Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.1 Đại biến sống miêu, chưa thấy qua sao?!🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

"Xấu hổ quá đi mất!"

Giữa chừng Ngao Vô Ô á khẩu, luống cuống tay chân tắt quang não, rồi nhường chỗ cho Mặc Chẩm Châu, người vừa tắm xong trở lại giường.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, bộ truyện tranh BL mà Ngao Vô Ô đang theo dõi, tác giả vẽ về thú nhân bộ lạc. Điều trùng hợp hơn nữa là, nhân vật công chính là thú nhân tộc sư tử, hắn cắn cổ thư thú của mình, tức là thú nhân tộc thỏ.

Tinh thần thể của Mặc Chẩm Châu cũng là sư tử đực.

Ngao Vô Ô yếu ớt, cố gắng giải thích cho mình một chút: "Đây là một bộ truyện tranh BL tôi rất thích, kể về việc..."
Ngao Vô Ô nghẹn lại.

"Cứu, cứu mạng, thời khắc bại lộ XP đã đến rồi."

Tên đầy đủ của bộ truyện tranh này là "Xuyên qua chi ở thú nhân bộ lạc khai cửa hàng thú cưng Q ngọt ngào".

Ngao Vô Ô sửa miệng: "Kể cái gì không quan trọng, quan trọng là phong cách của tác giả tôi rất thích, rất có sức hút."

Cậu quả thật là vì phong cách mà nhập hố, sau đó đây là một bộ ngọt ngào dễ thương. Nhân vật chính xuyên không không có tư duy của thú nhân, cũng không biết thói quen của thú nhân, còn con sư tử đực kia, vừa nhìn đã trúng hắn, muốn hắn trở thành thư thú của mình, cưới hắn làm vợ.

Hắn cho rằng mình đang kết bạn với sư tử đực, trên thực tế sư tử đực đang theo đuổi vợ.

"Thích tác giả vẽ thú nhân?" Mặc Chẩm Châu hỏi.

Ngao Vô Ô đang xấu hổ, suýt nữa thì tự đào cho mình một cái hố chôn thân, chợt nghe không nhận ra vấn đề, trả lời: "Thích chứ."

Mặc Chẩm Châu vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, làn da vẫn còn vương chút lạnh lẽo.

Ngao Vô Ô nói sẽ trả lại quang não cho hắn, rồi đeo quang não dạng vòng tay lên cổ tay Mặc Chẩm Châu.

Vừa đeo xong, chưa kịp rời xa, cánh tay Mặc Chẩm Châu đã vươn ra nhẹ nhàng kéo cậu lại, ôm lên đùi.

"Vậy ở đây có cái thật này, có muốn sờ thử không?"

Mặc Chẩm Châu chuyển sang dạng nửa ngụy trang, giữa mái tóc mọc ra đôi tai sư tử đực.

Mặc Chẩm Châu ngước mắt nhìn Ngao Vô Ô, nắm lấy cổ tay cậu, đưa ra phía sau – nơi có cái đuôi sư tử đực.

Đôi mắt Mặc Chẩm Châu sâu thẳm sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo lãnh đạm, phảng phất như dục vọng không tồn tại trên người hắn.

Nhưng hiện tại, Mặc Chẩm Châu lại với gương mặt đó, nắm cổ tay Ngao Vô Ô muốn cậu chạm vào cái đuôi.

Ngao Vô Ô ngay cả dạng ngụy trang cũng bị Mặc Chẩm Châu dọa cho hiện nguyên hình, đột nhiên đẩy vào vai Mặc Chẩm Châu: "Không sờ không sờ không sờ, đuôi của ngươi tự ngươi chạm vào, đừng bắt ta chạm vào!"

Người đàn ông dạng nửa ngụy trang sư tử đực, lập tức bị thanh niên dạng nửa ngụy trang mèo con đẩy ra.

Mặc Chẩm Châu dạng nửa ngụy trang sư tử đực, có chút khác thường so với bình thường. Đôi mắt lãnh đạm khẽ nâng, nhìn tai mèo trắng muốt lông xù của Ngao Vô Ô một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Mặc Chẩm Châu móc cái đuôi sư tử đực ra, rảnh tay ôm Ngao Vô Ô vào lòng, sau đó đi xem mấy tập tài liệu, trả lời email.

Vừa hay, Ngao Vô Ô không muốn nói chuyện với Mặc Chẩm Châu.

Khi cậu là mèo, Mặc Chẩm Châu ôm cậu làm việc, thật sự là một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng cậu hiện tại đã khôi phục thành người, Mặc Chẩm Châu lại vẫn cứ ôm cậu như ôm mèo vậy.

