12. Cái đuôi sói đặt trên eo thanh niên🐱
Tác giả:Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"Meo."
"Trên người ngươi lạnh quá, lạnh như băng vậy."
Ngao Vô Ô nói xong, không trông mong hắc xà hiểu ý mình.
Nhưng đôi mắt vàng óng của hắc xà nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi cuốn Ngao Vô Ô đưa vào phòng ngủ, tăng nhiệt độ trong phòng, và bọc Ngao Vô Ô vào một chiếc chăn.
Hắc xà cuộn tròn chiếc chăn, bên trong chăn là Ngao Vô Ô. Giờ đây, Ngao Vô Ô là một cuộn mèo bông.
Tuy nhiên, việc quấn Ngao Vô Ô như vậy vẫn không thể làm hắc xà thỏa mãn, thế nên hắn thò chóp đuôi vào trong chăn của Ngao Vô Ô, áp sát vào lớp lông trắng mềm mại của cậu.
Chóp đuôi lạnh băng cũng được ủ ấm nên không còn lạnh buốt như vậy.
Ngao Vô Ô rất sợ hắc xà, so với hùng sư và bạch hồ, cậu dường như càng sợ những thứ lạnh lẽo trơn tuột này.
Sau một lúc ở chung, Ngao Vô Ô vẫn còn chút sợ hãi, nhưng cũng bớt giận đi nhiều. Hắc xà đại khái là muốn được áp sát cậu như lúc mới gặp, không ngừng quấn lấy cậu, nhưng vì hắn lạnh, nên đành phải làm như vậy.
Hừ.
Ngao Vô Ô dùng móng vuốt giẫm một cái lên thân rắn, coi như là không so đo với hắn nữa.
Con rắn cảm nhận được cú giẫm này của cậu, khẽ động đậy, rồi đưa đầu lại gần hơn, cái lưỡi rắn đỏ tươi phụt ra.
QAQ.
"Làm, làm gì, ngươi dọa mèo à?"
Hắc xà quá to lớn, Ngao Vô Ô, một chú mèo con với cân nặng tiêu chuẩn, trông rất nhỏ bé trước mặt hắc xà, đủ để hắn nuốt chửng chỉ trong một miếng.
Hắc xà dùng phần đầu lạnh băng của mình, cọ cọ vào lớp lông mềm mại của Ngao Vô Ô.
---
Ngao Vô Ô lại nằm mơ.
Mấy ngày kỳ săn thú của Bạc Minh Chúc, giấc mơ của Ngao Vô Ô ngày càng rõ ràng.
Nơi cậu ở trong mơ rất sáng, những ánh đèn trắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách. Bốn phía là những bức tường kim loại, vừa cứng rắn lại vừa lạnh lẽo.
Trong không gian được tạo thành từ những bức tường như vậy, Ngao Vô Ô đang chạy trốn, chạy rất dốc sức.
Phổi cậu gần như muốn cháy rụi, cổ họng trào lên mùi máu, việc chạy vội như vậy làm tứ chi cậu nặng nề vô cùng, mỗi lần nhấc lên đều rất khó khăn.
Thế nhưng Ngao Vô Ô không thể dừng lại, phía sau truyền đến tiếng vật nặng va chạm vào vách tường, phảng phất là tiếng trống đòi mạng, cậu dừng lại, điều đó có nghĩa là cuộc đời cậu kết thúc.
Cho nên cậu vẫn luôn chạy.
Hành lang ở đây bốn phía thông suốt, Ngao Vô Ô rất nhanh bị lạc phương hướng.
Cũng chính vì thế, thứ ở phía sau cậu đã đuổi kịp.
Ngao Vô Ô bừng tỉnh vào lúc này.
Ngao Vô Ô cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu, cái đuôi cũng cuộn lại, hơi run rẩy.
"Ô Ô." Một giọng nói hơi trầm, u tối nhưng thanh nhã vang lên.
Bạc Minh Chúc nói: "Phí Chước nói em gặp ác mộng? Mơ thấy gì vậy?"
Ngao Vô Ô trước khi ngủ được hắc xà quấn lấy, khi tỉnh dậy thì đang bọc chăn ngủ trên ngực Bạc Minh Chúc.
Bạc Minh Chúc nghiêng người, vòng Ngao Vô Ô và cả chiếc chăn vào khuỷu tay, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào tai mèo của Ngao Vô Ô.
