Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1 Ngao Vô Ô bị phóng tới trên mặt đất, còn không có tới kịp chạy🐱

Tác giả:Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Sau khi tinh thần thể tiến hóa hoàn chỉnh, bề ngoài được chia thành ba loại hình thái: Người, nửa ngụy trang và ngụy trang hoàn toàn.

Dạng nửa ngụy trang là khi trên cơ thể xuất hiện một vài bộ phận đặc trưng của tinh thần thể, ví dụ như tai hoặc đuôi. Ở trạng thái này, năm giác quan và khả năng phản ứng của con người sẽ được tăng cường đáng kể, và trọng điểm cường hóa cũng khác nhau tùy thuộc vào loại tinh thần thể.

Dạng ngụy trang hoàn toàn là thú hóa hoàn toàn, không còn bất kỳ đặc điểm nào của con người, đồng thời sự cường hóa thể chất cũng đạt đến đỉnh điểm.

Trước mặt Ngao Vô Ô lúc này, chính là Mặc Chẩm Châu ở dạng ngụy trang hoàn toàn.

Thì ra tinh thần thể của Mặc Chẩm Châu là hùng sư.

... Là hùng sư cơ đấy!

Ngao Vô Ô nhìn chằm chằm Mặc Chẩm Châu chỉ một giây, rồi vù một cái, chú động chui trở lại vào trong túi mèo.

Cái móng trắng muốt khẽ móc vào khóa kéo của túi mèo.

A a a a a a a a a!

Mèo con không chịu nổi cảnh này, cái đầu hắn quá lớn, trông như có thể nuốt chửng mèo con chỉ trong một miếng!

Ngao Vô Ô trốn sâu vào trong túi mèo, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của hùng sư đang dừng lại trên cái móng vẫn còn mắc vào khóa kéo của mình.

QAQ. Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vậy!

Đến nỗi lông ở móng vuốt cũng sắp bị nhìn đến cháy rụi.

Đáng tiếc, mọi chuyện hoàn toàn không diễn ra theo hướng Ngao Vô Ô mong đợi. Khi cậu cố gắng trốn sâu vào trong túi mèo, hùng sư từng bước uy nghiêm tiến lại gần.

Ngao Vô Ô lập tức rụt cái móng đang mắc vào khóa kéo bên ngoài lại, cố gắng co mình vào một góc trong túi mèo.

A a a a a a a a a a a a a!

Mặc Chẩm Châu ngươi sao lại to lớn thế này!

Trong lòng Ngao Vô Ô phát ra tiếng nổ đùng bén nhọn.

Thân hình hùng sư dài gần 3 đến 4 mét, cái đầu khổng lồ. Túi mèo đối với hùng sư mà nói vẫn quá nhỏ bé.

Hắn ngậm chiếc túi mèo lên, miệng khóa kéo đang mở úp xuống, chú mèo tuyết trong túi, giống như một khối chất lỏng đang tuôn chảy, từ đầu trên cùng của túi mèo trượt xuống đến tận cùng.

Cảnh tượng này hiện ra qua lớp lưới trong suốt hình tổ ong của túi mèo.

Ngao Vô Ô cuộn tròn lại trông không nhỏ, nhưng cậu là mèo lông dài, lớp lông xù xù, dày và vô cùng mềm mại.

Khi túi mèo bị dốc ngược, nửa cái búi lông mèo trắng muốt trượt ra khỏi túi mèo, phần còn lại thì đang cố gắng bám vào thành túi mèo, nhất quyết không chịu ra.

"Meo."

Đồ khốn a a a a a!

Nếu ai đó nghe thấy tiếng kêu lúc này của Ngao Vô Ô, hẳn sẽ nghĩ chú mèo con đang chửi bậy rất thô tục.

Hùng sư ngậm túi mèo, nhẹ nhàng lắc lư, trong cổ họng tràn ra tiếng gầm trầm thấp, như ra hiệu cho Ngao Vô Ô đi xuống.

"Meo!"

Không!

Ngao Vô Ô bị hùng sư lắc lư, lại trượt xuống thêm một chút, trông như một cục bông tuyết trắng mềm mại, lại trượt ra thêm một chút nữa.

Đang lúc giằng co, túi mèo được hùng sư nhẹ nhàng đặt xuống đất. Ngao Vô Ô phản ứng rất nhanh, muốn chộp lấy để chui vào lại, kết quả bị hùng sư ngậm lấy gáy.

A a a a a a a a a a a!

