💝28 - RULER
Park Jaehyuk tranh thủ đang off season về Hàn Quốc thăm gia đình sẵn tiện thăm em nhỏ ở nhà.
Nhưng đến khi gặp được em rồi thì anh lại không khỏi xót xa. Em nhỏ sao lại ôm đi rồi.
"Nhóc con, ở nhà không tự chăm sóc mình hả? Em xem em ốm đến mức này rồi." Jaehyuk áp hai tay lên má em xoa nắn.
"Ưm ~ Park Jaehyuk! Buông ra!" Em đẩy anh ra.
Jaehyuk buông tay, lại kéo em vào cái ôm, còn tủi thân dụi đầu vào hõm cổ em.
"Nhóc con, em ốm quá rồi, mất đi cả một vòng ôm này."
"Anh, là em đang siết mỡ, cân em vẫn vậy."
Em biết anh lo cho mình nên cũng cũng không nháo nữa, cũng vòng tay ôm lấy anh.
"Không có đâu, mất cả má bánh bao của anh rồi đây này ~" Anh hôn lên má em, còn tiện miệng cắn nhẹ một cái.
"Anh là chó hả Park Jaehyuk!" Em bị cắn thì gắt một tiếng, rồi đẩy anh ra.
"Ừ, anh là chó đấy, chó của riêng em." Anh ôm em vào lòng, lại thầm thở dài một hơi.
"Được rồi, em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh đừng cứ mãi ảo não như cái bánh bao nhúng nước được không hả? Về thăm em mà cứ thế này thì đừng về." Em ôm lấy anh, trấn an đối phương.
"Em hắt hủi anh ~"
Golden to xác lại dụi đầu làm nũng khiến em bất lực.
"Ừ, em đang hắt hủi anh đấy."
"Minhyungie~ Em..."
Jaehyuk chưa kịp phản bác em nhỏ nhà mình thì đã bị em kéo vào nụ hôn.
Mọi ấm ức vừa rồi đều bị anh ném ra sau đầu.
Lee Minhyung luôn như vậy, em luôn biết cách dỗ người yêu mình thế nào cho đúng.
Park Jaehyuk vẫn chỉ là con cún to xác, chỉ cần vuốt ve thì lại ngoan ngoãn thôi.
Em cũng biết anh lo cho em, cũng không muốn anh lo cho em. Yêu xa đã quá khó rồi, nếu còn để anh quản cả chuyện sức khỏe của em nữa thì anh sẽ không tập trung công việc được mất.
Sau hồi mây mưa, em lại lần nữa nằm gọn trong vòng tay anh.
"Minhyungie phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé." Anh vuốt mái tóc em, nhỏ giọng nói.
"Em biết rồi. Anh mới là người cần tự chăm sóc mình đấy. Em còn ở Hàn Quốc, còn có gia đình bên cạnh. Anh ngoài đồng đội thì chẳng có ai." Em dùng ngón tay vẽ loạn trên ngực anh.
"Anh biết mà. Em không thấy anh béo lên thấy rõ luôn này." Anh ốm siết em hơn một chút.
"Dạ. Anh béo lắm ấy."
"Em chê anh?"
"Đúng òi, em chê anh đó. Park Jaehyuk béo rồi ~." Em áp tay lên má anh, cảm nhận sự tròn đầy nơi má anh.
"Vậy nên nhóc con cũng mau nuôi béo cái má này của em đi, biết chưa?"
Jaehyuk nhéo má em, sau đó hôn lên trán em một cái.
Đêm nay sẽ là một giấc mộng đẹp cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com