"Meo, meo, meo."
Lần này, Ngao Vô Ô không quên nội dung giấc mơ của mình. Cậu kể về những bức tường kim loại, việc chạy trốn, và sự truy đuổi cho Bạc Minh Chúc nghe.
Cậu là một chú mèo con, sao Bạc Minh Chúc có thể hiểu được tiếng meo của cậu. Ngao Vô Ô làm như vậy, chẳng qua là đang thể hiện nỗi sợ hãi trong lòng ra.
Có lẽ là do cục mèo nhỏ xíu của cậu cứ run rẩy, cho nên dù bất đồng ngôn ngữ, Bạc Minh Chúc cũng đã thành công an ủi được Ngao Vô Ô.
Bàn tay to dài tái nhợt của Bạc Minh Chúc, sờ sờ đầu Ngao Vô Ô, nói: "Ô Ô không cần sợ, em hiện giờ rất an toàn, anh... chúng ta đều ở bên cạnh em, sẽ không có nguy hiểm đâu."
Ngao Vô Ô nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý.
Nơi cậu đang ở hiện tại, có thể nói là nơi an toàn nhất. Năm người chủ nhân của cậu đều có thân phận rất quan trọng, nơi họ cư trú, cấp độ an ninh chắc chắn là cao nhất. Ở những nơi cậu không nhìn thấy, có binh lính, trạm gác, camera giám sát, sẽ không xuất hiện tình huống như trong mơ, bị thứ gì đó không rõ đáng sợ đuổi theo.
Ngao Vô Ô mơ hồ cảm thấy trong mơ có điều gì đó không thích hợp, không giống với cảm giác thường ngày của cậu, nhưng nhất thời cậu không nhớ ra.
"Meo." Ngao Vô Ô héo úa meo một tiếng, may mắn là không còn run rẩy.
Ngao Vô Ô lúc này mới chú ý tới, Bạc Minh Chúc không mang khẩu trang, cả khuôn mặt đều lộ ra.
Mặt Bạc Minh Chúc cũng rất tái nhợt, mắt dài hẹp, mí mắt cụp xuống trông có vẻ u tối. Nhưng trên mặt hắn không có vết sẹo gì cả, mũi cao môi mỏng, diện mạo tuấn mỹ xuất chúng. Ngao Vô Ô không hiểu Bạc Minh Chúc vì sao lại muốn mang khẩu trang.
An ủi xong Ngao Vô Ô, Bạc Minh Chúc lại không mở miệng nói chuyện, cụp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô khó hiểu, nhưng không hỏi. Thế nhưng, cậu, một chú mèo, lại đọc hiểu được ánh mắt của Bạc Minh Chúc.
Mí mắt hơi mỏng của Bạc Minh Chúc cụp xuống, dường như không muốn nói thêm gì, nhưng hắn đang quan sát Ngao Vô Ô, kỹ lưỡng nhìn phản ứng của Ngao Vô Ô khi thấy mặt mình. Trong ánh mắt như có móc câu, tựa hồ là muốn Ngao Vô Ô chủ động mở miệng dò hỏi vì sao hắn lại mang khẩu trang.
Ngao Vô Ô: "......"
Cậu chỉ là một chú mèo con, mèo con làm sao có thể đọc hiểu hoạt động tâm lý phức tạp như vậy chứ. Ngao Vô Ô gán điều này cho ảo giác.
Chắc chắn là vừa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác thôi.
Bởi vậy, Ngao Vô Ô tò mò nhìn một lát, ngáp một cái duỗi duỗi móng vuốt, chuẩn bị đi ăn cơm.
"Ô Ô." Bạc Minh Chúc cụp mắt xuống, rồi lại ngước mắt lên nhìn Ngao Vô Ô, muốn nói lại thôi.
Ngón tay hắn cọ cọ lớp lông của Ngao Vô Ô, khiến Ngao Vô Ô chợt nhớ tới lúc Bạc Minh Chúc ở kỳ săn thú muốn quấn lấy cậu, nhưng lại lo lắng làm cậu lạnh, nên chỉ thò chóp đuôi vào trong chăn để áp sát cậu.
Chỉ với chút tiếp xúc đó, Bạc Minh Chúc không thể thỏa mãn. Chóp đuôi của hắn có phải muốn cọ cọ vào lớp lông của Ngao Vô Ô, để xác nhận cái đuôi rắn lạnh lẽo đó đang vùi sâu trong lớp lông mềm mại của Ngao Vô Ô không.
