Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1 "Ngươi sẽ không muốn biết bọn họ đã làm gì với ngươi đâu, đúng không."🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô cụp tai mèo lại, bàn tay Mặc Chẩm Châu rũ xuống, những ngón tay xương xẩu rõ ràng chống lên giường.

Theo ánh mắt Mặc Chẩm Châu, Ngao Vô Ô nhìn thấy cái đuôi trắng muốt lông xù của chính cậu, đang vắt trên chiếc quần tây đen thẫm, đen trắng phân minh.

Rõ ràng chỉ đang nhìn cái đuôi của cậu, nhưng cái đuôi Ngao Vô Ô lại trở nên không tự nhiên.

Ngao Vô Ô rất chắc chắn, nếu là quản gia nhìn cái đuôi của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không có cảm giác như vậy.

Cho nên tất cả đều là lỗi của Mặc Chẩm Châu!

Cậu hất cái đuôi xuống.

"Sao lại biến thành dạng nửa ngụy trang, có chỗ nào không thoải mái sao?" Không nhìn thấy cái đuôi nữa, Mặc Chẩm Châu thu hồi tầm mắt.

Thế nhưng... chú mèo con nào đó vừa hất cái đuôi xuống, chóp đuôi mềm mại lông xù của cậu lại quét trúng cẳng chân Mặc Chẩm Châu.

Khi ở dạng nửa ngụy trang hoặc ngụy trang, các chức năng cơ thể được tăng cường để đối phó với môi trường khắc nghiệt. Cơ thể không thích ứng với dạng nửa ngụy trang hoặc ngụy trang có thể được điều trị và làm dịu đi những tình trạng xuất hiện.

Ví dụ như khi bị cảm, việc dùng dạng nửa ngụy trang tương đương với việc tăng thêm một buff, giúp hồi phục nhanh hơn một chút.

"Không có, muốn chuyển thành dạng ngụy trang." Nghe Mặc Chẩm Châu hỏi, Ngao Vô Ô theo bản năng trả lời.

Trả lời xong thì khựng lại.

Không đúng! Sao cậu lại thẳng thừng nói ra như vậy?!

Nghe cậu nói thế, Mặc Chẩm Châu chẳng phải rất dễ dàng đoán được cậu muốn chuyển sang dạng ngụy trang để tránh bị truy hỏi sao.

Trong lúc Ngao Vô Ô lo lắng nhìn chăm chú, Mặc Chẩm Châu cụp mắt, ôm cậu sát vào đùi hơn, ngón tay thon dài chạm vào lớp lông đuôi của Ngao Vô Ô.

Người thì ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, nhưng cái đuôi lại không ngừng quét qua quét lại.

"Vậy sao lại chuyển thành dạng nửa ngụy trang?" Mặc Chẩm Châu hỏi.

QAQ.

Đúng là không chạm vào tai mèo, nhưng Mặc Chẩm Châu đang chơi đuôi của cậu!

Ngao Vô Ô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, phồng má tỏ vẻ không mấy vui vẻ, nói: "Ngươi muốn nói gì với ta, trước hết hãy để ta xuống đã."

Trước mặt Mặc Chẩm Châu, dũng khí thì cậu có, nhưng không nhiều lắm. Nói chuyện với Mặc Chẩm Châu với giọng trầm như vậy, hàng mi run rẩy đã bán đứng cậu, rõ ràng đang căng thẳng.

Nhưng cũng vì Mặc Chẩm Châu quá đáng ghét, cậu lại âm thầm tức giận.
Vừa rồi còn chỉ là chóp ngón tay chạm vào lớp lông trên đuôi Ngao Vô Ô, nghe Ngao Vô Ô nói vậy, bàn tay to khẽ nắm lại, lớp lông trắng muốt mềm mại chìm vào lòng bàn tay, rồi tràn ra từ kẽ ngón tay.

Cái đuôi của Ngao Vô Ô, bị Mặc Chẩm Châu nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.
Mắt mèo của Ngao Vô Ô trợn tròn, suýt nữa thì tức đến ngất đi.

"Sao lại có người đáng ghét như vậy!"
Mặc Chẩm Châu chăm chú nhìn cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm, mí mắt sắc bén mỏng manh khẽ nâng, nhàn nhạt nói: "Ta không phải người tốt, lúc ở phòng thí nghiệm em chẳng phải đã biết rồi sao."

Tim Ngao Vô Ô run rẩy, phản bác: "Nhưng ngươi hiện tại là Hoàng đế Đại Tỷ, quản gia... cùng rất nhiều người khác, đều đang khen ngươi."

Mặc dù họ cũng rất sợ Mặc Chẩm Châu thì phải.

Phòng thí nghiệm...

Những ký ức Ngao Vô Ô cố tình giấu vào một góc, nứt ra một khe hở rất nhỏ.

Mỗi buổi sáng cố định nửa tiếng là thời gian hoạt động tự do của các vật thí nghiệm như họ.

Ngày hôm đó, 009 tìm thấy Mặc Chẩm Châu, chiêu mộ Mặc Chẩm Châu trở thành đàn em của hắn. 009 rất nổi tiếng trong số các vật thí nghiệm như họ, đãi ngộ cũng rất tốt. Bởi vì trong các trò chơi cho quyền quý xem xét, hắn đã thắng liên tiếp hai mươi trận, là người chơi hàng đầu.

Ngao Vô Ô không đứng quá xa, nghe được cuộc đối thoại của họ.

Ngao Vô Ô mới đến phòng thí nghiệm không lâu, cậu sợ hãi mọi người. Cũng chính vì thế, cậu nhìn thấy cậu bé kia, người cũng giống cậu, xa lánh những người khác.

