Tập đặc biệt: 'đỉnh cao của bênh mù quáng và tự ảo tưởng vai chính nghĩa'
Có lẽ trong toàn bộ câu chuyện này, điều khiến chúng tôi không tức giận nhất, mà là tức cười nhất,
là cách mèo chị xuất hiện như một "nữ anh hùng bàn phím", chỉ nghe một phía – rồi chửi nát phía còn lại bằng những lời không khác gì lưỡi dao cùn lẫn độc.
Mèo chị xuất hiện trong câu chuyện này không phải để giải quyết, mà để đổ thêm dầu vào lửa bằng một thái độ ngang ngược, hung hăng và ngu ngốc đến đáng thương.
Không nghe đủ hai phía. Không cần chứng cứ. Không cần sự thật.
Chỉ cần một vài câu than thở từ mèo Cam là mèo chị lập tức hóa thân thành "anh hùng công lý", cào phím phun lời tục tĩu như thể thế giới này chỉ có mỗi mèo Cam là đáng thương nhất.
> Mèo chị bênh vực bất chấp như thể não đã gửi đơn xin nghỉ việc.
Mèo chị không phải người ngoài cuộc, mà là kẻ đã chọn đứng về một phía sai ngay từ đầu — và vẫn cố chấp giữ cái sai đó như một thứ danh dự mục nát.
Khi sự thật dần lộ ra, mèo chị không nhận sai, không im lặng,
mà tiếp tục gào lên bằng sự trơ trẽn và vô giáo dục.
Cái kiểu bênh chằm chặp dù sai lè như vậy không phải vì tình bạn,
mà vì mèo chị không đủ bản lĩnh để thừa nhận mình từng ngu.
Thế nên mỗi lần mèo chị mở miệng ra chửi bới, nó chẳng làm ai đau ngoài chính hình ảnh của mèo chị.
Bởi vì cái giọng đạo đức giả được che đậy bằng lời lẽ bẩn thỉu ấy, không khiến ai nể.
> Không cần mèo chị xin lỗi.
> Chỉ cần mèo chị hiểu.
> Chỉ cần mèo chị câm mồm và lui khỏi cái bộ phim mà mèo chị chưa bao giờ đủ thông minh để đóng vai phụ.
Vì không phải ai im lặng cũng sợ,
Chúng tôi im lặng lúc đó không phải vì mèo chị đúng.
Mà vì chúng tôi biết mèo chị không đáng để mất thời gian đôi co.
Mà chúng tôi chỉ cần xem mèo chị đang tự nhấn chìm bản thân trong ảo tưởng công lý và rác rưởi của chính mình.
(vẫn nhạt, cần luyện ghi lại rồi, nói về 1 mèo chị luôn bênh em nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com