Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô đoán được tác dụng của chiếc vòng cổ này.

Nếu hùng sư mất kiểm soát, bộc lộ tính công kích, chiếc vòng cổ này sẽ khiến hắn tạm thời mất đi khả năng hành động.

Phát hiện Ngao Vô Ô đang nhìn chằm chằm, con hùng sư đang nghỉ ngơi dùng mũi khều nhẹ vào móng vuốt trắng muốt của Ngao Vô Ô, có vẻ như đang xin lỗi và muốn làm lành.

Khi hoàn toàn thú hóa ở dạng ngụy trang, thể chất được cường hóa, đồng thời hành vi cũng sẽ chịu ảnh hưởng của dạng ngụy trang.

Ngao Vô Ô muốn vung một móng vuốt vào mũi hùng sư, chính là vừa rồi hắn cứ nhất định phải vùi sâu vào bụng mình mà hít lấy hít để.

Nghĩ như vậy, móng vuốt của Ngao Vô Ô đều đã hiện ra.

Hùng sư thấy vậy, nhưng không tránh né, vẫn tiếp tục khều móng vuốt của Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô thật sự có chút tức tối, nhưng vẫn rụt móng vuốt lại, chọn chỗ da lông dày chắc của hùng sư mà cắn vài nhát.

Xét thấy Mặc Chẩm Châu đang trong kỳ săn thú, Ngao Vô Ô đành tha thứ cho hắn.

Mặc dù hùng sư hút cậu quá mức, nhưng Ngao Vô Ô cảm nhận được sự sợ hãi quen thuộc mà không có cảm giác gì đặc biệt khác.

Những kiến thức liên quan đến kỳ săn thú hiện lên trong đầu cậu.

Trong kỳ săn thú, con người gần như ở trong trạng thái mất kiểm soát, ham muốn chiếm hữu, ham muốn kiểm soát, và khát khao giao phối, đều sẽ đạt tới đỉnh điểm, trở thành dã thú chỉ biết giao phối.

Khi thực hiện kết nối tinh thần, tinh thần lực của hai người sẽ hòa quyện vào nhau như nước với sữa. Cái khát khao mãnh liệt đó sẽ lan tràn từ tinh thần đến thể xác, giống như trúng phải thứ xuân dược mạnh nhất, cực độ khát cầu từ thể xác đến tinh thần, muốn chiếm hữu hoàn toàn đối phương.

Nói cách khác, Mặc Chẩm Châu hẳn phải biểu hiện rất đáng sợ, Ngao Vô Ô có lẽ phải có phản ứng tương tự như quản gia, cảm thấy khó chịu, bị áp bức, sợ hãi, và rơi vào cảm giác lo lắng, bất an cùng nguy hiểm sâu sắc.

Thế nhưng Ngao Vô Ô chỉ bị ấn xuống và hít lấy một lát, lông lá thì hơi rối chút thôi.

Tuy nhiên, Ngao Vô Ô vẫn có chút không vui.

Cậu cho rằng mình đến đây chẳng qua là tạm thời đổi chỗ ở, ai ngờ lại bị ấn xuống và hít hít như vậy.

Nhiệt độ cơ thể của hùng sư cao hơn cậu, da lông dày chắc, ổ nằm cũng khá thoải mái, Ngao Vô Ô nằm ỳ một lúc lâu, tinh thần và thể lực đều hồi phục không ít.

Đã lấy lại tinh thần, Ngao Vô Ô bắt đầu trút giận sự bất mãn của mình, đối với hùng sư mà "đạp mũi lên mặt" (dùng móng vuốt giẫm lên mặt, cắn tai, giật bờm).

Đúng theo nghĩa đen là "đạp mũi lên mặt", cậu dùng móng vuốt giẫm lên mặt hùng sư, cắn tai hùng sư, giật bờm của hùng sư.

Hùng sư lười biếng đặt đầu lên chân trước, mặc cho Ngao Vô Ô lăn lộn.

Lăn lộn thỏa thích, Ngao Vô Ô cảm thấy sảng khoái, hoàn toàn hết giận.

Không gian trong trang viên rất rộng, Mặc Chẩm Châu ngậm cậu đến một phòng ngủ.

