Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lam tinh

Sáng cuối tuần, con ngõ nhỏ đầy nắng và mùi bánh bao mới hấp từ tiệm đầu phố thơm lừng. Anh bơ, vừa thay áo thun trắng, xỏ giày xong là dắt chiếc xe ra khỏi cổng. Anh chỉ định chạy đi mua vài cái bánh bao nóng về cho cả nhà. Ai ngờ vừa quay lưng lại đã nghe tiếng dép lê lạch bạch chạy gấp gáp sau lưng, kèm theo cái giọng quen thuộc kéo dài:

"Anh bơ ơ ơ ~~ đi đâu đó? Cho Bi đi với nhaaa!"

Chưa kịp phản ứng, cánh tay anh đã bị cái cục nấm nhỏ ôm chặt lấy. Jeong Jihoon, mà mọi người hay gọi Bi, tóc tai rối bù, má hồng hồng vì mới chạy sang, hai bàn tay bé xíu như bạch tuộc quấn riết không chịu buông.

Anh bơ cười bất lực, cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc:
"Anh chỉ đi mua bánh bao thôi, ra đầu phố rồi về liền. Bi ở nhà đợi, anh mua cho một cái nóng hổi nha."

"Không chịu!" - Bi bặm môi, dụi mặt vô tay áo anh, giọng đầy quyết tâm - "Anh bơ mà đi một mình là sẽ bị người ta giành mất á. Bi phải đi theo canh, không cho ai đụng vô anh hết!"

Anh bơ gãi đầu, định gỡ tay Bi ra nhưng cậu càng siết chặt hơn, cuối cùng đành thở dài chịu thua. Thế là chuyến đi đơn giản biến thành cảnh một anh cao lớn dắt xe, phía sau là cục mèo con bám dính, vừa đi vừa lẩm bẩm đủ điều.

Ra tới tiệm bánh, hàng người xếp dài. Anh bơ đứng đợi thì Bi vẫn không buông áo, hai mắt tròn xoe quan sát mọi người. Có bác hàng xóm đi ngang qua, cười hiền:
"Ui chao, em trai gì mà dính anh trai như mèo con vậy. Dễ thương quá."

Anh bơ đỏ mặt, đang tính giải thích thì Bi đã nhanh nhảu, còn phồng má lên tuyên bố:
"Bi không phải em trai! Bi là chồng của anh bơ đó. Không ai được giành hết!"

Nguyên hàng người quay lại cười ồ. Anh bơ chỉ muốn độn thổ, kéo vội Bi qua một bên, cúi xuống thì thầm:
"Trời ơi, Bi nói bậy bạ gì thế, anh ngại chết luôn..."

Nhưng Bi chẳng thấy có gì sai, còn tự hào ôm chặt cánh tay anh, giọng dõng dạc:
"Bi nói thiệt mà. Anh bơ phải ăn bánh với Bi, ngủ cũng phải ngủ với Bi, đi đâu Bi cũng đi theo hết!"

Anh bơ đành che mặt, vừa mắc cỡ vừa thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Về tới nhà, anh định rẽ vào phòng khách thì Bi đã nhảy phóc lên sofa, dang tay rộng như con mèo nhỏ giữ lãnh địa:
"Lại đây, ngồi cạnh Bi nè. Bi ôm cho ấm!"

Anh bơ bất lực ngồi xuống. Cục mèo con lập tức chui vào lòng, tay vòng qua eo anh, mặt dụi dụi vào vai, miệng còn lẩm bẩm:
"Anh bơ mà bỏ Bi ra là Bi khóc ngập nhà luôn đó..."

Anh bơ bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc:
"Thôi được rồi, dính thì dính đi. Nhưng mai mốt đừng hù khóc nữa, anh sợ lắm."

Bi híp mắt cười, càng ôm siết hơn, trong lòng như nắm chắc được cả thế giới.

Nhưng đến một ngày, chuyện kỳ lạ xảy ra: sáng đó Bi bị ba bắt đi theo ra chợ, không kịp bám theo anh bơ như thường lệ. Anh bơ tưởng mình sẽ thoải mái, ai ngờ vừa đi qua con ngõ vắng, không nghe tiếng dép Bi lạch bạch chạy sau lưng, tim anh lại hụt hẫng lạ thường.

Ra tới quán, tay anh cầm bánh bao nóng mà cứ ngơ ngẩn. Người ta hỏi sao không vui, anh chỉ cười trừ, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt phồng má mè nheo, đôi mắt sáng lấp lánh, và cái giọng cứng đầu: "Anh bơ là của Bi, Bi phải đi theo giữ chứ!"

Khi Bi về đến nhà, vừa thấy anh bơ ngồi trước cổng chờ, mặt hờn dỗi, cậu bé liền lao tới ôm chặt, phụng phịu trách:
"Sao đi mà không rủ Bi? Bi tưởng anh bỏ Bi luôn rồi chứ..."

Anh bơ ôm lấy, khẽ thở phào, nụ cười dịu dàng lan ra tận mắt:
"Không có anh nào bỏ Bi được hết. Thiếu Bi đi theo, anh thấy trống rỗng lắm."

Thế là Bi lại rúc rúc cười khoái chí, bám chặt hơn nữa, chẳng khác gì một cái bóng nhỏ. Còn anh bơ, dẫu ngoài miệng than "phiền chết đi được", trong lòng lại chẳng bao giờ muốn có một ngày nào thiếu đi cái đuôi nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com