tuyết
warning
omegaverse, lowercase
pheromone
Bé dâu tay đô. alpha trội; cafe đen, đặc
Hào sữa bột. beta; sữa tươi
.
🍓 🍼
em Sơn bé Hào,
bối cảnh ở tương lai, vào cuối năm 2026 đầu năm 2027.
⌯^𖥦^⌯ಣ
."bé ơi..." Nguyễn Thái Sơn hay người chồng đảm đang cần mẫn, yêu việc nhà chăm việc nước của Trần Phong Hào đang ôm lấy em từ phía sau mà nũng nịu.
"...em muốn có con"
"khồng? không, không không không, tha anh đi Sơn"
"nhưng mà-"
"không có nhưng nhị gì hết, anh không muốn chôn chân ở nhà chỉ một đứa bé đâu Sơn"
"..."
"ê nha, ê không có thả pheromone tùm lum nha, anh cảnh cáo em đó"
"nhưng mà.. bé ơi, bé thử nghĩ đi nè. vào một buổi sáng mây xanh nắng hồng, con của tụi mình ngồi trên xích đu miệng thì chún chím gọi "ba ơi, ba ơi đẩy cho con đẩy conn" hay là lúc con tụi mình cầm bút màu tô vẽ cảnh gia đình mình vui vẻ bên nhau rồi cầm khoe em với bé điii"
"...cũng cũng.. nhưng chưa có thuyết phục tui được đâu, em tránh ra để tui đi"
"Phong Hàooo" nó bị anh đẩy ra, đứng đực ra im lặng một hồi lâu, nhìn theo bóng lưng người vợ yêu của nó.
chụt
"nè nha, Sơn, em biết là anh là beta mà đúng không? anh vội vàng quay lại rồi hôn nhẹ lên môi nó.
chúc mừng Hào Phong Trần đã nhận được một con mèo hồng ồn ào theo sau.
"Hào Hào, nhìn bé này nè, dễ thương haa" nó đưa anh xem một video về một bé gái má bánh bao, mắt to tròn..
"ủa ê dễ thương nhaa!!"
"vậy mình làm một đứa giống vậy đi."
"hơ hơ, cảm ơn đi ha" nói xong anh đẩy đầu hồng ra khỏi đùi rồi đi một mạch ra ngoài để lại nó nhìn theo bơ vơ trên chiếc sofa xanh mạ.
.
"bé ơi..."
"ơiii, em làm sao, Sơn nói anh nghe"
kêu xong thì miệng không hé nửa lời, nó đến gần ôm lấy eo người đang xoay lưng lại với nó. bàn tay dây điện như rắn lục, trượt dọc lên phần ngực của 'bé sữa bột' tay nắn bóp, ngón tay cà nhẹ lên đầu ti hồng.
"nè ê, bỏ cái tay raa nha, Ê?"
"nè nha Sơn, Sơn! Sơn?...Sơn.."
Phong Hào bất động, cảm nhận bàn tay kia mãi xoa nắn ngực nhỏ. lồng ngực đập loạn "tận hưởng" mọi cảm giác từ bàn tay của người kia mang lại.
"Sơn.. bỏ tay ra"
chữ N trong tên Nguyễn Thái Sơn là nghe lời, và đương nhiên nó có hẳn hai chữ N trong tên, nó ngoan, nó bỏ tay ra thật mà.
bỏ tay ra, cho tay vào thân dưới.
"bé của em làm sao thế, em chỉ đang chăm sóc vợ của em thôi màa"
"Nguyễn Thái Sơn, hôm nay em hư lắm.. ư hic" - "hôm nay Sơn lạ lắm.. đ-đừng có sờ vào nó như vậy nữa mà.. hic"
"ý bé là em hư với lạ như nào cơ? tại em thấy, em bình thường "
"..."
"hức.. bỏ tay ra đi Sơn.."
"...bỏ ra bé sinh cho em đứa con nhé?"
"b-bỏ ra trước đã rồi nói!!"
xin nhắc lại, Nguyễn Thái Sơn có hai chữ "Ngoan" trong tên đấy nhé! nó ngoan, nhưng tay thì vẫn cố gắng níu kéo mân mê đến khi nó bắn ra tay thì mới chịu ngừng, rồi quay sang ôm eo rúc đầu vào cổ con vợ yêu.
"được rồi, Sơn"
"em nghe"
"..."
"Nguyễn Thái Sơn"
"dạ, có em"
"em biết anh là beta mà đúng không?"
"em có"
"thế tại sao em lại muốn có con?"
