11. Cái đuôi mèo con và mèo con là hai loại sinh vật🐱
Tác giả:Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Con bạch hồ kia thật sự quá xinh đẹp, lớp lông trắng muốt mềm mại như tuyết.
Ngao Vô Ô là một cục tuyết nhỏ xíu, còn bạch hồ kia là một cục bông đường siêu lớn.
Trong tình huống bình thường, Ngao Vô Ô vẫn sẵn lòng ôm ấp bạch hồ, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người con bạch hồ này.
Con hồ ly này, chính là Phí Chước.
Hơn nữa, Ngao Vô Ô cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm quen thuộc, mạnh hơn ngày thường trên người Phí Chước.
QAQ. A a a a a a a a a!
Ứng phó một con sư tử đã rất mệt mỏi, Ngao Vô Ô hiện giờ chỉ muốn vui vẻ chạy nhảy chơi đùa, một chút cũng không muốn bị đè xuống mà hít lấy hít để.
Con sư tử kia thật sự quá đáng, Ngao Vô Ô đi đâu hắn theo đó, cái tính chiếm hữu trỗi dậy khiến Ngao Vô Ô không được ra khỏi phòng ngủ, cứ nhất định phải để Ngao Vô Ô ở trên giường, còn hắn thì bò dưới giường nhìn.
Đây là cái loại sở thích kỳ quái gì vậy!
"Meo!"
Mèo con không thèm ở cùng ngươi đâu!
Ngao Vô Ô quay đầu bỏ chạy.
Cậu rất nhỏ, trang viên lại đủ lớn, Ngao Vô Ô chỉ cần tìm một góc là có thể trốn đi.
Một cục tuyết trắng lặng lẽ không một tiếng động trốn xuống dưới ghế sofa.
Dưới ghế sofa, dưới gầm giường, những nơi đó tự nhiên là chỗ trốn yêu thích của mèo con.
Trốn kỹ xong, Ngao Vô Ô bắt đầu suy tính vấn đề đồ ăn nước uống. Bạch hồ chắc hẳn sẽ buồn ngủ chứ? Cậu sẽ nhân lúc con hồ ly ngủ mà đi...
Bỗng nhiên, trước mắt Ngao Vô Ô sáng bừng.
Chiếc ghế sofa kiểu Âu xa hoa nặng trịch, bị bạch hồ nhấc bổng lên, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất.
Ngao Vô Ô ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của bạch hồ.
Mèo con ngây dại.jpg
Bạch hồ không cho Ngao Vô Ô thời gian phản ứng, cúi đầu ngậm chú mèo con đang trốn tránh này lên.
Phí Chước ngày thường trông có vẻ hiền lành và ôn hòa như vậy, kết quả đến kỳ săn thú lại trở nên thật hung dữ, không chịu chờ cậu ở ngoài, còn ghế sofa thì nói nhấc là nhấc!
Đáng ghét!
Ngao Vô Ô bị ngậm đến một phòng ngủ khác.
Bạch hồ đặt Ngao Vô Ô lên giường, nằm bên cạnh hắn.
Phát hiện Ngao Vô Ô vẫn còn rất không vui vì bị dọa, bạch hồ thò đầu qua, cẩn thận cọ vào cậu, dùng mũi cọ cọ vào lớp lông trắng muốt của Ngao Vô Ô.
A a a a a a!
Lại cọ lại cọ!
Chân trước bạch hồ khoanh lấy Ngao Vô Ô, thấy Ngao Vô Ô muốn chạy thì lại ngậm cậu về.
Ngao Vô Ô không thể trốn thoát, đành héo úa mà nằm phục trên chân trước của bạch hồ.
Bạch hồ cứ dùng mũi cọ vào cậu, gần như cọ khắp cả lớp lông trên người Ngao Vô Ô.
---
Khi chóp mũi hồng phấn của Ngao Vô Ô chỉ có thể ngửi thấy mùi đàn hương của bạch hồ, Ngao Vô Ô chậm chạp hiểu ra.
Con hồ ly này, đại khái là muốn liếm cậu, nhưng cuối cùng lại không làm, chỉ có thể dùng cách này để bao phủ, lau đi mùi hương của Mặc Chẩm Châu trên người cậu.
Mùi tuyết tùng thanh lãnh trên người cậu đều biến thành mùi đàn hương độc quyền của bạch hồ.