Nghĩ lại, tình huống như thế này là do chính Ngao Vô Ô tự tạo ra. Ai bảo cậu đồng ý, nói Mặc Chẩm Châu có thể ôm chứ.

Lúc Ngao Vô Ô đồng ý, cậu nghĩ chỉ ôm một chút cũng không sao, nhưng Mặc Chẩm Châu lại biến việc ôm thành rất nhiều kiểu khác nhau, ôm vùi vào cổ, ôm khi làm việc.

Ngao Vô Ô càng nghĩ càng giận, thật sự không vui chút nào.

Mặc Chẩm Châu bỗng nhiên mở miệng: "Đúng rồi, có muốn ăn lẩu không, ngày mai kêu đầu bếp chuẩn bị một chút."

"Muốn!" Ngao Vô Ô lập tức đáp lời.

Ngao Vô Ô: "......"

Mặc Chẩm Châu chỉ hỏi cậu câu này, tiếp tục xử lý công việc của mình, không hề nhìn Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô nhất thời không phân biệt được là Mặc Chẩm Châu cố ý nói thế vì thấy cậu giận, hay thật sự chỉ là thuận miệng nhắc đến.

Lẩu chắc chắn là một trong những món ngon yêu thích của Ngao Vô Ô.

Xiên sẵn, rồi pha thêm nước chấm, thịt tươi mới thái lát, nước sốt thơm ngon, ăn ngon đến chảy nước mắt.

Mặc Chẩm Châu gián đoạn như vậy, Ngao Vô Ô không còn giận nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ngày mai được ăn lẩu, dựa vào lòng Mặc Chẩm Châu, ngủ thiếp đi.

Trưa hôm sau, lẩu đã được đầu bếp chuẩn bị xong, nhưng Ngao Vô Ô không thể chuyển sang dạng người hoặc nửa ngụy trang, cuối cùng chỉ có thể ăn chút nước lẩu nấu thịt bò béo để đỡ thèm.

Không được ăn lẩu, lại còn phải nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, nhìn Mặc Chẩm Châu đang ăn, cả chú mèo con Ngao Vô Ô đều héo hon.

Đây là cái loại khổ nạn nhân gian gì vậy, quá bắt nạt mèo mà.

Mặc Chẩm Châu buổi sáng xử lý công việc, trưa trở về một chuyến, ăn cơm xong lại đi.

Mặc Chẩm Châu rời đi, Phí Chước trở về vào buổi chiều.

Trước đây, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng xe bay trở về, sẽ lộc cộc chạy đến sảnh, ngồi chờ mọi người về, để họ nhìn thấy chú mèo con tuyệt đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Nhìn thấy cậu vào khoảnh khắc đó, một ngày mệt mỏi đã được chữa lành hơn nửa.

Hiện tại Ngao Vô Ô nghe được tiếng động, chỉ là nghe thôi. Cậu vẫn cuộn mình trên ghế sofa, vùi mình vào đống gối ôm, mặc kệ ai đã về.

Một lát sau, Ngao Vô Ô bị một bàn tay xương xẩu cân đối vớt ra khỏi đống gối ôm. Phí Chước ôm cậu vào lòng, Ngao Vô Ô ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Phí Chước.

"Nghe nói Ô Ô giữa trưa không vui, vậy tối nay chúng ta chơi game thực tế ảo được không?" Phí Chước hỏi.

"Ô Ô?"

Ngao Vô Ô hiểu rồi, mèo con Ngao Vô Ô thì không thể hiểu được cả chuỗi lời nói này của Phí Chước.

Nhưng Phí Chước sẽ kích hoạt từ khóa, gọi tên hắn, vì thế Ngao Vô Ô "meo" một tiếng đáp lại.

Game thực tế ảo dành cho mèo, cậu dùng dạng mèo ngụy trang vẫn rất thích chơi, vậy cậu đồng ý với Phí Chước đi.
Sau bữa tối, Ngao Vô Ô cùng Phí Chước chơi một lát game thực tế ảo. Chơi đủ rồi, tháo kính chơi game ra, Phí Chước ôm Ngao Vô Ô đi tắm.

Hơn một tháng rồi, Ngao Vô Ô lại là một chú mèo lông dài, nên phải tắm thôi.

Đầu tiên đặt Ngao Vô Ô vào bồn tắm, cho Ngao Vô Ô ăn một con cá khô nhỏ, sau đó từ từ xả nước vào bồn tắm.

Ngao Vô Ô đứng thẳng, dùng móng vuốt bám vào thành bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com