Lúc đó Ngao Vô Ô quan sát một thời gian, rồi cũng giống những người khác, từ bỏ việc tiếp cận Mặc Chẩm Châu.
Bởi vì lúc đó Mặc Chẩm Châu không giống người, càng giống một biến thể cơ khí không có lý trí, cảm xúc. Hắn không giao lưu với thế giới bên ngoài, nhìn bất cứ ai cũng bằng ánh mắt cực kỳ hờ hững, lạnh lẽo, phảng phất như người trước mặt hắn không phải là người sống, mà là bàn ghế, vật dụng vô tri vậy.
009 vì sao lại tìm Mặc Chẩm Châu, trong lòng Ngao Vô Ô cũng có phỏng đoán.

Tính cách 009 kiêu ngạo tự mãn, thích được người khác tung hô. Nhưng Mặc Chẩm Châu chẳng làm gì cả, đại bộ phận vật thí nghiệm vẫn rất sợ hắn, còn sợ hơn cả khi nhắc đến 009. Cho nên 009 muốn thu phục Mặc Chẩm Châu, muốn Mặc Chẩm Châu làm đàn em cho hắn, để phô bày sức mạnh của một giống đực cường tráng.

Ngao Vô Ô quan sát Mặc Chẩm Châu một thời gian, nghĩ xem Mặc Chẩm Châu sẽ đáp lại như thế nào. Quả nhiên, giống như Ngao Vô Ô nghĩ, Mặc Chẩm Châu căn bản không thèm để ý đến 009.

009 lập tức nổi giận, ngay lập tức muốn dạy dỗ Mặc Chẩm Châu.

Kết quả là 009, với thể trạng cường tráng đã thắng liên tiếp hai mươi trận, bị Mặc Chẩm Châu vặn gãy cổ. Những người canh gác họ thậm chí còn không kịp ngăn cản.

Trước khi chết, đôi mắt của 009 trợn tròn, phủ đầy tơ máu, tràn ngập sự không thể tin được.

Ngao Vô Ô phản bác, Mặc Chẩm Châu chỉ là liếc mắt qua mặt cậu.

Không nói chuyện, nhưng Ngao Vô Ô lại tự nhiên hiểu ý của Mặc Chẩm Châu.

Hắn vẫn luôn như vậy ở phòng thí nghiệm, không hề thay đổi, không phải như Ngao Vô Ô đã nghĩ.

Mặc Chẩm Châu cứ thế khóa Ngao Vô Ô ngồi trên đùi mình, khống chế cái đuôi của Ngao Vô Ô, và tiếp tục nói chuyện với cậu.

Ánh mắt lướt qua tai mèo của Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô bị hắn nhìn đến lông tơ dựng đứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Ngao Vô Ô nói: "Ta không nên lừa dối ngươi, nhưng ngươi cũng lừa ta, cũng coi như là huề nhau."

"Huề nhau cái gì! Mặc Chẩm Châu thật sự rất đáng ghét, coi hắn như mèo mà hút, rõ ràng hắn biết hắn là người!"

Trong lòng Ngao Vô Ô đã ghi thù Mặc Chẩm Châu không biết bao nhiêu, ngoài mặt lại vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn nói.

"Cho nên, ta có thể về căn hộ của mình không?" Ngao Vô Ô thăm dò.

"Không thể." Mặc Chẩm Châu lạnh giọng.

"Ở lại đây." Mặc Chẩm Châu thu hồi ngón tay đang móc lấy đuôi Ngao Vô Ô, ngước mắt hờ hững nói, "Muốn làm gì cũng được, trả thù bọn họ, dùng móng vuốt cào bọn họ, tùy em."

"Ta cũng sẽ giúp em giấu giếm, những chuyện tương tự hôm nay."

"Đương nhiên, em không thể từ chối việc ta chạm vào tai, đuôi em, và ôm em như vậy."

Ngao Vô Ô bị những lời này của Mặc Chẩm Châu làm cho chấn động. Trách không được hắn không hề nhắc đến chuyện nhặt cậu về, hóa ra là nghĩ như vậy sao. Nhặt về và trả về tương ứng, không nhắc đến nhặt về là không có ý định để cậu trở về.

Ngao Vô Ô nổi giận: "Vì sao?"

Đôi mắt mèo của Ngao Vô Ô hiện rõ sự tức giận, rõ ràng đang bực mình, nhưng lại quá xinh đẹp, chỉ khiến người ta muốn ác hơn mà bắt nạt cậu.

"Ta, chúng ta ham muốn chiếm hữu đối với em, dục vọng, em có thể cảm nhận được." Nói những lời vô cùng ái muội, Mặc Chẩm Châu lại dùng ngữ điệu lạnh lùng mà thốt ra.

"So với bọn họ, ta lý trí hơn nhiều, sẽ không làm những chuyện quá đáng với em." Mặc Chẩm Châu lại dùng ngón tay móc lấy đuôi Ngao Vô Ô, "Nếu bọn họ biết em đã nhớ lại, có thể khôi phục thành hình người, sẽ mất kiểm soát hơn ta rất nhiều."

"Ngươi sẽ không muốn biết bọn họ đã làm gì với ngươi đâu, đúng không."

Ngao Vô Ô mấp máy môi, nhất thời lại mơ hồ không biết phải nói thế nào.

Cậu muốn nói Phí Chước và những người khác không phải như thế, thường ngày cũng coi như là... đối xử với cậu khá tốt. Nhưng tiêu chuẩn này cũng áp dụng tương tự cho Mặc Chẩm Châu.
Khi cậu còn là mèo con thì được làm cơm mèo, thường ngày cũng chỉ là hút một chút, ôm một cái, không khác mấy so với chủ nhân mèo thật sự. Nhưng cậu đã nhớ lại, giả vờ cũng không giả vờ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com