Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lavender

Nguyên một buổi học, đầu tui cứ lạc trôi về nhà của anh bơ. Sáng nay trước khi đi, tui thấy ảnh ngồi thừ ở hiên, mặt đỏ bừng, mắt lim dim như buồn ngủ. Bà nội Dohyeon bảo ảnh bị sốt, kêu nghỉ ngơi trong nhà.

Tui nghe mà ruột gan nóng như lửa đốt, cứ ngồi trong lớp nhìn bảng mà chữ nhảy loạn xạ, viết vở cũng sai be bét. Cô gọi trả bài, tui lắp bắp mãi mới xong, bạn bè còn cười rúc rích, nhưng tui chẳng để tâm.

Trong đầu chỉ có đúng một chuyện: không biết anh bơ có chịu uống thuốc không, có ngủ yên không, có ai đắp chăn cho ảnh không.

Chuông tan học vừa reo, tui nhét vở vào cặp, chạy một mạch về nhà, chưa kịp ghé ngang sân đã phóng thẳng qua cổng nhà Dohyeon. Trong lòng tui cuống quýt đến mức thở không ra hơi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cái cặp muốn rách quai.

Anh bơ đang nằm trong phòng, mái tóc ướt mồ hôi, gò má đỏ hây hây, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ. Tui bước khẽ tới bên giường, tim đập thình thịch, vừa lo vừa xót. Tui đặt cặp xuống đất, ngồi xổm cạnh giường, gọi khe khẽ:
“Anh bơ… anh thấy sao rồi? Có đau đầu không?”

Anh mở mắt nhìn tui, giọng khàn khàn:
“Bi đi học về rồi hả? Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi…”

Nghe vậy, tui càng xót xa, nắm lấy bàn tay anh, run run như người chồng mẫu mực đang lo cho vợ. Tui vươn vai, cố tỏ ra nghiêm nghị, giọng nhỏ mà dứt khoát:
“Anh bơ phải uống thuốc, không được nói không sao. Bi mua bánh sữa cho anh rồi, anh uống thuốc đi rồi ăn, Bi ngồi đây canh.”

Anh cười yếu ớt, cố định ngồi dậy nhưng tay run quá. Tui lập tức chống tay lên giường, đỡ lưng cho anh, môi mím chặt như chồng lớn đang chăm vợ bệnh. Tui đưa cốc nước, mở gói thuốc, năn nỉ mà như ra lệnh:
“Anh bơ, ngoan, uống hết đi. Anh mà không uống, bệnh nặng hơn, Bi lo lắm.”

Anh nhìn tui, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại ánh lên nụ cười dịu dàng. Anh chịu uống, còn để tui chạm khẽ vào trán mình, vụng về lau mồ hôi bằng khăn ướt. Tui cúi mặt, vừa lau vừa thì thầm:
“Sau này anh có ốm nữa thì cũng phải để Bi chăm. Anh không được giấu, cũng không được gượng, nghe hông?”

Anh bơ gật đầu yếu ớt, giọng khàn mà ấm áp:
“Ừ, anh nghe lời Bi.”

Tui ngồi đó, ngực căng tràn tự hào, vừa lo vừa thấy hạnh phúc. Cả buổi chiều, tui chẳng đi đâu, chỉ ngồi cạnh giường, thỉnh thoảng nhắc anh bơ uống nước, chỉnh lại chăn, làm bộ ra dáng “chồng lớn” dỗ dành.

Dù tui chỉ mới tám tuổi rưỡi thôi, nhưng trong lòng tui đã tự nhủ: Anh bơ bệnh thì Bi sẽ lo cho anh, suốt đời cũng vậy.

Đêm đó, nhà tui tắt đèn từ sớm. Mẹ tưởng tui đã ngoan ngoãn đi ngủ sau một ngày học dài, nhưng thật ra trong lòng tui cứ nhấp nhổm, không yên chút nào.

Cứ nằm xuống gối là hình ảnh anh bơ sốt, mồ hôi túa ra, giọng khàn khàn lại hiện rõ trước mắt, làm tui không tài nào nhắm mắt được.

Tui trùm chăn kín đầu, nghe tiếng ve ngoài vườn vẫn rả rích, rồi khẽ ngồi bật dậy. Nhìn quanh phòng tối om, tim đập thình thịch như sợ bị ba mẹ bắt gặp, cuối cùng tui vẫn xỏ dép, lén mở cửa, chạy một mạch sang nhà bên.

Cửa nhà anh Dohyeon không khóa. Tui rón rén bước vào, chân khẽ như mèo. Phòng anh hắt ra ánh đèn vàng nhạt, trong đó anh vẫn nằm yên, gương mặt đỏ bừng nhưng hơi thở đã đều hơn buổi chiều. Trán anh còn lấm tấm mồ hôi, chăn kéo lệch sang một bên, làm tim tui nhói lên như ai bóp chặt.

Tui ngồi xuống bên giường, bàn tay nhỏ run run đặt lên trán anh. Vẫn còn hơi nóng. Tui thở dài, rồi lôi trong túi áo ra cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, nhúng vô chậu nước nhỏ mà tui nhờ bà nội anh để lại, vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Cử chỉ còn chút vụng về ,hậu đậu, mà trong lòng tui nghiêm túc lắm à nha, giống hệt một đôi vợ chồng son quá hí hí.

