tử đằng
Tiệm bánh ngõ nhỏ chiều nay thơm phức mùi bơ sữa. Bên trong, anh bơ ngồi ngay chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài con đường đầy nắng.
Trên bàn, một đĩa bánh kem dâu nhỏ đã được cắt sẵn, chờ người đến cùng chia. Anh kiên nhẫn xoay xoay cái muỗng bạc, lòng chờ đợi bóng dáng quen thuộc chạy ùa vào cửa, miệng cười rạng rỡ gọi: "Anh bơ ơi!" như mọi lần.
Nhưng trái ngược với mong chờ, bên ngoài cửa tiệm chỉ có người qua lại hối hả, tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng rao hàng xôn xao. Nhưng lại không có tiếng mèo Bi oai oái gọi tên anh.
Trong khi đó, ở tận bãi đất trống gần trường, Bi cùng đám bạn đồng trang lứa đang mải mê chơi trốn tìm. Tiếng cười trong vắt vang vọng khắp nơi, đôi chân nhỏ chạy không biết mệt, gò má đỏ bừng dưới nắng. Thỉnh thoảng Bi còn dậm chân la hét:
- Đừng cố muốn bắt được Bi nha! Bi chạy nhanh lắm đó!
Đám bạn nhao nhao đáp lại, cả bãi đất rộn ràng tiếng nô đùa. Trong phút giây ấy, Bi hoàn toàn quên mất rằng đã hứa cùng anh bơ đi tiệm bánh từ sớm.
Ở tiệm, anh bơ ngồi thêm mười lăm phút, rồi ba mươi phút. Đĩa bánh dần ngả màu, lớp kem mềm ra dưới hơi ấm. Chủ quán nhìn anh ái ngại:
- Bạn nhỏ đi cùng con chưa tới à?
Anh chỉ mỉm cười gượng gạo, khẽ lắc đầu. Trong lòng thì khẽ thở dài: "Chắc Bi lại mải chơi rồi..." Dẫu vậy, anh không giận, chỉ thấy hụt hẫng, như thể cả buổi chiều vàng rực ngoài kia bỗng mất đi một nửa rực rỡ.
Mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Bi mới chợt nhớ ra. Đôi mắt tròn xoe, hoảng hốt la lên:
- Chết rồi! Bi quên anh bơ mất!
Chạy vội về phía tiệm bánh, Bi thở hổn hển, gò má còn lấm tấm bụi đất, tóc tai rối bời. Đẩy cửa vào, thấy anh bơ vẫn ngồi đó, Bi lao tới ôm chầm lấy:
- Xin lỗi anh bơ! Bi chơi vui quá nên quên mất! Anh có giận Bi hông?
Anh bơ nhìn đôi mắt trong veo ươn ướt của Bi, vừa định trách thì lại thôi. Anh xoa đầu, thở dài một cái, giọng nửa trách nửa cưng chiều:
- Mai mốt đừng bỏ quên anh nữa. Ngồi chờ hoài, bụng anh đói muốn xỉu luôn rồi.
Bi chun mũi, lí nhí:
- Bi sẽ bù cho anh bơ... Bi nhường anh miếng bánh to nhất luôn!
Anh bơ bật cười, bao nhiêu hụt hẫng cũng tan biến. Trong ánh chiều đỏ cam ngoài khung cửa, hai đứa nhỏ cùng nhau chia chiếc bánh ngọt, tiếng cười khúc khích hòa vào mùi kem thơm lừng.
Và anh bơ biết, dẫu có lúc bị bỏ quên, cuối cùng Bi vẫn chạy về bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com