Trên người cậu toàn là mùi đàn hương của bạch hồ, bạch hồ rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, bò đến trên chân trước, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn cậu đầy tủi thân.
Khẽ "ngao" một tiếng.
Hừ.
Ngao Vô Ô mặc kệ hắn, quay người lại chừa cho bạch hồ một cái mông mèo.
Mặc Chẩm Châu và Phí Chước lại có kỳ săn thú trùng nhau, Ngao Vô Ô có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nghĩ đến việc mình sẽ bị Phí Chước hút lấy hít để vài ngày, cậu lại giận luôn cả Mặc Chẩm Châu đã qua kỳ săn thú.
Ngao Vô Ô giận dỗi một cách hợp lý, mèo con giận dỗi không cần lý do!
Chỉ quay người thôi sao đủ, Ngao Vô Ô đi cắn móng vuốt của bạch hồ, cắn vào chỗ lông trắng muốt.
Tuy nhiên, vì cậu đang quay lưng về phía bạch hồ, khi cậu theo thói quen vẫy đuôi, vút một cái, cái đuôi to xù trắng muốt của Ngao Vô Ô đập thẳng vào mặt bạch hồ.
Ngao Vô Ô: "......"
Ngao Vô Ô quay đầu lại nhìn bạch hồ.
Mọi người đều biết, cái đuôi mèo con và mèo con là hai loại sinh vật!
Đều là cái đuôi tự đập, không thể trách mèo con được.
Bạch hồ mị mắt khó hiểu, sau đó dùng mũi cọ cọ vào lớp lông của Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô không hiểu ý, nhưng điều này cũng rất bình thường, cậu là một chú mèo con, khác loài với loài thú hai chân kia.
Rất nhanh, Ngao Vô Ô phát hiện, con bạch hồ này thật sự rất "đáng ghét".
Sáng ngày thứ hai, Ngao Vô Ô tỉnh dậy trong phòng ngủ của bạch hồ, phát hiện bạch hồ không có trong phòng.
Ngao Vô Ô ngáp một cái, liếm liếm móng vuốt.
Phí Chước đâu rồi? Chẳng lẽ do thể chất khác biệt, kỳ săn thú của Mặc Chẩm Châu là sáu ngày, còn Phí Chước chỉ có một ngày?
Cả chú mèo Ngao Vô Ô đều vui vẻ vì suy đoán này, cậu rũ lông đứng dậy, nhảy xuống giường.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, phải đi ăn cơm đã!
Ngao Vô Ô lộc cộc đi đến phòng mèo.
Nơi đây khác với công quán, công quán chỉ có một phòng mèo, nhưng ở đây lại có hai phòng. Phí Chước dẫn Ngao Vô Ô đến là một phòng mèo khác.
Ngao Vô Ô a ô a ô ăn xong bữa sáng, lộc cộc chạy đến thư phòng có ánh nắng tốt nhất để phơi nắng. Thư phòng không có người, ghế sofa cạnh cửa sổ trở thành địa bàn của Ngao Vô Ô.
Cái cảm giác không cần bị hút thật sự quá tuyệt vời.
Bạch hồ cũng rất dính mèo, hôm qua cậu bị bạch hồ giữ trên giường cả đêm, Ngao Vô Ô suýt nữa bị hắn hút đến chóng mặt.
Ngao Vô Ô đang phơi nắng ấm áp, bỗng nhiên trực giác cảnh báo, cậu vừa định đứng dậy thì nhìn thấy bạch hồ lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau ghế sofa.
Bạch hồ to lớn, ghế sofa đối với hắn mà nói quá nhỏ. Hắn nằm dưới ghế sofa, dùng mũi đẩy chú mèo con Ngao Vô Ô lên ghế sofa, rồi dùng mũi cọ cậu.
"Meo."
Đồ khốn a a a a a!
Cứ tưởng là đã đi rồi chứ!
Bạch hồ ép Ngao Vô Ô trên ghế sofa cọ đủ rồi, lại ngậm cậu về phòng ngủ.
Đến ngày thứ ba, Ngao Vô Ô tỉnh dậy vẫn không thấy bạch hồ. Chờ Ngao Vô Ô lại lần nữa tìm một chỗ phơi nắng, nhìn thấy bạch hồ xuất hiện, cậu mới bừng tỉnh hiểu ra cái đồ khốn này đang làm gì.
