1.
Mùa hè năm nay nóng cháy da cháy thịt, ai đi ngoài đường cũng đều muốn về nhà thật nhanh hoặc tìm ngay một chỗ nghỉ chân uống chai nước, ăn que kem cho mát người một chút. Trời oi ả từ gần trưa đến chiều tối, nắng gay gắt mà cũng rực rỡ, đậu lên cành lá, in xuống mặt đường và nếu không có cái nhiệt độ chết người này thì đó thật sự là một khung cảnh rất đẹp. Nhưng tiếc là chẳng ai còn tâm trạng ngắm nó nữa.
Nóng nực là thế nhưng mà tiệm tạp hóa nhà Vương Nhất Bác lại rộn ràng người ra người vào, trong cái thị trấn nhỏ này cũng không có được mấy nhà bán tạp hóa đầy đủ tiện nghi như thế này, nước khoáng xếp ngay ngắn trong tủ lạnh, kem thì có hẳn hai thùng đủ loại đủ vị, bọn trẻ trong xóm trưa nào cũng kéo nhau vào mua, cười nói nhộn nhịp. Lại có mấy cô gái nhỏ ôm tương tư anh chủ tiệm trẻ tuổi mà tranh thủ sau giờ học thêm vào mua nước lại ngắm đôi chút cho thỏa mãn.
Vương Nhất Bác đang học đại học năm hai trên thành phố, được nghỉ hè lại chạy về chơi với bố mẹ nhưng năm nay cặp vợ chồng lại dắt díu nhau đi du lịch tận đẩu tận đâu để lại một cửa tiệm tạp hóa nho nhỏ bán đủ thứ đồ linh tinh lặt vặt cho cậu trông, nếu không phải ôm lòng tương tư một vài thứ nơi đây, cậu cũng không bằng mặt bằng lòng thế này rồi.
Tiệm tạp hóa này có một cái tên không hiểu từ đâu sinh ra, tên vừa vô lý lại kì lạ, Vương Nhất Bác đến rất nhiều nơi rồi vẫn chưa thấy bất cứ cái tiệm này tên là "mèo con" cả, nghe cứ quái quái thế nào ấy, nhà cậu chàng cũng chẳng nuôi mèo bao giờ, nhưng mà bố mẹ thích thì cậu cũng không ý kiến gì nhiều, tên nghe hơi nhạt nhẽo nhưng cũng đáng yêu mà, nhỉ?
Chỉ có một chuyện duy nhất làm cậu phiền lòng mà chẳng biết nói với ai, ấy chính là anh hàng xóm ở nhà đối diện, từ năm ngoái cậu về đã biết đến một người tên Tiêu Chiến chuyển đến sống ở nhà đối diện, anh ta hơn cậu những sáu tuổi hay sang đây mua đồ lại còn luôn miệng cười cười nói nói hại Vương Nhất Bác sập vào lưới tình sau vài lần gặp gỡ.
Ngay lần đầu sang Mèo Con mua nước, Tiêu Chiến đã cười thật tươi chào Vương Nhất Bác còn cảm khái nói:
"Tên Mèo Con đáng yêu quá! Nhà tôi cũng có một bé mèo con, em ấy tên Kiên Quả, thật ra cũng không "con" lắm, lớn rồi nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Ông chủ Vương có thích mèo không?"
Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là nói nhiều, nhưng cười lại rất đẹp, 'nhìn giống con thỏ' - ông chủ Vương tự nói trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp lời
"Tên là bố mẹ tôi đặt, anh thấy đáng yêu à?"
"Đáng yêu thật mà, ai cũng bảo thế cả."
