14.1 Áo khoác vừa vặn trên người Mặc Chẩm Châu🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính phủ kín ban công, đồng thời cũng trải rộng trên chiếc ghế Thu Thiên Y đặt ở đó.
Ngao Vô Ô nhảy lên, vùi mình vào chiếc đệm và nằm sấp xuống. Cái đuôi dài xù xù từ bên cạnh Thu Thiên Y rũ xuống, đung đưa theo sự lắc lư nhẹ nhàng của chiếc ghế.
Hừ
Ngao Vô Ô rung rung đôi tai mèo, tâm trạng đặc biệt tốt.
Mấy ngày nay, cậu giả vờ bị Mặc Chẩm Châu và các phân thân của hắn hút đến tê dại trong kỳ săn thú, không cho hút. Cứ hễ bị hút là cậu sẽ cào họ một móng vuốt.
Mặc Chẩm Châu cùng các phân thân của hắn, ít nhất cũng đã ăn hai móng vuốt.
Ngao Vô Ô tự mãn cực kỳ, rất hài lòng với biểu hiện của mình.
Miêu miêu Quốc phục, chiến tích có thể tra!
Mèo con ăn no buồn ngủ, mang theo tâm trạng sung sướng này, Ngao Vô Ô rất nhanh đi vào cõi mơ.
Ngủ trên Thu Thiên Y, ánh mặt trời phơi ấm lớp lông của Ngao Vô Ô, cả người ấm áp là một điều vô cùng thoải mái. Ngao Vô Ô rất thích ngủ ở đây.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, Ngao Vô Ô ngủ lại cảm thấy lạnh, cổ chân tựa hồ chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo và cứng rắn.
Sao vậy?
Ngao Vô Ô khó hiểu.
Thật sự quá lạnh, Ngao Vô Ô bị buộc phải tỉnh giấc từ giấc ngủ mê man, chớp nhẹ đôi mắt mèo mượt mà.
Ngao Vô Ô nhìn thấy Mặc Chẩm Châu, người đang mặc quân lễ phục màu sẫm, đứng trước Thu Thiên Y của cậu, dường như vừa kết thúc một sự kiện quan trọng nào đó.
Lông mày rậm, mắt tinh anh, khuôn mặt lạnh lùng, cụp mắt đang nhìn cậu.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ mà nhìn thấy Mặc Chẩm Châu, là một chuyện quá đỗi quen thuộc, Ngao Vô Ô không để tâm. Cậu cuộn thành cục mèo, ý đồ dùng cái đuôi khoanh lấy mình.
Cậu chưa kịp khoanh lấy cái đuôi của mình, ngược lại cúi đầu nhìn thấy cánh tay trơn bóng của mình.
Ánh mặt trời dừng lại trên những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, trên cổ tay gầy gò khẳng khiu.
Ngao Vô Ô não trống rỗng một thoáng.
Cùng lúc đó, cậu bị bao phủ bởi hơi thở tuyết tùng nhàn nhạt. Bóng tối cùng hình dáng người đàn ông phủ xuống, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm cơ thể được khoác lên người Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô sợ ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Chờ đến khi Mặc Chẩm Châu một tay vòng qua vai cậu, một tay đi vớt lấy hõm đầu gối câuh, cậu mới chợt hoàn hồn, dùng sức đẩy Mặc Chẩm Châu ra.
Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ lựng: "Đi... Khụ khụ, tránh ra!"
Ngao Vô Ô làm mèo quá lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng có chút không thích ứng.
Nhưng với chiều cao và vóc dáng của Mặc Chẩm Châu, làm sao cậu có thể đẩy ra được, chỉ là tạm thời ngăn cản hành động bế cậu lên của Mặc Chẩm Châu.
Đôi mắt mèo của Ngao Vô Ô hơi trợn to, tay vẫn tiếp tục dùng sức.
Mặc Chẩm Châu đã cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi. Cậu đẩy vào vai Mặc Chẩm Châu, giống như đang đẩy vào một bức tường.
