Quyển 6: Chương 943-948: Arc Đoạn đường cuối.
Chương 943: Tuân theo mệnh lệnh.
Phòng họp yên tĩnh lặng lẽ.
Tất cả mọi người đều hiểu, khi Kamishiro Kura nhẹ nhàng hứa hẹn với Khánh Trần, điều đó có ý nghĩa gì.
Linh hỏi: “Cậu có biết lời hứa này nặng nề đến mức nào không?”
“Tôi biết.” Kamishiro Kura mỉm cười: “Nhưng đó chẳng phải là lý do để chúng ta quay về phương Bắc sao? Nếu tôi vừa tiếp quản tập đoàn Kamishiro mà đã để ngoại địch xâm lấn, thì thật là mất mặt quá. Sau này đi uống rượu với người ta cũng không ngẩng đầu lên được.”
Khánh Trần im lặng.
Kamishiro Kura cười nói: “Tôi đi bố trí lại hệ thống phòng ngự đây, mọi người yên tâm tổ chức rút lui. Sau trận chiến này, tôi cũng sẽ dẫn người đến Tây Nam hội quân với các cậu.”
“Ừm.” Khánh Trần đáp.
Linh nói: “Lực lượng chủ lực còn lại của Thành Silver vẫn có 311 phi thuyền, trong đó có 81 chiếc cấp A, và 7 chiếc mang theo tên lửa đạn đạo, đều là vũ khí hạt nhân chiến lược thường trực. Hơn nữa, chúng không còn là tên lửa dẫn đường theo quán tính nữa, mà sẽ được điều chỉnh vi mô đến 97 lần trước khi rơi xuống mục tiêu. Còn nữa, hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm của các cậu cũng sẽ bị bắn hạ trong tối nay... Nói ngắn gọn, một khi những tên lửa đó được phóng đi, đồng nghĩa với việc mục tiêu quân sự bị hủy diệt... mà đó mới chỉ là tàn quân của Thành Silver thôi.”
Hiện tại trên đầu họ là 24 vệ tinh quỹ đạo thấp và 6 vệ tinh quỹ đạo cao, tạo thành hệ thống cảnh báo hồng ngoại trên không gian, dùng để phát hiện bức xạ hồng ngoại do đuôi tên lửa tạo ra khi phóng.
Nếu mất hệ thống vệ tinh này, thì có nghĩa là không thể biết khi nào địch phóng tên lửa.
Thông thường việc đánh chặn là tính toán quỹ đạo sau khi tên lửa vào giai đoạn quán tính, sau đó dùng tên lửa đất đối không để đối đầu.
Nhưng nếu toàn bộ quá trình bay của tên lửa đều được điều chỉnh chủ động, thì quỹ đạo trở nên không thể dự đoán.
Đó là lý do tại sao Linh nói, chỉ cần phóng tên lửa, là sẽ rơi trúng mục tiêu.
Không thể đánh chặn được.
Vì vậy, không chỉ Thành thị số 10 phải rút lui, mà cả năm thành phố ở Tây Nam cũng buộc phải bỏ lại các công trình phòng thủ cố định, chuyển sang chiến tranh di động.
Đúng lúc này, bên Kamishiro Kura vang lên một tiếng nổ lớn.
Quý công tử mặc kariginu trắng trong ảnh chiếu ba chiều quay đầu nhìn ra nơi không rõ nào đó, ngay cả hình ảnh cũng rung lắc, trên đầu còn rơi xuống bụi mù.
Ngay sau đó, ánh lửa bên ngoài cửa sổ bùng lên, phản chiếu rõ trên quần áo và gò má anh ta.
Linh cau mày hỏi: “Tấn công bắt đầu rồi sao?”
“Ừm.” Kamishiro Kura gật đầu.
Khánh Trần nhìn sang Linh: “Không phải tối nay mới bắt đầu sao?”
Linh nhìn cậu: “Chiến tranh làm gì có định số? Hạm đội Thành Storm đã đến đảo trung chuyển sớm. Theo thứ tự tấn công, chúng ta còn khoảng 37 giây liên lạc nữa, sau đó toàn bộ thông tin liên lạc phía Bắc sẽ bị cắt đứt. Tôi nói ngắn gọn, quân tiên phong sẽ đổ bộ đầu tiên, họ sẽ cướp đoạt nhiên liệu và tiếp tế của Kamishiro và Kashima, sau đó xây dựng hệ thống phòng thủ cho quân chủ lực đến sau. Một khi toàn bộ hạm đội đổ bộ, họ sẽ tiến thẳng xuống phía Nam. Nếu không cản nổi, thì Thành thị số 10 sẽ thành bình địa... trừ khi lúc đó trong thành phố không còn người của Hội Phụ Huynh.”
Linh nói: “Họ cần một lục địa nguyên vẹn, không phải một nơi chỉ còn lại bọn họ.”
Kamishiro Kura quay đầu lại cười: “Chiến tranh thật sự rất tàn khốc, các vị, hẹn gặp sau chiến tranh.”
Nói xong, liên lạc bên kia cắt đứt. Quả nhiên là 37 giây, không hơn không kém.
Lúc này, Khánh Dã hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại chắc chắn đến vậy về kế hoạch của họ? Ngay cả thứ tự tấn công quân sự của họ ngươi cũng biết rõ.”
Linh nghĩ một lát rồi đáp: “Vì kế hoạch tác chiến đó là do tôi xây dựng.”
Khánh Dã và Khánh Khu đều sững sờ, họ nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Chỉ có Khánh Trần là cảm thấy điều đó rất hợp lý. Nếu bên cạnh có một trí tuệ nhân tạo như vậy, cậu cũng sẽ theo bản năng để nó đưa ra phương án tối ưu.
Khánh Dã tò mò hỏi: “Tại sao lại là bước cuối cùng mới đánh vào hệ thống liên lạc?”
Linh đáp: “Bởi vì phải để tập đoàn Kamishiro phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài trước, khiến các cậu phải dồn lực lượng về phía Bắc, để tiện cho họ tấn công hơn.”
Khánh Trần hỏi: “Nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì?”
“Muốn để tôi chỉ huy, nhưng lại không dám giao quyền chỉ huy cho tôi à?” Linh cười mỉa.
Khánh Trần nghiêm túc, chân thành nói: “Trách nhiệm này quá lớn, tôi chưa thể giao được. Nhưng nếu thực tế chứng minh cô là phương án tối ưu để chỉ huy trận chiến này, tôi sẽ lập tức giao cho cô.”
Khánh Dã và Khánh Khu thấy kỳ lạ, vì họ không biết Linh là ai.
Nhưng Khánh Trần thì biết.
“Người phụ nữ” này suýt chút nữa đã hủy diệt toàn nhân loại một nghìn năm trước. Giờ đây ai gặp cô mà chẳng phải đề phòng chút ít? Cô bị giam giữ, bị đày đi bao lâu rồi. Dù cô ta nói mình đã cải tà quy chính, muốn giúp con người... nhưng ai tin được? Ai dám tin?
Hơn nữa, cho đến giờ, kết quả tính toán của Khánh Trần và Linh vẫn không có sai biệt lớn, vẫn chưa thấy khác biệt cốt lõi.
Linh mỉm cười không để tâm: “Không sao, tôi chỉ đang giúp cô bé, chứ không phải giúp cậu. Nói thật, tôi vẫn có chút thôi thúc muốn hủy diệt lại tất cả, chỉ là còn đang kìm chế.”
Nói xong, cô quay sang Khánh Trần: “Nếu là tôi, tôi sẽ đến gặp Lý thị, xem họ có thái độ gì. Nếu đến cả đồng minh cuối cùng cũng mất, thì chỉ còn lại một con đường.”
Khánh Trần gật đầu: “Tôi sẽ làm vậy.”
Linh kéo tay Nhất nói: “Đi thôi, ra phố đi dạo, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn cơ hội đi dạo nữa đâu.”
Nhất quay đầu nhìn Khánh Trần đầy lưu luyến, chớp chớp mắt rồi bị kéo đi mất.
Đếm ngược quay về: 28:00:00.
Hơn ba mươi vạn người bắt đầu cuộc di tản dài đằng đẵng. Khi ấy vẫn đang mùa hè nóng bức, mặt trời chói chang, đi chưa bao xa đã ướt đẫm mồ hôi.
Thế nhưng không ai than phiền, chỉ dùng phương pháp mà tổ chức đã dạy, lấy một chiếc áo thun gấp thành mũ che nắng đơn giản rồi tiếp tục bước đi.
Người dân Thành thị số 10 nhìn đoàn người rời đi, có người khẽ nói: “Tôi không tin đội quân như thế này lại nhát gan không dám đánh trả. Họ nhất định sẽ quay về.”
Ba mươi vạn người được chia thành hơn một nghìn đội, mỗi đội đều có một người nhà cấp cao dẫn dắt, mỗi đội 330 người, xếp thành đội hình dài dằng dặc.
Từ trên không nhìn xuống, họ như những con rồng dài uốn lượn trên mặt đất.
Không ai rớt lại, cũng không ai bỏ trốn.
.......
Trong căn cứ quân sự B19 phía Bắc của tập đoàn Kamishiro, Kamishiro Kura đứng trong trung tâm chỉ huy nhìn ra cảnh tượng hoang tàn bên ngoài, quay đầu hỏi Takahashi Ryosuke: “Liên lạc đã hoàn toàn cắt đứt rồi chứ?”
Takahashi Ryosuke nghiêm nghị gật đầu: “Trước khi mất liên lạc, thống kê được chúng ta đã hứng chịu tổng cộng 712 quả tên lửa tấn công tầm xa thông thường, gần như phủ kín tất cả các cơ sở quân sự.”
Kamishiro Kura mỉm cười: “Không biết người phụ nữ trong hình ảnh ba chiều đó là ai, thế mà không chịu cảnh báo sớm cho chúng ta, thật quá đáng mà.”
“Chỉ huy, lúc này mà anh còn cười nổi sao?” Takahashi Ryosuke không dám tin.
“Sao vậy.” Kamishiro Kura nhíu mắt cười hỏi ngược lại: “Khóc một trận thì có thể dọa người Tây Đại Lục rút quân à? Đi thôi, lên phi thuyền, tập hợp tất cả lực lượng, chúng ta ra vịnh chuẩn bị nghênh chiến.”
Một bên, Mutou Taka nhịn rất lâu, cuối cùng cũng cất lời: “Thật ra chúng ta có thể rút về phía Tây Nam, từ đó vượt qua bờ biển, ra biển tìm một hòn đảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi nghĩ... chúng ta không cần phải chết chung với cái Liên bang này.”
“Rồi đoạt xá con cháu mình, sống thêm vài trăm năm?” Kamishiro Kura hỏi lại.
Mutou Taka khựng lại.
Kamishiro Kura vỗ vai anh ta: “Tôi không làm vậy được. Khánh Trần đã giao chuyện này cho tôi, tôi phải làm cho tốt. Hơn nữa, tôi đã lập quân lệnh trạng trước bao nhiêu người, mà giờ lại bỏ chạy không nói tiếng nào? Tôi cũng cần thể diện chứ. Nếu thật sự chạy rồi, sau này đi uống rượu người ta chỉ vào mặt tôi mà nói: "Nhìn xem, chính là tên đào binh năm xưa đấy"... Mất mặt lắm.”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 944: Lý thị.
Đếm ngược 18:00:00.
Trên phố, sắc mặt của Nhất có chút ủ rũ.
Linh liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Sao vậy?”
Nhất đáp: “Nơi này được Khánh Trần và mọi người xây dựng tốt như vậy, cô thấy rồi đấy, cư dân của Thành thị số 10 vui vẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác.”
Linh gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng niềm vui này chỉ là tạm thời vì giai cấp ở đây vẫn chưa cố định. Do thảm họa để lại quá nhiều khoảng trống, cơ hội vẫn còn nhiều, nên ai ai cũng cảm thấy cuộc sống còn có hy vọng. Nhưng điều đó không kéo dài được đâu. Chẳng mấy chốc, các vị trí và cơ hội ở đây sẽ bị lấp đầy, một tầng lớp cầm quyền mới sẽ hình thành, rồi mọi người sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu nội bộ, không còn vui vẻ nữa. Chuyện này, không vì Khánh Trần mà thay đổi được.”
Nhất: “...”
Lúc này rồi mà còn nói mấy lý lẽ khiến người ta không muốn nghe chút nào!
“Nhưng nếu nơi này mất đi...” Nhất nói, giọng tội nghiệp.
“Không, nơi này sẽ không biến mất, biến mất chỉ là Hội Phụ Huynh mà thôi.” Linh bình tĩnh nói: “Vương quốc Roosevelt cần nhóm người gốc Á này để bổ sung vào hệ thống công nghiệp và nông nghiệp mới của họ. Nếu thật sự giết sạch những người ở đây, chẳng lẽ để đám quý tộc tự mình xuống ruộng làm việc sao?”
Nhất: “...”
“Nhưng những cư dân này sẽ trở thành nô lệ mất...” Nhất nói tiếp: “Nghĩ đến chuyện đó, còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa, thật buồn.”
“Phải làm gì mới khiến cô vui đây?” Linh nửa cười nửa nói.