"bởi vì nó là với anh"
"anh xin lỗi"
"em yêu Trần Phong Hào"
"Trần Phong Hào cũng yêu em"
"em yêu Trần Phong Hào nhiều hơn"
"anh yêu Nguyễn Thái Sơn nhiều hơnn"
"ứmm, em yêu Trần Phong Hào nhiều hơn màaa"
"anh yêu Nguyễn Thái Sơn nhiều hơn, cãi nữa là anh dỗi nháa"
"... Phong Hào dỗi thì em dỗ, mà bé ngủ đii" nó rúc sâu vào cổ yêu của nó, nhỏ giọng nói khẽ "...nhưng em vẫn yêu Trần Phong Hào nhiều hơn nhé..."
"oan mo tam oan mo tám cũng ngủ đi, nhõng nhẽo mãi thôi íiii" thằng nhóc oét, giọng có nhỏ cỡ nào thì cũng chỉ là vợ của Hào Phong Trần này thôi. Phong Hào cười khúc khích, tay nhè nhẹ xoa lên đầu hồng kia.
"ơ hay... bé Phong Hào ngủ ngoan"
.
"nè nè, đi ra điii, tránh anh xíu điiii, anh đang làm dở màa"
Trần Phong Hào, người vợ đảm đang của bé dâu tay đô đang nấu ăn thì ai đó của anh đến rồi ôm anh từ phía sau, hít lấy hít để mùi sữa tươi từ hòm cổ người yêu.
"..."
"nè nè, đi ra anh làm đồ ăn coii"
"Sơn? Sơn? Sơn, quay mặt ra đây anh nhìn cái nào" cảm thấy vai ươn ướt anh liền tay bỏ dở việc đang làm mà quảnh mặt sang bé dâu hồng của mình.
"nè, Sơn làm sao em khóc? sao lại tự nhiê-"
"thôi nè, bé dâu của anh bị làm sao? nói anh nghe xem nào" ban đầu chỉ là nước mắt vài giọt làm ướt một mảng cổ áo, bây giờ thì đầu hồng khóc thành tiếng mất rồi; điều này khiến Hào sữa bột, phải xoay lại xoa xoa mặt nó, dùng giọng giáo viên mầm non dỗ dành bé ngoan thôi.
"hic.." - "bé không thương em".
trước tiên, tôi Trần Phong Hào chân thành khuyên bạn. đừng bao giờ, đừng bao giờ yêu hay lấy người đẹp trai.
"em nói gì thế? anh làm gì mà không thương em"
"bé nhìn thử nhà anh Long thằng Quân đi, hay nhà hai thằng đàn em Quang Anh Đức Duy nữa" mèo hồng dùng cái giọng nhõng nhẽo cả đôi mắt cún con để nói.
"thế thì làm sao nào, bọn nó làm gì em để anh mắng mấy đứa nó cho Sơn nhá?"
"hic, bé mắng bọn nó đi.. nhất là thằng Quang Anh ấy, nó với bé Duy mới cưới nhau được gần 2 năm mà đã có một bé xinh yêu mắt to tròn dễ thương lắm luôn ý, thằng Quang Anh nó cầm cái ảnh bé Duy nằm cạnh con gái tụi nó, trông yêu cực luôn ý"
"à còn nữa, bên nhà Quân Long ý" mắt nó long lanh lên, thấy tóc tẩy định mở miệng thì nó chặn lại ngay "phần anh Long ấy, ảnh cứ lấy cho em xem cái cảnh mà thằng Quân nửa đêm phải bật dậy ôm con chu chu để bé không khóc nữa, em ghen tị hết cả lên ý..."
"hả?"
"còn mấy nhà như Đăng Hùng, Hùng An, anh Sinh anh Xái không sắp sinh thì cũng là con chập chững biết đi òi... dễ thương lắm luôn á"
"từ từ từ từ, gì mà tủi thân toàn chuyện bầu bí không vậy???"
"thì thì thì, bé nghĩ thử xem chúng ta quen nhau cũng gần 13 năm rồi, 7 năm quen biết, 2 năm hẹn hò cả gần 4 năm cưới nhau nữa. trong mớ bùng binh thì em với bé cũng là cưới nhau sớm nhất trong cái sảnh chờ luôn đó? Hào không thương em ạ?"
"nè nha nè nha, em ăn nói có lý lẽ vào nhá" - "gì mà không với chả thương em, em muốn có con chẳng lẽ anh không muốn? nhưng Sơn ơi, anh là beta mà? làm sao anh có thai được đây?"
"vấn đề chỉ là anh có muốn hay không thôi.."
"ê, muốn hay không muốn là sao? ê nha, ê Sơn, Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn ê giải thích coi "
bỏ mặc bao tiếng kêu gào của người yêu ở phía sau, nó quyết định quảnh mặt cười nửa ra vẻ anh hùng và "quát zật" phát nổ bùm bùm chéo chéo ở phía sau.
.
111024
🍓🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com