Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hydrangea

Tui ngồi ngay ngắn trên bàn học, trước mặt là quyển toán to chà bá, chữ số thì lộn xộn như mấy con kiến bò vòng vòng. Ba ngồi một bên, mẹ ngồi một bên, hai người cầm thước với sách giải, nhìn tui như thể tui sắp làm tội tày đình.

"Làm bài số ba!" - ba gõ thước cốc cốc xuống bàn.
"Cộng trừ nhân chia thôi mà, có gì khó đâu!" - mẹ khoanh tay hối.

Tui mím môi, cầm bút run run. Con số trong đề cứ như nhảy múa, nhìn riết mà đầu óc quay cuồng. Viết sai một chút, ba đã quắc mắt:
"Không phải như vậy, con tập trung coi!"

Mẹ thì hừ một tiếng:
"Trời ơi, học gì mà như mèo cào, mai mốt thi rớt cho coi."

Nghe vậy, mắt tui cay xè. Tui chỉ muốn khóc thôi. Tui học không kịp, mà hai người hung dữ quá, làm tui sợ muốn xỉu. Tim tui đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, tui quăng bút xuống bàn, ôm cặp sách chạy thục mạng ra ngoài, mặc cho ba mẹ gọi ầm trời.

Tui chạy thẳng qua nhà anh bơ dấu yêu của tui. Cửa vừa mở, tui đã nhào vô như cơn gió, ôm chặt lấy eo anh, mặt úp vào bụng anh khóc hu hu:
"Anh bơ ơi... em Bi hỏng có học với ba mẹ được... hung dữ lắm... Bi sợ quá..."

Anh bơ luýnh quýnh, vỗ lưng tui nhè nhẹ:
"Ủa, sao khóc dữ vậy nè? Bình tĩnh, kể anh nghe coi."

Tui ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, mũi còn sụt sịt:
"Ba mẹ bắt Bi làm toán... nhưng ba mẹ la Bi hoài, hung dữ hoài... Bi không học đâu... tui chỉ muốn học với anh bơ thôi... anh bơ dạy Bi đi, nhẹ nhẹ thôi nha..."

Anh bơ nhìn tui một hồi, đôi mắt dịu dàng như nắng chiều. Rồi anh lấy khăn chùi mặt cho tui, giọng nhỏ nhẹ:
"Được rồi, không khóc nữa. Bi chỉ cần học với anh thôi, anh sẽ dạy từ từ, không la gì hết."

Nghe vậy, tui thấy trong lòng nhẹ hẳn, mắt còn hơi sưng nhưng miệng đã cười toe toét. Tui kéo anh ngồi xuống, lấy tập ra, hăng hái đưa bút cho anh:
"Vậy anh bơ làm thầy giáo của Bi mãi luôn nha. Bi hứa sẽ ngoan, sẽ không chạy lung tung nữa... Nhưng mà, thầy giáo Bơ phải khen Bi nhiều nhiều á, chứ hỏng được la đâu."

Anh bơ cười, xoa đầu tui:
"Ừ, học trò nhỏ. Giờ bắt đầu nào."

Tui gật đầu cái rụp, trong lòng nghĩ thầm: Có anh bơ làm thầy, chắc tui học giỏi gấp trăm lần luôn.

p/s: ngắn quá hông😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com