có lỗi
Nếu hỏi vì sao tôi lại có thể làm ra cái hành động vừa nãy, thì câu trả lời thật lòng là: tôi cũng không biết.
Chỉ là lúc đó thấy Han Wangho ngồi đối diện Seo Daegil, cười cười nói nói, tim tự dưng khó chịu đến mức không chịu nổi, cái người đó, cái môi cười đó, ánh mắt đó, đáng lẽ là của tôi. Lý trí bảo tôi kệ đi, nhưng chân thì cứ thế đi thẳng tới bàn đó.
Rồi hôn.
Quay lại hiện tại, sau khi bị đấm xong, vừa tức vừa oan (không oan lắm), nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để còn tiếp chiêu với cái người cứ kè kè bên Han Wangho suốt ngày lẫn đêm này, cái gì là của tôi sẽ chỉ là của tôi thôi.
Han Wangho một bên ôm tôi tách ra khỏi Seo Daegil vì sợ tôi và anh ta sẽ lao vào đánh nhau. Son Siwoo với Park Dohyeon như dò được tín hiệu của tôi mà cũng lôi Seo Daegil ra một phía.
"Em điên rồi à?" Wangho gằn giọng nhìn về phía kia, lần đầu tiên anh lớn tiếng với Daegil như vậy.
Giờ thì kết quả rõ ràng rồi.
Seo Daegil quay sang nhìn tôi, nắm tay vẫn đang siết chặt.
"Em không đánh thì để cậu ta làm gì anh, anh quên lý do-"
"Em về trước đi" - Han Wangho cắt ngang lời của Seo Daegil, tôi thề là giọng lúc này của anh ấy đáng sợ lắm.
"Nhưng-"
"Về trước"
Tôi biết Seo Daegil ghét tôi lắm chứ, nhưng anh hùng nào có qua được lời nói của mẫn nhi. Han Wangho bảo về thì phải về chứ định ở đây đấm tôi thêm cái nữa hay sao?
Ăn một đấm này mà có vẻ tình hình xoay chuyển ngoài dự tính tôi nhiều đấy, nhìn về phía Son Siwoo với Park Dohyeon chỉ thấy họ đang nháy mắt với tôi như thể "thấy chưa, anh bảo mày làm v là đúng mà"
"Ngồi đi"
Quên mất, còn boss cuối ở đây.
Tôi kéo ghế ngồi phía đối diện với Han Wangho, tôi thì đang suy nghĩ đủ loại kịch bản và ăn nói thế nào để Han Wangho không vả tôi. Còn Han Wangho chỉ lấy từ balo ra một hộp băng cá nhân.
Người đẹp di chuyển từ vị trí đối diện sang ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào vết rách ở khoé môi rồi thở dài.
"Ghét em không?"
Bàn tay nhỏ cầm miếng băng cá nhân định dán cho tôi bỗng khựng lại, lơ lửng giữa không trung.
"Không"
...
"Xót"
Bốn mắt vô tình chạm phải nhau lúc tôi nghe chữ xót được thốt ra thừ Han Wangho, tôi không nghe nhầm chứ hả, ăn một đấm này đáng lắm rồi Seo Daegil ơi!
"Vậy sao lại tránh em, xót em đi"
"Anh không tránh"
"Có. Anh có cãi thế nào em cũng vẫn sẽ nói là có, muốn chia tay hay giận dỗi em đều được, nhưng ít nhất phải xuất hiện để em còn níu kéo, còn dỗ được anh."
Han Wangho nghe một tràng này của tôi thì rõ ràng cau mày vào với nhau, cái đầu bạc này làm ảnh bướng hơn gấp bội.
"Vì nếu gặp thì em sẽ nhìn anh như thế này"
Vậy thì sao?
"Như thể anh mới là người có lỗi"
───〃★
"Vậy là sao, vậy ý nó là lỗi của mày mới đúng hả?"
"Anh bị khờ hả, đây chỉ là victim blaming thôi"
"Tiên sư mày, học ít thôi Park Dohyeon"
Hai người kia cứ chí choé trong suốt quãng đường đến trường trong khi thằng thật sự kẹt trong câu chuyện chỉ im lặng não nề mà thôi, công nhận mấy ông không bị đá mấy ổng nói nhiều kinh khủng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có hai ổng ôm lấy Seo Daegil thì Han Wangho mới ôm lấy tôi chứ, tôi biết là hai ổng thương tôi nhiều lắm. Dù vẫn nói nhiều.
"Cảm ơn Siwoo hyung nhé"
Hai cái miệng bắn liên thanh kia ngưng vài giây, cả hai đơ ra quay về phía tôi. Bộ yêu nhau là gì cũng y chang vậy đó hả?
"Cảm ơn gì?"
"Vì ôm Seo Daegil lại hôm qua, vì bày trò giúp em, vì đã để em có cơ hội nói chuyện với Wangho"
Nghe tôi nói hơi sướt mướt ha nhưng mà không có đâu, chỉ là tập nói chuyện cho chỗ bị đấm ở khoé miệng quen rồi nhanh lành thôi nha.
"Ơ mày không thấy lúc đấy à" - Son Siwoo mặt khó hiểu nhìn tôi
"Wangho ôm mày trước khi cả bọn này chạy đến ôm lấy Seo Daegil rồi, dù nó ngồi ở phía Seo Daegil đứng chứ không phải mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com