ánh sáng, quay lại đối mặt Trần Dư!

Trần Dư vội vàng lùi lại, Thanh Ngưu bên cạnh hung hăng lao tới húc Khánh Trần, hai tượng Cộng Công còn lại cũng đồng loạt phun ra thủy triều Nhược Thủy như lũ dữ.

Thần Thiết!

Luồng sáng rực rỡ lại hiện!

Khánh Trần cầm hắc đao xuyên qua thủy triều, vượt qua thanh ngưu, lần nữa tiếp cận Trần Dư!

Trần Dư dù có lùi bao xa, dường như vẫn không thể thoát khỏi tốc độ của Khánh Trần!

Trước tốc độ tuyệt đối, mọi sức mạnh, mọi mưu lược đều hóa thành mây khói!

Chiếc nhẫn ngọc bích trên tay Trần Dư hóa thành một tấm chắn hình tổ ong màu lục, chắn trước mặt Khánh Trần.

Lại là Thần Thiết!

Thân ảnh Khánh Trần lần nữa hóa thành ánh sáng, xuyên qua tấm chắn, như thể trên thế gian này không có gì cản nổi bước chân cậu – kể cả vật cấm kỵ!

Ba lần Thần Thiết, Khánh Trần luôn giữ lại, chính là để phá bỏ mọi chướng ngại vào khoảnh khắc này!

Một ý niệm vừa khởi, vạn núi cũng không ngăn nổi!

Đó là tốc độ tuyệt đối!

Lúc này Trần Dư thực sự hoảng sợ, hắn đưa tay như muốn rút ra sức mạnh nào đó từ hư không, giống như cách Khánh Trần rút ra thanh hắc đao.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, hắn lại thấy gương mặt đối phương đã thay đổi.

Không phải Lý Thúc Đồng.

Cũng không phải Trần Truyền Chi.

Mà là... Khánh Chuẩn!

Đây chính là tâm ma lớn nhất đời Trần Dư!

Là ác mộng mà dù hắn có bị ô nhiễm tinh thần cũng không dám đối mặt!

Trần Dư nhìn gương mặt ấy, như thể trở về đêm hôm đó bên ngoài Cấm kỵ chi địa số 002.

Hắn lại thấy... vị thần minh trong một khắc ngắn ngủi ấy!

“Trần Dư, ta là ngọn núi mà đời này ngươi không thể vượt qua. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần nghĩ đến ta, ngươi sẽ sợ hãi. Con đường tu hành của ngươi, đến đây chấm dứt!”

Trần Dư thậm chí nghe thấy người kia khẽ nói: “Tuế nguyệt.”

Chỉ một tiếng nói khẽ, thời gian... thật sự ngưng lại.

Trần Dư thấy mình khi còn nhỏ vừa bước ra khỏi học đường Trần thị, gọi bạn: “Đi đâu chơi thế?”

Người bạn tránh né ánh mắt: “Không chơi nữa, mình phải về nhà sớm.”

Trần Dư nghi hoặc: “Cậu gặp chuyện gì à?”

Người bạn ấp úng mãi mới nói: “Lão tổ Trần Truyền Chi nói với bố mình, nếu mình còn ham chơi khiến cậu xao nhãng tu hành, sẽ cắt hết tín thác, còn đuổi cả nhà mình ra khỏi Trần thị.”

Trần Dư chết lặng, lặng lẽ nhìn bạn rảo bước rời đi.

Hắn trở về viện, nói với Trần Truyền Chi: “Cha, con không muốn tu hành nữa.”

Trần Truyền Chi chỉ liếc mắt, rồi bảo quản gia Hứa: “Đi gọi người đàn bà đó đến.”

Rất nhanh, một người đàn bà trung niên được đưa đến, Trần Dư sững sờ: “Vú nuôi.”

Trần Truyền Chi lạnh lùng: “Quỳ xuống.”

Vú nuôi quỳ xuống đất, Trần Truyền Chi bẻ một nhánh cây trong viện, liên tục quất lên người bà, bà đau đớn đến mức không dám bật ra tiếng.

Trần Dư nhỏ giọng: “Đừng đánh nữa, con về phòng tu hành.”

Lát sau, lão Hứa vào phòng, thấp giọng nói: “Thiếu gia, lão gia cũng vì muốn tốt cho cậu... Tôi sẽ đưa thuốc cho vú nuôi, yên tâm, bà ấy không sao đâu.”

Trần Dư “ừ” một tiếng.

Lão Hứa lại hỏi: “Lão gia nói tháng sau là sinh nhật cậu, có nguyện vọng gì không?”

Trần Dư nhìn ra cây khô ngoài cửa sổ: “Chỉ mong kiếp sau không sinh vào Trần gia.”

Giây phút đó, Trần Dư trong mê cung nhìn ảo ảnh tiêu tan, hắn hiểu – đây chính là đèn kéo quân trước khi chết.

Khánh Trần đã đứng trước mặt hắn.

Ánh mắt thiếu niên kia trong trẻo, như chính hắn năm xưa.

Ngay lúc Trần Dư trợn to mắt hoang mang không biết làm gì, Khánh Trần lướt qua vai hắn...

Nhưng cậu không giết hắn. Trần Dư cảm thấy tay mình bị một sợi tơ lạnh buốt trói lại, thân thể mất đi khống chế.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 934: Thu hoạch.

4 giờ sáng, trong trang viên Trần thị.

Đại Vũ đang ngồi trong sân chờ đợi.

Xét theo thời gian, hiện tại Khánh Trần hẳn vẫn còn đang giao chiến với Trần Dư. Đây là trận chiến giữa các Bán thần, khi chưa có tin chính xác, không ai dám chắc hươu chết về tay ai.

“Không biết cậu ta thắng chưa nữa.” Đại Vũ nói.

Zard: “Tin vào ông chủ!”

Đại Vũ trầm ngâm giây lát: “Không được, chúng ta cũng không thể chỉ ngồi đây chờ, dù cậu ta thất bại, bỏ mạng rồi, thì chúng ta cũng có việc mình cần làm. Đi theo tôi, tôi muốn kiểm kê lại lực lượng còn có thể thu nạp của Trần thị. Bắt đầu từ các họa sư, tôi muốn biết Trần thị hiện có bao nhiêu họa sư trong biên chế, bao nhiêu người có thể bị tôi chiêu mộ.”

Họ tranh thủ màn đêm rời khỏi trang viên, đi thẳng tới sân nhỏ nơi Trần Dư cư ngụ.

Zard thấp giọng nói: “Hai con sư tử đá này đẹp phết đấy, hay là mang về Kình Đảo cho Học viện Chiến tranh canh cổng nhỉ? Ông chủ đã tặng tôi hai vật cấm kỵ rồi, tôi vẫn chưa có gì đáp lễ cả!”

Đại Vũ: “Đáp lễ cái đầu cậu, ông chủ căn bản đâu cần cậu đáp lễ!”

Zard bước về phía sư tử đá: “Anh không hiểu rồi, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình thế thái!”

Đại Vũ: “...Ê, nó sẽ tự động tấn công cậu đấy!”

Nhưng cảnh tượng mà Đại Vũ dự đoán lại không xảy ra, hai con sư tử đá kia vậy mà không hề nhúc nhích.

Anh ta sững sờ tại chỗ: “Hai con sư tử đá này chỉ nhận khí vận. Giờ đây, chúng đã không còn xem Trần Dư là người xứng đáng để theo nữa. Giờ Trần Dư hoặc là đã chết, hoặc là đã bại rồi!”

Vật cấm kỵ ACE-052, Sư Tử Đá Trấn Giữ Cửa, chuyên tấn công mọi sinh vật có ác ý tiếp cận phủ đệ, hai con sư tử này có thể đấu với cấp A.

Tuy nhiên điều kiện cốt lõi để thu nhận chúng là: chúng chủ động nhận chủ. Nếu ngươi là chủ nhân của chúng, nhưng khi cùng một người khác có khí vận mạnh hơn cùng xuất hiện, chúng sẽ không do dự vứt bỏ chủ cũ.

Vì thế, giờ đây sư tử đá đã từ bỏ Trần Dư!

Suốt mấy trăm năm qua, Bán thần của Trần thị luôn là người có khí vận mạnh nhất thế gian, sư tử đá chưa từng đổi chủ!

Lúc này, Zard ôm lấy sư tử đá, thân thể anh ta bất ngờ phình to, mạnh mẽ nhét cả hai con sư tử vào trong cơ thể mình...

