16.2 🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Ngao Vô Ô đang hồi tưởng cảm giác chuyển đổi đột ngột của mình, nghe được câu nói thẳng thừng của Mặc Chẩm Châu, lập tức thu hồi suy nghĩ lại.
"... Ngươi nói cái gì?"
Có người trông nhìn rất ổn, nhưng nói ra thì quả thực không phải tiếng người.
Trong lòng ngực là thanh niên với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại, có đôi mắt mèo tròn xoe xinh đẹp. Khi đôi mắt mèo như vậy nhìn người, trông đặc biệt vô tội, rất dễ bị lừa.
Mặc dù Mặc Chẩm Châu đã bọc chăn cho thanh niên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để Mặc Chẩm Châu nhìn rõ những đường cong mảnh mai xinh đẹp trên cơ thể thanh niên. Trông gầy, nhưng có những chỗ lại rất nhiều thịt, cảm giác rất tốt.
Lần này Ngao Vô Ô không phải dạng nửa ngụy trang, không có tai mèo cũng không có đuôi để Mặc Chẩm Châu chạm vào.
Mặc Chẩm Châu một tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tay còn lại nhéo nhéo vành tai Ngao Vô Ô, nhìn thấy vành tai trắng nõn của thanh niên biến hồng, rồi dùng mắt mèo trừng hắn.
Mặc Chẩm Châu thu tay lại: "Ôm ta một chút, ta sẽ lấy cho em."
Ngao Vô Ô nghẹn lại.
"Đồ khốn a a a a a a a a a!"
Ngao Vô Ô rất muốn kiên cường mà nói, không mặc thì không mặc, cậu chuyển về dạng ngụy trang chẳng phải được rồi sao.
Nhưng cậu không chuyển về được, đáng ghét!
Ngao Vô Ô: "Giữ lời đó."
Mặc Chẩm Châu: "Giữ lời."
Thanh niên bị khóa trong chăn động đậy, một bàn tay túm lấy chăn, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra, vòng lấy cổ người đàn ông, từ từ lại gần.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Khi Ngao Vô Ô lại gần, Mặc Chẩm Châu vẫn không hề động đậy.
Cuối cùng, cánh tay trắng nõn leo lên vai Mặc Chẩm Châu.
"Được... ?!" Sao.
Lời Ngao Vô Ô chưa nói hết, cánh tay Mặc Chẩm Châu siết chặt, ôm Ngao Vô Ô cả người lẫn chăn vào lòng. Ngao Vô Ô lập tức bị hơi thở tuyết tùng trên người Mặc Chẩm Châu bao bọc.
Khoảng cách rất gần, cánh tay Ngao Vô Ô cách chăn, bị đè giữa cậu và Mặc Chẩm Châu.
Cậu ngồi nghiêng trên đùi Mặc Chẩm Châu, đôi chân dài cong lên cách chăn, chạm vào eo bụng Mặc Chẩm Châu.
Với khoảng cách gần như vậy, Ngao Vô Ô rất dễ dàng bị ép vào lòng Mặc Chẩm Châu.
"Mặc Chẩm Châu!" Mặt Ngao Vô Ô đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng căm hận vào tai người đàn ông.
Mặc Chẩm Châu ôm cậu một lát, rồi buông lỏng vòng tay, đứng dậy đi lấy đồ ngủ cho cậu.
Lần này quần áo đều là cỡ của Ngao Vô Ô.
Đồ ngủ được đưa cho Ngao Vô Ô, Mặc Chẩm Châu quay người đi vào phòng tắm.
Ngao Vô Ô thì ở trong chăn, lụi cụi mặc đồ ngủ.
Trạng thái chuyển đổi không chịu sự khống chế của Ngao Vô Ô. Khó khăn lắm mới dùng được hình người, Ngao Vô Ô ngược lại không muốn ngủ.
Mặc Chẩm Châu đi tắm, quang não của hắn để bên ngoài.
Ngao Vô Ô nghĩ nghĩ, đi đến cửa phòng tắm dò hỏi: "Quang não của ta ở đâu?"
Ngao Vô Ô cũng có quang não, nhưng cậu từ hình người chuyển sang dạng mèo ngụy trang, quang não và quần áo đều rơi xuống đất. Mặc Chẩm Châu nhặt cậu về, vậy quang não và quần áo của cậu hẳn là do Mặc Chẩm Châu mang về.
Ngao Vô Ô đứng đợi ngoài cửa, yên tĩnh một lát mới nghe được giọng Mặc Chẩm Châu.
Có lẽ là do cách phòng tắm và tiếng nước, giọng Mặc Chẩm Châu nghe trầm hơn so với thường ngày: "Ở thư phòng."
