18. Dạo qua Hắc tộc.
Quay về khi, ta bỗng nhiên nhớ tới. Đã thật lâu rồi không có đi xem cái kia ta Hắc tộc, không biết thế nào rồi. Tốt, đi qua xem một chút, rồi đi ma pháp phương Tây đại lục sau cũng được.
Rõ ràng Hắc tộc nằm ngay trong không gian ở cổ tay . Vậy mà bây giờ mới nhớ đến nó. Kể ra cũng có chút xấu hổ, khi một cái chủ nhân là ta vô tâm cỡ nào, bây giờ mới thèm nhớ đến sự tồn tại của nó.
Nhưng vì để không gây chấn động, và cũng là xem xét sự phát triển của nó. Ta đi từ ngoài cổng vào, thường thì đây là lối đi của những tân binh thế hệ đầu tiên khi mới tấn chức ,đủ cấp độ để tiến vào Hắc tộc quy định. Nói là Hắc tộc, chứ thực ra nó không hoàn toàn tất cả đều phải đen. Nhà lầu vẫn gạch đỏ, mái xanh như thường, người dân đi lại quần áo tự do, đa dạng màu sắc, không theo một thể thống nào hết. Thực ra cái gọi là 'Hắc tộc' chính là ám chỉ sống trong tối tộc nhân, không ai biết đến sự tồn tại của nó, chi nhánh của nó trải rộng qua các ngành nghề như : sát thủ,bảo kê, thanh lâu, mua bán tin tức, .... Mà Hắc tộc trụ sở chính, cũng là căn cơ của nó, nằm ngay tại ta không gian ở cổ tay. Đi đâu cũng có thể mang theo, rất tiện lợi, mà không ai có thể nghi ngờ.
Đứng tại ngoài thành, thủ vệ thành nhìn cái nhỏ bé nam hài, mặt không quá 10 tuổi tóc bạc tiểu chính thái, mặt không đổi sắc nói. "Mời xuất trình là lệnh bài "
Lệnh bài được ta dùng hắc thiết của địa ngục chế tạo ra, cứng và rắn chắc, không thể phá hủy hay làm giả, mỗi tân hắc tộc nhân được sinh ra đạt đến cảnh giới nhất định được tiến vào Hắc tộc, lệnh bài sẽ được truyền tống đưa đến tận tay người đó, không thể nhầm lẫn. Nếu có người cả gan trà trộn vào, thì phải biết rằng, nếu ngươi không đạt đến một cảnh giới nhất định, thì khi bước chân vào Hắc tộc, sẽ bị lực lượng khủng bố ở đây bạo xác mà chết. Tiến vào Hắc tộc ở đây, trở thành một trong số đó tộc nhân, là niềm tự hào và mơ ước của nhiều người. Phàm là những người tiến vào Hắc tộc (trong, nội các) , không chỉ địa vị mà quyền lợi, tiếng nói đều cao hơn Bạch tộc nhân (ngoài, ngoại các) không chỉ một bậc .
Ta móc túi, lấy ra một cái Hắc lệnh bài, trên đó khắc một chữ Vân . Thủ vệ thành nghi hoặc nhìn ta. "xú tiểu tử, ngươi nghĩ gì mà dám bôi bẩn lệnh bài hả ? Hắc tộc lệnh bài có bao nhiêu cao quý ngươi có biết không? "
Không thể trách hắn tại sao lại đối với ta như vậy. Phải biết rằng hắc tộc nhân trung lệnh bài sẽ có những thang màu sắc chỉ cấp bậc ,thực lực của người giữ. Cấp bậc càng cao, tiến vào Hắc tộc đãi ngộ càng tốt. Mà ta lệnh bài là cái đầu tiên, ta ấn kí, đương nhiên muốn khắc tên mình trên đó. Khác hoàn toàn so với những cái lệnh bài phía sau ta tạo ra. Hắn nổi xung,không biết là lẽ thường.
Hí. Tiếng vó ngựa vang lên. Trước mắt xuất hiện cái thanh thiếu niên khoảng 17, 18. Hồn nhiên ,nụ cười tỏa nắng, khí khái tràn đầy, ánh mắt thanh tục chưa nhiễm bụi trần. Thủ hộ vệ thấy hắn thì lập tức cung kính đứng lên. "Thiếu... Thiếu chủ giá đáo. Thuộc hạ chậm chễ đón tiếp,thật là thất lễ ! Mong thiếu chủ thứ tội! "
"không ngại. Có gì mà thủ vệ ca khó xử vậy? Sao còn chưa cho người vào? " Thiếu niên cười, mang theo chút tò mò cùng tinh nghịch nhìn ta.
"chuyện này.... hắn lệnh bài để ta có chút khó xử.... " Thủ vệ
Thiếu niên nhìn ta lệnh bài, sau đó lại cười nói đối với thủ hộ vệ. "không sao, không sao, cứ cho hắn vào đi . Hắn để cho ta giám sát là được..." Sau đó lại nhìn phía sau ta một hàng dài người đang xếp hàng. " Huống chi, còn rất nhiều người đâu, cũng không thể vì việc cỏn con này mà lỡ đại sự đi?!"
Thủ hộ vệ cũng ý thức được. Khảng khái đáp. "Thiếu chủ nói phải! Vậy đành vất vả nhờ thiếu chủ rồi ! " Rồi hắn quay về nhìn ta. "ngươi, đi qua đi! "
Hắc tộc nhìn chung như một cái bình thường tổ chức, khả bên trong lại chia thành nhiều phái phức tạp, địa vị gia tộc. Ngươi đi vào thời điểm, phụ thuộc vào cấp trên lệnh bài cao thấp, đều bị các gia tộc ,môn phái trong này mời gọi, tranh giành. Nhưng là ta cấp bậc còn chưa xác định, liền bị cái 'thiếu chủ ' này một hai câu liền vỗ mông mang đi. Mấy cái kia cũng không dám làm gì, dị nghị hay xét bét lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của ta về vị 'thiếu chủ ' này là :
Lúc hắn mới xuất hiện : cưỡi ngựa, cười tươi rói, mắt hất lên tận trời cao, bộ dáng hưởng thụ . Ta nghĩ : ngươi này đi đường đến cái tối thiểu là tập trung cùng nhìn đường cũng không có, không biết là muốn đi kiểu gì??? Thứ hai là ,cưỡi ngựa lái vù vù như vậy, mà mắt thì để tận đâu ấy, không sợ gây tai nạn giao thông sao ????