Đại Vũ: “...”

Zard quay lại cười chất phác: “Lợi hại chứ?”

Đại Vũ bước vào trong viện.

Quản gia Hứa kinh ngạc đi ra, vừa thấy Đại Vũ liền tái mặt như tro tàn: “Thiếu gia nhà tôi sao rồi?”

Đại Vũ điềm nhiên nói: “Thiếu gia nhà ông chắc là không sống nổi nữa rồi. Ông đi đi, tôi biết ông chỉ là người thường, không muốn làm khó ông.”

Lão Hứa sững sờ hồi lâu, lặng lẽ nhìn hoa cỏ trong sân, rồi bất ngờ lao đầu vào cột, tự vẫn.

Đại Vũ thở dài: “Lão Hứa này đã phục vụ nhà Trần Dư 42 năm, cũng coi như trung thành tận tụy.”

Cậu vào trong nhà lục lọi tư liệu, thứ quan trọng nhất chính là danh mục họa sư Trần thị.

Trong đó ghi chép tất cả những người kế thừa truyền thống Trần thị gần nghìn năm qua. Cậu cầm tư liệu xem kỹ hồi lâu, bỗng “ồ” một tiếng: “Sao mấy năm gần đây lại xuất hiện nhiều người chuyên tâm vẽ tranh mà không màng thế sự thế? Mấy lão già này tôi có ấn tượng, nhưng họ chưa từng ra mặt vì gia tộc, tôi còn tưởng họ không nhận được truyền thừa chứ.”

Trần Huyền Vũ cả đời khổ luyện, cuối cùng lấy sức mạnh cấp A mà phong thần, chính là vì ở tuổi 127 đã tung ra toàn bộ tranh họa tác suốt đời mình.

Trần Huyền Vũ vốn là thiên tài, qua một lần là nhớ, sau khi mất còn phân ra vật cấm kỵ “hung hữu thành trúc”.

Trong lịch sử truyền thừa của Trần thị, từng có người cố gắng học theo ông, nhưng việc đó đòi hỏi phải chịu được cô độc, người thường khó mà làm nổi.

Nhưng sao đến thế hệ này lại đột nhiên xuất hiện tận 12 người không hề ra mặt, luôn bế quan?

“Không đúng.” Đại Vũ nhíu mày: “Nếu bọn họ là át chủ bài của Trần Dư, sao lúc truy sát Khánh Trần lại không dùng đến? Phải biết rằng, Trần Dư đến cả bản mệnh họa tác cũng đã dùng rồi, không lý nào còn giữ lại át chủ bài gì nữa cả.”

Zard cười hớn hở: “Đi xem là biết liền mà?”

Đại Vũ trầm ngâm chốc lát: “Gặp loại người này dễ mất mạng lắm, đi, quay về báo cho ông tôi, để ông ấy điều tra và xử lý, xem thử mười hai họa sư bế quan này rốt cuộc là chuyện gì.”

......

6 giờ sáng.

Hai người quay lại trang viên, việc đầu tiên là nhờ quản gia đi đánh thức gia chủ Trần thị.

Quản gia tò mò hỏi: “Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”

Đại Vũ nói: “Tôi phát hiện có mười hai họa sư của nhà họ Trần có dấu hiệu bất thường, tôi nghi họ đã bị điều khiển bởi Khôi Lỗi Sư.”

Nhưng lời còn chưa dứt, từ trong phòng khách tối om liền vang lên tiếng cười: “Tôi rất tò mò, làm sao các cậu phát hiện ra được?”

Đại Vũ lập tức quay đầu, chỉ thấy hơn chục người đã đứng trong phòng khách từ lâu, tất cả đang nở nụ cười quỷ dị giống hệt nhau, nhìn hai người bọn họ.

Gia chủ Trần thị, quản gia, nhiều họa sư cao thủ, tất cả đều đã thành khôi lỗi, còn mẹ của Đại Vũ thì bị khống chế, không nói một lời.

Zard quay sang nhìn Đại Vũ: “Giờ sao?”

Lúc này, một họa sư trẻ tuổi cười nói: “Tôi vốn không thích chế tạo người già thành khôi lỗi, vì quá trình rất phức tạp, thời gian kéo dài, không kinh tế. Nhưng gia chủ Trần thị thì khác, thân phận ông ta đặc biệt, hiệu quả rất cao. Nhất là bây giờ, Khánh Trần lại giúp tôi quét sạch chướng ngại lớn nhất bên trong Trần thị.”

Một họa sư trẻ khác cũng cười nói: “Tôi biết Khánh Trần đã tấn thăng Bán thần, tôi cũng tin vào sự thần kỳ của cậu ta, nên Trần Dư chắc chắn không thể sống sót rời khỏi Cấm kỵ chi địa số 001... Trần thị, chính là tập đoàn đầu tiên tôi nắm giữ. Có lẽ, sắp có cái tiếp theo rồi.”

Đại Vũ: “Con mẹ mày.”

Họa sư trẻ cười: “Cậu từng xuống căn cứ dưới lòng đất rồi, hẳn biết tôi vốn không có mẹ, nên chẳng cảm nhận được mấy lời chửi đó có nghĩa gì.”

Đại Vũ nhìn mẹ mình là Trần Ngưng Chi, cậu giờ đây không thể chắc mẹ mình có bị chế thành khôi lỗi hay chưa.

Theo lý mà nói, cả trang viên đã nằm trong tay Khôi Lỗi Sư, mẹ cậu sống ở đây quanh năm, khó mà thoát khỏi số phận.

Nếu ông nội và mẹ đều đã thành khôi lỗi, sự việc không thể vãn hồi, thì điều duy nhất cậu nên làm là giết đường thoát thân.

Họa sư trẻ nói: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu dám đánh cược không?”

Đại Vũ nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ ổn chứ?”

Trần Ngưng Chi bình tĩnh nói: “Tiểu Vũ, đừng do dự, mau đi đi.”

Nhưng Trần Ngưng Chi càng nói như vậy, trái tim Đại Vũ càng như bị ai bóp chặt.

Cậu nhìn họa sư trẻ: “Ngươi muốn gì?”

Họa sư trẻ cười: “Tôi muốn cậu phối hợp với tôi, lừa Khánh Trần đến đây. Ông nội cậu không cứu được nữa, nhưng mẹ cậu vẫn chưa bị làm thành khôi lỗi. Cậu chỉ cần gọi Khánh Trần tới, tôi sẽ trả mẹ lại cho cậu.”

Đại Vũ nhíu mày, giờ Trần Dư không còn, Khôi Lỗi Sư đã nắm giữ quyền lực nhà họ Trần, phe Trần Dư đã thành rắn mất đầu, không thể đối đầu với phe gia chủ được nữa.

Dù Khánh Trần đã là Bán thần, cũng không thể ngay lúc này dẫn Khánh thị khai chiến với Trần thị. Nếu cậu ta bị lừa đến đây, khả năng cao sẽ chết ở phương Nam.

Một bên là Khánh Trần, một bên là mẹ.

Trần Ngưng Chi nói: “Tiểu Vũ, đừng bán đứng bạn mình.”

Zard bên cạnh bất ngờ lên tiếng: “Gọi ông chủ ta tới làm gì, người khác còn trốn cậu ấy, ta chưa thấy ai gan to như ngươi.”

Họa sư trẻ lập tức cứng họng, suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại: “Khánh Trần cũng chỉ là phàm nhân, không phải vạn năng.”

Zard: “Chuẩn bị chết đi là vừa!”

Người họa sĩ trẻ cười ha hả: “Làm phiền hai vị đến nhà giam bí mật trong trang viên ở một thời gian nhé, ta nghĩ ở đó, có lẽ các người sẽ nghĩ thông ra nên làm gì.”

Lúc này, Đại Vũ bỗng lên tiếng: “Thật ra ngươi đâu cần Khánh Trần, ngươi chỉ muốn giữ chân chúng ta, biến chúng ta thành khôi lỗi mà thôi.”

Đúng lúc đó, chiến sĩ gen bên cạnh Trần Ngưng Chi siết nhẹ tay, lưỡi dao sắc bén cứa ra một vệt máu mảnh trên cổ Trần Ngưng Chi.

Đại Vũ vốn định liều mạng xông ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ: “Zard, cậu đi đi, tôi ở lại. Hãy nói với Khánh Trần những chuyện xảy ra ở đây.”

Zard lắc đầu: “Tôi còn muốn xem ông chủ xử lý thứ kia thế nào, tôi không đi đâu.”