Cắn ngươi à!

Một chân trước khác của hùng sư đè lên túi mèo, sau đó hắn ngậm Ngao Vô Ô kéo nhẹ ra, cả chú mèo con bị lôi ra ngoài.

Một cục tuyết nhỏ vụt một cái, từ trong túi mèo ra.

Ngao Vô Ô bị phóng xuống đất, còn chưa kịp chạy, đã bị hùng sư ngậm lấy gáy.

QAQ.

Ngao Vô Ô tức đến không thốt nên lời.

Hùng sư ngậm cậu xuyên qua sảnh chính, đi vào một căn phòng rộng rãi, sáng sủa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào.

Nơi này được trải một tấm thảm dày dặn, thoải mái, cùng vài chiếc gối ôm mềm mại.

Ngao Vô Ô lúc này mới phát hiện, những chiếc gối ôm này chính là mấy cái gối trên ghế sofa của công quán Thu Thiên Y. Mấy ngày trước chúng được thay đi, Ngao Vô Ô tưởng là mang đi giặt, hóa ra lại bị mang đến đây.

Hùng sư nằm xuống, Ngao Vô Ô được hắn đặt giữa hai chân trước mở rộng.

Ngao Vô Ô vốn dĩ là một cục mèo nhỏ xíu, kiểu dễ dàng được ôm trọn vào lòng. Trước mặt một con sư tử có hình thể khổng lồ, cậu lại càng trông nhỏ bé hơn.

Ngao Vô Ô muốn chạy, nhưng móng vuốt hùng sư khều nhẹ cậu, nhẹ nhàng ấn Ngao Vô Ô ở yên tại chỗ, vùi mũi vào lớp lông của Ngao Vô Ô, hít một hơi nhẹ nhưng có phần dùng sức.

Toàn bộ mũi của hùng sư, từ chóp mũi thẳng tắp, đều được vùi sâu vào lớp lông của Ngao Vô Ô. Dường như cảm thấy chưa đủ sâu, hắn lại khều nhẹ Ngao Vô Ô, rồi vùi sâu hơn vào lớp lông mềm mại nhất ở bụng mèo.

Cái đầu hùng sư thật sự quá lớn, Ngao Vô Ô lại quá nhỏ. Móng vuốt hùng sư vừa ấn xuống, Ngao Vô Ô bị ấn đến mềm nhũn ra tại chỗ, hoàn toàn không có đường phản kháng, chỉ có thể bị hùng sư ấn xuống và hít lấy hít để như vậy.

Ngao Vô Ô bị hùng sư cọ xát, rồi tham lam hít trong chốc lát, lớp lông trắng muốt rối tung cả lên, trông như một cục bông bị nổ, biến thành một chú mèo con bù xù.

QAQ. Tức đến muốn ngất xỉu.

Ngao Vô Ô dùng móng vuốt cào vào móng vuốt, vào chân trước của hùng sư.

Ngao Vô Ô cào vài cái, còn đi cắn.

"Đừng có hút nữa, đồ khốn!"

Ai lại đi hút mèo như thế chứ, ngươi muốn hút trụi lông ta sao!

Chút sức lực của cậu không làm tổn thương đến lớp da lông dày chắc của hùng sư, cho dù bị cào xước vài vết, cũng hoàn toàn không bận tâm.

Ngao Vô Ô lăn lộn chán chê, mệt mỏi đành nằm phục trên móng vuốt của hùng sư, mặc kệ hắn hút.

Cả chú mèo con héo úa.

Mặc Chẩm Châu ở dạng ngụy trang, sau khi hít Ngao Vô Ô thỏa thuê một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu khỏi bụng Ngao Vô Ô.

Hắn gối đầu lên chân trước, vòng Ngao Vô Ô vào lòng.

Thế này là đã ổn định hơn nhiều rồi sao?

Ngao Vô Ô với lớp lông bù xù trên người, quay đầu lại nhìn hùng sư.

Trong tình huống bình thường, ở kỳ săn thú, cần có sự kết nối tinh thần với bạn đời mới có thể ổn định lại. Ngao Vô Ô không có cách nào kết nối tinh thần với Mặc Chẩm Châu, bản thân chú mèo con bé tí làm gì có đủ tinh thần lực.

Sau khi chui vào túi chỉ lo trốn, lúc này Ngao Vô Ô mới để ý thấy, dưới lớp bờm dày của hùng sư có một chiếc vòng cổ kim loại màu đen, cố định chặt trên cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com