1. "Hắn không nhớ rõ ta."🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Cửa sổ kính sát đất của phòng khách nhìn ra hồ nước, vài chú ong mật đang bay lượn giữa mặt hồ và bụi hoa ven bờ.
Bỗng nhiên, hai chiếc phi cơ bay ở tốc độ thấp lướt qua. Luồng khí thải của chúng rẽ nước trong veo, và những chú ong mật, như bị thu hút, hăng hái vẫy cánh đuổi theo, bám sát đuôi phi cơ.
Đó là những chiếc phi cơ cực kỳ ngầu, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Ngao Vô Ô. Toàn thân chúng đen nhánh, lớp vỏ kim loại như mặt cắt của đá quý, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao.
Còn những chú ong mật đuổi theo phi cơ kia, thực ra chúng không phải ong mật, mà là những thiết bị theo dõi bay của căn biệt thự này. Loại thiết bị theo dõi này chuyên dùng để giám sát các điểm mù, tự động bám theo vật thể di động, đó là lý do tại sao chúng lại đuổi theo phi cơ.
Tất cả những điều này, Ngao Vô Ô đều nhớ rõ. Cậu quả là quá tuyệt vời.
Ngao Vô Ô vẫy vẫy cái đuôi.
Đúng vậy, cái đuôi. Ngao Vô Ô không chỉ có đuôi, cậu còn có đôi tai lông xù và bộ lông trắng như tuyết – cậu là một chú mèo đực trưởng thành, một tuổi rưỡi. Mấy chuyện về thiết bị theo dõi bay là cậu nghe quản gia kể lại.
Đó là một buổi chiều muộn, rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngao Vô Ô nằm ngủ gật trên nhà cây cho mèo, hồi tưởng lại giấc mơ trưa vừa rồi. Cậu mơ thấy ngày mình được nhặt về.
Bầu trời như bị vấy mực, xung quanh tối đen, những hạt mưa lớn tí tách rơi xuống. Ngao Vô Ô nằm trong vũng nước mưa, toàn thân ướt sũng. Cái lạnh, sự yếu ớt bủa vây lấy cậu. Cậu muốn đứng dậy, tìm một nơi trú mưa, nhưng lại nằm liệt tại chỗ, không thể cử động. Điều duy nhất giữ cho ý thức của cậu là cậu không muốn chết như vậy.
Lúc này, một người đàn ông chạy đến, dùng hai tay nâng cậu lên, bọc chú mèo ướt sũng vào trong bộ vest của mình. Lông cậu đẫm nước mưa làm ướt áo sơ mi của người đàn ông, đồng thời, nhiệt độ ấm áp từ ngực và bụng rắn chắc của hắn cũng không ngừng truyền sang cậu.
Đối xử với một con mèo như vậy... hẳn là một người tốt bụng... Ngao Vô Ô nghĩ vậy, rồi hoàn toàn không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong biệt thự, sau đó là những ngày liên tục kiểm tra và điều trị.
Ngao Vô Ô chỉ nhớ được mình được nhặt về, cùng với những gì xảy ra trong vài ngày đó, làm quen với những người trong biệt thự và bác sĩ. Còn lại, cậu không biết gì cả.
Ngao Vô Ô dùng cái đầu mèo mèo của mình nghĩ nghĩ, cậu đại khái là một chú mèo hoang? Bằng không thì đã không nằm trong vũng mưa. Ngao Vô Ô không có ký ức nào khác, nhưng vừa tỉnh dậy cậu đã biết ba chữ "Ngao Vô Ô".
Ngao Vô Ô nghĩ, cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng ba chữ này lại được cậu ghi nhớ, duyên phận lớn đến nhường nào. Vậy thì từ nay về sau, đây sẽ là tên của cậu!
Tự mình đặt tên cho mình là Ngao Vô Ô, cậu rất vui vẻ. Ngao Vô Ô lại vẫy vẫy cái đuôi.
Trong tấm kính cửa sổ sạch sẽ, phản chiếu lờ mờ hình ảnh một chú mèo sư tử trắng muốt, mềm mại, đang vẫy vẫy cái đuôi.