“Cậu cmn cút ngay cho tôi!”

“Anh đâu phải ông chủ của tôi, tôi nghe anh làm gì.”

Đại Vũ: “...”

Hai người bị áp giải đến địa lao, nơi đó được đúc hoàn toàn bằng hợp kim, dù là Zard với năng lực thức tỉnh cũng không thể trốn thoát.

Trên đường đi, Zard thì thầm: “Không biết giờ ông chủ đang làm gì nữa?”

......

Lúc này, Khánh Trần đang kiểm kê chiến lợi phẩm của mình.

Trước tiên, chiến lợi phẩm lớn nhất của trận chiến này chính là... Trần Dư.

Cậu đoán rằng từ lúc Con rối giật dây xuất hiện đến nay, đây là lần đầu tiên nó điều khiển được một Bán thần, khiến nó trở nên hưng phấn tột độ khi sợi dây quấn vào cổ tay Trần Dư. Những sợi tơ như xúc tu của bạch tuộc, múa loạn quanh Khánh Trần, nhiệt tình chẳng khác gì một chú chó, chỉ thiếu điều chắp tay vái lạy cậu nữa thôi.

Có lẽ bao đời chủ nhân trước cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của Con rối giật dây.

Khánh Trần lấy từ túi yên trên lưng Thanh Ngưu ra giấy tuyên và bút vẽ, điều khiển Trần Dư nhanh chóng vẽ một bức tranh rồi xé nát.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Họa sư của Trần thị có quy trình vẽ rất phức tạp, không phải Khánh Trần muốn vẽ gì là vẽ được.

Cậu điều khiển Trần Dư cởi sạch quần áo, đứng trần truồng trong mê cung.

“Tay trái, tay phải, đùi trái, đùi phải, ngực trái, ngực phải.” Khánh Trần thở dài: “Một hình xăm cũng không để lại...”

Cậu lại kiểm tra túi yên trên lưng Thanh Ngưu, xác nhận Trần Dư đã hủy hết tất cả tranh vẽ, bất giác thầm mắng một tiếng xui xẻo.

Cậu tốn bao công sức đấu trí với Trần Dư mấy ngày trời, hết lén lút chui rúc khắp nơi trong cái thuyền kayak, lại còn diễn ảo thuật, cuối cùng thu được chỉ là một cái xác rỗng.

Khánh Trần lầm bầm: “Một họa sư Trần thị không có tranh thì có ích gì? Nhiều lắm cũng chỉ là một chiến sĩ gen cấp Bán thần, mà còn là loại yếu nhất trong đám Bán thần, năng lực chiến đấu giảm mạnh, còn thua cả cái bóng của mình...”

Phải biết, Con rối giật dây dù bị điều khiển nhưng vẫn giữ được tư duy, Trần Dư sau khi mất kiểm soát toàn thân nghe thấy những lời này thì giận sôi người, nhưng chẳng làm được gì.

Không chỉ vậy, ngoài Khánh Trần lầm bầm ra, bên cạnh cậu còn có hơn hai trăm “ông cha” đang liên tục mắng hắn ngu xuẩn!

Quan trọng là lần này hắn thậm chí không phản bác nổi.

Chỉ có thể chịu trận!

Trần Dư lại bị tinh thần ô nhiễm nặng thêm.

Khánh Trần bỗng nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên, lập tức rời mê cung, quay về chỗ Trần Dư từng vò nát tranh vẽ: Trước đó Trần Dư đã xé bốn bức Phi Thiên Thần Nữ và hai bức Phục Ma Kim Cang ở công viên giải trí, mảnh vỡ chắc vẫn còn rải rác dưới đất.

...Tranh của Đại Vũ có thể dùng Tấm Vải Liệm phục hồi, tranh của Trần Dư cũng có thể chứ sao!

Đến lúc đó, sáu Bán thần, tranh một giờ làm mới một lần, Khánh Trần có thể dắt Trần Dư phá nát cả Thành Storm.

Ra đến ngoài mê cung, thấy có mảnh còn nguyên, có mảnh đã ngâm trong nhược thủy.

Cậu lấy áo ngoài của Trần Dư trải dưới đất, cẩn thận nhặt hết những mảnh còn nguyên, cả từng góc nhỏ cũng không bỏ sót, có phục nguyên được bao nhiêu thì tùy vận may thôi.

Chiến lợi phẩm thứ hai là cặp mắt của Trần Dư. Dodomeki gọi cậu một tiếng chủ quân, lại còn giúp bắn rơi không ít chiến đấu cơ, chuyện tốt thế này phải nhớ đến nàng chứ.

Trước đó Dodomeki còn thiếu 7 cặp mắt, nàng yêu cầu mỗi cặp sau phải đạt cấp A, nhưng chắc chắn không ngờ cậu lại kiếm được thêm một cặp mắt Bán thần.

Mỗi cặp mắt Bán thần đều khiến sức mạnh của Dodomeki tăng vọt, trước kia có thể cắt phạm vi một cây số, giờ có thể tăng lên hai ba cây số cũng không chừng.

Đây cũng coi như một trong những sức mạnh cấp cao chủ lực phe Khánh Trần, bù đắp cho thiếu hụt năng lực đối không.

Chiến lợi phẩm tiếp theo là vật cấm kỵ.

Khánh Trần tìm được trên người Trần Dư ba món vật cấm: Một là ngọc bội Thanh Ngưu nhỏ xíu, một là chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái của Trần Dư, một là cây trúc xanh biếc “Hung Hữu Thành Trúc”.

Món đầu tiên chắc chắn là Khánh Trần giữ, con Thanh Ngưu này bổ sung đúng điểm yếu của kỵ sĩ: không biết bay. Đã Bán thần rồi, mà còn không biết bay thì có hơi khó coi.

Trước đó ông chủ Trịnh đã lấy được thông tin về Thanh Ngưu từ tổ chức Bàng Quan Giả, điều kiện thu phục là phải vật thắng nó.

Khánh Trần nhỏ máu lên, Thanh Ngưu hiện thân, lao tới húc cậu.

Ngay lúc thanh ngưu sắp húc trúng, Khánh Trần chuẩn xác túm lấy hai cái sừng của nó, giơ chân quật mạnh, đập thẳng nó xuống đất!

Con Thanh Ngưu này sức mạnh ngang đỉnh cấp A, người thường thật sự không thu phục nổi.

Khánh Trần ghì Thanh Ngưu xuống cười: “Phục chưa?”

Chỉ nghe Thanh Ngưu rống một tiếng, trở nên ngoan ngoãn.

Món thứ hai là nhẫn ngọc, có thể tạo kết giới phòng thân khi bị tiếp cận, Khánh Trần giữ cũng vô ích, để cho Ương Ương thì tốt hơn, nhưng điều kiện thu phục vẫn chưa rõ.

Món thứ ba giúp tăng cường trí nhớ, hỗ trợ việc vẽ tranh cho họa sư Trần thị, chắc chắn phải để lại cho Đại Vũ. Thứ này luôn nằm trong tay chi của Trần Dư, điều kiện thu phục cũng chưa được tiết lộ, phải từ từ thử nghiệm.

Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất chính là thân phận của Trần Dư.

Phe Trần Dư trong nội bộ Trần thị ăn sâu bén rễ, luôn đè ép mạch chính của gia chủ Trần thị. Hai đội không quân Trần thị, bốn quân đoàn chủ lực, đó đều là sức mạnh tương lai có thể chống lại lục địa Roosevelt.

Giờ Trần Dư chính là “hổ phù” trong tay Khánh Trần, có hắn ở đây, quyền lực có thể được chuyển giao yên ổn cho Đại Vũ.

Nhưng đúng lúc này, trong mê cung bỗng vang lên tiếng hô to, Khánh Trần khựng lại — lại có người vào sao?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 935: Điểm kết.

Trong mê cung nhà ma bỗng vang lên một giọng nói, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến người ta không khỏi giật mình.

“Các người nhìn xem, kẻ này chết thảm quá.”

“Hở?”

Âm thanh đột nhiên dừng lại.

Khánh Trần nhíu mày nhìn về phía phát ra giọng nói, khoảng cách quá xa khiến cậu không nghe rõ được đối phương đang nói gì.

Nếu không nhờ có thính lực được gia cường bởi Long Ngư, thì cậu cũng chẳng thể nghe thấy tiếng đó.

