Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1 Nhéo nhéo vành tai Ngao Vô Ô 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

"Ô Ô sẽ không ngủ cùng ngươi." Nhung Quyện nói.

Nhung Quyện có vẻ mặt hơi hướng về thiếu niên khí, hắn cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số các phân thân của Mặc Chẩm Châu, dung mạo cũng tuấn lãng, thường ngày luôn cười, trông không có vẻ gì là hung hãn.

Nhưng khi hắn trở nên lạnh lùng và cười như không cười, Ngao Vô Ô phát hiện cũng rất dọa mèo.

Ngao Vô Ô không khỏi nhớ lại lời Mặc Chẩm Châu đã nói với cậu ban ngày.

Việc hắn ôm Ngao Vô Ô, vuốt ve tai mèo, đuôi các thứ, đã là kết quả của sự kiềm chế lý trí, còn Nhung Quyện và những người khác sẽ làm những điều quá đáng hơn thế.

Nhung Quyện nói xong, định ôm Ngao Vô Ô đi, Ngao Vô Ô lại né tránh, nhảy xuống khỏi cánh tay Nhung Quyện.

"Ô Ô?"

Ngao Vô Ô nhảy rất nhanh, Nhung Quyện vươn tay vớt một cái, thế mà lại vớt được cậu.

Đôi mắt Nhung Quyện khẽ mở to, trông rất kinh ngạc và bị tổn thương, vô cùng thất vọng.

Ngao Vô Ô không dám nhìn ánh mắt đó của Nhung Quyện, vội vàng tránh đi.

"Meo." Ngao Vô Ô nhìn Mặc Chẩm Châu.

Ngươi thấy không phải ta không tìm ngươi, mà là Nhung Quyện đã giữ ta lại.

... Nói đến việc Ngao Vô Ô dùng dạng mèo ngụy trang, tốc độ gì đó tăng lên không ít, nhưng Nhung Quyện lại dễ dàng vớt được cậu, còn rất nhẹ nhàng.
Quả nhiên sự khác biệt giữa cấp F và cấp SSS là rất lớn.

Mặc Chẩm Châu bước đến, ôm Ngao Vô Ô từ trong lòng Nhung Quyện đi.

Ngao Vô Ô lập tức vươn móng vuốt, túm lấy áo sơ mi của Mặc Chẩm Châu.

"Ô Ô, tại sao?" Nhung Quyện không hề nhìn Mặc Chẩm Châu, chỉ cụp mắt nhìn Ngao Vô Ô, không buông tay.

Ngao Vô Ô: "......"

Còn có thể tại sao, nhược điểm của mèo con nằm trong tay ai đó rồi!

Trước đây khi Nhung Quyện tỏ vẻ tủi thân, Ngao Vô Ô nhất định sẽ mềm lòng và đau lòng, nhưng giờ đã nhớ lại tất cả, Ngao Vô Ô không hề có chút đau lòng nào.

Lúc lừa dối cậu không hề mềm lòng, lại còn hút cậu, ha!

Thái độ của Ngao Vô Ô thật sự quá rõ ràng, ánh mắt Nhung Quyện hơi trầm xuống, nói: "Được rồi, Ô Ô."

Hắn buông tay, đứng ở phía dưới, nhìn Mặc Chẩm Châu ôm Ngao Vô Ô lên lầu rời đi.

Cho đến khi bóng dáng trắng muốt đó không còn nhìn thấy nữa, những cảm xúc tủi thân và thất vọng trong mắt Nhung Quyện tan biến không còn một mảnh. Hắn cụp mắt suy tư.

Một lát sau, vẻ suy tư trên mặt Nhung Quyện tan đi. Hắn nâng ngón tay vừa ôm Ngao Vô Ô, chạm vào Ngao Vô Ô, đặt lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Cầu thang, Ngao Vô Ô vẩy vẩy cái đuôi, khẽ "meo meo" nhìn Nhung Quyện bị bỏ lại phía dưới một cái.

Khi đối xử công bằng, Ngao Vô Ô bị một trong số họ ôm đi, nhất định sẽ cọ cọ người còn lại để bày tỏ sự yêu thích của mình.

Lần này Ngao Vô Ô không làm vậy, trong lòng cậu hiện lên hình ảnh Nhung Quyện cúi đầu thất vọng.

"A a a a a a a a a! Không được suy nghĩ!" Ngao Vô Ô hung dữ ra lệnh cho chính mình.

Ngao Vô Ô thu hồi tầm mắt, móng vuốt cào vào áo sơ mi Mặc Chẩm Châu: "Meo."

