Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: 'Khi không còn đủ tư cách để xin lỗi, người ta chọn trốn trong đạo lý'


Mèo Cam im lặng thật lâu.

Sau những bài viết phanh trần sự thật từ mèo Vàng 

6, 7 bài như từng cú tát thẳng vào lớp mặt nạ mình mang suốt năm học 

Mèo Cam vẫn không nói gì.


Không một lời xin lỗi.

Không một tin nhắn riêng.

Không một lần dám gọi tên người mà mình từng làm tổn thương.


Và rồi... khi mọi người tưởng Cam đã thật sự biến mất khỏi câu chuyện,

thì một buổi tối,đăng lại một video TikTok.

Lặng lẽ. Mà cũng đầy toan tính.

Đoạn nhạc buồn, filter mờ ảo như khói hương của một điều đã chết,

kèm dòng caption:


> "Nếu bạn không giải quyết hiểu lầm kịp thời, chúng sẽ trở thành lý do cho khoảng cách mãi mãi."


Một câu đạo lý được mượn về như một tấm áo rách, cố che lên một tâm hồn đã rỗng.

Không ai nói gì.

Không ai chia sẻ.

Chỉ có tiếng thở dài của những người từng chứng kiến Cam dẫm lên lòng tin người khác

rồi diễn vở "tôi là nạn nhân" với đôi mắt ươn ướt và giọng nói khẽ khàng.


Nhưng có một điều mà chính Cam cũng biết rất rõ:


> Không ai hiểu lầm Cam.

> Mọi người "hiểu rất rõ" con người thật của Cam – sau tất cả.


Bạn gọi đó là "khoảng cách"?


Không, Cam à.

Đó là "ranh giới".

Một ranh giới được tạo ra từ "từng lần Cam nói dối" .

Từng lần bạn giả vờ bị tổn thương để đẩy lỗi cho người khác.

Từng lần bạn dùng sự im lặng như một vũ khí – không phải để bảo vệ mình, mà để khiến người khác cảm thấy có lỗi vì thứ bạn gây ra.


Và giờ, bạn "dám" quay về, đăng một video về "hiểu lầm"?

Bạn tưởng mình cao thượng lắm sao?


---


Cái đáng khinh nhất không phải là bạn đã sai.

Mà là bạn sai — "rồi không dám thừa nhận",

"cũng không đủ dũng khí để đối mặt".


Bạn chọn cách rút lui bằng vài dòng chữ sướt mướt.

Vì bạn quá nhục để nói một câu: "Tôi sai."

Vì bạn biết rằng nếu thừa nhận, bạn sẽ không còn gì để bám vào nữa – ngay cả chính bạn cũng không thể tha thứ cho mình.


Và khi bạn không còn lời nào để chống chế,

bạn mượn một câu đạo lý TikTok như thể 

câu đó có thể gột rửa được những gì bạn đã làm.

Nhưng thứ bạn cần không phải là caption.

Là can đảm.


Và tiếc thay,

bạn "không" có nó.


 Cuối cùng, mèo Cam ạ


Không ai rời xa bạn vì không giải quyết hiểu lầm.

Người ta rời xa bạn vì đã quá mệt mỏi với sự giả vờ của bạn.

Vì bạn không đáng để người ta giải thích.

Vì không ai có nghĩa vụ phải chữa lành vết thương mà chính bạn đã tạo ra.


Bạn có thể tiếp tục đăng video.

Tiếp tục nói rằng mọi thứ là "hiểu lầm".

Tiếp tục diễn vai "tôi từng bị bỏ lại".


Nhưng xin nhớ:


> Một kẻ biết mình sai nhưng vẫn chọn đóng vai nạn nhân 

> không đáng nhận được một lời tha thứ nào.


Và nếu đến đây bạn định nói:

"Video ấy không nhắm đến ai cả, chỉ là cảm xúc vu vơ thôi..."

Thì xin lỗi.


> Bạn ĐÃ đăng nó lại — giữa thời điểm này, giữa những lời chưa trả, giữa sự thật đang lộ ra từng chút một.


Và như vậy, chúng tôi CÓ quyền cảm nhận.

Có quyền phản ứng.

Có quyền nói.


Vì khi bạn đã từng chạm tay vào nỗi đau của người khác,

thì mọi thứ bạn nói sau đó đều không còn là "vô tình".


Bạn có thể viết video ấy không dành cho "chúng tôi" 

Nhưng *bạn không còn đủ tư cách để yêu cầu chúng tôi đừng cảm thấy bị tổn thương.

Vì chính bạn đã khiến điều đó xảy ra – và chưa bao giờ đủ can đảm để nhận.


(xin lỗi vì phần này khá nhạt, tôi để cảm xúc vô khá nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com