Nhưng có vẻ như thân phận của hắn đã bao che hết khuyết điểm của hắn rồi. Ta - 'một cái nhỏ bé, tân tiến vào tộc nhân ' ,còn gì để nói nữa.
.....
"chúng ta đi đâu vậy? " Thiếu niên lôi kéo ta chạy quanh thành. Ta nhịn không được lên tiếng hỏi
"đi dạo " Hắn vẫn hồn nhiên cười nói.
"...."
Hắn nghĩ : chắc tiểu tử này cảm động không nói lên lời rồi . Vẫn tiếp tục kéo tay ta chạy khắp phố phường.
Ta nghĩ : Ngươi gọi đây là đi dạo? Còn chẳng bằng nói chạy thi marathon.
Ta nghĩ : mau buông tay ! Ta còn muốn vừa đi vừa hưởng thụ cảnh sắc nơi đây, nhìn kĩ chúng một chút biến đổi đâu. Thật là!
Đầu ta đau. Quay cuồng. Chóng mặt. Buồn nôn. Muốn tìm một chỗ để nghỉ. Để ói (nôn). Vậy mà hai chân vẫn cứ vô định bị hắn kéo đi.
"đây là đâu? " Ta nhìn xung quanh, cảnh sắc thay đổi. Ít người qua lại, trang nghiêm rộng lớn, có vẻ là đại điện.
"sư phụ! " Thiếu niên đối mặt với phía trước lão giả vẫy tay hô. Đi bên cạnh lão giả còn có cái nam nhân, so với thiếu niên này càng thêm trưởng thành chững chạc. Lam bào phiêu dật, ôn nhuận văn nhã, tỏa ra nhàn nhạt khí thế không thế khinh thường.
"xú tiểu tử, từ đâu chạy tới? Còn dẫn người lạ đột nhập chính điện. Ngươi đem đây là cái chợ sao? Thích đến thì đến, thích đi thì đi sao ?!" Lão giả đối với hắn giận đáp.
"sư phụ, tiểu Thập chính là ham chơi thôi!" Nam tử đi cùng vì hắn giải vây.
"không có a! Lần này ta là có chuyện hệ trọng muốn cùng ngài nói! Thực sự rất quan trọng! Sư phụ, ngài xem hắn lệnh bài lạ lắm.... Uy, cho ta mượn một chút! " Thiếu niên hướng ta giật giật hắc lệnh trong tay, nhưng thế nào cũng vô dụng, căn bản không nhích nổi nửa bước.
"cho ngươi! "Ta thả tay, đem lệnh bài ném về phía hắn.
"ách! "Thiếu niên định đưa tay tiếp lệnh bài thì đột nhiên, cảm giác như có cái gì đó đè nặng lên người, làm hắn ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Nhìn kĩ thì hắn trên người, có một lệnh bài. Bị lệnh bài đè không thể cử động, thật quỷ dị!
Lão nhân thấy không ổn liền nhanh chân ,phi lại. Đang muốn chạm tay với lệnh bài thì bị ta lấy trước. Cầm trong tay giơ lên. Lão nhân thấy rõ trên mặt khắc chữ, vội vàng, hoảng hốt quỳ xuống lạy. "Tham kiến lão tổ tông! "
"ân! Ngươi là thủ hộ trưởng đời thứ mấy tính từ đám tiểu tử Huyền Dạ kia vậy? "
"Thuộc hạ Hạ Du, đời thứ 1038 !"
"ân! "
Thiếu niên được giải thoát khỏi gánh nặng. Định đứng lên thì thấy lão nhân đối với trước mặt bạch phát hắc y tiểu tử xưng kính ngữ, ngạc nhiên không thôi. "sư phụ,sao ngài lại dùng kính ngữ với hắn a? "
"xú tiểu tử, quỳ xuống! " Lão nhân một bộ rèn sắt không thành thép đối với hắn tiếc hận than.
Lam bào nam tử từ xa tiến lại ,cẩn thận đối với lão nhân. "Sư phụ, y là...? "
"là Hắc tộc chủ nhân khai tộc! Trừ thủ vệ giả đời đầu tiên ra, tất cả những đời sau đều xưng hô ngài ấy vì lão tổ tông! "
"nga~!" nguyên lai đây là cái biến mất gần 10 000 năm trước lão tổ tông a! Không ai có thể nghĩ đến, y có thể sống đến tận bây giờ . Vì cho đến bây giờ, trừ thần thú là sống quá 1000 năm ra, con người tu luyện sống qua được nghìn năm, nhưng chưa chắc đã qua được mấy nghìn năm. Huống hồ, người này còn sống muốn hơn 10 000 năm, khó trách khiến y khó tránh khỏi nghi hoặc.
"chúng ta vào trong nói chuyện được không? "
"dạ, được!" Lão nhân đối với ta cung kính xưng hô. Đối với thiếu niên hung. "xú tiểu tử, mau đi pha trà! "
"Sao lại là ta...? " Thiếu niên còn muốn than thì bị lão nhân trừng mắt trở về. Sợ hãi chạy đi.
"ta đã lâu rồi chưa có về đây, ở đây thay đổi nhiều quá! Ngươi không ngại giới thiệu giúp ta một chút chứ? "
"Vâng! Đây là thuộc hạ đại đồ đệ, tên Lam Huyền, tuổi 100 có lẻ , gần nhất mới vào Hợp cảnh nhị cấp sơ kỳ!" Hạ Du nói với ngữ khí rất tự hào.
