Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💝5 - RULER: LỰA CHỌN

"Park Jaehyuk anh phát điên cái gì?!" Minhyung nhíu mày khó hiểu nhìn đối tượng vừa bắt cóc mình.

Anh có thể nào gặp em một cách bình thường được không? Trò bắt cóc vui lắm hả?

"Anh đang điên đây." Giam em giữa hai cánh tay của mình, Jaehyuk áp sát đến kéo em vào nụ hôn, tay cũng không yên phận lần mò vào mấy lớp áo dày của em.

Minhyung bàn tay lạnh ngắt của anh làm cho rùng mình, vội kéo tay anh ra khỏi người mình, bản thân vẫn thuận theo anh mà trao đổi enzym.

Sau một hồi anh mới bất đắc dĩ tách ra để cả hai lấy không khí vào buồng phổi.

"Anh phát điên cái gì!" Em nhỏ vừa lấy hơi vừa hỏi anh.

"Sao cưng không chọn anh?" Anh nâng cằm em lên đối diện mình.

"Sao phải chọn anh?" Minhyung nhếch mày, cố ý trêu chọc em.

"Mèo nhỏ, ở đây cách âm không tốt, đừng thách thức anh."

"Vậy thì nói xem, tại sao em phải chọn anh." Em nhỏ không vừa, đưa tay câu lấy cổ anh, nhếch mép thách thức.

"Là người yêu không đủ sao?"

Em nhỏ híp mắt, "Tầm thường."

"Nào, cưng đang sắp chạm giới hạn của anh đấy."

"Vậy anh nói xem, Park Jinseong và Park Dohyeon không phải người yêu em hả?"

"Mèo nhỏ, cưng bắt nạt anh ~" Con cún lớn cạn lời, cúi đầu dụi vào hõm cổ em, còn tham lam nhe răng cắn nhẹ một cái.

"Shit..." Em nhe răng rít khẽ lại khiến Jaehyuk vui vẻ đến bật cười.

Căn phòng ngập trong hơi thở gấp gáp và sự căng thẳng âm ỉ. Minhyung đưa tay đẩy Jaehyuk ra một chút, đôi mắt ánh lên tia cảnh cáo: "Park Jaehyuk, anh nghiêm túc đấy à?"

"Chưa bao giờ nghiêm túc hơn." Jaehyuk đáp lại, giọng trầm ấm pha chút khàn khàn, ánh mắt nhìn em như muốn thiêu cháy.

Minhyung cắn môi, rõ ràng muốn né tránh nhưng lại không thể giấu nổi chút bối rối. "Anh không nghĩ việc kéo em đến đây và làm thế này là hơi quá sao?"

Jaehyuk cười khẽ, cái kiểu cười khiến người ta không biết là chế nhạo hay yêu chiều. "Nếu anh không làm quá, thì sao em chịu nhìn anh?"

Minhyung khựng lại. Đúng là từ trước đến nay, em chưa từng thật sự nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt khác ngoài đối thủ cần hạ gục. Có lẽ vì Jaehyuk luôn là kiểu người mạnh mẽ, kiên nhẫn mà em vẫn mặc định sẽ luôn ở đó, không rời xa.

"Anh đã ở bên em bao lâu rồi, Minhyung?" Jaehyuk bước tới gần, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn em. "Anh đã đợi em bao nhiêu lần, từ trận đấu cho đến những ngày mệt mỏi sau giờ tập luyện. Anh đã cho em bao nhiêu cơ hội để thấy anh, để hiểu anh..."

Em không đáp, chỉ đứng đó nhìn Jaehyuk, cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng do chính ánh mắt anh dựng nên.

"Và giờ, anh không muốn đợi nữa. Anh muốn em, Minhyung." Jaehyuk ghé sát, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai em.

"Nhưng nếu em không chọn anh thì sao?" Minhyung lặng lẽ hỏi, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.

Jaehyuk im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, anh bật cười nhẹ. "Nếu em không chọn anh, anh sẽ khiến em phải chọn."

"Anh..."

Minhyung chưa kịp phản ứng thì Jaehyuk đã cúi xuống hôn em lần nữa, lần này chậm rãi và đầy chiếm hữu, như muốn khẳng định vị trí của mình. Tay anh luồn qua eo Minhyung, siết chặt như sợ rằng nếu nới lỏng một chút thôi, em sẽ chạy mất.

Tim Minhyung đập loạn xạ. Giữa sự ngột ngạt này, em không biết mình là người bị giam cầm hay người đang dần bị khuất phục.