Hắn thích nhìn cảnh mình bị ngậm về, tức giận đến mức lại cắn lại cào, nhưng chẳng có biện pháp gì cả.
Sau này Ngao Vô Ô dứt khoát không chạy nữa, trừ những hoạt động cần thiết thì chẳng đi đâu cả. Bạch hồ muốn ngậm thì cứ ngậm, dù sao cậu cũng không giãy dụa.
Ngao Vô Ô phát hiện, kỳ săn thú và bình thường khác biệt quá lớn.
Phí Chước trông có vẻ tính tình tốt và ôn hòa, nhưng khi ở kỳ săn thú, lại biểu hiện ra sự đáng ghét đến vậy.
---
Sáng sớm ngày thứ bảy, Ngao Vô Ô "meo" một tiếng, tỉnh hẳn từ giấc ngủ mê man.
Một bên mắt mèo màu vàng, một bên màu xanh lam hơi trợn to, bên trong tràn ngập sự sợ hãi, hoảng hốt.
... Cậu gặp ác mộng.
Cảm giác sót lại của giấc mơ Ngao Vô Ô vẫn còn nhớ, nhưng khi tỉnh dậy Ngao Vô Ô chẳng nhớ gì cả.
"Sao vậy, Ô Ô?"
Tiếng nói reo rắt vang lên, ngón tay thon dài cọ cọ vào mặt Ngao Vô Ô.
"Meo."
Gặp... gặp ác mộng QAQ.
Kỳ săn thú của Phí Chước kết thúc. Hắn ôm Ngao Vô Ô ngủ, khi tỉnh dậy, Ngao Vô Ô đang ở trong lòng hắn, áp vào lồng ngực trần trụi rắn chắc của Phí Chước.
Phí Chước dùng gương mặt cọ cọ vào lớp lông của Ngao Vô Ô để an ủi, đôi mắt dài và hẹp tuấn tú ấy, an tĩnh nhìn chăm chú Ngao Vô Ô.
"Meo, meo."
"Gặp một giấc mơ thật đáng sợ, nhưng tỉnh dậy hắn chẳng nhớ gì cả."
Ngôn ngữ bất đồng, giữa hàng lông mày của Phí Chước thoáng qua vẻ trầm tư, hỏi: "Có phải chỗ nào không thoải mái không? Để bác sĩ đến kiểm tra cho em một chút."
"Meo."
"Không phải."
Ngao Vô Ô vừa ăn uống xong, bác sĩ đến kiểm tra cho Ngao Vô Ô, không phát hiện ra vấn đề gì.
Sau đó bác sĩ rời đi, Phí Chước sờ sờ đầu mèo rồi hít hít cậu sau đó rời đi.
Ngao Vô Ô:?
Không thể nào, chẳng lẽ năm người chủ nhân của cậu có kỳ săn thú liên tiếp, nên mới tiếp tục giữ cậu ở lại trang viên?
Ngao Vô Ô nghĩ đi nghĩ lại, làm sao có thể chứ.
Năm người chủ nhân của cậu họ khác nhau, cũng không phải anh em. Kỳ săn thú của hai người trùng hợp có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi, rốt cuộc kỳ săn thú sẽ bị dao động trong một khoảng thời gian nhất định, đôi khi đến sớm một chút, đôi khi đến muộn hơn một chút.
Nhưng khi Ngao Vô Ô nhìn thấy con hắc xà to lớn kia, cả chú mèo con đều đứng hình.
Con hắc xà kia vừa thô vừa lớn, vảy của nó phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Với hình thể của con rắn này, hoàn toàn có thể chiến đấu ngang ngửa với con hùng sư, bạch hồ kia.
Hắn vừa nhìn thấy Ngao Vô Ô, lập tức trườn lại gần.
Ngao Vô Ô nhìn thấy hùng sư, bạch hồ, còn có thể xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn thấy hắc xà, toàn bộ móng vuốt mèo con của Ngao Vô Ô đều mềm nhũn ra, chạy được hai bước đã bị quấn lấy!
Trên thân rắn đen nhánh có mùi hoa hồng thơm ngào ngạt, quấn chặt lấy Ngao Vô Ô.
Hắc xà chính là Bạc Minh Chúc.
Khi ở dạng người thì không dám đến gần Ngao Vô Ô, nhưng khi dùng dạng ngụy trang, lại từng vòng từng vòng quấn lấy Ngao Vô Ô.