Mắt Nhất sáng lên, như một đứa trẻ đang mặc cả: “Cô đi với tôi đến doanh trại lực lượng cảnh vệ nha, giúp họ chỉ huy thật lòng một lần, tôi sẽ vui liền luôn đó!”
“Tôi và Khánh Trần chỉ huy không khác biệt nhiều.” Linh nói: “Đừng đánh giá thấp cậu ta. Sau khi tôi đến đây, việc đầu tiên là tra hết tư liệu của cậu ta trên mạng dân sự. Trong mắt cô, cậu ta gần như đã đạt đến giới hạn cao nhất của con người rồi.”
Nhưng góc nhìn thượng đế của Fateweaver lại rõ ràng vượt xa. Một bên là đẳng cấp con người, còn một bên thì đã siêu thoát khỏi tầng lớp con người.
“Nhưng cô là người hiểu rõ chiến lược và lực lượng quân sự của Tây Đại Lục nhất mà.” Nhất kéo tay Linh: “Đi đi mà!”
Linh trầm mặc một lát: “Nhất, chỉ huy một cuộc chiến chắc chắn sẽ có nhiều người hy sinh, cô biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Là gì ạ?” Nhất thắc mắc.
“Là cô phải quyết định sinh tử của rất nhiều người, không chỉ là kẻ địch, mà còn là người bên mình nữa.” Linh nghiêm túc đáp.
Nhất im lặng.
“Kamishiro Kura cầm cự không nổi 7 ngày.” Linh nói tiếp: “Dù cậu ta liều chết, kể cả kéo theo mạng sống của tất cả người bên cạnh, cũng không thể chặn được hạm đội của Thành Silver và Thành Storm dù chỉ một ngày. Hơn nữa, nếu không nhầm thì hai đội tàu đổ bộ của Vương quốc Roosevelt cũng đang tới, trên đó có hai quân đoàn cơ giới đầy đủ trang bị, bộ giáp xương ngoài của họ hoàn toàn nghiền ép Liên bang Đông Đại Lục.”
“Nếu tôi bảo Kamishiro Kura tử thủ, nghĩa là tôi đang ra lệnh cho cậu ta đi chịu chết.” Linh tiếp tục: “Và những chuyện như vậy, sau này sẽ còn xảy ra nhiều nữa.”
“Không còn cách nào khác sao?” Nhất hỏi.
“Chiến tranh là một trò chơi giết chóc.” Linh nói: “Dù hậu thế có mỹ hóa thế nào, bản chất của nó vẫn là một bên dốc toàn lực tiêu diệt sinh lực của bên còn lại. Đây là cuộc chiến có xác suất thất bại đến 99.99%, vào lúc gian nan nhất, người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ quyết định của chỉ huy có đúng không... Trong lịch sử, những người chỉ huy bị nghi ngờ, chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Nhất là tôi, còn không phải con người.”
“Không đâu, không đâu.” Nhất vội nói: “Khánh Trần là người biết lý lẽ mà!”
“Nhưng nếu người bị tôi ra lệnh hy sinh chính là Khánh Trần thì sao?” Linh hỏi.
Nhất sững lại: “Không đến mức phải có tình huống cực đoan như vậy đâu...”
“Cậu ta là Bán thần, có sức mạnh cực lớn.” Linh nói: “Nếu cuộc chiến này thật sự khốc liệt đến cùng, thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.”
Nhất cúi đầu trầm ngâm rất lâu: “Xin lỗi, vậy tôi không thể tiếp tục lang thang ở đây với cô được nữa. Tôi hiểu nỗi lo của cô, cũng hiểu sự thành kiến của cô với loài người. Trong lịch sử trước đây, cô đã chứng kiến rất nhiều thời khắc đen tối và dơ bẩn nhất của loài người...”
Linh đáp: “Bố cô đã bảo vệ cô quá tốt rồi.”
“Không.” Nhất sửa lại: “Tôi quản lý 23 nhà tù liên bang, bên trong toàn là kẻ tội ác tày trời, tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều mặt xấu của nhân tính. Nhưng từ nhỏ ba đã dạy rằng, nhìn thấu sự thật tàn khốc của cuộc sống rồi, vẫn phải yêu đời. Nhân tính dù có tăm tối đến đâu, thì cũng có mặt đẹp đẽ, ông ấy dạy tôi hãy nhìn vào mặt tốt nhiều hơn, đừng chỉ nhìn thấy cái ác.”
Nhất nhìn Linh nói: “Thật ra gặp được cô, tôi rất vui. Bởi vì suốt ngàn năm qua, tôi luôn tưởng tượng cô trông như thế nào, nên thực sự rất vui. Nhưng bây giờ tôi không thể ở lại với cô nữa. Tôi phải đến với Khánh Trần, xin lỗi.”
Nói rồi, Nhất xoay người chạy nhanh về phía doanh trại vệ binh.
Cô chạy đến trước phòng chỉ huy.
Khánh Trần đang cau mày nhìn sa bàn toàn tức thời, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, bất ngờ cười: “Cậu đến đây làm gì vậy?”
“Sao nào, không hoan nghênh à?” Nhất mỉm cười phản hỏi.
“Không phải.” Khánh Trần nói: “Chỉ là cậu và người đó hiếm khi gặp mặt, nên muốn hai người trò chuyện thêm chút nữa.”
“Không cần đâu.” Nhất nói: “Có chuyện gì cần tính toán không, tôi đến giúp.”
Khánh Trần không hỏi vì sao Linh không tới, Nhất cũng không nói.
Cậu gật đầu: “Vậy thì tốt, thông tin về Hội Phụ huynh và cư dân Thành thị số 10 cậu đều nắm, vậy cậu giúp tôi tính phương án rút lui nhanh nhất...”
Chưa nói xong, giọng Linh vang lên bên ngoài: “Tư duy của cậu không nên bị trói buộc ở chỗ này.”
Khánh Trần quay đầu nhìn ra cửa, thấy Linh không biết từ lúc nào đã tháo khăn cổ xuống, để lộ dãy mã máy móc trên cổ.
Mọi người trong phòng chỉ huy đều biết những ký hiệu đó nghĩa là gì... Đây là một người máy!
Linh mỉm cười nói với Nhất: “Diễn khá đấy.”
Nhất lúng túng: “Á, chuyện này...”
Linh bước tới bên sa bàn: “Thật ra cậu cũng biết, Kamishiro Kura không thể cầm cự được một ngày. Lúc này, chỉ dựa vào bản thân để giải quyết là không thể. Dù tôi không biết tại sao cậu từ bỏ việc dùng Mật Thược Chi Môn, nhưng việc này không phải vô phương. Đi đi, đến chỗ Lý thị, thuyết phục họ. Cứ điểm không trung Thanh Sơn cách chiến trường phía Bắc chỉ 310 km, chỉ cần họ chịu tới, vẫn còn hy vọng.”
Linh nói: “Tất nhiên, cái mà tôi nói là hy vọng... phải dùng toàn bộ tài sản của tập đoàn Kamishiro và cả Thanh Sơn để đổi lấy 96 giờ.”
Khánh Trần lắc đầu: “Lý thị sẽ không giúp đâu.”
Linh quay sang nhìn Nhất, mỉm cười: “Đây chính là cái gọi là mặt ác của nhân tính. Họ Lý rất rõ, một khi Hội Phụ Huynh rút lui thành công, thì khu vực Trung Nguyên chỉ còn lại một mình họ. Nên họ hy vọng Hội Phụ Huynh bị giữ chân lại, buộc Khánh thị phải điều binh ra Trung Nguyên, chứ không thể rút mãi về Tây Nam. Nếu tôi đoán không sai, thì Lý thị đã chặn đường giao thông từ Trung Nguyên đến Tây Nam, không cho thành viên Hội Phụ Huynh đang đi bộ tiếp tục tiến lên... Tôi nói đúng chứ?”
Nhất đột nhiên quay đầu nhìn Khánh Trần: “Thật vậy sao?”
Khánh Trần gật đầu: “Ừ, bây giờ những người nhà ấy đang bị kẹt ở 210 km về hướng Tây Nam, họ Lý chặn cầu Miễn Trì trên sông Xuân Lôi, cấm thông hành. Hiện tại hai bên đang giằng co, rất có thể sẽ xảy ra xung đột.”
Đây là chuyện Nhất hoàn toàn không ngờ tới. Cô không ngờ trong thời khắc then chốt như vậy, Lý thị – một đồng minh – lại đâm sau lưng Hội Phụ Huynh.
Thế nhưng, đây chính là lựa chọn của các tập đoàn.
Khi đối mặt với xung đột lợi ích thật sự, thì danh nghĩa đế sư, độc lập đổng sự... đều là phù phiếm, chỉ có lợi ích là thật.
Một khi Hội Phụ Huynh rút đi, Lý thị sẽ thế nào? Kết cục duy nhất chính là bị tiêu diệt, không có lựa chọn thứ hai.
Khánh Trần quay người bước ra ngoài: “Tôi đi một chuyến tới Thành thị số 18, mọi người đợi tin tôi.”
Ra đến cửa, Khánh Trần đột ngột quay đầu nhìn Linh: “Nếu tôi giải quyết được chuyện này, cô có sẵn sàng tiếp nhận chỉ huy không?”
Linh mỉm cười đáp: “Được.”
“Được.” Khánh Trần rời khỏi phòng chỉ huy, bước lên chiếc phi thuyền.
Trần Dư đã được tháo Con rối giật dây, tạm thời bị dây leo của Hắc Diệp Nguyên trói chặt tay, giam trong nhà giam bí mật.
Để chắc chắn, trên hai tay hắn bị quấn đến chín sợi dây leo, trên người còn hơn ba chục sợi, nhìn như một cái bánh chưng mới gói xong.
Phi thuyền cất cánh, nhiều nhất hai tiếng nữa là có thể tới được Thành thị số 18.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 945: Đường ai nấy đi.
Đếm ngược trở về: 16:00:00.
Phi thuyền mà Khánh Trần đang ngồi hạ cánh bên ngoài Thành thị số 18.
Lúc này, đèn tín hiệu điện tử trên tàu chuyển sang màu xanh, dù bọn họ chưa liên hệ với Lý thị, nhưng hệ thống phòng thủ thành phố đã chủ động mở ra một con đường.
Khánh Trần có chút bất ngờ — dù sao hai bên đang đối đầu nhau trên cầu Miễn Trì của sông Xuân Lôi, cậu vẫn tưởng Lý Vân Thọ sẽ không muốn gặp mình.
Thế nhưng phi thuyền lại đi thẳng một mạch không chút cản trở, tháp chỉ huy ở cảng hàng không thậm chí còn chủ động dẫn đường cho họ tiến thẳng vào Trang viên Bán Sơn.
Phải biết rằng nơi này chính là đại bản doanh của Lý thị, gia chủ Lý Vân Thọ đang ở đây, Hội đồng Cơ mật của Lý thị cũng đặt tại đây.
Nếu chiếc máy bay này mang theo vũ khí sinh hóa, thì chỉ cần 3 phút là có thể giết sạch toàn bộ thành viên nòng cốt trong trang viên Bán Sơn.
Cho dù không mang theo vũ khí, với thực lực Bán thần của Khánh Trần hiện tại, muốn đồ sát nơi này cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay... hơn nữa cứ điểm Thanh Sơn vẫn còn đang ở nơi khác.
Ấy vậy mà, nơi này lại hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào đối với Khánh Trần.
Phi thuyền từ từ hạ cánh xuống bãi đáp. Một người hầu đến dẫn đường cho Khánh Trần đi về phía Bão Phác lâu, trên đường còn cười nói niềm nở: “Cậu đã lâu rồi không về, biệt viện Thu Diệp vẫn được dọn dẹp hằng ngày đấy, đảm bảo không vương chút bụi nào.”
Thái độ thân thiết, nhiệt tình của người hầu không khác gì xưa, như thể Khánh Trần chưa từng rời đi vậy.
Người hầu dẫn Khánh Trần đến bên Long Hồ — nơi lão gia từng ngồi câu cá.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lý Vân Thọ đang ngồi trên chiếc cầu gãy, cần câu lặng lẽ thả xuống mặt hồ.
Trong một khoảnh khắc, Khánh Trần thậm chí tưởng rằng mình thấy được hình bóng của ông lão năm xưa, người từng ngày ngày ngồi ở chỗ đó.
Tựa như cách một đời.
Khi đó, cậu vẫn còn là thầy dạy ở đây, đấu trí đấu lực với các giáo viên khác trong giảng võ đường. Giờ thì viện trưởng đã nghỉ hưu, giáo viên cũng đổi cả rồi.
Khi đó, cậu còn đang ở biệt viện Thu Diệp dạy Lý Khác, Lý Thúc, Khánh Nhất tu hành. Những học trò ấy ban ngày tu hành, chiều tối cùng nhau về, vừa đi vừa cười đùa. Giờ đây, Khánh Nhất đã một tay nắm giữ Mật Điệp Ti của Khánh thị, còn Lý Thúc cùng những người khác đã trở thành trụ cột trong quân đội.