Sau khi hít Ngao Vô Ô xong, trạng thái của Mặc Chẩm Châu rõ ràng ổn định hơn rất nhiều. Ngao Vô Ô rũ lông đứng dậy, hùng sư không còn ấn hắn xuống như trước nữa.

"Meo."

Ngao Vô Ô kêu meo meo với hùng sư.

"Đói bụng."

"Mèo con muốn ăn cơm."

Đôi mắt sâu thẳm của hùng sư nhìn chằm chằm cậu, như thể đang phân biệt ý nghĩa lời nói của cậu. Một lát sau, hùng sư cũng đứng dậy, Ngao Vô Ô đi theo sau lưng hùng sư.

Bước chân của hùng sư dài hơn Ngao Vô Ô, Ngao Vô Ô phải chạy chậm bên cạnh hắn, hùng sư còn phải đi chậm lại.

Có thể là chê cậu quá chậm, hùng sư quay đầu ngậm lấy gáy Ngao Vô Ô, mang theo cậu xuyên qua hành lang, đi vào phòng dành cho mèo đã được chuẩn bị sẵn.

Nơi này còn lớn hơn công quán, cách bài trí cũng xa hoa hơn nhiều.

Máy cho ăn tự động, máy lọc nước, kể cả ổ mèo đều có hai cái, đặt song song cạnh nhau. Một cái có kích thước Ngao Vô Ô vẫn thường dùng, cái kia thì cao gần bằng người, hộp chứa cũng lớn hơn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong trong phòng mèo, Ngao Vô Ô vốn định đi tuần tra một vòng trang viên, nhưng cậu mệt mỏi, liên tục ngáp.

Ngao Vô Ô liếm liếm móng vuốt, bò vào trong ổ mèo, cuộn tròn mình thành một cục.

Đây là tư thế ngủ mà Ngao Vô Ô vô cùng yêu thích.

Hùng sư thì không phải lúc nào cũng dính lấy cậu, chỉ nằm phục dưới nhà cây cho mèo, nhìn Ngao Vô Ô tò mò chơi đùa với cái nhà cây cho mèo lớn hơn này một lúc.

Chờ Ngao Vô Ô trở lại trong ổ mèo, hùng sư lại rũ rũ lớp bờm rậm rạp hùng vĩ của mình, rồi tiến đến ngậm cậu lên.

Ngao Vô Ô đang bị buộc mở mắt: "......"

Hùng sư một mạch ngậm cậu về phòng ngủ, đặt lên giường.

"Được thôi."

Khi còn là mèo con, Ngao Vô Ô cũng rất thích ngủ giường. Mặc Chẩm Châu và những người khác cứ nhất định phải ôm cậu ngủ, Ngao Vô Ô cũng đã quen rồi.

Từ người biến thành tinh thần thể dạng ngụy trang, Ngao Vô Ô cũng xem như thích nghi khá tốt.

Nhiệt độ cơ thể của hùng sư hơi cao, Ngao Vô Ô coi hùng sư như cái ổ mèo, rất nhanh đã ngủ say.

Suốt sáu ngày liền, Ngao Vô Ô đều ở cùng hùng sư trong trang viên, không đi đâu cả.

Sáng sớm ngày thứ bảy tỉnh dậy, đôi mắt mèo của Ngao Vô Ô vẫn còn rất buồn ngủ, cậu lười biếng ve vẩy cái đuôi, chậm chạp nhận ra mình đang nằm trên ngực trần của người đàn ông.

Chăn chỉ che lại phần hạ thể của người đàn ông.

Vai và lưng người đàn ông rộng lớn, eo bụng thon gọn săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn tuấn mỹ, hình thể tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Một bàn tay vây lấy Ngao Vô Ô, có lẽ là sợ cậu ngủ say rồi tự mình lăn xuống, bàn tay còn lại đặt trước mắt, để lộ những đường cơ bắp săn chắc, uyển chuyển.

Chiếc vòng cổ kim loại trên cổ hùng sư đã co lại và trở nên dày hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn trên cổ người đàn ông.

Trước đây Mặc Chẩm Châu và những người khác ôm cậu ngủ đều mặc đồ ngủ, chợt tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên cơ thể trần truồng, Ngao Vô Ô cũng không hiểu sao, phản ứng đầu tiên là muốn rời xa, thậm chí còn rất ngượng ngùng.