"Meo?"
"Ngươi săn thú kỳ kết thúc rồi, không cần dính mèo quá mức đâu!"
Liên tục trải qua kỳ săn thú của ba người chủ nhân, Ngao Vô Ô bị dính đến mức không còn biết giận, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ăn cơm, sau đó lộc cộc chạy một vòng trong trang viên, có thể đi ra hoa viên bên ngoài trang viên thì càng tốt.
Bạc Minh Chúc nghe thấy tiếng cậu, đôi mắt u tối lại sáng lên một chút, hắn nói: "Ô Ô, tinh thần thể của anh rất không ổn định, cho nên không có cách nào khống chế dạng ngụy trang thật tốt."
"Em xem." Hắn cho Ngao Vô Ô xem răng của mình, sắc bén hơn răng người bình thường, cùng với lưỡi của hắn, cũng có chút khác biệt nhỏ so với người thường.
"Hiện tại còn tính ổn định, nếu không ổn định, anh hẳn là phải mang khí cụ chống cắn"
Ngao Vô Ô dùng cái móng vuốt của mình đẩy nhẹ Bạc Minh Chúc.
"Ai hỏi ngươi đâu, ngươi không cần tự mình quyết định chứ!"
Nhưng Ngao Vô Ô có chút nghi hoặc, trong cuộc sống hàng ngày, thông thường không sử dụng dạng nửa ngụy trang, ngụy trang, bởi vì hai dạng này đều sẽ biểu lộ tính công kích, tính cách cũng sẽ chịu ảnh hưởng của dạng ngụy trang. Khá vậy cũng sẽ có người sử dụng dạng nửa ngụy trang. Dạng nửa ngụy trang của Bạc Minh Chúc trông đáng sợ một chút, nhưng không cần phải giấu giếm.
Hắn vì sao lại giấu giếm?
Ngao Vô Ô không hiểu vấn đề này, không tiếp tục suy nghĩ, móng vuốt lại lần nữa đẩy đẩy Bạc Minh Chúc, một cục mèo từ trong chăn bắn ra ngoài.
"Ăn cơm ăn cơm!"
Mèo con không cần nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy, mèo con muốn ăn cơm!
---
Chờ đến khi Bạc Minh Chúc sờ sờ đầu Ngao Vô Ô rồi rời đi, lại không mang Ngao Vô Ô theo, trong lòng Ngao Vô Ô dâng lên một loại trực giác về vận mệnh.
... Sẽ không phải, hai người chủ nhân còn lại của cậu, Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện cũng đang trong kỳ săn thú chứ?
Ngao Vô Ô, một cục mèo nhỏ xíu, khi nhìn thấy một con sói lông đen như mực, cùng một con báo tuyết đồng thời xuất hiện, đôi mắt mèo trợn tròn.
... Một tháng! Chờ Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện vượt qua kỳ săn thú, suốt một tháng cậu cũng chưa đi ra khỏi tòa trang viên này.
Đối mặt với sói và báo tuyết, hai con mãnh thú cỡ lớn, Ngao Vô Ô đến sức lực để chạy trốn cũng không có.
Việc họ muốn tìm thấy cậu trong trang viên, thật sự quá dễ dàng.
"Meo."
Ngao Vô Ô đến cả tiếng kêu cũng không buồn kìm nén, hung dữ "meo" một tiếng về phía một sói một báo.
"Chờ kỳ săn thú qua, năm người chủ nhân của cậu, không ai được phép chạm vào mèo con một chút nào!"
Trong kỳ săn thú, họ đều sẽ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với bạn đời. Ngao Vô Ô có thể cảm nhận được, không khí giữa sói và báo tuyết rất không hòa hợp, như thể muốn ẩu đả xé nát đối phương, không rõ nguyên nhân lại bị buộc phải sống chung hòa thuận.
Báo tuyết và sói từng bước tiến lại gần, một trước một sau vòng lấy Ngao Vô Ô.
QAQ.
"Cứu... cứu với..."
Trên người con sói có mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt, trên người báo tuyết là mùi chanh. Ngao Vô Ô dựa vào mùi hương của họ để phân biệt họ là ai.
Sói là Lệ Ninh Dã, báo tuyết là Nhung Quyện.