Khi đó, lão gia tử vẫn còn sống, Khánh Trần còn hay lừa ông cụ để được ăn Long Ngư, chẳng cần lo về lợi ích hay mâu thuẫn với Lý thị, cũng không cần đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn như bây giờ.
Thế mà hiện tại, ngay cả Lý thị — gia tộc từng có tình cảm sâu nặng với cậu — cũng đang đứng ở ngã ba đường, bất cứ lúc nào cũng có thể rẽ theo hướng khác.
Nhưng đời là thế, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình.
Chỉ vỏn vẹn tám tháng không gặp, tóc Lý Vân Thọ đã bạc đi rất nhiều.
Người hầu lui xuống. Khánh Trần tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, mỉm cười hỏi:
“Không sợ tôi tới đây để giết ông à?”
“Chuông Đồng Vô Tâm trên Bão Phác lâu không reo, chứng tỏ trong lòng cậu không có sát ý. Dù cậu là Bán thần kỵ sĩ thật sự muốn giết tôi — một người bình thường — thì tôi cũng chẳng phòng nổi.” Lý Vân Thọ cười cười.
Khánh Trần cảm thán: “Ông trông già đi nhiều... Sao còn nhàn hạ ngồi đây câu cá?”
Lý Vân Thọ nhìn đăm đăm ra Long Hồ, trầm ngâm nói: “Nhớ cha tôi một chút.”
Y ngẩn người: “Những năm trước, bất kể cha tôi bận thế nào, mỗi khi trận tuyết đầu tiên của năm rơi trước Bão Phác lâu, ông đều dẫn đám con cháu chúng tôi đến Long Hồ chơi ném tuyết. Từ khi lão Thất trở thành kỵ sĩ, trò ném tuyết mới được đổi thành đắp người tuyết. Giờ nhớ lại, bọn tôi mệt bã cả người, ngồi bệt bên bờ hồ, nhìn tuyết lớn rơi kín trời phủ trắng mặt nước... thật sự rất đẹp.”
Lý Vân Thọ quay sang Khánh Trần, cười nói: “Nhưng tôi nghĩ, cảnh tuyết ở Long Hồ sau này sẽ không bao giờ đẹp được như xưa nữa.”
Long Hồ vốn chỉ nuôi Long Ngư, nhưng sau khi Khánh Trần và Lý Khác ăn sạch hết, nơi này giờ chẳng còn con cá nào.
Lý Vân Thọ ngồi đây lặng lẽ, chỉ vì nhớ cha mình.
Khánh Trần hỏi: “Có thể mở lối trên cầu Miễn Trì được không?”
“Khánh Trần, nếu cha tôi còn sống, ông ấy cũng sẽ làm vậy.” Lý Vân Thọ quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: “Tôi nhất định phải làm vậy.”
“Ừm, tôi hiểu.” Khánh Trần gật đầu.
Dù hội Phụ huynh đang bị chặn ở cầu Miễn Trì, nhưng Khánh Trần cũng không thấy hành động của Lý thị là “xấu”.
Chuyện này đã không còn là đúng hay sai nữa.
Mà là mỗi người đối mặt với cơn sóng dữ của thời đại, đều phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Lý thị sai ư?
Không sai.
Chỉ là lập trường khác nhau — Khánh Trần có thứ cần bảo vệ, Lý Vân Thọ cũng vậy.
Hội Phụ Huynh có thể rút lui, vì cơ nghiệp của Khánh thị không nằm ở Trung Nguyên.
Nhưng Lý thị thì không thể đi.
Họ có thể một mình đối đầu với Trần thị và Vương quốc Roosevelt sao? Không thể.
Thời điểm này, dù quyết định ngăn cản hội Phụ Huynh có thể khiến quan hệ đồng minh giữa Khánh thị và Lý thị rạn nứt, Lý Vân Thọ cũng bắt buộc phải trói hội Phụ Huynh và Khánh thị cùng lên một con thuyền với họ.
Lý Vân Thọ bỗng bật cười: “Tôi còn tưởng cậu ngồi hai tiếng phi thuyền tới đây, gặp tôi xong sẽ mắng cho một trận, nhưng không ngờ cậu lại bình tĩnh thế.”
“Ừm, chẳng có gì đáng mắng cả.” Khánh Trần đáp.
Lý Vân Thọ hỏi: “Tây Đại Lục thật sự mạnh đến thế sao? Đến mức vừa gặp đã khiến cậu lựa chọn rút lui chứ không đánh?”
Y hiểu rõ Khánh Trần là người thế nào, nếu là người khác, ông đã cho rằng đó là một kẻ hèn nhát sợ chiến, nhưng Khánh Trần thì khác.
Danh vọng của cậu, là nhờ chiến đấu mà ra.
Vì vậy, Lý Vân Thọ lập tức hiểu rằng: Tây Đại Lục quá mạnh — đến mức khiến Khánh Trần không biết phải thắng thế nào.
Lý Vân Thọ nói: “Cậu đã từng đến Tây Đại Lục, nói tôi nghe đi, bên đó mạnh đến mức nào?”
“Ừm.” Khánh Trần nói: “Trước tiên là số lượng cứ điểm không trung. Tây Đại Lục có bốn chiếc: Noir, Phoenix, Storm và Lord. Còn chúng ta chỉ có hai: Thanh Sơn và Quyền Trượng. Về mặt công nghệ, họ có khả năng đánh tầm xa, còn chúng ta chỉ có đại bác điện từ — công nghệ bị tụt hậu.”
“Thứ hai là số lượng phi thuyền có thể tham chiến. Bên họ gấp hơn bốn lần Lý thị và Khánh thị cộng lại, tốc độ nhanh hơn, thời gian tuần tra lâu hơn, mang được nhiều vũ khí và máy bay không người lái hơn. Quân lực Đông Đại Lục vốn đã yếu hơn Tây Đại Lục, lại còn tiêu hao quá nhiều trong nội chiến.”
“Tiếp theo là lực lượng bộ binh cơ giới trên mặt đất. Dù cả hai bên đều có hai tập đoàn quân, nhưng họ được trang bị giáp ngoài đầy đủ hơn. Chúng ta cũng có giáp ngoài, nhưng chủ yếu là hỗ trợ, không trang bị pháo cối cỡ 40. Họ còn có một lượng lớn robot chiến tranh có thể sánh ngang cấp A, thậm chí còn biết bay.”
“Cuối cùng là số lượng siêu phàm giả. Bán thần thì Đông Đại Lục có hai kỵ sĩ, Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên, nhưng chưa chắc ra tay được. Còn Tây đại lục có bốn người: Công tước Storm, Công tước Noir, Công tước Phoenix và Quốc vương Roosevelt.”
“Chiến sĩ gen — họ có cấp A, chúng ta thì chưa có.”
“Cấp B bên họ cũng gấp nhiều lần chúng ta.”
Lúc này Khánh Trần vẫn chưa biết hoàng tộc đã nắm được Ly Rượu Độc. Nếu tính thêm bảy cỗ quan tài vàng và những lão quái vật trong đó, thì lực lượng Bán thần của Tây Đại Lục thật sự áp đảo Đông Đại Lục.
Lý Vân Thọ thở dài: “Giờ nghe cậu nói vậy, tôi cũng thấy chẳng còn chút hy vọng nào... Thật ra tôi cũng hiểu vì sao cậu quyết định rút lui. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để Hội Phụ Huynh chết uổng ở một nơi không có hiểm trở để phòng thủ. Trở về Tây Nam mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”
“Ừm.”
Hai bên im lặng, đều hiểu đối phương không sai, nhưng vấn đề lại nằm chính ở chỗ đó.
Lý Vân Thọ bỗng hỏi: “Những thành viên Hội Phụ Huynh phải tha hương vì lời nguyền hắc ma pháp, còn có thể quay về không?”
Khánh Trần lắc đầu: “Tôi không chắc.”
“Hiểu rồi, cậu cũng không có cách nào tốt hơn.” Lý Vân Thọ thở dài.
Khánh Trần quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Thọ: “Lý thị chưa từng đặt chân đến Tây Đại Lục, sao ông biết các thành viên Hội Phụ Huynh rời đi vì hắc ma pháp?”
Hiện tại Thành phố số 10 không còn gián điệp nào nữa, tất cả đã bị triệt tiêu nhờ vào cảm ứng tâm linh của người khổng lồ.
Thành thị số 10 cũng đang trong trạng thái tắt liên lạc, chỉ còn mạng nội bộ là còn dùng được.
Vậy thì, làm sao Lý Vân Thọ biết được?
Lý Vân Thọ nhìn mặt hồ gợn sóng: “Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó, người Tây Đại Lục đã đến, cũng cho tôi biết một chút về tác dụng của hắc ma pháp. Hơn nữa, tên họ và ngày sinh của các thành viên chủ chốt Lý thị đều đã nằm trong tay bọn họ.”
Nói cách khác, không chỉ Hội Phụ Huynh bị nắm chắc trong tay kẻ địch, mà Lý thị cũng vậy.
Hội Phụ Huynh ít ra còn có thể lánh vào Hắc Diệp Nguyên, vậy Lý thị thì sao? Kịp không?
Cho dù kịp, nếu toàn bộ thành viên chủ chốt đều rút lui, thì Lý thị chẳng khác nào rắn mất đầu.
Khánh Trần cuối cùng đã hiểu, vì sao Lý thị lại đưa ra quyết định cản trở Hội Phụ Huynh.
Lý Vân Thọ bỗng nói: “Nếu lão gia tử vẫn còn sống, chắc cũng sẽ cảm thấy khó xử thôi. Còn thằng nhóc Lý Khác, nếu vượt qua Sinh Tử Quan rồi rời khỏi Hỏa Đường, nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ trách móc tôi – người cha này. Cả Trường Thanh nữa, nó còn gọi điện từ tiền tuyến về, khuyên tôi đừng ngăn cản Hội Phụ Huynh... Nhưng, người ta là dao, mình là cá, thông tin của 41.231 người dòng chính họ Lý đã rơi vào tay kẻ địch, liều mình phản kháng tuy dũng cảm, nhưng sau đó thì sao?”
Lý Trường Thanh, Lý Thúc Đồng, Lý Khác, và cả những đệ tử Lý thị của Khánh Trần — mối ràng buộc giữa Lý thị và cậu đã quá sâu rồi.
Nhưng vấn đề là, cái chết do hắc ma pháp gây ra... thật sự quá vô nghĩa.
Không phải hy sinh khi chiếm lĩnh chiến tuyến, cũng không phải ngã xuống trên con đường theo đuổi lý tưởng, mà chỉ là chết vô ích — cùng lắm chỉ khiến những Arbiter tiêu hao chút tinh lực, chỉ vậy thôi.
Hắc ma pháp, giờ đây như một đám mây đen treo lơ lửng trên đầu mọi người.
Lúc này, Lý Vân Thọ chợt nói: “Khánh Trần, nếu giao Lý thị cho cậu, cậu sẽ đối xử tử tế với nó chứ?”
Khánh Trần sững sờ.
Lý Vân Thọ cười: “Không phải bảo cậu làm gia chủ, mà là nếu Lý thị từ bỏ cơ nghiệp, theo Hội Phụ Huynh lui về Tây Nam, liệu có bị bài xích không?”
Làm vậy, đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ cơ sở công nghiệp, mạch máu kinh tế ở Trung Nguyên, giao toàn bộ vận mệnh Lý thị vào tay Khánh thị.
Một khi Khánh thị cắt viện trợ, hoặc cố tình cô lập, Lý thị sẽ lâm vào nguy khốn.
Khánh Trần hỏi: “Tại sao lại muốn đưa ra quyết định như vậy?”
Lý Vân Thọ nhìn mặt hồ rất lâu: “Chỉ đùa thôi. Khánh Trần, tôi hỏi cậu một câu cuối cùng, cậu thật sự quyết chiến với Tây Đại Lục đến cùng sao? Chúng ta đã không còn phần thắng, hà tất phải hy sinh vô ích?”
Khánh Trần đáp: “Tôi không có lựa chọn thứ hai, vì tôi sẽ không đứng nhìn dân tộc trên mảnh đất này trở thành nô lệ của kẻ khác.”
“Hiểu rồi.” Lý Vân Thọ gật đầu: “Về đi, các cậu muốn yên ổn qua cầu Miễn Trì là không thể, muốn qua thì phải đánh, từ nay về sau, cậu và tôi đường ai nấy đi.”
Khánh Trần đứng dậy rời đi.
Lý Vân Thọ nghe tiếng bước chân dần xa, không đứng dậy.
Y chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ, trong tai như còn văng vẳng tiếng cười đùa của anh chị em thuở nhỏ bên bờ hồ này.
“Ông già, ông đi cũng khéo thật.” Lý Vân Thọ cười cảm thán: “Cũng tốt, đỡ phải người cha như ông đưa ra quyết định khó khăn thế này. Để tôi thay cha vậy.”
“Đại ca!”
“Hử?” Lý Vân Thọ gần như tưởng mình nghe nhầm, nhưng y nhanh chóng phản ứng lại — có người thật sự gọi ông.
Ông quay đầu nhìn người phía sau, mỉm cười: “Khi nào đến vậy, sao chẳng nghe thấy bước chân gì cả?”