Đối mặt với hùng sư và bạch hồ, Ngao Vô Ô chỉ là không muốn bị hút, họ quá dính mèo, một chút không gian tự do cũng không có.
Nhưng bị hắc xà quấn lấy, chỉ nhìn thân rắn to lớn từng vòng siết chặt lại, Ngao Vô Ô đều có một loại ảo giác như sắp bị ăn thịt, bị thắt cổ.
QAQ.
... Thật là đáng sợ!
Toàn bộ mèo con của Ngao Vô Ô đều sợ đến mềm nhũn, như một cục tuyết đang tan chảy, mềm nhũn ra giữa những vòng thân rắn đen nhánh.
Hắc xà nhìn ra cậu đang sợ hãi, thò đầu qua, nhẹ nhàng áp một chút vào Ngao Vô Ô.
Hành động siết chặt từng vòng, cũng không có bất kỳ sự chần chừ nào dù hắn đang an ủi Ngao Vô Ô.
Hắc xà khoanh lấy con mồi của mình.
Nhìn ra cậu thật sự sợ hãi, hắc xà cuốn Ngao Vô Ô đến phòng mèo, đưa que trêu mèo, quả bóng đồ chơi cho Ngao Vô Ô, ý đồ an ủi cậu thêm một chút.
Ngao Vô Ô đến cả "meo" cũng không kêu ra được.
"Cái này có ích lợi gì? Có bản lĩnh thì buông cái đuôi ra đi!"
Từ đầu đến cuối, cái đuôi đen nhánh vẫn luôn quấn chặt trên người Ngao Vô Ô.
Cũng may Ngao Vô Ô trước đó đã trải qua kỳ săn thú của Mặc Chẩm Châu và Phí Chước, đã thích nghi hơn rất nhiều, nếu không ngay từ đầu cậu đối mặt với kỳ săn thú của hắc xà, nhất định sẽ bị dọa đến tê liệt.
Ngao Vô Ô nhìn đuôi rắn của hắc xà, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh.
Đó là một vật đen nhánh, gần giống như đuôi rắn... phải nói là xúc tu bạch tuộc, bên trên có những hoa văn lấp lánh, còn có giác hút, bề mặt óng ánh nước, ẩm ướt, nhớt nhát và đáng sợ.
Ngao Vô Ô không rảnh bận tâm đến hình ảnh vừa xuất hiện này, cảm giác sợ hãi mà hắc xà mang lại quá mãnh liệt.
Cậu, một chú mèo con trắng trắng mềm mại, héo úa nằm phục giữa những vòng thân rắn đen thẳm.
Thân rắn quấn lấy cậu, nhưng vẫn không hài lòng.
Mỗi bộ phận trên người nó được bao phủ bởi vảy đều muốn áp sát vào chú mèo con như cục tuyết. Vì vậy, sau khi quấn và siết chặt, thân rắn lại từ từ buông lỏng, thay đổi sang một bộ phận khác của thân rắn để áp vào, rồi lại quấn chặt lại.
Hành động lặp đi lặp lại khô khan như vậy, con rắn làm mà một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, làm không biết mệt.
Ngao Vô Ô bị quấn trong chốc lát, cả chú mèo con đều muốn tan chảy.
Ngao Vô Ô không thể nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp để hình dung, nhưng cậu có thể chắc chắn là mình vừa sợ vừa tức giận.
Cuối cùng, sự bất mãn của Ngao Vô Ô đạt đến đỉnh điểm, sau đó cậu vung một móng vuốt chụp vào đầu hắc xà.
"Meo!"
"Đồ khốn a a a!"
"Trên người lạnh chết đi được!"
"Nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, cứ nhất định phải quấn quấn quấn, đáng ghét!"
Hắc xà có lẽ cho rằng hành động quấn của cậu vẫn khá ôn hòa, Ngao Vô Ô vẫn luôn không phản ứng quá nhiều. Cú chụp móng vuốt này của Ngao Vô Ô, khiến hắn giật mình.
Rõ ràng là một con rắn to lớn hơn Ngao Vô Ô, cả thân rắn đều cứng đờ lại.
Bị Ngao Vô Ô chụp một móng vuốt, hắn thò đầu qua, cẩn thận nhìn Ngao Vô Ô.
Không tiếng động hỏi: "Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com