"Ùm"
Vương Nhất Bác trước nay gặp người lạ đều như thế cả, không phải lạnh lùng như mọi người hay nói thôi, cậu chỉ là hơi chậm nhiệt thôi... Cậu vẫn hay cười với mấy đứa nhóc đến mua kẹo, nhẹ giọng hỏi chuyện với mấy cô gái quen mặt hay ghé quán nhưng Tiêu Chiến lại rất khác, anh chàng dịu dàng và dáng vẻ thư sinh khiến Vương Nhất Bác chẳng biết nên bắt chuyện thế nào cho phải, chỉ đành tính tiền rồi quay sang sắp xếp kệ hàng phía bên cạnh cho đỡ bối rối.
Cả mùa hè năm đấy thật sự đã đủ để Tiêu Chiến làm thân với cậu nhóc kém mình sáu tuổi này, đủ để anh thấy được nhiều mặt đáng yêu của người nọ, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác từ thành phố trở về quê đều bị anh rủ rê đi chơi đó đây.
Cũng như hôm nay, thấy trời về chiều mát mẻ hơn anh sang ngủ người nhỏ hơn cùng đi hóng gió một lát nhưng qua đến nơi thì Vương Nhất Bác bảo quán còn nhiều khách quá không thể bỏ đấy mà đi được, bảo anh ngồi ăn que kem đợi cô Thảo về rồi nhờ cô trong hộ tí.
Thế là Tiêu Chiến được ưu ái cho một chỗ ngồi bên cạnh quầy tính tiền của ông chủ Vương, có quạt có kem không sợ nóng tí nào, vừa nhìn ông chủ Vương trò chuyện với khách vừa nhâm nhi que kem vị bắp, lần này sang mua kem anh ta đều mua loại này cả nên thân quen rồi Vương Nhất Bác không nói không rằng cứ lấy một que kem bắp đưa cho Tiêu Chiến, cậu đoán anh sẽ thích thôi.
Chờ đến khi nhờ cô Thảo trông hộ cửa tiệm đã là chập tối, hai anh em mới dắt xe đạp Tiêu Chiến mua từ cái hồi mới chuyển nhà đến đâu, lúc đấy anh còn chưa biết đạp đâu, rảnh rỗi mang ra tập tành bộ dáng buồn cười không chịu nổi thế là Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xen vào dạy anh Tiêu cách chạy xe đạp và rồi bây giờ anh ta lại tự tin nói:
"Để anh chở Nhất Bác đi nhé?"
"Được không thế anh? Hay thôi để em chở cho." - Vương Nhất Bác sau mấy lần thấy anh ngã xe trầy xước khắp chân tay lại chẳng nỡ để Tiêu Chiến chạy xe đạp nữa đâu, vừa nãy còn đinh ninh sẽ lấy xe Tiêu Chiến đèo anh đi cơ.
"Được chứ! Anh tập nhiều rồi, lái vững lắm không để em ngã nữa đâu."
Thế là Vương Nhất Bác cũng ngồi lên yên sau mà nhìn trời ngắm đất, đằng trước là Tiêu Chiến - người cậu thích, khắp người đều là hương thơm của quần áo phơi dưới nắng, ấm áp thơm tho làm cậu nhóc nhịn không được áp tới gần một chút. Mỗi khi Tiêu Chiến quay mặt lại nói chuyện cùng cậu, những vạt nắng yếu ớt cuối ngày cũng lưu luyến hôn phớt lên gò má ngăm ngăm của người nọ. Vương Nhất Bác ngay một khắc ấy cảm thấy, mình cũng thật muốn biến thành nắng, cũng muốn hôn lên má người mình thích, cũng muốn ngẩn ngơ suốt mùa hè, không âu không lo, cùng với người trong lòng.
Trong buổi chiều hôm đấy, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ người lớn hơn ngâm nga một bài hát thật hay, mà cậu chỉ nhớ đúng mỗi một câu hát ngay giữa bài:
"Kìa nắng lên... Mùa hạ đầu tiên anh rơi vào em."
-----
bài hát phía trên là bài Mùa Hạ Của Em - Vũ.
Em không nghĩ bài nào hợp nữa cả nên thôi lấy bài mà hè nào em cũng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com