tigon
Chiều hôm đó, trời vừa ngớt mưa, trong lúc dọn dẹp tủ gỗ cũ ở phòng khách, tui tình cờ thấy một cuốn album ảnh dày cộm. Vừa lật vài trang, mắt tui sáng rực khi dừng lại ở tấm ảnh cưới của ba mẹ. Ba mặc vest đen bảnh bao, mẹ thì diện váy trắng dài thướt tha, nụ cười hai người rạng ngời, đứng sát cạnh nhau như trong mấy bộ phim tình cảm tui hay lén xem.
Tui vội ôm cuốn album chạy lon ton sang nhà anh bơ, vừa mở cửa thấy anh ngồi nghịch cây đàn cũ thì đã hét ầm lên:
- Anh bơ ơi, anh Bơ coi nè! Ba mẹ Bi hồi cưới đẹp dữ dằn luôn!
Anh bơ ngẩng lên, mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu nhìn vào mấy tấm ảnh. Khóe môi anh cong cong, nửa cười nửa chọc:
- Ừm, công nhận ba mẹ Bi hồi đó... trẻ quá trời. Còn Bi, chừng nào cưới đây?
Nghe xong, tim tui đập cái thình thịch, mặt nóng rần, nhưng đầu óc liền lóe sáng ra một ý tưởng nghịch ngợm. Tui gập album cái rụp, ôm chặt trong ngực, mắt long lanh:
- Vậy thì... mai mình đi thử áo cưới đi, anh Bơ~~~
Anh suýt nữa thì nghẹn, ôm ngực ho khụ khụ, đàn suýt rơi xuống đất. Anh tròn mắt nhìn tui, tay chỉ vào mặt tui mà chẳng thốt ra nổi lời nào. Tui chống nạnh, dậm chân cái bịch, nói oang oang:
- Thật đó! Bi muốn mặc đồ đẹp như ba, còn anh thì mặc váy giống mẹ. Hai đứa mình đứng chụp hình, chắc chắn sẽ đẹp y chang vậy luôn!
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tui, cười bất lực:
- Trời ạ, con nít mới học tiểu học mà đòi thử áo cưới, nghĩ sao vậy hả?
Tui phụng phịu, xụ mặt xuống, giọng nhỏ xíu nhưng kiên quyết:
- Nhưng mà Bi muốn... Mai mốt lớn rồi, chắc gì anh chịu cho Bi kéo anh đi thử. Giờ thử trước, mai sau khỏi hối hận!
Anh bơ nhìn cái mặt đang dỗi hờn của tui, mắt thì long lanh sắp ứa nước, môi bặm lại như muốn khóc, cuối cùng cũng thở dài, giơ hai tay đầu hàng:
- Rồi rồi, anh thua Bi luôn. Nhưng thử thì chỉ được mặc đồ bình thường thôi, áo cưới thì phải... để dành khi nào thiệt sự cần.
Tui nghe xong thì lập tức nhoẻn cười tít mắt, ôm lấy tay anh lắc lắc:
- Vậy hứa nha! Không được nuốt lời đâu đó!
Anh chỉ biết cười trừ, gõ nhẹ vào trán tui lần nữa. Còn tui thì trong lòng reo ầm ầm như có trống hội, vừa đi vừa mơ tưởng cảnh hai đứa đứng trước ống kính, anh Bơ dựa vào vai tui, còn tui nắm chặt tay anh cười sáng ngời. Bức ảnh đó sẽ là bức ảnh cưới đẹp nhất thế giới luôn!!!
Cả đêm, tui nằm lăn qua lăn lại, ôm cái gối mơ màng tưởng tượng. Thậm chí còn lẩm bẩm thành tiếng:
- Mai mốt chụp hình cưới chắc đẹp dữ lắm... Anh bơ mà mặc váy cưới, trời ơi, chắc ai nhìn cũng ganh tị chết luôn...
Trong giấc mơ, tui thấy mình cùng anh bơ đứng dưới vòm hoa trắng, nắm tay nhau cười tươi. Dù chỉ là mơ thôi, nhưng trái tim tui đã đập thình thịch, hạnh phúc như thật.
---
Một mẩu đối thoại nhỏ của ma ma và bi
Sáng nắng tinh mơ, tui lật đật chạy xuống nhà ăn sáng để vội đi học, nhìn thấy ma ma đang rót nước cho ba, tui tròn mắt.
- ma ma ơi, sao ma ma lại rót nước cho ba ạ?
- ma ma đang chăm sóc cho chồng của ma ma đó bi
- giống cách bi chăm sóc anh bơ vậy ạ?
- đúng rồi nè
- thế sao này bi sẽ cưới anh bơ, rồi chăm sóc ảnh như thế này mỗi ngày
- bậy bạ quá, bi còn con nít, hông có được hứa như vậy
- nhưng mà anh bơ đã hứa với bi là đi chụp ảnh cưới rồi mà!!!
- gì cơ?
- anh bơ sẽ mặc váy trắng giống ma ma, bi sẽ mặc vest đen giống ba ba, chắc chắn là sẽ đẹp hơn hai người luôn
- sao anh bơ lại mặc váy?
- anh bơ là vợ bi mà, giống ma ma nên phải mặc váy
- nhưng bơ là con trai mà?
- bơ phải mặc vest chứ?
- vậy thì bi mặc váy cũng được
- miễn sao anh bơ cưới bi là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com