Đi thư phòng thì tất nhiên phải đi qua hành lang, Ngao Vô Ô do dự, nghe Mặc Chẩm Châu nói: "Dùng của ta trước đi."
Sau đó nói cho Ngao Vô Ô mật mã.
Ngao Vô Ô nghe xong, dừng lại một chút, sau khi cầm lấy quang não của Mặc Chẩm Châu, liền không hề do dự mà nhập mật khẩu.
Đây là sinh nhật của cậu, Ngao Vô Ô đương nhiên rất quen thuộc.
Lâu lắm không dùng quang não, nhìn thấy màn hình chiếu của quang não, cảm giác thao tác thật sự quá vui sướng.
Ngao Vô Ô trước tiên nhìn vào hot search Tinh Võng, sau đó đăng nhập trang web tên là Lục Giang.
Bốn năm đại học của Ngao Vô Ô, một mặt hoàn thành các môn chuyên ngành, một mặt cũng tiếp tục vẽ truyện tranh BL trên Lục Giang.
Phong cách truyện tranh BL của cậu khá mạnh mẽ, đơn giản mà nói là sáng tác theo xp (ý thích cá nhân) của cậu, không quá nổi tiếng nhưng cũng đủ đảm bảo Ngao Vô Ô áo cơm vô ưu.
Ngao Vô Ô đăng nhập vào phần hậu trường, nhìn thấy tờ giấy xin nghỉ của cậu treo trước truyện tranh.
[Thân thể không khỏe xin nghỉ, sẽ nhanh chóng khôi phục cập nhật ><]
Ngao Vô Ô nhìn tờ giấy xin nghỉ này, vẫn rất giống giọng điệu của cậu. Mặc Chẩm Châu làm sao vậy?
Khu vực bình luận:
[: Tốt quá, thái thái hãy nghỉ ngơi thật tốt ạ]
[: Chờ đợi đại đại]
[: Đại lão đừng vội, trong mưa trong gió, Lục Giang chờ người]
...
Mỗi lần nhìn thấy những bình luận như vậy, Ngao Vô Ô trong lòng đều ấm áp.
Quyết định rồi, cậu muốn cập nhật thật nhiều.
Ngày đó Ngao Vô Ô ngất xỉu rất đột ngột, cậu đăng tải chương truyện tranh mới nhất xong, còn chưa kịp xem bình luận.
Ngao Vô Ô tiếp tục lướt xuống, lướt đến khi vừa cập nhật:
[: Chết tiệt ha ha ha thơm quá ta cuồng huyễn]
[: Ngươi biết đấy, ta từ nhỏ đã không có lão bà]
[: Cái chênh lệch hình thể này, ái ái]
Bộ truyện tranh BL mà Ngao Vô Ô đang vẽ là một bộ truyện về abo trong triều đình cổ đại, tương ứng Alpha là Càn Quân, Omega là Khôn Quân.
Khôn Quân là một hoàng đế, nhưng hắn không có năng lực gì, ưu điểm duy nhất là đẹp trai. Vì thế, hắn dùng vẻ đẹp của mình để quyến rũ những Càn Quân mạnh mẽ trong vương triều, từ đó một bước lên ngôi hoàng đế, dù trước đó là một hoàng tử không được sủng ái.
Tưởng chừng như tâm ý tương thông với các Càn Quân, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, ngày hắn đăng cơ chính là ngày chết của các Càn Quân!
Chương mới nhất đang được cập nhật, kỳ mưa móc của Khôn Quân đã đến. Đối với hắn mà nói, kỳ mưa móc là một lợi thế không thể tốt hơn.
Hắn loạng choạng, quần áo xộc xệch ngã vào lòng Khôn Quân, người là thủ phụ nội các. Thân hình cao lớn của Khôn Quân bao lấy hắn, một tay ôm lấy mông hắn và bế hắn lên.
Thời đại tinh tế có chế độ phân cấp nghiêm ngặt. Truyện tranh BL của Ngao Vô Ô hướng đến đối tượng độc giả trưởng thành, được phân loại 18+, cho nên có thể có một chút cảnh nóng.
Cốt truyện tiếp theo là những gì Ngao Vô Ô đã mong đợi từ lâu để vẽ, không ngờ tinh thần thể mất kiểm soát biến thành mèo lại trì hoãn lại.
Ngao Vô Ô lướt hết khu vực bình luận, rồi tìm thấy những món đồ ăn mà cậu theo dõi của các thái thái (người nấu ăn) làm, mua sắm ầm ĩ, rồi hút lấy hút để.
Ngao Vô Ô chìm đắm trong việc xem truyện tranh, không biết từ lúc nào Mặc Chẩm Châu đã đi đến bên cạnh cậu, cụp mắt, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình quang.
Cả màn hình đều là những cảnh không thể miêu tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com