Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Mặc Chẩm Châu sẽ bị cậu lừa đến mức quay cuồng, cho rằng hắn đối xử tốt với Ngao Vô Ô, và Ngao Vô Ô ngày càng có nhiều thiện cảm với hắn.

Nhưng Mặc Chẩm Châu không biết, Ngao Vô Ô đã nhớ lại tất cả.

Nghĩ như vậy, Ngao Vô Ô cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, không còn tức giận như vậy.

Ngao Vô Ô ngáp một cái, từ trong chăn thò ra một cái đầu mèo.

Nhìn rõ tình hình trước mắt, đôi mắt mèo tròn xoe hơi trợn to.

... Vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm, cậu đã quên mất chuyện phân thân của Mặc Chẩm Châu, Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện đang ở kỳ săn thú, hai con mãnh thú này đang quấn lấy cậu trên giường mà hút.

Lúc này kỳ săn thú của họ đã kết thúc, hai người đàn ông trần trụi nửa thân trên, một bên trái một bên phải nằm nghiêng bên cạnh Ngao Vô Ô.

Lệ Ninh Dã có gương mặt khắc sâu sắc sảo, trông có vẻ hơi hung dữ. Nhung Quyện thì mang vẻ ngoài thiếu niên, nhắm mắt ngủ trông không có vẻ gì công kích.

Khi còn là mèo, Ngao Vô Ô nhìn thấy cơ thể của họ, chỉ là nhìn thấy mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Ngao Vô Ô bộp một tiếng nhắm mắt lại, cục mèo bắn ra khỏi chăn.

Đáng ghét!

Cậu sẽ tránh xa họ! Họ cũng không cần phải hút cậu nữa.

Lý do Ngao Vô Ô đã nghĩ kỹ trong chớp nhoáng, cậu bị hút lâu như vậy, một tháng cũng chưa ra khỏi trang viên, cậu tức giận.

Mèo con đang giận dỗi sẽ không cho họ hút.

---

Cục mèo bắn ra ngoài, đụng phải một bàn tay to rộng.

Ngao Vô Ô mở mắt ra.

Lệ Ninh Dã không biết đã tỉnh từ lúc nào, cụp mắt nhìn cậu, dùng tay chặn Ngao Vô Ô lại.

Bàn tay to che chắn phía trước, tự nhiên vuốt ve đầu Ngao Vô Ô, sau đó nắm gáy cậu, xách Ngao Vô Ô trở về.

"Hôm qua không phải còn héo úa, hôm nay sao lại tinh thần như vậy?" Lệ Ninh Dã xách Ngao Vô Ô lại, muốn vùi mặt vào lớp lông của Ngao Vô Ô để hít một hơi.

Trước đây khi còn là mèo con Ngao Vô Ô cho hắn hút, bây giờ thì tuyệt đối không.

Ngao Vô Ô vung một móng vuốt, cào lên mặt Lệ Ninh Dã.

Ba vết máu xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hắn ngẩn ra một chút.

"Chậc." Phía sau Ngao Vô Ô truyền đến một tiếng cười trong trẻo, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một đôi tay ôm đi, ôm đến bên cạnh Nhung Quyện.

Ngón tay Nhung Quyện chạm vào tai mèo của Ngao Vô Ô, cười nói: "Xem ra em ấy không thích anh."

Nhung Quyện ghé sát vào, đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn Ngao Vô Ô, khẽ giọng: "Ô Ô, để anh hút một chút nhé."

Nhung Quyện biết cách làm nũng với Ngao Vô Ô, ở chỗ Ngao Vô Ô mọi việc đều suôn sẻ, luôn có thể được hút.

Nhưng lần này, khi Nhung Quyện lại gần, Ngao Vô Ô lại một lần nữa vung một móng vuốt, cào lên mặt Nhung Quyện.

Nhung Quyện không thể tin được, che mặt mình lại, có chút tủi thân: "Ô Ô, sao vậy?"

"Sao vậy? Cậu, Nữu Hỗ Lộc miêu miêu, đã nhớ lại tất cả rồi!"