Nhưng lúc này, ai lại đột nhiên xuất hiện trong mê cung nhà ma chứ? Theo lý thì những người đến cùng đợt với cậu hẳn đều đã chết cả rồi mới phải.

Khánh Trần lập tức đưa Trần Dư quay lại, cùng nhau tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra tiếng nói ban nãy, nhưng chẳng phát hiện được gì.

Lẽ nào là ảo thính sau khi bị ô nhiễm tinh thần?

Hay là khi vượt qua cửa chắn tàu lượn siêu tốc, cậu lại một lần nữa vi phạm quy tắc, nên bị ô nhiễm tinh thần trở lại?

Nhưng khi cậu tìm lại chiếc thuyền kayak của mình thì bất chợt phát hiện... nó đã bị người khác di chuyển vị trí.

Đối phương đã từng nhấc nó lên, sau khi nhận ra không ổn thì lại cẩn thận đặt lại, nhưng đối với Khánh Trần mà nói, một khi đã bị động đến thì chắc chắn không thể giống y như cũ được nữa.

Hơn nữa, tất cả các thi thể bị ghép lên tường trong mê cung đều đã biến mất, dường như bị một thứ gì đó không rõ kéo vào bóng tối sâu thẳm.

Khánh Trần nhìn quanh bốn phía, trong đầu lại hiện lên con mắt màu xanh lá cây mà cậu thấy trong cổng tàu lượn siêu tốc, và tiếng cười khe khẽ vang lên từ vách núi lúc vừa bước vào Công viên Ngân Hạnh... Lẽ nào trong công viên giải trí này thật sự có ma?

Ngay giây tiếp theo, Khánh Trần cưỡi lên lưng Thanh Ngưu bay vút lên trời, quan sát toàn bộ mê cung từ trên cao.

Vẫn chẳng thấy gì.

Lúc này, Khánh Trần ngồi trên lưng Thanh Ngưu, Trần Dư thì níu lấy chân trâu, tay còn xách theo cả chiếc thuyền kayak, nhìn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Cậu hướng về phía mê cung trống trải hét lớn: “Đừng chạy mà, ra đây trò chuyện chút đi, cái nhà ma này làm sao ra khỏi vậy?!”

Nhưng chẳng có con ma nào chịu đáp lại cậu.

“Lũ quỷ này xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất, chứng tỏ bên trong mê cung nhà ma vốn đã có lối ra vào.” Khánh Trần suy đoán: “Chẳng lẽ là lối đi của nhân viên?”

Ngay sau đó, Khánh Trần bắt đầu dẫn theo Trần Dư đi đi lại lại trong mê cung, cậu muốn dùng phương pháp ghi nhớ để so sánh xem, sau khi lũ ma quỷ đó xuất hiện, có chỗ nào khác biệt so với trước không.

Ngày đầu tiên trôi qua, hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Khánh Trần ngồi thở dài trong mê cung: “Trần Dư huynh đệ, hai ta bị kẹt ở đây rồi đó!”

Trần Dư: “...”

Khánh Trần: “Huynh có đói không? Ồ, không nói gì tức là không đói rồi, vậy ta ăn chút đồ trong túi đeo của huynh vậy nha.”

Trần Dư: “?”

Khánh Trần lấy ra một miếng thịt bò khô từ trong túi, vừa xé vừa ăn, vừa suy nghĩ lại các đầu mối.

Lần này, cậu nghiêm túc sắp xếp lại toàn bộ manh mối liên quan đến khu tàu lượn siêu tốc.

“Nếu bạn đi lạc vào khu vực tàu lượn siêu tốc, xin hãy nhắm chặt mắt lại, nắm lấy tay đồng đội và lùi ra ngoài. Nếu không có đồng đội, hãy mở mắt ngồi lên tàu lượn để nhanh chóng đến lối ra, nhớ kỹ, không được chớp mắt. Trong công viên giải trí không tồn tại khu nhà ma, nếu nhìn thấy nhà ma, hãy lập tức rẽ trái đến khu tàu lượn, ngồi tàu lượn rời khỏi.”

Câu này chính là điểm mấu chốt.

Vừa rồi cậu cũng đã nắm tay Trần Dư lùi ra một lần, nhưng vẫn không hiệu quả.

Toàn bộ khu tàu lượn và nhà ma, quy tắc lớn nhất chính là lợi dụng ánh sáng và bóng tối.

Khánh Trần và Trần Dư ngồi dưới khu tàu lượn, ngửa đầu chăm chú quan sát sự thay đổi của bóng đổ từ tàu lượn.

Trong lúc đó, tâm quỷ của cậu dần dần xuất hiện, Thần Đại, Kamishiro và những người khác đều không thấy bóng dáng, chỉ còn vài tên tép riu, Khánh Trần hoàn toàn không để vào mắt.

Đến trưa 12 giờ, bóng tàu lượn đổ xuống mặt đất vẫn hỗn loạn, chẳng nhìn ra được quy luật gì.

Hai người cứ phơi nắng như vậy, môi đã nứt nẻ cả rồi.

6 giờ tối, khi mặt trời sắp lặn, đường ray tàu lượn trên không bỗng đổ bóng xuống mặt đất tạo thành từng vòng tròn, ghép lại thành hình một con thạch sùng khổng lồ.

Khánh Trần chạy tới ném thẻ cầu phúc vào miệng con thạch sùng, không ngờ nó lại há miệng thè lưỡi, muốn một hơi nuốt sạch tất cả tâm quỷ của cậu.

Khánh Trần nổi giận, rút ngay Hắc Đao chém đứt lưỡi đối phương.

“Mẹ kiếp tụi bây.” Khánh Trần nhìn quanh bốn phía: “Một cái công viên nát thế này, còn gài được thêm bao nhiêu cái bẫy nữa?!”

Giờ thì xem ra, muốn rời khỏi đây chỉ có cách ngồi lên tàu lượn mà thử một phen.

Nhưng phải chọn nhánh rẽ nào đây?

Khoan đã... Khánh Trần nhớ lại đoạn thông tin lúc trước: “Nếu nhìn thấy nhà ma, hãy lập tức rẽ trái đến khu tàu lượn, ngồi tàu lượn để rời khỏi.”

Thông tin quan trọng nhất trong đó, chính là “bên trái”.

Khi mặt trời chiếu từ bên trái mê cung tới, bóng tường của mê cung sẽ xuất hiện bên trái, mà tàu lượn cũng nằm bên trái nhà ma.

Và định nghĩa “trái – phải” ở đây, không phải lấy du khách làm mốc, mà là lấy con thạch sùng khổng lồ trong mê cung nhà ma làm chuẩn!

Chỉ có trong khung thời gian này, tàu lượn mới chọn đúng nhánh trong hai lối ra.

Khánh Trần nhìn trời.

Chính là bây giờ!

Liều thôi!

Cậu kéo theo chiếc thuyền kayak, lôi Trần Dư cùng ngồi lên tàu lượn, còn cái bóng thì ngồi ghế sau kéo xuồng theo.

Cả khu tàu lượn bỗng vang lên tiếng nhạc vui nhộn, tàu lượn bắt đầu chậm rãi chuyển động, Khánh Trần và Trần Dư đồng thời giơ tay căng to mắt ra.

Nhìn chẳng khác gì hai thằng ngốc...

Tàu lượn lao vút trên đường ray, Khánh Trần gào lên như đang thật sự tận hưởng trò chơi trong công viên giải trí.

Chỉ thấy tàu lượn vượt qua từng khúc cua lớn, rồi bất ngờ lao vào một cái hang bên trái.

Trong hang có những bức đồ đằng, khi Khánh Trần mở to mắt nhìn kỹ vào chúng, thì đột nhiên lại rơi vào cơn mộng như lần trước trên ngựa gỗ xoay tròn.

Thì ra, không được chớp mắt là để không bỏ lỡ những đồ đằng này!

Trong mộng.

Khánh Trần vẫn đứng dưới gốc cây Ngân Hạnh khổng lồ, nhìn thấy Khánh Chẩn, Khánh Thận, La Lam, Chu Kỳ đang ngồi một bên nướng cá.

Xa xa lại có ba người bước tới, Khánh Trần đã từng thấy họ trong tư liệu lịch sử: Thần Minh Nhậm Tiểu Túc, hiệu trưởng học viện quân sự Hỏa Chủng – P5092, Lý Thần Đàn.

Khánh Chẩn nói: “Lý Thần Đàn, đây là công viên giải trí, anh cứ nghĩ đến giết người mãi là sao?”

