14.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Mặc Chẩm Châu kéo tủ ra, tìm một bộ quần áo cho Ngao Vô Ô.
Hắn nói: "Quần áo mới và quần lót lát nữa sẽ cho người mua về, em mặc tạm cái này trước."
Ngao Vô Ô không nhìn hắn, hếch đầu nhẹ nhàng "nga" một tiếng.
Mặc Chẩm Châu đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tầm mắt Ngao Vô Ô lúc này mới chuyển đến bộ quần áo Mặc Chẩm Châu đưa cho cậu.
Dù có chuyện gì muốn nói, cũng phải đợi cậu mặc xong quần áo đã.
Một lát sau, Ngao Vô Ô cài nút áo sơ mi cuối cùng, rồi xắn cổ tay áo và ống quần lên.
Quần áo của Mặc Chẩm Châu đối với cậu mà nói quá lớn, mặc vào người trống hoác, cổ tay áo và ống quần cũng dài hơn một đoạn.
Mặc xong, Ngao Vô Ô mấp máy môi, muốn lên tiếng trước, nhưng lại khép lại.
Bây giờ có nên gọi Mặc Chẩm Châu vào không? Phải đợi một chút, cậu cần suy nghĩ về kế sách ứng phó.
Ngao Vô Ô suy tư, lông mày nhíu chặt lại, đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên.
Cậu có thể dùng dạng mèo ngụy trang mà!
Cậu hiện tại tất nhiên phải đối mặt với sự dò hỏi của Mặc Chẩm Châu, dùng dạng ngụy trang thì khác, chẳng lẽ Mặc Chẩm Châu còn mong chờ một con mèo mở miệng nói chuyện sao!
Quan trọng nhất là, Mặc Chẩm Châu không biết cậu đã nhớ lại tất cả. Cậu hoàn toàn có thể dùng hình thái mèo con để giả ngu.
Cậu nhớ lại khi nào? Nhớ được bao nhiêu? Còn nhớ hay không chuyện không khôi phục ký ức?
Ngao Vô Ô tưởng tượng đến cảnh bị Mặc Chẩm Châu với gương mặt lạnh lùng hỏi, trong lòng run sợ.
Mặc Chẩm Châu vừa hỏi, cậu còn không thể thản nhiên đáp lại được, Mặc Chẩm Châu sẽ biết cậu đã lừa hắn, sau đó việc không muốn bị hút nên đã cào Mặc Chẩm Châu... không chỉ một móng vuốt.
QAQ.
"Đúng vậy, cậu phải biến trở lại!"
Mặc Chẩm Châu không thể nào bắt một chú mèo con nói tiếng người được!
Đối với mọi người ở thời đại tinh tế, việc chuyển đổi giữa dạng người, ngụy trang và nửa ngụy trang không phải là chuyện khó khăn, không cần học tập đặc biệt, rất dễ dàng làm được.
Ngao Vô Ô tập trung tinh thần, nhưng lại không thể lập tức chuyển sang dạng ngụy trang như trước, dường như có một trở ngại cực lớn?
Ngao Vô Ô cố gắng nửa ngày, vẫn không thể chuyển sang dạng ngụy trang hoàn toàn... lại chỉ chuyển được sang dạng nửa ngụy trang.
Đôi tai mèo trắng muốt và cái đuôi phía sau lộ ra.
"Cứu... cứu với..."
"Sao lại thế này?"
Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
"Ô Ô, thay đồ xong chưa?" Giọng Mặc Chẩm Châu truyền qua cánh cửa.
"Không... Không!" Ngao Vô Ô vội vàng nói.
"Đáng ghét!"
"Chuyển một chút, chuyển thành dạng ngụy trang đi!"
Yên tĩnh một lát, tay nắm cửa được ấn xuống, cánh cửa đang đóng chặt mở ra, Mặc Chẩm Châu đẩy cửa bước vào.
Thanh niên đã mặc quần áo. Chiếc áo sơ mi và quần dài đối với Mặc Chẩm Châu thì vừa vặn, nhưng cậu mặc vào thì dài hơn một đoạn, không thể không xắn cổ tay áo và ống quần lên, để lộ cổ tay và cổ chân gầy gò trắng trẻo.
Không biết vì sao, cậu lại chuyển sang dạng nửa ngụy trang, đôi tai mèo lông xù trắng muốt cũng lộ ra.
Nhìn thấy Mặc Chẩm Châu đột nhiên bước vào, đôi mắt mèo trợn tròn, phảng phất đang không tiếng động lên án, vì sao Mặc Chẩm Châu lại vào.
