Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rose

Buổi chiều nắng nhạt, tui vừa đi học về đã thấy anh bơ ngồi dưới gốc cây xoài, còn anh Han Wangho đứng bên cười nói rôm rả. Tim tui tự dưng nóng hừng hực, má ửng đỏ, bụng căng lên một nỗi khó chịu không sao kiềm chế được. Chỉ một cái cười của anh bơ thôi mà, với Wangho, mà sao tui lại thấy nhói tim như vậy nhỉ?

Tui dừng lại phía xa, hai tay chống hông, trán nhăn lại, tức giận muốn nổ tung. Tui còn chưa kịp nói gì, thì Wangho đùa:
"Dohyeonie cười xinh thiệt á nha"

Anh bơ nghiêng đầu, cười toe, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và tươi sáng. Tui hừ một tiếng, hẳn hòi giận: Cái anh Bơ này, sao dám cười với người khác, cười mà làm Bi tim nhói thế này cơ chứ!

Tui tiến lại gần, giọng lí nhí mà vẫn lồng lộn giận:
"Anh Bơ... sao lại cười với Wangho dữ vậy? Bi đang đứng đây nghe mà!"

Anh bơ quay lại, hơi ngạc nhiên, cười hiền:
"Ôi, Bi, sao lại giận dữ thế? Anh đâu có ý gì đâu..."

Nhưng tui hừ, giận ơi là giận luôn, hai tay chống hông, nhún vai như mèo con hờn dỗi:
"Anh đâu có ý gì? Anh cười... cười với Wangho, làm Bi thấy... thấy ganh ghét luôn á! Anh Bơ là của Bi, chỉ của Bi thôi, sao dám đem cười đi tặng người khác?"

Anh bơ lúng túng, khẽ gãi đầu, mắt hơi xếch lên nhìn tui:
"Bi... anh chỉ cười thôi mà, không có gì đâu mà giận dữ vậy?"

Tui hất tay anh ra, hắng giọng, mặt đỏ bừng:
"Không chỉ là cười thôi đâu! Anh Bơ cười... nhìn người khác vui vẻ, Bi thấy... ganh tị muốn nổ tung luôn đó! Anh phải biết, Bi thích anh, nên anh không được cười với ai hết, hiểu chưa?"

Anh bơ nhìn tui, cười mà hơi yếu, như vừa bị trêu vừa muốn dỗ dành. Anh tiến lại gần, cúi xuống, đặt tay lên vai tui, giọng dịu dàng:
"Thôi được rồi, Bi không vui thì anh hứa... anh sẽ chỉ cười với Bi thôi, không cười với ai hết. Anh biết Bi ganh ghét, nên anh sẽ giữ lời."

Tui hừ một tiếng, nhưng vẫn chưa chịu nhường, mắt còn long lanh nước:
"Anh phải hứa... phải hứa bằng miệng nữa mới được! Nếu anh mà quên, Bi sẽ... sẽ hờn anh tới hết ngày luôn!"

Anh bơ cười khẽ, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tui:
"Anh hứa. Chỉ cười với Bi, chỉ Bi thôi."

Tui nghe vậy, tim mềm ra, vẫn ưỡn ngực hờn dỗi nhưng trong lòng đã bớt giận. Tui nhún vai, bước lại gần anh, giọng lí nhí:
"Anh Bơ mà quên là Bi sẽ... hừm... chạy đi tìm Ba mẹ kể hết cho mà xem!"

Anh bơ bật cười, cúi xuống nhấc nhẹ tui lên, ôm vào lòng:
"Thôi thôi, anh biết Bi ghét là chuyện nghiêm trọng lắm. Anh sẽ ngoan, chỉ cười với Bi thôi."

Anh bơ sau khi dỗ ngọt, thấy tui vẫn khoanh tay, môi bĩu ra như cục mochi dỗi, thì khẽ thở dài, rồi anh lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà xanh xanh. Anh chìa ra trước mặt tui, giọng năn nỉ:

"Cho Bi nè. Kẹo anh để dành, chưa cho ai hết. Bi ăn đi, đừng giận nữa."

Tui liếc nhìn, trong bụng thích muốn xỉu, nhưng ngoài mặt vẫn làm giá. Hai tay vẫn ôm ngực, quay mặt đi:
"Không thèm. Anh cho Wangho đi, Bi hổng cần đâu."

Anh bơ cười khổ, rồi bất ngờ cầm viên kẹo dí sát vô môi tui:
"Thật mà, chỉ cho Bi thôi. Nếu Bi không nhận, anh ăn hết đó nha."

Tui nghe tới đó liền hốt hoảng, mắt tròn xoe, vội chộp lấy viên kẹo, nhét ngay vô miệng, rồi mới nhận ra mình lộ tẩy. Cái vị ngọt mát tan ra đầu lưỡi, tim tui cũng ngọt y chang. Nhưng tui còn sĩ diện, cố gắng nói bằng giọng nghẹn nghẹn vì kẹo:
"Bi... Bi nhận chứ hổng có tha cho anh đâu. Anh bơ còn phải xin lỗi thêm á."

Anh bật cười, đưa tay xoa tóc tui, giọng hạ xuống nhỏ xíu, như chỉ để mình tui nghe:
"Được rồi, anh xin lỗi Bi. Từ giờ anh chỉ cười với Bi thôi. Bi là duy nhất."

Tui nghe câu đó mà tai nóng ran, má đỏ bừng. Cái mặt thì vẫn giả vờ hờn dỗi:
"Ừm... nhớ đó. Bi cho anh cơ hội cuối cùng á."

Nhưng lòng tui lúc đó thì đã tan chảy như đường, ngọt tới mức chẳng còn giận dỗi nổi nữa.

p/s: th bi dc voi đòi tiên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com