Đối lập với hình thể của sói và báo tuyết, Ngao Vô Ô là một cục mèo nhỏ. Hai con mãnh thú cỡ lớn không tiếng động thu hẹp vòng vây, vờn quanh Ngao Vô Ô, mũi nhẹ nhàng cọ vào lớp lông mềm mại của Ngao Vô Ô.
Họ làm điều tương tự như bạch hồ đã làm, họ đang xóa đi mùi hương mà Bạc Minh Chúc đã để lại trên người Ngao Vô Ô.
Đã trải qua kỳ săn thú của ba người chủ nhân trước đó, Ngao Vô Ô đã không còn là chú mèo con như trước, cậu là Nữu Hỗ Lộc miêu miêu, trong lòng sừng sộ, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu tặng cho sói và báo tuyết mỗi con mãnh thú một móng vuốt.
"Đồ khốn!"
"Các ngươi kỳ săn thú không thể tách ra sao, cứ nhất định phải ở cùng nhau!"
Đối phó với kỳ săn thú của một người chủ nhân, Ngao Vô Ô còn có cơ hội thở dốc, có thể chạy nhảy chơi một chút, nhưng hai người... Ngao Vô Ô nghi ngờ thời gian của cậu đều sẽ bị họ chiếm cứ hết.
Một móng vuốt chụp tới, báo tuyết và sói cũng không giận, ngược lại càng thêm cẩn thận cọ vào lớp lông của Ngao Vô Ô, nhưng phạm vi vây quanh lại càng chặt hơn, không cho phép Ngao Vô Ô chạy đi.
Khi ngậm Ngao Vô Ô lên, hai con mãnh thú xuất hiện những sự khác biệt, răng nanh lộ ra, trong cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo.
Sau đó họ có lẽ đã giao lưu một chút, một con ngậm Ngao Vô Ô lên, đi đến phòng ngủ của con mãnh thú còn lại.
Quả nhiên giống như Ngao Vô Ô tưởng, hai con mãnh thú cùng nhau hút cậu, cậu không một chút thời gian rảnh rỗi.
Ngao Vô Ô luôn bị cả hai cùng hút, mặc dù họ sống chung hòa thuận, nhưng đều muốn cọ sạch mùi hương của đối phương trên người Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô bị hút đến tê dại, trong đầu toàn là:
"Trụi trụi trụi! Mèo con sắp bị hút trụi lông rồi!"
Ngao Vô Ô tức giận đến mức đi cắn họ, cào họ, hai con mãnh thú cũng không trốn, mặc kệ Ngao Vô Ô phát tiết tính tình mèo con của mình.
Bị hút đến ngày thứ sáu, Ngao Vô Ô thật sự không còn sức lực lăn lộn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi giữa hai con mãnh thú.
---
Đêm khuya.
Trong phòng ngủ tối tăm, hai con mãnh thú đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời mở mắt ra.
Hình thể của họ khổng lồ, da lông săn chắc mềm mại, những đường cơ bắp uyển chuyển trên cơ thể, thể hiện sự hung ác và vẻ đẹp tuyệt vời của mãnh thú.
Cái đuôi xù xù của con sói che phủ ở bên trong, cái đuôi của báo tuyết thì vòng lấy thứ gì đó.
Đó là một thanh niên đang ngủ say, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, áp vào gương mặt trắng nõn.
Trên người thanh niên không mặc quần áo, đường cong vai và cổ ưu việt như thiên nga đang cúi đầu, xương bướm mảnh khảnh ở lưng như sắp vỗ cánh bay đi.
Cái đuôi sói vừa vặn che khuất một vài bộ phận, không che khuất hai cái đùi vừa dài vừa thẳng. Chúng mảnh khảnh, lại hơi có da thịt, lún sâu vào trong lớp đệm giường mềm mại.
Cậu tựa hồ đang chìm trong ác mộng, đôi lông mày tú khí hơi cau lại, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Sói và báo tuyết trao đổi một ánh mắt, sói tiếp tục vòng lấy cậu, áp sát lại để xem xét tình huống của cậu. Báo tuyết thì ngậm chăn tới, đắp lên người thanh niên.
Hai con mãnh thú vây quanh hắn.
Cái đuôi sói đặt trên eo thanh niên, cái đuôi báo tuyết khoanh lấy cẳng chân thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com