Lý Thần Đàn cười tủm tỉm đáp: “Đây là đạo tràng của Thần Minh, sau này sẽ có vô số kẻ mang ác ý tìm đến, nhỡ đâu chúng lợi dụng nơi này làm chuyện xấu thì sao? Yên tâm, kẻ chết rồi đều đáng chết. Còn những người không giết ai, dù có ô nhiễm tinh thần cũng không nghiêm trọng, rời khỏi công viên một thời gian là ổn thôi. Các người gọi tôi đến, tôi cũng phải làm gì đó chứ, tôi chỉ biết ảo thuật và thôi miên giết người thôi.”

Nhậm Tiểu Túc hỏi: “Quy tắc đã thiết lập xong hết chưa?”

Khánh Chẩn gật đầu: “Thông tin cần nói với cậu ta đều đã nói rồi, có thể vượt ải được hay không, hoàn toàn tùy vào chính cậu ta.”

Nhậm Tiểu Túc hỏi: “Chúng ta xây cái công viên này, chẳng lẽ không có phần thưởng thông quan sao? Vậy phần thưởng là gì?”

Lão Tam Khánh Thận cười: “Là vật cấm kỵ đang thu nhận tôi đi, nếu ai thông quan được, thì cả công viên sẽ thuộc về người đó.”

Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể cho luôn một mắt xích quan trọng nhất trên con đường trở thành Thần.”

La Lam bất mãn: “Chỉ có kỵ sĩ mới có thể thành Thần, ông làm vậy thiên vị quá rồi, chẳng phải rõ ràng là phần thưởng dành riêng cho kỵ sĩ sao?”

Lúc này, Lý Thần Đàn bỗng quay đầu nhìn Khánh Trần: “Vậy thì thêm cả vật cấm kỵ mà ông ngoại tôi để lại, tặng luôn cho cậu.”

Khánh Trần tỉnh lại.

Cuối cùng cậu cũng sắp có được mắt xích quan trọng nhất trên con đường thành Thần rồi. Tìm được mắt xích này, cậu sẽ biết mình phải đối mặt với điều gì tiếp theo.

Đúng lúc này, tàu lượn gầm rú lao ra khỏi đường hầm, cạch một tiếng, dây an toàn trên người Khánh Trần và Trần Dư tự động mở ra.

“Chúc mừng đã thông quan nha, nước ở khu cầu khỉ không chỉ có thể uống đâu nhé~”

Khánh Trần chợt nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Cậu ngẩng đầu nhìn—trước mắt là một sợi cáp dài mấy chục cây số vắt ngang dòng sông chảy xiết, dưới sông nổi đầy sống lưng cá sấu.

Đây nào phải cầu khỉ, rõ ràng là dây thép!

Nhưng Khánh Trần không tiếp tục tiến về phía trước, mà nghiêm túc suy nghĩ lại câu nói của Khánh Chẩn: Tất cả quy tắc vượt ải, đều đã nói rõ rồi.

Cậu bỗng nói: “Hình như không cần tiếp tục đi tiếp.”

Khánh Trần bảo Trần Dư dùng thuyền kayak múc đầy một xuồng nước sông, sau đó lập tức quay đầu!

Trần Dư theo sau, hai tay giơ cao chiếc xuồng nặng trĩu nước mà bước từng bước chậm chạp...

Lúc này, Trần Dư tức đến phát điên, hắn cảm thấy Khánh Trần đúng là cố ý hành hạ mình, chứ không thì làm gì rảnh rỗi đến mức bắt người ta xách cả đống nước này?

Cùng lúc đó, sau lưng hắn còn có hơn sáu trăm Trần Truyền Chi không ngừng mắng chửi hắn.

Một tên hét lớn: “Vô dụng! Giờ ngươi còn đâu ra phong thái của Bán thần Trần thị nữa, chẳng qua chỉ là nô lệ của thằng nhóc đó thôi!”

“Sao không cãi lại đi?!”

Nhóm Trần Truyền Chi thậm chí còn mong chờ Trần Dư đáp lại, nhưng hắn chẳng thể làm gì...

Khánh Trần đưa hắn quay lại rất nhanh, đến trước cổng kiểm soát ở khu cầu khỉ, cậu bảo Trần Dư đổ một ít nước trong xuồng ra, rót đầy thùng đá 4000ml.

Đinh! một tiếng, cổng mở ra.

Tới lúc này, Trần Dư mới hiểu: thì ra Khánh Trần bắt hắn khiêng xuồng nước là để dùng đổ vào lu đá!

Trước đây ấn tượng của Trần Dư về Khánh Trần là thằng nhóc này cực kỳ xảo quyệt, cực kỳ hung hãn, nhưng chỉ khi thật sự đối đầu, hắn mới cảm nhận được khả năng bày binh bố trận của đối phương trong chiến đấu khủng khiếp đến thế nào.

Phép thôi miên trong mê cung nhà ma lúc trước đến giờ vẫn khiến hắn ấm ức, đối phương chỉ giả bộ một chút, vậy mà khiến hắn thật sự tin rằng Khánh Trần đã tìm được đường ra.

Khánh Trần dẫn hắn rút lui qua từng cửa ải, lúc này cậu đã hiểu công dụng của chiếc thuyền kayak rồi... thứ này, vốn là đạo cụ dành cho những du khách đột nhiên ngộ ra cách thông quan, để họ quay ngược lại từng cửa ải!

Bởi vì, cổng ra không nằm ở cuối công viên, mà ở ngay điểm khởi đầu!

Cầu khỉ, vòng đu quay, xe điện đụng, khu vực chèo thuyền.

Khánh Trần nhìn dòng chữ trên bia đá ở khu chèo thuyền, đột nhiên bật cười: “Công viên chèo thuyền Ngân Hạnh, mỗi lần đến đều có bất ngờ!”

Từ khóa chính là “mỗi lần”, nếu không phải để thông quan, thì ai lại quay lại lần thứ hai?

Lúc đó Cẩu Oa còn buông một câu “có quỷ mới tới lần nữa”, còn Khánh Trần lúc này mới hiểu—trên bia đá đã sớm ám chỉ họ sẽ quay lại một lần nữa.

Bởi vì lối ra, chính là ở đây.

Thế nên mỗi ải mới đặt ra cơ chế: chỉ cần đổ đầy 4000ml chất lỏng là có thể quay đầu rút lui.

Thế nên mẹo vượt ải của khu ngựa gỗ là “cứ yên tâm dùng thuyền kayak đi”, bởi vì trong công viên chỉ có ba đạo cụ, mà thuyền kayak lại cực kỳ then chốt.

Giết đồng đội để lấy máu là cách ngu nhất, dùng thuyền kayak mới là chính đạo!

Khánh Trần thả thuyền xuống nước, cùng Trần Dư mỗi người chèo một chiếc, men theo dòng nước ngược về phía thượng nguồn.

Trần Dư hơi nghi hoặc, thằng nhóc này định chèo thuyền thẳng về khu ngựa gỗ để rút lui từ đầu à?

Nhưng khi hai người chèo xuồng ngược dòng được một đoạn, Trần Dư chợt nhìn thấy ngọn hải đăng đầu tiên trong khu xuồng trôi.

Khánh Trần bật cười nhìn Trần Dư: “Mẹo vượt ải của khu Pendulum Ride là—khi thấy ánh sáng, tức là bạn sắp đến đích rồi.”

Lúc đó Khánh Trần tưởng câu này đang nhắc nhở cách vượt qua cầu trượt trong bóng tối, nhưng giờ mới hiểu, nó không hề chỉ dẫn cách vượt ải tiếp theo, mà là chỉ ra lối ra của toàn bộ công viên!

Lần đầu tiên họ nhìn thấy ánh sáng là lúc nào? Chính là lúc nhìn thấy ngọn hải đăng đầu tiên trên sông.

Mà trên ngọn hải đăng đầu tiên, lại viết mấy chữ to tướng: “Điểm kết, phía trước 50 km.”

Cho nên, dòng chữ “Điểm kết, phía trước 50 km” trên ngọn hải đăng không hề chỉ đích đến của khu chèo thuyền, mà là chỉ đích đến của cả công viên!

Trần Dư ngẩn người nhìn—hắn không ngờ Khánh Trần thật sự tìm ra được cách vượt ải rồi!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 936: Gọi người kinh điển.

Con sông cuồn cuộn chảy đến ngọn hải đăng đầu tiên, do mặt sông đột nhiên mở rộng nên cũng yên ả hơn nhiều.

