Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Buổi chiều hôm đó, sân trường đã vắng bóng người, chỉ còn vài tia nắng cuối ngày hắt loang loáng lên tường gạch rêu phong. Gió thu khẽ len qua hàng cây, mang theo tiếng lá vàng xào xạc, không gian im ắng đến mức tui nghe rõ nhịp tim mình dồn dập.

Park Dohyeon bước chậm qua hành lang, bóng anh kéo dài trên nền gạch, thì bất ngờ tui với tay giữ lấy, đẩy nhẹ nhưng dứt khoát, ép anh tựa lưng vào bức tường cũ. Tiếng "bịch" vang lên khẽ khàng, vậy mà làm tim tui như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Bàn tay tui chống sát lên tường cạnh đầu anh, khoảng cách gần đến mức tui nhìn thấy rõ ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy. Hơi thở anh phả vào mặt tui nóng rần, còn tui thì run đến nỗi cổ họng khô khốc.

- Bi... em làm cái gì vậy? - giọng anh khàn khàn, pha lẫn lúng túng.

Tui cắn môi, mấy câu chuẩn bị kỹ trong đầu bỗng chốc bay sạch. Chỉ còn lại từng tiếng lắp bắp ngập ngừng, run run như sắp khóc:

- Anh Dohyun... Bi... Bi thích anh... thích từ lâu lắm rồi... Không phải kiểu thích bạn bè... mà... Bi muốn... muốn làm chồng anh... cả đời.

Nói xong, tui cúi gằm mặt, vành tai nóng bừng. Bàn tay chống tường cũng hơi mất lực, tim đập loạn như trống trận. Tui lo sợ anh sẽ bật cười, hay quay đi bỏ mặc.

Nhưng không. Anh chỉ nhìn tui, rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt vốn sâu thẳm nay ánh lên một tia dịu dàng khiến tui nghẹn cả hơi thở. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tui, giọng trầm thấp mà rõ ràng:

- Nhóc này... làm kabedon mà run như muốn xỉu vậy hả? Nhưng anh nghe hết rồi.

Tim tui vỡ òa. Trước khi kịp thở, anh đã khẽ luồn tay vào tóc tui, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tui nghe thấy:

- Anh chờ câu này của Bi... lâu lắm rồi.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều như dừng lại, ánh nắng cũng chẳng sáng bằng đôi mắt của anh. Tất cả chỉ còn có tui với anh bơ, cùng nỗi hạnh phúc rộn ràng như muốn nổ tung trong ngực.

Chiều muộn, tui chạy như bay về nhà, cửa vừa mở đã hét vang:

- Mẹ! Ba! Anh bơ chịu làm vợ Bi rồi!

Ba suýt sặc nước trà, mẹ thì tròn mắt rồi bụm miệng cười. Tui nhảy phóc lên ghế, hất mặt đầy tự hào:

- Thiệt đó! Anh gật đầu rồi, ảnh làm vợ Bi, không phải vợ ai khác hết!

Ba cười hả hê, trêu chọc:
- Mới hôm nào tám tuổi còn quấy mẹ đòi học làm bánh để dụ người ta, giờ rước được vợ thiệt rồi hả?

Tui đỏ mặt, nhưng vẫn ưỡn ngực, lặp lại chắc nịch:
- Anh bơ là vợ Bi. Suốt đời.

Vừa ăn cơm xong, tui xỏ dép, chạy như bay ra ngoài. Mẹ đang ăn táo thì tặc lưỡi, bà quay sang nói với ba

-Thằng Bi nó lại định bày trò gì nữa đây? Vui quá hoá rồ rồi hả?

-Tui đoán nó không để yên cho cái xóm này đâu, ít nhất cũng phải 4 nhà bị nó ghé qua cà khịa

-Tự nhiên tui thấy lo cho thằng Dohyeon quá ông, rước phải một cục mèo phiền về nhà

-Ừm, hay mai tui kêu thằng Dohyeon chia tay nó đi, sau này đỡ hối hận

-Thôi không nghĩ nữa, kệ nó đi

Còn tui hả? Theo đúng lời ba mẹ nói, cái xóm này chắc chắn sẽ không yên với Jeong Jihoon này.

Đầu tiên là mấy bà thím hay tám chuyện, mấy bà có thể nói đủ chuyện trên đời, từ việc con gà đẻ con, con chó hun con mèo, nấu canh nên cho bột ngọt hay đường, và cả việc ghép đôi xóm làng, cái cặp tui ghét nhất là cặp " Dohyeon Jaehyuk", nghĩ sao mà ghép Dohyeonie của tui với con Golden đó được!!

- Mấy thím khỏi gán ghép nữa nha! Anh bơ là vợ Bi rồi, không phải vợ Jaehyuk đâu!

Hội tám hình như đều tụ tập đông đủ, chắc do vừa xong cơm nước ở nhà, khi tui nói câu đó, có người thì tròn mắt, có người lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, có người thì trêu
- Nó nói như đọc loa phường vậy trời.

Tui đỏ mặt, nhưng vẫn hất cằm tận mây:
- Sự thật mà!

Khi đã xong xuôi, tui ghé nhà anh Han Wangho, người luôn là hội đồng quản trị của hầu hết trẻ con trong xóm, bao gồm cả Dohyeonie.