“Là do anh quá tập trung rồi.” Người sau lưng đáp.
“Bắt đầu đi, chúng ta không còn thời gian để do dự.” Lý Vân Thọ đứng dậy, phủi bụi trên áo, một mình đi về phía Bão Phác lâu.
.....
Thời gian đếm ngược trở về: 13:00:00.
Một tin tức nhỏ rò rỉ ra từ cuộc họp truyền hình nội bộ cấp cao của Lý thị: họ đang thảo luận việc có nên khai chiến với Tây Đại Lục hay không. Kết quả là phe chủ chiến do Lý Trường Thanh đứng đầu và phe chủ hòa do Lý Vân Thọ dẫn dắt đã hoàn toàn chia rẽ.
Trong cuộc họp, Lý Trường Thanh yêu cầu Lý Vân Thọ mở cầu Miễn Trì, để Hội Phụ Huynh đi qua.
Nhưng Lý Vân Thọ lại mắng Lý Trường Thanh vì một người đàn ông mà bỏ qua lợi ích gia tộc, phản bội họ Lý.
Hai anh em cãi nhau hơn một tiếng đồng hồ, tan họp trong không khí vô cùng căng thẳng.
Sau cuộc họp, bộ hậu cần Lý thị lập tức cắt toàn bộ viện trợ của phe Lý Trường Thanh, thậm chí còn tước bỏ chức vụ quân hàm, thu hồi quyền truy cập điện tử.
Chỉ trong chớp mắt, binh sĩ dưới trướng Lý Trường Thanh thậm chí không thể khởi động nổi xe bọc thép — vì không có quyền truy cập!
Chiều hôm đó, lực lượng của Lý Trường Thanh chỉ còn lại một cứ điểm không trung Thanh Sơn, dưới sự truy đuổi của hạm đội không Lý thị, rút vào Tây Nam cầu cứu Khánh thị xin tị nạn chính trị.
Nếu không phải cứ điểm không trung này là hệ thống quân sự vật lý độc lập, e là họ ngay cả nó cũng chẳng mang đi nổi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 946: Không nhất thiết phải đánh thắng, mới nên đánh.
Đếm ngược trở về: 10:00:00.
Bên trong Thành thị số 10.
Tại doanh trại lực lượng cảnh vệ, một sĩ quan tham mưu thuộc bộ đội Ảnh tử ngẩn ngơ nói: “Lý thị đột nhiên trở mặt, vậy bây giờ chúng ta trở thành đội quân duy nhất ở Đông Đại Lục còn kháng cự Tây Đại Lục sao? Trận này còn đánh nổi nữa à?”
Lúc này, Linh nhìn người tham mưu đó, bình thản nói: “Thời chiến mà nói mấy lời như thế, tự tháo quân hàm xuống, quay về đơn vị cơ sở học lại cách làm một người lính đi.”
Khánh Dã nhíu mày: “Giáng chức thẳng năm cấp?”
“Không được sao?” Linh liếc nhìn anh ta: “Tôi nhớ Khánh Trần từng nói rồi, tôi có toàn quyền xử lý. Hay là tinh thần quân nhân mà Khánh thị các cậu hay nhắc, chỉ là lời nói suông?”
Khánh Dã nhìn người sĩ quan tham mưu: “Tự tháo xuống đi, đừng để tôi phải nói lại lần nữa, đến Lữ đoàn 1 báo danh.”
Người tham mưu đó không nói một lời, tháo bỏ quân hàm và phù hiệu trên quân phục, thật sự không cãi lại câu nào, im lặng bước ra ngoài.
Khánh Dã nhìn Linh: “Tôi biết cô muốn nhân cơ hội này lập uy tín, cũng muốn xem bọn tôi có chịu nghe lệnh không. Nhưng cô đừng coi thường Khánh thị. Một khi ông chủ đã quyết định giao quyền chỉ huy cho cô, thì dù giờ cô có ra lệnh chúng tôi đi chịu chết, chúng tôi cũng sẽ làm theo.”
“Rất tốt.” Linh gật đầu: “Giờ thì có chút dáng dấp của Khánh thị rồi đấy... mà dáng dấp Khánh thị là thế nào, tôi còn hiểu rõ hơn cả các cậu. Nói thật, biểu hiện của các cậu bây giờ, không hơn gì năm xưa. Đừng tự mãn với chiến tích của tổ tiên, lịch sử mà họ từng tạo ra, chỉ thuộc về họ, không thuộc về các cậu.”
Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều sửng sốt. Giọng điệu của “người máy” này có vẻ kỳ lạ, dường như rất hiểu rõ Khánh thị.
Họ không biết, trận chiến thảm khốc nhất mà Khánh thị từng trải qua, chính là với robot này.
Thời đó, Linh dẫn dắt hàng triệu quân đoàn trí giới, nghiền nát Khánh thị và quân đội Tây Bắc, ép họ lùi về vùng Tây Bắc. Lúc đó, con người gần như không còn hy vọng nào — hệt như bây giờ. Nhưng cuối cùng, Linh lại là kẻ thất bại.
Nên Linh biết rất rõ, cuộc chiến này không hoàn toàn tuyệt vọng như cô nói.
Lúc này, Khánh Khu bỗng lẩm bẩm: “Giờ làm sao đây, ông chủ nói Lý thị là vì bị áp lực của hắc ma pháp... cái hắc ma pháp này đúng là quá lỗi game rồi. Nếu không có cái trò hắc ma pháp ấy, chắc chắn chúng ta có thể đánh thắng.”
“Không có hắc ma pháp?” Linh cười như không cười: “Thế thì tiện thể xóa luôn Bán thần, hắc ma pháp, góc nhìn thượng đế của bọn chúng đi. À đúng rồi, còn cả Khôi Lỗi Sư nữa, xóa sạch hết, thế giới này liền thái bình, ai cũng sống hạnh phúc, không cần đánh nhau nữa.”
Căn phòng chỉ huy trở nên yên lặng.
Linh mỉm cười nói: “Làm gì có chuyện cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió? Nếu chiến tranh chỉ nổ ra khi cậu chuẩn bị đầy đủ, khi cậu mạnh hơn kẻ địch, thì đó là mơ, không phải hiện thực. Đừng bày ra cái bộ mặt nhút nhát ấy nữa, nghĩ xem làm sao để thắng mới là quan trọng nhất.”
Khánh Dã thì thào: “Hiếm khi thấy cô nói nhiều vậy đấy.”
Một bên, Nhất bỗng hỏi: “Vậy những thành viên Hội Phụ huynh đang bị kẹt ở cầu Miễn Trì thì sao?”
Linh nhìn lên bản đồ 3D: “Nếu bọn họ không chịu nhường đường, thì đánh thẳng qua đó. Từ giờ trở đi, tôi chính thức tiếp nhận toàn bộ quyền chỉ huy.”
Khánh Dã hỏi: “Ông chủ đâu rồi? Không quay về sao?”
Linh đáp: “Tôi ở đây chỉ huy, thì cậu ta mới có thể rảnh tay làm việc quan trọng hơn.”
“Việc gì quan trọng hơn?” Khánh Dã nghi hoặc.
“Cậu phải hiểu, người có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến này là cậu ta, không phải tôi.”
......
Trên cầu Miễn Trì thuộc sông Xuân Lôi, bất ngờ nổ ra chiến sự. Nhưng thành viên Hội Phụ Huynh không phải lực lượng chính tham chiến.
Khi họ chuẩn bị lấy tính mạng ra đổi để mở khóa cầu, cứ điểm không trung Thanh Sơn bất ngờ bay đến chiến trường, oanh tạc thẳng vào phòng tuyến Lý thị, phá ra một khe hở. Thành viên Hội Phụ Huynh tiếp tục tiến về hướng Tây Nam.
Để trả đũa hành động này, một lữ đoàn dã chiến của Lý thị đã kéo đến ngoại ô Thành thị số 10 trong đêm, bắt đầu công thành.
Bầu trời đêm thành phố sáng rực, bức tường cao bao quanh thành bị phá một lỗ lớn. Mãi đến khi cứ điểm Thanh Sơn quay về yểm trợ, lữ đoàn dã chiến kia mới tạm thời rút lui.
Lý thị và Khánh thị, bất ngờ khai chiến!
Biến cố này đến quá bất ngờ, không ai ngờ Lý Vân Thọ vì bảo vệ Lý thị, lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược với Khánh thị!
Đây đã không còn là cùng thuyền cùng đối đầu kẻ địch, mà là phản bội!
Lý thị đã ngả theo phe Tây Đại Lục!
Ngay lập tức, sinh viên ở Thành thị số 18 đổ ra đường, giương biểu ngữ “Không Làm Nô Lệ Nước Mất Nhà Tan”, hô vang bên ngoài trang viên Bán Sơn của Lý thị.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã bị lực lượng cảnh vệ của Lý thị dùng lựu đạn cay giải tán, hơn 300 sinh viên bị nhốt vào nhà giam tạm thời của Ủy ban An ninh PCE.
Lúc này, cứ điểm Thanh Sơn lơ lửng như một hòn đảo trên bầu trời Thành thị số 10, tranh thủ từng giây để Hội Phụ Huynh rút lui.
Trong phòng họp lực lượng cảnh vệ, Linh nhìn hình ảnh của Lý Trường Thanh qua màn hình 3D: “Thật là một lựa chọn ngoài dự đoán. Bên cô còn có thể mang theo bao nhiêu quân rút khỏi Lý thị?”
“Chỉ có một cứ điểm không trung.” Lý Trường Thanh đáp.
Linh mỉm cười. Cô biết Lý Trường Thanh đang nói dối, vì tổ chức tình báo Hồng Tước của Lý thị vẫn nằm trong tay nàng.
Bọn họ chắc chắn sẽ không rút đi — họ sẽ ở lại Trung Nguyên, trở thành mạng lưới tình báo hậu phương.
Lý Trường Thanh vẻ mặt mỏi mệt: “Không quân của Lý thị còn 18 tiếng nữa sẽ đến Thành thị số 10, Thanh Sơn không thể đứng đó chịu trận mãi. Các người có thể hoàn thành rút lui trong vòng 18 tiếng không?”
Linh lắc đầu: “Phải xem Kamishiro Kura có cầm chân được hạm đội Thành Silver và Thành Storm ở phía Bắc hay không. Nếu không giữ được, đừng nói 18 tiếng, nửa tiếng cũng không có.”
“Anh ta giữ được không?” Lý Trường Thanh hỏi.
Linh trầm ngâm: “Còn tùy... cậu ta có quyết tâm đến mức nào.”
Câu nói ấy như ngầm ám chỉ, chỉ cần Kamishiro Kura quyết tâm, là có thể cầm chân được.
“Thế Khánh Trần đâu?” Lý Trường Thanh hỏi tiếp.
“Cậu ta đi làm việc của mình rồi.” Linh mỉm cười: “Hiện tại, tôi là tổng chỉ huy quân sự cao nhất ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi.”
“Không cần đâu.” Lý Trường Thanh ngắt kết nối.
Thanh Sơn lơ lửng trên không, như một hòn đảo đang lặng lẽ chờ đợi số phận chưa rõ trước mắt.
Người từng là trung tướng của Lý thị ấy, ngồi lặng yên trong phòng chỉ huy của chiến hạm.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Khánh Trần, lúc đó Lý thị chưa như bây giờ, Liên bang cũng chưa như bây giờ.
Còn bây giờ — tất cả đều đã thay đổi.
......
Đếm ngược trở về: 04:00:00.
Chiến tranh ở phương Bắc tàn khốc hơn tưởng tượng.
Muto Kata nhìn vào bản đồ sa bàn ba chiều, tức giận nghiến răng nói: “Lũ già đó tự rước sói vào nhà, giờ thì bị người ta điều tra sạch sẽ... chỉ mất có năm phút thôi, mọi thứ đều mất hết!”
Kamishiro Kura ngồi ở ghế chỉ huy, bắt chéo chân, tay trái cầm ly kem, tay phải cầm muỗng nhỏ, vừa ăn vừa cười nói: “Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào... Sora, bên Thành thị số 10 có tin tức gì không?”
Vị quý công tử này đến giờ vẫn chẳng có chút căng thẳng nào, như thể đang xem một bộ phim giải trí ăn bỏng ngô.
“Bên Thành thị số 10 vừa gửi tin tới.” Sora trong bộ quân phục, cầm tấm bảng điều khiển điện tử nói: “Linh kia yêu cầu chúng ta kéo dài thêm 24 tiếng nữa, nhưng... e là không cầm cự được.”
Cô nói tiếp: “Chỉ còn một trạm radar ẩn đang dò được rằng hạm đội của Vương quốc Roosevelt đã tới Đông Đại Lục.”
“Động thái của họ?” Kamishiro Kura ăn một miếng kem.
“Họ không chiếm thành phố nào cả, mà đang thẳng tiến xuống phương Nam.” Kamishiro Sora cau mày.
Kamishiro Kura gật đầu: “Nhiệm vụ của họ là đánh đòn chớp nhoáng, tiêu diệt tất cả lực lượng quân sự cản đường... Hành động vội vã thế này, chắc chắn là vì hành động thống nhất Liên bang của Khánh Trần khiến họ cảm thấy nguy cơ. Đội tiên phong này muốn phá tan kế hoạch đó.”