"ồ, thực là tre già măng mọc, tuổi trẻ tài cao a! "
Vừa mới vui vẻ được một lúc thì Hạ Du mặt lão ỉu xìu . "cái kia đi cùng ngài là thuộc hạ thập đồ đệ, Trân Khương, 19 tuổi, nguyên ảnh cảnh. Chính là, haiz....Quá ham chơi !" Nói xong, hắn lại quay sang nhìn ta. "Hắn.... không có chỗ nào, mạo phạm ngài chứ? "
"Nói mạo phạm thì hơi quá! Có điều.... Ta đối với hắn có vài phần ấn tượng! Không biết, có nên nói hay không? "
"xin lão tổ tông cứ nói! "
"vốn là lần này ta về tới là muốn ghé qua thăm một chút xem Hắc tộc phát triển thế nào ,nên mới đi từ cổng chính thành vào. Chính là, lệnh bài có chút khác biệt, nên bị cản ngoài cổng. Đúng lúc đó, thì may mắn gặp hắn đi qua giải vây . Hắn 'dẫn' ta đi dạo xung quanh ,với tốc độ có thể nói là thượng thừa của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết .....Thiếu chút nữa đem nhân gia bộ xương già này tạp lạn hỏng mất! ...." Nói xong liền biến ra một cây gậy nhỏ chống đỡ gõ gõ vào lưng xoa bóp. Nói thật, ta đã muốn sống lâu như vậy rồi, đều muốn mấy nghìn năm ,nếu không phải có cường đại năng lực chống đỡ, liền đi lại thôi cũng thấy khó khăn, chứ đừng nói là 'đi bộ' kiểu tiểu tử kia.
Lam Huyền bên cạnh nhịn cười. Vị lão tổ tông này thật khéo chọn từ ngữ, chê người mà nói nghe như khen người. Thật là, chửi người (nói xấu) có đẳng cấp! Hay! Thật quá hay!
"sư phụ! Trà đây! " Trân Khương hí hửng bưng trà vào. Sau đó lại ngó ngang ngó dọc. "Ý người đâu? Sư phụ, tiểu tử kia đi đâu rồi? "
Không khó hiểu tại sao hắn lại thắc mắc. Vì từ lúc bước vào là ta đã biến lại, từ nam hài thành trưởng thành nam (p/s: đang mặc nam trang). Trang phục cũng không có gì thay đổi, tóc cũng vậy, chỉ có thân thể dài ra một chút thôi, cũng khó xác định vậy sao?
Hạ Du một bộ tiếc hận, rèn sắt không thành thép, gõ hắn đầu. "xú tiểu tử, nhân gia ngay trước mặt, nhìn đi đâu? "
"hắn là ? Không thể nào đâu?! " Trân Khương ngây ngô từ chối.
"ngươi! "Hạ Du hết nói nổi hắn. Than trời : sao hắn lại có một tên đồ đệ ngốc như vậy chứ?
"thôi bỏ qua đi! Lần này ta trở về là còn chuyện khác muốn nói. Gần nhất tân phát hiện, phương Tây châu lục viễn cổ theo đuổi ma pháp tu luyện. Không kém chúng ta phương Đông tu chân tu luyện ! Ta nghĩ muốn đưa vài người đi cùng, qua đó trước để tìm hiểu . Sau là mở rộng chính mình thế lực "
"Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị người! " Hạ Du nghiêm cẩn ,nếp nhăn trên mặt cương lại, dựng đứng lên.
"không cần! Trước chưa thăm dò được đối phương thực lực ,thì tuyệt đối không thể manh động. Hơn nữa, ta đã chọn được người rồi! "
"là ai may mắn vậy ạ?"
"hắn! " Ta chỉ tay về phía Trân Khương. Trân Khương còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây người hồi lâu.
" hắn? " Hạ Du cùng hắn đại đồ đệ ngẩn ra.
"ta? " Trân Phương ngơ ngác nhìn hắn sư phụ. "sư phụ, ta.... có vấn đề gì sao? "
"Cho ngươi nửa giờ đồng hồ để dọn dẹp đồ đạc, sau đó cùng ta lên đường ! Chúng ta sẽ đi luôn ,ngươi chuẩn bị luôn đi! "
"ta? " Trân Khương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ta lui xuống trước, thiết nghĩ chắc bọn hắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây. Quả nhiên, Hạ Du cẩn thận lên xuống liên tục cùng hắn nhắc nhở.
"ngươi đi theo lão tổ tông cố gắng học hỏi, làm việc!...."
"....vạn sự cẩn thận! ...."
"....không thể tiếp tục ngươi thường ngày tính cách tùy tiện ...."
...
"..." Trân Khương.
"Thập sư đệ ,bảo trọng! " Lam Huyền
Sau một hồi Hạ Du giải thích ta thân phận trước khi đi cho Trân Khương. Hắn (Trân Khương) đại khái đã hiểu vấn đề. Chính là có bao nhiêu sâu rộng nhận thức được vấn đề, thì khó nói.
...
"lão tổ tông ! Đây là đâu vậy? "
Chúng ta tiếp đất, xuất hiện tại một khu rừng rậm .
"không biết! Cẩn thận một chút ! Còn có, không thể lại gọi ta lão tổ tông! "
"tại sao? " Trân Khương
"xưng hô như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ! "
"nga, vậy thế nào xưng hô? " Trân Khương
"chúng ta hiện tại sẽ lấy thân phận huynh đệ, ta là huynh , ngươi là đệ, từ xa đến học ma pháp. Hiểu không? Còn có, không thể tùy tiện để lộ chính mình thực lực! Tận lực cố gắng không dùng thì càng tốt. "
"tại sao lại không thể dùng ạ? " Trân Khương
"nói chung là ta chưa cho phép thì không thể tùy tiện dùng. " Tiểu tử này quá đơn thuần! Hắn một khi lực lượng bại lộ, khẳng định sẽ dẫn đến không ít chú mục cùng phiền phức.
"vâng! " Trân Khương ỉu xìu đáp.
....
"đại ca, ta đói! " Trân Khương hoàn toàn tự nhiên xưng hô như muốn thành thói quen. Không chút ái ngại.
"vậy thì đứng lên đi săn! Cũng đừng có ngồi đực ra đó há miệng chờ sung chứ! " Tên tiểu tử này hoàn toàn coi ta là đại ca của hắn, ỷ lại như một đứa trẻ.
"vâng! "
"à khoan, đừng,.... Ngươi vẫn là đi tìm hoa quả đi! " Ta sợ hắn lại không cẩn thận bại lộ thực lực ,vẫn là nhanh chóng ngăn lại.
"vậy còn thịt thì sao ạ? Không lẽ, không có thịt để ăn sao? "
Đây rõ ràng là tiểu hài tử tính nết ! Ta lắc đầu thầm thở dài. "Để ta đi! "
Bưa ăn trôi qua với một con gà rừng nướng cùng chút hoa quả. Hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục. Nhưng khu rừng này có vẻ khá sâu, lại liên tục gặp dã thú, cũng may trời đang ngả tối lên không có người dám qua lại trong rừng, chỉ còn mỗi hai chúng ta. Nên khi dã thú tấn công, ta cho phép hắn sử dụng linh lực giết dã thú. Nhưng cũng không quên chỉ hắn chỗ cần đánh vào, sau khi giết dã thú thì đào của chúng lấy tinh hạch, cùng với giữ lại thân thể, khi nào tới một cái thị trấn nhỏ thì bán đi. Bởi vì tiền tệ ở đây (phương Tây) sử dụng khác với phương Đông ,mà hiện tại trong người không có xu nào nên cũng cần tích một chút.