Nhân lúc Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện ngạc nhiên, Ngao Vô Ô quay đầu bỏ chạy.

Tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng Mặc Chẩm Châu còn nhanh hơn cậu, dùng dạng ngụy trang sói vồ Ngao Vô Ô.

Con sói quá lớn, Ngao Vô Ô bị hắn vồ ngã, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Lệ Ninh Dã ấn cậu, cắn gáy cậu, rồi ngậm trở lại giường.

Ngao Vô Ô: "......"

Lệ Ninh Dã ngay trước mặt cậu lại biến trở lại hình dạng người. Vai rộng hẹp, cơ ngực cơ bụng săn chắc. Hắn dường như chỉ coi Ngao Vô Ô là mèo, xoa bóp tai mèo của Ngao Vô Ô hỏi: "Trước đây không phải còn cho hút sao, sao bây giờ lại không cho?"

Ngao Vô Ô giả vờ bị hút quá lâu, lại bị ngăn cản hai lần, không vui "meo meo" kêu về phía hắn.

Lệ Ninh Dã như suy tư gì: "Chẳng lẽ mấy ngày nay hút nhiều quá, không muốn cho hút nữa?"

"Ngươi còn biết sao!"

Ngao Vô Ô tức giận nghĩ trong lòng.

Câu nói này thật lòng mà nói, vừa nghĩ tới bị những kẻ dạng ngụy trang đó ấn xuống mà hút, không một chút tự do nào, Ngao Vô Ô đều bị hút đến tê dại.

Mèo con Ngao Vô Ô có lẽ sẽ không so đo với họ nhiều, làm ồn ào rồi cho qua. Nhưng giờ đã nhớ lại, Ngao Vô Ô sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn muốn lấy lý do này để biện minh cho việc cậu không cho họ hút.

Nhung Quyện bên cạnh, mu bàn tay lau vết máu trên mặt: "Là như vậy sao?"

Nhung Quyện: "Thử một lần."

Lệ Ninh Dã: "Có thể."

Nhung Quyện: "Xem xem có phải chỉ khi hút mới bị cào không."

Ngao Vô Ô cũng định làm như vậy. Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện xoa bóp tai mèo, sờ đầu Ngao Vô Ô đều không động đậy. Duy nhất khi muốn hút, mỗi người lại được tặng một móng vuốt, một cái trên mu bàn tay, một cái trên cánh tay.

Cào xong, Ngao Vô Ô thần thanh khí sảng.

Họ rất dung túng Ngao Vô Ô ở dạng mèo ngụy trang, cho dù cậu cào họ, cũng sẽ không tức giận.

Trong lúc hai người xem xét vết thương, Ngao Vô Ô bắn ra khỏi giường, chạy đến phòng mèo.

"Ăn cơm ăn cơm!"

Cào Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện hai móng vuốt, cậu có thể ăn thêm một bát!

Ngao Vô Ô không biết, sau khi cậu rời đi, vẻ mặt suy tư và hiểu rõ trên mặt Lệ Ninh Dã và Nhung Quyện dần biến mất.

Suy tư là họ đang thông qua hành vi để phán đoán xem Ngao Vô Ô có thật sự không cho họ hút nữa không, hiểu rõ là để xác minh suy đoán.

Đôi mắt của họ sâu thẳm và đẹp, nhưng những đôi mắt đó lại gần như không thể xuyên qua ánh sáng, hút hết ánh sáng vào bên trong.

Có một loại vô cơ chất gần như lạnh lẽo, giống như vực sâu, bên trong chất chứa một tình yêu đáng sợ quấn quýt vào nhau như những xúc tu.

Ngao Vô Ô không hiểu biết họ.

Ngao Vô Ô không biết, lúc trước ở phòng thí nghiệm, thật ra người của quân đội ngụy trang không hề sơ hở, nhưng hắn lại dựa vào trực giác dã thú biến thái mà phân biệt ra được.

Khi Ngao Vô Ô chui ra khỏi chăn, ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã phân biệt được rằng Ngao Vô Ô đã khôi phục ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com