Nụ hôn sâu kéo dài, cho đến khi Minhyung cảm thấy cơ thể mình nóng lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Em cố gắng đẩy Jaehyuk ra, nhưng sức lực chẳng đủ để thoát khỏi vòng tay anh.

"Park Jaehyuk, anh điên thật rồi." Em thở hổn hển, ánh mắt lóe lên sự bực bội nhưng cũng không giấu nổi vẻ rối bời.

"Ừ, anh điên." Jaehyuk cười khẽ, ngón tay khẽ lướt qua gò má cậu. "Điên vì em, Minhyung. Em có hiểu không?"

"Anh..." Cậu định phản bác, nhưng ánh mắt kiên định của Jaehyuk khiến cậu khựng lại.

"Em có biết anh đã kiềm chế bản thân thế nào không? Từ những ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, cái cách em cười, cái cách em tập trung trong trận đấu... Tất cả đều khiến anh phát điên. Nhưng em thì sao? Em chỉ nhìn về phía những người khác, như thể anh chưa từng tồn tại."

Jaehyuk nhìn chằm chằm khiến em ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Anh lần nữa ép em quay mặt đối diện mình, cúi xuống, trán kề sát trán em, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm đầy ma lực.

"Nhưng anh không trách em. Vì em xứng đáng để anh chờ đợi. Vậy nên lần này, anh không định buông tay nữa."

Minhyung cảm thấy cơ thể mình run rẩy, không phải vì sợ mà là vì những lời nói của Jaehyuk. Em không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có thứ gì đó đang lung lay, như một cánh cửa vừa bị đẩy mở.

"Anh không sợ em từ chối sao?" Em hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Jaehyuk cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin pha lẫn sự dịu dàng. "Anh sợ chứ. Nhưng anh sợ mất em hơn."

Minhyung im lặng. Em không biết phải đáp lại thế nào. Từ trước đến nay, em luôn nghĩ Jaehyuk chỉ là đối thủ mình cần vượt qua. Nhưng giờ đây, những cảm xúc lạ lẫm này khiến em không thể chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.

"Em không cần trả lời ngay đâu." Jaehyuk dịu dàng nói, tay nâng cằm em lên để ánh mắt cả hai chạm vào nhau. "Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng hãy nhớ, anh không phải người dễ từ bỏ."

Rồi anh bất ngờ buông em ra, lùi lại vài bước như để chứng minh rằng mình không ép buộc. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào em, như một lời khẳng định rằng anh sẽ không để em trốn thoát.

"Đi thôi. Anh đưa em về trả cho anh Sanghyeok."

Lòng Minhyung ngổn ngang như bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính em cũng không rõ nguồn gốc. Ánh đèn trong căn phòng xa lạ đổ bóng lên gương mặt em, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự mâu thuẫn đến khó tả.

Tại sao phải là mình? Và tại sao lại là anh ấy?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một điệp khúc không có hồi kết. Nhưng sâu thẳm, Minhyung hiểu rõ: Jaehyuk không giống những người khác. Sự kiên định trong ánh mắt, sự mãnh liệt trong hành động của anh khiến em không thể phớt lờ.

.

.

Đêm hôm đó, Minhyung nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Jaehyuk vẫn vang vọng trong đầu em. Cảm giác bàn tay anh siết chặt lấy em, nụ hôn đầy chiếm hữu ấy, tất cả đều khiến trái tim em đập loạn nhịp.

Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là một tin nhắn từ Jaehyuk.

[Ngủ chưa?]

Minhyung do dự một lúc, nhưng rồi vẫn trả lời.

[Vẫn chưa. Có chuyện gì?]

Tin nhắn đáp lại gần như ngay lập tức.

[Không có gì. Chỉ muốn nhắc em rằng, anh nói thật. Và anh sẽ không từ bỏ.]

Em đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, tim đập thình thịch như thể mỗi từ là một nhịp gõ mạnh vào lồng ngực.

[Ngủ đi. Chúc em mơ đẹp.]

Minhyung thở dài, đặt điện thoại xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Em biết, cơn bão này sẽ không dừng lại dễ dàng. Và sâu thẳm trong lòng, một phần nhỏ bé của em dường như không muốn nó dừng lại.

.

.

.

Ps: Nhắc nhẹ 2 người đang ở mối quan hệ mập mờ chưa mập rõ, dù cả 2 ăn bột nở hơi bị nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jm