Hết thảy thông tin về đại lục ,ta biết được từ cuốn sổ tay bách khoa lục lấy từ nam nhân kia. Nó ban đầu chỉ là một quyển sổ đầy giấy trắng, nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, rót vào chút linh lực cần thiết, niệm trong đầu hỏi nó những điều mình cần biết, và nó sẽ in đầy chữ trên trang giấy những thông tin mà mình cần.
Tuy bách khoa lục có thể đưa ta thông tin, chỉ đường dẫn thẳng đến học viện ma pháp ưu tú nhất ở đây , nhưng ta cũng không có lạm dụng điều đó ,mà là vừa đi vừa khám phá ,vừa hưởng thụ quá trình. Vì nếu cần, ta vốn dĩ chẳng cần thiết động tay động chân đi khai phá vùng đất mới, chỉ cần ngồi đó chỉ tay, ra lệnh cho một nhóm người là xong, chẳng bao lâu họ sẽ tự xây dựng lên tất cả những thứ ta muốn. Nhưng như vậy thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa, rất vô vị. Tự cảm nhận mọi thứ xung quanh mình,nếm trải qua các mùi vị mà mỗi chặng đường mang đến, thì còn gì bằng ,so với sơn hào hải vị mĩ vị mang lại, còn muốn tốt hơn rất nhiều.
Còn về phần tại sao ta lại chọn tên tiểu tử này, là bởi vì nhìn hắn bộ dáng có vẻ là được sinh ra ở hắc tộc, lớn lên ở thế gia, may mắn được Hạ Du nhìn trúng thiên phú, thu vì đồ đệ . Có thể nói hắn sinh ra đã nhận được không biết bao nhiêu ưu tú, điểm tốt mà người đời mong ước, chưa từng trải sự đời . Chính vì thế, ta mới lôi hắn theo, để hắn nhìn một chút, thế giới này, không phải lúc nào cũng tốt đẹp hết như hắn tưởng. Nghe có vẻ thực phũ phàng, nhưng đó là sự thật, ai rồi cũng phải lớn, nếu cứ tiếp tục sống trong sự bao bọc của người khác thì ngươi sẽ không bao giờ lớn được . Thậm chí chỉ cần gặp phải rắc rối nhỏ, cũng dễ dàng bị tổn thương, đánh gục. Đó là lí do ta lôi hắn theo để cho hắn trải nghiệm một chút, trưởng thành hơn một chút..... Và, cũng là để trả thù tên tiểu tử nào đó lúc ở Hắc tộc lôi kéo ta chạy như bay mà không hỏi ý kiến của ta, để hắn cảm thụ một chút, cảm nhận của ta lúc đó.
Trong lòng một mảnh cười lạnh. Mỗ bên cạnh đánh cái hắt xì cùng run người, như thể bị ai đó tính kế mà không biết, sinh ra sợ hãi .
Từ xa nhìn thấy một cái thành, chúng ta cước bộ cũng nhanh hơn một chút. Thực ra, ta là vốn là muốn đi chậm từ tốn bình thường , nhưng ai ngờ tên tiểu tử này, có vẻ ngủ ngoài trời mấy ngày nay rồi, nên khi nhìn thấy lân cận tiểu trấn, hắn liền quyết tâm phải đến bằng được, để tối nay khỏi cần ngủ cảnh màn trời chiếu đất. Cũng may ta đã dặn dò hắn trước, chỉ có thể sử dụng tối đa ba phần công lực của chính mình, không hơn ,nếu không khẳng định sẽ bị người chú ý.
"Trân Khương, ngươi chậm một chút! "
"đại ca, nhanh lên, ta thấy có cái tiểu điếm! " Trân Khương hoàn toàn hồn nhiên ra mặt.
Ta đuổi kịp, gõ đầu hắn vài cái. "tên ngốc này, ta còn chưa đi đổi tiền, lấy gì mà tiêu! "
"xin lỗi... Đại ca! " Tuy nói là vậy, nhưng hắn cũng chỉ tỏ vẻ ái ngại gãi đầu một chút, mà mặt vẫn cười tươi hơn hớn.
Tấp vào lề đường vài cái sạp, đem bọc vài cái còn tươi thịt xác lang ,đây là ta cố ý bảo tiểu tử kia dùng linh khí giữ cho tươi thịt, bán mới được giá . Ta tiến lại hỏi. "ta muốn bán chỗ này, thế nào định giá? "
Người bán hàng lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng giấu đi ,đạm lạnh lùng nói. " ba đồng một cái xác, ở đây có ba con, ta lấy 9 đồng đi! "
Chủ quán đang định đưa tiền về phía ta thì một cái trẻ tuổi thanh niên tiến lại ngăn cản tay hắn. "Đợi đã! "
"hứ, tiểu tử này là ai, mau tránh ra. Đừng làm cản trở ta buôn bán !"
"không được! Ngươi rõ ràng gian trá. Này lang thú cũng cấp ba, cấp bốn Ma thú, bán ra bình thường cũng được 30 đồng bạc một con.... "
Trong lúc hai người tranh luận, ta niệm : thông tin về tiền tệ và cấp bậc tu luyện. Bách khoa lục tại không gian cùng nhau liên kết, chỉ cần ta vận niệm, hết thảy đều không cần phải giơ tay trực tiếp chạm vào mới có thể sử dụng.
Tiền tệ : thấp -> cao
100 Đồng = 1 đồng bạc
1000 đồng bạc = 1 đồng vàng
1000 đồng vàng = 1 kim tệ.
10 000 kim tệ = 1 tử tệ.
100 000 tử tệ = 1 tinh thạch
1000 tinh thạch = 1 hắc tinh thạch
10 000 hắc tinh = 1 thủy tinh thạch
Tu luyện :
Thú tộc :
Phàm thú ,thú sư, linh thú, vương thú, thánh thú, thần thú, đế thú.