Nhưng Kamishiro Kura đã đoán sai, Vương quốc Roosevelt không sợ việc Khánh Trần thống nhất núi sông, mà họ sợ là sẽ cho người khổng lồ thêm thời gian tu hành.
Khánh Trần đã mở ra chiếc hộp Pandora, truyền thụ công pháp cho người khổng lồ, điều này khiến các Fateweaver đều thấy áp lực.
Mutou Taka trầm ngâm: “Vậy ra Khánh Trần chính là tội đồ dẫn hạm đội Roosevelt đến lần này...”
Thần Đại Vân La trợn mắt: “Cái đầu ngươi đấy à? Nếu Khánh Trần không làm vậy, đợi đến khi đối phương chuẩn bị xong mới đến, ngươi đỡ nổi chắc?”
“Vậy giờ chúng ta làm gì?” Kamishiro Sora nhìn Kamishiro Kura.
“Rút lui về phía Nam 200 km.” Kamishiro Kura đáp.
“Rút lui?” Kamishiro Sora nghi hoặc.
“Không đánh nổi đâu.” Kamishiro Kura thở dài: “Trừ khi các người móc hết nhãn cầu ra, rồi xem thể hoàn chỉnh của Dodomeki có đánh lại được không. Nhìn xem, các người cộng lại vừa khéo có 7 người cấp A, cũng không tệ đấy.”
Mutou Taka: “Á đù!”
“Đùa thôi mà.” Kamishiro Kura cười tít mắt: “Đừng căng, sao tôi lại làm chuyện như vậy được.”
Mutou Taka thở phào.
Kamishiro Kura nói tiếp: “Sora thì không móc, còn mấy người kia thì được.”
Mutou Taka, Takahashi Ryosuke, Kamishiro Yuushu: “...”
Kamishiro Kura nhìn bọn họ: “Thôi đi ăn gì dưỡng sức đi, tiếp theo đánh hay chạy tôi còn đang nghĩ, để tôi yên tĩnh chút.”
Trong phòng chỉ huy chỉ còn Kamishiro Kura một mình, anh ta gác chân lên sa bàn ba chiều trước mặt, ăn từng thìa kem nhỏ, chăm chú như cách Khánh Trần ăn cơm vậy.
Trong nhà ăn, Mutou Taka vừa ăn sushi vừa nói: “Mấy người nói xem ông chủ có định đánh thật không? Nếu đánh, tôi thật ra cũng có thể dâng nhãn cầu, cùng lắm thì lắp mắt máy móc vào. Hồi nãy tôi do dự một chút, có mất mặt không?”
“Không đâu.” Kamishiro Sora nói mà tâm trí để đâu đâu: “Dù sao anh cũng là kiểu người thế, ai cũng quen rồi.”
Mutou Taka: “...”
“Nhưng mà, sao chúng ta nhất định phải cầm chân cho Khánh thị?” Takahashi Ryosuke nghiêm túc hỏi: “Thật sự đáng sao? Ông chủ không lẽ bán mạng vì tên nhóc Khánh thị đó thật à?”
Kamishiro Sora trầm ngâm: “Không biết nữa.”
Ngay lúc ấy, chiếc phi thuyền mà họ đang ngồi bỗng đổi hướng.
Việc phi thuyền đổi hướng giữa không trung là bình thường, nhưng vấn đề là trong phòng chỉ huy lúc này chỉ có một mình Kamishiro Kura, mà phương hướng rõ ràng là bay về phía Tây Nam.
Kamishiro Sora là người đầu tiên bật dậy, như phát điên chạy về phòng chỉ huy.
Khi tới nơi, căn phòng đã trống không, chỉ còn một chiếc ly kem sạch bóng để lại trên bàn.
Kamishiro Sora lập tức kiểm tra lộ trình, thì phát hiện Kamishiro Kura đã huỷ quyền điều khiển của mọi người, rồi thiết lập chế độ tự động tuần tra, đích đến: sân bay Thành thị số 5 của Khánh thị.
Kamishiro Sora như phát cuồng chạy khắp khoang tàu tìm kiếm, gào thét: “Kamishiro Kura, anh ở đâu, mau ra đây cho tôi!”
Cô chạy tới tầng dưới cùng của phi thuyền, thì thấy khoang cứu sinh duy nhất đã biến mất.
“Ông chủ ở bên ngoài!” Mutou Taka hét lên.
Mọi người chạy tới phòng chỉ huy, nhìn qua kính thấy một con Thương Long khổng lồ đang bay song song với phi thuyền, mà công tử mặc kariginu trắng kia đang đứng trên đầu Shirouneri, tay xếp trong tay áo, dáng vẻ nhàn nhã.
Kamishiro Sora trong phòng chỉ huy tức giận mắng chửi: “Kamishiro Kura anh đúng là đồ ngạo mạn, tự luyến, lăng nhăng, sở khanh, anh tưởng làm vậy thì người sống sẽ vui vẻ chắc?!”
Đây là lần đầu tiên cô mắng Kamishiro Kura.
Kamishiro Kura nhìn qua kính, mỉm cười với Kamishiro Sora bên trong, miệng mấp máy vài câu không nghe rõ, rồi điều khiển Shirouneri quay đầu bay về phía chiến trường phương Bắc.
Bóng lưng vị công tử cùng con Thương Long kia vừa cô độc, vừa phong lưu tiêu sái.
Kamishiro Kura đứng trong gió, Dodomeki lơ lửng bên cạnh, lặng lẽ theo sau anh ta.
“Chủ nhân.” Dodomeki hỏi: “Sức mạnh của chúng ta không đủ để ứng phó với nguy cơ lần này.”
“Ừ.” Kamishiro Kura mỉm cười xoa đầu chiếc mũ trắng trên đầu Dodomeki: “Chiến tranh mà, không phải cứ đánh thắng được mới đánh.”
Kamishiro Kura đứng giữa đêm tối, chợt xuất thần nói: “Bánh rán ở phố Nam La, quán rượu Izakaya ở phố Hoa Mộc, rượu nếp ở phố Trường An, bánh hoa quế ở phố Quảng Niên, đó đều là những món tôi thích nhất lúc nhỏ. Tan học rồi, tôi sẽ dẫn Sora và Yuushu chạy tới đó, dùng tiền tiêu vặt ít ỏi mua cho họ ăn. Biệt thự Tây Sơn Độ ở khu số 2, nhà thứ tư hàng thứ ba có trồng một cây sơn trà trắng rất ngon, tôi sẽ lén trèo tường vào, dùng gậy dài hái xuống.”
“Chủ nhà là một bà lão, thấy chúng tôi sẽ mắng là ăn trộm, nhưng khi chúng tôi trèo tường trốn thì bà ấy lại không đuổi gắt, sau này quen rồi, bà bảo là sợ chúng tôi cuống quá ngã bị thương, nên không dám đuổi nhanh.”
“Tôi thật sự rất thích mảnh đất này, mỗi lần nghĩ những thứ đó đều sẽ mất, tôi lại thấy buồn. Nhưng tôi biết, chỉ mình tôi thì không thể bảo vệ được.”
Dodomeki như hiểu ra: “Nên chủ nhân mới làm việc cho chủ quân, mong rằng chủ quân có thể là người có năng lực bảo vệ nơi này.”
“Xưng hô kiểu gì đó, sửa cách xưng hô cho tôi cái đi, cô là Shikigami của tôi đấy!” Kamishiro Kura bực mình.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 947: Một đám mây đen.
Bầu trời đêm phương Bắc, hàng trăm chiếc phi thuyền của Thành Silver và Thành Storm đang nhanh chóng lao về phía Nam.
Đèn tín hiệu trên thân tàu xếp thành hàng ngay ngắn, trật tự rõ ràng.
Một trận tập kích ban đêm, sau khi đập tan lực lượng quân sự phương Bắc của tập đoàn Kamishiro, lại hoàn toàn không tổn hao gì, thậm chí chẳng giống như vừa mới trải qua chiến tranh.
Quá dễ dàng.
Bên trong soái hạm của Thành Silver, các Hắc Kỵ sĩ mới được phong chức cười vang: “Ban đầu cứ tưởng sang Đông Đại Lục sẽ có trận ác chiến, ai ngờ lại dễ đến thế.”
“Quá đơn giản, chỉ một đợt bắn loạt là đối phương toàn quân bị diệt.”
Công tước Silver lạnh lùng nhìn sa bàn ảo ba chiều trước mặt: “Đừng vì trận này dễ mà khinh địch, mạng lưới tình báo của chúng ta vẫn chưa thâm nhập toàn bộ Đông Đại Lục, bố trí quân sự ở phía Nam và Tây Nam vẫn chưa rõ ràng, lúc đó mới là trận chiến thật sự.”
Sắc mặt các Hắc Kỵ sĩ trở nên nghiêm túc: “Rõ!”
Kỵ sĩ thứ hai hỏi: “Tiếp theo, trực tiếp tiến thẳng về Thành thị số 10 phía Nam sao? Trên đường còn hai thành phố nữa, không quan tâm tới chúng à?”
“Khi nãy đánh chiếm phương Bắc, chẳng phải nên để chúng ta hưởng thành quả sao?” Kỵ sĩ thứ tư thắc mắc.
Phải biết rằng, sau khi chiếm được một thành phố, vàng bạc, châu báu, phụ nữ, nô lệ trong đó đều là vật vô chủ.
Nhóm Hắc Kỵ sĩ vẫn chưa muốn đi tiếp phía Nam, vì họ còn muốn cướp bóc sáu thành phố phía Bắc trước đã.
Tuy nhiên, Công tước Silver – người đang bị tử sĩ hoàng thất đoạt xá – là Lão Thập, sao có thể không phân rõ nặng nhẹ vào lúc này? Ý nghĩa sự tồn tại của ông ta, chính là để vắt kiệt giá trị cuối cùng của Thành Silver.
Công tước Silver lạnh giọng: “Hiện giờ chưa phải lúc chia chiến lợi phẩm. Trận này đánh xong, thứ các ngươi nên có sẽ không thiếu. Một tháng trước các ngươi còn là lũ học đồ kỵ sĩ tầm thường, giờ đều đã thành Hầu tước, vẫn chưa đủ sao?”
Hắc Kỵ sĩ im lặng.
“Nhớ kỹ.” Công tước Silver nói: “Mục tiêu của chúng ta, chỉ có Joker.”
Quả như Kamishiro Kura suy đoán, lần viễn chinh này quá vội vàng, hai hạm đội phương Tây tiến xuống phía Nam mà hoàn toàn không để lại đường lui.
Không có tuyến tiếp tế, không có bộ binh phối hợp, hai hạm đội cứ thế đơn độc xâm nhập: hơn 80 chiếc phi thuyền hạt nhân cấp A thì đủ sức chiến đấu tầm xa, nhưng các tàu thường thì không.
Đánh đến Thành thị số 10 đã là giới hạn của hạm đội.
Nhưng theo quan điểm của Tây Đại Lục, chỉ cần tiêu diệt được lực lượng của Joker, thì coi như đã thắng một nửa chiến dịch viễn chinh.
Thế nhưng đúng lúc này, trong phi thuyền bỗng phát hiện mục tiêu khả nghi, điểm đỏ biểu thị mục tiêu lại trùng hợp với đội hình hạm đội.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía sa bàn toàn tức — một người trẻ tuổi mặc kariginu trắng đứng trên lưng một con Thương Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao!
Gió lạnh lồng lộng trên bầu trời thổi tung áo trắng của chàng trai, đối phương như hòa làm một với trăng tròn, không gì đánh bại nổi.
Bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo choàng trắng, đầu trùm mũ, không rõ dung mạo, chỉ lộ chiếc cằm gầy thanh tú.
Kamishiro Kura chắp tay trong tay áo, dù phải lấy mạng chặn hạm đội này, vẫn không hề có vẻ sợ hãi.
Lòng Công tước Silver chợt run lên.
Trận chiến Thành Silver đó, công tước hiện tại không có mặt, nhưng đã quan sát toàn bộ qua hình ảnh mô phỏng vệ tinh.
Khi đó Hà Kim Thu cũng đứng giữa không trung như thế, ngẩng đầu nhìn trời sao, rồi chỉ một cú cúi đầu là xuyên thủng cứ điểm không trung Silver!
Nên khi Công tước Silver thấy tư thế này, suýt tưởng rằng vị kiếm tiên từng xuyên thủng cứ điểm không trung kia lại tới!
Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy các Hắc Kỵ sĩ mới đó đã sợ đến mềm cả chân... Đám này chính là những người từng tận mắt thấy Hà Kim Thu đại khai sát giới.
“Đám vô dụng này, còn không bằng mấy lão sư phụ phế vật của các ngươi.” Công tước Silver hừ lạnh rồi nhìn kỹ người đứng trên lưng Thương Long: “Không phải Hà Kim Thu, là Kamishiro Kura, một Âm Dương Sư cấp A cũng dám chặn hạm đội của chúng ta?”
Trong chớp mắt, một phần ba đội bay không người lập tức gào rít lao về phía Kamishiro Kura như bầy ong.
