Chương 3 : Cậu hai quý mày lắm
Ngày mới đến , cậu hai lại dậy sớm mặc bộ áo dài của cậu cho chỉnh tề rồi vác cái bị to chuẩn bị ra khỏi nhà.
Cậu lại đi ra đình để dạy chữ cho bọn trẻ ấy mà .Ở làng này ,có mỗi cậu là được học chữ và đỗ đạc to trong kì thi lớn nên ai ở đây cũng xin cậu dạy viết hết .
Cậu hai đang trên đường đi thì nhìn thấy người làm trong nhà lại bắt đầu công việc cuốc lúa để phơi khô. Trong số những người trong đó ,cậu hai chú ý nhất tới bống dáng có phần nhỏ nhắn . Có lẽ vì hôm nay trời nắng sáng ,cậu mới thấy rõ gương mặt người nọ . Sáng sủa ,gọn gàng mà theo lời của các thầy là rất có tiền đồ
__" Dạ cậu hai chưa đi làm hả cậu "
Lão Ba đã đứng trước cậu tự lúc nào ,lưng lão hơi cong xuống và mắt có vẻ cũng hơi nhếch lên trông vào đứa trẻ đằng xa
__" À , tôi đang chuẩn bị đi đây . Mà thằng bé ấy ... Hiếu đêm qua không bị làm sao chứ. Tôi thấy người nó ướt lắm "
Nghe cậu hai hỏi lão chỉ hơi bất ngờ vì cậu vậy mà đi nhớ tên của đứa nhỏ kia , cười vụn rồi đáp:
__" Nó khỏe lắm ,sáng nay đã dậy sớm cùng mọi người ra cuốc mấy ruộng đất rồi phơi thóc . Cậu Hai có việc chi không cậu ?"
__" À... ,chẳng gì cả đâu "
Cậu Dương gãi đầu rồi nhanh chóng nhấc guốc rời đi . Lão ba trong theo cái bóng đang dần khuất sau bụi tre ,miệng khẽ mỉm một cái . Cậu hai đúng là rất giống với phú bà ,không chỉ bế ngoài mà chính là còn ở bên trong . Tốt bụng và nhân hậu lắm!
Ai bảo phú ông thiếu phước đâu ,ông có phước lắm mới rước được bà về . Mới sinh được cậu con trai đỗi tự hào như thế
Hơn nữa ... phước phần của ông vẫn còn đang ở phía trước nữa kìa .
Đoạn , lão quay sang nhìn Hiếu rồi tủm tỉm cười mọn
_______________________
Cậu hai đến chỗ dạy học của mình ,nó nằm ở gần cái cây đa to trước cổng làng . Mấy đứa con nít vừa nhìn thấy cậu hai đã ào ra vây quanh chân cậu , nũng nịu chào thầy giáo . Lúc này cậu lại khuỵa xuống ,mở cái bị to bên trong toàn là bánh ngọt mà chia cho mỗi đứa một cái.
Lũ nhóc thấy được ăn ngon thì bắt đầu nháo nhào lên xin ,làm cậu khó khăn lắm mới giữ lại được chút ít
Ngày nào cũng thế ,sáng nào ra đến đây cậu cũng phát quà cho tụi nhỏ hết vì cậu chắc mẫm rằng chắc tụi nó chưa có gì vào bụng đâu . Cậu hai nhìn cái bánh trong tay , ánh mắt có chút vô định lại nghĩ về một người .
_______________________
___" Thằng Hiếu đốn củi rồi hả con , nào mau mau lại đây phụ bác mang mấy gáo nước tưới tiếp đám cây ngoài đấy "
Hiếu vừa về tới nghe người ta nói thế thì cũng quăng cây rìu sang một bên . Nó chạy vôi lại gánh hai cái thùng to ra ngoài tưới ,cứ như vậy ba bốn lược. Xong thì nó lại phải về vác thêm thúng gạo đem ra chợ bán cho mấy người trong làng
Cứ như vậy đến tối muộn nó mới gần hết được công việc ,nhưng mà Hiếu cũng chẳng vội nghĩ ngơi. Nó lửng thửng bước ra cái ván ,ngồi lặc từng hạt bắp một để tối nay dì Sáu chuẩn bị nấu bữa tối cho mọi người .
Đám lửa bập bùng đến từ cái nó to tỏa ra phưng phức mùi xôi bắp . Khiến người ta thương nhớ dễ sợ
__" Uầy ,ngon quá dì sáu ơi . Dì cho Thơm xin một chén i "
Chị Thơm rón rén lại gần rồi ngồi xuống đối diện dì ,ai dè lại bị dì chẳng thương tiếc mà khẽ một cái vào trán
__" Không được ăn trước chủ ,khi nào ông bà dùng xong thì mới đến lược mình "
Hiếu nhìn cái nồi sôi sùng sục bị chị và dì vớt ra từng chén một . Bụng cũng thấy đói ,nhưng mà nó biết là nó không được phép như vậy . Nên chỉ đành cắn răng mà chịu đến khi trăng lên đỉnh rồi mới ăn. Và rồi đó cũng thì cũng chỉ là bữa cơm đạm bạc với một ít rau muống , hai con cá được chia cho mười mấy người lận
Lão ba lúc này đi xuống kiểm tra mọi thứ trong gian bếp riêng như lão vẫn thường làm , rồi lão lại khẽ nhếch hàng lông mày nhìn về hướng Hiếu
Kinh ngạc khi thấy trong chiếc chén của nó chỉ toàn là rau luộc . Nhưng nhìn thấy bên chén của mấy người đàn bà bên cạnh toàn là cơm cá thì cũng sơ sơ đoán được.
Ăn xong no nê ,ai về chỗ người nấy . Hiếu cũng lại chui vào cái buồng riêng của nó , ánh mắt vô định nhìn ra cánh cửa sổ quen thuộc
__" Nhóc con lại đây "
Lão Ba đừng ở vách tường lúc nào
khẽ vẫy tay gọi nó .Nó thấy có người tìm thì vội vã xỏ dẹp lại gần rồi chào lão một cái ,đây là dì sáu đã dậy cho nó á ! Dì bảo phải làm vậy thì chủ mới thương
__" Đêm nay chắc mày đói lắm hả ? Sao khờ thế... không ăn cá đi . Hiếm lắm phú ông mới cho ăn cá tươi đó ?"
__" Nhưng mà... ba con dặn đàn ônh phải biết nhường phụ nữ , nên con..."
Nó hơi đan tay vào nhau rồi ngại ngùng nói , lão nhìn nó chỉ thở dài . Đột nhiên lão lại thấy nhớ cái ông già chết tiệt đã cưu mang lão ấy . Cũng chính là người lão đội ơn suốt đời ,để mà lão phải ngửa miệng ra xin phú ông cho Hiếu ở lại nhà kia kìa
__" Cho mày nè "
Cái bánh cam thơm ngon được gói trong bọc to mà vẫn dậy mùi , Hiếu nhìn món quà trước mắt mà kinh ngạc trợn lên .
__" Cậu Hai cho mày đấy ,cậu quý mày lắm nên phần lại cho mày . Khi nào gặp thì nhớ cảm ơn cậu một tiếng nha "
__" Sao cậu lại quý con??"
__" ai mà biết được , chắc vì mày nhỏ nhất ở đây . Nên cậu thương mày , thôi thì vậy cũng tốt "
Lão cười cười xoa đầu Hiếu rồi đi ,khiến cho đứa nhóc kia trầm ngâm mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com