Mỗi cấp chia từ một đến 10 bậc. Mỗi bậc chia : sơ, trung, hậu kỳ.
Ma pháp sư :
Ma pháp sư, đại sư , pháp linh, pháp vương, pháp hoàng, pháp thánh, pháp thần, pháp đế.
Mỗi cấp chia từ một đến 10 bậc. Mỗi bậc chia : sơ, trung, hậu kỳ.
Ngoài ra còn có đấu sĩ, cung thủ, mục sư / dược sĩ (chung đều là trị thương nghề, khác ở chỗ một cái dùng ma pháp trị thương, một cái chuyên luyện dược), thuần thú sư . Cấp bậc phân chia tương tự như ma pháp sư.
"hai vị cãi xong chưa? "
"..."
"..."
"Tuy là ta mới tới, còn không hiểu rõ lắm tiền tệ ở đây tính thế nào. Nhưng mà, đối với việc gian dối lừa đảo trong buôn bán, cho dù chưa đến mức phải tống giam, nhưng khẳng định cũng sẽ bị phạt tiền không ít đi! " Lời ít ý nhiều : ta không hiểu buôn bán, nhưng luật pháp thì ở đâu cũng có đi , và ta thì đặc biệt am hiểu.
"hừ! Đi đi, đi chỗ khác! Lão tử không cùng ngươi giao dịch. " Lão bản nhanh chóng đuổi người. Vốn còn nghĩ lừa được một cái, có một vốn thu lời hôm nay, không nghĩ tới đối phương cũng không ngu ngốc dễ lừa như vậy, lại thêm chạy từ đâu ra cái phá đám. Hắn thà không ăn được, còn hơn lỗ vốn.
"Đại ca...." Trân Khương khó xử nhìn ta, nếu không bán được thì chẳng phải sẽ không có tiền. Mà không có tiền thì tối nay lại phải ngủ ngoài trời.
Cái kia can thiệp nam tử lên tiếng. "Ta biết một chỗ cũng khá được, không ngại ta dẫn các ngươi qua đó! "
"được! " Dù sao đứng đây trông chờ là vô vọng, đi một chút thử xem sao.
Ta để ý hắn, tóc vàng ngắn đến vai buộc gọn, phương tây trang phục ngắn gọn nhẹ nhàng, có điều trông có vẻ là cái có tiền có gia thế , bên cạnh đi theo vài cái mặc giáp phục chiến sĩ.
"phải rồi, ta tên Trương Duệ Linh ,đi cùng ta đi là Đạt Ba chiến đoàn (kiểu như lính đánh thuê /bảo kê một dạng) , các ngươi đâu? " Tóc vàng nam tử vừa đi vừa văn nhã tự giới thiệu mình.
"Tại hạ Mộc Văn Du, đây là ta tiểu đệ Trân Khương "
"Trông cách ăn mặc, các ngươi từ xa tới sao? "
P/s: cái tên nói lên tính cách con người, để tránh xúc phạm tiếng Anh vì sự ngu dốt ngoại ngữ của tác giả, nên tên sẽ biến sang kiểu phương Đông tên cho dễ hiểu.
"phải! Chúng ta tới tham gia khảo thí ma pháp tuyển sinh " Tuy nói nam tử này không có ác ý, nhưng nếu không lựa lời mà nói, sẽ khiến người khác sinh nghi, bị chú ý ,dẫn tới phiền phức không cần thiết.
"ồ! Nhưng còn ba tháng nữa mới tới Tinh Vân học viện tuyển sinh "
"không sao, tới sớm một chút để chuẩn bị cũng tốt !"
"A, tới rồi! Đây là Nhĩ Đức công hội! Chuyên giao dịch, buôn bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp tin tức, nhiệm vụ.... Chỗ này rất có uy tín, các ngươi mới tới, còn không quen đi. Lần sau đừng tới mấy quán sạp nhỏ kia nữa, không đáng tin chút nào! " Trương Duệ Linh khá hảo sảng ,hào phóng nói.
"cảm ơn! " Trước mặt tiệm không chỉ to hơn, mà người ra vào, qua lại cũng nhiều hơn nữa . Có thể thấy được mức độ tin cậy không hề nhỏ.
"kia là quầy giao dịch, các ngươi cần gì có thể hỏi họ! " Có vẻ hắn như sợ chúng ta cái gì cũng không hiểu, nên rất nhiệt tình giải thích.
"xin hỏi các vị cần gì? " Giao dịch viên là cái tầm ba mươi tuổi nam nhân. Một tay bàn phím, một tay sổ sách, rất chuyên nghiệp.
"chúng ta muốn bán cái này, phiền ngươi giúp chúng ta định giá! "
"được! Ba đầu ma lang thú cấp 4 hậu kì ,mỗi đầu 50 đồng bạc ,tổng cộng 150 đồng bạc. Khách quan, có kiến nghị gì không? " Giao dịch viên.
"không có! "
"hảo, đây là tiền của ngài! "
"cảm ơn! " Nhận tiền trong tay, ta cân nhắc tính toán. Lại chậm chạp lên tiếng. " cho hỏi, ở đây còn thu nhận mua bán những thứ khác không? "
"ngài muốn mua /bán thứ gì? " Giao dịch viên.
Ta đưa hắn một cái hộp gỗ,cao rộng vừa lòng bàn tay . Bề ngoài bình thường, nhưng phàm là những thứ bên ngoài tầm thường, bên trong càng là vô giá bảo vật. Hắn đưa cho cái nhân viên đem vào trong kiểm nghiệm. Một lúc sau cái nhân kia đi ra hướng hắn thì thầm vài lời. Giao dịch nam tử hướng ta cẩn thận nói . "không biết, ta có thể mời ngài ra riêng nói chuyện một chút ?"
"được! "
"mời! "
Chúng ta vào một căn phòng trên tầng. Giao dịch nam tử hướng ta nói. "không biết, ngài có thể nói cho chúng ta xuất xứ của viên dạ minh châu này được không? "
Cũng may là ở thời đại nào, trang sức, châu báu, bảo vật.... Đều rất được ưa chuộng ,nên mới may mắn gây sự chú ý của quản sự. Chứ không với 150 đồng bạc kia, có thể đủ cho một gia đình sống vô lo cả đời, nhưng không đủ cho chúng ta sinh hoạt trong 3 tháng , chứ càng đừng nói đến các khoản phí khác, ví dụ như nhập học phí...