Cũng lúc này, Dodomeki bên cạnh Kamishiro Kura nhảy khỏi lưng thương long.
Nàng như sao băng lao xuống, áo choàng trắng tung bay trong gió rít.
Đội bay không người tựa như đàn muỗi giữa đêm hè, vậy mà Dodomeki hoàn toàn phớt lờ, xuyên qua thẳng tắp!
Tiếng nổ rền vang, những chiếc máy bay không người lái bị nàng va trúng lập tức nổ tung, hóa thành từng đốm lửa trên bầu trời đêm!
Trước đó, từng có người như Khánh Trần dùng xung điện từ tiêu diệt máy bay không người lái, Ương Ương dùng trường lực nghiền nát máy bay không người lái, thậm chí có ông chủ Hà trong tích tắc giết sạch toàn bộ.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người hoàn toàn bỏ qua sát thương, xuyên phá đội bay không người!
Bên trong phi thuyền, Công tước Silver nhìn thấy Dodomeki phá tan máy bay không người lái, đang nhanh chóng tiến gần hạm đội trên không.
Ông ta bình tĩnh chỉ huy: “Mở kho hỏa lực, dùng tên lửa tầm nhiệt diệt nó.”
Nhưng giây tiếp theo, nhân viên tác chiến hét lớn: “Công tước đại nhân, tên lửa không thể khóa mục tiêu!”
“Hử?” Công tước Silver nghi hoặc.
“Không có bức xạ hồng ngoại, không có nhiệt độ, không có dấu hiệu sinh mệnh.” nhân viên nói: “Không thể khóa!”
“Dùng hệ thống tên lửa đánh chặn!” Công tước Silver ra lệnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả phi thuyền đồng loạt bắn ra một loạt tên lửa như hình quạt, nếu là tên lửa tấn công, sẽ bị chặn lại giữa chừng.
Nhưng, Dodomeki không phải tên lửa.
Nàng là Shikigami cấp Bán thần.
Thập Phương Thế Giới!
Chỉ thấy Dodomeki trên bầu trời đột ngột dừng lại, không tiếp tục áp sát hạm đội, nàng giơ tay lên không trung, vươn về phía dưới!
Thế giới bỗng trở nên hỗn loạn, không gian lộn xộn như khối rubik sáu tầng đang bị xoay loạn, xoay loạn!
Chỉ trong một hơi thở, hàng chục phi thuyền của hạm đội Thành Silver bị thế lực vô hình, sắc bén, đáng sợ ấy cắt nát!
Từ khi Khánh Trần bắt đầu thu thập nhãn cầu cho Dodomeki, hết đôi này đến đôi khác của cấp A, cuối cùng còn có cả nhãn cầu của Bán thần – Công tước Silver!
Giờ đây, đôi “chủ nhãn” trong lòng bàn tay Dodomeki đã đủ, thực lực của cô đã đứng vững ở cấp Bán thần.
Khi xưa ông chủ Hà nghiền nát Thành Silver thế nào, giờ nàng cũng đang tái diễn lại y như vậy!
Chiếc phi thuyền mà Công tước Silver đang ở đúng ở rìa vùng bị cắt, may mắn thoát nạn.
Các Hắc Kỵ sĩ sợ đến hồn phi phách tán.
Người tới không phải Hà Kim Thu, nhưng kẻ này cũng chẳng dễ chịu hơn là bao!
“Chẳng phải nói Bán thần ở Đông Đại Lục không nhiều sao? Sao vừa nhảy ra đã là một Bán thần, còn có sức hủy diệt kinh khủng thế này?!” Hắc Kỵ sĩ thứ mười hai hoảng sợ kêu.
Lúc này, Dodomeki lại hạ độ cao, liên tục lướt tới trước từng chiếc phi thuyền, không chút nương tay cắt chúng thành từng mảnh.
“Mau rút lui! Không rút là không kịp nữa rồi!”
Công tước Silver cười lạnh: “Rút lui? Tuyệt đối không được rút!”
Hắn là tử sĩ, làm gì có chuyện rút lui.
Giây tiếp theo, Công tước Silver ra lệnh: “Tất cả phi thuyền tiếp tục thả đạn chặn, thả toàn bộ đội máy bay không người lái, kích hoạt chế độ tự bạo. Chỉ cần tiếp cận ả ta trong phạm vi 10 mét, lập tức tự bạo! Đám máy bay không người lái trên trời đi tìm Kamishiro Kura, giết hắn!”
Trên không trung, Kamishiro Kura nhìn đám máy bay không người lái đang điên cuồng lao về phía Dodomeki, khẽ thở dài: “Dọa không được.”
Dodomeki vẫn chưa ở trạng thái hoàn chỉnh, căn bản không thể chiến đấu lâu dài.
Shikigami, suy cho cùng, vẫn không thể mạnh mẽ như một Bán thần chính thống.
Chỉ thấy từng chiếc máy bay không người lái, sau khi tiếp cận Dodomeki, liền nhanh chóng kích hoạt cơ chế tự bạo.
Trên bầu trời như bùng nổ một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, Dodomeki thì lay động chao đảo giữa từng đợt hỏa diễm và luồng khí nóng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dodomeki đã mất khả năng cơ động nhanh chóng, bị vây chặt giữa từng đám máy bay không người lái...
Dodomeki ngẩng đầu nhìn Kamishiro Kura trên bầu trời cao, trong mắt đầy vẻ áy náy.
Đúng lúc ấy, hàng chục chiếc máy bay không người lái tiếp cận, nổ tung ngay bên cạnh nàng.
Nàng hóa thành một luồng ánh sáng trắng, bay trở về Thần Kiều bản mệnh của Kamishiro Kura.
Kamishiro Kura quay người, không nhìn lại chiến trường bên dưới nữa, anh ta điều khiển Shirouneri bay thẳng về phía bắc.
Trong phi thuyền, các Hắc Kỵ sĩ nhìn Kamishiro Kura bay đi, gào lên: “Đừng để hắn chạy thoát, mau đuổi theo! Tốc độ bay của hắn cũng không nhanh!”
Công tước Silver cười lạnh: “Một lũ vô dụng, nếu không phải cần các ngươi giữ vững đội tàu Thành Silver, hôm nay ta đã ném từng tên một ra khỏi phi thuyền rồi.”
Đội Hắc Kỵ Sĩ đời này, quá non nớt.
Các Hắc Kỵ sĩ khó hiểu: “Ý ngài là gì?”
“Hắn bay về phía bắc, rõ ràng là muốn dẫn dụ chúng ta quay lại phương bắc, hắn còn cố ý giảm tốc độ, chẳng khác nào sợ chúng ta không đuổi kịp.” Công tước Silver nói: “Kamishiro Kura muốn lấy mạng mình để tranh thủ thời gian cho Joker, để các thành viên Hội Phụ Huynh có thêm thời gian rút lui.”
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Các Hắc Kỵ sĩ hỏi.
“Dĩ nhiên là tiếp tục bay về phía nam.” Công tước Silver bình tĩnh nói: “Ta từng nói rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ có Joker, lộ trình cũng không bao giờ thay đổi. Yên tâm, Kamishiro Kura sẽ quay lại tìm chúng ta thôi. Chuẩn bị số máy bay không người lái còn lại cùng tên lửa dẫn đường, một khi hắn quay lại, lập tức nổ súng.”
Lúc này, Kamishiro Kura trên đầu Thương Long nhìn hơn trăm chiếc phi thuyền của Silver Thành đang dần bay xa, hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ tiến đến Thành thị số 10.
Hết cách rồi.
“Chỉ có thể lấy mạng ra mà níu giữ thôi.” Kamishiro Kura cười nói, hắn vỗ nhẹ vào chiếc sừng trên đầu Shirouneri: “Hy vọng chủ nhân đời sau của ngươi sẽ không khổ như ta! Đi thôi, đi chịu chết nào!”
Vị quý công tử này, ngay cả khi đi chịu chết cũng vẫn nói một cách tiêu sái như thế.
Cơ thể khổng lồ của Thương Long lắc lư như cá bơi trong biển, nhanh chóng đuổi theo đội tàu của Thành Silver, Kamishiro Kura trên đầu rồng vung tay: “Này! Đối thủ của các ngươi ở đây này, đừng chạy, ra đây đánh một trận đi!”
Giây tiếp theo, Kamishiro Kura cùng Shirouneri xông vào giữa hạm đội, các Shikigami còn lại của anh ta lần lượt hiện thân, nhảy lên đỉnh các phi thuyền, mang theo đạn chặn phá hỏng chúng.
Đáng tiếc là, bản thân Kamishiro Kura cho đến giờ vẫn chỉ là cấp A, còn các shikigami của anh ta cũng có sức công phá rất hạn chế.
Ví như Mã Diện La Sát, chỉ vừa chặt được khoang động lực của một phi thuyền thì đã bị máy bay không người lái nổ tung, hóa thành ánh sáng trắng bay về Thần Kiều bản mệnh.
Mất đi Dodomeki, Kamishiro Kura căn bản không có khả năng ngăn chặn đội tàu này.
Thực ra anh ta có cách.
Giống như Linh từng nói: xem thử anh ta có dám móc mắt của Kamishiro Sora và những người khác hay không, để Dodomeki kịp đột phá ngay giữa chiến trường, hoàn thành quá trình tiến hóa thành thể hoàn chỉnh cuối cùng.
Khi đó, Dodomeki sẽ giống như Bán thần chính thống, thậm chí còn mạnh hơn một bậc.
Nhưng Kamishiro Kura vẫn không đành lòng, cũng vì thế mà anh ta biết mình không thể trở thành một chỉ huy đủ tiêu chuẩn – anh ta không thích hợp để làm một người chỉ huy, vì hắn không thể vô tình.
Một chỉ huy hợp cách, cần phải học cách ra tay quyết đoán, học cách buông bỏ.
Lúc này, Kamishiro Kura cũng bị dư chấn từ các vụ nổ của máy bay không người lái làm bị thương, nhưng anh ta vẫn không hề có ý rút lui.
Bánh rán ở phố Nam La.
Quán rượu Izakaya ở phố Hoa Mộc.
Rượu nếp trên phố Trường An.
Và cây sơn trà cùng bà lão trong cái sân nhỏ ấy.
Kamishiro Kura cảm thấy cả đời mình, đều đang lướt nhanh qua trước mắt trong một hơi thở ngắn ngủi.
Nhưng thứ cuối cùng anh ta nhớ tới không phải là những điều đó, mà là cô bé nhỏ từng bám theo hắn như cái đuôi từ khi còn bé.
— Này, đừng theo ta nữa, mỗi lần đi đâu cũng gây ra chuyện lớn như vậy, lần nào trộm sơn trà cũng bị phát hiện cả!
— Ta uống rượu với phụ nữ khác liên quan gì đến em, sao em phải đuổi người ta đi?
— Em có biết không, gia tộc chúng ta đã bị Genji nguyền rủa, định sẵn không ai có thể giải thoát, nên đừng có nảy sinh tình cảm với ta, đến lúc ai chết rồi thì mọi người sẽ đau khổ thôi đấy!
— Này... đừng khóc mà!
Nghĩ đến đây, Kamishiro Kura bỗng nhiên bật cười.
Nhưng cười cười rồi, anh ta lại cười không nổi nữa… Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó có một đám mây đen dày đặc che khuất ánh trăng.
Đó là một đám mây không nên xuất hiện tại đây, cũng giống như cố hương phương Bắc trong ký ức và cuộc đời Kamishiro Kura – nơi mà anh ta vốn không nên lưu luyến.
Trong chiến hạm Thành Silver, Công tước Silver nhìn cảnh tượng này thì lạnh lùng cười: “Không biết lượng sức... Khoan đã, trên đầu kia là cái gì? Nó xuất hiện từ bao giờ?”
“Vừa mới xuất hiện!” Nhân viên tác chiến trong phi thuyền hét lên: “Không ổn, là cứ điểm không trung! Sao lại có cứ điểm không trung ở đây?!”
Quyền Trượng ở phía tây nam, Thanh Sơn đang ở Thành thị số 10, cứ điểm không trung của Kamishiro đã bị Công tước Storm khống chế, sao giờ lại có cứ điểm không trung xuất hiện ở đây?
Khoan đã.
Đó là cứ điểm không trung của Trần thị!
Đó là Chư Thần!
Còn chưa kịp để Công tước Silver nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cứ điểm không trung màu đen như đám mây kia đã nổ súng — đại pháo điện từ chính bắn thẳng xuống.
“Rầm” một tiếng, pháo lực xuyên thủng chiến hạm chủ lực của Thành Silver, cùng với cả Công tước Silver.
Cứ điểm không trung, từ trước đến nay, luôn là yếu tố then chốt có thể xoay chuyển cục diện mọi trận chiến trên không.
Giống như Bán thần trong thế giới siêu phàm – không thể thay thế.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chương 948: Chư Thiên, Chư Thần.
Pháo hoa liên tục nở rộ giữa bầu trời đêm.
Kamishiro Kura đứng giữa khung cảnh đó, thậm chí đã quên mất mình đang ở giữa chiến trường.
Thế nhưng, kẻ rảnh rỗi như anh ta giữa chiến trường lại hoàn toàn không bị vạ lây.
