Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

môi đỏ



"Anh ơi, bên ngoài lạnh lắm í"

"Lấy áo ấm của anh mặc vào"

"Em đi về giờ này lỡ gặp nguy hiểm thì sao, anh không lo cho em à?"

"Lúc trước đòi làm vệ sĩ cho anh mà, giờ lại sợ à?"

Cái con người này sao thế nhỉ, mình đã đem đến chăm tận kẽ răng rồi vẫn đuổi mình về. Mưa tạnh thì tạnh chứ bão lòng đã yên đâu?

Điên hết cả đầu.

"Thôi được, nếu mà anh muốn em về thì em sẽ về vậy. Trên đường lỡ có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ trở thành người hối hận nhất trên đời này, còn em sẽ là chàng trai si tình trên khắp các mặt báo"

Diễn nét tủi hờn, tôi dần thu dọn đồ đạc để ra về. Han Wangho vẫn đứng yên như trời trồng, chắc là sắp mềm lòng rồi đấy.

Một tiếng nấc.

Bỏ mẹ chưa Jeong Jihoon. Dọa tí mà người đẹp mắt ướt rồi.

"Anh sao lại khóc, em xin lỗi em chỉ đùa thôi mà. Em thì có chuyện gì được"

Rối hết cả lên, tay chân gì cũng lấy ra để dỗ anh hết. Có ba đầu sáu tay vừa lau nước mắt vừa bế anh thì cũng làm.

"Đã chia tay sao lại còn cứ thế...hức....không muốn nhớ em...hức"

"Lỗi của em hết, Wangssi đừng khóc nữa"

Không muốn nói lần đầu ôm Wangho thì ra lại sướng đến vậy đâu. Không phải tận dụng thời cơ mà làm vậy đâu nhé, người ta cứ dụi vào người tôi cơ mà.

"Em bé ngồi đây nhé, em lấy nước cho anh uống"

Đặt được Han Wangho lên giường sau một trận khóc là kì tích, quấy vô cùng.

                                        ───〃★

"Em bé ơi, đã hết khóc chưa"

Tình hình hiện tại là tôi đang ngồi dưới sàn nhìn em bé ngồi trên giường cúi gầm mặt xuống không nói lời nào.

"Em....đừng về"

Anh là kẻ may mắn, sẽ luôn là người may mắn.

Miệng muốn cười lên tận mang tai nhưng phải kiềm nén, mình ở lại là vì trời đêm rồi sợ nguy hiểm chứ không phải gì đâu đấy nhé.

"Em ở đây. Bé ngủ cho mau khỏi ốm nhé, em vỗ lưng cho bé có được không?"

                                        ───〃★

Cập nhật tình hình cho anh em là Jeong Jihoon đang nằm trên giường của Han Wangho và vỗ lưng dỗ bé cưng ngủ rồi nhé.

"Wangssi này, em xin lỗi"

"Huh"

Cả giọng tôi và Wangho lúc này đều dinh dính, em bé thì do hơi buồn ngủ sau khi uống thuốc còn tôi thì lúc nào nói chuyện với Wangho mà chả vậy.

"Em không nên ghen rồi làm ầm lên, nên nghe anh giải thích"

Vừa nói nhưng tay vẫn vỗ lưng ru em bé ngủ theo nhịp.

"Ừm"

"Nhưng đừng gần gũi với Seo Daegil quá được không? Em cũng biết buồn mà"

"Ừm"

"Ra ngoài với em, đi ăn với em thì không được sao? Em cũng muốn đi với anh"

"Ừm"

"Mình quay lại nhé"

.....

Lúc này mới nhìn thấy người trong lòng vào giấc từ khi nào rồi, không biết có nghe tôi nói được chữ nào không nữa.

Bao lâu rồi Jeong Jihoon mới được nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như vậy?

Bao lâu rồi mới được ở gần Han Wangho mà không bị anh khó chịu ra mặt?

Bao lâu rồi đôi môi này chưa nói lời yêu Jeong Jihoon?

Thật sự là muốn hôn một cái.

Một cái thôi mà? Không phát hiện được đâu nhỉ?

Đàn ông nói là làm. Hôn thì hôn.

Nhìn đôi môi hình trái tim kia, đỏ hơn thường có có lẽ vì cơn sốt của anh chưa qua khỏi. Trong đầu tôi không khỏi tự tạo nên những suy nghĩ (nếu anh Wangho biết chắc chắn sẽ gõ đầu tôi mấy cái)

Đôi môi của tôi lúc này mới tiến đến chạm vào môi của anh Wangho, cảm giác đầu tiên là mềm. Sao cùng là đàn ông con trai mà lạ vậy nhỉ?

Jeong Jihoon này xin thề chỉ định hôn một cái, còn vì sao bây giờ lại cố gắng có được nhiều hơn thì tôi không biết.

Mắt vẫn đang nhắm, môi vẫn đang nhấm nháp môi người kia. Ngọt.

Ngay lúc vẫn đang thuận thế làm càn thì một bàn tay nắm lấy tóc gáy tôi kéo ra.

"Xuống đất ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com