"Ôi chao, mình cũng thật đẹp trai mà." Ngao Vô Ô tự mãn nghĩ. Nhìn đôi tai nhọn hoắt lông xù kia, rồi nhìn bộ lông tơi xốp mềm mại khắp người, chỗ nào cũng sạch sẽ và mềm mại như được phơi đẫm ánh mặt trời. Cậu có chóp mũi hồng nhạt, hài hòa với bộ lông trắng muốt. Hơn nữa, cậu còn có đôi mắt uyên ương to lớn và xinh đẹp, một bên xanh lam, một bên vàng kim. Đôi mắt xanh lam như ngọc bích, giống như biển sâu tĩnh lặng, còn màu vàng kim như ánh hoàng hôn, vàng đậm đến mức gần như làm tan chảy cả tầng mây.
Đều siêu đẹp!
Lúc này, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng phi cơ dừng lại và tiếng xì hơi, cùng với tiếng bước chân của quản gia đi về phía cửa lớn. Trong tiếng bánh răng ăn khớp, cánh cửa mở ra.
"Bệ hạ." Quản gia nói.
Giọng nam trầm ấm, từ tính: "Hắn ở đâu?"
Quản gia: "Trong phòng khách."
Tiếng bước chân từ sảnh chính tiến về phía phòng khách. Ngao Vô Ô khựng lại, rồi lập tức nhảy xuống nhà cây cho mèo, nhưng vẫn chậm hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông từ sảnh chính bước vào phòng khách.
Người đàn ông rất cao lớn, vai rộng. Bộ quân phục lễ nghi sang trọng nhưng khiêm tốn khoác trên người, tôn lên vóc dáng cường tráng, thẳng tắp. Hắn có đôi mắt cực kỳ sắc bén, lạnh lùng và thờ ơ.
Ngao Vô Ô đối mặt với người đàn ông, liền bị cuốn vào khí chất của hắn. Hắn dường như là kẻ thống trị bẩm sinh, việc kiểm soát xung quanh là điều tự nhiên như hơi thở.
Tuấn tú, mạnh mẽ.
Thủ lĩnh của loài hai chân.
Và rồi Ngao Vô Ô...
Chạy trốn càng nhanh!
Một cục tuyết trắng, ngây ngốc quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước vào, đôi mắt mèo xinh đẹp toát ra vẻ sợ hãi, thoắt cái đã lao xuống nhà cây cho mèo. Nhanh như tàn ảnh, lao qua sàn phòng khách trơn bóng, vút một cái chui tọt vào gầm ghế sofa!
Cái đuôi của cậu vừa xù vừa lớn, sau khi chui vào vẫn còn một chút lông mềm mại màu trắng thuần lộ ra ngoài. Cậu có lẽ đã nhận ra, cái đuôi đó nhanh chóng được giấu vào dưới ghế sofa, không còn nhìn thấy chút nào.
Chứng kiến cảnh tượng này, Mặc Chẩm Châu vừa bước vào phòng khách, bước chân liền dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ánh nhìn dừng lại trên chiếc ghế sofa yên tĩnh.
"Phương Bá," Mặc Chẩm Châu thờ ơ mở miệng, "Hắn không nhớ ta."
Đó là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Giọng điệu của Mặc Chẩm Châu bình tĩnh, không hề có nhiều dao động, chỉ đơn thuần là trần thuật một sự việc, nhưng Phương Bá – tức quản gia – lại đổ mồ hôi lạnh liên tục trong lòng. Quá mức bình tĩnh, ngược lại như khúc dạo đầu của bão tố.
Phương Bá: "Cậu ấy sau khi tỉnh lại chưa từng gặp bệ hạ, nhất thời chưa nhận ra. Bệ hạ đợi một lát, thần sẽ gọi cậu ấy ra."
Mặc Chẩm Châu nhàn nhạt nói: "Không cần."
"Nâng ghế sofa lên đi."
Đôi mắt đen của hắn, nhìn xuống chiếc ghế sofa màu vàng nhạt.
Quản gia:!
Ngao Vô Ô dưới ghế sofa:!
Run lẩy bẩy.jpg
Ngao Vô Ô thực ra nhận ra người đàn ông được quản gia gọi là bệ hạ chính là người đã bọc cậu vào trong áo khoác vào ngày mưa to đó. Mưa to trút xuống người đàn ông, làm ướt tóc, lông mi và làn da của hắn, nước chảy xuống theo đường cong khuôn mặt. Đôi mắt sắc bén thờ ơ đó, Ngao Vô Ô chỉ nhìn một cái đã nhớ kỹ.