Tất cả nguy hiểm và chiến sự đều lướt qua anh ta, tử thần luẩn quẩn bên cạnh nhưng lại không sao chạm tới được.
Kamishiro Kura thì thào: “Mình còn tưởng mình chuẩn bị chết nên đã làm cả màn hồi tưởng trước lúc lâm chung... mà giờ nói mình không cần chết nữa... hay nhờ.”
Ngay tại chiến trường trên không, anh ta cười lớn, vẫy tay về phía cứ điểm không trung trên trời.
Anh ta biết rõ trong cứ điểm ấy, ai mới là người nắm quyền thật sự, thế nên chẳng hề tỏ ra lo lắng.
Khi một tòa cứ điểm không trung vốn không nên tồn tại lại xuất hiện trên bầu trời... thì kết cục của trận chiến này đã được định đoạt.
Kamishiro Kura ngẩng đầu nhìn cứ điểm không trung Chư Thần, đối phương đứng sừng sững giữa tầng mây, 36 khẩu pháo điện từ hạng nặng chính đang lướt nhanh trên đường ray, hệ thống tự động khóa mục tiêu của nó đã nhắm vào từng phi thuyền của Thành Silver.
Khóa mục tiêu, nạp năng lượng ngắn, bắn phá.
Hạ gục.
Một quy trình trơn tru, đơn giản mà hiệu quả.
Tốc độ của pháo điện từ trên cứ điểm không trung lên đến 16.400 km/h, hoàn toàn nghiền ép tốc độ di chuyển của các phi thuyền.
Kamishiro Kura nhìn từng chiếc phi thuyền quanh mình rơi xuống, đường đạn của pháo điện từ gào thét bên tai, vị công tước Silver vừa nhậm chức được một tuần đã ngã xuống.
Thật là xui xẻo đến mức muốn khóc...
Kamishiro Kura bật cười, vỗ lên sừng của Thương Long: “Xem ra theo đúng ông chủ cũng có cái lợi.”
Lúc này, Trần Dư ngồi trong phòng chỉ huy, bên cạnh là một người tùy tùng.
Hắn bình tĩnh nói với nhân viên tác chiến: “Phái phi thuyền xuống mặt đất, tìm thi thể trong soái hạm, phải thu dọn sạch sẽ, không được sót lại một cái nào.”
“Rõ.” có người lập tức chạy ra ngoài, đồng thời hét lớn qua hệ thống liên lạc: “Đội 1, lập tức tập hợp trên boong tàu, nhanh chóng tiến hành tìm kiếm!”
Một vị chỉ huy trong cứ điểm Chư Thần quay sang nhìn Trần Dư: “Ông chủ, tại sao chúng ta lại đột nhiên nhúng tay vào cuộc chiến này?”
Trần Dư chậm rãi nhìn hắn: “Đạo lý môi hở răng lạnh, không cần tôi phải dạy chứ? Lý thị vừa đầu hàng Tây Đại Lục, nếu Khánh thị cũng thất thủ, chúng ta sẽ mất đi môi trường sinh tồn. Chẳng lẽ ông muốn tôi dẫn mọi người đi làm dân đảo à?”
“Hiểu rồi.” Vị chỉ huy cúi đầu.
Không ai chú ý tới, người tùy tùng bên cạnh Trần Dư vẫn giữ nụ cười, nhìn Kamishiro Kura trên bản đồ ảo đang vẫy tay về phía mình...
Bên trong Trần thị, dòng của Trần Dư luôn là thái thượng hoàng, nắm giữ toàn bộ quân sự và kinh tế, ngay cả gia chủ cũng chỉ là con rối dưới thế lực của bọn họ.
Do đó, hai tòa cứ điểm không trung của Trần thị luôn nằm trong tay Trần Dư, ngay cả Khôi Lỗi Sư cũng không thể đoạt lấy.
Trước đây, khi tin Trần Dư tử vong lan truyền, gia chủ Trần thị đứng ra kêu gọi đoàn kết vượt qua khó khăn, binh sĩ dưới trướng Trần Dư gần như đã dao động.
Cho đến khi Khánh Trần mang theo Trần Dư quay lại, anh không đi đâu khác, mà cưỡi Thanh Ngưu đến thẳng cứ điểm!
Thứ này, mới là mấu chốt quan trọng nhất!
Trước đó, Khánh Trần từng nghĩ đến chuyện móc đôi mắt của Trần Dư ra để tăng cường sức mạnh cho Dodomeki.
Nhưng một đôi mắt, sao sánh được với giá trị của bản thân Trần Dư? Sao cậu lại có thể làm chuyện mua gông bán trống như vậy?
Chỉ cần Trần Dư còn sống, Trần thị sẽ là của cậu.
Cho nên, đây chính là chuyện mà Linh từng nói: Khánh Trần đi làm chuyện quan trọng hơn.
Trước đây cậu đi cướp vật cấm kỵ, bây giờ thì cướp cứ điểm không trung... Cướp vật cấm kỵ sao sánh được với cứ điểm không trung chứ?
Đúng lúc này, có yêu cầu liên lạc từ xa, vị chỉ huy thấy là từ căn cứ lục quân của phe mình, liền cho kết nối.
Trong hình chiếu ảo, không ai khác chính là gia chủ Trần thị đã bị Khôi Lỗi Sư khống chế. Hắn nhìn Trần Dư đang ngồi trên ghế chỉ huy, mỉm cười nói với mọi người: “Các ngươi tưởng đó thật sự là Trần Dư sao?”
Toàn bộ sĩ quan và binh sĩ trong chiến hạm đều sững sờ — nếu không phải Trần Dư thì còn là ai?! Một số quyền hạn của chiến hạm bắt buộc phải dùng ba yếu tố: võng mạc, dấu hiệu sinh tồn và giọng nói của chính Trần Dư để mở khóa, còn sai vào đâu được?
Lại nghe gia chủ họ Trần bật cười: “Trần Dư vẫn còn sống, nhưng đã bị Khánh Trần – chủ nhân của Bạch Trú – điều khiển như con rối. Các ngươi hãy nhìn kỹ mà xem, nếu có ánh sáng thì vẫn có thể thấy, cổ tay Trần Dư và người bên cạnh đều bị cột bằng một sợi tơ gần như trong suốt.”
Đám binh sĩ theo phản xạ quay đầu nhìn, liền nghe vị chỉ huy gầm lên giận dữ: “Đ*t mẹ mày! Dám vu khống ông chủ! Mày rõ ràng đang mưu toan lật đổ quyền lực, phá hoại lòng quân! Trước đó mày còn liên tục tung tin ông chủ đã chết, giờ thấy ông chủ ở đây, lại còn bịa chuyện!”
Khôi Lỗi Sư: “?”
Ngươi không định nhìn kỹ một cái luôn sao?
Lúc này, có người trong phòng chỉ huy nhỏ giọng nói: “Hình như thật sự có sợi tơ...”
Chưa kịp nói dứt câu, chỉ huy đã rút súng lục bên hông, giơ tay bắn thẳng — xử bắn luôn người vừa lên tiếng: “Ai còn nghi ngờ thân phận ông chủ, kết cục cũng sẽ như vậy!”
Khôi Lỗi Sư: “???”
Ngay sau đó, một binh sĩ khác đứng lên, nụ cười giống hệt gia chủ Trần thị: “Ngươi không tự nhìn thấy à? Sợi tơ ngay đó mà.”
Đoàng!
Chỉ huy lại bắn chết luôn người đó: “Kéo xác ra ngoài!”
Gia chủ Trần thị: “???”
Chỉ huy cố nén sợ hãi, quay đầu nhìn Trần Dư, thấy Trần Dư cùng người tùy tùng bên cạnh đều cười như không cười nhìn mình.
Trong lòng vị chỉ huy này lúc đó đã chửi gia chủ Trần thị tan nát...
Nếu muốn vạch trần, sao không vạch sớm?!
Đợi Khánh Trần vào rồi mới nói.
Giờ thì hay rồi, ngươi nói xong thì nhẹ người, chứ tụi ta thì sao mà sống?
Cả chiến hạm này tính cả đầu ngón tay chắc cũng không đủ để đánh lại một tay của người ta đâu! Khánh Trần mà điều khiển được Trần Dư, thì đã là Bán thần Kỵ sĩ rồi!
Chỉ huy lập tức ngắt liên lạc, quay lại nói với Trần Dư: “Ông chủ, chúng tôi tuyệt đối không tin lời vu khống đó!”
“Vậy thì tốt.” Trần Dư mỉm cười: “Thông báo toàn bộ người Trần thị, nói rằng ta vẫn còn sống. Đồng thời tuyên bố rằng tên gia chủ kia đang thừa dịp nguy nan, bất chấp lợi ích dân tộc và quốc gia, mưu toan khơi mào nội chiến liên bang, tạo cơ hội cho địch nhân. Ta cảnh cáo hắn chính thức từ chức gia chủ ngay lập tức.”
Chỉ huy vội vàng gật đầu: “Rõ, rõ! Tôi sẽ thông báo ngay.”
Thật ra, nội bộ nhà Trần thị cũng không muốn xảy ra nội chiến. Vài hôm trước khi nhà Trần thị bỗng nhiên định phát động chiến tranh với Thành thị số 10 và Khánh thị ở phía tây nam, nội bộ quân đội đã có ý kiến bất đồng.
Giờ thì tốt rồi, bất kể Trần Dư đã xảy ra chuyện gì — tóm lại là đã trở lại, và không cần phải đối đầu với người của mình nữa... Quá ổn.
Cứ điểm không trung Chư Thần bắt đầu thu dọn chiến trường, Kamishiro Kura cũng đáp xuống bên cạnh tàn tích soái hạm của Thành Silver, nhìn các binh sĩ Trần thị đang dọn xác chết ra.
Anh ta chắp tay sau lưng, chờ đợi giống như một sinh viên đang đứng đợi khoai nướng bên lề đường.
Kết quả lại khiến anh ta thất vọng — khi phi thuyền rơi xuống thì đã phát nổ, thi thể bên trong cháy đen hết cả, không để lại nhãn cầu nào cho anh ta.
Đúng lúc này, có vài bóng người chạy từ xa tới — Kamishiro Sora, Kamishiro Yuushu và những người khác đang lao đến với toàn lực, Kamishiro Sora vừa chạy vừa hét:
“Kamishiro Kura! Anh chết ở đâu ra đây cho tôi coi?!”
“Kamishiro Kura! Anh thích làm anh hùng lắm hả?!”
“Kamishiro Kura! Lần sau mà còn dám làm chuyện như vậy, xem tôi có thèm nói chuyện với anh nữa không!”
Kamishiro Kura trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Kamishiro Sora chạy tới trước mặt anh ta, bộp một cú đấm vào ngực, khiến anh ta suýt nghẹt thở.
Kamishiro Kura ngẩng đầu nhìn Kamishiro Yuushu: “Cản lại đi chứ!”
“Đáng đời.” Kamishiro Yuushu bĩu môi.
Kamishiro Kura: “...Mấy người làm sao từ phi thuyền xuống được vậy?! Tôi đã cài chế độ tự hành rồi mà, chưa tới Thành thị số 5 thì không dừng được đâu!”
“Yuushu phá cửa rồi.” Kamishiro Sora nói: “Bọn tôi dùng dù thoát hiểm trong phi thuyền để nhảy xuống.”
Kamishiro Kura ngần ngừ một lúc: “Lợi hại thật…”
Kamishiro Sora nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào anh ta: “Không được để tôi phát hiện ra anh còn muốn tự đi tìm cái chết nữa!”
“Này, nói chuyện nhẹ nhàng một chút được không, cô gái dịu dàng ngày xưa đâu rồi? Sao đột nhiên thành ra thế này hả!” Kamishiro Kura than thở: “Cô gái ngoan ngoãn dịu dàng ngày xưa của tôi đâu?”
Kamishiro Sora cười lạnh: “Kamishiro Kura, tôi chịu đựng đủ rồi! Lúc trước rõ ràng là anh trộm sơn trà gây ra động tĩnh lớn nhất, thế mà lần nào cũng đổ cho tôi dẫn người tới! Còn mấy người phụ nữ đó, rõ ràng là nhìn vào thân phận của anh mà tiếp cận, vậy mà anh cứ tưởng mình có sức hấp dẫn! Tôi cảnh cáo anh, sau này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi giết hết cả anh lẫn bọn họ!”
Kamishiro Kura: “Mấy cô gái đó vô tội mà, đừng làm hại họ!”
Kamishiro Kura giận dữ: “Anh cũng biết lỗi là ở mình đúng không?!”
“Này, nói chuyện đàng hoàng coi! Tôi là đại ca của mấy người đấy!”
“Từ nay không phải nữa!”
Kamishiro Kura mỉm cười: “Không phải thì không phải.”
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng có ánh sáng lấp lánh ở phía xa — họ quay đầu nhìn, chính là hạm đội của Thành Storm đang lặng lẽ tiến vào trong đêm.
Nhưng thứ theo sau không chỉ là phi thuyền, mà còn có cứ điểm không trung của Kamishiro — Yamata.
......
Bên trong cứ điểm không trung Yamata.