"nó là đông hải dạ minh châu !"
Quản sự suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng. "ừm,nó thực sự quá quý giá ..... chúng tôi tạm thời không thể tự định giá nó ,muốn đem nó đấu giá, không biết ý ngài thế nào ?"
"được! "
"cảm ơn ngài đã thông cảm! Hẹn ngài ba ngày sau quay lại tham gia phiên đấu giá "
"à, còn có cái này nữa! " Ta từ trong tay áo, móc ra vài cái bình. Nghe nói ở đây dược tề đều ở dạng lỏng, nên ta đành đem nó hóa lỏng,pha loãng, cho vào lọ . Không biết ở đây dược tề có hay không được coi trọng. Viên dạ minh châu kia chỉ là để gây sự chú ý của hắn mà thôi, đây mới là thứ chính. Ở ngoài nhiều người qua lại, không tiện đem ra. "có thể giúp ta định giá nốt chúng nữa được không? "
"đây là.... " Nhìn quản sự biểu cảm, ta đoán ở đây dược xem ra cũng có chút giá trị. Khởi đầu như vậy cũng tốt, xem ra ta sẽ không lại thiếu tiền nữa rồi.
Quản sự nhanh chóng gọi nghiệm sư tới. Nghiệm sư cẩn thận xem đi xem lại, hồi lâu không thấy đáp, quản sự lên tiếng. "Thế nào? "
"ừm.... Ta phân vân không biết nó cấp bậc cùng hiệu quả,....cho nên không biết phải như thế nào định giá "
"Hả? "
"Chưởng quỹ, chuyện này... " nghiệm sư phân vân không biết có nên nói hay không.
"có thể tìm người thử nghiệm hay không, sau đó định giá cũng không muộn? " Ta lên tiếng. Đây cũng chính là điều nghiệm sư trăn trở muốn nói, nhưng vì sợ lãng phí quý hiếm dược tề, huống chi sợ khách nhân không đồng ý , nên hắn rất khó để mở miệng.
"có thể! " Quản sự dẫn ta xuống một cái đường hầm ,càng đi sâu càng có nhiều lồng sắt, trong đó không ít cái nô lệ bị gông, cùm. Không nghĩ tới chế độ nô lệ ở đây thoáng và công khai như thế. Tại thế giới cá lớn ăn cá bé này ,sinh mệnh tựa như cỏ rác không đáng giá. Có khiến nhiều cái trai tráng khỏe mạnh, có cái ma mị vũ cơ ăn mặc hở hang. Cuối cùng ta chú ý đến một đứa nhỏ trong góc vị vứt riêng ra một cái lồng sắt ,nằm cách biệt với mọi người, đang thoi thóp ,nhưng hắn ánh mắt không một tia sợ hãi, vô cảm nhìn xung quanh, dường như không để ý đến hoàn cảnh. Ta tiến lại, đem trong tay bình dược hướng hắn. "ngươi khát không? Có muốn uống thử một chút? "
Nam hài rụt lại phía sâu trong lồng ,nhìn ta cảnh giác . Nhưng dường như bị mùi hương dễ chịu cuốn hút, lạo thêm nhiềi ngày đói khát, hắn vẫn là không nhịn được hướng tay ta chộp lấy bình dược uống . Sau khi uống hết, một cổ nóng rực hướng trong người hắn chạy qua ,mang theo tràn đầy năng lực, chữa lành các vết thương trên người, kể cả sẹo cũng bị xóa sạch không còn, nhưng cảm giác đó vẫn không dừng lại . Nam hài đứng dậy, đem lồng sắt phá nát , chặt đứt dây xích trói buộc ,cả người tràn trề sức sống, hừng hực chiến ý nhìn người đối diện, phía sau ta quản sự cùng hắn người bị hắn dọa sợ, thủ vệ nhanh chóng tập trung phía sau.
"đừng sợ, lại đây, ta sẽ không hại ngươi! " Tiểu nam hài tóc đen dài che kín mặt mũi, đầu bù xù , lớn tầm 1m, tầm 7, 8 tuổi ,y phục thô rách nát dính đất nhọ nhẹm, mặt mũi cũng không được sạch sẽ lắm. Tiểu nam hài hướng ta ngửi ngửi, khịt mũi, cảm thấy đối phương không có chiến ý mới lại gần. Nhưng đối với từ xa quản sự cùng thủ vệ nhóm xa xa không ngừng gầm gừ đề phòng.
"tiểu tử này giao cho ta được không? Thiếu bao nhiêu liền trừ vào ta tiền, không đủ ta lại tới bù! "
Tiểu tử này thực sự bám ta rất chặt, như gà con bám mẹ, đem quần áo ta lôi, dính chặt vào người. Nho nhỏ kêu. "...ấm.... " Không đành lòng đành phải nhận, thôi coi như là có duyên, ta liền nhận hắn đi.
"lạnh lắm sao? "
Nam hài thành thực gật đầu,ta đem ngoại bào cởi ra quàng lên người hắn. Dù sao trên người ta cũng vẫn còn không ít lớp áo . Phương đông cổ phục của ta thực dài ,đem hắn choàng kín chân vẫn còn thừa một nửa, lòe xòe dài đuôi áo phía sau trông thật ngộ.
Để nghiệm sư khám cho hắn. Trước đó thực vất vả hướng hắn trấn an. "Thật thần kì, từ tam cấp đấu giả lên tới ngũ cấp đấu giả hậu kì, là xưa nay chưa từng có kì tích! "
Vốn tiểu nam hài này cũng yếu sắp chết ,trên người lạo nhiều vết thương dính mủ, vì không muốn tốn tiền cho hắn chữa trị nên bọn hắn mới để mặc kệ. Không nghĩ nam tới may mắn thoát chết, cùng thăng cấp nữa. Mới mấy tuổi đầu mà đã là ngũ cấp đấu giả, tương lai còn có thể trưởng thành, sáng lạn cỡ nào vinh quang.
"tiểu tử, ngươi có tên sao? " Ta quay sang hỏi. Hắn lắc đầu.
"vậy đặt tên là Kỳ Lạc đi " kỳ trong kỳ tích, lạc trong lạc lạc, an nhiên ,ý chỉ vui vẻ, trường lạc .