Dù tui nhỏ hơn anh Wangho hai ba tuổi, nhưng tui hông rén chút nào, tay chỉ thẳng, giọng nghiêm như ông cụ non:
- Anh Wangho, từ nay đừng có xúi anh bơ chia tay Bi nữa. Giờ ảnh là vợ Bi rồi, Bi lo được cho ảnh!

Wangho đang uống ly nước, vừa nghe tui nói xong thì phun ra một ngụm, anh quẹt môi, ngước mắt nhìn tui đầy dấu chấm hỏi
- Mày bị khùng đúng không Bi? Park Dohyeon, em ấy là vợ của mày từ khi nào cơ?

Tui đập ngực cái "bịch":
- Là vợ em thiệt đó, khi sáng em đã cầu hôn ảnh rồi, Park Dohyeon đồng ý rồi!!

-Nhưng mày với nó có đủ tuổi kết hôn đâu em?

-Kệ, dù sao thì khi đủ tuổi, Dohyeonie cũng sẽ làm vợ em, em rào trước ch9 chắc

-Má tao khổ lắm mới gặp mày

Bị anh Han Wangho chửi một chập, tui lại tung tăng mà nhà thằng nhóc Choi Wooje, cái thằng nhóc nhìn như con vịt con, ngơ ngơ dễ thương trong lời anh Dohyeon, hôm bữa nó dám đứng trước mặt tui, ăn cây kem của Dohyeonie, rõ ràng cây kem đó là của tui, ai cho nhóc đó dành?

-Ê U Chê? Nhóc có ở nhà không?

Tui đứng ngoài cổng, hai tay chống nạnh, hét lớn vào nhà. Nghe tiếng chân vội bước ra, tui thấy Wooje trong bộ đồ ngủ hình con vịt vàng, đôi mắt mơ màng nhìn tui, lại còn hỏi

-Ủa anh Bi, anh kiếm U Chê chi zạ, anh Bơ đâu? Ảnh không qua chơi với U Chê hả?

-Anh thông báo cho nhóc biết một chuyện, anh Bơ từ giờ là của anh mày, nhóc tránh xa anh ấy ra

-Ủa gì?

-Sáng nay anh mày đã cầu hôn Dohyeonie, giờ anh ấy nằm trong hộ khẩu nhà anh, nhóc là người ngoài thì bớt lén phén với vợ anh đi

-Hả?

-Cầm lấy 20k và tránh xa khỏi anh Dohyeon của anh, ngay lập tức

Tui móc trong túi quần ra tờ 20k nhàu nát, tiền ngày hôm trước tui phơi quần áo thấy trong túi quần của ba. Định bụng sẽ bao anh Dohyeon vài bữa, nhưng giờ là chính thất, tui phải có quyền uy một chút của chính thất chứ.

-Mẹ ơi, anh Bi bị gì rồi, như bị ma nhập ấy, mai mình qua nói cho hai bác biết đi mẹ!!!

Cuối cùng, tui chạy sang nhà Jaehyuk. Vừa thấy mặt người đàn ông 3 tốt trong lời hàng xóm và mẹ, tui hất cằm, giọng oang oang:
- Nghe cho rõ! Anh bơ đồng ý cưới Bi rồi! Từ nay anh khỏi mơ tặng sô cô la cho Dohyeonie nữa!

Park Jaehyuk lau kính, người dựa cửa, nhìn rất cun ngầu, nhưng cái nụ cười như đại bàng tung cánh đó lại phá tan tất cả
- Hahaha! Mới chiều đứa nào còn kabedon run cầm cập, nay lại đứng đây hét vang như trống đình vậy??

Mặt tui đỏ như gấc, nhưng vẫn bước đi đầy kiêu hãnh:
- Miễn sao ảnh là vợ Bi là được!

Đêm đó, tui ôm gối cười đến tận khuya, hạnh phúc như cả xóm vừa chúc phúc cho tụi tui.

Còn ở nhà anh bơ, tai anh đỏ rực khi nghe ngoài ngõ mấy bà thím bàn tán:
- Thằng Bi nó hét: "Anh bơ là vợ Bi rồi!"

- Nó còn cấm Jaehyuk tặng sô cô la nữa!

- Ờ hình như, nó còn chạy qua nhà thằng Wooje, đứng chống nạnh ghê gớm lắm

- Tội nghiệp thằng vịt, mới chuyển tới có 6 năm mà gặp phải thằng Bi, mong thằng bé không bị ảnh hưởng tâm lý

- Mèo Bi nó còn chạy qua nhà Wangho, nói gì đó, Wangho tức giận đuổi nó ra khỏi sân luôn mà

- Thiệt, cái thằng coi bộ thương dữ ha.

Anh bơ ngồi ở ngoài hiên nghe hết tất cả, anh dựa đầu vào tường, đỏ mặt đỏ tai
- Mắc cỡ quá đi à...nhưng mà... cũng thương nó quá chừng.

Ngoài trời, từng hạt mưa lất phất rơi, nhẹ nhàng như nhịp tim anh đang rộn rã. Anh khẽ nắm lấy mặt dây hình mèo mà Jihoon tặng, cười thầm:

"Cái nhóc ngốc nghếch này... ồn ào vậy mà sao mình lại muốn giữ nó suốt cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com