Khánh Trần ngồi trên chiếc thuyền kayak của mình, chăm chú đếm ngón tay cái, lấy bờ sông làm mốc, tính toán quãng đường mình đã đi được.

Trên hải đăng có viết “Phía trước 50 km”, vậy chắc chắn là đúng 50 km không hơn không kém.

Lúc này, Khánh Trần nói với Trần Dư phía trước: “Có thể chèo nhanh hơn một chút.”

Trần Dư: “?”

Không phải ngươi điều khiển ta sao? Ra lệnh một câu là xong, nói ra làm gì?

Cố tình chọc tức đúng không?

Thuyền của Khánh Trần xuất phát từ hải đăng đầu tiên, khi đến bia đá khu vực trôi dạt thì cũng mới chỉ được 38 km.

Đi thêm 12 km nữa, Khánh Trần quan sát bờ sông, xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ có rừng cấm rậm rạp, dày đặc.

Khánh Trần nhìn xuống đáy hồ...

Cậu kéo theo Trần Dư lao mạnh xuống nước, được Thủy Thần Cộng Công hộ tống bơi nhanh xuống đáy hồ.

Lúc này, họ nhìn thấy vài bức tượng đang sừng sững dưới đáy hồ, ánh sáng từ mặt nước chiếu xuống khiến phần thân trên của những bức tượng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Nhậm Tiểu Túc, Lý Thần Đàn, Khánh Chẩn...

Khánh Trần lại nhìn vào giữa những bức tượng kia, ở đó có một cánh cổng đá, trên cổng khắc mười hàng chữ.

Khiến cậu bất ngờ là, dưới mỗi hàng chữ đều có bốn lựa chọn A, B, C, D, mỗi lựa chọn là một khối đá được gắn vào, phải ấn đúng tất cả mới mở được cánh cổng này.

Dòng đầu tiên: Xe đụng có màu gì?

A. Đen  
B. Vàng  
C. Xanh lá  
D. Đỏ  

Dòng thứ hai: Cái loa khổng lồ trong công viên nước có màu gì?

Dòng thứ ba: Pendulum Ride có tổng cộng bao nhiêu chỗ ngồi?

Dòng thứ tư: Ống nhòm bên ngoài cầu trượt là hiệu gì?

Dòng thứ năm: Trên đuôi thạch sùng trong nhà ma có bao nhiêu đốm tròn?

Dòng thứ sáu: Font chữ giờ mở cửa khu tàu lượn là gì?

Dòng thứ bảy: Kính cửa sổ trong vòng đu quay có chứng nhận 3C không?

Dòng thứ tám: Dây nhảy bungee dài bao nhiêu?

Khánh Trần đọc đến dòng thứ tám thì tâm trạng đã bắt đầu sụp đổ rồi. Hóa ra vượt ải trước thời gian cũng cmn là một cái bẫy.

Trong đồ đằng kia, Nhậm Tiểu Túc không tham gia vào việc thiết lập quy tắc, cả khu vui chơi cũng khá nghiêm túc, rùng rợn, bình thường.

Nhưng vòng cuối cùng này chắc chắn là do Nhậm Tiểu Túc bày ra, cái sự “đê tiện” của vị Thần minh kia thể hiện rõ ràng nơi đây! Thần minh cái gì, thần kinh mới đúng!

Ai rảnh rỗi đi chú ý kính cửa có chứng nhận 3C không? Ai rảnh rỗi đếm đốm tròn trên đuôi thạch sùng? Ai lại đi đo độ dài của dây bungee?

Ví dụ như Khánh Trần, cậu vốn dĩ chưa từng chơi mấy trò như cầu khỉ, vòng đu quay hay nhảy bungee, cho dù có chơi cũng không chú ý đến chiều dài dây bungee.

Cho nên, bất kể là ai, lần đầu đến chỗ này đều sẽ bị làm khó bởi đám câu hỏi, rồi buộc phải quay lại chơi hết toàn bộ trò trong công viên để tìm đáp án...

Cái này là công viên cho người bình thường chơi à?

Người bình thường nào lại đi chơi công viên kiểu này? Không muốn thưởng thì nói mẹ nó ra đi!

Trần Dư nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười đến ngu người, hắn chắc mẩm Khánh Trần không biết đáp án, và rất vui khi thấy cậu ăn quả đắng.

Điều quan trọng nhất là, dưới nước này cuối cùng cũng không còn đám “ông cha” phiền toái lải nhải bên cạnh nữa.

Nhóm Trần Truyền Chi cũng lặn xuống theo, nhưng vừa há miệng thì chỉ còn tiếng ục ục ngập nước.

Lúc này, Khánh Trần muốn dùng chiếc nhẫn Quyền Lực để mở cửa, nhưng cậu ấn đại vài cái đáp án, cánh cửa vẫn không mở...

Điều này chứng minh, vật cấm trước mắt này có độ ưu tiên cao hơn cả Quyền Lực!

Lẽ nào Khánh Thận lúc sinh thời là một Bán thần?
*Yè...

Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần kéo theo Trần Dư trở lại bờ, nghiêm túc chơi nốt toàn bộ trò chơi còn lại, sau đó mới quay lại nhập đáp án.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa đáy sông mở ra.

Một lực hút cực mạnh từ cổng đá phát ra, cậu và Trần Dư bị hút vào trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại sau lưng họ.

Giây phút này, Khánh Trần cảm giác mình đã hoàn toàn thu phục được công viên giải trí này, mọi cỏ cây nơi đây đều có thể thay đổi theo ý chí của cậu, y như Hắc Diệp Nguyên và Kình Đảo vậy!

Thông quan rồi!

Việc đầu tiên sau khi Khánh Trần thu phục công viên này chính là lập tức đóng kín khe núi dẫn vào công viên.

Lãnh địa tư nhân, cấm xâm nhập!

Trong dòng sông ngầm tối tăm trôi dạt không biết bao lâu, cuối cùng họ đến một bờ đê khô ráo, lên bờ đi sâu vào khoảng một cây số.

Khánh Trần chợt nghe thấy tiếng ồn ào: “Đôi bảy!”

“Thêm!”

“Cược lớn cược nhỏ, chốt cược!”

Cậu như vừa bước vào một sòng bạc lộng lẫy ánh vàng, mà trong đó là mấy trăm bóng người phát ra ánh sáng vàng...

Khi Khánh Trần và Trần Dư bước vào, cả sòng bạc lập tức yên lặng.

Mọi người ban đầu nhìn hai người họ với ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại quay sang nhìn nhau đầy hoài nghi.

“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, cái lối họ vừa ra có phải là lối thông quan không?”

“Hình như là vậy á, Đại Lừa Dối, ông còn nhớ không, cái đó có phải lối thông quan không?”

“Hình như... đúng thế?”

Cái lối này lâu rồi không ai đi qua, hoặc từ lúc công viên được xây dựng đến giờ, chưa từng có ai xuất hiện từ đó cả, đến nỗi sau gần nghìn năm, mọi người gần như quên mất cái lối đó dùng để làm gì.

Khánh Trần điềm tĩnh bước vào: “Tôi đã thông quan, đi từ dưới đáy sông lên, công viên giải trí đã bị tôi thu nhận rồi.”

Cậu quan sát tất cả mọi người ở đây: “Trước đó, có người của các người ở mê cung nhà ma đúng không? Khi vào vách núi khu ngựa gỗ, cũng có người các người cười lén. Các người là ai?”

Một ông già đứng ra nói: “Chúng tôi là Anh linh canh giữ Cấm kỵ chi địa số 001.”

Đúng lúc đó, mấy bóng người phát sáng khác từ các lối khác chạy vào: “Tiểu Mãn, Đại Lừa Dối, Lý Tư lệnh, Vương Tư lệnh, cái thằng giống Khánh Chẩn đó, hình như nó chui xuống đáy sông rồi... hức!”

Những người vừa vào nhìn thấy Khánh Trần và Trần Dư ướt sũng đứng đó, lập tức im bặt.

Bên trong cung điện, trong chốc lát im phăng phắc.

Đại Lừa Dối là ông già, còn Trương Tiểu Mãn là một thanh niên.

Khánh Trần như không có chuyện gì, quan sát nơi này, phát hiện cung điện vô cùng đồ sộ, xung quanh là các kệ trưng bày ảnh chụp, toàn bộ là ảnh chụp chung sau trận chiến cuối cùng giữa nhân loại kỷ nguyên thứ hai và quân đoàn Trí Giới.