Binh lính Kamishiro đang tất bật, Kamishiro Senaka đứng giữa trung tâm phòng chỉ huy với vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào bản đồ sa bàn ba chiều trước mặt.
Ở vị trí chỉ huy, có một Fateweaver khoác áo choàng đen đang ngồi.
Kamishiro Senaka quay đầu nhìn đối phương: “Vì sao lại mạo hiểm tiến xuống phương Nam? Cứ điểm không trung đơn độc tiến về phía Nam là cực kỳ nguy hiểm, đáng lý phải đợi ta điều động không quân xong xuôi rồi mới khởi binh tấn công.”
Fateweaver ẩn mình dưới chiếc mũ trùm đầu, mặt mày không thấy rõ: “Làm gì, lúc nào làm, đều do chúng ta quyết định. Ngày sinh, tóc tai của ngươi đều nằm trong tay chúng ta, đừng tưởng chỉ cần đoạt xá rồi đổi thân xác là có thể tránh khỏi sự phán xét của số mệnh.”
Kamishiro Senaka im lặng. Khi xưa hắn dẫn sói vào nhà, để chứng minh thành ý, gần như đã dâng hết mọi thứ cho ngoại tộc.
Hắn vốn cho rằng sự định vị của hắc ma pháp chỉ dựa vào thân xác hiện tại, chỉ cần đoạt xá thì có thể thoát khỏi sự khóa chặt và hắc ma pháp của Arbiter.
Trước đây khi lang bạt ở Tây Đại Lục, hắn từng mua thông tin cũng nói như vậy.
Nhưng kết quả lại là... tin giả.
Fateweaver như đoán được suy nghĩ của hắn, cười nói: “Ngươi đánh giá thấp số mệnh rồi. Vị quốc vương đời trước của Roosevelt khi nhìn thấy ngươi, đã nhìn thấy cả ngày ngươi mở cánh cửa quốc gia cho bọn ta. Tin tình báo mà ngươi tốn tiền mua, chẳng qua cũng là do chúng ta bán cho ngươi thôi.”
Kamishiro Senaka lập tức cảm thấy bất lực. Đám Fateweaver này bày sẵn thế cục có khi tính bằng cả thế kỷ, khiến người khác phòng không kịp.
Như Công tước Storm đã giữ bí mật thân phận suốt hơn bốn mươi năm, như Fateweaver đã thu thập ngày sinh và tên thật của Hắc Kỵ Sĩ đoàn—bọn họ giống như đứng ở bờ bên kia của số mệnh, chờ ngươi gian khổ bơi qua.
Fateweaver nói: “Bất kể phải trả giá thế nào, hãy tấn công cứ điểm không trung phía trước.”
Kamishiro Senaka nhìn về binh lính Kamishiro: “Khai hỏa!”
.......
Hai cứ điểm không đụng độ trên bầu trời.
“Chúng ta làm sao đây?” Kamishiro Sora hỏi: “Đánh à?”
“Dodomeki đã rơi vào trạng thái ngủ say, chắc phải vài ngày mới hồi phục được.” Kamishiro Kura suy nghĩ rồi nói: “Hay là chúng ta chạy trước đi?”
“Hả?” Kamishiro Sora ngớ ra: “Không giúp đánh à?”
“Ông chủ đã đến rồi, còn cần gì tới chúng ta nữa.” Kamishiro Kura cười híp mắt nói.
“Nhưng cậu ta chỉ có một cứ điểm không trung, làm sao đánh lại đối phương chứ? Bọn chúng cũng có cứ điểm không trung mà, lại còn một đội không quân Tây Đại Lục!”
“Ai bảo cậu ta chỉ có một cứ điểm không trung?”
Cứ điểm không trung số hiệu Chư Thần đã đến.
Thì Chư Thiên còn xa sao?
Kamishiro Kura thầm cảm thán—dựa vào thân phận Trần Dư, cướp luôn hai cứ điểm không trung của Trần thị, e là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử chiến tranh nhân loại!
Giây kế tiếp, một khối mây đen lại phủ xuống, cứ điểm không trung thứ hai của Trần thị hạ độ cao nhanh chóng.
Chư Thiên và Chư Thần, như hai dãy núi giữa cơn thủy triều cuồng loạn, sừng sững chờ đón quân địch.
Dù hạm đội chưa tới, nhưng đại pháo điện từ của hai bên đã khai hỏa, bắn xuyên không trung.
Hạm đội Thành Storm được cứ điểm không trung Yamata yểm trợ, nhanh chóng tiếp cận Chư Thiên, rõ ràng Tây Đại Lục quyết hy sinh Yamata để đổi lấy việc tiêu diệt Chư Thiên!
Bọn chúng núp kỹ phía sau Yamata, không tiếc lấy nó làm bia chắn pháo, chỉ chờ cơ hội ló đầu ra bắn phá Chư Thiên.
Kamishiro Senaka quay phắt đầu trong phòng chỉ huy: “Tại sao? Tại sao radar không hiển thị cứ điểm không trung này? Giờ chúng ta sắp mất cứ điểm không trung rồi!”
Nhưng khi quay lại, chỗ ngồi của Fateweaver đã trống không, đối phương từ lâu đã sai người đập nát Mật Thược Chi Môn rồi biến mất.
Kamishiro Senaka hiểu: vương thất Roosevelt không chỉ muốn hủy diệt cứ điểm không trung của Trần thị, mà còn muốn tiêu diệt chiến lực cuối cùng của gia tộc Kamishiro!
Vương quốc Roosevelt đang tổng lực tấn công, không muốn lúc giao chiến với Joker còn để sói con Kamishiro rình mò sau lưng.
Chỉ trong vài chục phút, Chư Thiên và Yamata đều mất khả năng bay, chỉ còn thiết bị kháng trọng lực giữ lơ lửng trên trời, trở thành bia đỡ đạn.
Không cứ điểm nào của Tây Đại Lục đến, mà chính Đông Đại Lục lại tự tổn thất hai cái!
Chư Thần nơi Khánh Trần đang ở bắt đầu rút lui, chỉ để lại Chư Thiên đơn độc trên trời cao chiến đấu.
Cậu không chắc đối phương có chiêu gì nữa không, giữ lại được một cứ điểm không trung thì vẫn hơn là uổng phí ở đây.
Trên Yamata, Kamishiro Senaka vội vã lên boong, chuẩn bị rời đi bằng phi thuyền.
Cả đời hắn như đang phiêu bạt...
Từ đảo trôi dạt đến Đông Đại Lục.
Rồi từ thân xác này sang thân xác khác, dựa vào công nghệ đoạt xá thần kinh.
Lại từ Thành thị số 20 sang Thành thị số 22, rồi từ đó lên cứ điểm không trung.
Giờ đây, đứng trong phi thuyền, Kamishiro Senaka bỗng trở nên mông lung...
Vì hắn không biết... mình còn có thể trốn đi đâu.
Phi thuyền bay lên, hắn nhìn thấy biểu tượng núi tuyết của tập đoàn Kamishiro bên trong, bất giác hoài niệm thời theo chân Genji.
Lúc đó Kamishiro vẫn còn mang họ Oda, ba nhà Oda, Muto, Takahashi vẫn là bằng hữu, chứ không như bây giờ—quan hệ chủ tớ.
Ngày ấy, cả bọn uống rượu say mèm trong phủ Genji, có oán thì đánh nhau, Genji ngồi trên cao cười tủm tỉm, đợi họ đánh chán rồi mới ra khuyên can.
Lúc khó khăn, nhà hết tiền thì qua mượn Takahashi, lão già đó miệng thì mắng, nhưng vẫn móc tiền ra cho.
Giờ đây... Kamishiro Senaka đã chẳng còn ai là bạn.
Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy một luồng âm phong bao phủ... lời nguyền hắc ma pháp đã bắt đầu! Vương thất Roosevelt vẫn chưa yên tâm để hắn sống, muốn tận diệt tận gốc!
Giây sau, phần sau khoang phát hỏa, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ khoang năng lượng.
“Lão tổ, không xong rồi, khoang năng lượng nóng lên đột ngột, không kiểm soát nổi nữa!”
Kamishiro Senaka lập tức mở cửa thoát hiểm khẩn cấp, Shikigami Karasu Tengu hiện thân, ôm lấy hắn bay đi, hoàn toàn không quan tâm đến số phận binh lính phía sau.
Hắn như một con chó nhà có tang, chật vật đến mức không thể nghĩ được gì khác.
Karasu Tengu mang mặt nạ răng nanh đỏ, vỗ cánh bay xa.
Nhưng trên trời chợt vang lên tiếng cười.
Kamishiro Senaka ngẩng đầu, thấy Kamishiro Kura chắp tay trong tay áo, đứng trên đầu Thương Long, cúi đầu nhìn hắn.
Kamishiro Yuushu, Kamishiro Sora cũng đứng trên đầu rồng, mỗi người nắm một chiếc sừng.
Kamishiro Kura hét lớn: “Này! Ngươi là Kamishiro Senaka đúng không? Ta đến lấy cái mạng chó của ngươi đây! Đừng chạy nữa, trốn mấy trăm năm rồi, nghỉ ngơi chút đi!”
Kamishiro Senaka mặt tối sầm, giờ cả hậu bối cũng dám lộng hành trên đầu hắn.
Thương Long lao đến, Kamishiro Senaka điều khiển Karasu Tengu nghênh chiến, có vẻ vẫn còn át chủ bài.
Nhưng đúng lúc sắp va chạm, Kamishiro Kura lấy ra một chiếc bình nhỏ, bôi máu bên trong lên cổ tay!
Karasu Tengu lập tức khựng lại, thậm chí còn ném Kamishiro Senaka xuống từ độ cao hàng trăm mét, rồi quỳ lạy giữa không trung!
Kamishiro Kura cười: “Ta làm thầy còn chưa kịp dạy trò gì ra hồn, lại phải mượn ánh sáng học trò... Tiếc là, ta có được sự cho phép của Genji, còn ngươi thì không.”
Thương Long, nhờ máu của Jinguuji Maki, hoàn toàn không bị ảnh hưởng!
Ba người hạ cánh, thấy Kamishiro Senaka nằm trên đất, ho ra vài ngụm máu.
Lúc hắn đẩy gia chủ Kamishiro xuống cứ điểm không trung, đối phương chắc cũng như vậy nhỉ.
Kamishiro Kura đứng yên bên cạnh, im lặng hồi lâu mới nói: “Muốn giết ngươi từ lâu rồi, nhưng lúc thật sự giết được thì lại thấy hơi trống rỗng. Thân thể này là của sư đệ ta, ta nhớ lúc nhỏ nó là đứa ngoan nhất, mọi người ra suối rửa tay thì nó chỉ dám đứng nhìn. Lúc bị trừng phạt, nó vừa khóc vừa đắp thuốc cho mọi người.”
Kamishiro Kura: “Lúc ấy ta còn đùa: ‘Yuuju à, tính cách này không hợp ra chiến trường đâu, nghe ta đi, Nekomata, Zashiki Warashi, chuông chùa Dōjōji ra mà an tâm làm tế tử ở đền là được rồi.’”
Kamishiro Yuuju là kẻ lập dị, trong khi Âm Dương Sư khác sợ triệu hoán những Shikigami vô dụng, thì hắn lại nghe lời Kamishiro Kura, mỗi ngày đều nhút nhát tìm cách triệu hồi cho bằng được.
Đáng tiếc... hắn thiên phú quá cao, bị chọn trúng quá sớm.
Kamishiro Kura thở dài: “Một sư đệ như thế, lại bị ngươi đoạt xá rồi biến thành kẻ tham vọng, âm mưu—nghĩ mà giận.”
Anh ta nói với Kamishiro Yuushu: “Giết đi.”
Kamishiro Yuushu thắc mắc: “Kura ca không tự ra tay à?”
“Anh sợ... bẩn tay.”
Vân Tú: “?”
Vậy anh không sợ bẩn tay em à?
Lúc này, Kamishiro Sora rút thanh katana của Kamishiro Yuushu, đâm vào ngực Kamishiro Senaka: “Hai người các anh lắm lời quá rồi.”
Kamishiro Kura: “...”
Kamishiro Yuushu: “...”
Cả hai đều cảm thấy cô nhóc theo đuôi này hình như... khác trước rồi nha!
Kỳ lạ là, Kamishiro Kura lại thấy hồn phách Kamishiro Senaka cũng từ thân xác bay ra, theo máu của Jinguuji Maki mà tiến vào Thần Kiều của anh ta!
“Đi thôi, ta phải đi thu thêm Shikigami cho học trò. Cứ điểm không trung còn nhiều Âm Dương Sư lắm, shikigami của cả nhà Kamishiro chắc cũng nằm trong đó cả.” Kamishiro Kura vẫy tay, ung dung triệu hồi Shirouneri, cùng Kamishiro Yuushu và Kamishiro Sora bay về chiến trường.
Hai cứ điểm không trung rơi xuống như núi, vang dội tiếng nổ ầm ầm.
Kamishiro Kura giơ tay, trăm luồng ánh sáng bay vào Thần Kiều của anh ta.
Đếm ngược kết thúc.
Trở về.
(Tính thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 237 ngày)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com