Ánh mắt Mặc Chẩm Châu dần sâu hơn, hơi thở khẽ ngừng một thoáng.
Mặc Chẩm Châu mặt không đổi sắc bước đến, lạnh lùng nói: "Đã mười phút rồi."
Áo sơ mi và quần dài cũng không phải là loại quần áo khó mặc.
Mặc Chẩm Châu cúi người chạm vào tai mèo của Ngao Vô Ô, tay đưa ra phía sau Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô lập tức cảnh giác, che chắn phía sau và hung dữ hỏi: "Ngươi làm gì!"
Mặc Chẩm Châu cúi người, một tay chống trên giường, tay kia nhẹ nhàng kéo cổ tay Ngao Vô Ô ra, tìm thấy vị trí đặc biệt dành cho đuôi ở phía sau quần.
Mọi người ở thời đại tinh tế có đủ loại dạng nửa ngụy trang, vì vậy quần áo cũng có thiết kế tương ứng, để tiện cho cuộc sống hàng ngày.
Tư thế này vẫn còn hơi bất tiện.
Mặc Chẩm Châu ngồi xuống bên cạnh Ngao Vô Ô, cánh tay đưa ra ôm Ngao Vô Ô lên đùi, tìm thấy vị trí khóa kéo, kéo xuống, ngón tay móc cái đuôi của Ngao Vô Ô ra.
Cái đuôi lông xù, rất mềm. Ngón tay Mặc Chẩm Châu dừng lại trên cái đuôi một thoáng, rất nhanh thu về.
Diễn biến này vượt quá dự kiến của Ngao Vô Ô. Mặc Chẩm Châu đột nhiên bước vào khiến cậu không biết phải làm sao. Sau đó Ngao Vô Ô kinh ngạc với việc, cậu hiện tại là người, là người! Mặc Chẩm Châu làm sao có thể, ôm hắn lên đùi như ôm mèo vậy chứ!
Ngao Vô Ô vốn định lập tức nhảy xuống, nhưng Mặc Chẩm Châu lại phát hiện ý nghĩ của hắn. Ngón tay vẫn còn móc lấy cái đuôi của cậu, một ánh mắt lướt qua, Ngao Vô Ô đáng xấu hổ mà nhát gan, nhất thời không thể phản ứng.
QAQ!
Và hiện tại, Mặc Chẩm Châu đang ôm cậu, và vuốt ve tai mèo của cậu.
Ngao Vô Ô nhìn nhìn, bực bội bẻ đôi tai mèo trắng muốt lại.
"Không cho sờ!"
"Ngươi sờ cái gì!"
"Đó là ngươi sờ sao!"
Nhưng những lời có khí thế như vậy, Ngao Vô Ô chỉ dám nghĩ trong lòng, hoàn toàn không dám nói ra.
Ngón tay thon dài chạm vào tai mèo khẽ dừng lại, Mặc Chẩm Châu lúc này mới buông cổ tay, chuyển mắt nhìn cậu.
Ngao Vô Ô nói lý lẽ với Mặc Chẩm Châu: "Ta... Ta hiện tại không phải mèo của ngươi, ngươi không thể sờ tai và đuôi của ta như vậy."
"Ừm?" Mặc Chẩm Châu lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi bế Ngao Vô Ô từ Thu Thiên Y lên cho đến bây giờ.
Môi mỏng cong lên một chút, cười như không cười.
"Cơm mèo ngon không?" Mặc Chẩm Châu hỏi.
Ngao Vô Ô: "... Cũng bình thường."
Mặc Chẩm Châu lại muốn đưa tay chạm vào tai mèo của cậu, Ngao Vô Ô sửa lời: "Cũng được."
Mặc Chẩm Châu: "Sữa dê dễ uống không?"
Ngao Vô Ô: "......"
Lần này không cần Ngao Vô Ô trả lời, Mặc Chẩm Châu tiếp tục hỏi: "Nhà cây cho mèo vui không?"
"Ai cho ngươi?" Ngao Vô Ô nghe được câu hỏi cậu không muốn nghe nhất.
Ngao Vô Ô không nói lời nào.
Mặc Chẩm Châu nhéo nhéo tai mèo của cậu.
Cậu không nói lời nào, Mặc Chẩm Châu cũng không thúc giục, tầm mắt dừng lại trên tai mèo của cậu, đầu ngón tay từng cái khảy nhẹ.
"Ngươi, là ngươi! Được rồi đi!" Ngao Vô Ô thật sự không chịu nổi, một cái bẻ hết cả hai tai mèo lại, không cho Mặc Chẩm Châu chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com