râm bụt
Đêm ấy, trời mưa rả rích, gió thổi qua khe cửa kêu rít rào, bóng tối phủ xuống căn nhà nhỏ trong con ngõ ở Seochong. Đèn ngủ vàng vọt hắt bóng anh bơ, Park Dohyeon, in dài trên tường. Anh co người lại, khẽ thì thầm:
"Bi... hình như có ma ngoài cửa."
Tui - Jeong Jihoon - giật mình, ngước lên khỏi chăn, tim đập thình thịch. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, tui đã chống nạnh, hắng giọng ra vẻ anh hùng:
"Có ma thì Bi bảo vệ cho anh bơ! Ma mà dám vô đây, Bi đánh nó chạy mất dép luôn."
Anh bơ tròn mắt nhìn tui, môi mấp máy cười, nhưng vẫn kéo chăn lên cao. Tui thấy vậy thì càng bày đặt nghiêm trọng, chun người qua, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.
"Anh bơ đừng sợ. Bi là chồng lớn rồi, mạnh lắm! Ở đâu có Bi, ma ma cũng không dám lại gần đâu." - tui nói dõng dạc, rồi siết ôm chặt hơn, má kề má, như để chứng minh cho lời hứa vừa thốt ra.
Anh bơ khúc khích cười, vai run lên vì nén tiếng:
"Chồng lớn gì mà người nhỏ xíu thế này hả?"
Tui đỏ mặt, phụng phịu vùi mặt vào gáy anh, giọng lầm bầm:
"Người nhỏ mà gan lớn. Mai mốt Bi còn che mưa, chắn gió, sưởi ấm cho anh bơ hoài hoài luôn."
Bên ngoài, tiếng gió rít qua hàng cây, tiếng mưa tạt lộp bộp vào cửa kính, nhưng trong chăn chỉ có hơi ấm từ vòng tay ôm siết. Anh bơ khẽ quay lại, ánh mắt lấp lánh như trăng non:
"Bi mà cứ bảo vệ anh hoài, chắc anh sẽ... chẳng bao giờ sợ gì nữa."
Nghe vậy, tim tui đập thình thịch, má nóng rần rần, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ oai nghiêm, dụi đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm như người lớn:
"Ừ, anh bơ cứ yên tâm, cả đời này Bi bảo vệ anh thôi."
Trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài trời, cả hai dần thiếp đi, một người bị ôm chặt, một người tủm tỉm cười.
Màn đêm chẳng còn chút đáng sợ nào, vì trong vòng tay nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm ấy, anh bơ đã có một "chồng lớn" thực sự của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com