Có ảnh Nhậm Tiểu Túc với Khánh Chẩn, cũng có P5092 với Hắc Hồ và những người khác.

Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ.

Mà ở giữa đại điện là hàng trăm chiếc bàn, người thì chơi poker, người thì đánh bài, người thì chơi xúc xắc...

Tóm lại là trong cung điện chẳng có mống nào ra dáng người đứng đắn cả.

Trong khoảnh khắc, sự thần bí của công viên và Cấm kỵ chi địa số 001 trong mắt Khánh Trần tan biến hoàn toàn.

Lúc này, mấy trăm Anh linh ánh vàng cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu ồn ào:

“Cái quái gì, thật sự có người thông quan được công viên à?”

“Công viên đó có thể thông quan được á?”

“Lúc Nhậm Tiểu Túc thiết kế cái cổng đá dưới sông, tôi đã nói là hắn thiếu đạo đức rồi!”

“Hắn chẳng phải lúc nào cũng thế sao!”

“Giờ làm sao đây?”

“Ờ thì, trước giờ có ai vượt qua đâu, tụi mình cũng không có kinh nghiệm gì... giờ làm gì tiếp theo nhỉ? Treo băng rôn chúc mừng hắn một phát?”

Khánh Trần thẳng thắn hỏi: “Tôi muốn phần thưởng thông quan của mình, vật cấm kỵ phân ra từ Hồ Thuyết, cùng với bí mật thành Thần của Nhậm Tiểu Túc.”

“Ờ đúng rồi, hình như có vụ đó thật.” Đại Lừa Dối trầm ngâm nói: “Tìm xem, cái vật cấm kỵ phân ra từ Hồ Thuyết đâu rồi!”

“Không biết nữa.” Trương Tiểu Mãn lẩm bẩm: “Hình như để trong cái tủ nào đó rồi, nhưng lâu quá không thấy nữa.”

Khánh Trần: “...”

Đám người này chẳng lẽ lấy vật cấm kỵ của Hồ Thuyết làm... cái kê chân bàn?

Đại Lừa Dối dường như đoán được suy nghĩ của cậu, vội vàng giải thích: “Chúng tôi rất tôn trọng lão gia tử Hồ Thuyết, vật cấm kỵ của ông ấy vẫn được cất giữ cẩn thận. Chỉ là tủ trong cung điện này nhiều quá, chúng tôi nhất thời không nhớ để ở đâu. Cậu chờ chút, để chúng tôi tìm.”

Mấy trăm Anh linh ánh vàng trong cung điện bắt đầu lục lọi, tiếng mở tủ, đóng tủ vang lên khắp nơi.

Khánh Trần chợt cảm thấy, đám Anh linh này rất có khả năng đang định quỵt nợ...

Trong lúc chờ đợi, ông già tên “Đại Lừa Dối” nói: “Ta xem tướng mạo của cậu, mệnh có chính tinh Thiên Lang, cậu có từng nghe qua câu thơ ‘Tây Bắc vọng, xạ Thiên Lang’ không? Tiểu tử, vận số của cậu ở Tây Bắc đấy.”

Khánh Trần nghiêm túc đáp: “Câu đó ý là nhìn về Tây Bắc vì ở đó có giặc, chứ không phải nói sao Thiên Lang nằm ở hướng Tây Bắc. Thực tế nếu muốn thấy sao Thiên Lang ở Tây Bắc, phải sang Úc châu bên thế giới Ngoài mới được.”

Đại Lừa Dối: “... Thật vậy sao?”

Khánh Trần gật đầu: “Khoa học bài trừ mê tín phong kiến.”

Đại Lừa Dối: “À ờ!”

Bên cạnh, Trương Tiểu Mãn cười đến đau bụng: “Đại Lừa Dối, ông cũng có lúc ăn quả đắng cơ đấy.”

Lúc này, có người mang đến một cái hộp phủ đầy bụi, bụi dày tới nửa đốt ngón tay, thổi một cái bay mù mịt.

Khánh Trần nhận lấy rồi mở ra, thấy bên trong có 24 thanh Tâm Kiếm Ngọc Bích, mỗi thanh dày và dài cỡ ngón trỏ.

“Điều kiện thu nhận là gì?” Khánh Trần hỏi.

Đại Lừa Dối nghĩ rất lâu: “... Quên rồi, có ai nhớ điều kiện thu nhận vật cấm kỵ này không?”

“Quên sạch rồi, ai mà nhớ nổi, có dùng được đâu.”

Các Anh linh ríu rít nói: “Ờ ha, quên mất.”

Khánh Trần hít sâu một hơi, giờ thì cậu chắc chắn rồi — đám Anh linh này đúng là cố tình trêu chọc cậu.

Bọn họ thủ ở công viên trò chơi là để phát thưởng, vậy mà nói quên là quên luôn à?

Xem ra chỉ còn cách đi tìm Lý Thần Đàn để hỏi thôi, may mà y vẫn còn sống, nếu không thì vật cấm kỵ này thành bí ẩn vĩnh viễn mất.
*Hồ Thuyết là ông ngoại của Lý Thần Đàn.

Cậu lại quay sang hỏi Đại Lừa Dối: “Bí mật thành Thần đâu?”

Đúng lúc đó, cậu đột ngột ho khan, thậm chí ho ra máu.

Đại Lừa Dối ngẩn ra: “Bảo sao cậu lại tìm kiếm bí mật thành Thần... đi theo tôi.”

Ông ta dẫn Khánh Trần đi sâu vào trong cung điện, chỉ thấy trong một căn phòng rộng lớn, trên tường được vẽ một bức đồ đằng.

“Tự mình từ từ xem đi.” Đại Lừa Dối lui khỏi phòng.

Khánh Trần chăm chú nhìn, chỉ thấy đồ đằng lấy sắc đỏ thẫm làm chủ đạo, điểm xuyết ánh vàng lấp lánh, những đường nét vặn vẹo khiến nó mang theo cảm giác quỷ dị khó tả.

Trong khoảnh khắc, Khánh Trần rơi vào một ảo cảnh.

Vẫn là dưới gốc cây ngân hạnh ấy, Khánh Chẩn, Khánh Thận, Nhậm Tiểu Túc cùng mọi người đang ngồi ăn đồ nướng, La Lam đã say mèm.

Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Khánh Trần: “Xem ra cậu đã thông quan rồi.”

Khánh Trần kinh ngạc, thì ra đồ đằng này có khả năng thôi miên, thậm chí còn có thể lưu giữ một phần ý chí bên trong!

Trước kia cậu luôn là kẻ đứng ngoài quan sát, còn giờ cậu thật sự đã bước vào trong.

“Ừ, tôi thông quan rồi.” Khánh Trần gật đầu.

Khánh Thận bên cạnh dịu dàng mỉm cười: “Vậy thì ngồi xuống ăn chút gì đi, cậu có thể hỏi Nhậm Tiểu Túc ba câu.”

Nói xong, vị bản thể mô phỏng này đưa qua một con cá nướng, Khánh Trần xé ra cắn một miếng, mùi vị và kết cấu đều chân thực đến không thể tin nổi.

Nhậm Tiểu Túc hỏi: “Cậu muốn thành Thần là vì muốn trở nên mạnh hơn, hay vì chính cậu đang mắc ung thư?”

“Cả hai.” Khánh Trần đáp: “Nhưng điều quan trọng nhất là, Đông Đại Lục hiện có ngoại địch, nếu tôi không thành Thần thì có lẽ không đánh lại bọn chúng. Vậy nên tôi muốn biết, Thần mạnh đến mức nào?”

Nhậm Tiểu Túc mỉm cười lắc đầu: “Thần cũng không phải là vô địch đâu.”

“Không phải vô địch à?” Khánh Trần hỏi.

“Dĩ nhiên là không.” Nhậm Tiểu Túc giải thích: “Trong mắt người thường, Thần có thể bất tử, thậm chí một giọt máu cũng giúp người khác thức tỉnh. Nhưng theo tôi, Thần chỉ là một cấp bậc, không phải vạn năng.”

Khánh Trần hiểu rồi — con người phân chia siêu phàm giả theo cấp F, E, D, C, B, A, S, vậy thì thần chỉ là cấp cao hơn S mà thôi, chứ không phải “Đấng Sáng Thế” hay “Chúa tể vạn vật”, không thể một ý niệm là diệt sạch kẻ thù.

