Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Một số chú mèo con khi tắm sẽ "meo meo" kêu không ngừng, Ngao Vô Ô nghĩ nghĩ, không "meo meo" để làm phiền Phí Chước. Trước đây cậu không kêu, đột nhiên "meo meo" thì quá cố ý rồi.

Lớp lông của Ngao Vô Ô vừa ướt, bỗng nhiên chiếc vòng tay quang não của Phí Chước đặt trên bồn rửa tay khẽ rung, hiện lên một yêu cầu liên lạc.

Phí Chước nhìn một cái, nói: "Ô Ô chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay."

Bồn tắm nhỏ, mực nước cũng tương đối nông, cho dù móng vuốt Ngao Vô Ô không bám vào thành bồn tắm, nước cũng chỉ chạm đến lông ngực cậu.

Ngao Vô Ô ngụy trang thành mèo con, vẫn còn hơi sợ nước, cho nên tầm mắt cậu dõi theo Phí Chước, người đang chuyển cuộc gọi. Móng vuốt của cậu bám vào mép bồn.

Nhiệt độ trong phòng tắm thích hợp, nhiệt độ nước cũng là nhiệt độ phù hợp với mèo con. Ngao Vô Ô đang đợi, lại kinh ngạc phát hiện, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên cao hơn.

Trong lòng Ngao Vô Ô dấy lên dự cảm, cúi đầu nhìn thấy, cậu đã từ dạng ngụy trang khôi phục thành hình người.

Ngao Vô Ô mơ hồ và kinh ngạc nhìn cơ thể mình, đương nhiên rất vui khi có thể khôi phục thành người.

Chỉ là...

"Cái này cũng quá đột ngột a a a a a!"

"Ô Ô?" Giọng nói du dương từ trên cao vọng xuống.

Phí Chước trở lại rất nhanh.

"Đại biến sống mèo, chưa thấy bao giờ sao?!"

Trong lòng Ngao Vô Ô ào ào (tiếng tim đập), mặt đỏ bừng, ý đồ che chắn cơ thể mình: "Ngươi... Nhắm mắt lại!"

"Được."

Phí Chước nhắm mắt lại, đi đến giá treo khăn tắm, lấy khăn tắm xuống, nhắm mắt bọc khăn tắm cho Ngao Vô Ô, sau đó bế cậu lên.

"Ta có thể tự đi." Ngao Vô Ô cảm thấy mình như một con cá bị bọc kín, không thể cử động được.

Phí Chước nói: "Lát nữa sẽ lấy dép đi trong nhà cho em, em muốn đi đâu cũng được."

Sau khi bọc khăn tắm cho Ngao Vô Ô, Phí Chước mở mắt ra, đặt cậu lên bồn rửa tay.

Người được đặt xuống, cánh tay Phí Chước lại chống bên cạnh Ngao Vô Ô, đây là một tư thế gần như giam cầm.

Ngao Vô Ô một tay nắm lấy khăn tắm, ngửa ra sau cố hết sức muốn tránh ra một chút.

Dung mạo Phí Chước nhã nhặn tuấn tú, khi cười cũng rất hòa nhã, vóc dáng cũng thanh tuyển.

Thế nhưng khi ở gần như vậy, Ngao Vô Ô có thể rõ ràng biết vóc dáng của Phí Chước không phải như vẻ bề ngoài. Vai lưng gầy nhưng rộng lớn. Tay áo sơ mi hắn xắn lên, trên cánh tay là đường nét cơ bắp mỏng nhưng rắn chắc.

Thật ra ánh mắt của Phí Chước cũng không ôn hòa như vậy, nhưng hắn đeo kính gọng vàng, che giấu điểm này rất tốt.

"Ta không phải người đầu tiên." Phí Chước nhìn vào mắt cậu nói.

Ngao Vô Ô mơ hồ và kinh ngạc, nhưng sự mơ hồ và kinh ngạc của cậu là vì đột nhiên biến trở lại, chứ không phải vì cậu lại không phải mèo con, mà là người.

Phí Chước cùng Ngao Vô Ô chơi một lát game thực tế ảo, Phí Chước muốn hút cậu, Ngao Vô Ô mới cho hắn một móng vuốt.

Khả năng tự lành của Phí Chước rất tốt, miệng vết thương đã lành hơn nửa, để lại một vết thương rất nhỏ, dán một miếng băng cá nhân.

Ngao Vô Ô nhìn Phí Chước làm việc này, cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng có thể làm cho vết thương lành hẳn, làm gì còn muốn giữ lại.

Phí Chước liếc mắt một cái đã nhìn ra, sờ sờ đầu mèo của cậu cười nói: "Ô Ô cho ta, đương nhiên phải giữ lại một chút."

Nói xong bế Ngao Vô Ô đi tắm.

Lúc này, sự tồn tại của miếng băng cá nhân kia, chói lọi cho thấy Ngao Vô Ô đã làm gì với Phí Chước.

Ngao Vô Ô chột dạ dời mắt đi, "ừ" một tiếng nói: "Phí Chước, ta muốn tắm, ngươi đi ra ngoài."

Phí Chước ngồi dậy, môi mỏng cong lên: "Mặc Chẩm Châu."

"Hắn chuẩn bị quần áo cho em, ta đi lấy."

Tim Ngao Vô Ô run rẩy, yết hầu hơi cứng lại.

Phí Chước không hỏi cậu, cụp mắt suy tư một chút, đã có câu trả lời.

Trước khi đi, Phí Chước nhìn Ngao Vô Ô thật sâu một cái.

Ngao Vô Ô không muốn hiểu, nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa của cái liếc mắt đó của Phí Chước: có chuyện gì đó, chờ Ngao Vô Ô tắm xong, Phí Chước sẽ tính sổ với cậu.

Ngao Vô Ô ban đầu ngồi trên bồn rửa tay chờ, nhưng lại nghĩ lại, cậu mới không cần khô khan chờ đợi, không mặc dép đi trong nhà thì sao chứ, sàn phòng tắm đâu có dơ.

Vì thế Ngao Vô Ô nhảy xuống từ thành bồn rửa tay, đôi chân trắng nõn trần trụi dẫm lên nền đất lạnh lẽo trơn bóng.

Quần áo mua cho Ngao Vô Ô được đặt trong phòng thay đồ của phòng ngủ Mặc Chẩm Châu. Phòng ngủ Mặc Chẩm Châu cách phòng ngủ Phí Chước một khoảng, vậy cậu có thể lấy một miếng bánh kem nhỏ ăn không?

"Muốn ăn bánh kem nhỏ!"

Trong lòng còn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ, nhưng tay Ngao Vô Ô đã đặt lên cửa phòng tắm.

Mỗi lần chiều đi ngang qua phòng bếp, cậu đều ngửi thấy mùi thơm ngọt. Khi Ngao Vô Ô chưa nhớ lại, cậu không có cảm giác gì với vị ngọt. Nhưng khi cậu nhớ lại, hương vị của bánh kem và đồ ngọt cũng cùng nhau quay về, đối mặt với hương ngọt của bánh kem, cậu không thể nào giữ được đôi mắt trống rỗng.

Ngao Vô Ô kéo cửa ra, đối mặt với Nhung Quyện, người đang đứng ngoài cửa, và chuẩn bị đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com