"đan dược này tại hạ nghĩ đem đấu giá, không biết các vị ý sao? "
Lúc đầu đưa ra là 10 lọ, sau thấy quảm sự vẻ mặt liền tăng lên thành 20 lọ. Sau lại lấy một lọ cho tiểu tử kia, ta liền lấy một lọ khác bù vào coi như lệ phí trả cho đứa trẻ.
"liền từ các ngươi quyết định đi, ba ngày sau ta quay lại! "
"dạ! "
Quản sự đưa ta 5 tấm thẻ . Cung kính nói . "mỗi tấm trị giá 1 kim tệ ,coi như là tiền bảo đảm đặt cọc , mong quý khách nhận cho! "
"ân, giúp ta đổi khoảng 100 đồng vàng, như vậy dễ sử dụng! "
Nhận tiền xong, đi ra ngoài, Trân Khương lộ lắng nhìn ta. "ngươi làm gì lâu vậy?.... Uy, từ đâu ra tiểu tử vậy "
Thấy tiểu Kỳ Lạc bám chặt ta quần áo, Trân Khương muốn kéo nhưng không được, vì sợ phá hỏng ta quần áo lên hắn cũng thực cẩn thận. Tiểu Kỳ Lạc cũng không chịu thua, hướng hắn gầm gừ, mấy lần suýt cắn trúng hắn.
"Grừ....! "
"uy, còn cắn người nữa, ta phải đánh ngươi mới được ! "
"Trân Khương! Dừng tay, từ nay hắn liền do ngươi phụ trách! "
"cái gì? Tại sao ạ? " Trân Khương bất mãn, không ưu tiểu Ky Lạc. Mà Kỳ Lạc cũng tỏ vẻ vô tội, tội nghiệp nhìn ta.
"đói rồi đi, ta giúp ngươi đi mua chút thức ăn cùng quần áo! " Sau đó đem tiểu nam hài bồng lên ,đặt lên lưng Trân Khương. "cõng nó ! Giữ cho cẩn thận ,đừng để rơi xuống. " Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống, làm theo.
Chia tay Trương Duệ Linh, sau đó bản thân đi ra ngoài. Ta rất tò mò muốn biết giá trị tiền tệ ở đây như thế nào. Mà cách tốt nhất ,nhanh nhất ,để biết được là mua bán.
Quà bánh trên đường phố cũng không thiếu, đồ chơi, rồi trang sức.... Nhưng ta chỉ chú ý vào ẩm thực gian hàng, mỗi thứ mua một phần. Tiểu tử kia ngồi trên người Trân Khương thực hưởng thụ trong tay mấy túi đồ ăn. Còn không quên mỗi khi đi qua cái nào, hoặc gần tới hàng quán ăn, hắn đều khua tay chỉ vài cái.
"chưa no sao, vậy ăn luôn phần của ta đi! " Thấy hắn như vậy, ta cũng không ngại, đưa hết cho hắn.
"đại ca, ta không có! " Trân Khương bất mãn nhìn hai người ăn từ nãy đến giờ sớm đã bất mãn, thèm muốn chết. Nhưng trong người không có tiền, mà có cũng không tiêu được, vì ở đây tiền không giống thế, nên hắn trong tay tiền đều vô giá trị.
"hỏi hắn đi, ta đưa hết cho hắn rồi! " Ta chỉ Kỳ Lạc trên đầu hắn.
Kỳ Lạc thực thù sâu. Vừa nãy vẫn còn nhớ như in thái độ của nam tử này đối với mình, nên hắn kiên quyết không đưa, mặc kệ Trân Khương bao lần dụ dỗ . Mãi tới lúc ăn no chán chê mới đưa cho Trân Khương, mỗi túi chỉ còn xót lại vài miếng . Dù không muốn nhưng hắn vẫn nhận lấy , vì nhìn hai người kia ăn từ nãy bụng hắn đã bắt réo rồi. Sau đó lại đi mua thêm chút quần áo cho hai bọn hắn. Sắc trời ngả chiều, hiện tại phải đi tìm phòng trọ. Tìm cái nhỏ quán trọ ghé vào . Bên trong tuy vắng vẻ, nhưng thực gọn gàng sạch sẽ .
"A, khách quan, ngài tới ở trọ sao ?" Một cái trung niên phụ nhân từ trong đi ra.
"phải! "
"chuyện này.... Thực khó xử cho ta quá! Không dám giấu,chỗ ta buôn bán nhiều năm ,nay tuổi cao sức yếu, lại không có người thừa kế. Ta đang muốn bán lại chỗ này, tuy chưa có người tới mua ,nhưng là cũng rất khó xử cho khách trọ lại, cũng không biết khi nào có người tới mua.... Các ngài vẫn là tìm chỗ khác đi thôi "
"ngươi định bán lại bao nhiêu, ta mua! "
"A..... 700 đồng bạc !" Phụ nhân
"Ta hiện không có 700 đồng bạc ở đây, thay bằng 1 đồng vàng được không? "
"nhưng mà.... Ta không có đủ tiền để trả lại... "
"không sao, đại thẩm, ta có một đề nghị. Ngươi ở lại làm công cho ta được không ? Giúp ta quét dọn, trông nhà khi chúng ta đi vắng? "
"Ta.... Có thể! " Gắn bó bao nhiêu năm, có thể thấy được lúc bán đi,phụ nhân có bao nhiêu tiếc nuối . Không đành lòng ta mới nhận thuê nàng ,dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây vài ngày, đến khi nhập học có khi ở luôn trong trường, nhưng từ bây giờ tới lúc đó vẫn cần kiếm trọ để ở, huống chi trời đã ngả tối rồi, không thể lại ra ngoài kiếm trọ được nữa. Còn vài tháng nữa mới tới kỳ tuyển sinh ,nhưng khẳng định có không ít người giống ta đến sớm ,nên sớm tìm chỗ cố định thì càng tốt.
"Trân Khương, từ giờ ngươi giúp ta phụ trách đứa nhỏ, bao gồm cả việc dạy học, tập võ cho nó! "
"nhưng ta.... " Trân Khương còn muốn từ chối thì lại nghe ta nói tiếp.
"bây giờ ta mới cảm thấy nuôi ngươi có giá trị . Mấy ngày nay ,đi theo cái tiểu thiếu gia nhà ngươi, ta thấy thực hối hận, không biết có nên hay không trao trả cho sư phụ của ngươi ?!" Ta tựa tiếu phi tiếu gãi cằm suy nghĩ.