"Em không mặc quần áo," Mặc Chẩm Châu cụp mắt, nhàn nhạt nói, "Đưa em đi mặc quần áo."
Một câu nói khiến Ngao Vô Ô đỏ bừng mặt.
"Đồ khốn hắn biết a a a a a a a a a! Không cần Mặc Chẩm Châu nói!"
Sao cậu lại đột nhiên biến trở lại thành người? Lại còn Mặc Chẩm Châu nữa, nhìn thấy cậu đột nhiên biến thành người sống thế mà một chút cũng không ngạc nhiên? Chẳng lẽ Mặc Chẩm Châu sớm đã biết cậu đã nhớ lại rồi? Vậy Mặc Chẩm Châu sẽ đối xử với cậu như thế nào?
Trong đầu Ngao Vô Ô đầy rẫy những câu hỏi như vậy.
Việc biến thành người là ngoài ý muốn của Ngao Vô Ô. Khi cậu đang suy nghĩ hỗn loạn, Mặc Chẩm Châu cụp mắt nhìn cậu, từ từ lại gần.
Bốp.
Một tiếng vang rất trong trẻo, mặt Mặc Chẩm Châu hơi lệch đi.
Cú tát này ngay cả Ngao Vô Ô cũng ngây người.
Mặc dù là chính cậu muốn lừa dối để trả thù, nhưng việc bị phát hiện, sự sợ hãi cùng áp lực tinh thần không nhỏ mà Mặc Chẩm Châu đang từ từ tiếp cận mang lại cho Ngao Vô Ô. Cộng thêm việc gần đây mỗi khi họ muốn hút Ngao Vô Ô, Ngao Vô Ô đều không chút khách khí tặng một móng vuốt... Móng vuốt đổi thành tay, đó chính là một cú tát.
Ngao Vô Ô không dám nhìn biểu cảm của Mặc Chẩm Châu, sợ hãi nhắm mắt lại, chờ Mặc Chẩm Châu đánh trả.
Thế nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn nhẹ bẫng, bị Mặc Chẩm Châu bọc trong áo khoác và bế lên.
Ngao Vô Ô vội vàng mở mắt ra, lén lút xem thần sắc của Mặc Chẩm Châu.
Được ôm như vậy, Ngao Vô Ô cũng không biết tay mình nên đặt ở đâu.
"Bệ hạ..."
Từ phía xa truyền đến tiếng của quản gia. Tim Ngao Vô Ô lỡ mất một nhịp, cuống quýt nắm chặt cổ áo Mặc Chẩm Châu, bản năng vùi mình vào vai Mặc Chẩm Châu, không muốn bị nhìn thấy.
"Thật mất mặt!"
Năm ngón tay thon dài nắm chặt chiếc áo sơ mi của Mặc Chẩm Châu.
"Đừng lại gần." Mặc Chẩm Châu lạnh giọng ra lệnh.
Hắn ôm Ngao Vô Ô xuyên qua phòng khách, đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại tạo ra không gian yên tĩnh, nơi đây chỉ có Mặc Chẩm Châu và Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phân tâm chú ý đến dáng vẻ hiện tại của mình.
Chiếc áo khoác Mặc Chẩm Châu đang mặc thì vừa vặn trên người cậu, nhưng đối với Ngao Vô Ô thì hơi rộng. Cũng chính vì thế, chiếc áo khoác vừa vặn ôm lấy phần thân trên và mông của Ngao Vô Ô, nhưng cũng chỉ có thể che đến mông.
Hiện thực tàn khốc cuối cùng vẫn ra tay với chú mèo con này, Ngao Vô Ô tuyệt vọng nghĩ.
Cả người cậu đều muốn cháy rụi, chỉ có thể tiếp tục vùi vào vai Mặc Chẩm Châu, ý đồ trốn tránh hiện thực.
Cậu một đường bị Mặc Chẩm Châu ôm đến phòng ngủ, rồi được đặt xuống giường.
Ngao Vô Ô lập tức dùng chăn trên giường bọc lấy mình, chỉ lộ ra cái đầu lông xù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com