Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng hôn



"Cho chừa cái tội sở khanh của mày"

Jeong Jihoon tôi xin đính chính lại là tôi không hề sở khanh. Sự việc đến nhanh quá nên tôi không kịp phản ứng thôi nhé.

Son Siwoo thì lại bắt đầu thể hiện cái nét người già trải đời của ổng, cứ chửi tôi hết cái này đến cái kia.

Park Dohyeon thì mặt simp lỏ (Son Siwoo) và đánh giá (thằng hôn lén).

Nhưng tôi không quan tâm hai người này lắm, muốn chửi gì thì tôi cũng nghe, miễn là giúp tôi tìm cách. Người tôi quan tâm lúc này là người đã tránh mặt tôi mấy hôm nay, Han Wangho.

Công nhận tôi giống tổng tài truy thê ghê, cứ mỗi lần giận hờn hay có chuyện là "tiểu kiều thê" biến mất không một dấu vết luôn.

Thậm chí là anh ấy còn không xuất hiện trước mặt tôi cùng với Seo Daegil để tôi có cớ chen vào, thì thử hỏi tôi phải làm sao?

Cái người đó cũng dễ giận quá đi, lỡ hôn có một cái, cũng đã xin lỗi rồi mà.

───〃★

Sáng hôm ấy sau khi thức dậy từ nền nhà lạnh lẽo, tôi thấy Han Wangho đã tự nấu tự ăn, hoàn thành bữa sáng của mình từ bao giờ. Cứ tưởng anh giận một tí thôi, vậy mà tôi vừa định bước lại gần thì người vẫn còn đang quay lưng về phía tôi đã lên tiếng.

"Rửa mặt xong thì về đi"

Đúng là sét đánh ngang tai, tôi bị Han Wangho chơi qua đường vậy đó.

Mặc dù vừa buông ra một câu nói có khả năng làm chết mười con tank thì bóng lưng ấy vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục rửa đống chén bát.

"Chuyện hôm qua-"

"Không nhớ"

"Vậy cho hôn lại một cái"

Lúc tiếng vòi nước tắt tôi cảm thấy như tất cả đã ngưng đọng vậy. Lạnh hết cả sóng lưng, cái cảm giác này không đùa được đâu. Chuồn nhanh còn kịp.

Không nhớ gì mà kì vậy.

"Em xin lỗi, em về ngay đây"

Jeong Jihoon này thề hôm qua là sự cố, bình thường em ngoan mà Wangssi ơi.

───〃★

Ngày thứ nhất trở lại trường học sau khi hôn lén và bị bắt tại trận.

Đến sớm ba mươi phút nhưng đến cuối giờ cũng không thấy bóng Han Wangho đâu, ngay cả Seo Daegil cũng không thấy.

Cả ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn, mắt thì để ở lớp còn tâm trí thì bay về đâu rồi không biết. Vì không rõ người kia là không đến trường hay chỉ muốn tránh né mình, sau khi tan lớp tôi đã đi khắp các quán ăn gần trường để tìm anh ấy. Kết quả nhận về là chẳng có gì.

───〃★

Ngày thứ hai sau khi hôn lén và bị bắt tại trận.

Hôm nay đã thấy Seo Daegil nhưng vẫn không thấy người kia đâu.

Không có Han Wangho nên tôi nhìn Seo Daegil càng thêm chướng mắt, cái thằng khỉ gió này. Sao cứ xuất hiện lúc không muốn thấy vậy?

Son Siwoo với Park Dohyeon thì khỏi nói, tôi chướng mắt người ta bao nhiêu thì hai người này chướng mắt tôi bấy nhiêu. Cứ lãi nhãi chuyện tôi lơ là trong lớp mãi thôi

Hôm nay không học thì sau này học lại, chứ còn mất vợ là mất luôn.

───〃★

Tôi ngồi ở quán kem gần trường trình bày sự việc cho hai ông tướng kia đã là chuyện của hai ngày sau đó. Ừ thì hôn lén người yêu vẫn còn cũ cũng chả hay ho gì nên tôi định giấu luôn, ai mà ngờ bị anh ấy tránh mặt đâu? Cá không ăn muối cá ươn mà, haiza.

"Ờ đấy, đáng lắm. Anh mày đến giờ cũng chỉ dám thơm má Siwoo thôi nhé"

"Kệ bố ông chứ"

Thằng này đang cáu lắm đấy nhé ở đấy còn khoe khoang. Mặt thì như vừa mất sổ gạo còn lòng thì tan nát rồi đây.

"Ê mày nhìn coi"

"Nhìn cái khỉ gì nữa, em nên đến nhà Wangssi không"

"Đến cái đéo gì, nó với Seo Daegil bên kia kìa"

"Vậy là bị người yêu cũ hôn, hôm nay đi date với người yêu mới healing" - Park đáng ghét Dohyeon

Thấy hết rồi. Cay không? Cay. Làm được gì không? Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com