Cái phản ứng này khiến cậu cũng cảm thấy bối rối.

Hả?

Cậu ngượng ngùng cái gì?

Cậu là một chú mèo con, khi Mặc Chẩm Châu ở dạng ngụy trang, cũng tương đương với việc trần truồng trước mặt cậu.

Con người chẳng phải cũng là loài thú hai chân sao? Thế nên nhìn thấy thân thể của hùng sư, hay nhìn thấy thân thể con người, đối với cậu mà nói không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Ngao Vô Ô khi cậu cố gắng rời đi.

Bàn tay to của người đàn ông lại dễ dàng giữ cậu lại, nghiêng người ôm cậu vào lòng.

Cả chú mèo Ngao Vô Ô đều bị vòng trong cánh tay thon dài, rắn chắc và lồng ngực vừa mềm mại lại vừa cứng cáp.

Mặc Chẩm Châu vùi đầu vào lớp lông của cậu, khẽ hít một hơi, một hơi rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với lúc ở kỳ săn thú, giống như thông qua hành động này để xác nhận sự tồn tại của Ngao Vô Ô.

"Meo."

Ngao Vô Ô bị hắn hút xong, dùng móng vuốt đẩy người đàn ông đang vùi đầu vào lông cậu ra.

"Trông có vẻ không có chuyện gì, không cho phép hút."

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mặc Chẩm Châu đã dùng hết "quota"(?, chắc là thời gian á) được hít Ngao Vô Ô rồi. Giờ đây mèo con muốn tự do, không cần bị thường xuyên đè xuống mà hít một hơi!

"Ô Ô." Trong cổ họng Mặc Chẩm Châu vang lên một tiếng, đáp lại Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô giành được chiến thắng, cậu đẩy người đàn ông ra, rũ rũ lông rồi rời đi.

Mèo con tỉnh ngủ muốn đi ăn cơm!

Nhảy xuống khỏi đệm giường, Ngao Vô Ô bỗng nhiên nhớ tới, cậu dường như nằm mơ, nhưng tỉnh dậy sau, cậu cái gì cũng không nhớ ra. Giấc mơ của mèo con, chẳng qua là ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa thôi, còn có thể là gì nữa chứ.

Ngao Vô Ô vẫy vẫy đôi tai mèo trắng muốt, gạt bỏ chuyện nằm mơ ra khỏi đầu.

Chờ đến giữa trưa, sau khi ăn uống xong, một chuyện khiến mèo con khó hiểu đã xảy ra. Mặc Chẩm Châu rời đi mà không mang cậu theo, hắn chỉ sờ đầu Ngao Vô Ô rồi một mình lên xe bay rời đi.

Ngao Vô Ô khó hiểu.

Đây là muốn cậu ở lại đây sao?

Nơi này tuy rất lớn, nhưng quản gia, đầu bếp đều không có ở đây, cả căn phòng vắng vẻ chỉ có Ngao Vô Ô và người máy giúp việc, mèo con cũng sẽ cô đơn.

Thôi, cứ phơi nắng đã.

Ngao Vô Ô đã lâu không được tự do phơi nắng. Gần đây cậu chỉ được phơi nắng trên nhà cây cho mèo, mà Mặc Chẩm Châu, một con hùng sư to lớn như vậy, cứ nhất định phải nằm dưới đó nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm mãi rồi lại ngậm cậu xuống mà hít.

Đặc biệt đáng ghét.

Ngao Vô Ô phơi nắng rồi ngủ quên, nghe thấy tiếng cổng lớn mở ra thì tỉnh dậy. Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc, mãnh liệt ập đến.

Cảm giác nguy hiểm này, Ngao Vô Ô từng cảm nhận được từ Mặc Chẩm Châu trong dạng hùng sư ngụy trang, nhưng kỳ săn thú của Mặc Chẩm Châu đã qua rồi.

Ngao Vô Ô tò mò, tránh xa ra nấp sau chậu hoa nhìn thoáng qua.

Đôi mắt mèo tròn xoe, đối diện với một đôi mắt cáo dài và hẹp.

Một con bạch hồ có kích thước không nhỏ hơn hùng sư là bao, xuất hiện ở sảnh chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com