" ta nhận! " Nói đến hắn sư phụ, có vẻ khá kiêng dè đâu. Không chớp mắt liền đồng ý.
....
Ba ngày sau, đúng hẹn ta tới Nhĩ Đức công hội. Lần này ta đi một mình, không mang hai tên kia theo, để bọn hắn ở nhà tranh thủ thời gian mà tập luyện .
Đưa ra kim bài ,dưới sự thông báo, quản sự cẩn thận ra tiếp đón . Ta tại lầu 2 ngồi quan sát, quản sự có đưa một cuốn sổ chi tiết những vật phẩm được bày bán hôm nay ra . Ta tiếp nhận, lật xem ,nhưng hầu hết đối với ta đều không có tác dụng, nếu mà để nói về thảo mộc để luyện dược thì vẫn có cả vườn trong không gian, không thiếu. Lại quá vài trang, là vũ khí cùng áo giáp, cũng không cần thiết với ta, vì tên Trân Khương kia cấp bậc cũng không thấp, cái gì áo giáp đối với hắn cũng vô dụng. Lại đến gậy ma pháp, không cần thiết . Được biết, ở đây ma pháp cũng chia ra các nguyên tố cơ bản như luyện khí ở phương đông : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong... Mà ta đối với mộc hệ càng là nhiều tương thích ,tự do hấp thu ma pháp cùng khí, đây là ta thể chất khác người, cho nên tu luyện cũng khác người bình thường quy luật. Cái ta cần bây giờ là một quyển luyện ma pháp căn bản cho bọn chúng ,cho nên khi kết thúc, nhận tiền xong, ta có đi hỏi quản sự. Cũng may ở đây giao dịch đa dạng, kiếm một cái dạy căn cơ sổ không là vấn đề.
"cái này bao nhiêu? " Ta định rút thẻ ra thì quản sự ngăn lại.
"không có gì, cũng không đáng giá là bao. Chỉ cần sau này ngài thường xuyên quay lại chiếu cố chỗ chúng ta là tốt rồi! " Trong buôn bán, không chỉ kiếm tiền là đủ, mà còn phải biết liên kết, tạo ra các mối quan hệ đa dạng cùng uy tín, thiện cảm mới là tối trọng. Hy sinh một chút lợi ích để kiếm được thiện cảm từ đối phương, từ đó tạo lên các mối liên hệ, làm ăn lâu dài. Hắn làm vậy là để ta nhận một phần ân huệ, thiện cảm khiến người ta khó lòng từ chối ,lần sau nếu có chỗ tốt làm ăn, trước tiên liền nhớ đến bọn hắn liên hệ.
"cũng được! " Sau buổi đấu giá hôm nay, ta cảm thấy giá trị của dược tề cùng phương đông giống nhau quý hiếm, được quý trọng. Lấy ra một hộp, lần này hộp đựng lớn hơn lần trước, đưa hướng quản sự. Quản sự mở ra, bên trong kín ắp,hai hàng trên dưới xếp chồng lên nhau, tính sơ khoảng hơn sáu mươi lọ dược tề ngăn nắp, ánh mắt không che dấu sự kinh ngạc. Còn chưa kết thúc, ta lại lấy trong ống tay áo ra một lọ khác. "Ta cũng không thể lấy không của ai cái gì. Trừ hộp này ra, lọ này liền coi như trả cho căn cơ sổ kia đi. Còn hộp này, phiền ngài sắp xếp giúp ta bán ra! "
"được, được! " Phải biết rằng giao dịch trung gian, Nhĩ Đức hội sẽ nhận được 5% phí thu được từ tiền đấu giá các món ăn hàng. Giá trị món hàng càng lớn thì 5% kia cũng lớn theo. Hắn đương nhiên liền không ngần ngại thu nhận.
Sơ cấp căn bản ma pháp là ta lấy cho hai tiểu tử kia tu luyện. Dù sao cũng không thể để chúng không biết chút gì mà đi tham gia tuyển sinh được.
Đi về liền nhìn thấy tình cảnh một lớn một nhỏ đang đánh nhau. Nói là đánh nhau cũng không hẳn ,vì sức của Kỳ Lạc vốn chẳng đáng là gì so với Trân Khương. Minh chứng là một bên Kỳ Lạc ra sức chống trả, một bên Trân Khương thì cực kỳ thong dong, lại có điểm lười biếng,không quan tâm liên tục đánh ngáp như khiêu khích Kỳ Lạc. Nếu để hắn tiếp tục đắc ý như vậy cũng không phải là tốt , giấu sau tay vài hòn đá, hướng Trân Khương liên tục ném đi . Sau chân, lưng bất ngờ bị tập kích, thất thủ ,Kỳ Lạc nhanh chóng nắm thời cơ hướng hắn quật khởi, tung chiêu liên tiếp để hắn không kịp trở tay. Nhưng khoảng cách hai người kém xa, không quá một lúc, Trân Khương vẫn là giữ được ưu thế .
"thôi đủ rồi! "
"đại ca /chủ nhân, ngươi về rồi! " Hai người bấy giờ mới thèm để ý đến sự tồn tại của ta.
"ừ, ta có quyển cơ bản nhập môn ma pháp ,các ngươi xem rồi tự tu luyện đi. Cố gắng luyện tập, còn khoảng ba tháng là đến kỳ tuyển sinh vào ma pháp học viện rồi. Ta không muốn phải để lại ai ở nhà trông nhà đâu! "
"dạ! "
"có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm ta! "
"đại ca, ngươi nếu đã biết ma pháp thế nào tu luyện, sao không trực tiếp chỉ dạy chúng ta? Còn muốn bắt chúng ta tự học.... " câu sau càng nói càng nhỏ dần.
"ta tu luyện cùng các ngươi không giống nhau, nếu không ta còn cần đi tìm ma pháp cơ bản cho các ngươi học sao ?!"
"nếu ngươi cùng chúng ta tu luyện không giống nhau, vậy vì cái gì còn muốn bảo có gì không hiểu có thể hỏi ngươi, như vậy thì còn có thể hỏi cái gì sao ?! " Trân Khương vẫn tiếp tục hồn nhiên bắt bẻ.
"tiểu tử, ngươi đủ! Có tin ta lập tức cho ngươi thăng thiên luôn không?! " Ta giơ tay đe dọa giống như sắp đánh hắn. Trân Khương tiểu tử rất không nghĩa khí, đem Kỳ Lạc ra chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com