Anh bơ trở mình khẽ, mắt mở lơ mơ, thấy tui thì ngạc nhiên:
“Bi? Sao em chưa ngủ, còn sang đây làm gì?”

Tui bặm môi, giả bộ nghiêm nghị, nhưng giọng run run:
“Bi tới canh anh. Anh sốt vậy, lỡ nửa đêm nóng hơn thì sao? Ai lau mồ hôi cho anh? Ai gọi người lớn dậy? Anh cứ yên tâm, Bi ngồi đây canh anh ngủ, anh chỉ cần ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thôi."

Anh khẽ cười, đôi mắt mệt nhưng sáng lên dịu dàng. Bàn tay nóng hổi đưa ra, nắm lấy tay tui, thì thầm:
“Bi nhỏ xíu mà cứ làm như người lớn… Anh khỏe hơn nhiều rồi, em về ngủ đi, mai còn đi học.”

“Không chịu! Anh bơ mà bệnh, Bi nhất định không ngủ. Bi ngồi đây, tới sáng luôn.” – tui gằn giọng, mặt đỏ bừng, cố ra vẻ mạnh mẽ.

Anh im lặng, chỉ siết chặt tay tui, rồi dần thiếp đi. Tui ngồi đó, mắt không rời khỏi gương mặt anh, thỉnh thoảng thay khăn, kéo lại chăn, thậm chí còn khe khẽ hát mấy câu ê a mà hồi nhỏ mẹ hay ru tui.

Ngoài trời, tiếng côn trùng hòa cùng gió đêm mát rượi. Trong căn phòng nhỏ, có hai đứa trẻ, một đứa sốt mê man, một đứa mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không rời.

Và ngay lúc ấy, trong lòng tui khắc sâu một điều: Nếu anh bơ có mệt, có bệnh bao nhiêu, thì Bi cũng sẽ ở bên, canh anh, chăm anh cho tới hết đời.

Sáng ngày hôm sau, tui đã lén về nhà rùi á nha, khi vừa tan học là tui lại chạy vội sang nhà anh bơ.

Hôm qua cả đêm tui cứ ngồi canh anh bơ cho tới lúc con milu sủa ùm tòi như con gà trống sớm, tui có ngủ được âu, lòng cứ lo ảnh vẫn còn sốt. Tim thì cứ đập thình thịch, đầu óc thì ong ong, lo đến nỗi sáng nay bị cô giáo nhắc ba lần mới chịu nhìn lên bảng.

Bước vô nhà anh, tui thấy ngay cảnh anh bơ đang ngồi tựa cửa, áo sơ mi mỏng, mái tóc hơi rối, nhưng gương mặt đã hồng hào hơn nhiều. Anh còn đang gọt táo. Nhìn thấy tui, ảnh nhoẻn miệng cười, cái lúm đồng tiền hiện rõ:

“Ủa, chồng lớn tới rồi hả? Anh bơ hết sốt rồi nè.”

Tui đứng khựng lại, má nóng bừng, rồi hậm hực bước tới, giọng trách móc mà nghe cứ như mè nheo:
“Anh bơ kỳ quá! Người ta lo gần chết, tưởng anh còn bệnh nặng lắm. Vậy mà giờ tỉnh bơ ngồi ăn táo à?”

Anh bật cười, chìa miếng táo ra trước mặt tui:
“Thì nhờ có chồng lớn chăm sóc tối qua, anh mới mau hết bệnh đó chứ.”

Tui bĩu môi, giả bộ quay đi, nhưng trong lòng ngọt lịm. Anh bơ thấy vậy càng cười to hơn, rồi cố tình chọc:
“Hôm qua còn chống nạnh bắt anh uống thuốc, dỗ anh như dỗ con nít. Anh tưởng mình thành bé Bơ mất rồi.”

“Không phải! Hông được cười!” – tui giãy nảy, mặt đỏ gay. “Bi nghiêm túc thiệt mà! Bi lo cho anh, Bi mới làm vậy chứ bộ.”

Anh đặt miếng táo vào tay tui, xoa nhẹ lên tóc, giọng dịu lại:
“Anh biết mà. Có Bi bên cạnh, anh thấy khỏe hơn nhiều lắm. Anh hứa, sau này nếu Bi bệnh, anh cũng sẽ làm chồng lớn lo cho Bi như vậy.”

Tui cắn miếng táo, má phính ra, mắt nhìn lén sang anh mà lòng ấm ran. Rõ ràng anh đang đùa, nhưng cách ảnh nhìn tui thì không giống chọc ghẹo chút nào – nó dịu dàng, ấm áp, như thể tui thật sự là người quan trọng nhất với ảnh.

Lúc ra về, tui vẫn còn vờ hậm hực, nhưng bước chân nhẹ tênh. Tui tự nhủ trong bụng: Mai mốt anh bơ có bệnh nữa, Bi cũng sẽ chăm cho ảnh hoài hoài. Chồng lớn thì phải giữ lời, lo cho anh bơ cả đời mới được.

P/s: đếm coi xuyên suốt con fic này bi sẽ hứa bao nhiêu lần nha🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com