Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang

Bốn ngày trời, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng mè nheo của tui. Cứ mỗi lần mẹ đang bận làm gì - gọt rau ngoài bếp, giặt đồ ở sân hay gấp chăn màn trong phòng - là tui lại lon ton chạy tới, níu chặt tay áo mẹ, giọng kéo dài như sắp khóc:

- Mẹ ơi, chỉ Bi làm bánh đi mà... Bi muốn làm cái bánh thiệt bự, thiệt ngon để đem tặng anh bơ!

Ban đầu mẹ chỉ cười xòa, xoa đầu tui:
- Mèo nhỏ này, mới tám tuổi mà bày đặt làm bánh tặng người ta. Con biết bếp núc cực lắm không?

Tui bặm môi, ôm chặt cánh tay mẹ, mắt long lanh như sắp rớt nước:
- Bi biết cực, nhưng Bi chịu được! Mẹ dạy đi... không thôi mai mốt anh bơ ăn bánh của người khác thì sao?

Rồi tui hạ giọng, ghé tai mẹ thủ thỉ:
- Con thấy rồi nha, bữa Jaehyuk mua sô cô la cho anh bơ ăn, anh còn khen ngon nữa chứ! Mẹ mà không dạy Bi thì... chắc mai mốt anh bơ chỉ ăn đồ của Jaehyuk, không thèm ăn đồ của Bi đâu.

Mẹ bật cười, vỗ nhẹ lên má tui:
- Trời đất ơi, Bi này ghen bóng ghen gió. Bốn ngày mè nheo dữ dằn chỉ vì sợ người ta ăn sô cô la của thằng Jaehyuk thôi đó hả?

Tui phụng phịu, giọng lạc đi:
- Thì Bi lo chớ bộ... Bi muốn anh bơ ăn bánh do Bi làm mới chịu!

Thấy đôi mắt tui đỏ hoe, mẹ cuối cùng cũng thở dài, lau tay vô tạp dề rồi nhéo má tui, giọng dịu dàng:
- Thôi được rồi, mẹ chịu thua. Mẹ sẽ dạy, nhưng Bi phải hứa làm đàng hoàng, không được vừa làm vừa phá. Bánh hư thì khỏi trách ai.

Tui mừng rỡ gật đầu lia lịa, cười sáng rỡ như hoa nở:
- Bi hứa! Bi sẽ làm đàng hoàng nhất, đẹp nhất, ngon nhất luôn!

Chiều đó, mẹ bày nguyên liệu ra bàn: trứng, bột mì, sữa, đường. Tui phải đứng lên ghế cao mới với tới mặt bàn. Cái phới đánh trứng to tổ chảng trong tay tui nặng trịch, mỗi lần khuấy là tay mỏi nhừ, nhưng tui cắn răng chịu, chẳng kêu ca. Bột văng tung tóe, dính đầy mặt mũi tóc tai, biến tui thành con ma bột chính hiệu.

Nhưng trong lòng tui thì hạnh phúc rộn ràng, như đang thực hiện một nhiệm vụ trọng đại.

Trong lúc chờ bánh nướng chín, tui cứ đi vòng vòng trước cái lò nướng, mắt không rời khuôn bánh đang từ từ phồng lên. Mùi bơ, mùi sữa lan khắp gian bếp, thơm ngọt đến nao lòng. Tui quay sang mẹ, thì thào:
- Mẹ, mai Bi đem qua cho anh bơ, chắc chắn ảnh sẽ cười, sẽ khen ngon hơn sô cô la của Jaehyuk đúng hông mẹ?

Mẹ khẽ cười, nhìn tui bằng ánh mắt ấm áp:
- Con thương người ta đến vậy rồi còn gì, Bơ chắc chắn sẽ thích.

Nghe tới đó, mặt tui đỏ bừng, ôm gối ngồi cười khúc khích một mình. Trong đầu hiện ra cảnh anh bơ ăn miếng bánh đầu tiên, cười khen ngon, còn tui thì hất mặt tận trời.

Trưa hôm sau, vừa khi bánh nguội, tui cẩn thận gói ghém vào cái hộp nhỏ, còn lấy giấy màu dán vụng về quanh hộp. Xong xuôi, tui ôm hộp chạy ào sang nhà anh bơ. Vừa tới hiên, tui đứng chống nạnh, hất mặt cao đến tận trời, ra dáng oai phong:

- Anh bơ! Đây là bánh Bi tự tay làm đó, cực khổ lắm đó nha. Anh phải ăn hết, không được bỏ sót miếng nào!

Anh bơ liếc xuống hộp bánh được gói méo mó, rồi nhìn cái mặt trắng bệch vì bột còn sót lại của tui, khẽ bật cười, ngón tay chọc nhẹ vào má:
- Trời, tưởng con ma bột hôm qua tiêu đời rồi, ai ngờ hôm nay mèo ma bột còn lôi được cả bánh ra.

Tui đỏ mặt, nhưng vẫn hất cằm cao ngạo:
- Anh đừng có chê! Bánh này ngon hơn cả sô cô la Jaehyuk mua đó. Anh mà không ăn là Bi giận luôn!

Không đợi anh trả lời, tui mở hộp, lấy cái bánh bông lan tròn trịa đưa tận tay anh. Anh ngập ngừng cắn thử một miếng. Tui khoanh tay, mắt dán chặt từng biểu cảm, tim đập thình thịch.

Anh nhai chậm, rồi khóe môi cong lên:
- Ngọt quá... nhưng mà cũng ngon thiệt.

Chỉ chờ có thế, tui cười toe toét, hai tay chống hông, giọng oang oang:
- Thấy chưa! Bi nói mà. Anh phải ăn hết cái bánh này, không được chừa. Đó là bằng chứng anh thương Bi thiệt lòng!

Anh lắc đầu cười, gõ trán tui một cái:
- Nhóc con, ai mà bắt người ta ăn hết cái bánh bự vậy được?

- Phải ăn hết! - tui giậm chân, môi chu ra - Đây là công sức bốn ngày Bi mè nheo với mẹ đó. Ăn hết mới đúng là anh bơ của Bi.

Anh thở dài, tiếp tục cắn thêm miếng nữa. Tui đứng cạnh, ngực như có trăm con bướm bay loạn xạ. Rồi chợt tui chắp tay sau lưng, mắt liếc quanh, thì thầm:
- Mà... ăn xong thì anh bơ phải trả công cho Bi.

Anh nhíu mày:
- Trả công gì nữa đây?

Tui chu môi, giọng ranh mãnh:
- Một nụ hôn. Một cái thôi, để Bi hết cực.

Lập tức tai anh đỏ lựng, mắt né tránh. Nhưng tui vẫn níu tay áo, phụng phịu ôm chặt lưng không buông. Anh cuối cùng đành cúi xuống, khẽ chạm môi lên má tui chớp nhoáng.

Tui như nổ tung, miệng cười tít mắt, hất mặt ngạo nghễ:
- Đó! Vậy mới đúng là anh bơ của Bi chớ!

Anh bật cười, vừa ăn bánh vừa cốc nhẹ đầu tui. Còn tui thì hí hửng chạy vòng quanh hiên nhà, lòng ngọt lịm hơn cả bánh bông lan, hơn cả sô cô la của Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com