Cậu đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, con người dựa vào sự tiện lợi của khoa học kỹ thuật để khám phá sâu hơn vào vũ trụ. Trong vùng tinh vực rộng lớn, có nhiều quốc gia liên minh của nhân loại, trong đó mạnh nhất là Đại Tỷ do Mặc Chẩm Châu làm Hoàng đế.
Mặc Chẩm Châu khi còn là Thái tử đã rất được quốc dân kính yêu, triều thần ủng hộ. Sau khi kế vị, hắn thúc đẩy cải cách, tích cực tiến hành xây dựng kinh tế... cẩn trọng, vô cùng cần cù. – Điều này là do quản gia kể cho Ngao Vô Ô.
Quản gia nói như vậy là để cho Ngao Vô Ô biết, hắn không phải chủ nhân của Ngao Vô Ô, mà Mặc Chẩm Châu mới là.
Nhưng thực tế, Mặc Chẩm Châu là một "bạo quân". Ngao Vô Ô được đưa đến bệnh viện thú y để kiểm tra, tình cờ nghe người qua đường nói. Đúng lúc đó, TV đang chiếu tin tức về Mặc Chẩm Châu, người qua đường nhắc đến Mặc Chẩm Châu với sự sợ hãi và kính trọng. Hắn đã trở thành Hoàng đế Đại Tỷ bằng thủ đoạn sắt máu, giết chóc từ hơn hai mươi anh em, rồi buộc phụ hoàng thoái vị, giết một đám đại thần trong triều. Ngai vàng chất đầy xương trắng, máu chảy thành sông. Mấy năm gần đây hành sự mới hòa hoãn hơn rất nhiều.
Theo lý mà nói, Mặc Chẩm Châu hành sự hòa hoãn, lại còn nhặt Ngao Vô Ô về, cậu không nên quá sợ hãi, dù sao Mặc Chẩm Châu đã đặt Ngao Vô Ô vào sâu trong bộ vest, không để cậu ướt thêm chút mưa nào. Nhưng Ngao Vô Ô không biết tại sao, khi rời khỏi vòng tay ấm áp trong cơn mưa lớn, chỉ còn lại sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi này như bệnh ung nhọt ăn sâu vào xương tủy, gặm nhấm tinh thần Ngao Vô Ô, khiến cậu sau khi nhìn rõ liền vút một cái bỏ chạy.
Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo!
Ngao Vô Ô trong lòng "meo" một tràng, sốt ruột nghĩ.
Chuyện gì thế này, khó xử cho mèo quá! Một con mèo, lại có địch ý lớn như vậy với chủ nhân của mình, cậu sẽ không từ đó trở thành mèo cô độc, bắt đầu cuộc sống lang thang chứ!
Cứu với cứu với cứu với mèo ơi!
Thấy cậu trốn dưới ghế sofa thấp, Mặc Chẩm Châu lại nói là muốn nâng ghế sofa lên.
Cứu với...
Không thể cho mèo con một chút thời gian thích nghi sao, ngươi đợi một chút, nói không chừng ta tự mình nghĩ thông suốt sẽ ra ngoài mà!
Nói là vậy, nhưng chú mèo con nào đó lén lút nghĩ, nếu thật sự không nâng, cậu có thể trốn đến trời hoang đất lão. Chỗ dưới ghế sofa, chính là nơi để mèo con ẩn nấp, cho nên cậu trốn thì có làm sao đâu?
Tại sao lại sợ hãi như vậy? Thật kỳ lạ...
Lúc này, Ngao Vô Ô lại nghe thấy giọng Mặc Chẩm Châu: "Thôi vậy."
Người đàn ông nói.
Nói xong câu đó, hắn không dừng lại, quay người rời khỏi phòng khách.
Ngao Vô Ô yên tĩnh ở dưới ghế sofa một lát, xác nhận không có loài hai chân nào đến gần, rồi cọ cọ bò ra khỏi gầm ghế sofa. Lông cậu vừa nhiều vừa xù, thoạt nhìn không gian dưới ghế sofa không đủ để chứa cậu, nhưng thực tế thì vừa vặn.
Ngay khi Ngao Vô Ô vừa ra, cậu liền đối mặt với một thiết bị theo dõi thông minh bằng bàn tay trên sàn phòng khách.
Ngao Vô Ô: "..."
Hừ.
Cậu không vui mà lắc lắc cái đầu mèo bị cọ hơi rối, kiêu căng ngạo mạn đi đến trước thiết bị theo dõi, giơ móng vuốt lên, một cú tát đẩy thiết bị theo dõi nằm bẹp trên sàn.
