linh lan
Chiều hôm đó, tui đi khám bác sĩ cùng ba. Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, vậy mà từ sáng tới trưa, tim tui đã đánh trống liên hồi, bụng quặn thắt như có nguyên đàn bướm bay loạn xạ.
Cứ nghĩ tới cảnh kim tiêm nhọn hoắt chọc vô da thịt là tui nổi da gà, tưởng tượng đủ thứ: nào là bị lấy máu, nào là bác sĩ lôi kéo mấy cái kềm dao sáng loáng ra mổ xẻ... Trong đầu toàn là hình ảnh ghê rợn, càng nghĩ càng run.
Ngồi trong phòng khám, tui ép sát vào người ba, bàn tay bé xíu nắm chặt vạt áo ông tới mức nhàu nhúm. Trên bàn là cả một khay dụng cụ sáng bóng, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống càng làm chúng lấp lánh như mấy con dao phẫu thuật trong phim kinh dị. Tui cứ dán mắt nhìn, sống lưng lạnh toát, cổ họng khô khốc.
Khi bác sĩ cười hiền, nói:
- Nào, chúng ta nghe tim một chút thôi nhé.
Rồi đặt cái ống nghe lạnh ngắt lên ngực tui, tui giật nảy, mặt méo xệch như sắp khóc. Tim đập thình thịch tới mức chính tui cũng nghe rõ mồn một, như thể đang gõ trống giữa ngực. Ba thì ngồi bên cạnh cười khùng khục, làm tui càng thêm xấu hổ.
Xong xuôi, bác sĩ gỡ ống nghe ra, vừa ghi chép vừa cười:
- Con khỏe mạnh lắm, chẳng có gì đáng lo đâu.
Nghe xong, tui thở phào, vai rũ xuống như vừa gánh một bao cát rồi được trút bỏ. Nhưng bước ra khỏi phòng, chân tui vẫn mềm nhũn, cảm giác rờn rợn còn bám lấy, như thể cái ống nghe kia vẫn in lạnh ngắt trên da.
Về tới nhà, nắng chiều vừa buông, ngoài hiên gió mát rượi. Anh bơ đang ngồi tựa lưng vào cột gỗ, áo phông trắng đơn giản, tóc rối nhẹ, tay cầm quyển sách. Nhìn thấy anh, bao nhiêu căng thẳng trong tui như tan biến. Không chần chừ, tui nhào tới ôm chặt lưng anh, mặt dúi vô vai, giọng run run kể khổ:
- Anh bơ ơi, hôm nay Bi suýt xỉu luôn đó. Bác sĩ đem đồ nghề ra nhìn sợ muốn chết!
Anh khẽ giật mình, rồi bật cười, tay xoa đầu tui như dỗ con nít:
- Trời, mới nghe tim thôi mà làm như bị mổ bụng. Gan Bi nhỏ bằng hột mè à.
Tui bặm môi, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như sắp ứa nước, cố gắng nũng nịu:
- Nhưng mà Bi sợ thiệt... Anh bơ phải làm gì đó thì Bi yên tâm lại mới được.
Anh nghiêng đầu, nhíu mày, giọng chậm rãi:
- Làm gì mà yên tâm?
Tui ngó nghiêng xung quanh, chắp tay như cầu xin, rồi thì thầm nhỏ xíu, mặt đỏ lựng:
- Hun Bi một cái đi. Chỉ một cái thôi, Bi mới hết run.
Tai anh đỏ ửng ngay lập tức, mắt lảng đi chỗ khác. Anh gõ cốc nhẹ lên trán tui:
- Nhóc con này, đòi hỏi tầm bậy.
- Tầm bậy gì đâu! - tui phụng phịu, ôm cứng lấy anh không buông - Anh bơ không chịu là Bi giận, Bi khóc um nhà luôn đó.
Anh khựng lại, thở dài, giọng cố làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Nhỏ con nít gì mà ham được chiều. Mai mốt lớn lên, chắc khó ai chịu nổi lắm.
Nói thế nhưng bất ngờ, anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán tui một cái rất nhanh, nhẹ đến mức như gió thoảng qua. Tui còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy, quay đi, giọng lơ đãng như không có chuyện gì:
- Thôi, đủ chưa. Giờ hết sợ chưa?
Tui đứng sững vài giây, cả người như hóa đá. Tim đập loạn xạ, lồng ngực như muốn nổ tung. Mặt tui nóng rần, vừa thẹn vừa vui, miệng mím chặt để kìm nụ cười mà càng mím thì khóe môi càng nhếch lên. Cuối cùng không chịu nổi, tui reo to, chạy lon ton theo sau lưng anh:
- Hết sợ rồi! Nhưng mai mốt nếu Bi còn đi bác sĩ nữa thì anh bơ phải hun tiếp, anh bơ nhớ chưaaaa
Anh ngoái lại, liếc tui một cái, khóe môi cong cong như sắp cười mà vẫn cố nhịn, bước đi thong thả.
Đêm đó, tui chui vào phòng, trùm chăn kín mít, ôm gối lăn qua lăn lại không sao ngủ nổi.
Trong đầu tua đi tua lại khoảnh khắc môi anh chạm trán mình, tim đập rộn ràng tới mức không chịu yên. Mỗi lần nhớ lại, trên trán tui như còn ấm ấm, máu dồn lên mặt khiến tai đỏ bừng. Tui ôm gối, cười khúc khích một mình, cứ vậy mà chìm trong mớ cảm xúc ngọt ngào lạ lẫm.
Tới nửa đêm, cửa phòng hé mở, ba ló đầu vô, thấy tui trùm chăn run rẩy cười thì nhíu mày, rồi bật cười chọc:
- Ủa, mới đi khám bác sĩ thôi mà vui dữ vậy? Hay bác sĩ cho kẹo?
Tui quýnh quáng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ ló ra đôi tai đỏ như trái ớt chín. Trong bóng tối, tui cắn môi, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: kẹo nào bằng được "cái hun" của anh bơ đâu chứ.
p/s: fynn sắp end bộ này rùi😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com