"Đồ xấu xa!"

Không phải vì Mặc Chẩm Châu khiến cậu rời bỏ Nhung Quyện khiến cậu xấu xa, mà là Mặc Chẩm Châu đã ép buộc cậu phải lựa chọn, điều đó thật tệ.

"Ô Ô, đang mắng ta." Bước chân Mặc Chẩm Châu lên lầu rất vững, nhàn nhạt nói.

"Meo."

"Mắng đấy, sao nào!"

Mặc Chẩm Châu sờ sờ đầu cậu: "Ừm, rất đáng yêu."

Ngao Vô Ô nghẹn lại, không "meo" nữa.
Việc đã đến nước này, cậu héo úa bò vào lòng Mặc Chẩm Châu.

Trở lại phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu, Mặc Chẩm Châu đặt Ngao Vô Ô lên giường. Ngao Vô Ô giẫm lên chiếc giường mềm mại, run run lớp lông.

Mặc Chẩm Châu còn có chút công việc, ngồi vào trên giường mở quang não chiếu hình.

Ngao Vô Ô ở phía bên kia giường, bị Mặc Chẩm Châu tùy tay vớt lấy, đặt lên đùi.

Ngao Vô Ô: "......"

"Thôi được, cũng không phải chưa từng ngủ trên đùi."

Khi còn là mèo con, việc bị vớt lên đùi ngủ thì quá đỗi bình thường.

Đùi của Mặc Chẩm Châu và các phân thân của hắn rất săn chắc, nhiệt độ thích hợp, ngủ trên đó còn rất thoải mái.

"Có thể dùng dạng nửa ngụy trang hoặc thân thể người không?" Ngón tay Mặc Chẩm Châu chạm chạm tai mèo của Ngao Vô Ô.

"Meo."

"Không thể."

"Thử xem." Mặc Chẩm Châu nói.

Yên tĩnh một lát, Ngao Vô Ô "meo" một tiếng.

"Không thể."

"Hắc hắc."

Thật ra cậu căn bản không có thử, dù sao Mặc Chẩm Châu cũng không biết.
Mặc Chẩm Châu cụp mắt nhìn cậu chăm chú, ngón tay móc nhẹ cằm Ngao Vô Ô: "Ô Ô, em không có thử."

Mắt mèo Ngao Vô Ô trợn tròn, lông tơ dựng đứng cả lên.

Mặc Chẩm Châu đang dụ dỗ cậu thôi, thật ra Mặc Chẩm Châu chỉ là suy đoán. Nếu cậu đồng ý, mới thật sự bị lộ tẩy!
Mặc Chẩm Châu: "Không phải đang thử em, ta biết em không có."

Giọng hắn trầm thấp, cụp mắt nhìn Ngao Vô Ô.

"Meo."

"Vậy, vậy ta thử một chút vậy!"

Việc chuyển đổi giữa ba hình thái không phải là điều tốn sức. Ngao Vô Ô thử một chút, cảm giác cản trở rõ ràng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bác sĩ nói tinh thần thể của cậu hiện tại không ổn định, không thể chuyển đổi trở lại là bình thường, không cần lo lắng.

"Meo."

"Thấy chưa, không được mà."

"Ừm." Mặc Chẩm Châu đáp.

Ngao Vô Ô nhắm mắt lại.

Một lát sau, Ngao Vô Ô trợn tròn mắt mèo.

"Không phải... Cái này còn có thể lùi lại?!"

Đúng vậy, cậu đột nhiên không hề có dấu hiệu nào, từ dạng ngụy trang chuyển sang thân thể người.

Cậu vốn dĩ đang nằm trên đùi Mặc Chẩm Châu, đột nhiên khôi phục hình người khiến chân Mặc Chẩm Châu không đủ chỗ để cậu nằm. Mặc Chẩm Châu vươn tay vớt lấy vai, hõm đầu gối của cậu cùng nhau, ôm vào lòng.

Kéo chăn lại, bọc lấy thân thể trắng nõn trần trụi của thanh niên.

Ngao Vô Ô khó hiểu, nhíu mày: "Sao lại thế này chứ..."

Mặc Chẩm Châu dùng chăn bọc lấy cậu, nghe cậu lẩm bẩm, môi mỏng khẽ cong lên một chút.

Ngao Vô Ô như chú mèo bị dẫm phải đuôi, nhìn về phía Mặc Chẩm Châu: "Ngươi còn cười!"

Ngao Vô Ô: "Cho ta quần áo."

"Không muốn." Mặc Chẩm Châu nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com