Người đã đi rồi, thiết bị theo dõi vẫn còn ở đây, rõ ràng là đang dùng thiết bị theo dõi để nhìn cậu ta mà.
Loài hai chân xảo quyệt.
Vỏ ngoài của thiết bị theo dõi màu trắng, giống một cái cốc giấy, phía dưới là bánh xe để di chuyển. Ngao Vô Ô một cái tát, làm thiết bị theo dõi nằm ngửa trên sàn, mặc cho bánh xe có cố gắng xoay tròn thế nào, nó cũng chỉ có thể duy trì tư thế nằm ngửa này.
Chỉ cần Mặc Chẩm Châu không có ở đây, Ngao Vô Ô sẽ không sợ. Cậu ba bốn bước đã nhảy lên nhà cây cho mèo, thoải mái dễ chịu trèo lên.
Nói đến cũng kỳ lạ, cậu là mèo, nhưng hắn lại nghe hiểu ngôn ngữ của con người. Mèo con không thể nghe hiểu được chứ, tại sao cậu lại có thể nghe hiểu?
Ngao Vô Ô vẫy đuôi suy nghĩ một lát, không nghĩ ra kết quả. Cậu lựa chọn – ngủ.
Mèo con buồn ngủ rồi, mọi chuyện phiền phức đều gạt sang một bên.
Trong thư phòng, Mặc Chẩm Châu thông qua thiết bị theo dõi nhìn thấy tất cả. Khi Ngao Vô Ô đi về phía thiết bị theo dõi, hình ảnh trong tầm nhìn phóng to cục tuyết trắng, bộ lông mềm mại cọ vào camera của thiết bị theo dõi. Sau đó, cậu giơ bàn chân nhỏ lên, "lạch cạch" một tiếng đẩy ngã thiết bị theo dõi.
Đẩy ngã thiết bị theo dõi, nhưng cậu không hề có chút áy náy nào, vênh cái đuôi bỏ đi.
Trong thư phòng chỉ có một mình Mặc Chẩm Châu, hắn chăm chú nhìn Ngao Vô Ô vênh cái đuôi, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, muốn thu hết cục tuyết trắng vào trong, bao bọc lấy.
Thiết bị theo dõi bị ngã không nhìn thấy Ngao Vô Ô, thần sắc Mặc Chẩm Châu không đổi, lại chuyển sang các thiết bị theo dõi khác, thay đổi góc nhìn.
Tất cả các hình ảnh đều là Ngao Vô Ô đang ngủ gật trên nhà cây cho mèo, nằm bẹp thành một cục bánh mèo.
Mặc Chẩm Châu nhìn rất lâu, phóng to hình ảnh ở một góc độ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình.
Bàn tay của người đàn ông thon dài cân đối, xương ngón tay không hề mảnh mai, các vị trí như ngón trỏ, ngón cái đều có những vết chai rõ ràng, gân cốt trên mu bàn tay nổi rõ, những mạch máu lớn đập nhẹ nhàng. Bàn tay như vậy, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng không ai nghi ngờ sức mạnh mà nó nắm giữ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, một lát sau mới rụt tay về.
Trong phòng khách, Ngao Vô Ô sau khi tỉnh ngủ vươn mình một cái, liếm liếm móng vuốt và bộ lông, liếm đủ rồi thì từ nhà cây cho mèo xuống, bắt đầu tuần tra "lãnh địa" của mình. Biệt thự rất rộng, cậu còn nhiều nơi chưa đi qua.
Ngủ một giấc rồi tuần tra một lát, nửa ngày trôi qua rất nhanh, đến giờ ăn hạt của mèo con. Ngao Vô Ô lần mò đến phòng bếp.
Hôm nay sẽ làm món gì ngon cho mèo con đây?
Ngửi thấy mùi hương, cậu lần theo, rồi lại nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp trong phòng bếp.
Meo meo meo meo meo meo meo!
Cậu ngửi thấy mùi của Mặc Chẩm Châu, nhưng đây là địa bàn của Mặc Chẩm Châu, chỗ nào có mùi của Mặc Chẩm Châu cũng là bình thường.
Sao lại là Mặc Chẩm Châu, đầu bếp thường ngày nấu cơm cho hắn đâu?
Ngao Vô Ô chưa kịp đi, Mặc Chẩm Châu quay đầu lại thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com