Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô suy nghĩ bao lâu, cái đuôi của cậu nằm trong tay Mặc Chẩm Châu bấy lâu.

Cuối cùng, Ngao Vô Ô hỏi: "Chỉ là chạm vào tai mèo, đuôi, ôm một cái, sẽ không làm gì khác phải không?"

"Ừm." Mặc Chẩm Châu đáp.

"Thành giao." Ngao Vô Ô nói.

Cậu hiện tại đã bị Mặc Chẩm Châu ôm, chạm vào tai mèo và đuôi, chạy cũng không thoát được. Vậy thì điều kiện này thoạt nhìn không phải là điều gì khó hoàn thành. Mặc Chẩm Châu nói giúp cậu, thoạt nhìn đây là yêu cầu của hắn.
Ánh mắt Mặc Chẩm Châu sâu thẳm vài phần.

Cánh tay vòng qua vai và lưng Ngao Vô Ô, lòng bàn tay áp vào gáy cậu, từ từ xoa xoa. Sau đó, cứ thế ôm lấy Ngao Vô Ô, vùi mặt vào cổ cậu.

Lông tơ của Ngao Vô Ô dựng đứng, cậu dùng sức đẩy vai Mặc Chẩm Châu, hỏi: "Nói chỉ ôm một cái thôi mà!"

Mặc Chẩm Châu liếc mắt một cái, giọng nói hơi trầm: "Ừm? Anh đang ôm mà."
"Này, ôm như vậy sao?!"

Có thể tính là một cái ôm, cánh tay Mặc Chẩm Châu vòng lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu.

Quá thân mật, hơi thở ấm áp của Mặc Chẩm Châu khẽ quét qua làn da gáy Ngao Vô Ô, mang đến một chút ngứa ngáy và run rẩy.

Cả người Ngao Vô Ô, đều bị hơi thở tuyết tùng trên người Mặc Chẩm Châu vây quanh chặt chẽ, không có bất kỳ kẽ hở nào.

"Ngươi... Ngươi như vậy, ta sẽ giận đó!" Ngao Vô Ô không đẩy được Mặc Chẩm Châu, tức giận đấm nhẹ một cái vào vai hắn.

"Đừng giận." Mặc Chẩm Châu ngẩng đầu.

Dùng tư thế này, nâng mông Ngao Vô Ô, bế hắn lên: "Lâu rồi không ăn đồ ăn của người, đưa em đi ăn nhé. Bánh kem, trà sữa, thịt kho tàu, nồi bao thịt, cá đầu hấp ớt..."

QAQ.

"Đáng ghét, toàn là món cậu thích ăn!"
Nghe Mặc Chẩm Châu nói một tràng món ngon đó, Ngao Vô Ô muốn giận cũng không thể giận nổi.

Ăn cơm mèo, súp cá khô và những thứ tương tự đã hai tháng, bây giờ được ăn bánh kem, thịt kho tàu và những món khác, Ngao Vô Ô chỉ lo vùi đầu ăn lấy ăn để.

Ăn cơm thật sự là điều vui sướng nhất trên đời!

Sau bữa ăn, bác sĩ đến, kiểm tra sức khỏe cho Ngao Vô Ô. Bác sĩ nói với Ngao Vô Ô rằng tinh thần thể của cậu không ổn định, nên mới xuất hiện tình trạng không thể tự do chuyển đổi giữa ba hình thái: người, ngụy trang và nửa ngụy trang.
Ngao Vô Ô biến thành dạng mèo ngụy trang cũng là vì tinh thần thể của cậu không ổn định.

Cậu đã từng chịu trọng thương, cơ thể hồi phục dễ dàng, nhưng tinh thần thể cần vài năm thậm chí lâu hơn để hồi phục. Tinh thần thể của cậu, so với người bình thường, càng cần sự chải chuốt tinh thần từ bạn đời. Nếu cậu có một bạn đời, tinh thần thể sẽ ổn định hơn rất nhiều.

Trước mắt chỉ có thể uống thuốc từ từ bồi dưỡng.

Chờ bác sĩ đi rồi, Ngao Vô Ô uống hai ngụm Coca, chưa kịp phản ứng gì, đột nhiên lại biến thành dạng ngụy trang.
Mặc Chẩm Châu nhìn cậu thật sâu một cái.

Hừ.

"Nhìn gì mà nhìn, vừa hay không cho ngươi ôm!"

Buổi tối, Ngao Vô Ô đang ngủ trên nhà cây cho mèo, bỗng nhiên bị nhéo tai mèo, sau đó bị ôm lên tay.

Ngao Vô Ô lười biếng ngáp một cái, nhìn thấy Nhung Quyện.

Nhung Quyện vừa từ bên ngoài trở về, làn da còn vương chút lạnh lẽo.

Tay áo hoodie được xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc trơn láng. Hắn ôm Ngao Vô Ô vào lòng, nụ cười sạch sẽ: "Ô Ô, bận rộn cả ngày, nhớ em quá à."

Nói rồi, Nhung Quyện xoa bóp móng vuốt của cậu.

Ngao Vô Ô cũng nhớ hắn, nhưng là cái kiểu muốn cho hắn một móng vuốt ấy.
Nếu Nhung Quyện có ý định hút cậu, vậy thì đừng trách cậu!

"Đi rồi." Nhung Quyện nói, "Ngủ đi."

Ngao Vô Ô khi làm mèo không nhớ gì cả, đối xử công bằng với năm người chủ nhân của cậu, luôn chiều chuộng. Thói quen này vẫn tiếp tục duy trì, tối nay tính ra là phải ngủ cùng Nhung Quyện.

Ngao Vô Ô không phản ứng nhiều, nằm bò trên cánh tay Nhung Quyện, cái đuôi ve vẩy một chút.

Lúc này, đối mặt với Mặc Chẩm Châu đang đi xuống lầu. Mặc Chẩm Châu liếc Nhung Quyện một cái, nhìn về phía Ngao Vô Ô, nhàn nhạt nói: "Ô Ô, muốn ngủ với ta sao?"

Nhung Quyện vẫn cười, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo: "Mặc Chẩm Châu, Ô Ô hôm nay hẳn là phải ở cùng ta."

Mặc Chẩm Châu khẽ nhấc mí mắt, lạnh giọng: "Hôm nay em ấy rất dính ta, muốn ở cùng ta."

Ngao Vô Ô luôn xử lý mọi việc công bằng, sẽ không làm xáo trộn sắp xếp của hắn.

Về lý thuyết là như vậy.

Ngao Vô Ô vốn định giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt lạnh băng hờ hững cứ thế rơi xuống lớp lông mềm mại của Ngao Vô Ô, khiến cậu khó lòng mà phớt lờ.

"Meo!" Ngao Vô Ô bực bội quay đầu nhìn Mặc Chẩm Châu.

"Ngươi muốn làm gì!"

Mặc Chẩm Châu đưa tay ra: "Lại đây."

Chỉ có hai từ, Ngao Vô Ô đã hiểu ý của Mặc Chẩm Châu. Muốn hắn giúp Ngao Vô Ô, không cho Nhung Quyện và những người khác biết cậu đã hồi phục, tối nay sẽ ngủ cùng Mặc Chẩm Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com