Nhậm Tiểu Túc cười nói: “Đó là câu hỏi đầu tiên, cậu còn hai câu nữa.”

Khánh Trần hỏi: “Muốn thành Thần, nhất định phải vượt qua tám Sinh Tử Quan sao?”

Nhâm Tiểu Túc đáp: “Đúng vậy, chỉ khi cậu hoàn thành tám cửa sinh tử, mở khóa toàn bộ tám khóa gen, mới có thể trong quá trình cộng sinh với tế bào ung thư mà vẫn giữ được hình dạng con người.”

Khánh Trần lại hỏi: “Một khi đã mở toàn bộ khóa gen, tiêm thuốc cộng sinh với ung thư, sẽ đối mặt với điều gì?”

Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc đó, ý chí thế giới sẽ gửi đến cậu một ‘lời mời’, mời cậu trở thành một phần của nó. Còn có từ chối hay không, là tùy vào cậu. Khi cậu vượt qua ngưỡng hòa nhập 70% với thế giới, ai cũng sẽ đối mặt với thời khắc đó. Khác biệt ở chỗ, người khác không có cơ hội từ chối, còn cậu thì có.”

Nhâm Tiểu Túc tiếp lời: “Một khi cậu thành công, cậu sẽ tự thành một thế giới riêng. Nhưng đó mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Cậu sẽ bắt đầu tách rời khỏi thế giới cũ. Vì cậu cộng sinh với ung thư, nên ý chí thế giới sẽ từ bỏ việc tách cơ thể cậu, nhưng nó sẽ cố giữ lại tinh thần ý chí của cậu. Mà thế giới của cậu khi ấy chưa hoàn chỉnh, không thể đối kháng với nó. Việc cậu cần làm là dùng Chân Thị Chi Nhãn màu đen để phong ấn ý chí của mình.”

Khánh Trần bỗng nhớ đến ông chủ Hà từng nói — đối phương từng thiêu đốt sinh mệnh để hòa nhập với ý chí thế giới, nhưng lại bị từ chối.

Cậu khó hiểu: “Tại sao phải tự phong ấn bản thân?”

“Vì chỉ khi phong ấn, cậu mới có thể giữ lại ký ức, ý chí trong lúc tách khỏi thế giới kia.” Nhâm Tiểu Túc nói: “Tôi gọi quá trình đó là ‘vượt biên trái phép’.”

Khánh Trần: “Bao lâu thì có thể giải phong ấn? Phong ấn thế nào? Giải ấn ra sao?”

Nhâm Tiểu Túc: “Phong ấn cần một câu chú ngữ, còn giải ấn thì không có phương pháp cố định, chỉ có thể tự vượt qua — như tằm phá kén thành bướm, cậu phải tự mình xé tan lớp kén đó.”

Một câu chú ngữ kỳ quái bỗng hiện lên trong đầu Khánh Trần, cậu vội hỏi: “Vậy thế giới riêng của mình bao lâu thì đủ sức đối kháng ý chí thế giới?”

“Có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là cả đời.” Nhậm Tiểu Túc mỉm cười: “Cậu đã hỏi đủ nhiều rồi, lần gặp này đến đây thôi nhé.”

“Khoan đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi!” Khánh Trần gọi.

Nhưng ảo cảnh như bị đóng băng, Nhậm Tiểu Túc cũng không nhúc nhích nữa.

Khánh Trần thử đủ cách, nhưng ý chí của đối phương để lại dường như chỉ đến đó.

Cậu bỗng nói: “Nhất gần đây có được một cơ thể máy móc, cô ấy rất vui. Bên cạnh còn có một nhóm bạn không coi cô là dị loại nữa, cô không còn cô đơn.”

Nhâm Tiểu Túc khẽ chớp mắt: “A... cậu là bạn cô bé à?”

Mặt Khánh Trần tối sầm lại — quả nhiên nhắc đến con gái là hữu hiệu! Hóa ra lúc nãy giả vờ đứng yên là diễn kịch à!

Cả đám Khánh Chẩn, Khánh Thận, Chu Kỳ, La Lam các người đều diễn kịch à!

“Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy giờ sống rất tốt.” Khánh Trần hỏi: “Ý chí của anh lưu trong đồ đằng, có tư duy độc lập à? Diễn cũng khéo thật đấy!”

Ngay sau đó, Nhậm Tiểu Túc như thấy xấu hổ, lập tức đẩy Khánh Trần ra khỏi ảo cảnh, hình đồ đằng trên tường cũng dần biến mất.

Khánh Trần trầm ngâm bước ra khỏi phòng, nói với Đại Lừa Dối đang chờ bên ngoài: “Giờ tôi có thể rời đi rồi đúng không? Tôi muốn thu thập gen sinh vật trong Cấm kỵ chi địa số 001 để nghiên cứu thuốc biến đổi gen cấp A, không biết có được không?”

Đại Lừa Dối lắc đầu: “Không được đâu, cậu thu nhận là vật cấm kỵ công viên trò chơi chứ có phải cả cấm địa đâu, sao có thể để cậu tàn phá hệ sinh thái trong Cấm kỵ chi địa số 001 được?”

Khánh Trần nhướng mày.

Đại Lừa Dối vội đổi giọng: “Lúc trước cậu chỉ trải qua quy tắc của công viên trò chơi, còn cấm địa thực sự thì có hàng trăm quy tắc nữa đấy. Nếu cậu đi sâu vào sẽ bị quy tắc giết chết, dù cậu là Bán thần cũng chưa chắc thoát ra được.”

Khánh Trần gật đầu: “Hiểu rồi.”

Thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, Đại Lừa Dối kéo dép lẹp xẹp dẫn cậu đi sâu vào Thần Điện Anh Linh, một đám Anh linh ánh vàng như mấy đứa trẻ tò mò cũng lũ lượt theo sau tiễn cậu ra cửa.

Đại Lừa Dối nói: “Đi qua cánh cửa phía trước là cấm địa rồi, đi về phía tây hai cây số là đến cây ngân hạnh, đến đó thì cậu sẽ biết phải đi đâu rồi chứ?”

“Ừ, tôi biết.” mặt Khánh Trần không biểu cảm, không thất vọng cũng không tức giận.

Đại Lừa Dối thử thăm dò: “Lấy được vật cấm kỵ mà không biết điều kiện thu nhận, muốn bắt sinh vật cấm địa lại bị từ chối, cậu không giận à?”

“Có gì mà giận.” Khánh Trần mỉm cười.

“Ồ, cậu cũng dễ hài lòng ghê ha.” Đại Lừa Dối bĩu môi.

Thực ra, đám Anh linh cũng đang quan sát Khánh Trần.

Là người đầu tiên trong ngàn năm qua thông quan, bọn họ dĩ nhiên rất tò mò cậu có tính cách và năng lực ra sao.

Cho nên họ cố ý thử thăm dò, không nói cách thu nhận hai mươi bốn thanh tâm kiếm, còn thẳng thừng từ chối yêu cầu của Khánh Trần.

Họ muốn xem phản ứng của cậu.

Chỉ là...

Giờ thấy bộ dạng bình thản của Khánh Trần, khiến bọn họ cảm thấy bất lực — như đánh một cú vào bông vậy, không sao đoán được cậu sâu nông thế nào.

Đại Lừa Dối cùng các Anh linh đưa tiễn Khánh Trần đến tận gốc cây ngân hạnh: “Vậy thì tạm biệt tại đây nhé?”

Khánh Trần bỗng quay đầu mỉm cười: “Các vị chờ chút.”

Lúc này, Khánh Kỵ từ sau gốc ngân hạnh bước ra, Khánh Trần nhìn Khánh Kỵ: “Gọi người!”

Ngay sau đó, Khánh Kỵ mở ra cánh cổng bóng tối, chỉ thấy đám bộ đội Ảnh tử gồm Khánh Dã vác theo mười hai Mật Thược Chi Môn chạy ùa ra.

Ngay sau đó, từng người khổng lồ nối đuôi nhau chui ra từ cánh cửa, tò mò nhìn xung quanh.

Khi nhìn thấy Anh linh và cây ngân hạnh vàng óng: “Woaa!”

Khánh Trần lập tức thay đổi dáng vẻ bình thản lúc trước, cười híp mắt nói với đám người khổng lồ: “Cướp hết cho tôi, vào trong thu thập sinh vật, giao cho nhà khoa học số 2 nghiên cứu. Miễn là động vật có vú, không được bỏ sót con nào hết!”

Đại Lừa Dối: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com